Học Viện Milky Way

Chương 44: Chương 44




Trong phòng KTX khác.

Nunu đang ngồi nghịch lọ sơn móng tay, nhỏ đưa lên và quẹt thứ nước đỏ chói lên những móng tay trên bàn tay của mình với một vẻ thích thú.

Sa đang bứt rứt đi đi lại lại trong phòng, cứ nghĩ đến chuyện sáng mai phải dậy sớm để dọn lớp học là nhỏ lại thấy ức. Lúc đó Lily cũng vừa đẩy cửa bước vào, nét mặt thất thần, trắng bệch, chân tay nhỏ run lên bần bật. Dù có trốn tránh, dù có tự lừa dối chính mình thì nhỏ cũng không thể che giấu nổi cảm giác bất an và bứt rứt trong lòng. Bây giờ thì nhỏ mới thực sự cảm thấy hối hận, hối hận vì đã chạy đi, đã bỏ qua sự sống của mộtcon người, khi mà cái cảm giác tội lỗi đó cứ lớn dần lên trong tâm trí nhỏ. Nhưng giờ đã quá muộn rồi, với thời gian đủ để nhỏ chạy từ bể bơi về KTX thì có lẽ Na cũng chẳng còn trên đời nữa.

Nhỏ trở về phòng như người mất hồn. Sa thấy lạ liền nghi ngờ hỏi:

- Sao thế? Có chuyện gì à?

-.......

- Sao thế? _ thấy Li không trả lời, Sa liền lay lay vai bạn.

Li giật mình như vừa tỉnh giấc mộng, vội vàng lấy tay ôm đầu, lắc đầu quầy quậy như bệnh nhân tâm thần:

- Không! Không! Đừng hỏi tôi!Đừng hỏi tôiiiiiiiiii!!!!!!!!!

Nói rồi nhỏ nằm lên giường và lấy chăn che kín người lại.

Có lẽ cú sốc này quá lớn đối với nhỏ. Nhỏ lại nghĩ đến bố.... Hình ảnh bố cứ len lỏi vào từng mảng kí ức trong tim. Nhỏ khóc, nước mắt nhạt nhòa.. "Bố... không lẽ con đã làm sai rồi sao?"

- Con này bị gì vậy nhỉ?_ Sa khó chịu hỏi.

Nhưng rồi rất nhanh nhỏ trở lại vấn đề chính. Nhỏ nắm chặt tay, phải tìm Hiệu trưởng thôi.

Cánh cửa phòng Giám Hiệu lần này bật mở khi không có tiếng gõ cửa. Hiệu trưởng Lisa thôi dán ánh mắt lên từng sấp tài liệu mà chuyển sang nhìn cô gái trước mặt, hỏi với vẻ khó chịu:

- Đi vào mà không gõ cửa, cô không biết đến cả phép lịch sự hay sao?

Câu nói đó càng làm sự ức chế trong lòng Sa tăng thêm. Tại sao lúc nào mẹ nhỏ cũng nói với nhỏ bằng thái độ đó? Đối với nhỏ, mẹ trong mắt nhỏ thật là một người không thương con cái, đúng hơn là không thương nhỏ, một phụ nữ hoàn hảo nhưng lại là một người mẹ không hoàn hảo chút nào.

- Có chuyện gì thì nói luôn đi! _ bà Hiệu trưởng day day thái dương. Mệt mỏi, chuyện lúc chiều đã khiến cho bà mất kiềm chế rất nhiều.

Sa cố kìm nén nỗi uất ức và nói:

- Con muốn mẹ giúp con một việc!

- Tôi nói rồi, đừng gọi tôi là.....

Câu nói chưa kịp phát ra thì đã bị Sasa chặn lại bằng mộtcâu nói khiến bà Lisa sững sờ:

- Rốt cuộc thì mẹ có còn coi con là con của mẹ không? Chẳng nhẽ gọi người đẻ ra mình là mẹ cũng là sai hay sao? _ Sa cố gắng kìm giọng để mình không bật khóc.

Thấy thái độ bất thường của Sa, bà Lisa nhìn nhỏ trân trân, rồi sau đó cơ mặt bà giãn ra, thở dài nói:

- Ta rất mệt mỏi, nếu muốn tranh luận về chuyện này thì bây giờ không phải lúc _ bà cố tránh không dùng đến đại từ xưng hô để bớt khó xử.

- Không, con không đến để nói chuyện này, con muốn mẹ giúp con một chuyện, nếu mẹ còn coi con là con gái mẹ _ Sa nắm chặt bàn tay, nhìn mẹ mình với vẻ cương quyết.

Hiệu trưởng nhăn trán, dựa người vào chiếc ghế xoay, mệt mỏi nói:

- Thử nói xem! Nhưng ta không chắc mình có thể giúp được.

- Đơn giản thôi, mẹ hãy rút lại lệnh phạt đối với những người không thuộc nội quy học viện

- Tại sao?

- Vì trong số đó có con! _ Sa trả lời dứt khoát, không chút sợ sệt, có lẽ sự chán ghét thực tại đã khiến nhỏ chai sạn với cuộc sống, với tình thương, chỉ còn chút sĩ diện không muốn mất đi.

Bà Hiệu trưởng nhìn nhỏ như nhìn một... người ngoài hành tinh, rồi không nhịn được mà bật cười ha hả:

- Sao cơ? Thay đổi nội quy của Học viện chỉ vì một ai đó ư? Hoang đường! Hãy nên quên chuyện này đi và thực hiện theo đúng quy định, hình phạt là bình đẳng đối với mọi người.

Tiếng cười của bà Lisa như một sự chế giễu khiến một đứa sĩ diện như Sa bị tổn thương rất nhiều, tổn thương vì chính người đã sinh ra mình. Nó giống như sĩ diện bị người khác vo viên lại rồi ném xuống sọt rác vậy. Bị tạt gáo nước lạnh, Sa vẫn giữ bình tĩnh mặc dù trong lòng nhỏ đang bùng lên một ngọn lửa mãnh liệt, nhỏ gằn từng chữ:

- Tôi hỏi lại một lần nữa. Rốt cuộc mẹ có đồng ý hay không???

Từ cách xưng hô "mẹ - con" giờ đã chuyển sang thành "mẹ- tôi" khiến cho Hiệu trưởng cũng có chút giật mình. Nhưng là một Hiệu trưởng của cả một học viện này, bà không thể vì con mình mà làm trái với quy định được, như thế là sai lầm.

- Ta đã nói rồi, Không - là - không!!! _ bà nói chắc nịch.

Nét thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt Sa, nhỏ chỉ buông lại một câu:

- Được! Rồi mẹ sẽ phải hối hận.

Nói rồi nhỏ xoay ngưới chạy đi, cố kìm nén cho nước mắt ngừng rơi, vì ức, vì buồn, vì bao thứ kìm nén.... Nhìn theo bóng Sa đi ra bà Lisa chỉ biết thở dài, nó vẫn là một đứa con, và một đứa con thì chẳng bao giờ có thể hiểu được nỗi khổ tâm của một người mẹ.

- Sa..sa.... _ tiếng gọi dịu dàng thoát ra nơi cổ họng nhưng Sa không nghe thấy, hay chính bà đã không để nó có thể nghe thấy.

Sa cứ chạy, từng bước chạy nặng nề dai dẳng, chạy như đó là một cách để trốn thoát thực tại. Nhỏ đã chuẩn bị sẵn tình thế này rồi, đây là lúc để kết thúc tất cả, vì với nhỏ như vậy đã là quá đủ....

.

.

.

- Con biết rằng có thể mẹ sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến những gì con nói nhưng lần này con vẫn quyết định nói ra dù chỉ một lần, một lần cuối cùng trong đời!

Tiếng nói từ chiếc micaro trong Hội trường phát ra thu hút sự chú ý của mọi học viên trong Học viện đang ngồi trong KTX. Một vài tiếng bàn tán cất lên cùng với đôi tai đang nghe ngóng động tĩnh từ phía Hội trường:

- Đó chẳng phải là giọng Sasa sao? Ôi cái giọng chua loét đó thì có thể lẫn vào đâu được.

- Nói bậy, Sa là con Hiệu trưởng, nói thế có nghĩa lànó đang nói với Hiệu trưởng hay sao?

- Không biết! Xuống xem thế nào đi!

Và thế là từ mọi căn KTX, các học viên đổ dồn xuống dưới Hội trường với nhiều sắc thái tâm trạng khác nhau, kẻ tò mò, người ngạc nhiên, kẻ thì hả hê thích thú...

Tại phòng 333, Na vừa kể cho Bu biết mọi chuyện diễn ra trong bể bơi. Bu chưa hết sốc thì bây giờ lại còn bị tiếng động bên ngoài làm xáo trộn đầu óc. Phải đi xem sao mới được. Trách nhiệm của một Hội trưởng không cho phép nhỏ lơ là dù chỉ một phút.

- Na còn mệt thì nghỉ đi, Bu phải đi xem thế nào đây!

Nói rồi Bu đắp lại cái chăn trên người Na và vội vàng chạy đi.

- Cẩn thận nhé Bu! _ Na nói với theo bằng giọng lo lắng, không hiểu sao nhỏ cứ có linh cảm chẳng lành.

_ _ _

Hội trường bây giờ đã đầy chật học sinh, và Sa đứng kia,trên cái sân khấu, cô độc nhưng có chút gì đó liều lĩnh. Ánh mắt nhìn vô định, phải chăng nhỏ đang tìm kiếm bóng dáng của một người mẹ, một lần thôi nhỏ muốn mẹ mình vứt bỏ vỏ bọc của một Hiệu trưởng để bước đến đây, phía dưới khán đài này và... lắng nghe nhỏ.

- Hiệu trưởng, Sasa đang ở trong Hội trường đó ạ! _ Tin nói với giọng ái ngại.

- ......

- Tôi nghĩ Hiệu trưởng nên xuống đó....

- Thôi đi! Tôi tự biết phải làm gì.

- Vậy.... thôi... Tôi xin phép! _ nói rồi Tin bước ra, nhưng biết ý không đóng cửa lại, để mọi âm thanh từ Hội trường có thể lọt đến tai Hiệu trưởng.

Tin đi rồi, bà Lisa vẫn ngồi đó. Khuôn mặt lạnh băng che giấu tâm trạng rối bời như lửa đốt. Lúc đó thì tiếng loa lại tiếp tục phát ra.

- Mẹ! Con biết mẹ có thể nghe được những lời con sắp nói. Nhưng cái con muốn không phải là mẹ chỉ nghe, dù như thế đã là may mắn, mà mẹ phải cảm nhận được nó.

Phía dưới đám học viên đã nhao nhao lên, có người còn giơ máy ảnh ra chụp để mai đưa lên tập san của Học viện.

- Ken! Sa làm sao vậy? _ Bu thở hồng hộc và hỏi Ken, hắn cũng vừa lao ra đến đây.

- Tôi đâu biết đâu! _ Ken lơ đãng, có chút nóng giận.

- Mẹ hãy nghe đây! Suốt mười mấy năm, kể từ khi con sinh ra, mẹ là người con kính trọng nhưng cũng là người con... ghét nhất. Mẹ luôn dạy con phải thế này, phải thế kia, mẹ luôn nghiêm khắc với con, mỗi lần con phạm sai lầm mẹ luôn phạt con rất nặng. Nhưng vô tình, những trận đòn roi, những lần mẹ trói con lại rồi đánh, những cái tát của mẹđã làm con tổn thương rất nhiều, đến nỗi con chai sạn và phát chán đối với chúng, và chính vì thế mà chúng trở nên vô tác dụng mẹ à và không những thế, nó còn phản tác dụng. Bây giờ, khi mới chỉ vào học cái học viện nhàm chán này, con lại càng phát hiện ra mẹ cũng nhàm chán không kém nó. Suốt ngày Hiệu trưởng Hiệu trưởng Hiệu trưởng.... con phát ngấy!!! Mẹ luôn nói con phải trở nên thế này thế kia, bắt con phải học thuộc những lí lẽ phi thực tế của mẹ, nhưng đã bao giờ mẹ nghĩ đến cảm xúc, mong muốn và suy nghĩ của con chưa?

Thứ con cần không phải chỉ là một cọc tiền vứt vào mặt, không phải chỉ là một ngôi nhà, một tổ ấm đơn độc. Mẹ đã bao giờ lắng nghe con? Mẹ đã bao giờ nói chuyện với con mà không nói đến những phép tắc của mẹ? Lúc nào cũng là luật lệ, luật lệ, và luật lệ. Mẹ à, con không cần những thứ đó, con - không - cần!!!! Mẹ đã bao giờ mua cho con những món đồ chơi con thích? Mẹ đã bao giờ hỏi xem con thích loại thức ăn gì? Mẹ đã bao giờ nói với con rằng: Mẹ yêu con? Chưa, chưa bao giờ!!!

Sa nói như muốn xả hết mọi uất ức dồn nén trong lòng, nước mắt cũng bắt đầu chảy ra trên gò má. Nhỏ đâu biết rằng, trong phòng Giám hiệu, có một người mẹ còn đau hơn cả nhỏ?

- Sa, bình tĩnh lại đi em! _ đứng ở dưới, Ken lo lắng nói, chỉ muốn lao đến và lôi nhỏ xuống.

Ánh mắt Sa dừng lại trên người Ken, nhỏ bật cười rồi nói:

- À! Còn cả anh nữa! Tôi muốn nói với anh một điều:Tôi ghét anh! Anh có biết vì sao không? Vì từ nhỏ đến lớn, mẹ luôn thiên vị anh, vì anh là con trai ư? Tôi không biết. Nhưng sự thật là mẹ luôn yêu anh hơn tôi.

- Đó là vì anh Ken ngoan ngoãn, nghiêm túc, học giỏi và gương mẫu hơn cậu! _ chưa để Ken trả lời, lũ học viên đã nhao nhao cả lên.

Thấy thế Bu liền đưa mắt lườm những kẻ vừa nói, ra hiệu cho bọn chúng im lặng, chớ có đổ thêm dầu vào lửa.

- Hahahahaha _ Sa bắt đầu cười như điên dại _ đó, anh thấy chưa? Ngay cả lũ học viên ngu ngốc ở đây cũng ghét tôi hơn anh. Anh luôn hơn tôi về mọi mặt, và đó cũng là lí do mà tôi ghét anh. Anh đã biết cảm giác bị mọi người lôi ra so sánh, mà trong đó mình luôn là người xấu, như thế nào chưa? Chắc là chưa, anh hoàn hảo thế cơ mà!

Nghe những lời đó, Ken bỗng thấy cổ họng mình nghẹn lại, xót xa. Tại sao đứa em gái của hắn lại trởnên như thế này?

Sa bất chợt rút ra một con dao trong túiáo, nhỏ đưa con dao gần cổ tay mình, cười như điên như dại.

- Á... á... á... á... á.... _cả hội trường hét ầm lên, mặt ai nấy đều hiện lên chữ hoảng loạn.

Qua chiếc máy tính chiếu lên hình ảnh trong Hội trường qua chiếc camera thu được, bà Lisa thực sự vô cùng lo sợ, tay bà run run, trán đã lấm tấm những giọt mồ hôi. Dường như bà cũng đang cố kìm nén nỗi đau nào đó. Tim bà thắt lại, từng cơn, từng cơn cuộn lên khiến bà muốn nghẹt thở. Cơn đau càng quặn lên hơn khi đứa con gái của bà đưa chiếc dao kề sát cổ tay, chỉ một chút nữa thôi, nó sẽ... Cố kiềm chế cơn đau, bà cố gắng đứng dậy, bởi bà biết nếu bà đến đó, con gái bà sẽ dừng ngay hành động ngu ngốc đó lại.

...Rầm...

Người bà đổ gập xuống, mọi trọng lượng cơ thể dường như không còn nữa....

- Sasa, đừng làm bậy, em mau bỏ con dao đó xuống! _ Ken bình tĩnh nói mặc dù chính hắn cũng vô cùng hoảng loạn, rối bời.

- Phải đó Sa, cậu phải suy nghĩ thật kỹ, đừng làm điều gì dại dột vì khi đó cậu sẽ không còn có thể hối hận nữa đâu _ vừa nói Bu vừa từ từ tiến lên với hivọng có thể lấy được con dao từ tay Sa, vì nhỏ biết Sa sẽ không bỏ con dao đó xuống.

- Đừng đến đây! _ vừa nói, Sa vừa dí con dao mạnh hơn và máu bắt đầu rỉ ra.

Sa đưa mắt xuống phía dưới, mẹ nhỏ vẫn chưa đến, nhỏ cười, một nụ cười chua xót.

- Bu! Cô hãy kéo dài thời gian đi! Tôi và Kun sẽ đi vòng ra đằng sau để khống chế Sa, nhờ cô cả đấy! _ Ken quay sang nói với Bu.

- Được rồi!_ Bu gật đầu mặc dù nhỏ cũng chưa biết cách giải quyết như thế nào.

(Chú thích thêm là bộ ba Teo, Dark, Chen cùng với Kin, Mi đang ngủ như chết trong phòng y tế (_ _!) )

Tình thế nguy cấp, đám học viên trở nên huyên náo, mấy ông giám thị và bảo vệ cũng đã có mặt nhưng đều bất lực vì nếu chỉ cần"manh động" là Sa cũng"manh động" theo.

Chợt Bu nảy ra một ý, không biết có được không nhưng nhỏ vẫn sẽ thử.

- Sa! Không phải cậu rất ghét tôi sao? Chỉ cần cậu bỏ dao xuống thì cậu nói gì tôi cũng nghe.

Sa sững lại, không biết nhỏ nghĩ gì, một hồi sau mới nở nụ cười và nói:

- Được! Vậy cô lại đây!

Trước bao nhiêu con mắt của tất cả học viên trong học viện, Bu bình tĩnh bước từng bước lên trên khán đài, nơi Sa đang đứng đó. Sa quan sát từng chuyển động của Bu, khi Bu đã đến gần, Sa mới nở nụ cười, nói:

- Có phải chỉ cần tôi bỏ dao xuống thì cô sẽ ngoan ngoãn nghe lời tôi?

Sự thật là Sa không tin Bu có thể làm như vậy, nhỏ chỉ đang thử mà thôi "Tôi sẽ lật lớp mặt nạ của cô ra! Đồ giả tạo!"

- Ừm! _ gật đầu chắc nịch.

- Được, xem cô có thể làm những gì. Quỳ xuống!

- Ồ!!!!! _ tất cả đám học viên che miệng mà thốt lên những tiếng ngạc nhiên. Nhưng kìa, Bu đã từ từ quỳ xuống, đầu gối đã bắt đầu chạm đất.

- Cô.... _ Sa ngạc nhiên thốt lên, nhưng rất nhanh, nhỏ lại lấy lại vẻ lạnh lùng trên gương mặt.

- Tôi sẽ tát cô 100 cái, đồng ý chứ? _ Sa nở nụ cười đầy tà mị.

100 cái tát ư? Nó chắc chắn sẽ không dễ chịu đựng, đặc biệt là với một đứa con gái như Bu. 100 cái tát, vậy thì còn gì là mặt nữa chứ, xem nào, nó sẽ đỏ, rát, và sưng lên nữa. Nhưng 100 cái tát để đánh đổi cả mạng sống cho ai đó, liệu có nên không?

- Được! _ Bu gật đầu, tuy trong lòng nhỏ đang rất sợ. Nhưng Sa vẫn đang cầm con dao ở tay, vì thế không thể, không thể hấp tấp được, với lại, Ken và Kun nhất định đến kịp lúc.

Trong khi đó, Kun và Ken đang đi vòng ra đằng sau khu Hội trường, vì Hội trường có một cái cửa phụ, đằng sau khán đài.

- Trời ơi, cửa khóa, làm sao bây giờ?

Ken có phần bực bội và thất vọng, hắn quên không nghĩ đến khả năng này.

- Ay ya, thật bực quá đi! Cậu cứ ở đây để tôi quay lại chỗ bảo vệ lấy chìa khóa.

Vừa nói, Kun vừa vội vàng vòng lại vào sau Hội trường tìm bác bảo vệ. Còn lại Ken đứng đó, lòng như lửa đốt, sao hắn có thể bất cẩn như vậy, đành phải trông mong vào Bu, vì dù sao nhỏ cũng đang cầm chân Sa, em gái hắn tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Đang vò đầu bứt tai thì có tiếng chuông điện thoại, hắn liền vội vàng nghe máy.

- Alô, mày đang ở đâu đấy hả Tin?

- Anh Ken, anh phải thật bình tĩnh...

- Có gì nói nhanh đi! _ Ken gắt.

- Mẹ anh... vừa bị ngất, bệnh tim tái phát nhưng em đã đưa bà ấy xuống phòng y tế rồi, hiện bà ấy vẫn hôn mê nhưng đã qua cơn nguy hiểm, ở đó sao rồi anh?

Thật khó có thể diễn tả hết tâm trạng của Ken lúc này, nó như có một tảng đá rơi xuống và đè chặt lên người hắn, hắn nghẹt thở, hắn đau... Hắn chỉ còn biết run giọng:

- Cậu hãy chăm sóc mẹ tôi cẩn thận!

Nói rồi hắn cúp máy, đầu óc hắn thật sự vô cùng rối bời, hôm nay thật là một ngày quái quỉ gì không biết, tại sao mọi chuyện lại xảy ra một cách quá đột ngột, một tên con trai như hắn cũng khó mà chấp nhận được, nhưng ngay lúc này đây hắn phải bình tĩnh, thật sự bình tĩnh.... Hắn biết rằng trong tình trạng bây giờ thì hắn cần cứu em gái trước...

- Nunu, lên đây! _ Sa quay xuống phía dưới hội trường và chỉ vào Nu.

Nu vốn là một cô gái thông minh và xảo quyệt, và nhỏ hiểu Sa đang gọi nhỏ lên để làm gì, đơn giản là Sa còn"bận" cầm dao, và người thực hiện trò chơi này sẽ là Nu.

- Bạn tốt! Bắt đầu đi!

Sau sự ra hiện của Sa, tức thì một cái tát giáng thẳng xuống một bên má Bu..

...Chát...

Tiếng động phát ra đanh thép đủ để hiểu cái tát mạnh như thế nào. Bu ngã xuống nền đất lạnh, má đau buốt, đỏ ửng in hằn năm ngón tay.

- Ngồi dậy! _ Sa ra lệnh _ sao? Vui chứ, mới có một phát tát mà đã không chịu nổi à?

Bu ngồi dậy, nói đúng hơn là quỳ, quỳ trước mặt bọn chúng.

- Dừng lại đi! _ tiếng nói phát ra từ một người, đó là Han.

Nhìn thấy cảnh Bu bị bọn người đó đánh, cậu thật sự không thể chịu đựng được, không riêng gì Han, bất cứ ai cũng thế thôi, nhìn thấy cảnh đó không ai là không động lòng, chỉ có những con người tàn nhẫn mới có thể ra tay mạnh như vậy. Han tuy là một người khá dịu dàng nhưng khi cậu đã tức giận thì cũng vô cùng đáng sợ, lúc đó cậu sẽ chẳng khác gì Ken, hai con mắt sáng rực, và tóc thì.. dựng đứng cả lên.

Sa lia ánh mắt xuống nhìn Han, nói bằng giọng lạnh lùng và tàn nhẫn:

- Nếu anh dám xông lên đây, tôi sẽ chết! _ vừa nói nhỏ vừa dí con dao vào tay mình,máu lại tiếp tục rỉ ra. Nhưng nhỏ không thấy đau, vì nỗi đau trong lòng đã che lấp tất cả.

- Cô nghĩ mình là ai? Cô chết thì tôi cũng chẳng quan tâm!

Nói rồi, Han rảo bước tiến lên trên.

- Han, đừng làm bậy, đứng im ở đó đi! _ Bu dùng hết sức mà hét lên. Nhỏ biết rằng Sa là người đã nói là sẽ làm, nhỏ có thể làm tất cả mọi thứ nhỏ muốn,...

- Nhưng....

- Nếu anh còn tiến lên, thì sau này chúng ta không còn bất cứ quan hệ nào nữa! Nếu Sa chết, anh nghĩ em có thể sống tiếp mà không bị lương tâm dày vò hay sao? Anh yên tâm, em không sao đâu...

Những lời đó của Bu khiến Han phải suy nghĩ rất nhiều, nhưng cậu vẫn vô cùng phân vân, có nên hay không nên? Thế nào mới đúng đây?

- Thôi cái trò sến súa đó đi được rồi đấy! _ Sa cười nói _ Nu, tiếp tục đi.

Nu cũng mỉm cười nham hiểm rồi nhỏ từ từ nâng cằm Bu lên. Bu nhìn lại bằng ánh mắt vô hồn, nhưng không hề sợ sệt...

...Chát...

Bu thấy má mình rát bỏng.

...Chát...

Bên má còn lại cũng chịu chung số phận, cái tát mạnh đến nỗi khóe miệng cũng đã rỉ máu.

...Chát...

Buốt, buốt quá, thật sự là rất đau, tưởng chừng như không thể chịu nổi nữa, cái đau vượt mọi sức tưởng tượng. Bu cố gắng không để bật khóc, tay nhỏ bám chặt vào gấu váy, run run.

"Tại sao cậu lại lì lợm như vậy? Tính mạng của tôi quan trọng với cậu thật sao? Không, cậu là đồ giả dối, tôi không thể tin cậu..." _ theo dõi từng cái tát giáng xuống mặt Bu, Sa cũng bắt đầu cảm thấy hoang mang.

Nu càng đánh càng "hăng", nhỏ là đứa nhẫn tâm nhất trong ba nhỏ Sa, Nu, Li. Bên dưới các học viên cũng hoang mang không kém, những tiếng xì xào bỗng ngưng bặt, ai nấy đều dán vào cô hội trưởng nhỏ bé đang yên lặng hứng chịu từng phát tát.

...Chát...

Một bên má bật máu cho dấu tay hằn quá mạnh.

...Chát...

Đầu óc Bu như tê dại đi, chưa bao giờ nhỏ cảm nhận rõ ràng cái đau đến thế này. Trong tâm trí nhỏ thật sự mong một người, một người sẽ đến cứu nhỏ, để nhỏ không phải chịu đựng nỗi đau thể xác như thế này.

...Chát...

Bây giờ thì nhỏ hoàn toàn tê dại, các tri giác như đã tê liệt, không còn cảm thấy gì nữa, chỉ là cảm giác tê tê ở hai bên má, khi cái đau đã vượt quá giới hạn chịu đựng.

"Bu, em phải cố lên, anh sẽ nghĩ cách cứu em!"_Han nắm chặt tay lại, móng tay đâm vào da thịt đau nhói. Sau đó, cậu cũng chạy về đằng sau, theo Kun.

- Chìa khóa đây! Mau mở cửa đi!_Kun hớt hơ hớt hải đưa chìa khóa cho Ken, Ken bật dậy như thấy vàng, hắn cầm cái chìa khóa mở thật nhanh.

Tạch.

Vậy là cánh cửa đã mở ra,chỉ còn cách một tấm rèm nữa là có thể tóm được Sa.Hắn hít một hơi, nhìn Kun và Han.

- Phải nhanh lên, Bu sắp không chịu nổi nữa rồi!_Han sốt ruột nói.

- Ừm. Bây giờ chúng ta sẽ bất ngờ xông vào đánh úp luôn _ Kun hào hứng.

- Ax đồ ngốc, phải khống chế Sa, đánh úp cái g

- Đi thôi, còn nhìn cái gì nữa? _ Kun kéo Ken đi về phía cánh gà bên phải.

Bên ngoài, Nu vẫn kiên nhẫn giáng từng phát tát không thương tiếc, tiếng động phát ra chỉ còn là những tiếng"chát... chát.." không ngừng nghỉ.

- Nu... _ Sa ngập ngừng nói.

- Sao? _ Nu hỏi trong khi bàn tay vẫn không ngừng giáng xuống ~

- ...... thôi... không có gì... _ Sa lại tiếp tục ngập ngừng. Nu lại tiếp tục, và bây giờ thì Sa không còn dám nhìn nữa mà nhỏ phải quay mặt đi nơi khác.

Bỗng từ phía sau, Kun, Ken, và cả Han bất ngờ xông ra.

Sa còn chưa kịp quay lại đằng sau thì đã bị Ken cầm chặt hai tay, con dao rơi xuống đất, để cho chắc ăn Kun còn kiếm được sợi dây thừng trói chặt tay Sa lại để nhỏ này không manh động được nữa. =.=

Nu cũng bị bất ngờ và dừng hành động lại, Han xông đến chỗ Bu, và Nu cũng không phản ứng gì, đầu tròlà Sa đã "bị bắt" rồi còn đâu.

"Mình biết là hắn sẽ cứu mình mà!" _ Bu cảm thấy vui mặc dù nhỏ đang rất mệt và gần như kiệt sức. Nhưng khi nhỏ mở mắt ra... Không phải hắn. Là Han!

- Bu, em sao rồi? Đau lắm không? (ông này hỏi thừa)

- Em... không sao...

Chỉ kịp nói xong câu đó, Bu lả dần, lả dần rồi nằm gọn trong vòng tay Han.

- Cố lên em, anh sẽ đưa em xuống phòng y tế.

Han sốt ruột bế bổng Bu lên và bước đi trong sự kinh ngạc của bao nhiêu học viên ở dưới.

Tại mấy anh chàng này hành động nhanh quá khiến ai nấy đều phải.. đứng tim!

"Vậy là đã có người đưa cô ấy đi...." _ Ken đưa mắt nhìn theo, đôi mắt trở về nét cô đơn lạnh lẽo và nghiêm nghị.

- Thả ra! _ Sa hét lên.

Nhỏ liên tục vùng vẫy, nhưng vì hai cổ tay bị trói nên nhỏ không làm gì được. Trong cơn điên loạn, nhỏ cố cắn thật mạnh vào cánh tay Ken khiến nó bật máu.

Ken đưa đôi mắt xót xa nhìn em gái. Nó là em gái hắn, và nó... ghét hắn.

- Em thật sự ghét anh như vậy sao? _ hắn hỏi, đôi mắt vô hồn.

- Hahaha... phải, tôi ghét anh, tôi ghét anh, tôi ghét anhhhhhhhhhh.... _ Sa cố hết sức gào lên, nhỏ muốn gào thật to, để cả thế giới này hiểu tâm trạng nhỏ. Anh trai nhỏ cũng chỉ vì con nhỏ kia nên mới khống chế nhỏ, đúng không?

- Được, nếu em muốn!

Ken cúi xuống nhặt con dao dưới đất lên. Một vết cứa ngọt và sắc... Máu chảy ra...Trong đầu hắn chỉ còn đọng lại từng hình ảnh thật rõ nét... Người con gái hắn thích được người khác mang đi, không phải hắn, mẹ hắn ngất đi, nguyên nhân sâu xa cũng vì hắn, vì theo Sa thì do mẹ hắn luôn thiên vị hắn, em gái hắn ghét hắn. Hắn thấy cuộc sống thật vô nghĩa. Không phải hắn yếu đuối đến mức dùng cai chết để trốn tránh,lại niềm vui cho em gái hắn, thì hắn sẵn sàng.

- Sa, em phải nhớ lấy một đi

- Sa, em phải nhớ lấy một điều, anh yêu em, vì em là em gái của anh... _ Ken nói, và rồi hắn từ từ ngả xuống nền đất lạnh ngắt.

- Kennnnnnnn!!!!!! Ken chết rồi! Aaaaaaaaaa.....

Lũ học viên thực sự bị chấn động mạnh, hoảng sợ chạy tán loạn, nhiều học viên cũng xúm xít lại chỗ Ken, lo lắng và không ai bảo ai đều gấp rút đưa Ken vào phòng y tế.

Sa sững người. Sự việc xảy ra trước mắt đã nhòa đi bởi từng giọt lệ nóng hổi, nhỏ khuỵ chân xuống, đôi mắt ngân ngấn nước nhìn theo bóng dáng người anh ruột thịt đang được đám học viên đưa ra ngoài

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.