Học Viện Milky Way

Chương 7: Chương 7






Tại phòng Giám hiệu, khu trước, tầng 2

Căn phòng không quá rộng, nhưng trang nghiêm và lịch sự với màu trắng..

hòa nhã. Sàn láng bóng như gương, khiến người đi vào cứ có cảm giác lộn ngược đầu xuống. Chóng mặt!

Na và Bu lúc này mới thực sự cảm thấy sợ. Cả hai nhìn nhau, tay nắm chặt tay "có chết thì cùng chết"

Hiệu trưởng từ tốn ngồi xuống chiếc ghế xoay ở bàn làm việc, khẽ đẩy gọng kính vàng và nói:

- Ngồi xuống hết đi!

Cả bốn ngoan ngoãn làm theo. Nhưng...

- Này, anh tránh ra, ai cho anh ngồi gần tôi hả?

Vừa nói Bu vừa lấy tay đẩy đẩy Ken ra xa nhỏ.

- Có cô á! Tôi ngồi đây từ trước cơ mà. >___

- Này thì trước này!

- Oái! T___T

Ken ôm chân, cau có quắc mắt nhìn kẻ vừa dẫm chân mình.

- Haha ^____^

- Này thì cười này!

- Ối!

Bu vừa bị Ken giật mất một bên dây buộc tóc, khiến lọn tóc nâu xõa xuống lòa xòa.

- Hôhô, bệnh nhân vừa xổng trại....

- @___@

*Rầm*

Tiếng động phát ra làm cả hai giật mình. Hiệu trưởng vừa đập bàn!

Nhưng vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, Hiệu trưởng nói:

- Nếu tôi còn nghe thêm một tiếng cãi nhau nào nữa, lập tức chạy 10 vòng quanh sân chạy!

Bu và Na nuốt nước bọt cái ực.

Hiệu trưởng từ từ lôi trong cặp ra một chiếc gương, đưa cho Bu và nói:

- Tự nhìn lại mình đi!

Bu run run cầm lấy cái gương "Gương tẩm độc sao ta? Soi vào sẽ hủy hoại nhan sắc sao? Không, không được"

- Sao thế? Mau soi đi!

Hiệu trưởng ra lệnh khi thấy Bu cầm gương đưa lên mà tay cứ che mắt.

- Dạ...

"Lạy Chúa! Chắc không chết đâu"

Bu từ từ hé tay ra...

- Á... ma... mẹ ơi... Đúng là cái gương ma quỷ...

Bu buông vội cái gương ra khi nhìn thấy "con ma" trong gương... Tóc tai bù xù bê bết bánh kem, khuôn mặt nhếch nhác, lôi thôi luộm thuộm, hậu quả của vụ ẩu đả! Bu tuy biết chắc chắn người trong gương là mình nhưng vẫn không dám tin vào sự thật... không dám tin rằng mình đã trở nên xấu xí như thế này...

- Sao? Đẹp lắm phải không? - Hiệu trưởng lấy lại chiếc gương và nói.

- Đẹp, đẹp như ma ấy - Ken chen vào, cười đểu.

- Im ngay! Đây không phải là chỗ cậu chen vào!

Hiệu trưởng chuyển ánh nhìn sang Ken và quát lên. Cả Bu, Na và Kin đều run sợ, nhưng Ken thì vẫn nhơn nhơn lên.

- Lấy cho tôi xem đoạn camêra ghi hình trong canteen! - Hiệu trưởng nói với người trợ lí bên cạnh.

- Vâng, đây ạ!

Đoạn camêra ghi hình được phát trên máy vi tính, từng đoạn, từng đoạn được quay lại rất rõ.

Hiệu trưởng day day thái dương, đóng gấp chiếc laptop lại. Bu và Na đỏ mặt khi biết mình chính là nhân vật chính trong đoạn băng vừa rồi.

- Trợ lí, gọi hết tất cả những học viên vừa tham gia chuyện này, phạt dọn canteen và nhà vệ sinh một tháng cho tôi, còn nữa, từ giờ cấm chúng được xuống canteen ăn trưa, mau lên! Nói với chúng rằng, chỉ thêm một lần nữa, tất cả sẽ bị đuổi học.

- Vâng, thưa Hiệu trưởng! - người trợ lí cúi đầu, rồi quay bước đi!

Na và Bu kinh ngạc nhìn nhau, vậy có nghĩa là bây giờ, cả hai cũng chịu chung số phận với đám người kia sao?

- Hãy thôi nhìn Hiệu trưởng bằng ánh mắt khiếm nhã đó đi! Đó là hình phạt nhẹ nhất. Ta biết các em mới vào trường ngày đầu tiên nên không truy cứu chuyện này nữa.

"Không truy cứu mà phạt như vậy sao?" Bu nghĩ thầm, thấy tưng tức, rõ ràng nhỏ là người bị hại, thế mà cũng bị phạt như cái lũ gây sự kia.

- Sao? Còn điều gì không thỏa đáng? - Hiệu trưởng nhìn Bu, ánh mắt săm soi.

- A... không có gì ạ!

- Đáng đời! - Ken lại vắt chân lên đùi và chen ngang.

Hiệu trưởng khẽ nhíu mày, nói:

- Kun và Ken, Hội trưởng và Hội phó Hội học sinh, cả hai nên bị phạt vì chuyện này. Đoạn băng ghi lại cả cảnh hai cậu ngồi ung dung trong góc canteen, không giải quyết gì hết. Tôi giao cho hai cậu cái chức này để làm gì? Từ hôm nay, cả hai không còn là Hội trưởng và Hội phó nữa.

- Mẹ! - Ken ngạc nhiên trợn tròn mắt, cậu không nghĩ mẹ cậu lại giận dữ đến mức ấy.

- Đây là trường học, đừng gọi ta là mẹ.

Kun bây giờ mới lên tiếng:

- Hiệu trưởng bớt giận, chúng tôi hứa sẽ làm tốt hơn, lần này là chúng tôi sai rồi!

- Các cậu đã làm tôi quá thất vọng.

Hiệu trưởng thu dọn đồ vào chiếc cặp sách, định đứng lên bỏ đi.

- Hiệu trưởng, vậy ai sẽ là Hội trưởng và Hội phó?

Ken hỏi vẻ thách thức. Phải! Ngoài Kun và cậu ra, thì còn ai xứng đáng?

Đôi chân Hiệu trưởng khẽ dừng lại, ánh mắt cũng dừng lại trên người Bu và Na. Cả hai rùng mình....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.