Học Viện Milky Way

Chương 34: Chương 34




Cách học viện Milky Way khoảng 10 km, có một ngôi nhà nho nhỏ. Ngôi nhà không sang trọng nhưng cũng không đến nỗi cũ kỹ. Nó được sơn màu xanh dương với dàn hoa giấy leo trèo xung quanh. Nhưng dường như có điều gì đó phiền muộn khiến cả những bông hoa nhỏ bé cũng buồn thiu, yên lặng. Nắng vàng trải đều xung quanh ngôi nhà nhỏ.

Bên trong, có một căn phòng cũng nhỏ với màu sơn trắng đục, một chiếc giường con với chiếc gối cũng màu trắng muốt. Trên chiếc giường, người phụ nữ đang nằm đó, khuôn mặt bà xanh xao, thỉnh thoảng bà lại ho lên từng cơn tưởng đến thắt ruột gan lại.

Bên cạnh, người con trai đang xót xa nhìn bà, ánh mắt cậu vừa yêu thương vừa buồn bã. Người bố cũng chỉ biết đứng nhìn, thỉnh thoảng lại khẽ thở dài.

- H..a..n...

Tiếng nói của người phụ nữ bị ngắt quãng bởi tiếng ho não lòng, bà mắc bệnh hen mãn tính.

Han chỉ biết nhìn mẹ cậu, cậu nắm chặt lấy đôi bàn tay run rẩy của bà, nhẹ nhàng nói:

- Mẹ, đừng nói nữa, mẹ nghỉ đi, để con lấy thuốc cho mẹ.

Cậu định quay người đi nhưng bà níu lấy tay cậu, có vẻ rất khó nhọc cho bà khi phải cất ra tiếng nói trong khi cổ họng bà nghẹn lại.

Thấy thế, người bố lên tiếng:

- Mẹ con đã uống thuốc rồi, nhưng có vẻ thuốc đã bị nhờn, không có tác dụng như lúc trước nữa. _ bố cậu lại thở dài, trông ông có vẻ mệt mỏi.

Han vẫn đứng dậy, cậu lôi trong túi ra một hộp thuốc, đưa cho mẹ cậu và nói:

- Mẹ, đây là thuốc đặc trị với bệnh hen mãn tính, đó là thuốc chủ vận beta2, salbutamol, có dạng hít... mẹ thử xem.

Đôi bàn tay run run của mẹ cậu đón lấy lọ thuốc và đưa lên miệng, có vẻ như cơn đau đã làm bà khó thở, ngực bà nhói lên từng cơn quặn thắt.

Han và bố cậu vẫn hướng ánh mắt về phía mẹ cậu. Quả nhiên, thuốc có tác dụnh rất nhanh, cơn ho giảm dần rồi hết hẳn.

Han nở nụ cười nhìn mẹ. Mẹ cậu vẫn gầy như thế.

Khi đã ổn định được nhịp thở dồn dập, người phụ nữ ân cần nắm đôi bàn tay cậu con trai, giọng trách móc:

- Tại sao con lại về đây? Con mới nhập học đước ít ngày cơ mà....

Han không nói mà mỉm cười tinh nghịch rồi quay qua nhìn bố.

Mẹ cậu khẽ nheo mắt rồi ngay lập tức bà ném mạnh cái gối vào người chồng:

- Là ông gọi nó về hả? Ông hay thật, nó còn đi học mà sao tự dưng ông gọi nó về? Lần sau mà còn thế thì đừng trách tôi. Khụ.... khụ.....

- Thôi mà mẹ... _ Han vuốt vuốt ngực cho mẹ rồi nhe răng ra cười. Mẹ cậu là thế, dù có bệnh tật gì thì vẫn luôn yêu đời và đặc biệt là bà rất thích bắt nạt chồng.

Bố Han lấy ống tay lau nước mắt, nức nở:

- Bà lại đánh tôi nữa... tôi có làm gì sai đâu, tại tôi thấy bà bệnh quá nên lo lắng cho bà... thế mà bà còn..... huhuhuhu....

Thế là nước mắt như mưa, ông úp mặt vào tường nấc lên vài cái.

Mẹ Han cũng thấy mình hơi quá đáng, liền dỗ dành:

- Ông xã đẹp giai, nín đi, nín đi tôi thơm nào.

- Tôi cóc cần... hức... hức...

À... dỗ mà còn không nín, định ăn vạ à? Bà liền đổi giọng:

- Có im ngay không thì bảo? Han, mang cho mẹ cái roi dưới gầm giường lên đây.

Lời nói quả rất có hiệu lực, bố Han nín hẳn, rồi trưng ngay ra bộ mặt làm hòa, cười hề hề....

Han bật cười vì sự trẻ con của bố mẹ, hơn bốn chục tuổi chứ có ít đâu.

- Mẹ, con có chuyện muốn nói! _ ngập ngừng một lúc cuối cùng Han cũng thốt lên được.

- Nói đi con yêu!_ người phụ nữ mỉm cười.

- Con... định nghỉ học.....

Như sét đánh ngang tai, mẹ Han bỗng bật dậy, nói mà như hét:

- Con nói gì? Nghỉ học? Không phải Học viện đó rất tốt sao? Đừng nói là con nghỉ học vì mẹ nhé, mẹ không đồng ý đâu.

Han nhăn mặt, tự dưng cậu lại nghĩ, mẹ cậu cứ hay gào thét thế này bảo sao không bị hen cho được.

- Mẹ... nghe con nói đã... bệnh của mẹ không phải nhẹ, mẹ cần phải đi bệnh viện để điều trị, con có thể nghỉ học để kiếm tiền mà mẹ...

...Chát....

Chưa kịp nói xong, cậu đã nhận một cái tát như trời giáng của mẹ.

-Ăn nói hàm hồ..... cút!

Mẹ cậu là thế, hồi nãy còn ân cần..

với cậu, giờ thì không tiếc tay mà cho cậu một cái bạt tai chí mạng, cậu cũng chỉ muốn tốt cho bà thôi mà. Tuy học viện Milky Way rất tốt, còn miễn toàn bộ học phí cho cậu, nhưng cậu vẫn muốn nghỉ để có thời gian đi làm thêm.

- Mẹ... con...

- CÚT!!!

.

.

.

Đóng cửa phòng lại, Han thở dài lắc đầu ngao ngán bước ra cùng bố. Mẹ cậu lúc không bệnh đúng là "sư tử" mà.

Ngồi xuống bàn uống nước, hai bố con cứ nhìn nhau, cuối cùng ông bố cầm lấy cái điều khiển đã hơi vỡ, bật ti vi, sau đó chuyển đến kênh hoạt hình Micky rồi ung dung ngồi xem.

Han lắc đầu, ngồi xem một lúc, cậu nghĩ ngợi rồi đưa cho ông bố một tấm ảnh, nói:

- Bố có biết đây là ai không?

"Ặc... bố mài đang xem hoạt hình mà mài phá đám là sao hả con???" Tuy nghĩ thế nhưng ông cũng vẫn cầm lên tấm ảnh.

Trong ảnh là một cô bé khoảng 15-16 tuổi, đang cười rất tươi, nét mặt hồn nhiên ngây thơ với mái tóc nây buộc hờ hai bên vai, trên tay đang cầm một quả bóng rổ.

Hình như... cô bé giống... giống ai đó....

- Đây là... _ ông bố ngập ngừng_ bạn gái mày hả? Xinh đấy, hôm nào dẫn về ra mắt nha.

Han đang uống nước thì bị sặc... phun hết vào người ông bố.

- Oái cái thằng khốn nạn _ nói rồi ông cầm tờ giấy ăn lau lau mặt _ sao? Tao nói đúng chứ gì?

Han vội xua tay:

- Không, không phải, đây là... đây là....

- Là ai? Không lẽ là vợ mày? Ôi cái thằng khốn nạn, lấy vợ mà cũng không nói cho bố mẹ biết một câu_ ổng định cầm chổi phang thằng con tội nghiệp.

- Bố, không phải mà... Đây là... là...

- Là ai nói mau!

- Dạ... là con ruột của bố mẹ!

Sững người. Ông bố ngây ra một lúc rồi vồ lấy tấm ảnh. Ông không tin vào tai mình, không tin cả vào mắt mình nữa. Thảo nào, thảo nào mà hồi nãy ông thấy ngờ ngợ. Có thật không? Có thật cô bé trong ảnh là đứa con gái đã mất tích năm 4 tuổi của ông không?

Ông nghi ngờ hỏi lại:

- Sao mày biết?

Han chậm rãi nói:

- Mẹ đã từng nói với con rằng cô bé có một vết sẹo phía bên trên ngực trái, với lại, bố không thấy cô bé rất giống mẹ sao?

- Chỉ dựa vào điều đó thì vẫn chưa nói lên được điều gì.

- Nhưng năm nay cô bé lên 16, trùng tuổi với cô bé đã mất tích băm lên 4.

- Cái này... cũng chưa chắc chắn.

- Vậy được, bố hãy mang cái này đi xét nghiệm ADN.

Vừa nói, Han vừa đưa ra một sợi tóc dài màu nâu.

Bố Han tuy thấy cô bé rất giống đứa con đã mất tích, cộng thêm linh cảm của người làm bố, ông đã chắc đến 70% đây chính là Rin, cô con gái đã mất tích 12 năm qua, nhưng ông vẫn sợ, ông sợ nếu không phải, niềm hạnh phúc của ông bây giờ sẽ vỡ tan, như vậy thì ông sẽ đau lòng lắm. Run run tóm mãi mới được sợi tóc (tại mắt kém (_ _") ) ông nói:

- Được... được...

- Đây là số tiền con tích lũy được từ lâu rồi, bố cầm lấy đi!

Suốt 4 năm học trung học, nhờ vào công việc làm thêm tại một nhà hàng ăn, Han đã tiết kiệm được một số tiền cũng không phải là nhỏ.

- Vậy.... còn con???

Han không nói gì. Cậu thương mẹ, thương bố hơn chính bản thân mình. Vậy là sau 12 năm, cuối cùng bố mẹ cậu cũng sắp gặp được đứa con do chính học dứt ruột đẻ ra. Có thể sẽ khó chấp nhận cho Bu, nhưng rồi cô bé cũng sẽ biết sự thật. Còn cậu? Mỉm cười chua chát, sống trong cô nhi viện từ nhỏ, cậu vốn không có bố mẹ, dù biết là cậu chỉ là "vật thay thế" cho Bu, sống như một đứa con ruột, nhưng không sao, cậu vẫn luôn yêu thương và biết ơn bố mẹ nuôi, những người đã cho cậu biết thế nào là được làm con.

- Bố! Đừng nói cho mẹ con biết chuyện này vội, đợi khi nào bà ấy có tinh thần tốt rồi hẵng hay.

Bố Han gật đầu. Han thở dài, mẹ cậu không cho cậu nghỉ học, vậy là ngày mai cậu lại về trường, nghĩ đến việc sắp được gặp ba cô nhóc tinh nghịch là cậu lại thấy vui vui.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.