Học Viện Milky Way

Chương 36: Chương 36




Thời tiết nhiều khi thật là buồn cười, mới hôm qua nắng gắt mà hôm nay đã mưa tầm tã từ sáng sớm. Từ khi vào sống trong học viện, ba cô nhóc đã tạo lập được thói quen dậy sớm, đúng 5h kém 15 là mở mắt dậy. Ấy vậy mà hôm nay trời mưa, sân chạy ướt, và lẽ dĩ nhiên là các học viên sẽ không phải thực hiệnbài chạy bộ mỗi sáng. Nhắm mắt định ngủ tiếp nhưng không sao ngủ được, bacô nàng đành lục đục ngồi dậy. Nhỏ Bu rót ngay một cốc nước lên uống, nhỏ Na lôi máy nghe nhạc ra nghe, còn nhỏ Mi thì vào phòng vệ sinh VSCN trước. Vã nướclên mặt, nhỏ cảm thấy sảng khoái quá. Nhỏ nhìn mình trong gương, ủa, sao cócái gì đó là lạ. Nhỏ thấy ngờ ngợ nhưng không biết làlạ ở chỗ nào. Nhìn kỹ hơn, nhỏ tá hỏa khi phát hiện ra chiếc vòng cổ của nhỏ đã không cánh mà bay. Không được, đó là chiếc vòng củaYan tặng nhỏ, nhỏ không thể làm rơi được. Nhỏ xông thẳng ra khỏi nhà vệ sinh, lục tung cái giường của nhỏlên, ánh mắt nhỏ càng thêm hoảng loạn và sợ hãi khi tìm khắp nơi mà không thấy đâu.

- Mi đang tìm cái gì thế? _ Bu ngơ ngác hỏi Mi, có thể nhỏ sẽ giúp được Mi chăng?

Mi trả lời mà không nhìn Bu,vẫn dáo dác tìm quanh:

- Tìm cái vòng, cái vòng Mivẫn hay đeo ở cổ ấy, tìm giúp đi!

- Ủa rơi mất hả? Hôm qua vẫn còn đeo mà!_ nhỏ Na tháo tai nghe ra và hóng hớt.

- Không biết nữa, tìm đi!

Suốt 15 phút tìm kiếm, cả căn phòng KTX dường như đãbị lục tung lên rồi nhưng chiếc vòng thì vẫn không thấy đâu. Mi mồ hôi nhễ nhạingồi thụp xuống giường. Nhỏ thấy ghét chính mình quá, chiếc vòng, món quà duy nhấr mà Yan tặng nhỏ cũng không giữ được. Nhỏ lại nhớ Yan nữa rồi, nhớ cậu bé đã lớn lên cùng nhỏtừ bé, đã cùng trãi qua tuổi thơ trong sáng,cho đến khi vụ tai nạn đã cướp mất Yan của nhỏ

. Trời vẫn mưa. Nhỏ buồn. Na và Bu cũng bất lực, thậm chí Na còn tìm cả trong... đôi giày búp bê mà cũng không có.

- Đừng buồn nữa Mi, dù sao... cũng không tìm thấy rồi... _ Na vỗ vỗ vai bạn an ủi.

Nhưng tất nhiên lời an ủi của nhỏ đâu có tác dụng gì, Mi vẫn buồn, buồn tưởng phát khóc lên được, nhỏ cứ đưa tay lên sờ cổ, nơi chiếc vòng đã ngự trị bao năm nay. Không, nhỏ nhấtđịnh phải tìm lại nó.

Chợt, mắt Mi sáng lên, nhỏ vừa nhớ ra điều gì đó. Không nói không rằng, nhỏ đứng phắt dậy, phóng vụt rakhỏi phòng.

- Nè... Mi đi đâu đó... trời đang mưa....

_ _ _

Mặc cho trời mưa, mặc cho từng giọt nước cứ rả rích rơi xuống đầu, xuống vai nhỏ, nhỏ cứ chạy. Nhỏ chạy một mạch đến sân sau của học viện, nơi bãi cỏ mà hôm qua mấy đứa ngồi nghịch pháo bông.

Sân cỏ vắng tanh, chỉ có mình nhỏ đứng giữa cơn mưa, nước cứ nhỏ từng giọt từ tóc nhỏ xuống. Nhỏ vẫn tìm, cố gắng nhìnquanh, dù chỉ là một tia hi vọng nhỏ nhoi cũng được. Nhất định chiếc vòng phải ở đâu đó quanh đây.

Đang tìm, chợt nhỏ thấy bóng hai người nào đó từ khu KTX xuống sân sau. Nheo mắt cho những giọt nước mưa không chảy xuống mắt, nhỏ trông thấy một trong hai người kia là Kin, người còn lại là một cô gái trông rất mảnh mai, yếu ớt. Tay Kin cầm một chiếc ô trong suốt và che cho cả hai người. Tim nhỏ bỗng thắt la

Nhỏ vội vàng tìm một chỗ và nấp, nhỏ không muốn Kin nhìn thấy mình trong bộ dạng như thế này.

Hai người đó một chỗ có mái hiên và đứng, chỗ đó lại gần chỗ Mi nấp khiến nhỏ suýt thì kêu lên (không biết nhỏ kêu vì sợ hay là vì mừng). Kin cụp chiếc ô xuống giũ giũ. Cô gái đứng cạnh Kin không xinh quá mứcnhưng trông rất khả ái, thùymị với mái tóc xoăn dài vàlàn da cực trắng và mịn. Cô gái nhoẻn miệng cười với Kin và hắn cũng cười với côgái. "Lần đầu tiên mình thấy anh ý cười", Mi thầm nghĩ, vậy là cô gái này là người duy nhất khiến Kin mỉm cười, cô ấy chắc phải là một người quan trọng vớiKin lắm. Mi thấy sống mũi cay cay.

- Anh sống tốt chứ?_ cô gái mở lời trước, ôi giọng cô ấy nghe mới hay làm sao, trong veo như pha lê ấy.

- Anh ổn,học viện vẫn rất tốt mà. Còn em?

Chà, hình như Kin nói nhiều hơn thường ngày thì phải.

- Em cũng vậy. Em nhớ anh lắm đó.

Cô gái mỉm cười rồi khoác lấy tay Kin. Họ thân mật quá,không lẽ đây là... bạn gái Kin?

- Trông anh vẫn chẳng khác xưa là mấy, nhưng tóc anh dài ra rồi đấy, hôm nay em chỉ đến thăm anh được một lát thôi, lát nữa anh vào học là em về đó.

Kin xoa đầu cô gái:

- Sao em không vào đây học luôn?

- Em vẫn thích trường em hơn, bình dị chứ không sa hoa như nơi này, ở đây, em thấy thật xa lạ....

Mặt cô gái bỗng buồn buồn, cô khẽ dựa vào vai Kin và cả hai cùng hướng ánh mắt ra khoảng không vô tận.

Nghẹt thở. Những gì vừa diễn ra khiến Mi cảm thấy buồn, tuyệt vọng, và buồn cười nữa. Nực cười thật, vậy là từ đầu đến cuối toàn là nhỏ tưởng tượng ra.Con người trước mắt nhỏ đâu phải là Yan, Yan đã chết rồi. Người kia là Kin, là mộtngười hoàn toàn xa lạ. Nhỏ sai rồi, sai thật rồi. Nhỏ nắm chặt bàn tay, từ hôm nay, nhỏ sẽ không trốn tránhquá khứ nữa, nhỏ sẽ đối diện với nó. Kin và Yan là hai người hoàn toàn khác nhau... Yan luôn tươi cười, còn Kin thì lúc nào cũng lạnh lùng ít nói, Yan quan tâm đến nhỏ, còn Kin chỉ quan tâm đến cô gái kia... Biết vậy, biết vậy nhưng sao nhỏ vẫn cứ buồn thế này... Có lẽ... nhỏ đã không còn là tìm kiếm hình bóng của Yan trong Kin nữa.... mà nhỏ đã thích con người thật của Kin mất rồi...

Ba con người họ cứ đứng như thế, nhưng có hai người đang hạnh phúc, còn một người thì đang chìm đắm trong nỗi cô đơn...

Bỗng từ đâu, Na và Bu hớt hải chạy đến. Miệng gọi "Mi ơi" í ới. Trời, sao hai con nhỏ này xuất hiện không đúng lúc gì hết vậy.

Bu và Na hơi khựng lại một chút khi trông thấy Kin và cô gái lạ. Kin cũng thế. Nhưng thôi, việc quan trọng là tìm Mi cái đã, không biết nhỏ chạy đi đâu rồi.

- Mấy người có trông thấy Mi qua đây không?_ Bu hỏi Kinvà cô gái kia.

Kin lắc đầu:

- Không.

Còn cô gái bên cạnh thì ngơ ngác hỏi Kin:

- Ai vậy anh?

- Ừ, bạn anh...

Thất vọng vì không thấy Mi đâu, hai cô nhóc định quay vềthì bất ngờ Mi từ đâu chạy ra. Bộ dạng thất thần như người tâm thần (so sánh kiểu gì vậy), khắp người nhỏ ướt sũng. Mi chạy đến níu lấy tay Bu và Na rồi kéođi.

Na, Bu còn chưa kịp vui mừngkhi thấy Mi thì đã lại thì lại càng thêm lo lắng, không biếtcon bé có tìm thấy cái vòng không, có chuyện gì xảy ra với con bé, hay con bé.... trượt chân ngã xuống cống rồi? (mấy bà tưởng tượng hay thật)

- Nè... ơ ... ơ..._ hai con nhỏ ngơ ngác khi bị Mi kéo đi.

Kin nhìn theo bóng Mi khuất dần, hắn vừa thấy khó hiểu vừa thấy có cái gì đó... là lạ, một thứ cảm xúc mơ hồ... giống như sự xót xa chăng? Hắn không biếtnữa, nhìn con nhỏ đó ướt hết rồi... mà mặc kệ đi... hắn cũng chẳng quan tâm mấy. Hắn kéo tay cô gái rồicũng rảo bước về phòng.

_ _ _

Về đến KTX, Mi vẫn chẳng nói gì khiến Bu và Na thấy sờ sợ, hay nó dầm mưa nên... điên rồi? Tốt nhất là không nên động vào nó lúc này.

Mi bình thản thay đồng phục như chưa có chuyện gì xảy ra. Thấy hai con bạn cứ nhìn mình như người ngoài hành tinh, muốn hỏi gì đó nhưng không dám hỏi khiến Mi thấy tức cười, nhỏ ra lệnh:

- Thay đồng phục đi!

- À... ừ....

Hai cô nhóc vội vã chạy đi thay, con này nó đang điên, để nó cáu lên có ngày chết. Một lúc sau, ba cô nhóc bước ra khỏi KTX, vai đeo cặp đến trường.Thấy Mi hình như đã "bình thường" trở lại rồi, Na và Bu mới hỏi:

- Hồi nãy... có tìm thấy sợidây chuyền không?

- Không_ trả lời gọn lỏn (bà này bắt đầu giống Kin)

Ực, hai cô nhóc nuốt nuốt bọt, trăm phần trăm con này nó đang điên. Thế là hai đứatự động đi tránh ra xa nhỏ Mi một chút. Nhưng, tự dưng nhỏ Mi quay ra khoác tay hai đứa rồi thơm cái chụt vào má mỗi đứa:

- Hai người mãi là người bạn thân của Mi, mãi mãi... chỉ hai người...

Ặc. Hai nhỏ nóng ran mặt, đúng là không bình thường, mọi hôm nhỏ Mi ghét thể hiện mấy cái hành động sến súa như thế này lắm, sao hôm nay lại.... Đang định vòng tay thơm lại nó cho nó vui thì bỗng dưng Mi đẩy mạnh hai con bạn ra và nói:

- Tránh ra đi... ghê quá...

o____O

Hai đứa ngơ ngác nhưng rồi cũng lẽo đẽo theo sau nhỏ Mi vào lớp học.

Trời đã tạnh mưa, nhưng hình như lớp học hôm nay âm u hơn bình thường. va

Ba cô nhóc bước vào lớp thì lập tức tiếng xì xào câm bặt, chỉ còn những cặp mắt gian xảo và cảtò mò nhìn theo.

- Có chuyện gì vậy nhỉ?_ Bu quay qua hỏi hai con bạn, mà nói đúng ra thì là hỏi Na, chứ con nhỏ Mi nó đang dở hơi thế thì hỏi làm gì.

- Na cũng không biết nữa.

Nhưng không để mấy nhỏ thắc mắc lâu, Lily đã tươi cười chìa ra cuốn tập san sốmới nhất của trường và nói:

- Của bạn này!

- Cảm ơn!

Na cầm lấy cuốn sổ, ba cô nhóc về chỗ ngồi rồi lật cuốn sổ ra nghiền ngẫm.

Chuyên mục tin hot: "Tin hot nhất từ trước đến nay trong học viện: đêm hôm qua, ngườita bắt gặp ba đôi tình nhân đang "tâm sự" với nhau ở khu vực đằng sau học viện. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của học viện, đặc biệt khi hai trong sốđó là Hội trưởng và Hội phó hội học sinh, đây là bứcảnh mà nhóm phóng viên chụp được. Mong BGH sớm giải quyết vụ việc này, những người này chắc chắn sẽ bị đuổi học, chúng ta cùng chờ xem", ở dưới là bức ảnh chụp sáu người đang nằm cạnh nhau rất thân mật.

Sững sờ. Ba cô nhóc miệng há hốc đến nỗi không thể tin vào mắt mình. Tình nhân gì chứ? Chỉ là đi đốt pháo bông thôi mà. Rõ ràng có người đã bày trò.

Bây giờ thì hay rồi, ai cũng nghĩ ba nhóc này... không trong sáng. Nếu BGH cũng hiểu lầm thì đúng là ba nhỏ sẽ bị đuổi học thật, cả Ken, Kun và Kin nữa.

- Phải làm sao đây?_ Na đã nước mắt lưng tròng ngước lên hỏi hai con bạn.

Mi và Bu cũng đang sốc thực sự. Đúng lúc đó thì cô giáo bước vào bên buổi học mau chóng bắt đầu.

Hôm nay ba nhỏ không thể tập trung học được, một phần vì lo sợ, một phần vì những tiếng xì xào và ánh mắt khinh bỉ của các học viên dành cho ba nhỏ. Muốn giải thích nhưng biết sẽ chẳng ai tin vì "chứng cớ" lù lù ra đấy, đêm hôm, ba nam ba nữ rủ nhau ra đằng sau trường, nói là để đốt pháo bông ư? Thật hoang đường, nhưng sự thật lại là thế đấy. Với lại, quy định của trường là cấm các họcviên nghịch pháo, bất kể là pháo gì. Nghĩ mà tức ba tênphòng 666 quá đi, nếu khôngphải bọn hắn rủ đi thì đã không có chuyện này, biết thế lúc bọn hắn xông vào phòng đã đập chết luôn cho rồi (mấy bà này ăn cháo đá bát nha).

Giờ giải lao, Bu thấy không thể để yên thế này được, thế nào trong ngày hôm nay Hiệu trưởng cũng gọi ba nhỏ lên rồi đuổi học mất thôi.

- Đi!_ Bu kéo tay hai con bạn.

- Đi đâu?

- Lên phòng lớp 11ak30.

_ _ _

Ba nhỏ hớt hải chạy lên phòng học của bọn hắn. Định xông vào lớp thì bị ngay tên Teo và tên Dark chặnở cửa.

- Các anh muốn gì?_ ba nhỏphồng mồm trợn má lên... dọa.

Hai tên đó chỉ cười khẩy. Mà quái, hôm nay không thấytên Chen đâu.

- Mấy cô em cởi áo ra đi! _ chúng nháy mắt.

- TRÁNH RA!!!

Một giọng nói vang lên làm cả hai bên giật cả mình, Kenđi đến đẩy hai tên kia ra, hai tên đó không chịu, thế là hai bên giằng co nhau... cái cửa.

- Ôi... Sa, Li, Nu kìa_ Bu bịa ra một cái cớ rất củ chuối thế mà hai tên kia tin sái cổ chạy vọt ra, sau đó chúng mới biết là mình bị hố.

- Kun, Kin, Ken, mấy anh lại đây, chúng ta cần bàn bạc.

Ba bọn hắn cũng bước ra, cả sáu chạy ra một góc kínhơn để nói chuyện làm ánh mắt của mọi người nhìn họcàng thêm kì quặc. Mọi học viên trong học viện đều đã biết hết chuyện, bao nhiêu ánh mắt cứ thế ném cho sáu người.

- Phải làm thế nào bây giờ?_ Bu hỏi ý kiến cả lũ.

- Việc đã thế này, bây giờ chỉ còn cách giải thích thậtthôi_ Kun nêu ý kiến.

Ngay lập tức bị Ken phản bác:

- Mày nghĩ Hiệu trưởng sẽ tin chắc, với cả nghịch pháocũng là tội rồi,

- Thế sao mày còn rủ mọi người chơi?

- Này, tao rủ mà mọi ngườikhông chơi thì sao? Ai bắt....

- Thôi đi, lại cãi nhau rồi! _ Mi gắt lên.

Na hồi nãy không lên tiếng, hình như nhỏ đã nghĩ ra cách thì phải.

Nhỏ kéo Kun lại rồi thì thầm gì đó khiến mấy người kia mắt chữ O mồm chữ A cả lũ. Hồi sau thấy Kun gật gật đầu.

- Hai người nói cái gì thế?

- Chuyện này cứ giao cho hai bọn tôi_ Kun nói giọng chắc nịch.

- Thật không đó?

- Thật!_ quyết tâm. Hai anh chị đó dùng ánh mắt đầy"tự tin" ra hiệu cho nhau.

Những người còn lại vừa mừng vừa lo, không biết hai người đó tính làm gì?

_ _ _

Kun sai Tin đi kiếm vài thứ linh tinh, một lúc sau cậu nhóc đã có mặt với đầy đủ những thế Kun cần, cậu nhóc này rất thần bí nha, rất hay kiếm được những thứ mà chả biết là lấy từ đâu nữa.

Tan học, Kun và Na bảo bốn người kia gắng cầm cự với BGH, còn Kun và Mi sẽ ở KTX làm một số chuyện (chuyện gì ta?). Theo kế hoạch, BGH cuối cùng cũng triệu tập mấy đứa lên phòng giám hiệu, cả bốn lẽo đẽo theo nhau. Lòng thầm cầu trời khấn phật.

Đến phòng giám hiệu đã thấy 3 người ngồi đó.

Hiệu trưởng Lisa ngồi giữa, hai bên là hai ông giám thị.

- Còn hai người nữa!_ bà Lisa lạnh lùng nói.

- Dạ... dạ hai bạn ý có việc bận... lát mới tới được ạ_ Bu cúi đầu lễ phép.

Bà Hiệu trưởng nhíu mày. Ông giám thị giờ mới lên tiếng:

- Mau giải thích cho tôi.

- Ấy thầy đừng nóng, để em rót nước cho thầy_ nhỏ Mi câu giờ đó mà.

- Đúng rồi đó ạ!_ cả lũ đồng thanh rồi mỗi đứa sấn sổ vào rót nước.

Mùa hè trời nóng nên BGH cũng khát lắm, thôi được, đằng nào cũng bị đuổi khỏi trường, cho mấy nhóc rót nước lần cuối cùng.

_ _ _

Trong khi đó, tại phòng 666

Trước mặt Na và Kun là một số đồ dùng của môn mỹ thuật: màu acrylic (xanh dương đậm, đen, hồng, tím, trắng), hai miếng vải tốt kích cỡ 2m nhân 3m, cọ sơn, cọ vẽ, ngoài ra còn có tăm, bàn ủi, kim chỉ, bông gòn.

Bắt tay vào việc. Đầu tiên, Na dùng cọ sơn màu hồng lên giữa giấy, sau đó nhỏ tô viền bên ngoài bằng màu tím có sắc đậm hơn sắc màu hồng. Tiếp tục tô màu xanh đậm sao cho các màu hòa vào nhau. Tô màu đen cho phần còn lại của giấy, tô thật đậm để tạo hiệu ứng bầu trời tối đen.

Kun chăm chú nhìn Na, lúc nhỏ chú tâm làm việc trông lại càng đáng yêu hơn, môi nhỏ hơi mím lại, thỉnh thoảng nhỏ lại đưa tay vén mái tóc dài, ôi sao mà đángyêu quá đi!

- Anh nhìn cái gì, không mau phụ tôi một tay, dân mỹ thuậtmà không biết làm gì hết á!

Hắn sực tỉnh vội xắn tay vào làm giúp.

Tại phòng Giám hiệu.

- Hát xong chưa???_ một ông giám thị vừa cầm cốc trà uống vừa hỏi Bu và Ken, haiđứa đang nghêu ngao "biểu diễn" văn nghệ để câu giờ=____=

- Tôi không rảnh với các cô cậu đâu!_ ông giám thị còn lại bắt đầu khó chịu, còn bà Lisa thì cứ tủm tỉm cười

- Hát xong rồi ạ!_ Bu thều thào, nãy hát mấy bài mà nhỏ gần đứt cả hơi.

- Mời BGH xem tiết mục đấuvõ karate, tiết mục này rất là đặc sắc ạ!_thằng Tin được "mời" đến làm MC, lập tức Bu và Ken vỗ tay ủng hộ, giờ đến lượt Kin và Mi ra "biểu diễn"

Phòng 666:

Đợi bức vẽ khô, Na úp mặt tô màu vào vải để màu chuyển sang vải. Sau đó là việc của Kun, hắn làm nóngbàn ủi, ủi kỹ phần giấy lênmặt vải để màu chuyển sang vải.

Cuối cùng là dùng tăm và cọ vẽ các ngôi sao li ti trên bầu trời. Tất cả đều được thực hiện tỉ mỉ nhưng cũng cần sự nhanh gọn.

Xong. Na và Kun lau mồ hôi rồi cả hai nở nụ cười nhìn nhau.

- Nhanh, phải lên phòng Giám hiệu thôi!

.

.

.

Đến nơi, cả hai trông thấy Mi và Kin đang khua chân múa tay loạn xạ.Thấ

Thấy Na và Kun đến, cả lũ thở phào.

- Sao giờ này mới đến? Mau giải thích chuyện tối qua cho chúng tôi_ ông giám thị hắng giọng.

Na và Kun mỉm cười nhìn nhau rồi... Phật... cả hai tung lên một cái, một dải ngân hà kỳ ảo hiện ra.

- O..a..a..

Mọi người ngỡ ngàng say mê ngắm nhìn. Na và Kun làm vài động tác "sóng" khiến dải ngân hà như đang chuyểnđộng vậy. Những ngôi sao được rắc thêm nhũ óng như đang phát sáng những tia nghịch ngợm, chúng chuyển động nhẹ nhàng, xoay tròn, bầu trời đêm huyền ảo. Giữa màu đen thẫm của bầutrời, từng vì tinh tú như lấp lánh hơn. Tất cả đều không tin vào mắt mình, không tin đây là một bức tranh. Đẹp thật!

- Cái... cái này....

Mấy ông giám thị lắp bắp không nói nên lời.

- Vâng thưa BGH, ngày hôm qua, khoảnh khắc ngước mắt lên bầu trời cũng là lúc chúng em đang "lấy cảm hứng" để hoàn thành bức tranh này (xạo quá), một dải ngân hà tuyệt đẹp, em nghĩ nó là món quà ý nghĩa nhất để tặng cho Học viện khi chúng em bước vào ngôi trường này, tuy không có gì lớn lao nhưng nó là cả tấm lòng của chúng em... mong thầy cô hãy nhận lấy! _ Na nói một tràng, nhỏ này vốn giỏi văn mà.

Mấy ông giám thị xúc động, chỉ có thể lắp bắp:

- Vậy... chuyện hôm qua?? Không phải các em.....

- Không thưa thầy_ Mi được đà nói chắc nịch_ bọn em hoàn toàn trong sáng, đó là do có người hại bọn em, cố ý tung tin đồn nhảm mà thôi.

Mấy ông giám thị gật gật đầu nhìn nhau, nhanh tay ra đỡ lấy bức tranh như đỡ lấyvật báu vậy. Duy chỉ có Hiệu trưởng là không nói gì. Một lúc sau bà mới lên tiếng:

- Được rồi, tất cả về đi, riêng Hội trưởng ở lại gặp tôi một lát.

- Em ạ?

- Ừm.

Giờ chỉ còn Bu và Hiệu trưởng trong phòng.

- Thưa... hiệu trưởng có gì muốn dặn dò ạ?_ Bu lên tiếng.

Bà Lisa đan hai tay vào nhau, chậm rãi nói:

- Em nghĩ... mình có thể qua mắt được tôi sao?

- Sao cơ ạ?_ Bu toát mồ hôi, sợ quá.

- Tôi chỉ muốn nói với em thế này thôi, mọi chuyện các em làm trong Học viện này đều không qua mắt tôi được đâu, chuyện hôm qua tôi không truy cứu nữa. Nhưng lần sau, đừng nói dối tôi, rõ chưa?

- Dạ!_ Bu chỉ biết cúi đầu lí nhí.

- Về đi!

- Vâng!

Bu vâng dạ rồi bước ra cửa.

- Khoan đã....

- Dạ?_ Bu quay mặt lại.

- Bức tranh... đẹp lắm..._ Bà Hiệu trưởng khẽ nở nụ cười.

Bu thở phào, nhỏ thấy vui vui trong lòng.

- Vâng ạ! Cảm ơn Hiệu trưởng, lần sau em sẽ cố gắng hơn.

- Được rồi, cô có thể đi.

Bu gật đầu, nhỏ mở cửa rồi bước ra ngoài. Vậy là từ hôm nay, phòng Giám hiệu sẽ có thêm một bức tranh mới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.