Học Viện Milky Way

Chương 30: Chương 30




Na chẳng kịp phản ứng khi bị lôi đi phũ phàng như thế. Nhỏ chỉ biết trợn mắt lên nạt lớn:

- Thả tôi ra.....

Nhưng dĩ nhiên là Kun chẳng dại gì mà thả tay nhỏ ra cả. Còn bây giờ thì cả lũ đang ở trong phòng 666.

Đóng cửa phòng cái sầm, Kun vung mạnh tay Na ra khiến nhỏ đau muốn chết. Mặt hắn nhăn nhó, cau lại trông rất thảm. Đoạn hắn và Kin xộc vào nhà vệ sinh rửa mặt, để Mi và Na đứng trơ giữa phòng. Lát sau bọn hắn đi ra với khuôn mặt đã sạch kem nhưng vẫn bí xị và lộ rõ vẻ khó chịu.

Kun hấp tấp tháo vội đôi giày vẫn đang đi ở chân ra. Na và Mi thấy vậy vội vàng tìm chỗ nấp, và cuối cùng thì hai nhỏ đành chui dưới gầm giường, miệng kêu lên:

- Tên Kun xấu xa kia, anh định ném giày vào mặt bọn tôi chứ gì? Hừ, đừng mơ nhá.... _ cùng với đó là hai cái nguýt dài.

Nói xong câu đó hai nhỏ vẫn đang trong tình trạng nằm bẹp dưới gầm giường thì thào nhỏ to với nhau:

- "Trời ơi, gầm giường đầy bụi thế này sao?"

- "Bụi còn may, đầy muỗi đây này"_ vừa nói Mi vừa đập muỗi đôm đốp.

Kun bực tức quát ầm lên:

- Mấy cô bị điên hả? Ai thèm ném giày vào mặt các cô cho bẩn giày của tôi. Aiza... sao mà ngứa thế không biết!_ Kun suýt soa không ngừng đưa đôi bàn chân đỏ lựng tội nghiệp của mình lên "ngắm nghía".

Nghe đến chữ "ngứa", Mi và Na giật mình, đoạn quay qua nhìn nhau, không kìm nén được mà bật cười khanh khách.

Kun vò đầu bứt tai rồi không ngừng gãi chân xoành xoạch. Sao cái số hắn khổ thế không biết, chả hiểu sao giày hắn chui ở đâu ra toàn kiến là kiến, nó đốt cái chân của cậu khiến nó ngứa ngáy và khó chịu vô cùng. Đúng là đen, quá đen! Kin cũng trong tình trạng tương tự nhưng có điều..

hắn không la oai oái như Kun.

Na và Mi biết không còn nguy hiểm nữa nên cũng lần mò chui ra. Hai nhỏ nhìn đôi bàn chân của bọn hắn mà ngoác miệng ra cười. Ôi thật là khổ thân hắn quá mà. Chỉ tiếc là số đường đó vẫn hơi ít... hahahaha...

Kun trừng mắt nhìn hai con nhỏ đó, hắn thầm nghĩ "Sao mấy nhỏ này cười gian quá vậy nhỉ?" Nghĩ xong, hắn từ từ đứng dậy, đưa đôi mắt nghi ngờ quét qua người hai nhỏ. Giật mình! Hai nhỏ thấy dòng khí lạnh chạy dọc sống lưng liền đứng im không nhúc nhích. Hắn bước xuống, đưa đôi bàn chân đỏ lựng về phía đôi giày của mình, lia đôi mắt sắc lẻm săm soi, rồi chạy đi lấy lọ đường, thấy nó đã vơi đi một nửa.

Nhắm mắt thở dài một cái để kìm chế cơn giận đang dâng trào, hắn nắm chặt bàn tay, sau đó gằn từng tiếng:

- MI... NA...!!!!!

Mi và Na sợ run lên cầm cập, trông hắn lúc này chẳng khác nào con sư tử Hà Đông, kinh khủng hơn cả mấy mụ bán thịt cá ngoài chợ. Na, Mi vội bám vào nhau, tạo thế phòng thủ, phòng khi tên Kun giận quá hóa điên mà làm chuyện độc ác.

Kin thì lặng im không nói gì, chỉ lạnh tanh nhìn "lũ trẻ" oánh nhau, lòng thầm phục mình khôn, bởi nói thực thì cậu biết hết cả và cậu đã đổ hết đường trong giày đi rồi, chỉ già vờ ngứa cho thằng bạn vui thôi.

Kun thấy lòng trào dâng một nỗi sầu khôn kể xiết, từ khi gặp ba nhỏ này thì hắn đã mất hết hình tượng đàn ông đích thực mất rồi. Lòng muốn nhảy ra chiến một trận với mấy con nhỏ này cho hả giận. Tức thì, hắn lao ra, không biết vớ đâu được cây kiếm siêu nhân trên tay, miệng hét to:

- GIẾTTTTTTT!!!!!!!!!

_ _ _

Ken đang ngồi trong phòng mấy thằng đàn em, trong đó có Tin. Hắn đang ngồi trên chiếc ghế trong phòng, thả đôi chân xuống một chiếc chậu cho bọn đàn em thi nhau lau lau rửa rửa, miệng hắn phì phèo... kẹo mút. Hắn khẽ nhếch đôi lông mày "lá liễu" của mình lên, hắng giọng hỏi đàn em:

- Thế nào? Gia cảnh của thằng Han đó?

Tin cầm tờ giấy miệng dõng dạc nói rất lưu loát:

- Thưa đại ca, hắn... tên Han.

.... Bụp....

Thằng Tin lãnh ngay cú đập vào lưng, Ken bực mình quát:

- Cái đấy tao biết rồi.

Tin xoa xoa lưng mếu mao, rồi đọc tiếp:

- Dạ... năm nay hắn 17 tuổi, giới tính: nam.

- Cái thằng điên này! Bố biết rồiiiiiii..... _ Ken tức mình đập bàn cái rầm. Bọn đàn em sợ tái mặt vội lủi ra xa.

- Ấy... ấy... đại ca đừng nóng.. hề hề _ Tin cười trừ, toát mồ hôi hột_ Dạ... e... hèm... gia cảnh nhà hắn rất nghèo mẹ bị bệnh nặng, bố là một thầy giáo bình thường, hắn vào được Milky Way nhờ một suất học bổng do hắn học rất giỏi.

Ken gật gật gù gù:

- Còn gì nữa không?

Tin ngẫm nghĩ một lúc rồi mắt hắn sáng lên, hắn toe toét hớn hở nói:

- Dạ còn... vừa rồi, em trông thấy hắn dắt tay Hội trưởng đến sân bóng rổ ạ!

Lại là tên Han đó, tại sao hắn với con nhỏ Bu suốt ngày dính lấy nhau thế nhỉ? Mà đi với tên đó con nhỏ Bu lúc nào cũng cười toe toét, trông thân mật lắm. Nghĩ đến đấy hắn thấy khó chịu, lại nhớ đến chuyện nhỏ dám nhét đường vào giày hắn khiến hắn phải khổ sở với lũ kiến, cơn giận của hắn lại bùng lên mãnh liệt. Hậu quả là hắn dúi đầu thằng Tin xuống một cách thô bạo rồi quát:

- Bố biết rồiiiiiiii....

Sau đó hắn bỏ đi không lời từ biệt làm Tin há mồm ôm đầu chả hiểu gì, mặt ngơ ngơ.

_ _ _

5H30' tại sân bóng rổ.

Không gian trong sân thật là rộng rãi nhưng chỉ có đúng hai người một nam một nữ cùng tiếng bóng đập lên đập xuống vang dội. Han vẫn mặc bộ đồ bóng rổ cho thoải mái còn Bu thì vẫn khoác bộ đồng phục trên người. Nhìn Han thật là hệt như một cầu thủ chuyên nghiệp vậy, còn Bu thì tóc buộc hai bên, lóng nga lóng ngóng thật tức cười. Han đứng cách Bu một quãng, tay cầm quả bóng và nói:

- Cách 3: chuyền bóng đập đất (Bounce pass). Đầu tiên, giữ bóng bằng hai tay với hướng ngược lại mục tiêu cần chuyền. Sau đó, bước chân lên với chân nào em cảm thấy thoải mái nhất. Chuyền xuống sân với mục tiêu cách 1/3 với đồng đội, khi đó bóng sẽ nảy lên đúng đến điểm muốn chuyền cho đồng đội. Dùng lực nhiều hơn nếu cự li chuyền ở xa. Như thế này....

Han vừa phân tích cặn kẽ vừa thực hiện động tác.

.... Víu...

Quả bóng đáp thẳng xuống chỗ Bu đứng một cách chuẩn xác.

Bu đỡ lấy quả bóng rồi thán phục nhìn Han, bây giờ thì nhỏ thật sự coi Han như một..

thần tượng, anh ấy chơi bóng cừ quá. Vừa rồi Han đã dạy Bu ba cách chuyền bóng, sau cách 1: chuyền ngang ngực (chest pass) và cách 2: chuyền qua đầu (baseball pass) thì bây giờ nhỏ đã học được cách thứ ba.

- Em làm thử nhé!_ nhỏ nháy mắt tinh nghịch.

- Ok, thử xem nào! _ Han lại mỉm cười để lộ cái răng khểnh.

Bu tập trung nhớ lại lời Han giảng, nhỏ hít một hơi rồi tung.....

Han đứng chuẩn bị sẵn tư thế đỡ bóng.

Quả bóng bay lên, nhưng nó bay ra xa khỏi chỗ Han đứng, Han lắc đầu, Bu xịu mặt. Nhưng quả bóng chưa dừng lại, nó đập vào tường rồi bật lại, nhằm thẳng vào mặt Han.

Vì quá bất ngờ Han không kịp phản ứng gì, cậu há miệng và chờ quả bóng đáp xuống trên mặt.

- Haizzzzz _ Han thở dài khi cả hai đang ngồi trên chiếc ghế băng trong sân.

Bu đang cố sức dán miếng băng y tế lên mũi Han, nó bị xước. Bu thấy bứt rứt lắm ý, còn Han thì đã rút ra được quy luật: cậu cứ ở cạnh Bu là y như rằng gặp nguy hiểm.

Chợt, Han nhìn Bu chăm chăm, ánh mắt có chút kì lạ.... Bu chạm phải ánh mắt đó thì giật mình "Không lẽ anh ấy đau quá nên giận mình sao?"

- Anh... nhìn gì thế? _ Bu hỏi hơi sờ sợ.

Han thôi không nhìn Bu nữa, cậu hơi cúi đầu rồi bỗng lên tiếng:

- Nếu như... anh chỉ nói là nếu thôi nhé... nếu như một ngày, em phát hiện ra mình không phải... con ruột của bố mẹ em thì sao?

Bu ngạc nhiên về câu hỏi đó, nhất thời không nói được gì. Thật sự nhỏ chưa bao giờ nghĩ đến việc này, nó quá sức tưởng tượng....

- Sao anh lại hỏi thế?_ Bu nhìn Han, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ nghi hoặc.

Han bỗng phì cười, lắc đầu:

- Không... anh chỉ hỏi thế thôi...

Bu cũng phì cười, cứ tưởng chuyện gì nghiêm trọng.

- Em biết không... em rất xinh xắn... em rất giống.... _ Han nói ngập ngừng.

- Giống ai hả anh?_ Bu hỏi vu vơ

- Rất giống....

Bỗng một tiếng quát vang lên khiến cả hai giật mình:

- BUBU!!!!!!! _ Không ai khác chính là hắn - Ken.

Bu khó chịu, trong lòng thầm nguyền rủa tên chết bầm lúc nào cũng xen ngang chuyện người khác. Han thì khó chịu xen lẫn nét gì đó buồn buồn.

Hắn tiến thẳng đến chỗ Bu:

- Đi! _ hắn kéo tay nhỏ lôi đi.

Nhỏ bực mình, nhỏ tức, nhỏ điên. Tại sao hắn cứ thích phá nhỏ? Tại sao hắn lại coi nhỏ như món đồ của hắn, để hắn bắt nạt, để hắn sai vặt vậy? Hắn là cái gì mà dám ra lệnh cho nhỏ. Bực mình nhỏ giật phắt tay ra:

- Bỏ ra... Tại sao anh tự dưng đến đây rồi đòi lôi tôi đi? Anh bị điên rồi. Tôi còn phải lau sàn, anh về cho (nhỏ này mê chơi bóng quá quên luôn "công việc")_ nói rồi nhỏ cầm cây lau đẩy đẩy, đẩy luôn vào chân hắn cho bõ tức, nhỏ càu nhàu:

- Tránh ra!

À... nhỏ dám làm thế với hắn à? Được, được lắm, hắn tức điên lên, hắn giật phắt cây lau từ tay nhỏ miệng quát:

- Có đi không?

Nhỏ tru môi lên:

- Không đi.

Hắn nuốt cục tức hỏi tiếp:

- Đi không?

- Không đi! _ vẫn bướng bỉnh.

- Được rồi, xem tôi dạy cô thế nào.

Nói rồi hắn cầm cây lau quật một cái vào mông nhỏ.

- Á.

Nhỏ trợn trừng mắt hét lên tay xoa xoa mông.

- Còn dám không đi?_ vừa nói hắn vừa quật tiếp.

Nhỏ vừa tức vừa sợ đau nên chạy tán loạn, nhỏ hét ầm lên:

- Anh Han... cứu Bu...

Han chỉ đứng lắc đầu cười trừ.

Hắn nghe nhỏ kêu tên Han lại càng tức, hắn vác cây lau đuổi nhỏ chạy khắp sân, chẳng mấy chốc đã chạy ra cả ngoài sân bóng rồi.

Khi trong phòng chỉ còn lại một mình, Han lại thở dài, nỗi buồn và nỗi cô đơn bỗng chốc lại ập đến. Cậu ngồi xuống, cầm quả bóng lên xoay xoay.

Trong đầu cậu lúc này trống rỗng, chỉ còn lại hình ảnh của nhỏ, khuôn mặt đó, cái miệng hồng hồng xinh xinh đó, đôi mắt đen to tròn.... tất cả... thật sự... rất giống...

Cậu thôi không tâng bóng một mình nữa. Thả quả bóng ra, cậu rút ví lấy ra một tấm ảnh, cậu nhìn vào đó hồi lâu, ánh mắt đượm buồn.

- Bubu... em thật sự... rất giống... mẹ anh...

_ _ _

Trong phòng KTX 666.

- Ya... anh ngồi yên đi, đừng ngọ nguậy nữa....

Đó là tiếng của Na. Hiện tại Na đang phải quỳ xuống sàn nhà và kế bên là cái chậu nước muối còn âm ấm, và Kun thì đang thản nhiên ngồi ngâm chân.

Sự tình là khi Kun vác "kiếm" ra đuổi thì ngay lập tức đụng phải Mi, mà nhỏ này thì không dễ chơi, thế là hắn lĩnh đủ một quả đấm vào bụng. Biết không đánh lại, hắn nằm vật ra giường úp mặt vào gối ăn vạ. Na thấy thương thương, dù sao thì hắn cũng chịu nhiều..

đắng cay tủi hổ rồi nên nhỏ cũng động lòng. Thế là nhỏ quyết định giúp hắn ngâm chân.

Kun thoải mái và thích thú nhìn nhỏ, mái tóc đen dài mượt mà buông thõng xuống, khi nhỏ ngồi mái tóc ấy xõa xuống vai, trông thật sự là rất đáng yêu. Kun nhìn nhỏ rồi cười cười một mình.

- Xong rồi! _ Na nói rồi định đứng lên đem đổ chậu nước đi.

Kun thấy tiêng tiếc. Hắn làm bộ nói:

- Ê... xong gì mà nhanh thế? Tôi đã hết ngứa đâu.

Na bặm môi nói:

- Này anh đừng có mà quá đáng, cẩn thận không tôi cho cả chậu nước này vào mặt đấy.

Kun sợ quá đành ngồi im mặc dù trong lòng vẫn tiếc.

Ở một góc khác, Mi đang chăm chú nhìn vào cuốn "Thần điêu đại hiệp" mà Kin đang đọc. Thật ra thì nhỏ chả hiểu cái gì cả nhưng vẫn hỏi linh tinh cho có chuyện:

- Dương Quá yêu Cô Cô hả Yan...

Kin nhíu mày. Nãy giờ nhỏ này hỏi không biết bao nhiêu câu vớ vẩn như thế này rồi. Kin khó chịu quay quyển sách về hướng khác. Mi hơi quê nhưng nhỏ vẫn "mặt dày" hỏi tiếp:

- Yan thích truyện này lắm à?

Lại Yan Yan Yan. Kin bực mình buông một câu cực hiếm hoi:

- Tôi - không - phải - Yan.

- À... ờ... Kin..._ Mi cười hiền.

Kin thật sự không biết con nhỏ này là ai và tại sao cứ gọi cậu là Kin. Trong vô thức cậu khẽ đưa tay lên sờ chiếc vòng. "Giữ lấy chiếc vòng này....." _ một tiếng nói từ một nơi rất xa văng vẳng bên tai khiến tim cậu thắt lại.

- Tránh ra! _ cậu lạnh lùng đẩy Mi qua một bên rồi vào trong nhà tắm, cậu cần phải rửa mặt cho tỉnh táo lại.

_ _ _

- Mệt chưa hả? _ Bu đưa tay quệt mồ hôi vẻ khó chịu.

- Biết điều thì tốt!_ Ken buông một câu hờ hững.

Bây giờ thì cả hai đã cùng nhau chơi trò mèo đuổi chuột lên đến tận sân thượng KTX của học viện. Bu mệt muốn đứt cả hơi còn hắn thì cũng chả khá hơn là mấy, đã thế lại còn phải vác theo cây chổi lau nữa chứ (_ _")

Nghĩ chắc hắn cũng chả còn sức đánh mình nữa, Bu đứng dựa lan can nhìn xuống phía thành phố. Phố Fairy đẹp thật, lại vào đúng thời điểm hoàng hôn. Mặt trời đỏ như... quả quýt (?), có điều to hơn, đang dần lặn xuống. Nhỏ cứ đứng nhìn mà thấy lòng mình lắng lại. Chà! Phố đang giờ cao điểm tấp nập quá nhỉ. Mọi người đều bận rộn, có khi những người quen đi lướt qua nhau còn chẳng kịp chào lấy một câu lịch sự. Nhỏ bất giác thấy nhớ bố mẹ, cũng bận rộn như thế. Nhỏ đã xa bố mẹ lâu lắm rồi (mới ba ngày ^^!), không biết bố nhỏ có mọc thêm sợi tóc bạc nào không, mẹ nhỏ có gầy đi không. Nói thế chứ thực ra nhỏ với hai cô bạn ở chung trong một ngôi biệt thự. Vì bố mẹ cả ba đều hay bận rộn nên để ba nhỏ ở chung cho vui và thoải mái, mỗi tuần mới đến biệt thự đó thăm một lần.

Haizz... nghĩ thế nhỏ lại thở dài. Hắn chống cây lau đứng cạnh cũng đang hướng mắt nhìn ra xa, thấy nhỏ thở dài thì châm chọc:

- Nhắng nhít như cô mà cũng có lúc thở dài cơ à?

Bu quay sang lườm hắn một cái. Chợt thấy hắn đứng chống nạnh với cây lau trông rất giống... chị Mika - người giúp việc của nhỏ và hai cô bạn. Dừng lại với suy nghĩ ấy nhỏ bật cười khanh khách. Hắn thấy thế hơi đơ ra, nhưng rồi cũng hiểu nhỏ đang cười cái gì thì hắn đỏ mặt tía tai, cầm cái gậy quật cho nhỏ cái nữa.

- Ái... anh lại lên cơn à? Đánh tôi nãy giờ chưa đủ à? Bố mẹ tôi còn chưa dám đánh tôi bao giờ đâu nhá... anh quá đáng vừa chứ... _ bị đánh nhỏ liền bù lu bù loa lên, không hiểu sao còn khóc nữa. Không phải khóc giả vờ, là khóc thật... nhỏ thấy tủi thân quá... Phải, bố mẹ nhỏ còn chẳng đánh nhỏ bao giờ... thì làm gì có thời gian mà... đánh!

Hắn ngạc nhiên không biết phải làm gì, chân tay hắn cứng lại, hắn mấp máy môi:

- Ê... đau lắm hả?

Nhỏ không nói gì chỉ lắc đầu.

- Này... cô đừng có giả vờ nhá... tôi không tin đâu...

Nhỏ vẫn khóc nức lên, hai mắt cay xè, cái mũi nhỏ cũng đỏ cả lên, đầu thì cứ gật lắc liên tục, lại còn đưa tay lên dụi mắt. Nhìn xem, có giống con nít không?

- Này... tôi... xin lỗi... được chưa?_ hắn khó khăn thốt ra mấy tiếng rồi cúi gằm mặt xuống.

- .....

- Này... tôi đã xin lỗi rồi mà... _ hắn mất bình tĩnh tiến tới khẽ kéo tay áo nhỏ.

Trước tình cảnh đó mặc dù đang trong "giai đoạn" tủi thân nhưng nhỏ cũng thấy buồn cười. Nhỏ vẫn im lặng chờ xem phản ứng tiếp theo của hắn.

Không ngờ hắn cúi xuống, chìa cho nhỏ cái kẹo mút, nói:

- Cho..

nè!

Hừ... tưởng nhỏ là trẻ con chắc, hắn thật quá đáng mà. Nhỏ giật phắt cây kẹo trong tay hắn, nín khóc luôn (_ _ "), bóc kẹo cho vào miệng mút.

- Chết nè!

Nhân lúc hắn không để ý, nhỏ vồ lấy cây lau, đập vào đầu hắn một cái đau điếng rồi nhanh chân chuồn lẹ, miệng còn "lêu lêu" nữa chứ.

Hắn đơ ra một lúc ôm cái đầu rồi hít một hơi thật dài... lấy bình tĩnh, nhìn theo dáng nhỏ dần chạy mất:

- Cô dám ăn mất cái kẹo tôi định ăn vào buổi tối rồi đó, đồ nhắng nhít _ thế rồi hắn lại bất giác nở nụ cười.

_ _ _

7H30 TỐI

Mi, Bu, Na đã tắm rửa xong và đang đi xuống phía các CLB của mình. Haiz mỗi người một CLB khác nhau mới chán.

Mi đã vào trong CLB võ thuật. Thì ra trong đó còn chia làm nhiều khu khác nữa, Teawondo, Karate, Ushu,... Nhỏ cũng đi luôn về phía khu Karate.

Vừa đi đến thì nhỏ đụng luôn phải một người, là một tên con trai. Không ngờ hắn không xin lỗi mà còn dám ra tay định đánh nhỏ. Hừ... tưởng nhỏ dễ bắt nạt à? Mi xoay người vung mạnh chân hạ xuống... Một cú đá giáng thẳng xuống lưng tên kia. Nhưng rất tiếc, hắn cũng rất nhanh nhẹn nên tránh được. Mi định ra tay tiếp thì hắn giơ tay ra hiệu bảo dừng rồi chắp tay lại nở nụ cười nói:

- Rất khá!

Nói xong, hắn quay người bỏ đi. Mi ngơ ngác chả hiểu gì, định đạp vào mông hắn một cái nhưng thôi... chẹp... chấp làm gì. Mi phủi phủi tay rồi hất mặt đi xem xét tiếp.

Thì ra CLB võ thuật cũng đông như vậy. Mỗi tội là Mi chả quen ai. A... kia rồi... trừ con nhỏ Nunu đang đi cùng tên Dark kia thì chắc là không quen ai thật. Mi cười khẩy rồi quyết định không quan tâm đến bọn chúng nữa.

Một tiếng còi vang lên báo hiệu tập hợp vang lên. Tất cả học viên đứng tập hợp thành 4 hàng ngay ngắn, mỗi hàng khoảng 7 - 8 người.

Mi đứng ngay hàng đầu. Nhỏ nhìn quanh thì giật cả mình, đứng bên trái nhỏ là con bé Nunu với ông Dark. Thấy nhỏ nhìn hai đứa kia cũng nhìn lại, cười cười. Haiz.. trông thật ngứa mắt nhưng đây không thèm quan tâm. Nghĩ thế, nhỏ liền ngó sang bên phải. Ôi giật hết cả mình! Đứng bên phải nhỏ là... Kin. Ặc ặc... nhỏ dụi dụi mắt xem mình có nhìn lầm không thì hóa ra không. Đúng là Kin. Kin vẫn đứng đó vẻ mặt lạnh tanh. Hóa ra Kin cũng tham gia lớp võ thuật, Mi mừng thầm.

Mãi mê nhìn xung quanh bây giờ nhỏ mới nhìn lên trên xem mặt ông thầy dạy võ. Cái này thì phải gọi là sốc chứ không phải giật mình. Sao thầy giáo lại có thể là thằng oắt con vừa rồi đánh nhau với nhỏ nhỉ? Ôi nhỏ điên mất! Ông thầy kia bây giờ đã kịp thay bộ đồ karate và bây giờ thì đang nháy mắt với nhỏ khiến nhỏ suýt rụng tim ra ngoài.

Ông ta nói vớ vẩn vài câu rồi vứt cho mỗi người một bộ đồ nói đi thay.

- À quên, bây giờ chúng ta sẽ chọn ra một người làm lớp trưởng nhé! Được rồi, tôi không vòng vo nhiều cho mất thời gian. Từ giờ em sẽ làm lớp trưởng!_ vừa nói, ông thầy vừa chỉ vào Mi.

- Tôi? _ bây giờ đến lượt nhỏ tự chỉ vào mặt mình.

- Phải!_ông thầy gật gật đầu _ là em. Hồi nãy tôi thấy em rất có năng khướu.

Nói rồi,ông ta lại cười. Mi đơ ra một lúc rồi... cũng cười. Hờ hờ... làm lớp trưởng càng tốt. Nhỏ gật đầu đáp lễ rồi cầm bộ đồ đi thay.

CLB Âm nhạc.

Bu trừng mắt hét lên giận dữ:

- Này tên kia, anh cố tình theo tôi đến đây phải không? Anh lại định dở trò gì hả? Sao anh cứ thích xuất hiện trước mặt tôi thế?

Nhỏ chưa kịp mắng hết thì thằng Tin từ đâu lao ra, nhỏ nhẹ nói:

- Ken hoàng tử.....

- Bỏ qua đoạn này đi! _ Ken cắt lời Tin, rồi ra hiệu nói tiếp.

- Vâng. Ken là người có giọng hát ấm áp làm lay động trái tim bao cô gái, biết chơi đủ mọi loại đàn.... _ vừa nói, Tin vừa liếc liếc xem phản ứng của Ken.

Thấy đại ca cho phép, hắn tiếp:

- Vâng. Đó là ghita... (trời đất, biết chơi mỗi ghita mà bảo là biết chơi đủ loại nhác cụ sao trời).

Bu tức xì khói đầu.

- Này tôi không quan tâm mấy cái đó, cái tôi quan tâm là tại sao anh lại vào cái CLB này? Không lẽ anh định ám sát tôi à?

Tên MC vẫn luôn mồm nói lảm nhảm. Thấy thế Ken đành bảo tên đó dừng lại rồi ôn tồn đáp:

- Này cô em, anh đây tham gia CLB này là năm thứ hai rồi nhá! _ vừa nói vừa giơ hai ngón tay ra phụ họa.

Nếu đang uống nước chắc chắn Bu đã phụt ra rồi. Mặt nhỏ bỗng đỏ bừng lên. Quê quá đi! Nhỏ đành quay ra chỗ khác.

- Anhhhhhhhhh.....

Ôi mẹ ơi, cái giọng chua loét này... Bu run run quay lại. Quả không sai, là con bé tóc đỏ, theo sau là..

tên Teo. Bu suýt sặc lần nữa khi thấy Teo đang cầm cái kéo đưa vào lỗ mũi... cắt cắt (eo ôi kinh quá đi @___@)

- Em cũng tham gia CLB này cơ à? _ Ken hỏi tỉnh bơ.

- Vâng...Tham gia.. cho vui ý mà _ vừa nói, Sa vừa liếc Bu và cười cười.

Cười cái đầu cậu ý! Bu nghĩ vậy nhưng cũng cười đáp trả ^____^

Sự suất hiện của Ken làm CLB sôi động cả lên, vì Ken là trưởng CLB mà, vừa đẹp trai vừa hát hay, haiz...

"Xì... hát hay bằng mình không mà đòi"_Bu nghĩ thầm, thấy tưng tức.

Bây giờ là lúc thử giọng. Từng người sẽ bước lên rồi hát hát mấy câu. Làm gì mà như thử giọng ca sĩ vậy chứ?_ Nhỏ lại tự độc thoại.

Khi Ken cất tiếng hát cũng là lúc cả căn phòng yên lặng. Công nhận là giọng hắn rất ấm, đứa con gái nào nghe cũng tưởng là hắn đang hát tặng mình (_ _ )

- Xì... hát thế mà hay? Giọng như vịt đực ý!

Bu vừa cất tiếng xong thì không ít cặp mặt hướng tới, chỉ chực xông ra bóp cổ đứa phá đám là nhỏ.

- Ấy ấy... mình tự nói mình thôi mà! _ nhỏ cười trừ, toát mồ hôi hột. *____*"

Những người còn lại hát cũng hay lắm, họ đều có năng khướu nên mới chọn CLB này mà. Tên Teo cứ nhất quyết không chịu cầm mic mà cứ đòi cầm... kéo thay mic. Bó tay! Nhưng kể ra hắn hát cũng được lắm, giọng hắn khàn khàn đặc biệt, hắn mà ngân cao thì thôi rồi luôn, nói chung là cũng hay.

- Hoa hồng đỏ... la la... hoa hồng trắng... la la... tất cả đều có gai... la la...

Cái gì thế nhỉ? Tiếng con gì kêu không biết? Bu trố mắt lên nhìn. Thì ra là tóc đỏ tiểu thư. Nhỏ này giọng đã chua rồi lại còn gào lên, Bu phải lấy tay bịt cả tai lại. Cả CLB cũng phải chịu chung số phận, nhưng không ai dám nói gì, vì Sa là con gái Hiệu trưởng mà, nhỏ đó đanh đá thế nào ai chả biết, để nhỏ nổi giận là không xong rồi. Bu biết thế chỉ lắc đầu.

Đến lượt Bu. Cảm giác một mình bước lên sân khấu làm tim Bu đập thình thịch. Bình tĩnh, bình tĩnh nào.... Bu tự trấn tĩnh mình, ngày trước nhỏ hát karaoke suốt ý mà, còn sợ gì? Hít một hơi, nhỏ bắt đầu hát.

Giọng nhỏ không có gì đặc biệt, âm vực cũng không rộng, không hát cao quá hay trầm quá được nhưng lại rất trong trẻo. Nghe mà mát cả lòng, giọng hát như từng giọt nước chảy vào tim người nghe vậy.

Nhỏ hát một đoạn và thỉnh thoảng liếc xuống thấy hắn đứng ngây ra. "Haha... chắc anh ta đang tức lắm đây, hát không hay bằng chị đây nên tức chứ gì?" _ nhỏ bắt đầu tự sướng.

_ _ _

CLB Mỹ thuật

Hôm nay là buổi đầu tiên nên các học viên trong CLB Mỹ thuật được thoải mái vẽ những gì mình thích trên giá vẽ.

- Cô vẽ tôi đi! _ Kun ở bên cạnh trêu trọc Na.

Na chỉ liếc xéo một cái rồi nhỏ bắt tay vào vẽ. Chà! Bảng màu khá là đầy đủ. Giá vẽ cũng rất đẹp. Na rất thích. Nhỏ mỉm cười cứ đứng ngắm... cái giá vẽ, khiến Kun đâm bực mình. Thực ra hắn có biết vẽ đâu, cũng chẳng thích vẽ, nhưng "điều tra" ra được nhỏ Na tham gia CLB Mỹ thuật nên Kun cũng viết toẹt tên mình vào tờ giấy đăng ký luôn. Không ngờ nhỏ chằng thèm để ý đến cậu, mà cứ nhìn cái giá sách rồi cười một mình.

- Này... nghe tôi nói không vậy hả? _ Kun kéo nhỏ quay lại.

Hắn rất bất ngờ, hắn không thể tin được là... nhỏ không cười... nhỏ đang khóc. Từng giọt nước mắt ướt đẫm hàng mi dày. Trông nhỏ buồn lắm, không còn chút sức sống nào. Nhỏ không khóc thành tiếng nhưng nước mắt vẫn cứ rơi. Phải rồi... mỗi lần vẽ, nhỏ đều nhớ đến anh trai. Anh ấy đã từng là một họa sĩ rất trẻ, nhưng anh đã không còn nữa, bởi căn bệnh ung thư đã cướp anh đi năm anh mới có 19 tuổi.

- Cô... cô làm sao thế?

Kun bối rối hỏi nhỏ một câu rất thừa. Bị tiếng nói đánh thức, Na giật mình. Nhỏ vội lấy tay lau nước mắt rồi quay vào vẽ tiếp. Thấy nhỏ như thế hắn cũng không muốn trêu nữa, đành im lặng nghịch cái giá vẽ, thì có biết vẽ đâu!

- Anh muốn tôi vẽ anh hả?_ bất ngờ nhỏ lên tiếng.

Cuối cùng nhỏ cũng để ý đến mình, Kun sung sướng gật đầu lia lịa.

- Ừm.

Nhỏ đáp một câu rồi bắt tay vào vẽ.

Hắn suy nghĩ một lúc không biết vẽ gì bỗng reo lên:

- Cô vẽ tôi thì tôi cũng vẽ cô, OK?

Na không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Kun cười thích thú rồi cũng bắt chước cầm cái bút vẽ lên.

10 phút sau.

- Anh vẽ xong chưa?_ Na quay sang hỏi.

- Xong rồi đây! Cô giơ lên cho tôi xem trước đi

- Không, tôi muốn xem tranh của anh trước _ Na cười cười.

Hắn lại nghĩ một lúc rồi nói:

- Thôi, tôi đếm..

đến 3, cả hai cùng giơ nha.

Na tươi cười gật đầu cái rụp. Kun bắt đầu đếm:

- 1... 2... 3!!!!

Cả hai cùng giơ bức tranh chân dung lên cho người đối diện xem. Sau đó, mặt cả hai trông y như thế này o____O

Na giận dữ quát lên:

- Sao anh dám vẽ tôi là con chó xù hả? Anh muốn chết à?

Kun gân cổ lên cãi lại:

- Cô có hơn gì đâu? Cô còn vẽ tôi là con chó béc-giê kia kìa.

Cả hai gườm gườm nhìn nhau. Quả thật trên tay hai người là bức tranh "chân dung" của hai con chó rất... đáng yêu. Không hiểu sao hai người này lại có cùng ý tưởng hay đến vậy.

Đang lườm nguýt nhau thì bỗng có tiếng nói:

- Ồ... hai con chó này... đẹp đôi đó chứ!

Kun, Na quay lại nhìn. Người vừa nói không ai khác chính là Chen. Hắn đang ăn bim bim rất ngon lành, đứng kế bên là Lily. Trông Chen rất hung hăng chứ không hiền lành, nhu mì như Lily.

Kể ra tên Chen đó rất được lòng bọn con gái. Hắn khá là khéo mồm, cộng thêm cái mặt điển trai nên bây giờ hắn có kha khá fan rồi, chỉ tội là hắn lúc nào cũng cầm khư khư gói bim bim, thật hết nói!

Kun trông thấy "người quen", mặt hằm hằm tiến tới túm lấy Chen, à không, nói đúng hơn là túm lấy gói bim bim, Na tiện tay đỡ lấy, nhai chóp chép. Kun khẽ gật đầu với Na rồi lại dùng ánh mắt nảy lửa nhìn Chen:

- Mày nói gì?

Chen bị giật mất gói bim bim thấy tức lắm, hắn nói:

- Tao bảo cặp đôi cún con rất dễ thương.

- Này thì dễ thương _ Kun phi cái dép trúng mặt Chen.

Chen ngây người, rồi hắn rút... cái khăn tay trong túi quần ra và bắt đầu thút thít. Lily thấy thế vội khuyên can:

- Anh Kun đừng nóng, để tôi thay mặt Chen xin lỗi anh!_ Lily vừa nói vừa cúi đầu xin lỗi.

Kun còn định rút nốt chiếc dép bên kia ra ném thì bị Na lắc đầu ngăn lại:

- Thôi bỏ đi!

Kun lúc đó mới nguôi giận. Rồi hắn tháo hai bức tranh có chân dung con chó ra và giữ khư khư. Na thấy thế thì đỏ mặt rồi khóe môi nhỏ cũng nở nụ cười.

Vậy là Sa, Li và Nu đã ở cùng một CLB với Bu, Na và Mi, thật chẳng hiểu là vô tình hay do cố ý đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.