Hội Chứng Stockholm

Chương 16: Chương 16




Ra khỏi cửa lớn công ty, Lâm Ngải đắm chìm trong ánh mặt trời ấm áp, cả thể xác và tinh thần đều thoải mái, cảm giác được đạp ông chủ dưới chân thật là tuyệt vời.

Vẫy một chiếc xe taxi, cô lấy di động ra gửi cho Lục Cửu một tin nhắn.

【 Không biết hôm nay mấy giờ Cửu gia về nhà? 】

【 Đang họp 】 Lục Cửu chỉ nhắn lại hai chữ.

”Cái gì vậy?” Lâm Ngải bĩu môi bất mãn, ném di động vào trong túi.

Trở về nhà, tắm rửa một cái, Lục Cửu vẫn còn ở trong bang, không ở nhà, cô ăn trưa đơn rồi ngồi ngẩn người trên sofa. Tục ngữ nói, no ấm sinh dâm dục, trong cái đầu nhỏ của Lâm Ngải lại nảy ra một ý.

”Cho anh họp này, cho anh trả lời cho có lệ này, hừ!” Lâm Ngải đang rất tức giận, hậu quả tất nhiên là rất nghiêm trọng.

Lục Cửu đang ngồi họp, không hề biết yêu tinh nhà mình lại nghĩ ra chiêu trò mới.

”Gần đây cảnh sát thường xuyên kiểm tra, tôi muốn nghe xem các vị có ý kiến gì không?”

”Nghe nói người của Nhã Đường buôn lậu thuốc phiện nên bị bắt.”

Tinh

Điện thoại của Lục Cửu nhận được tin nhắn, mở ra, lọt vào trong mắt là hình ảnh Lâm Ngải không mặc gì ôm gối ôm ngồi trên chiếc ghế dài nở nụ cười mê người.

”Cửu gia, làm sao vậy?” Thuộc hạ thấy lão đại nhà mình cầm di động cau mày, tưởng có đại sự khó giải quyết.

”Không có việc gì, tiếp tục đi.” Yêu tinh này!

”Thủ hạ phái đi có báo về, nói bang chủ của Nhã Đường sắp bị lật đổ, hiện tại đều do Đằng Tử chủ trì. Hơn nữa Thanh Gia gần đây thường xuyên ra vào nơi đó.”

”Đằng Tử, người phụ nữ Nhật Bản kia?”

”Đúng vậy, chính là người phụ nữ mà bang chủ Nhã Đường đưa từ Nhật Bản về, còn rất trẻ, mới đi theo ông ta hơn một năm.”

”Mới một năm mà có thể khiến trên dưới Nhã Đường đều nghe theo hiệu lệnh của cô ta.” Xem ra Đằng Tử này rất cao tay. “Cậu nói Thanh Gia thường xuyên ra vào Nhã Đường?”

”Đúng vậy, chuyện này rất kỳ quái.”

”Vâng, Cửu gia, anh nói xem có phải Thanh Gia muốn dựa vào Nhã Đường để khôi phục lại địa vị của mình?” Lý Vinh nói ra nghi hoặc của bản thân.

”Cái này cũng có khả năng.”

Tinh

Di động nhận được một tấm ảnh, mở ra, lần này tấm ảnh càng zoom vào gần hơn. Chủ nhân bức ảnh dựa vào chiếc ghế dài, lấy cánh tay che cảnh xuân trước ngực, mắt nhìn thẳng vào màn hình, ánh mắt tràn ngập quyến rũ trêu trọc.

Lục Cửu nắm chặt di động, đứng phắt dậy: “Tôi còn có việc, Lý Vinh… “

”Cửu gia”

”Cậu chủ trì tiếp đi.”

Mấy thuộc hạ không biết nguyên nhân còn tưởng lão đại nhà mình gặp vấn đề lớn khó giải quyết. Nhưng thực ra, chỉ là tiểu yêu tinh trong nhà Cửu gia lại bày trò quấy rối thôi.

Lục Cửu nhanh như chớp trở về nhà, vào thang máy, mở cửa cởi giày, cởi áo khoác rồi đi nhanh về phía Lâm Ngải. Hắn kéo cái gối ôm trước ngực cô, để bầu ngực nõn nà hiện rõ trước mắt.

”Không phải Cửu gia đang họp sao, sao đã về. . A. . .” Ngón tay mang theo vết chai của người đàn ông chà xát núm vú của cô.

”Lại bày trò?”

Lâm Ngải ngẩng mặt lên, cười quyến rũ: “Đúng vậy, tiểu huyệt rất ngứa, cần gậy thịt lớn của Cửu gia giải tỏa.”

”Đã như vậy thì hầu hạ nó trước đi.” Nói xong, Lục Cửu cởi khóa quần.

Thân thể trần trụi của Lâm Ngải quỳ trên mặt đất, cởi quần của hắn ra, bàn tay nhỏ bé che lên cự vật đang ngủ say trong quần lót. Cô ngẩng đầu nhìn Lục Cửu, rồi vươn lưỡi ra liếm lên quần lót của hắn.

”Ưm~”

Tiếng than nhẹ của người đàn ông như lời cổ vũ, cô cởi quần lót của hắn ra, hôn lên vật nam tính.

Theo động tác của cô, Lục Cửu cũng bắt đầu phát ra tiếng rên rỉ, trầm thấp đầy cấm dục, đầy dụ hoặc.

Động tác của Lâm Ngải nhanh hơn, đôi mắt mị hoặc nhìn hắn, dâm đãng mê người, ngón tay có trêu chọc đỉnh quy đầu, không đến một lát, quy đầu đã bắt đầu tiết ra bạch dịch.

”Liếm nó!”

Lâm Ngải nghe lời đưa gậy thịt vào trong miệng, nhưng chỉ ngậm được một nửa, cái lưỡi ẩm ướt dịu dàng mút vào, hai cái tay nhỏ bé cũng an ủi hai túi cầu nặng trĩu.

”A~” Lục Cửu ấn đầu cô, chậm rãi đong đưa thắt lưng, ma sát trong cái miệng nhỏ nhắn của cô.

Rút chọc hơn mười cái, Lâm Ngải đã không còn ngậm được nữa. Rốt cuộc Lục Cửu cũng chịu rút tính khí đã ướt đẫm ra, đưa tay nâng người Lâm Ngải lên ghế, tách hai chân cô ra, đóa u hoa xinh đẹp đã đẫm mật dịch.

Tính khí của Lục Cửu cọ xát bên ngoài một hồi. “Cửu gia dùng gậy thịt lớn gãi ngứa cho em.” Nói xong, hắn chậm rãi đâm vào.

”Ân a ~” Âm đạo chật hẹp bị tính khí thô dài nới rộng, cảm giác hơi đau đớn và chướng bụng khiến Lâm Ngải khẽ nhíu mày. Nhưng đến khi cự long từ từ chuyển động, Lâm Ngải lại vô cùng thỏa mãn, hai tay không tự chủ đặt lên cổ Lục Cửu.

”Thế nào, gậy thịt của Cửu gia làm em khó chịu, ân?”

”A. . . Thích lắm. . . Ân. . . Nhanh chút. . . Nha, nơi đó!”

”Là chỗ này?” Lục Cửu cười, liên tiếp va chạm vào nơi mẫn cảm.

”Không. . . A. . . Nơi đó. . . Quá sâu . . . Ân. . . Ân ~ “

”Ngoài miệng nói không cần, nhưng tiểu dâm huyệt lại rất thành thực mút chặt đó.” Hắn cúi đầu hôn lên môi cô, đầu lưỡi linh hoạt dây dưa với nhau, truy đuổi, nước bọt không kịp nuốt chảy dọc theo khóe miệng của Lâm Ngải.

Lục Cửu xoa ngực cô, cho đến khi hai hạt thẹn thùng bị ma sát đến đỏ bừng mới bằng lòng bỏ qua.

Sau khi bắn ra một lần, Lục Cửu thấy như vậy vẫn chưa đủ, bèn bế Lâm Ngải đã xụi lơ vô lực tiến đến sát cửa sổ sát đất.

”Cong mông lên.”

”A a. . .” Cô bị hắn đặt sát cửa sổ sát đất, bầu ngực mẫn cảm cọ vào rèm cửa sổ bằng lụa trắng, phía sau lại bị hắn cường thế tiến vào, khoái cảm song song khiến Lâm Ngải lại lên cao trào.

”Tiểu rối loạn, biết rõ anh đang họp còn quyến rũ, xem anh làm chết em thế nào!”

”Ân ân. . . Ai kêu anh chỉ biết họp. . . A ~ “

”Tiểu rối loạn còn dám trả đũa, xem Cửu gia trừng phạt em thế nào.”

Tính khí vẫn còn chôn sâu trong cơ thể cô, Lục Cửu dùng sức một cái, nâng chân Lâm Ngải lên, mặt đối mặt tiến vào.

Lâm Ngải nắm vai hắn, nũng nịu cầu xin tha thứ: “Mút vú em đi, trướng quá. . .”

Lục Cửu vuốt ngực cô: “Muốn Cửu gia ăn thì tự em dâng lên đi.”

Lâm Ngải miễn cưỡng ưỡn cao ngực, nâng ngực lên đặt trước miệng hắn: “Cửu gia, ngậm đi mà ~ “

Lục Cửu cúi đầu ngậm lấy nụ hoa đỏ bừng, mút mạnh, đầu lưỡi linh hoạt kích thích nhũ hoa, răng nanh khẽ cắn lại lôi kéo, khiến Lâm Ngải phát ra những tiếng rên vừa dâm đãng vừa sung sướng.

Cuộc vận động vẫn tiếp tục, hắn như muốn đóng đinh Lâm Ngải lên cửa sổ sát đất luôn.

”Nha. . . Bú. . . bên kia. . . A “

”Đây là trừng phạt!”

”Ngô ngô ~” Lâm Ngải lắc đầu, không có được sự an ủi của hắn, đành phải tự động thủ xoa nắn bên ngực bị vắng vẻ.

”Đúng là dâm đãng mà.” Lục Cửu ôm Lâm Ngải vào trong ngực, tăng nhanh tốc độ.

”A ~ quá nhanh . . . Ngô. . . Sâu quá. . . sắp. . . sắp hỏng rồi. . .” Lâm Ngải nức nở rên rỉ, cảm thụ tính khí của hắn đâm vào quá sâu, sợ hãi nhưng cũng đạt được khoái cảm không gì sánh kịp.

Sau khi Lục Cửu rút chọc trăm cái, rốt cục cũng bắn vào trong tử cung của Lâm Ngải, kích thích liên tục khiến cô kêu lên. Lục Cửu rút tính khí ướt đẫm ra, nhìn âm đạo bị làm đến sưng đỏ đáng thương.

Lâm Ngải chẳng còn chút sức lực được Lục Cửu ôm vào phòng ngủ.

”Không cần. . . Không cần. . .” Lâm Ngải khẽ cầu xin tha thứ.

”Không phải do em chọn!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.