Học Viện Milky Way

Chương 37: Chương 37




Ngay buổi chiều hôm đó, Học viện đã có thêm một thông báo mới, đính chính lại cái tin đồn thất thiệt kia và nhờ vậy mà cả lũ được giải oan.

- Sao có thể?_ Nhỏ Sa tức tối đập bàn cái rầm.

- Hừ... _ nhỏ Lily cũng bực mình lắm.

Riêng Nu thì chỉ cười mỉm, sau cùng, nhỏ nói:

- Thiếu gì cơ hội, chúng ta còn học cùng CLB với mấy con nhỏ đó cơ mà.

Hai nhỏ kia như tỉnh ngộ ra, tâm trạng đã tốt lên bao nhiêu. Được, ba nhỏ không thể thua ba con nhóc kia được.

Về phần Chen, hôm nay hắn được nghỉ có phép. Bây giờ hắn đang nằm kềnh trên giường với cái chân bó bột. Chả là hôm qua không ai thèm kéo hắn lên, tức quá hắn chạy đi sục sạo khắp nơi thì nhặt được một cái thang ở một bãi rác gần đó. Hắn sung sướng bắc thang tính trèo vào Học viện. Ai ngờ đang trèo lên bậc cao nhất rồi thì.... Rắc... cái thang bị gãy.... hắn chỉ kịp "Á" lên một tiếng và bây giờ thì hắn thành thế này đây. Vừa nghiến răng nhai bim bim hắn vừa uất. Haizzz (_ _ ")

_ _ _

Từ khi có được bức ảnh của đứa con gái yêu, bố Han không rời tấm ảnh đó một phút nào, lúc nào cũng giữ khư khư. Ông hạnh phúc quá, cảm giác lòng ông cứ lâng lâng khó tả. Hôm nay, ông sẽ đi xét nghiệm ADN trên sợi tóc của Bu.

Ông mong, ông rất mong điều này là thật, đó sẽ là cô congái của ông, ông đã mất nó lâu quá rồi, lần này ông sẽ không để mất nó nữa. Mong cho điều này là sự thật.

Ngồi đợi kết quả xét nghiệm mà lòng ông như lửađốt. Ông bồi hồi, ông bứt rứt, trán ông đã lấm tấm mồ hôi.

Cuối cùng thì bác sĩ cũng thông báo kết quả xét nghiệm, cái kết quả mà ôngđợi chờ như đợi lâu lắm.

Về đến nhà, ông đứng ngồi không yên, ông thẫn thờ, cuốicùng, ông cũng cầm điện thoại lên ấn số cho cậu con trai.

Thấy điện thoại từ bố, Han vội vàng bắt máy, vừa nghe máy cậu đã hỏi:

- Bố, thế nào rồi bố, kết quả xét nghiệm ra sao rồi.

-......

- Nói đi chứ bố!_bố cậu không nói khiến cậu càng sốt ruột, mỗi giây đợi chờ là lòng cậu lại như có hàng ngàn ngọn lửa xâm chiếm.

- Kết quả... Không phải.....

- Cái gì cơ bố? _ Han đang không tin vào tai mình.

- Cô bé... không phải là con ta... tút...tút...tút...tút....

Bố Han lại thẫn thờ tắt máy. Hết rồi. Tia hi vọng mà ông nhen nhúm cuối cùng cũng đã tắt lịm. Ông sợ cảm giác này, hi vọng thật nhiều để rồi thất vọngthật nhiều. Giá như Han khôngcho ông hi vọng thì ông đâu phải thế nào, ông sẽ sống tiếp những tháng ngày bình lặng của mình... nhưng giờ, tâm trí ông lại luôn hiện hữu hình ảnh đứa con gái 4 tuổicủa mình. Ông đau lòng quá.... s

Còn Han, cậu còn kinh ngạc hơn cả bố cậu. Cô bé giống mẹ cậu là thế, lại còn cả vết sẹo nữa. Không lẽ, đó chỉ là sự trùng hợp???

_ _ _

Chiều.

Bu khệnh khạng xách xô nước ra sân bóng rổ, hôm nay nhỏ thấy hứng khởi lắm, chắc vì vừa được Hiệu trưởng tha. Nhỏ vừa đi vừa hát, vui quá mà....

- La...la...la.... Oạch....

Cái xô tự dưng dở chứng đứt quai, nó rơi xuống nền làm nước chảy hết lênh láng cả ra. Không sao, tâm trạng Bu đang tốt mà. Nhỏ liền lấy cây lau ra lau luôn, thế cũng tốt. Vừa lau được một lúc (nói đúng hơn là vừa chống được cây lau xuống) thì chợt nhỏ phát hiện ra một người nữa đã ngồi trên chiếc ghế băng từ lúc nào.

- Ủa.. anh Han_mặt nhỏ ngơ ngơ, vì trông Han có vẻ buồn, Han ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế băng và chẳng nói gì cả.

Nhỏ vui vẻ chạy lại, vứt toẹt luôn cây lau xuống (bà này chăm quá đấy), miệng líu lo không ngớt:

-Anh Han iu quý... anh ngồi đây lau chưa vậy?_nhỏ nghiêng nghiêng đầu hỏi.

Han gượng cười:

- Ừm. Anh cũng vừa đến.

Có vẻ nụ cười của Han không được tự nhiên thì phải, Han hôm nay lạ quá, hay là anh ấy vẫn "ngại" chuyện hôm trước nhỉ. Bỗng dưng Bu thấy hai má mình nóng bừng, nhớ lại lúc hôm đó Han ôm nhỏ vào lòng là nhỏ lại thấy tim mình đập thình thịch.

Sợ quá! Nhỏ liền ngồi xa Han ra một chút,ánh mắt sợ sệt "hình như mình bị bệnh, không thể lây sang Han được"

Thấy thế Han liền hỏi:

- Em sao thế???

- Ơ... ơ...ơ...ơ...ơ....

- Làm sao mà cứ ơ ơ thế?

- Ơ....

Han liền ngồi xích lại gần nhỏ, đưa tay lên sờ trán nhỏ.

- Ơ.. anh.. lùi ra đi...

Thôi rồi, cứ thế này thì không ổn mất, nhỏ liền đánh trống lảng:

- Sao hôm qua anh không đến vậy?

- À...ờ... hôm qua anh về nhà..._ Han cúi đầu nói, hai bàn tay đan vào nhau, ánh mắt mệt mỏi:

- Mẹ anh bị ốm.

- Mẹ anh bị ốm?_ Bu ngơ ngác hỏi "thảo nào mà anh ấy buồn thế" Bu không biết hỏi gì nữa. Nhỏ chỉ im lặng ngồi thôi. Không lẽ lại đứng lên cầm cây lau đi lau sàn rồi để anh Han ngồi một mình thế này sao? Khi buồn người ta luôn muốn có người khác bên cạnh mà. Còn Han thì tâm trạng rất rối bời, một phần là lo cho mẹ cậu khi bà nhất quyết không đi bệnh viện, phần khác vì cậu đang buồn vì Bu không phải là con ruột của bố mẹ cậu, đồng nghĩa với việc tin tức về cô bé vẫn bặt vô âm tín.

- Cho anh nè!_ nhỏ chìa ra một cái kẹo mút.

Han mỉm cười rồi cũng nhận lấy. Han nhìn Bu, trong lòng lại dấy lên nỗi buồn khó tả. Trống rỗng, hụt hẫng.chắc chắn sẽ vui lắm, có thể bà sẽ thay đổi suy nghĩ và

. Cô bé không phải người cậu tìm... buồn quá... cậu vô dụng quá... mẹ cậu nếu tìm được cô con gái thì chắc chắn sẽ vui lắm, có thể bà sẽ thay đổi suy nghĩ và sẽ đi chữa bệnh... "Bu... tại sao... tại sao lại thế..." cầm cái kẹo trong tay mà Han không tài nào ăn nổi...

Trong giây lát cậu quay qua, choàng tay qua vai Bu và ôm lấy nhỏ.

Bu sững người, nhỏ giật mình, người run run và miệng thì lắp bắp:

- Anh... anh...

- Ngồi yên thế này một lát thôi, được không?

Han nói, ít ra thì như thế này cậu cũng cảm thấy khá hơn, có một người ở bên cạnh và chia sẻ.

Ực... Bu nuốt nước bọt, nhỏ cũng chỉ biết ngồi im, trong đầu tưởng tượng đến nhữngbộ phim tình cảm mà nhỏ hay xem. Phải rồi, khi buồn thì người ta muốn được ai đó quan tâm mà, nhỏ liền nhắm mắt đưa tay lên vỗ vỗ vào vai Han (sao giống chị an ủi em vậy).

Sasa đang ở ngoài cửa sân tập bóng rổ, và tất nhiên Buvà Han không biết điều đó. Sa định ra sân bóng gây sự với Bu, không ngờ những gì nhỏ trông thấy còn "tuyệt vời" hơn. Mỉm cười nham hiểm, nhỏ lôi chiếc điện thoại cảm ứng ra và đưa lên chụp.

... Tách... vậy là xong, hình ảnh rất sắc nét. Một bức ảnh rất lãng mạn của một đôi nam nữ đang ôm nhau thắm thiết, bức ảnh còn chụp được rõ cả mặt hai người. "Lần này... xem cậu còn cãi được nữa không..." nhỏ mỉm cười đắc thắng rồi quay lưng bước đi.

- Đứng lại!

Một giọng nói vang lên khiến nhỏ giật mình.

- Anh Ken.

- Đưa đây!_ Ken ra lệnh cho Sa bằng khuôn mặt lạnh tanh.

Sa vốn không phải loại vừa, nhỏ cố giấu chặt chiếc điện thoại đằng sau lưng, rồi vênh mặt lên nói:

- Tại sao em phải đưa cho anh?

- Anh nói em đưa đây!_ giọng Ken đã gằn xuống hơn.

- Em không đưa, anh đến đây làm gì, không phải là đến xem con nhỏ đó chứ_ giọng Sa đầy mỉa mai, nhỏ đắc chí vuốt vuốt lọn tóc xoăn.

Điều đó làm cho Ken nổi điên lên, không nói không rằng, hắn nắm chặt tay Sa lôira chỗ khác, tránh không để Bu và Han nghe thấy. Bên trong, cả hai vẫn đang ôm nhau "đầy tình cảm", nếu ai không hiểu thì nhìn vào đúng là một cặp trai gái yêu nhau, nhưng thật ra, đó chỉ là cái ôm của những người bạn.

Lôi Sa đến một góc khác, nhỏ giằng mạnh tay ra, bực tức nói:

- Em đã nói rồi, điện thoại của em, anh chẳng có quyềngì mà đòi lấy_nhỏ nói một tràng với âm lượng đủ để Ken phải bịt tai lại.

Thấy không thể thuyết phục được cô em bướng bỉnh, hắn đành phải dùng đến biện pháp mạnh.

Hắn quay người ghì chặt lưng nhỏ Sa xuống khiến nhỏ kêu "Á" lên và khuỵu người xuống, tay nhỏ bị Ken giữ chặt, hắn giật lấy chiếc điện thoại rồi mới thả tay nhỏ Sa ra. Nhỏ tức tím mặt, khói bốc nghi ngút trên đầu, bao nhiêu công sức mới chụp được tấm ảnh "ngon" như vậy, thế mà ông anh lại giật mất. Biết không đấu lại được Ken, nhỏ bèn giở giọng xu nịnh:

-Anh trai yêu quý, có phải anh lấy tấm ảnh đó để đi mách Hiệu trưởng không? Anh cũng ghét con nhỏ đó lắm mà, em nó đúng không?_nhỏ nở nụ cười thương mại đầy giả tạo, giọng nói đã chua nay lại càng chua hơn.

- Em thôi đi, em tưởng anh không biết chuyện sáng nay là do em bày ra sao? Đến anh mình mà em còn không nể nang gì, em thừa biết trong tấm ảnh đó có cả anh mà.Con người ích kỷ như em, anh không còn gì để nói.

Nói xong, Ken lạnh lùng quay bước đi. Phải nói là trình độ chém gió của hắn cũng lên level rồi cho nên mới nói được một câu hoàn hảo đếnvậy.

Mặt nhỏ Sa lúc này chỉ còn là màu xám xịt. Nhỏ dậm chân xuống đất thùm thụp, hét lên:

- Anh tưởng anh là ai, anh là ai mà em không dám làm nhưvậy hả?

Ken coi như không nghe thấy gì, hắn cứ tiếp tục bước đi,mồm còn huýt sáo để trêu tức Sa. Sa bặm môi, rồi nhỏ chợt nở nụ cười nửa miệng:

- À... em hiểu rồi... là anh thích con nhỏ đó... cho nên mới năm lần bảy lượt bảo vệ nó... em nói có đúng không....?

Nghe xong câu nói của Sa, Ken mới chột dạ, phải, tại sao hắn lại không muốn nhỏ gặp nguy hiểm, trong khi chính hắn cũng rất muốn"trả thù" nhỏ cơ mà. Tuy bàn chân vẫn bước, nhưng đôi chân hắn đã bắt đầu run run.

Biết mình nói trúng tim đen,Sa lại tiếp:

- Haizz ... anh trai khờ của em, anh quên quy tắc của họcviện rồi sao? Hơn nữa, con nhỏ đó đâu có để ý đến anh, nó với một tên nào đó đang ôm nhau trong phòng kia kìa... khổ thân anh trai tôi... hahaha....

Lời nói của Sa như mũi dao sắc nhọn cứa vào tim Ken, hắn đau, hắn đau lắm, nhưng trước mặt Sa hắn không thể tỏ ra yếu đuối được, hắn chỉ ném lại một câu:

- Tùy em.

Sa sa sầm nét mặt "Được lắm, rồi anh cũng sẽ biết tay em"

_ _ _

Hôm nay phòng 666 chỉ có mỗi Kin đang ngồi xem báo, mặc kệ, dọn xong sớm cho nhanh, Mi và Na lại bắt đầu công việc ôsin của mình. Mi nét mặt thản nhiên vô cùng, bây giờ nhỏ xem Kin chẳng khác nào hạt bụi, đi lướt qua Kin mà nhỏ cũng chẳng ý kiến gì. Kin chẳng bận tâm vì điều đó, hắn vẫn xem báo mà không nói một câu nào.

- Có ai ở trong không?_thấy cửa phòng tắm đóng nên Na hỏi để còn biết đường vào dọn.

Không ai trả lời, cửa nhà tắm lại không khóa trong, chắc không có ai, nhỏ thản nhiên xoay tay nắm cửa rồi bước vào.

- Á...á...á...á...

Na hét ầm lên, cảnh tượng trước mắt. Vừa mở cửa ra, đập vào mắt nhỏ là body... cực chuẩn của Kun, hắn đang tắm, thân trên không mảnh vải nhưng may mà hắn vẫn đang mặc quần đùi.Trời ơi, hắn đang tắm.

Na vội đưa tay che mặt, thật là mất mặt, ai đời nhỏ lại phải chiêm ngưởng thân thể của một tên biến thái cơ chứ, ôi tâm hồn trong sáng của nhỏ cuối cùng cũng đã xuất hiện một vết nhơ:

- Đồ bệnh hoạn, đồ đáng ghét, tại sao anh hết lần này đến lần khác hại tôi vậy hả? Lần trước anh cướp đi nụ hôn đầu của tôi tôi đã không thèm tính sổ (sặc, Kun bị Mi với Bu đấm cho một trận còn gì, bà này rõ điêu), lần này anh lại còn khoa bodỳ trước mặt tôi, đồ xấu xa.

.

Kun bị bất ngờ vội lấy tay ôm người, tự dưng bị ăn chửi hắn cũng tức lắm chứ, ngoài hai thằng bạn vớibố mẹ ông bà hắn ra thì đã có ai được chiêm ngưỡng thân thể hắn đâu, nhất là một đứa con gái.

- Cô tưởng tôi muốn cho cô xem lắm à. Có mà cô cố tình xông vào thì có, biết tôi đang tắm nên muốn xem thì cứ nói thẳng ra, lại còngiả bộ _ hắn cũng gân cổ lên cãi.

Na vừa che mắt vừa nói:

- Cái gì? Anh nói thế mà nghe được à? Tôi đập cửa mấy lần, gọi khản cả cổ ramà anh không trả lời (gọi có một câu à), tôi tưởng không có ai nên mới vào chứ.

- Cô bị điên à? Tôi đeo tai nghe thì làm sao nghe thấy cônói gì.

Na vội mở mắt ra nhìn, quả nhiên hắn đang đeo headphone,nhỏ lại vội bịt mắt lại:

- Đồ điên, đi tắm mà còn nghe nhạc...

- Kệ tôi, đó thói quen của tôi

- Thế sao anh không khóa cửa hả?

- Cái cửa nó bị hỏng tay nắm, không chốt được_hắn nhăn nhó khó chịu.

- Hừm, vậy anh tắm tiếp đi nha, vui vẻ nha, mát mẻ nha!_ vừa nói nhỏ vừa tức giận đạp cái cửa phòng tắm một phát làm nó đập mạnh vào, thế là xong, đỡ phải nhìn thấy cái bo đì đáng ghét của hắn.

Nhỏ Mi ôm bụng cười sằng sặc nãy giờ, Na đỏ mặt rồi nhỏ làm ngơ, quay ra phơi quần áo.

Mi đang cười sung sướng thì chợt Kin cất tiếng:

- Chúng ta nói chuyện.

Mi nhìn quanh, Kun đang trong phòng tắm, nhỏ Na đang ở bên ngoài phơi quần áo, vậy thì đích thịlà anh ta đang nói với mình. Hừ, nhỏ quyết định "bơ", không hiểu sao nhỏ thấy tức tức.

Kin bước xuống giường, khoác thêm một chiếc áo ghilê rồi bước ra khỏi cửa. Thấy Mi cứ vênh mặt lè lưỡi đứng trơ ra mà không chịu đi, Kin liền nói:

- Sợi dây chuyền!

Chỉ một từ này thôi cũng khiến Mi thay đổi 180 độ, nhỏ vội vàng chạy theo.

Tại canteen.

Hai người ngồi ở một góc khuất. Thấy Kin cứ im lặng, Mi sốt ruột quá liền nói:

- Sợi dây chuyền nào? Anh nói mau đi, không phải anh gọi tôi ra đây vì chuyện đó sao.

Kin không nói mà lặng lẽ lấy từ trong túi quần ra một sợi dây chuyền có mặt đá hình giọt nước trong veo:

- Nhặt được ở bãi cỏ sau trường!

Mắt Mi sáng rỡ, đúng sợi dây của nhỏ rồi, nhỏ mừng quýnh, cuối cùng thì đã tìm lại được, nhỏ với tay định nắm lấy sợi dây thì Kingiật lại.

- Gì nữa?_ Mi hỏi giọng khó chịu.

- Của cô???_ vẫn là giọng nói lạnh lùng đáng ghét.

Ờ, hắn đúng là tiết kiệm lời nói, thế mà với cô gái sáng nay thì lại nói đến là nhiều, Mi tức tối:

- Không của tôi thì của ai? Của anh chắc?

- Sao cô có được nó?

- Ơ... anh buồn cười nhỉ? Chuyện của tôi đâu cần báo cáo anh, vớ vẩn. Trả đây!

Kin không trả, hắn đang chờ đợi một câu trả lời từ nhỏ.

Bực mình, Mi liền lấy chân mình dẫm lên chân hắn, nhưng hắn cũng rất nhanh vàrút chân về.

- Anh có trả không?

- Trả lời đi!

Mi bốc khói trên đầu, nhỏ dùng tay mình để bẻ tay hắn thì cuối cùng lại nắm được mỗi không khí, còn hắn thì đang nắm chặt tay kia của nhỏ.

- Thả ra!

- Trả lời!

Vừa nói hắn vừa vặn tay Mi.Nhỏ cũng không vừa, xưa nay nhỏ vật tay có thua ai bao giờ đâu, nhỏ liền bẻ ngược tay một cái, dùng sức quật lại hắn, và bây giờ thì hắn đang bị nhỏ nắm chặt tay và cả thân trên của hắn đè bẹp xuống bàn.

- Trả đây!_ nhỏ nói.

Hắn liền lộn người, lấy chân lộn ngược cái ghế lên, cái ghế liền bay một cái suýt trúng người Mi khiến nhỏ phải né sang một bên và nhờ vậy mà tay hắn được giải thoát. Cả hai liền xông vào, Mi tiếp tục bẻ tay hắn,mong lấy được sợi dây chuyền còn hắn thì cũng chống trả quyết liệt.... Hự....hắn bẻ ngược tay và bây giờ cả hai đang áp sát nhau, mặt chỉ cách nhau khoảng 10cm, hai ánh mắt gườm gườm nhìn nhau, còn những học viên khác trong canteen thì... gườm gườm nhìn hai người. Cả hai nắm tay nhau chặt cứng nên không ai nhúc nhích được, xem ra họ là đối thủ của nhau rồi đây. Vẫn trong trạng thái "dính" vào nhau, Kin nói:

- Nếu cô trả lời, tôi sẽ trả cô ngay_ thế là quá đủ rồi, câu này hắn đã nói hơi nhiều rồi đấy.

- Tôi đi mua, được chưa?_ Mi khó chịu nói.

- Mua ở đâu?

- Anh không cần biết.

- Là của một người cho cô, đúng không?

Mi sững người, rồi nhỏ nói:

- Đúng thì sao?

Hắn hơi lỏng tay ra:

- Người đó... tên Yan???

Bây giờ thì đến lượt Mi nới lỏng tay, và cả hai buông nhau ra.

- Đúng_Mi nói, dù sao thì hắn cũng không phải Yan_giờ thì trả đây.

Hắn liền quăng sợi dây chuyền cho nhỏ rồi đứng dậy bỏ đi, còn nhỏ thì thẫn thờ, hạnh phúc khi lại được ôm sợi dây chuyền trong tay, nhưng không hiểu sao nhìn thấy bóng lưng cô độc của hắn nhỏ lại thấy buồn, mộtnỗi buồn khó tả.

_ _ _

Còn trong phòng 666, Na với Kun thì đang cãi nhau rùm beng lên.

- Anh vứt tất ở gầm giường thế này hả?

- Ờ đấy kệ tôi.

- Eo ôi kinh quá.

- Này, ai khiến cô động vào.

- Ờ thế thì thôi, trả!_ vừa nói nhỏ vừa vứt lại cái tất vào gầm giường.

- Lấy ra và đem giặt đi!_ hắn ra lệnh.

- Này, hồi nãy anh mới nói không cần còn gì.

- Lúc nãy không cần nhưng bây giờ cần, mau chui vào nhặt đi.

- Nè anh quá đáng vừa thôi nhá >____

- ./*]‘\ 》=‘{《*......

- abcdefghiklmn....

Sau một hồi vật lộn với đống quần áo và tất tai thì Na mới bơ phờ trở về phòng. Đến nơi, nhỏ đã thấy hai con bạn an tọa ở giường rồi, một đứa thì đang mút kẹo, còn một đứa thì đang ngồi ngẩn ngơ.

- Hai người giỏi lắm!_ nhỏ giận dỗi chạy vào phòng, rót cốc nước tu ừng ực.

- Có chuyện gì thế?_Bu bỏ cái kẹo đang mút dở ra và hỏi

- Không biết!_ chị ý dỗi rồi.

Dỗi thì kệ dỗi, con bé này dỗi một lát xong là quên ngay ý mà, biết thế nên Mi với Bu cũng không hỏi nữa, ai nấy tiếp tục "công việc" của mình.

- A..a...a..a...a...a...a...a. tức quáaaaaaaa!!!!

Thấy không ai quan tâm đến mình nữa nên Na lại càng tức hơn.

- Đi tắm đi cho hết tức!_Mi buông một câu rất chí lí.

Bu nhìn đồng hồ. Ax sắp đến giờ ăn tối rồi mà nãy mải mút kẹo quên mất chưa tắm. Cả Mi cũng thế, ba đứa cùng chạy đến tranh nhau cái phòng tắm.

- Na vào trước rồi nha

- Không biết Bu tắm nhanh nhất nên hai người nhường Bu đi

- Ai đánh thắng thì phòng tắm là của người đó.

Ax, cứ cãi nhau thế này thì muộn giờ ăn mất. Hay là ăn xong rồi tắm, không được, người đầy mồ hôi thế này thì ăn sao được? (vẫn ngồi mút kẹo đấy thôi) Nghĩ thế,cả ba liền đưa ra một chính sách hợp lí: tắm chung.

Trong phòng tắm:

- Nè, tui cởi áo đừng có nhìn nha_Bu vừa cởi vừa lấy tay che người.

- Hứ... ai thèm nhìn.

Nói thế chứ đã tắm chung thì tất nhiên là phải nhìn rồi. Ba đứa lúc đầu còn ngài ngại vì lần đầu tiên tắm chung mà, nhưng được một lúc sau thì bắt đầu hất nước vào nhau như đúng rồi,lại còn "bình luận" về nhau nữa chứ.

- Oa.. Na trắng thật nha.

- Thật hả? *____*"

- Chân Mi dài thật đó _ Bu suýt soa

- Chuyện_nhỏ Mi vênh mặt tự đắc.

Bỗ nhỏ Na kêu lên:

- Trời, Bu có một vết sẹo ở gần ngực kìa.

- Ờ... sao? Mẹ Bu bảo là ngày xưa Bu bị bỏng đó.

- Trời sao giống Na vậy nè!

- Đâu??

Cả ba cùng ngạc nhiên vì hai vết sẹo trên người Na và Bu rất giống nhau, cùng nằm ở một vị trí. Thích quá, hai nhỏ cứ cười tít mắt. Đúng là tri kỉ, nhiều điểm chung đến bất ngờ. ^____^

_ _ _

Bữa ăn tối kết thúc tương đối êm đẹp, không có sự phá đám của mấy tên Teo, Dark và Chen nên ba đứa ăn ngon miệng hơn hẳn. Tuy vẫngằm ghè Bu và Han nhưng bây giờ Han đã "biết ý" hơn,gắp thức ăn đều cho cả ba nên "xung đột" cũng ít xảy ra. Duy chỉ có ba tên phòng 666 ngồi từ xa nhìn là khó chịu mà thôi.

Hôm nay cả ba lai phải tham gia CLB nên vui vẻ chia tay nhau khi đồng hồ đã chỉ 8h.

_ _ _

Hiệu trưởng Lisa đang ở trong phòng Giám hiệu, với tư thế ung dung, bà với tay cầm tách trà nóng uống một ngụm, tay lật lật đống sổ sách, bà chăm chú nhìn, thỉnh thoảng lại lấy bút đánh dấu cái gì đó. Căn phòng đang yên tĩnh đột nhiên vang lên một tiếng gõ cửa.

- Vào đi! _ bà không ngẩng đầu lên và nói.

Sa đẩy cửa bước vào, khuôn mặt ánh lên những nét hốt hoảng, nhưng thật ra trong đấu nhỏ lại có những suy nghĩ khác.

- Hiệu trưởng!_ nhỏ nói giọng run run, khắp khuôn mặt xinh đẹp đã vã cả mồ hôi (bả vẩy nước vào mặt đó (_ _ ")

Hiệu trưởng ngẩng đầu lên, nhíu mày, hôm nay cô con gái bướng bỉnh của bà lễ phép quá nhỉ.

- Có chuyện gì?_bà khoanh tay hỏi.

- Con.. à không... em có chuyện muốn nói với cô!

- Cứ nói.

Sa bấu hai tay vào gấu áo, cúi đầu nói:

- Anh Ken... em vừa biết một bí mật của anh ấy.

- Bí mật gì? _ bà Lisa dường như không để ý lắm đến lời cô con gái vàng ngọc, lại cúi xuống ghi chép gì đó.

Thấy thái độ Hiệu trưởng như thế, Sa hơi thất vọng, nhưng nhỏ vẫn cố nói:

- Hiệu trưởng, Ken... có bạn gái!

- Vậy sao? _ Hiệu trưởng hỏi bằng giọng hững hờ.

Điều đó làm Sa mất kiềm chế, đáng ra bà phải sững sờ khi nghe tin này chứ, sau đó bà sẽ đuổi học hai người đó chứ, nhưng thái độ này là sao? Không lẽ bà không tin nhỏ, không tin cả đứa con gái của mình? Mất bình tĩnh, nhỏ sốt sắng nói:

- Đó là sự thật, con biết rõ điều đó, là con nhỏ Hội trưởng, anh Ken rất thích nó, đêm hôm qua thật sự là anh Ken, con nhỏ đó và cả lũ kia đi hẹn hò với nhau. Mẹ, mẹ phải tin con, tại sao anh Ken không rủ ai khác màlại rủ con nhỏ đó đi đốt pháo bông vào lúc đó, từ trước đến nay anh đâu đối xử với cô gái nào như vậy?Vì con nhỏ đó mà ảnh dám đánh cả con (điêu!), mẹ, mẹ phải xử lí chuyện này, quy định vẫn là quy định, mẹ phải làm gì đi chứ!

nhỏ vừa múa may vừa tuôn một tràng dài mà chả quan tâm xem người nghe có nghe được chữ nào hay không nữa.

Đợi Sa nói hết câu, bà Lisa mới dừng việc đang làm lại,gấp quyển sổ và ngước lên. Bà nhìn thẳng vào mắt Sa, bằng đôi mắt nghiêm khắc và lạnh lẽo.

Đang huyên thuyên một hồi, Sa bỗng chạm phải đôi mắt đó, nhỏ giật mình rồi run bắn người. Nhỏ lắp bắp:

- Mẹ... con.. nói thật... đó là sự thật... con không có bịa chuyện... con cũng chỉ muốn bảo vệ kỷ luật của học viện... không có ý gì khác...

Càng nói, giọng nhỏ càng nhỏ lại. Hiệu trưởng vẫn nhìn nhỏ bằng đôi mắt lạnh lẽo, bất chợt bà mỉm cười:

- Thứ nhất, ở đây tôi là Hiệu trưởng, không xưng hô mẹ con với cô...

- Vâng.. vâng... em xin lỗi..._nhỏ cúi đầu nói,

- Thứ hai, tôi hỏi cô một câu:tại sao cô biết tối qua họ đi đốt pháo bông?

Giật thót mình vì bị nói trúng tim đen, biết mình lỡ lời, nhỏ đành bao biện:

- Chuyện này.... tóm lại là em có cách để biết được... Hiệu trưởng phải tin em... luật vẫn là luật.. em mong Hiệu trưởng sẽ xử lí nghiêm chuyện này.

.... Rầm....

Bà Lisa đập bàn một cái, Sa sợ hãi run bần bật. Bà nghiêm giọng nói:

- Xử lí? Trèo tường ra khỏi học viện, tội đó cô muốn tôi xử lí thế nào đây?

Sa như không tin vào tai mình,vậy là mẹ nhỏ đã biết mọi chuyện, chắc lại là do ba con nhỏ kia "méc". Hừ, đã hứa là dọn nhà kho thì sẽ không nói với Hiệu trưởng cơ mà.

- Em... em... _ nhỏ lắp bắp như gà mắc tóc.

- Biết điều thì hãy ngoan ngoãn đi, tôi đã không nhắc đến chuyện đó rồi thì cô hãy biết thân biết phận, tôi tự biết phải làm gì.

- Nói thế nghĩa là, Hiệu trưởng biết rõ chuyện tối qua? Hiệu trưởng, đốt pháo bông cũng là tội.....

- Im đi! Vậy tôi sẽ phạt cô trước, sau đó phạt bọn họ, có được không?

- Hiệu trưởng... _ Sa sắp phát khóc đến nơi.

Hít một hơi dài, sau đó thái độ của Hiệu trưởng lại trở nên lạnh lùng như thường, bà nói:

- Không có chuyện gì nữa thì đi đi!

Sa phụng phịu, nhăn nhó, ngúng nguẩy bước ra, vừa đi vừa dậm chân thùm thụp xuống đất. Trước khi ra khỏi cửa, nhỏ còn nói vọng lại:

- Đó là sự thật, Hiệu trưởng hãy xem xét lại!

Rồi nhỏ đi ra và đóng cửa cái rầm.

Teo, Dark và Chen đang áp tai vào nghe thì bị hụt, giật cả mình suýt thì la lên, may mà Li với Nu kịp ngăn lại.

Thấy Sa khuôn mặt hằm hằm, bọn hắn ngơ ngác hỏi:

- Có chuyện gì vậy? (ặc, không biết nãy giờ mấy ổng áp tai vào để làm gì mà không biết chuyện gì xảy ra nữa).

Sa chỉ giận dữ nói:

- Đi!

- Thương lượng không thành công à?_ mặt Chen vẫn ngơ ngơ.

....Binh....

Teo lại đập cho hắn một trận, nhỏ Sa đã đang tức thì chớ lại còn cứ hỏi linh tinh.

Chen đáng thương kêu lên:

- Ái... nhẹ tay chứ, chân tao đang bó bột nè.

- Tao đánh vào đầu chứ có đánh vào chân đâu _ Teo phủi tay cãi lại.

- Haizzzz _ cả lũ kia thở dài rồi kéo nhau xuống CLB.

Duy chỉ có Chen là đi sau cùng, hắn vừa khập khiễng, chấm phẩy, chân thậm chân thọt bước đi vừa la oai oái nhưng cả bọn kia vẫn đi. May cho hắn là Lily quay lại dìu đỡ. Hắn sướng quá nhăn răng cười hì hì.

- Ly của anh là tốt nhất...hêhê... ^____^

.....Binh.....

- Đi mau lên, lắm mồm! _ Teo gắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.