Học Viện Milky Way

Chương 2: Chương 2




Hội trường giờ đã đông nghịt người, có ghế ngồi bọc salon đoàng hoàng nhá.

- Ya, êm quá đi!

Bu thoải mái dựa người vào ghế, mỉm cười. Hai cô bạn tròn xoe mắt nhìn nhỏ, Na lên tiếng:

- Bu này, Bu ... thực sự... không sợ sao? - giọng Na run run.

- Chuyện gì cơ?

- Thì tên đó là con trai Hiệu trưởng đó, nhỡ may...Bu làm thế... hắn... hắn đuổi học thì biết làm sao?

Bu giật mình.

- Ừ nhỉ, thôi chết, lúc đó... Bu quên mất... không nghĩ đến chuyện này.... giờ... giờ phải làm sao đây?

Mi trầm tư rồi nói:

- Nếu vừa nãy hắn muốn đuổi theo chúng ta thì nhất định đã tóm được chúng ta rồi, không để cho chúng ta thoát dễ dàng thế đâu. Mi nghĩ, hắn sẽ không đuổi học chúng ta...

- Không đuổi sao? Thật chứ? Vui quá đi! - Bu mừng rơn.

- Nhưng rất có thể, hắn sẽ làm cho chúng ta sống không bằng chết.

Bu và Na khẽ rùng mình.

- Nghĩa là... là sao?

- Nghĩa là sẽ tìm cách hành hạ chúng ta, để chúng ta thừa sống thiếu chết đó.

Bu mặt tái xanh, trong đầu nhỏ hiện lên bao nhiêu cảnh dã man. "Bị treo ngược chân lên cành cây, rồi bị người ta lấy roi quất vào mặt đến hộc máu mà chết? Bị trói lại, rồi bị người ta lấy dao rạch mặt? Bị tạt axít? Bị thuê xã hội đen đến ... thanh toán? Bị ép uống nước tiểu? Bị sát hại, sau đó xẻo thịt nấu lên? (hậu quả của việc xem nhiều phim linh tinh) Ôi ôi sợ chết mất"

Trán Bu đã lấm tấm mồ hôi, mặc dù hắn đẹp trai thật đấy, nhưng mà bị hắn hành hạ như vậy... thì thà nghỉ học đi hót rác còn hơn.

- Hay.....

mình thôi học đi! - mặt Bu xịu xuống, nhăn nhó trông thảm hại vô cùng.

- Vớ vẩn! - Mi đập bàn quát - chúng ta là ai? Là ba đại tiểu thư lá ngọc cành vàng, tại sao lại phải chịu thua hắn? Mơ đi! Ta đây không sợ.

Nhìn mặt Mi mà Na và Bu muốn... tự tử quá! Không đâu lại vướng vào mấy chuyện này, thật là đen đủi, ngày nhập học đầu tiên mà sao bực quá. Thôi kệ, đến đâu thì đến, dù sao cũng không thể bỏ cuộc dễ dàng như thế được.

Khi tất cả học viên đã yên ổn trên ghế ngồi, một học viên tiến lên sân khấu, dáng vẻ đường bệ và phong nhã. Tên đó bước lên, cả khán đài im lặng dõi theo, tiếng nói chuyện ngừng bặt.

- Hội trưởng hội học sinh!

- Đẹp trai quá đi!

- Ôi baby chết đi được!

Tiếng ồn ào vừa giảm đi một lúc, nay lại nổi lên... mãnh liệt hơn.

- Kìa, nhìn xem, không phải là cái tên đi cùng tên "cá biết nói" sao? - Na lay lay vai hai cô bạn đang gục đầu bên cạnh.

Mi và Bu cùng ngẩng lên.

- Đúng rồi, chính là cái tên suốt ngày cười cợt đó...

- Ngứa mắt quá đi!

Kun khẽ hắng giọng, lúc này, cậu đang mặc một chiếc sơ mi dài tay được xắn gọn gàng, thắt cavát đen, quần jean đen, quả thật là rất đẹp trai.

Nở một nụ cười làm trái tim bao người đập lệch nhịp, cậu nói:

- Thưa các bạn, hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của một năm học mới, tôi xin thay mặt hội học sinh có vài điều muốn nói với các bạn. Thứ nhất, về quy định của trường, cái này vẫn phải nhắc lại, tất cả cac bạn phải thuộc lòng và tuân theo, sẽ có người kiểm tra các bạn đột xuất, đừng nghĩ đến chuyện không thuộc, bản quy định được dán trong ký túc xá của các bạn, ai vi phạm nội quy nhà trường tùy theo mức độ mà bị xử phạt khác nhau. Thứ hai, về chuyện học tập. Trong hết học kỳ 1, nếu ai không đạt điểm trung bình trên 8,0 sẽ bị đuổi khỏi trường, đừng nghĩ đến chuyện quay lại, vào được đây là một may mắn của các bạn, hãy biết cách học hành cho tử tế, còn nữa, người đạt điểm trung bình cao nhất trường sẽ được hưởng học bổng 200 triệu đồng, chỉ duy nhất một người, không có người thứ hai. Thứ ba, mỗi bạn sẽ phải tham gia một câu lạc bộ nào đó và luyện tập chăm chỉ. Cuối cùng là một vấn đề khác nữa, Học viện Milky Way không chấp nhận chuyện tình cảm nam nữ của các bạn, nếu các bạn cảm thấy như thế là phạm đến quyền riêng tư thì các bạn có thể nghỉ học, chuyển trường, chúng tôi không cấm. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói với các bạn, còn bây giờ, tôi xin mời cô Lisa, Hiệu trưởng trường lên phát biểu đôi lời.

Tiếng vỗ tay rào rào vang lên.

- Ôi lạy chúa! Kinh khủng quá! - Bu vuốt ngực - học thuộc quy định ư? Điểm trung bình dưới 8,0 còn bị đuổi học nữa.... Không có tình yêu học trò sao? Chán quá đi! Tên khốn, dám ăn nói linh tinh.

Mi khuôn mặt thiểu não, thở dài nói:

- Cố lên đi! Chúng ta nhất định sẽ làm được mà.

Cả ba cùng lấy lại quyết tâm, đôi mắt ánh lên vẻ "quất cường" y như sắp ra trận.

- Đúng rồi, cố gắng lên!

Ba bàn tay úp vào nhau.... phải, các cô sẽ cố gắng hết mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.