Hòe An Khách Điếm Quái Sự Đàm

Chương 40: Chương 40: Quạt Tô lang (7)




[Trọng Lục nhanh trí]

Lòng Trọng Lục chấn động kịch liệt, lòng bàn tay túa mồ hôi lạnh.

Những gì Từ Hàn Kha biết về Uế, về chưởng quầy nói không chừng còn nhiều hơn những gì gã tưởng tượng.

Vì sao lại là Thất Diệu Chân nhân? Bọn họ muốn làm gì chưởng quầy?

Gã ngước đầu lên nhìn sắc trời, trong lòng có chút nóng nảy, đầu ngón tay cũng ngứa ngáy từng cơn. Gã cúi đầu nhìn ngón tay thì thấy trên tay mình vẫn không có gì dị thường. Tuy rằng đã không còn túi thơm nhưng thứ mầm thịt dưới móng tay vẫn chưa tái phát.

Nhưng nó lại... ngứa quá... hơi thở cũng bắt đầu rối loạn.

Gã dùng ngón tay bấu xung quanh rìa mầm thịt nhưng vẫn không thể thật sự giảm bớt cảm giác ngứa ngáy từ tận sâu trong thịt ngày một rõ ràng hơn này.

Tuy chưởng quầy quỳ trên đất nhưng ánh mắt y nhìn về phía Thất Diệu Chân nhân vẫn vô cùng bình thản và lạnh nhạt.

Từ Hàn Kha vừa vung tay lên, lập tức đã có người dọn ghế ra mời Chân nhân ngồi. Ánh mắt của Thất Diệu Chân nhân bỗng chốc lia ra bên ngoài, chạm mắt với Tùng Minh Tử.

Tùng Minh Tử nhíu mày, giống như bị phản bội mà trừng sư huynh của hắn.

Hai người không ai nói chuyện nhưng ánh mắt kia tựa hồ truyền qua truyền lại rất nhiều ý tứ mà Trọng Lục không thể nào hiểu được. Nhưng có thể khá xác định rằng quan hệ của Tùng Minh Tử và sư huynh của hắn tương đối... phức tạp, không phải như huynh hữu đệ cung như bao Đạo môn khác.

Từ Hàn Kha nói, "Chúc chưởng quầy cũng hiểu biết kha khá về huyền thuật huyền bí, còn thông thạo rất nhiều bí pháp mà người thường không biết, nhất là những bí thuật có liên quan đến Uế. Mà ở phương diện này thì Thất Diệu Chân nhân lành nghề hơn ta nhiều. Xin hỏi Thất Diệu Chân nhân, làm sao để khiến một người nói thật trong thời gian ngắn nhất mà không phải xảy ra cảnh đổ máu?"

Ánh mắt của Thất Diệu Chân nhân dừng trên người chưởng quầy có vẻ lạnh lùng vô tình, "Nếu những gì Hiến ty đại nhân tra được đã chứng minh Chúc tiên sinh đây thường xuyên giao thiệp với vật Uế là thật, vậy mà bây giờ đây, ta lại không cảm nhận được bất kì Uế khí nào trên người hắn cả. Chuyện không hợp lẽ thường như thế thì ta nghĩ đến chỉ có hai khả năng."

Từ Hàn Kha thập phần cung kính, lễ độ nói, "Thỉnh Chân nhân nói kĩ."

"Thứ nhất, có lẽ trên người hắn có vật có thể xua Uế. Pháp bảo xu cát tị hung(1) trên đời này có không ít nhưng tất cả đều có giới hạn của nó. Có thể cường đại đến mức này, ngăn cách hoàn toàn với cả luồng Uế dày đặc... pháp bảo như vậy, thế gian khó tìm. Khả năng thứ hai... Là đây chẳng qua chỉ là che mắt. Hắn ta có loại bí pháp nào đó có thể che giấu đi Uế của mình, còn có thể khiến người có đạo hạnh như ta cũng vô pháp phát hiện."

(1) Xu cát tị hung (趋吉避凶): Thu hòa khí (cát khí), kị hung khí.

Từ Hàn Kha suy nghĩ rồi hỏi, "Tất cả phạm nhân trước khi bị tống vào đại lao, chiếu theo thường lệ đều sẽ bị soát người, khả năng hắn có thể mang theo pháp bảo... không lớn. Nói như vậy, có thể là loại thứ hai?"

Mắt hắn mang theo sự uy hiếp liếc về phía chưởng quầy.

Chưởng quầy vẫn tỏ vẻ không hề gì, thậm chí nhìn qua y còn có chút như thể đang cảm thấy nhàm chán, chỉ hơi nhích người một chút, có lẽ là đầu gối quỳ đã hơi đau.

Từ Hàn Kha tặc nhẹ một tiếng.

Thất Diệu Chân nhân gật đầu, "Nếu là loại hai, thật ra ta có biết một ít cách có thể bài trừ thuật che mắt, đi sâu vào căn nguyên Uế chất rồi trừ khử gốc Uế của nó hết một lần."

Loại bỏ Uế trên người chưởng quầy?

Trọng Lục bỗng nhớ đến một vài chi tiết đã tình cờ thấy từ trước đến nay.

Ví như lúc chưởng quầy cầm gương đồng, có những sợi tơ đỏ bị y thu khảm vào trong làn da... Hay khi chưởng quầy dạy gã đi đường tắt, trong một chớp mắt nọ, gã cũng có nhìn thấy một thứ gì đó màu đỏ bên ngoài da của chưởng quầy.

Gã có trực giác rằng Uế trên người của chưởng quầy... thật sự mà nói... thì không thể nào trừ....

Tại sao người được sắp đặt còn chưa đến?

Trọng Lục kéo tay áo Tùng Minh Tử, "Ta nói này... Hắn là sư huynh của ngươi, ngươi có thể nghĩ cách khiến hắn đừng làm khó dễ ông chủ được không?"

Đôi mắt Tùng Minh Tử vẫn nhìn chằm chằm Thất Diệu Chân nhân, nhỏ giọng đáp, "Ngươi thấy tình trạng của hai bọn ta giống như có giao tình tốt lắm sao?"

".... Nhưng tốt xấu gì ngươi cũng là sư đệ của hắn, thế nào hắn cũng nên cho ngươi chút mặt mũi chứ?" Trọng Lục thầm trách mình rằng dù đã đào bời hết tin tức khắp thành Thiên Lương nhưng lại bất cẩn để không ít bí mật trên núi Tử Lộc vẫn còn ở đó. Nếu có thể bắt được nhược điểm nào của Thất Diệu Chân nhân, có lẽ bây giờ tình hình cũng sẽ không nguy cấp đến mức này.

Mắt Tùng Minh Tử láo liên khắp xung quanh. Nhiều bình dân bá tánh không hiểu nội tình đang tò mò rướn cổ chống mắt lên xem Chúc Hạc Lan chịu hình như vậy, nếu có thật sự động tay, khó tránh sẽ phải tổn thương phải người vô tội...

Trên công đường, hắn cũng đâu thể tự nhiên vọt vào tóm sư huynh ra được đâu....

Mà lúc này, Thất Diệu Chân nhân đã đứng lên, đi đến trước mặt Chúc chưởng quầy. Hắn từ từ lấy ra một tấm da dê vàng ố từ trong tay áo.

"Chúc chưởng quầy, ngươi có biết đây là vật gì không?" Thất Diệu Chân nhân hỏi.

Chúc Hạc Lan thoáng tò mò nhìn qua tấm da dê kia, rồi như có chút hơi kinh ngạc, "Vì để thẩm ta, không nghĩ tới ngay cả Huyền hư Cổ thư mà chưởng giáo cũng lấy ra."

Huyền hư Cổ thư Trọng Lục đã từng nghe qua rồi, đó là đệ nhất trong Tam đại Trấn sơn chi bảo của phái Thanh Minh. Tục truyền là vào thời kì Hồng hoang(2), đã có phù văn kì lạ xuất hiện trên vách hang đá, trong đó có ghi lại những đạo pháp huyền lý mà người phàm khó có thể lý giải. Thời cổ, mọi người còn cho rằng đây là thiên cơ mà thần minh đã để lại cho nhân loại, vì thế đã khắc lại trên da dê, sau đó vừa khéo vì cơ duyên mà được phái Thanh Minh cung cất.

(2)Thời kì Hồng hoang trong văn hóa Trung Quốc, thời hồng hoang là thời Nữ Oa vá trời. Còn ở Việt Nam là thời kỳ Lạc Long Quân và Âu Cơ mà theo tín ngưỡng Việt Nam thì họ là tổ tiên của dân tộc Việt.

Huyền hư Cổ thư kia có chứa đầy những kí hiệu huyền bí, thế gian không có mấy người nhìn mà hiểu. Trừ phi là phương sĩ có thiên phú dị bảm, tính ngộ cực cao, dốc lòng nghiên cứu mấy năm trời mới có thể hiểu được một vài cái.

Năm đó, thời điểm chống cự lại tộc người Thiên Cô, Cửu Loan Tiên tử và Thường Hi Chân nhân đã từng cùng thử qua bí pháp trong cổ thư này. Cánh cửa kia có thể bị khép lại chắc chắn không thể không nhờ vào nó.

"Chúc tiên sinh thật tinh mắt." Thất Diệu tán thưởng, "Nếu đã thế, tiên sinh cần gì phải chống cự nữa làm gì? Ngươi hẳn đã biết Khai Minh Chú trong cổ thư này có uy lực thế nào với Uế khí rồi nhỉ?"

Chúc Hạc Lan thở dài, "Thuật này chính là điều động Đạo khí để tụ Uế hết lại một chỗ rồi triệt tan."

"Không tồi. Chú này dùng để chấn chỉnh phong thuỷ, xua đuổi tà khí tụ lại ở một chỗ nhất định. Nhưng nếu dùng nó để đả vào người đã bị Uế khí ăn mòn thì..." Thất Diệu dừng một chút, dùng giọng nói như có chút thương hại, "Nói là đau đến sống dở chết dở để hình dung cũng không quá đáng."

Chúc Hạc Lan vẫn không lộ ra bất cứ sự sợ hãi nào, chỉ có chút như chịu thua mà nói, "Các người thật sự muốn làm vậy trước mặt dân chúng sao? Không sợ sẽ doạ đến dân thường à?"

"Từ Hiến ty... Trên công đường mà thi hành pháp thuật phương sĩ, thì phải chăng có chút không ổn không?" Hứa tri huyện lúc này bỗng nhiên nơm nớp lo sợ hỏi.

Từ Hàn Kha lại tựa như đang hăng say, chỉ làm động tác "suỵt" với Hứa tri huyện ý bảo hắn không nên quấy rầy người nọ đang xem hai vị kì nhân dị sĩ kia đấu pháp.

Hắn muốn cho người khắp thiên hạ biết về sự tồn tại của Uế và biết rằng bọn họ có biện pháp để khống chế loại sức mạnh này.

Lúc này có người bưng tới một chén máu không biết là của loài nào đến, Thất Diệu Chân nhân một tay cầm da dê, một tay khác cầm thanh gươm dính máu. Lúc chuẩn bị bắt đầu làm phép, Trọng Lục đột nhiên quay đầu, nói bên tai tên đồ tể Trương Tiểu Vượng đang hưng phấn xem trò vui cạnh gã cái gì đó.

Sắc mặt Trương Tiểu Vượng kia thình lình thay đổi, trợn mắt to hết mức nhìn Trọng Lục. Trọng Lục thấp giọng nói tiếp, "Chẳng phải có lần nàng ta đã làm giày vải sao? Cuối cùng giày đó ngươi có được mang không?"

Vừa nói vừa dùng mắt ám chỉ đôi giày vải mới trông quen thuộc trên chân của Lư Tỉnh khuân vác cho bến tàu ở đám người bên kia.

"Ta X tổ tông nhà ngươi!!!" Trương Tiểu Vượng đột nhiên gầm lên, như con trâu đực nổi điên mà nhào về phía Lư Tỉnh, "Ngươi X, dám cướp tức phụ của ta! Ta giết ngươi chết!!!!"

Vốn dĩ trong sân đã đầy ngươi chen lấn đến xem, bây giờ thì lập tức loạn xị, ầm ĩ vang trời như rót nước vào chảo dầu. Người xô, người đẩy, người chen, người lấn, có người bị đám người chen vào khuyên can lấn cho tối tăm mặt mày, cũng có nhiều người vì bị giẫm phải chân mà sinh ra đánh nhau rầm trời.

Từ Hàn Kha hoàn toàn không thể ngờ tới sự tình như thế này nên bị giật mình, Thất Diệu Chân nhân cũng không thể không ngừng động tác.

Sao lại như chảo dầu ngoài kia thế kia?

"Sao lại thế này!" Từ Hàn Kha bực bội ra lệnh cho bộ đầu thủ hạ, "Nhanh ra ngoài nhìn xem, đuổi hết mấy kẻ gây rối đi!"

Liễu Thịnh cũng bước ra khỏi công đường, quát, "Yên lặng!"

Nhưng mà không ai để ý đến hắn.

Cuối cùng là một đoàn sai dịch ùa đến mới có thể trấn áp đám người ầm ĩ náo loạn, hỗn chiến này kéo ra khỏi cửa.

Mà Trọng Lục và Tùng Minh Tử đã sớm trốn sang một bên thì bình yên vô sự.

Tùng Minh Tử thấy toàn bộ quá trình, trợn mắt há mồm nhìn Trọng Lục, "Ban nãy ngươi nói với người kia cái gì đó?"

Trọng Lục tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra, "Không có gì đâu, bàn chút về thời tiết thôi."

"Bàn về thời tiết cái rắm ấy, chắc chắn là ngươi có nói gì đó!"

Trọng Lục tặc lưỡi, mắt lia về phía trong đại đường, vội nói, "Nhân lúc còn đang đại loạn thế này, không bằng ngươi cứ chạy nhanh vào trong cầu tình với sư huynh của mình đi!"

Tùng Minh Tử thấy Thất Diệu Chân nhân lúc này đứng cách cửa đại đường cũng tương đối gần, tất cả đám sai dịch cũng đều đã bận rộn xử lý hỗn chiến của đám quần chúng, quả là thời cơ tốt. Hắn do dự một lát, không thể làm gì khác hơn là bèn nhắm mắt thò lại gần, nhỏ giọng gọi, "Sư huynh!"

Thất Diệu Chân nhân không thèm quay đầu, chỉ có con ngươi hơi liếc sang.

Tùng Minh Tử trừng mắt lại cả vạn lần trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn cúi đầu khom lưng, "Sư huynh! Huynh làm gì vậy!"

Thất Diệu Chân nhân lạnh lùng thốt lên, "Nơi này không có chuyện của ngươi."

Tùng Minh Tử chỉ tự nhiên cảm thấy đau đầu. Sư huynh của hắn lại đang giận dỗi cái gì nữa đây?

"Sư huynh, đây là việc của triều đình, chúng ta là người thanh tu, huynh không nên dính vào! Cho ta mặt mũi đi mà, ta cùng nhau trở về, được không?"

Thất Diệu Chân nhân lại hừ lạnh một tiếng, "Bây giờ mới biết phải về? Ngươi suốt ngày chỉ biết hùa theo đám đường ngang ngõ tắt quậy phá bôi xấu sư môn, ta còn chưa trừng trị ngươi, ngươi còn dám ở đây nói ẩu nói tả? Còn không mau lùi xuống?"

Tùng Minh Tử không hiểu sao lại bị mắng một trận, trong lòng cũng bùng lên cả ổ lửa. Đang muốn giận ngược lại, lại thấy Liễu Thịnh đang mang theo sai dịch trở về. Thất Diệu Chân nhân trừng mắt, liếc hắn một cái đã lập tức xoay người đi vào sâu trong đại đường hơn, lại cầm tấm da dê kia thêm lần nữa.

Trọng Lục đang thầm nói không tốt, chính vào lúc này, một tên quan binh vội vã chạy vào nội đường, giao một thứ trông như phong thư cho Từ Hàn Kha.

Nhìn thấy lá thư kia, cuối cùng Trọng Lục mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng cũng tới....

Chỉ thấy Từ Hàn Kha khó hiểu nhìn vị quan quân kia rồi chậm rãi mở thư ra. Trong cả quá trình đọc, vẻ mặt đắc thắng vốn dĩ của hắn dần dần mất đi, rồi sắc mặt trở nên tái nhợt, mắt ngày càng lộ ra vẻ giận dữ.

Hắn đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt như đao xẻo nhìn về phía Chúc Hạc Lan.

Từ Hàn Kha trước nay đều chỉ huênh hoang bộ dáng thản nhiên tự đắc, có thể lộ ra sự phẫn nộ không hề phòng bị như thế cũng thật hiếm thấy.

Mà vẻ mặt của Chúc Hạc Lan vẫn như không biết chuyện gì mà ngồi dưới đất xoa bóp đầu gối của mình, tựa như hoàn toàn không hiểu hắn đã đọc được những gì trong thư, cũng hoàn toàn không lo lắng mình sẽ phải chịu hình phạt gì.

Ồn ào náo loạn phía ngoài đã được bình định, nội đường lại trở nên yên tĩnh như cũ.

Thất Diệu Chân nhân nhìn thấy vẻ mặt của hắn bất thường, bèn tao nhã hỏi, "Hiến ty đại nhân có muốn tiếp tục không?"

Từ Hàn Kha buông thư xuống rồi nắm chặt phong thư kia đến nỗi nó bị nhúm nhó thành một cục. Sau một lúc lâu, hắn mới dùng âm thâm căng thẳng nói, "Vụ án xuất hiện điểm đáng ngờ mới, tạm thời lui đường, ngày khác tái thẩm."

Lời này vừa nói ra, không chỉ là tất cả quan binh sai dịch ở đây mà ngay cả Liễu Thịnh đứng phía sau hắn cũng hiện rõ ra vẻ không thể tin nổi.

"Đại nhân, người chắc chứ?" Liễu Thịnh khó tin, hỏi.

Đây là đường thẩm phải giao nộp cho hoàng đế đấy! Làm sao còn chưa hỏi được gì đã cho lui đường?

"Đem áp tải nghi phạm về đi!" Từ Hàn Kha đột nhiên đứng phắt dậy, phất tay áo nói. Giống như không muốn giải thích nhiều.

Thất Diệu Chân nhân bèn cất lại tấm cổ thư bằng da dê kia vào lại trong tay áo rồi thối lui qua một bên. Còn quan binh tiến đến nâng chưởng quầy dậy. Lúc y đang bị dẫn đi, bỗng chưởng quầy quay đầu lại, tầm mắt dừng chính xác trên người Trọng Lục.

Chúc Hạc Lan nở một nụ cười vô cùng vui vẻ với Trọng Lục. Cách cả một đoạn, Trọng Lục vẫn cơ hồ có cảm giác như mình vừa nghe được giọng nói không nhanh không chậm của chưởng quầy đang nói với gã: Lục Nhi, ngươi làm tốt lắm.

Cùng lúc đó, một cục đá tảng cũng rơi xuống trong lòng Trọng Lục, tự nhiên gã bắt đầu sinh nghi.

Toàn bộ quá trình, hình như chưởng quầy không hồi hộp xíu nào, hoàn toàn không tin rằng bản thân y sẽ thật sự chịu hình.

Chẳng lẽ y đã đoán trước được gã sẽ làm gì đó?

Nhưng mà... Làm sao mà chưởng quầy có thể biết gã có thể làm được những chuyện này?

Trọng Lục bỗng có loại cảm giác.... không rõ có phải bản thân bị chưởng quầy tính kế hay không.

--------

Chạy KPI trước thềm deadline... Đọc qua thấy khó chịu quá mà mình không có thời gian để chỉnh sửa

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.