Học Viện Milky Way

Chương 23: Chương 23




Đang bị lôi xềnh xệch đi thì đột nhiên Mi và Na đến làm Bu mừng rơn. Mi trợn trừng mắt nhìn Ken, nhỏ quát lên:

- Bỏ tay Bu ra!

- Không bỏ!

- Anh đừng trách tôi quá đáng!

Nói rồi, Mi xắn tay áo lên, nhỏ lao vàoi Ken với niềm tin cao cả là mình sẽ giành chiến thắng tuyệt đối.

Nhưng đời vốn không như mơ, Ken một tay nắm chặt tay Bu mà tay còn lại túm được chân Mi vừa giơ lên định đá cậu. Tình hình là hiện tại Mi đang đứng một chân và chân kia thì không sao cử động được.

- Na... cứu Mi!

- Na á?

Nghe thấy Mi kêu cứu thì Na cũng bắt chước xắn tay áo lên, rồi ngơ ngác hỏi:

- Xong làm gì tiếp ý nhỉ? (sặc, bó tay bà này)

Mi và Bu thở dài.

- À, hiểu rồi!

Như vừa nghĩ ra được kế hay, Na cũng chạy đến với ý định... nhấc một chân Ken lên cho... giống Mi!

- Oái... sao chân hắn vững như cái cột đình vậy trời? Mình không nhấc được.

Vậy đó, rốt cuộc ba nàng xúm vào mà chả nên cơm cháo gì.

- Bubu, cô quên lời hứa với tôi rồi sao?

Bu nghĩ một hồi "mình có hứa sẽ đi dọn nhà cho hắn sao?"

- Trò chơi đoán sở thích ở Hội trường, lẽ nào cô quên rồi?

_ _ _

Phòng 666.

Hiện tại, trong phòng rất chi là yên tĩnh. Kun vẫn tiếp tục nghiền truyện tranh, nhưng giờ không phải là truyện Conan nữa mà là...Đôrêmon. Đọc đến đoạn Nôbita nhìn trộm Xuka trong phòng tắm, cậu réo lên:

- Hay!

Còn Kin thì cũng đang đọc, nhưng không phải là truyện tranh, mà là truyện kiếm hiệp, hình như là Thần điêu đại hiệp thì phải, Kin lạnh lùng thế thôi nhưng mà cũng thích xem đánh nhau ra phết đấy.

Bỗng tiếng chí chóe từ đâu vang lên khiến hai cậu phải chú ý:

- Anh thả tay ra, tôi tự đi được!

- Có ngày anh chết với tôi, đồ hồ li tinh!

- Anh nắm tay Na đau quá!

- Haha... các cô ngậm miệng lại đi! Đến nơi rối!

Cánh cửa phòng 666 mở ra và tiếng nhí nhéo cũng thôi hẳn.

Sau đây là suy nghĩ của từng người.

"Chuyện gì vậy nhỉ"_ Kun và Kin.

"Trời, lại gặp Kun ở đây"_ Na.

"Yan... Yan kìa..."_ Mi.

"Ặc, phòng hắn sao mà rộng thế? Bao giờ mới lau xong?"_Bu.

- E hèm! - Ken lên tiếng phá đi không khí im lặng. - Xinn giới thiệu đây là ba ôsin mới của chúng ta. Xin một tràng pháo tay nào.

*Bốp... bốp... bốp*

Kun vỗ tay và gật gù vẻ tán thưởng, còn Kin thì nhìn nhìn một lúc xong lại đọc truyện tiếp.

Cả bống người (Ken, Bu, Mi, Na) đi vào phòng rồi Ken khóa chặt cửa lại, sau đó mới thả tay ba nhỏ kia ra.

- Muốn gì? - Bu trừng mắt hỏi.

- À... việc thứ nhất hả? Xem nào... lau nhà trước đi ba cô nương.

Nghe thế, Mi và Na phản đối kịch liệt:

- Ê ê... chỉ có Bu làm ôsin nhá, chúng tôi đâu có lời hứa gì với anh mà phải làm? (bạn bè thế đấy)

Lập tức cả hai nhận được ánh mắt hình viên đạn của Bu, lập tức rùng mình.

- Lau thì lau, Bu êu qúy nhỉ... hì hì

Na và Mi nói thế thôi, chứ trong bụng thì cục tức to đùng ấy.

- À... xong nhân tiện lau nhà vệ sinh giùm nhá! - tên Kun vừa đọc tiếp truyện vừa ung dung nói, miệng không khỏi cười thầm.

- Anh... anh... - Bu định cãi lại thì Mi bịt mồm Bu ngăn lại và thì thầm:

- Kệ đi, Mi có ý này hay lắm... - và nhỏ cười gian.

- @___@

- OK, chúng tôi làm đây! - Mi nói, nhỏ nở nụ cười tươi roi rói.

Ken khoái chí ngồi tót lên giường, lôi quyển Naruto ra nghiền (cho giống hai thằng bạn ý mờ), tiện tay cầm luôn túi bắp rang bơ ra vừa ăn vừa đọc.

Ten... ten...ten...tèn...

Ba nhân vật chính xuất hiện, đứng ngang hàng nhau, trên tay mỗi người là một cây lau nhà.

- 1...2...3 bắt đầu!

Sau tiếng hô của Mi, Na đổ xuống sàn nhà thứ nước màu xanh xanh (nước rửa bồn cầu loại xịn) và cả ba bắt đầu nhúng chổi lau vào xô nước và hăng hái lau nhiệt tình. Mi nghĩ "sorry Yan nhưng Yan phải chịu chung số phận với hai tên khốn kia rồi"

Đang..

đọc truyện bỗng Kun hít hít mũi rồi quay sang nói với Ken:

- Ê... hình như... mày có thấy mùi nước lau nhà nó là lạ không?

- Không... lạ cái đầu mày ý (ông này đang sướng vì trêu tức được ba nhỏ kia nên không để ý đâu)

Và vừa nói, Ken vừa cầm bắp rang bơ tung tung lên trời, miệng hứng hứng nhưng toàn trượt (ổng cố tình đấy), và số bắp rang bơ cứ rơi xuống sàn nhà.

Hừ... tên này đểu thật! Ba nhỏ nghĩ nhưng vẫn tiếp tục lau, Mi còn chăm chỉ hơn, nhỏ nhặt hết số bắp rang bơ ấy lại.

- Mi làm gì thế? - Na tò mò hỏi.

- Tí rồi biết - trả lời khoái trí.

Lau xong.

- Dọn nhà vệ sinh đi! - Ken ra lệnh.

- Vâng thưa thiếu gia! - cả ba đồng thanh khiến Ken nổi da gà.

- Làm nhanh đi! - Kun cũng hùa theo.

Na, Bu, Mi vào phòng vệ sinh, đóng chặt cửa lại.

- Làm gì tiếp theo? _ Bu hỏi.

- Haha xem đây.

Nói rồi, Mi mở hết nắp các loại dầu gội, dầu xả, gôm xịt tóc, sữa rửa mặt (mấy ông này điệu kinh), nước giặt, nước tẩy bồn cầu..... ra trộn linh tinh từng lọ.... miệng cười gian:

- Kiểu này mấy thiếu gia chết chắc.

- Hahahaha - Na và Bu ôm bụng cười "sung sướng"

Ken bên ngoài nói vọng vào:

- Cọ cả toa lét nữa nhá!

- Biết rồi!

- Này thì toa lét này...

Vừa nói, ba nàng vừa vo viên mấy tờ giấy báo trong phòng (để dành cho các anh ngồi đọc khi... đi nặng) ném không thương tiếc xuống bồn cầu, cả cục xà bông còn nguyên cũng ném luôn xuống... khăn mặt, bàn chải đánh răng,... ném hết... sau đó, Mi đổ một lượng lớn xà phòng bột vào nói:

- Thế này thì tắc cống sớm, hahaha...

- Xong chưa? - Kun hỏi,

- Rồi! nhóc"_Ken cười thầm mà không biết rằng sau này... cậu và hai anh chàng kia mới là người mệt.

- Đi đánh giầy cho bọn tôi! - Ken ra lệnh.

- OK MEN!

_ _ _

- Này thì giầy này! - đổ đầy đường vào trong giầy. - cho kiến vào hết giầy các anh đi.

- Xong rồi! - ba cô nàng chạy vào mà mặt ai nấy như cái bánh đa thiu.

- Vậy hả? Ờ... ờ...

- Còn gì nữa không?

- À... vậy đi giặt quần áo đi - Kun cười cười.

- Đâu?

Ken và Kun lôi ra một đống quần áo, nhiều tưởng chất thành đống được, toàn hàng hiệu (thế mới ngu).

- Kin có quần áo gì cần giặt không? Có ôsin miễn phí nè!

- Không! - Kin trả lời gọn lỏn (ông này thức thời lắm, ổng biết hết đấy nhưng không nói gì thôi)

- Ừm vậy thôi... à mà quần áo của bọn tôi mỏng manh lắm, không cho vào máy giặt được đâu, phiền mấy cô giặt tay giùm nha.

- OK.

"Ặc. Sao bỗng dưng ngoan vậy nhỉ?" - Ken nghi ngờ.

Thấy ánh mắt dò xét cùa Ken, Bu vội giả bộ:

- Tên khốn kiếp, hôm nay tôi nhịn anh, đồ cá dọn bể, lần sau đừng có trách tôi. - Bu dậm dậm chân xuống sàn ra chiều tức tối lắm.

"Haha có thế chứ... nhìn con nhỏ đó tức thật là thú vị"

Cả ba khệ nệ ôm đống đồ vào nhà tắm, không quên đóng cửa lại.

- Hí hí.... đi đời rồi mấy em ơi...

Ba nhỏ tha hồ đạp, xé, giằng co... chứ giặt cái nỗi gì... Ôi thật là khổ thân mấy em quần áo hàng hiệu. cá dọn bể, lần sau đừng có trách tôi. - Bu dậm dậm chân xuống sàn ra chiều tức tối lắm.

"Haha có thế chứ... nhìn con nhỏ đó tức thật là thú vị"

Cả ba khệ nệ ôm đống đồ vào nhà tắm, không quên đóng cửa lại.

- Hí hí.... đi đời rồi mấy em ơi...

Ba nhỏ tha hồ đạp, xé, giằng co... chứ giặt cái nỗi gì... Ôi thật là khổ thân mấy em quần áo hàng hiệu.

Trong phòng KTX còn có một khu phơi quần áo riêng, cả ba lại khệ nệ ôm đống quần áo vừa được "giặt" sạch sẽ ra phơi, trán ai nấy mồ hôi cứ gọi là chảy ròng ròng.

- Nhìn kìa! - Kun thì thầm với Ken - ba con nhỏ đó chắc mệt lắm rồi đấy!

- Ừ, chắc hôm nay đến đây thôi, mai hành hạ tiếp. - Ken cười gian - không nếu mà nhỡ ba nhỏ đó ngất ở đây thì chết.

@___@ @___@ @___@

- Phù, mệt quá đi! Chúng tôi đã được về chưa vậy? - giả vờ khó chịu.

- Ờ... à mai nhớ đến xách cặp cho tôi đi học đó Nana- Kun nhìn Na cười đểu.

Na nghiến răng nhìn lại bằng ánh mắt "căm thù"

- Đừng mơ.

- A ha... ghê gớm chưa kìa... hay là thích bị mọi người tẩy chay hả? Cô nên nhớ, một khi chuyện thất hứa này mà cả Học viện biết được thì không những cô, mà cả những người chơi với cô, đều sẽ bị tẩy chay ra khỏi Milky Way này!

Kun nhếch mép nói, thật ra thì cậu chỉ dọa thế thôi, nhưng mà ba nhỏ thì tin sái cổ, nghe đồn trường này làm nghiêm lắm mà. Na cũng thấy hơi sợ. Còn Bu và Mi thì vừa nghe..

động đến "những người chơi với" Na thì la oai oái:

- Không... không được... Na phải giữ lời đi...

Na nhìn hai con bạn bằng ánh mắt hình viên đạn:

- Liệu hồn. - rồi nhỏ quay sang Kun, giọng õng ẹo dễ sợ - được thôi thưa thiếu gia, nếu thiếu gia không phiền cho tôi mang theo hai con bạn đi xách giúp.

Như bắt được vàng, Ken vỗ tay bôm bốp:

- Hay đó! Bubu, cô lo mà xách đồ cho tôi đi!

- >___

Na lại giở ánh mắt đáng thương (dùng mỹ nhân kế) nhìn Bu rồi nhỏ lệ bi thương...

- Hức.. hức.. hức... Bu ... Bu không coi Na là bạn... sao?

Bu động lòng trắc ẩn:

- Ừ thì đi... được chưa?

Ken cười ha hả, rồi chỉ cái hộp bắp rang bơ trống rỗng để trên mặt bàn:

- Mang cái này đi vứt rồi về đi! - Ken ra lệnh.

Trên bàn còn một hộp nguyên và một hộp rỗng. Thực ra lúc lau nhà khi bọn hắn không để ý thì Mi đã đổ hết số bắp rang bơ trong cái hộp nguyên ra ăn hết, rồi cho số bắp rang bơ "bẩn" vào, và dán nắp lại cẩn thận. Cho nên bây giờ trong cái hộp đầy kia toàn là thứ bẩn thỉu. Ba nhỏ cười thầm, tung tăng đi vứt vỏ rồi đi về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.