Học Viện Milky Way

Chương 29: Chương 29




Ca học buổi chiều, lớp trưởng Sasa thông báo hôm nay mọi người phải đăng ký vào một câu lạc bộ nào đó của học viện. Học viện Milky Way có rất nhiều CLB nên các học viên có thể thoải mái lựa chọn. Mi từ nhỏ đã rất thích võ và nhỏ đánh nhau cũng giỏi lắm nên không chần chừ gì nhỏ đăng ký luông vào CLB võ thuật. Na thích thể hiện cảm xúc của mình qua những nét vẽ, đối với nhỏ, mỗi bức tranh là một tâm hồn của người nghệ sĩ, và nhỏ chọn ngay CLB mỹ thuật. Còn Bu thì ở nhà rống karaoke suốt ngày nên nhỏ cũng đăng ký vào CLB âm nhạc luôn cho máu. Nói thế thôi chứ tại vì mấy môn kia nhỏ chẳng biết gì, có mỗi hát là biết "chút xíu". Hêhê...

- Buổi tối các bạn tham gia CLB của mình luôn nhé. Thời gian là từ 7h đến 8h30 _ Sa thông báo.

Sau đó thì tiếng chuông báo hiệu hết buổi học và lũ học viên kéo nhau về KTX.

Chỉ có Bu là khổ, nhỏ còn phải lau cái sân bóng rổ chết dẫm. Ôi sao ông trời bất công với nhỏ như thế? Bao giờ mới hết thời hạn một tháng lau sân bóng rổ đây? Nhỏ đang định "từ biệt" hai con bạn thì lại có ai đó vỗ vai nhỏ:

- Hey!

- Anh Han _ Bu reo lên nho nhỏ.

Nhỏ không cần quay lại cũng biết đó là Han, chỉ có Han mới hay vỗ vai nhỏ rồi nói "Hey!" như thế.

- Hôm nay có phải lau sân bóng rổ không cô nương?

Bu hơi xịu mặt xuống nhưng vẫn mỉm cười nói:

- Có thưa công tử.

- Haha... vậy để tại hạ lau cùng cô nương nha. ^____^

Na với Mi mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau. Hai người này thân mật quá mà. Mi kéo tay Han giọng tức tối:

- Anh Han nhớ nhá...

Han quay lại thấy hai "cô nương" kia sắp bốc hỏa đến nơi vội nói giọng nịnh nọt:

- A... hihi... mấy cô nương xinh đẹp ở đây có muốn ăn kem không..

nào? Tại hạ mua cho...

Nghe thấy ăn hai con nhỏ kia sướng điên lên, mặc dù có thể tự mua nhưng ăn đồ người khác mua cho vẫn... sướng hơn. =___=

- Anh Han mua cho em vị dâu nhá..._ Na lúc lắc cánh tay Han nũng nịu.

- Bỏ tay ra!_ Mi quát lên và giật tay Na ra khỏi tay Han, sau đó nhỏ quay sang nhìn Han cười hề hề_ em ăn sôcôla anh ạ ^____^

- A... Mi quá đáng vừa thôi nhớ... anh Han là của Na.

- Cái gì? Ai nói vậy? Anh Han là của chung_ Mi hậm hực cãi lại.

- Của chung thì sao Mi lại giật tay Na ra, anh Han có phải của Mi đâu?

Biết mình sai Mi hằm hè nhìn lại, Na bình thường hiền lành là thế mà bây giờ cũng lườm Mi ác liệt lắm.

Cảm giác như sấm sét sắp nổ đến nơi vậy.

Bu choáng váng với hai con bạn.

Khi hai cô nàng đã cầm mỗi đứa hai que kem trên tay rồi thì mới chịu để Han và Bu đi.

Bóng "đôi nam nữ" khuất rồi Mi và Na mới thì thào nhỏ to với nhau:

- Ê... anh Han với Bu... cứ như là... thích nhau ý.. Na có thấy thế không?_ Mi vừa mút kem vừa đi vừa nói.

Na nhíu mày trầm ngâm. Rồi nhỏ khẽ thở dài như bà lão 80:

- Haizzz... yêu đương là việc của bọn trẻ... chúng ta... không nên can thiệp vào... _ "bà cụ" vừa nói vừa mút kem chùn chụt (eo ôi)

Mi phì cười nhưng sau đó nhỏ lại nói giọng nghiêm túc lắm:

- Na không nhớ à? Nội quy của học viện không cho phép tình cảm nam nữ đâu.

- Ừ nhỉ_ Na vỗ trán mình một cái _ bọn mình phải làm sao bây giờ?

Mi cười cười rồi nhỏ nháy mắt:

- Phải ngăn chặn thôi!

Na như nghe được ý tưởng hay lắm liền gật đầu tán thưởng. Hai nhỏ thích chí định đập tay nhau trong khi tay vẫn đang cầm kem:

- Hura... fighting....

.....Bẹt....

- Hura cái đầu các cô ý!_ một tiếng quát từ đâu vang lên làm Na và Mi giật cả mình.

Ngoảnh mặt ngước lên thì thấy ai đó bị kem của hai nhỏ ụp vào mặt trông rất buồn cười. Vì vậy hai nhỏ không nhận ra là ai, chỉ biết ôm bụng cười thôi.

Kun và Kin tức lắm, đang đi lên KTX thì đụng ngay hai con nhỏ này, bị cả cây kem ụp vào mặt. Nguyên là khi hai nhỏ đó "Hura" thì đồng thời cũng dí luôn cây kem vào mặt bọn hắn. Ấy thế mà lại còn cười. Kun và Kin lấy tay vuốt đi lớp kem trên mặt. Lúc này Mi, Na mới nhận ra là ai và... ngừng cười.

"Chết rồi... mình làm gì Yan thế này?" Mi mắt mở to hết cỡ nhìn người trước mặt mình, không ai khác là Kin. Mặt Kin vẫn lạnh băng nhưng cũng đang dần đỏ lên vì tức.

Na thì mặc dù vẫn muốn cười lắm, nhưng nghĩ đến cảnh lúc trưa nhỏ xúc cho hắn ăn là nhỏ... lại đỏ mặt.

- ĐI!!!!

Kun trừng mắt lên rồi lôi xềnh xệch Na về KTX. Nếu bình thường thì Mi sẽ không tha cho đâu, nhưng mà vì tâm hồn đang treo ngược cành cây nên nhỏ chỉ biết theo sau mà thôi. Kin còn không thèm nhìn nhỏ nữa. Ôi đau lòng quá đi mất thôi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.