Học Viện Milky Way

Chương 26: Chương 26




Vậy là Kun vác Na, còn Mi thì vác Kin chạy thật nhanh để thoát khỏi lũ paparazi kia. Cuối cùng thì cửa phòng 666 cũng đập vào mắt bốn người. Mở cửa ra và lao vào trong, không quên chốt cửa lại, cả bốn mới kịp thở hổn hển. Nhưng vừa mở mắt ra thì.... cái gì thế kia? Vẫn đang trong tư thế người cõng người, cả bốn ngơ ngác nhìn nhau, mắt chữ O mồm chữ A.

Trên giường, Bu đang nằm nhắm mắt ngủ ngon lành. Cứ tưởng chạy vội quá nên hoa mắt, thế là dụi dụi cái nữa... đúng là Bu rồi, sao lại nằm ngủ trên giường Ken. Hơn nữa, Ken còn đang cúi sát mặt xuống gần Bu, vì Ken đang quay lưng lại phía cửa ra vào nên không biết là Ken đang làm gì. Thấy động Ken quay ra, lần này thì là mười con mắt nhìn nhau.

- Thả... tôi... xuống... - Na lên tiếng phá tan sự im lặng.

- À ừ... quên... - và Kun khẽ thả Na xuống.

Nhìn thấy cảnh không nên nhìn thì Mi tức lắm, à à hắn dám sàm sỡ bạn nhỏ à? Biết ngay cái tên này rất biến thái mà. Mi tức giận hất người một cái, lập tức cái tên lưng rơi một phát xuống. Kin chỉ khẽ nhăn mặt chứ không nói gì.

- Làm gì hả?

Mi giận dữ tiến đến chỗ Ken.

- Suỵt!

Ken lấy tay ra hiệu rồi tiếp tục công việc của mình. Bốn người còn lại tò mò tiến đến gần hơn rồi nhòm nhòm.

O____o

Thì ra là Ken đang lấy bút tô tô vẽ vẽ vào mặt Bu. Hắn vẽ râu! Ôi mắc cười chết mất. Mặt Bu bây giờ trông thật là củ chuối mà, khắp cằm và miệng toàn "râu" là "râu"

Lập tức Kun lại há miệng ra cười oang oang.

Mi tuy cố nhịn cười nhưng vẫn lên giọng:

- Này anh đang làm gì bạn tôi đấy hả?

- Cô không biết hay sao mà còn hỏi? Kun mày khóa cửa cẩn thận chưa?

- Rồi! _ Kun đáp gọn lỏn.

Ken dừng động tác vì cậu đã vẽ xong rồi, cậu quay sang nói với Kin và Kun:

- Tốt đấy! Anh em, xử thế nào đây?

- GIẾTTTTTTT!!!! - Ken gào lên rồi cầm cây kiếm siêu nhân định xông vào (ông này thích siêu nhân) thì... Cốp...

- Giết cái đầu mày ý! - Ken vừa táng cho Kun một phát vào đầu.

Kun mặt đần đần rồi hỏi:

- Thế làm gì?

Ken cười nham hiểm rồi nói:

- Các cô! - cậu chỉ vào Na và Mi đang sợ sệt, sợ quá đi ý chứ, phòng có hai trai hai gái mà (huhu) - Đã biết mình mắc tội gì chưa?

- Chưa! - Na thành thật, lập tức bị Mi táng vào đầu, nhỏ nói:

- Biết! Giờ các anh muốn gì?

Ken cười khẩy:

- Thứ nhất: khi con nhỏ Bu tỉnh dậy không được nói cho cô ta biết về "râu" trên mặt cô ta.

Mi và Na gật gật, tưởng gì chứ cái này chả cầh Ken bảo thì hai nhỏ cũng định làm thế mà (đểu quá).

- Thứ hai... e hèm... từ ngày mai, các cô phải phục vụ ba chúng tôi trong giờ ăn. Ok?

- Sặc, anh nói sao? - Mi gân cổ lên.

- Sao? Không được hả? Vậy thì... - Ken bẻ tay và nháy mắt cho Kun và Kin - anh em... xông lênnnnnnnn....

- Ui ui được rồi.... hix...

_ _ _

Bu tỉnh dậy thì cũng đã gần 8h tối. Nhỏ ngáp một cái dài thật dài.... nhìn đồng hồ, ặc, đã gần 8h. Ra nhỏ đã ngủ được hơn một tiếng rồi. Mi và Na thấy Bu tỉnh dậy thì mừng lắm, chả là hai nhỏ đã phải uằn lưng ra mà cõng Bu về phòng mà.

- Ê, xuống dưới sân trước của Học viện chơi không? - Mi nói.

- Chơi gì? - Bu vẫn ngáp ngáp.

- Có nhiều trò lắm, đu quay nhá, cầu trượt nhá, xích đu nhá, đu xà nhá, trượt patin nhá.... nhiều lắm, Bu chơi không? - Na thêm vào.

- Thật hả? Đi luôn!

Na và Mi nhìn nhau cười gian, haha, với cái mặt thế này mà đi ra ngoài thì phải buồn cười lắm đây Bu ơi.

Bu chả thèm rửa mặt hay soi gương gì, nhỏ khoác áo rồi chạy một mạch xuống sân trước.

Ba đứa tung tăng dắt tay nhau đi.

- Oa... thích quá đi.... ơ mà sao ai cũng nhìn mình nhỉ? _ Bu thắc mắc khi nhỏ đang đu đu cái xà.

Na và Mi muốn cười lắm nhưng mà không dám, đành nhịn mà nói:

- Chắc tại xinh quá!

- Vậy hả? Hôhô.... - vênh mặt tự sướng.

Đến nước này thì Na và Mi buồn cười quá, hai nhỏ chạy một mạch ra chỗ khác, miệng nói với theo:

- Ya... buồn đi vệ sinh quá! Bu ở đấy chơi một lúc nhá, bọn ta quay lại ngay!

Rồi vừa chạy thục mạng vừa cười như bị tẩu hỏa nhập ma.

- Buồn đi vệ sinh mà cũng cười sao? - Bu nhìn theo vẻ nghi ngờ nhưng rồi nhỏ cũng kệ, không quan tâm gì mấy.

- Hây! Lại gặp em ở đây! - Han vỗ vai Bu một cái làm nhỏ giật cả mình.

- A.....

hihi... anh Han...

- Trời, mặt em sao thế kia? - Han cũng giật mình khi trông thấy mặt Bu. "không lẽ mình nhận nhầm người, Bu làm gì có râu?"

- Mặt em làm sao? - Bu lo lắng hỏi, nhỏ bắt đầu thấy điều gì bất thường khi mà mỗi người đi qua đều nhìn nhỏ rồi khúc khích cười với nhau. Có đứa còn mang điện thoại ra chụp, lúc đó nhỏ cứ tưởng là tại nhỏ xinh quá.

- Em... haha... mặt em....

Han nói rồi kéo tay Bu đi chỗ khác... vắng người hơn. Đúng cái chỗ xích đu giờ chưa có ai chơi.

- Ơ... ơ... - Bu vẫn ngơ ngác chưa hiểu.

Han ấn Bu ngồi xuống rồi lôi ra chiếc khăn giấy ướt, cậu nhẹ nhàng lau mặt cho Bu, vừa lau vừa tủm tỉm cười.

Bu lúc này mới thấy nóng nóng mặt khi lau xong chiếc khăn giấy nhuốm màu... đen sì. Nhỏ đã hiểu, trời ơi Na và Mi thật đáng ghét mà... dám chơi xấu nhỏ.

Bu nhìn trân trân Han không chớp mắt. Lau xong, Han đem bỏ chiếc khăn "đen" vào thùng rác (không bỏ thùng rác thì bỏ đâu trời -_-)

Quay lại và ngồi xuống cạnh Bu.

Trời hôm nay nhiều sao quá! Bu và Han cùng ngước lên trời, không ai nói với ai câu nào, im lặng. Gió khẽ mơn man thổi làm tóc ai bay bay... Han bỗng chỉ lên một ngôi sao và nói:

- Em có biết đó là sao gì không?

- Không biết! - Bu khẽ lắc đầu. - Sao gì hả anh?

Han mỉm cười.

- Sao anh lại cười? - Bu quay sang hỏi.

- Hihi... anh... cũng không biết.

Bu bật cười, rồi nhỏ nhéo cho Han một cái vào má:

- Cái anh này thật là...

- Ái... đau.. hihi ^___^

- Hay mình đặt tên cho nó đi! - Bu nhìn chòm sao xếp thành hình cây kẹo bông rồi nói:

- Đặt là sao kẹo bông đi anh!

- Sao kẹo bông?

- Ừm... nó giống cây kẹo bông mà.

- Haha....

- Sao anh cười?

- À... không có gì... sao kẹo bông... à em có biết không... mỗi vì sao đều có một sự tích riêng... chúng còn có linh hồn nữa đấy...

*Bịch*

Chưa nói hết câu, đầu Bu đã bất ngờ dựa vào vai Han, nhỏ lại buồn ngủ... gió mát quá! Nhỏ đang chìm vào trong giấc mơ có chàng hoàng tử phi ngựa đến đón nhỏ. Gió khẽ thổi và tóc chàng bay bay...

- Xin lỗi em... khăn giấy có thuốc mê... ngủ đi em... nhưng anh cần biết được... sự thật...

Han khẽ đặt Bu xuống cái xích đu, bàn tay Han nhẹ nhàng kéo áo Bu xuống... cậu cần phải làm điều này...

Bờ vai trắng ngần của Bu dần lộ ra dưới lớp áo. A-men!

*Bộp*

Bàn tay Han bỗng bị bàn tay ai đó nắm chặt, Han có thể cảm nhận bàn tay đó đang run lên. Han ngẩng mặt lên.

- Ken...

- Câm mồm!

Một cú đấm giáng thẳng vào mặt Han. Máu bắt đầu rỉ ra nơi khóe miệng.

Ken lạnh lùng bế Bu dậy và bước đi. Han sững người... cậu một lần nữa để Bu đi mất... một lần nữa không làm rõ được sự thật.

Ken bế Bu bước đi. Vừa nãy khi Na và Mi "đi vệ sinh" xong, quay lại không thấy Bu đâu, thế là đi tìm, tình cờ gặp hắn nên nhờ hắn tìm giúp. Và hắn đã tìm thấy Bu, nhưng là đang bị một tên con trai... sàm sỡ (ông này toàn nghĩ linh tinh). Thấy chết phải cứu, Ken đã ra tay nghĩa hiệp và cậu nghĩ rằng mình đã cứu được Bu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.