Học Viện Milky Way

Chương 31: Chương 31




Khi mọi người ở các CLB đã ra về thì cũng đã 8h30'. Bu, Mi, Na đã hẹn nhau cùng về nên định lên KTX học bài rồi đi ngủ thì Bu bỗng trông thấy bóng người đi ra khu sau canteen học viện, khu vực có cái nhà kho, bình thường chỗ đó rất ít người qua, hơn nữa bây giờ đã tối rồi. Một đoàn 5-6 người thì đến đó làm gì nhỉ?

Bu quyết định cùng hai con bạn đi theo xem thế nào. Mi thấy được đi trinh thám thì thích lắm, trông nhỏ phấn khởi chưa kìa. Na lúc đầu còn ngần ngại nhưng rồi cũng bước theo Mi và Bu.

Khu vực đằng sau canteen rất tối, chỉ nhờ vào ánh sáng của trăng và sao thì khó mà nhìn ra ai với ai.

Mi dẫn đầu cả "đội trinh thám nhí lần theo bước chân của mấy tên tội phạm, quyết tâm tìm ra sự thật để bảo vệ cho nhân loại. Mang tiếng là đi theo dõi nhưng trông cả ba còn lén lút hơn cả mấy tên tội phạm. Lần theo bóng của mấy người kia trong bóng tối, cuối cùng thì những tên tội phạm đó cũng đột ngột dừng lại và quay đầu lại đề phòng. Ba thám tử giật thót mình, Na còn suýt thì hét lên thì may mà Mi nhanh trí bịt mồm cô nàng lại rồi kéo cả bọn nấp xuống đám cây cỏ um tùm cạnh đó. May mà mấy tên tội phạm đó không nhìn thấy. Phù!!! Ba thám tử vuốt mồ hôi rồi ngay sau đó Na nhận ngay một cái cốc đầu của Na khiến cô nàng nhăn mặt phụng phịu.

Chợt ba thám tử nghe thấy tiếng nói từ mấy người kia:

- Thang đâu?_ tiếng thì thào rất nhỏ.

- Đây!

- Dựng lên đi!

Quái, sao giọng nói mấy người này nghe quen quá vậy ta! Ba thám tử yên lặng lắng nghe, đến cả muỗi cũng không dám đập (tác giả chả biết ai là tội phạm nữa (_ _") )

Ngay lúc đó lại có tiếng nói:

- Ai trèo trước?

- Mày trèo đi!!!

- Thôi, mày trèo trước đi!

- Tao. . . sợ lắm. . .

Sau đó có tiếng "bốp". Hình như là có thằng bị đánh.

- Sợ cái đầu mày ý, trèo lên mau!!!

Rồi lại có tiếng ai đó thút thít. Ba thám tử ngồi xổm nãy giờ mỏi chân lắm nhưng vẫn chăm chú lắng nghe cuộc đối thoại của các tội phạm. Cả ba thấy tiếng nói quen lắm nhưng vì trời tối quá nên không nhận ra được là ai. Bất ngờ một giọng nói vang lên làm cả ba giật mình:

- Hình như có người theo dõi chúng ta.

Ngay sau đó có tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến dần đến chỗ ba nhỏ. Quả này chắc bị phát hiện mất. Khoan đã, mình là phe chính nghĩa cơ mà, việc gì phải sợ nhỉ. Bu nghĩ thế thì thấy can..

đảm lên nhiều, còn Na thì run bần bật, chỉ có Mi là bình tĩnh nhất, nhỏ nói:

- Bình tĩnh nào các anh em, đã đến nước này thì phải ra mặt bắt hết bọn chúng lại thôi. Theo Mi thấy thì chúng có sáu người, có nghĩa là gấp đôi chúng ta. Mục tiêu của chúng là trèo lên thang để ra khỏi học viện, ra làm gì thì Mi cũng chưa biết. . .

- Vậy phải làm sao bây giờ?_ Na nóng ruột ngắt lời bởi tiếng bước chân đã ngày càng gần.

- Chúng đông gấp đôi chúng ta, vậy thì chỉ có một cách_ Bu nói chắc nịch, ánh mắt vô cùng quyết tâm, ánh mắt mạnh mẽ như chuẩn bị ra trận đánh nhau vậy.

Na sốt ruột hỏi:

- Cách gì?

Bu gật đầu quyết tâm cao:

- Cách. . . chạy!_ Bu vừa nói vừa nắm tay hai thám tử còn lại chuẩn bị. . . chuồn.

Mi vừa nghe Bu nói xong thì giận sôi lên, làm thế thì khác nào một lũ hèn? Tại sao phải chạy? Người phải chạy là bọn kia mới đúng chứ. Như bị đánh vào lòng tự trọng, Mi không làm chủ được bản thân, nhỏ kéo tay hai con bạn, lập tức. . . xông ra ngoài, miệng hét to:

- Cảnh sát đây!!!

Vừa đúng lúc sáu tên kia cũng đã tiến sát gần. Hai đội chạm nhau bất ngờ, giữa khung cảnh hoang vu, âm u thế này ai mà không sợ?

Theo phản xạ vô điều kiện, cả hai bên cùng hét ầm lên (kể cả nàng Mi):

- M. . A. . MA. . . . . .A. .A . .A . . .!!!!

Rồi cả lũ chạy tán loạn, đội của hai bên va cả vào nhau.

- Ủa, là cô, Sasa sao?_ Bu va phải một người và nhờ vào đôi mắt tinh, nhỏ nhận ra ngay là Sa.

Cả hai sững người nhìn nhau, ai nấy đều không ngờ sẽ gặp nhau ở đây.

Chả là nhỏ Sa suốt ngày bị nhốt trong học viện, tuy mới chỉ ba ngày nhưng với tính cách của nhỏ thì nhỏ không thể chịu được, nhất là cả mẹ nhỏ cũng dám mắng nhỏ. Nhân lúc trời tối, nhỏ rủ Lily, Nunu và Teo, Dark, Chen cùng nhau bật tường ra ngoài chơi, định khoảng 11h đêm sẽ trèo lại vào học viện (bà này gan). Không ngờ đang sắp sửa ra ngoài thì bị mấy con nhỏ Mi, Na, Bu phá đám >____ Bất ngờ một nguồn ánh sáng phát ra khiến cả bọn đang náo loạn phải dừng lại nheo mắt nhìn, hóa ra là ten Dark đang giơ cái đèn pin ra soi soi.

Cả bọn sững người nhìn nhau trong giây lát. Rồi sau đó tất cả đều chung một tâm trạng: tức giận.

- Mấy người nửa đêm (mới gần 9h tối???) vác thang ra đây tính làm gì hả?_ Bu chống nạnh hỏi. Nhỏ không ngờ con gái hiệu trưởng cũng có gan làm chuyện này. Như thế thì còn đâu là kỷ luật của học viện nữa, chuyện này không giải quyết thì không được rồi.

Bọn Sasa cũng tức lắm, nếu không có sự xuất hiện của ba con nhỏ kia thì có khi co nàng đã nhởn nhơ chơi bời ngoài học viện rồi.

Sau một hồi lườm nguýt và cãi nhau thì cuối cùng phần thắng đã nghiêng về phe chính nghĩa. Vâng, xin một tràng pháo tay cho Na, Bu và Mi, vì đã được tôi luyện do cãi nhau nhiều với Kun, Ken và Kin nên trình độ cãi nhau đã tăng lên đến level bá đạo. Kết thúc "trận cãi nhau", bọn Sa, Ly, Nu, Teo, Chen, Dark phải chịu hình phạt dọn nhà kho đằng sau trường, nếu không muốn Bu "méc" hiệu trưởng.

Sau đó, ba nữ thám tử ngập tràn trong niềm hạnh phúc, dắt tay nhau trở về KTX trong chiến thắng. Còn lại sáu tên tội phạm tức xì khói cũng phải lầm lũi đi về KTX. Teo đập vào đầu Chen và quát:

- Tại mày đó cái thằng ngu, bảo trèo nhanh lên thì lại sợ với chả hãi.

Chen ôm đầu la oai oái:

- Đại ca cũng sợ đấy còn gì.

Dark thấy hai thằng kia cãi nhau thí cười thầm, ngay lập tức hắn cũng bị Teo táng cho một phát:

- Còn mày nữa đấy, cười cái gì mà cười, trèo thì trèo luôn đi, lại còn xui dại, mày xui bọn tao đi ra cái lùm cây đó làm gì hả?

Dark cũng không vừa, hắn gân cổ lên cãi:

- Tại tao thấy động chứ bộ, với cả bọn mình không ra thì ba con nhỏ đó cũng không dễ dàng cho chúng ta ra ngoài đâu.

- Hừ, mày dám cãi tao hả?_ Teo dứ dứ nắm đấm vào mặt hai thằng kia.

Ba thằng cả giận mất khôn định xông ra đánh nhau thì Sasa giận dữ quát lên:

- Các anh có thôi đi không? Để yên để tôi nghĩ cách chơi lại ba con nhỏ đó.

Thấy Sa nói có lí, cả bọn im bặt, rồi chụm đầu vào nhau bàn bạc gì đó say sưa lắm. Thỉnh thoảng lại gật đầu rồi cười khoái trí lắm.

Về phòng 333, ba thám tử nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nhưng có người lại mất ngủ đêm nay, đó là ba anh chàng trong phòng 666.

Mỗi người một suy nghĩ riêng, nhưng có chung một điểm: cùng nghĩ về một người con gái.

Kin ngồi dựa vào thành giường, hắn đang suy nghĩ một số..

chuyện, và tất nhiên, những chuyện đó có liên quan đến Mi. Tại sao Mi lại gọi hắn là Yan? Không lẽ..... Hắn lôi sợi dây chuyền bạc có mặt dây hình giọt nước ra xem và nhìn trân trân vào nó. Không lẽ..... là cô sao?

Ở giường bên, Kun cũng đang trong tình trạng tương tự. Hắn cứ trằn trọc lăn qua lăn lại, cuối cùng không chịu được nữa, hắn lại lấy hai bức "chân dung" con chó ra ngắm, rồi hắn cười tủm tỉm, buột miệng nói:

- Con chó này cũng đẹp trai đấy chứ, cũng giống mình ra phết! _ đây là lần đầu tiên hắn ăn nói "thiếu suy nghĩ" như thế, không dưng lại nói mình giống con chó béc-giê.

Nhưng lúc này hắn không suy nghĩ nhiều như thế, hắn chỉ cảm thấy mình có cái gì đó khang khác, vui hơn, yêu đời hơn. Hắn cứ cười thầm như thế và... ngắm tranh suốt.

Còn Ken, hắn nằm chỏng gọng xuống giường, vắt chân chữ ngũ, trông mặt hắn hình sự lắm. Hắn đang nghĩ, tại sao con nhỏ Bubu đó lại "dám" hát hay như thế? Bên tai hắn cứ văng vẳng tiếng hát trong trẻo của nhỏ. Sao lại thế nhỉ? Bực mình, hắn ôm đầu cố xua đi giọng hát khó chịu đó, hắn quyết định không suy nghĩ nhiều nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.