Học Viện Milky Way

Chương 42: Chương 42




Phòng KTX của Sa, Li, Nu....

Cầm lên chiếc điện thoại của mình trong tay, ba đứa chụm đầu lại và hồi hộp mở album ảnh ra xem cái ảnh đó đã bị xóa hay chưa, mong là chưa, còn nếu bị xóa rồi thì... cũng không sao,vì ít ra Sa cũng đã lấy lại được điện thoại của mình mà không phải gọi cho bố mua điện thoại khác, và cơ hội chụp được những bức ảnh như thế vẫn còn nhiều cơ mà.

Nhưng có vẻ ông trời rất ưu đãi "người tốt" thì phải, bức ảnh đó vẫn còn, chưa bị xóa. Quá tốt rồi, ba nhỏ mỉm cười đập tay nhau, ngày mai, tấm ảnh này sẽ được in ra thành nhiều bản, phóng to lên và sẽ được dán khắp cả trường.

_ _ _

Tại canteen.

Vì hôm nay thiếu Mi nên bữa ăn cũng mất vui, Han, Na, Bu chỉ ngồi ăn trong im lặng, nói gì thì nói Mi bị thương cũng không phải nhẹ, may mà cành cây đó rơi sượt qua vai chứ không vào đầu, không thì bây giờ mấy đứa chẳng thể an tọa mà ngồi ăn thế này đâu. Na đang định bê đồ ăn lên cho Mi thì từ đâu Chen xồng xộc chạy vào như thằng trốn trại, hắn lại gần mấy đứa rồi nói:

- Đưa suất ăn của đại tỉ tôi đây!

Cả lũ tròn mắt nhìn hắn không hiểu hắn đang nói cái gì, đại tỉ nào? Chả là Teo sai hắn đi lấy cơm cho đại tỉ còn Dark và Teo ở lại... đấm lưng. Mấy tên này chu đáo phải biết. Thấy bọn kia cứ đực mặt ra nhìn hắn, hắn liền liến thoắng:

- Đồ ngu, tôi nói đưa cơm của đại tỉ Mimi đây, tôi đem lên cho tỉ ấy ăn.

Nói xong, hắn vênh mặt, chẹp, cuối cùng thì hắn cũng được một lần chửi người khác là ngu chứ không phải bị Teo chửi ngu nữa.

- Đại tỉ Mimi??? _ cả lũ ngơ ngác.

- Chứ còn gì nữa. Nói cho các người biết, bây giờ Mimi là đại tỉ của ba chúng tôi: Chen, Teo, Dark, cho nên mấy người hãy nhớ lấy, ai bắt nạt đại tỉ tụi tôi không tha cho đâu!

Mấy đứa kia nghe xong thì cứ trợn mắt nhìn nhau, cuối cùng Na bảo:

- Tin được không đấy?

Chen chưa kịp trả lời thì Kin ở đâu bước đến:

- Hắn nói thật đấy!

- Ờ đây! _ Na đưa suất cơm cho Chen mà nhỏ cứ như người mất hồn, chắc tại sốc quá.

Chen hãnh diện nâng niu đống đồ ăn như nâng vật báu rồi hắn khập khiễng chạy đi. Rõ khổ!

Mấy đứa lại tiếp tục ngồi ăn và lại im lặng, suy nghĩ xem tại sao mấy thằng man rợ như ba thằng đó lại có thể như vậy, chắc tại khi con người ta nhận ra lỗi lầm của mình thì họ sẽ thay đổi chăng?

Đang cắm đầu vào mà nhai thì nghe thấy tiếng loa thông báo:

- Mời ba em Ken, Kun, Kin lớp 11ak30 và 10 em trong Hội học sinh lên phòng Giám hiệu.

Biết ngay mà, đến giờ xử tử rồi đây, chắc Hiệu trưởng gọi lên kỷ luật đây mà. Bu và Na chán nản đứng dậy thở dài, bên bàn bên kia bọn hắn cũng tương tự, dù sao cũng chuẩn bị tâm lí cả rồi.

Mấy đứa khoác vai nhau kiểu anh hùng ra trận, có chết cùng chết, và hiên ngang bước đi, nhưng chợt Na nói:

- Ấy, Na buồn đi vệ sinh, mọi người đi trước đi nha, lát Na lên sau.

- Ừ, nhanh lên nhá!

Rồi cả bọn kéo nhau đi còn Na thì chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

Sau khi đã giải quyết xong nỗi buồn, đang rửa tay thì một bạn nữ sinh bước vào, khẽ vỗ vai Na:

- Bạn là Nana phải không?

Na quay lại nhìn cô bạn rồi trả lời:

- Ừ, đúng rồi!

Cô bạn liền lấy ra một tờ giấy rồi đưa cho Na, nói:

- Có người gửi bạn cái này!

- Ơ...

Na đang định hỏi xem đó là ai thì cô bạn đã chạy thẳng đi mất rồi.

Mi tò mò mở tờ giấy ra xem: "Có người đang gặp nạn ở bể bơi! Hãy đến cứu người đó và chỉ được đi một mình thôi!"

Sắc mặt Na trở nên xám ngoét, nhỏ tê hết cả người,lo lắng và sợ hãi. Tại sao lại gặp nạn trong bể bơi lúc này, và tại sao lại chỉ có mình Na được đến cứu? Chuyện không hay rồi. Không suy nghĩ gì nhiều nữa, Na chạy vụt đi.

- Ơ... em vẫn chưa đi lên phòng Giám hiệu sao? _ trông thấy Na hộc tốc chạy đi nên Han hỏi.

- Ơ, vâng...

Na đáp trong sự rối loạn tột cùng, bởi tâm trí nhỏ chỉ nghĩ đến từng dòng chữ trong tờ giấy vừa rồi.

Trong khi đó, một bóng đen đang mỉm cười với một ý nghĩ vô cùng xấu xa trong đầu: "cô rất sợ nước, đúng không Nana?"

.

.

.

Tại phòng Giám hiệu.

... Rầm....

Hiệu trưởng Lisa cùng với hai Hiệu phó vừa đi họp về, nghe được tin không hay thì tức giận mà đập bàn cái rầm. Loạn rồi, loạn hết cả rồi. Từ trước đén nay trong cái học viện danh giá này chưa bao giờ xảy ra chuyện học sinh đánh nhau ngay trong học viện thế này, đã thế còn có người bị thương nữa chứ (ơ tại cái cây mờ). Chuyện này mà đồn ra ngoài thì sẽ ra sao? Cái học viện này thành cái gì? Bà cất giọng nói lạnh lùng:

- Sáu học viên vừa đánh nhau tiến lên đây!

Cả sáu thằng nhìn nhau rồi không ai bảo ai cùng tiến lên trước một bước, đứng ngang hàng nhau chuẩn bị lãnh án. Nếu như lúc trước sáu thằng là thù địch của nhau thì bây giờ trông sáu thằng đoàn kết đến lạ, chắc tại số phận sắp giống nhau nên thằng nào thằng nấy đều có chung một tư tưởng.

- Nói cho tôi biết tại sao các cậu lại đánh nhau??

Không biết trả lời thế nào, sáu thằng thì thầm rỉ tai nhau:

"Nói sao giờ?"

"Mày nói trước đi!"

"Mày nói đi!"

"Mày ý..."

- Thôi đi! _ cơn giận của Hiệu trưởng bốc lên ngùn ngụt _ trả lời nghiêm túc cho tôi.

Sáu thằng xanh mặt nhìn nhau rồi cuối cùng cố Hội trưởng Kun liền đứng lên nói:

- Dạ thưa Hiệu trưởng, bọn em chỉ trêu đùa nhau chút cho vui thôi ạ, hoàn toàn không như Hiệu trưởng nghĩ.

Lập tức cả lũ nhao nhao: - Đúng đó... đúng đó ạ!

- Vậy sao? _ bà Lisa nghiêm mặt _ vậy thì... cái này là sao? _ vừa nói bà vừa chỉ vào vết thâm đen sì trên mắt Teo _ Cái này nữa.. _ lần này là vệt máu khô trên khóe miệng Kin _ Đây! Đây! Đây nữa... _ bả chỉ vào vếtthương trên người từng thằng rồi nói tiếp _ đừng nói với tôi là các cậu trêu đùa nhau đến mức đó nhé!

Mấy thằng giật mình thon thót. Kiểu này tiêu rồi, thôi cố được đến đâu thì đến, lập tức cả lũ khoanh tay lại và cúi gằm mặt xuống:

- Chúng em xin lỗi cô, từ lần sau chúng em không thế nữa!

Hiệu trưởng giãn nét mặt lại, nở nụ cười nói:

- Được, ngoan lắm!

... Rầm... _ bả lại đập bàn cái nữa, rồi quắc mắt lên:

- Đình chỉ học một tuần!

Mấy thằng thở dài nhìn nhau. Xong! Thế là đã xong, ở đây không còn việc cho bọn hắn nữa, bọn hắn liền lủi thủi ra khỏi phòng Giám hiệu. Nhưng vừa ra khỏi phòng thì thái độ của bọn hắn lại thay đổi 180 độ, vui sướng khoác vai các chiến hữu mà reo lên:

- Ơ rê ca, không bị đuổi học, Húhú!

- Yeah, lại còn được nghỉ học một tuần nữa chứ!

- Anh em làm bữa liên hoan đi!

- OK _ cả bọn đồng thanh.

Trong khi đó, bà Lisa lại tiếp tục nạt nộ 10 (à nhầm 8, vì thiếu Mi và Na) thánh của chúng ta.

- Hội trưởng Hội phó mà không làm gì để ngăn cản à? Làm ăn thế à? Tôi giao cho các anh chị quản lí để làm gì hả?_ bả quát to quá khiến Bu chỉ biết đứng tái mét mặt, khổ thân con bé.

Rồi bả quay sang các thánh còn lại mà tiếp:

- Còn mấy người nữa, sao cái gì cũng để Hội trưởng và Hội phó làm hả? Các anh chị có còn là người của Hội học sinh không?

Bả mải mắng quá mà không để ý đến sự thiếu vắng của Na và Mi. Những người còn lại chỉ biết khóc trong lòng.

_ _ _

Khu bơi lội của học viện gồm có hai cái bể bơi, một cái sâu 1m và một cái sâu 2m.

Na chạy thục mạng đến chỗ cái bể bơi, vắng tanh, không một bóng người. Nhỏ sợ hãi nhìn quanh rồi bước lò dò vào trong, hai cái bể bơi vẫn yên lặng, không có ai ở đó cả. Vậy là sao? Sao lại thế này? Không phải có người gặp nạn hay sao?

Đang băn khoăn tự hỏi thì có một tiếng nói lạnh lùng từ đâu phát ra:

- Chào Nana!

Na giật mình quay đầu nhìn quanh, không có ai cả, như có một bóng ma vậy. Na không hiểu tiếng nói phát ra từ đâu, nhỏ chỉ thấy lạnh hết sống lưng...

- Chắc cậu không biết tôi là ai đâu nhỉ, bạn thân?

"Bạn thân?" _ hai chữ này cứ lởn vởn trong đầu Na khiến nhỏ rối bời, vì ngoài Bu và Mi ra thì nhỏ đâu có bạn thân nào khác? Mà chắc chắn Bu và Mi sẽ không có mặt ở đây. Tiếng nói lại vang lên, một tiếng nói nghe rất quen nhưng có lẽ nó bị âm thanh trong bể bơi dội lại nên đã bị "biến dạng":

- Cậu còn nhớ vụ tai nạn năm lên sáu chứ?

Năm lên sáu? Vụ tai nạn? Không, cái này đã khắc sâu trong tâm trí nhỏ. Năm cô bé Nana lên sáu tuổi, một hôm cô bé đi lang thang một mình dọc bờ sông, mải chơi đùa cô bé đã trượt ngã và rơi xuống dòng sông chảy xiết, lúc sắp mất đi hơi thở, cô bé chới với chờ nhận lấy cánh tay của thần chết và lúc đó, đầu óc cô bé tê dại, mất hoàn toàn ý thức.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.