Hội Chứng Stockholm

Chương 22: Chương 22




Bắt đầu vào thu, cài nóng của ngày hè cũng hoàn toàn biến mất, lão bang chủ của Nhã đường qua đời, rốt cuộc ông ta cũng không thể đợi được đứa con mình tâm tâm niệm niệm chào đời.

Đỗ lão bang chủ qua đời Lục Cửu không thể không đến viếng.

”Cửu gia, anh định đưa chị dâu cùng đi à?” Lý Vinh không phải không sợ hãi, chẳng lẽ cứ thế thừa nhận với bên ngoài Lâm Ngải là người của Lục Cửu.

”So với việc giấu đi, không bằng thoải mái đưa cô ấy theo, cho bọn họ biết đây là người của Lục Cửu tôi.” Tốt nhất là để bọn họ không có suy nghĩ xấu xa nào với Lâm Ngải!

Ăn xong cơm chiều, Lục Cửu quyết định nói chuyện này với Lâm Ngải.

”Thật sự muốn em đi cùng? !” Lâm Ngải quỳ gối trên sofa xem tin tức cùng Lục Cửu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trong giọng nói không thể che giấu sự vui mừng.

”Em không sợ?” Lục Cửu trêu chọc cô.

”Hứ, em là người phụ nữ của Cửu gia, có gì phải sợ”

Ngày hôm sau, Lục Cửu không mang thủ hạ, đến Lý Vinh cũng không theo, đưa Lâm Ngải đến Nhã đường.

Lâm Ngải nắm tay Lục Cửu, mặc tây trang đen, rất ra dáng ngự tỷ, chân đi đôi giày cao gót mười phân, tuy ngoan ngoãn đi cạnh Lục Cửu, nhưng lại tỏa ra khí thế lạnh lùng, không mưu mà hợp với Lục Cửu. Cô nhìn không chớp mắt, trong lòng biết những người này trên mặt thì cung kính chào Lục Cửu một tiếng 'Cửu gia', nhưng thực ra đều hận không thể chiếm chỗ của Lục Cửu. Nghĩ như vậy, sắc mặt cô lại càng lạnh lùng.

Đi tới linh đường, Lục Cửu gặp Đằng Tử, đứng hồi lâu vẫn không thấy Nghĩa Thanh.

Lục Cửu và Lâm Ngải thắp hương, vái lạy. Đằng Tử mặc kimônô đen được thủ hạ nâng với cúi đầu hành lễ với Lục Cửu. Lục Cửu bất động thanh sắc nhìn bụng cô ta, xem ra vài ngày nữa là sinh.

”Cửu gia” Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của Đằng Tử rất tiều tụy, hai mắt đỏ hồng.

Lâm Ngải ở một bên âm thầm khinh bỉ【 Ha ha, ai không biết còn tưởng là người tình thâm nghĩa trọng. Nếu Đỗ lão bang chủ đã mất biết mình bị đội nón xanh, đứa con mà lão tâm tâm niệm niệm lão lại là của người khác, không biết có thể bật nắp quan tài ngồi dậy tìm Đằng Tử không? 】 Trong đầu Lâm Ngải đang diễn ra một vở kịch ngắn, khó khăn lắm mới có thể nhịn cười.

”Xin nén bi thương.”

”Cảm ơn”

Lục Cửu nghiêng người chào Nghĩa Thanh: “Lâu lắm không gặp, Thanh Gia có khỏe không?”

”Phiền cậu lo lắng, tất cả đều tốt.” Chữ tốt kia được Nghĩa Thanh nhấn rất mạnh.

”Vị này là?” Mắt Nghĩa Thanh nhìn thẳng vào Lâm Ngải.

”Đây là của tôi. . .” Lục Cửu mới nói được một chút thì ngừng, chứ không nói toạc ra, chỉ kéo Lâm Ngải qua “Còn không chào hỏi Thanh Gia.”

”Thanh Gia “

”Tôi đã từng gặp Thanh Gia ở đâu rồi.”

”Vậy sao”

Lâm Ngải nghiêm trang gật đầu: “Ngày đó, ở thành Nam, tại bệnh viện bà mẹ và trẻ em XX, tôi gặp một người rất giống Thanh Gia. Nhưng, chậc chậc, người đó đã làm một chuyện khiến người ta thật sự không dám khen tặng.”

“...” Nghĩa Thanh nhất thời không phản ứng kịp, hắn không nghĩ tới tiểu nha đầu này dám nói chuyện với hắn như thế.

”Tiểu nha đầu, nói mò cái gì thế, em làm sao có thể gặp Thanh Gia được chứ.” Lục Cửu nói thế, nhưng ánh mắt lại mỉm cười dung túng, tiểu nha đầu này thật đúng là dám nói dám làm đâu, không hổ là người phụ nữ của Lục Cửu hắn.

”Là tôi lắm miệng, mong Thanh Gia không trách”

”Không đâu”

Nghi thức cuối cùng, Đằng Tử chính thức tuyên bố Nghĩa Thanh gia nhập Nhã đường. Lục Cửu nhíu mày, nhưng lại tỏ vẻ chúc mừng Nghĩa Thanh.

”Dám không kiêng nể gì mang tiểu mỹ nhân ra ngoài, không sợ bị người khác dòm ngó sao?”

”Người của Lục Cửu tất nhiên là không sợ người khác dòm ngó.”

”Người trẻ tuổi, càn rỡ quá cũng không tốt”

”Không phải Thanh Gia vẫn biết tôi là loại người gì sao?”

Nghĩa Thanh tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn.

”Tuy Thanh Gia hiện tại là người của Nhã đường, nhưng không có việc gì cũng có thể hồi về bang thăm các huynh đệ.”

“...”

”Trong bang còn có việc, xin cáo từ”

Nghĩa Thanh nhìn Lục Cửu mà ánh mắt tối tăm 【 Người quá cuồng vọng sẽ phải chịu thiệt, Lục Cửu à. 】

Buổi tối, phòng ngủ của Đằng Tử.

”Đã trễ thế này, nếu bị người ta phát hiện anh ngủ lại phòng ngủ của bang chủ Nhã đường, em không sợ à?” Tại Nghĩa Thanh đùa bỡn cầm lấy ly rượu đỏ, đối diện với ánh mắt quyến rũ của Đằng Tử mới tắm xong bọc khăn tắm đi ra.

”Sợ? Em thấy anh sợ thì có, phó bang chủ Nhã đường?” Dứt lời, Đằng Tử lau tóc, đưa lưng về phía Nghĩa Thanh kéo khăn tắm, muốn thay áo ngủ chuẩn bị lên giường ngủ. Dù sao vừa diễn tiết mục bi tình như vậy, đối với phụ nữ có thai mà nói thì mệt chết đi được.

Ai ngờ, phía sau vươn ra một bàn tay to cản lại động tác mặc áo ngủ của cô.

Nghĩa Thanh sáp lại gần Đằng Tử, bàn tay to đầu tiên là sờ vào cái bụng tròn vì mang thai của cô rồi lại hướng lên trên chen vào hai bầu vú căng đầy, cắn thùy tai của cô. “Anh sợ? Anh sợ sẽ không làm em mang thai con anh thôi.”

Nghĩa Thanh đẩy cô ngã xuống giường, nâng một chân của cô lên để tính khí của mình đi vào. “Hừ, vừa nghĩ đến lúc Đỗ lão già trừng mắt to nhìn anh làm em, không nói được lời nào là anh lại dâng trào cảm xúc.”

”Ngô. . . Còn không phải anh. . . A “

Nói đỗ lão bang chủ chết bệnh, không bằng nói là bị đôi cẩu nam nữ này làm tức chết.

Ông ta mắc di chứng chảy máu não không dậy nổi, không thể nói chuyện, suốt ngày không ra người cũng chẳng ra quỷ nằm trên giường, sinh hoạt thường ngày đều phải có người chăm sóc như phế nhân.

Nhưng ông ta vẫn muốn sống, muốn tận mắt nhìn thấy con mình chào đơi, qua tuổi năm mươi ông ta đã không còn cầu mong gì nhiều, nhưng. . .

”Đỗ lão bang chủ, âu không gặp, trông khí sắc của ông tốt hơn rồi đấy”

”Làm sao mà tốt được, nằm chết gí ở đó.” Ông ta nghe thấy Đằng Tử nũng nịu nói.

”Người nằm im mà còn có thể khiến em mang thai, Đỗ lão bang chủ quả không đơn giản”

”Đáng ghét, của anh mà anh còn không nhận, còn đẩy lên đầu người khác”

”Ngô ngô!” Nghe xong lời này, Đỗ lão bang chủ này mới hiểu mình bị người ta đội nón xanh, giận run người, nhưng nhìn bộ dạng mình bây giờ lại bất lực.

”Trông Đỗ lão bang chủ cỏ vẻ không tin”

”Không sao, nếu tận mắt nhìn thấy thì ngài sẽ tin.” Dứt lời, Nghĩa Thanh cởi quần áo của Đằng Tử ngay trước mặt ông ta, Đằng Tử cũng không phản kháng mà còn đặc biệt dịu ngoan.

Rất nhanh, cái bụng lớn và thân thể trắng nõn phơi phới của Đằng Tử bày ra trước mắt ông ta, trên da còn trải rộng vết hôn xanh tím.

”Ngô. . . Cô. . . Ngô ngô. . . Tiện. . . nhân”

Nghĩa Thanh ô Đằng Tử tới bên giường, kéo khóa quần xuống đâm tính khí vào tiểu huyệt của cô.

”Nha a ~” Đằng Tử thình lình bị cắm vào, nhất thời không chống đỡ nổi, đành phải đưa tay chống xuống giường bệnh, để người đàn ông phía sau tùy ý ra vào.

Bộ ngực đầy đặn rung rinh trước khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận của Đỗ lão bang chủ.

”Bây giờ đỗ lão tin chưa”

”Ngô ngô. . . Các người. . . Không. . . được. . . chết. . . . tử tế!” Đỗ lão bang chủ tung hoành hơn nửa đời người nhìn một màn đông cung sống thì chết không nhắm mắt.

Hai người chiến đấu một hồi, tê liệt ngã xuống giường. “Người phụ nữ bên cạnh Lục Cửu chính là người nghe trộm chúng ta nói chuyện ngày đó?”

Nghĩa Thanh gật gật đầu, “Không đơn giản”

”Ha ha, em lại muốn nhìn xem cô ta có thể gây ra sóng gió gì.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.