Hội Chứng Stockholm

Chương 7: Chương 7




Lý Vinh vừa ngắt điện thoại của Lục Cửu liền nhanh chóng đến nhà Lâm Ngải đón hắn.

”Cửu gia”

”Có người theo dõi không?”

”Em rất cẩn thận, chắc là không có.”

Lục Cửu vừa lòng gật gật đầu, Lý Vinh cùng hắn vào sinh ra tử, là tâm phúc của hắn, là người hắn tín nhiệm nhất.

”Ngày đó Cửu gia trốn ở đây?” Bệnh nghề nghiệp của Lý Vinh phát tác, nhìn xung quanh kiểm tra. Lúc nhìn thấy ảnh Lâm Ngải bèn trêu đùa: “Oa, mỹ nữ, Cửu gia...”

”Đi thôi.” Không biết Lục Cửu đặt trên bàn trà cái gì, nói xong cũng không quay đầu mà đi thẳng ra cửa, Lý Vinh vội vàng đuổi kịp. “Dạ, Cửu gia”

Lên xe, Lý Vinh hỏi: “Cửu gia muốn đi đâu?”

”Về bang.”

”Cửu gia? !”

”Chuyện tôi bảo cậu chuẩn bị đến đâu rồi?”

Lý Vinh đưa một cái điện thoại di động cho Lục Cửu, “Tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng, nhưng. . .”

Lục Cửu lạnh lùng nhìn bầu trời u ám ngoài của sổ xe, “Tôi chờ đợi ngày này lâu lắm rồi.”

Xe nhanh chóng tới nơi, có duy nhất một căn nhà biệt thự lẻ loi ở vùng ngoại thành. Đây là trụ sở chính của Thiên môn, cũng là nơi ở của những người đứng đầu Thiên môn.

Lục Cửu xuống xe, vào cửa, người trong nhà đều cúi đầu hành lễ, chào một tiếng: “Cửu gia”

Đến ngoài cửa phòng Thanh Gia, Lục Cửu xua tay bảo Lý Vinh rời đi, rồi mới đẩy cửa bước vào.

”Thanh Gia, đã lâu không gặp.” Nói xong hắn ngồi xuống đối diện Thanh Gia.

”Ồ, Lục Cửu, còn có mạng trở về. Quả nhiên cậu nói không sai, Từ Cường đúng là đồ phế vật.”

”Thanh Gia, anh có biết thất bại của anh có nghĩa là gì không?”

”Là gì, nói thử xem.”

”Là Thiên môn sẽ đổi chủ.”

”A, Lục Cửu, cậu thật to gan, chỉ có một mình mà khẩu khí cũng lớn ghê.” Thanh Gia bóp nát chén trà, “Xem ra cậu không muốn sống để đi ra ngoài rồi.”

Lục Cửu cười nhạo: “Thanh Gia thẹn quá thành giận? Đừng nóng vội. . . cứ xem cái này trước rồi nói sau.” Lục Cửu lấy điện thoại mở một đoạn clip ra, Thanh Gia nhìn thấy lập tức thay đổi sắc mặt.

”Lục Cửu, cậu dám!” Hóa ra trong di động là clip mà Lục Cửu quay được lúc vô tình gặp một người phụ nữ đang mang thai.

”Nhìn không ra, Thanh Gia cũng có tình nhân cố định.” Lục Cửu thu hồi di động, dựa vào ghế châm thuốc.

”Thả cô ấy ra, chuyện của chúng ta không liên quan đến cô ấy.”

”Không liên quan?” Lục Cửu như nghe được chuyện cười, cười lớn thành tiếng,“Vậy mẹ tôi thì sao?” Trong nháy mắt Lục Cửu trở nên tàn nhẫn.

Mặt Thanh Gia lộ vẻ bất đắc dĩ “Chuyện của A Thu chỉ là ngoài ý muốn.”

”Ngoài ý muốn ông cưỡng bức mẹ tôi, thậm chí khiến mẹ tôi mang thai rồi bị kẻ thù của ông giết chết, ông có biết bà chết chết thảm thế nào không?” Ánh mắt của Lục Cửu hung ác như loài sói bắn thẳng vào Thanh Gia, “Mẹ tôi không vô tội sao? !”

”Thanh Gia, Lục Cửu tôi không đánh lại, đành phải được ăn cả ngã về không.” Lục Cửu lại khôi phục bộ dáng bất cần đời, giống nhau vừa rồi chỉ là ảo giác.

”Thả cô ấy đi, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.”

”Thanh Gia tưởng tôi là phế vật như Từ Cường sao? Ông cho tôi chút lợi ích để tôi phải cúc cung tận tụy với ông?”

”Rốt cuộc cậu muốn làm gì?”

”Thanh Gia là người thông minh, chẳng lẽ lại không biết tôi muốn gì.”

”Đây chính là lý do cậu im lặng trong bang suốt nhiều năm?” Thanh Gia cũng cười, là ông ta xem thường Lục Cửu.

”Ông thật sự tưởng tôi sẽ để ý Thiên môn sao?”

”Có ý gì?”

”Thiên môn là do một tay ông lập lên, nay đoạt lấy từ tay ông, càm giác này, chắc là cũng đau lắm nhỉ.”

”Tôi hiểu rồi, Lục Cửu, là tôi xem nhẹ cậu.” Thanh Gia hiểu được, ông ta đã mất đi lợi thế lớn nhất.

”Đa tạ Thanh Gia”

”Ha ha, tôi có một lời khuyên dành cho cậu, Lục Cửu, cậu phải cẩn thận, đừng để người khác bắt được nhược điểm, dù sao chúng ta cũng giống nhau, đều có nhược điểm trí mạng.”

Lục Cửu nhíu mi “Đa tạ Thanh Gia nhắc nhở.”

...

Lâm Ngải không nghĩ tới khi cô về nhà lại nhìn thấy căn phòng phòng trống không, không một bóng người.

Cô thay giày, nhìn thấy dưới gạt tàn thuốc trên bàn trà đặt một tấm chi phiếu có giá trị không nhỏ, cái gạt tàn này cô và Lục Cửu cùng đi mua hai ngày trước. . .

Lâm Ngải cười tự giễu: “Cửu gia đúng là nhiều tiền, tôi không biết cơ thể mình đáng giá như vậy đấy.” Lâm Ngải lấy cái bật lửa đốt tấm chi phiếu, ánh mắt quét về phía bao thuốc mà hắn để lại trên bàn trà, chần chờ một lát, châm một điếu, vừa hít một ngụm liền ho sặc sụa đến rơi nước mắt.

”Lục Cửu, từ này chúng ta thật sự thành cô nhi quả phụ.” Giọng nói của A Thu thản nhiên, nghe không ra cảm xúc.

Thiếu niên Lục Cửu nhìn bia mộ trước mặt, giống như đang nhìn một người xa lạ. Hắn không chấp nhận được người cha đã từ bỏ mình và mẹ.

”Mẹ đã xong chưa.”

A Thu gật gật đầu, không vui cũng chẳng buồn mà như đang nghĩ về chuyện xưa cũ.

A Thu đến từ trấn nhỏ Giang Nam, là con gái của một thầy giáo ở trấn trên, cũng coi như là tiểu thư khuê các, vì một lần ngoài ý muốn mà kết bạn với cha của Lục Cửu, người nổi tiếng xấu trong trấn nhỏ.

Nhân duyên đúng là chuyện thú vị, hai người hoàn toàn trái ngược nhưng lại yêu nhau. A Thu vốn là người có tri thức, hiểu lễ nghĩa, hiếu thuận nghe lời thế nhưng lại không để ý đến sự phản đối của Cố gia, tự xóa bỏ đính ước với người khác, rồi cùng cha của Lục Cửu bỏ trốn. Chuyện này quả thực khiến cha của A Thu mất hết mặt mũi, tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ cha con.

Vốn tưởng rằng sẽ hạnh phúc nhưng A Thu vừa mới sinh con không lâu, thì cha của Lục Cửu không từ mà biệt, bỏ lại hai mẹ con.

Không nghĩ tới, mấy năm sau khi gặp lại đã là thiên nhân cách biệt.

Mấy năm nay, A Thu vừa nuôi con vừa làm công, cô có thể làm việc được mấy năm, nhưng sau này công việc càng ngày càng khó tìm, bởi vì cô không có một tấm văn bằng.

Một thời gian rất dài, ở vùng ngoại thành thành phố A đều có thể nhìn đến một người phụ nữ còn rất trẻ cõng một đứa trẻ mới sinh đi khắp hang cùng ngõ hẻm tìm công việc.

Rốt cục, ông chủ của một siêu thị nhìn mẹ con họ đáng thương, liền thuê A Thu, tiền công tuy không nhiều, nhưng A Thu vẫn rất vui, bởi vì ông chủ cho phép cô có thể để con ở một gian phòng nhỏ trong siêu thị, như vậy lại có thể tiết kiệm một khoản không nhỏ tiền thuê phòng.

Cứ như vậy, A Thu làm ở siêu thị này mười mấy năm, cho đến khi Lục Cửu mười lăm tuổi. . .

”A Thu, thật ngại quá, cô xem, tôi cũng không còn cách nào khắc, việc buôn bán càng ngày càng kém, tôi chỉ có thể. . .”

”Lão Lý, ông không cần phải nói gì cả, tôi đều hiểu, A Thu vĩnh viễn nhớ rõ ân tình của ông, mấy năm nay thật sự cảm ơn ông.”

...

Hai mẹ con trả lại phòng, A Thu thở dài, xem ra phải bắt đầu tìm việc mới, nhưng, chị đã không còn trẻ, còn có thể làm được gì đây.

Lục Cửu đem rau dưa vừa mua rẻ trên đường vào phòng bếp nhỏ, lúc đi ra liền ngồi xổm trước mặt A Thu lấy một cái thẻ trong túi tiền ra, đặt vào tay chị, “Mẹ, cái này cho mẹ.”

”Đây là cái gì?”

”Là tiền. . . con kiếm được.” Lục Cửu ấp a ấp úng trả lời.

”Con kiếm tiền, con không đi học? !” Giọng điệu của A Thu trở nên nghiêm khắc, bình thường chị là người ôn hòa, chỉ có khi đối mặt với chuyện học tập của Lục Cửu mới có thể như vậy.

”Mẹ, mẹ đừng nóng giận, hãy nghe con nói.”

Vì thế, Lục Cửu kể lại chuyện mình bị đàn anh bắt nạt sau khi tan học, vô tình được người của Thiên môn cứu, sau đó gia nhập Thiên môn cho A Thu nghe.

A Thu không thể tin được: “Con nói là, con gia nhập xã hội đen!”

”Không. . . Không phải. . . Mẹ tin tưởng con, Thiên môn chỉ quản lý quán bar, phòng khiêu vũ thôi, không phải xã hội đen.”

”Huống hồ, người của Thiên môn cũng không xấu, Thanh Gia đối đãi rất tốt, cho con đọc sách, trả lại tiền cho con. . .”

”Những gì con nói đều là thật?”

Lục Cửu gật gật đầu: “Thật ạ.”

A Thu xoa đầu Lục Cửu, lời nói thấm thía: “Lục Cửu, mẹ quyết không cho phép con đi theo con đường của cha con!”

”Mẹ muốn gặp người gọi là Thanh Gia kia.”

...

”A Thu, là em à!”

”Nghĩa Thanh. . . Anh chính là. . . Thanh Gia?”

Lục Cửu đứng giữa hai người: “Mẹ, Thanh Gia, hai người quen nhau?”

Thanh Gia vỗ vỗ bả vai Lục Cửu, “Ha ha, Lục Cửu, tôi và mẹ cậu là người quen cũ.”

Hóa ra, năm đó Thanh Gia là người đính hôn với A Thu, nay hai người gặp lại, dường như đã cách mấy đời.

”Mau ngồi xuống nói chuyện.” Thanh Gia phân phó người đứng bên cạnh: “Bưng trà lên!”

”Nếu mẹ đã quen biết Thanh Gia, vậy hai người cứ tán gẫu đi, con ra ngoài, không quấy rầy hai người nữa.”

Thanh Gia vừa lòng gật đầu.

Từ lúc A Thu vào cửa, ánh mắt Thanh Gia như dính trên người A Thu.

A Thu vẫn cúi đầu hai tay nắm chặt, không nói lời nào.

”A Thu. . . mấy năm nay. . . anh đều nghe Lục Cửu nói. . . Quên đi, đều qua rồi, không nói tới nữa.”

”Nghĩa Thanh, hôm nay em đến đây là vì Lục Cửu, em chỉ có một đứa con trai, không thể nhìn nó đi sai đường.” Giọng A Thu rất khẽ, kiểu dịu dàng của phụ nữ Giang Nam, Nghĩa Thanh nghe thấy mà trong lòng ngứa ngáy.

A Thu đã trải qua sóng to gió lớn, so với năm đó thì đã thành thục hơn nhiều. Bên cạnh Nghĩa Thanh cũng không thiếu phụ nữ, nhưng khi A Thu xuất hiện, vẫn khiến hắn động tâm.

”A Thu, em yên tâm, anh sẽ không làm hại Lục Cửu, nó có năng lực, lại quyết đoán. Anh để nó gia nhập Thiên môn cũng là muốn bồi dưỡng nó.”

”Thật không?”

”Anh nghe Lục Cửu nói hiện tại em không có việc làm, không bằng đến giúp anh được không?”

”Giúp anh, nhưng em không giỏi việc gì.”

”Em biết nấu cơm mà, anh nhớ rõ từng ăn cơm em nấu một lần, thật sự rất ngon.”

A Thu cười cười.

”Còn nữa, em và Lục Cửu có thể ở lại đây, em lo lắng cho Lục Cửu như vậy, thì cứ ở lại đây chăm sóc nó đi.” Nghĩa Thanh hiểu ý, nhắc tới Lục Cửu là khiến A Thu dao động.

”Em. . . để em cân nhắc.”

...

Cứ như vậy, A Thu mang theo Lục Cửu vào ở nhà của Nghĩa Thanh, cũng là người giúp việc cho Nghĩa Thanh luôn.

Có một ngày, lúc Nghĩa Thanh ăn cơm có uống nhiều mấy chén, về đến nhà đã say không còn biết gì. Tài xế đỡ Nghĩa Thanh vào phòng ngủ liền rời đi, A Thu nhìn Nghĩa Thanh trằn trọc trên giường, bèn xoay người đi xuống lầu pha cốc nước mật ong.

”Nghĩa Thanh, tỉnh tỉnh, uống chút nước đi.”

Nghĩa Thanh mở đôi mắt say lờ đờ, làm thế nào cũng không thấy rõ được người trước mặt, hắn kéo kéo vạt áo, cảm giác trên người rất nóng, dục vọng trào lên từ hạ thân.

Vì thế, hắn kéo người phụ nữ trước mặt mình lên giường, bàn tay to làm vài động tác đã xé bỏ quần áo trên người A Thu.

”Nghĩa Thanh, anh làm gì vậy? !”

”Làm gì, đương nhiên là làm em!” Vì say rượu mà tay Nghĩa Thanh cứng rắn đến lạ, hai ba cái đã cởi sạch quần áo của A Thu, lại lấy dây lưng cột cánh tay không ngừng lộn xộn của A Thu vào đầu giường.

A Thu không dám lớn tiếng kêu cứu, bởi vì Lục Cửu cũng ngủ ở tầng này, chị sợ để Lục Cửu nhìn thấy cảnh này.

Thân thể đã lâu chưa làm tình, nên khi tính khí tiến vào, A Thu cảm giác thân thể mình như bị xé rách.

Chị nghiêng đầu, không muốn nhìn người đàn ông đang rong ruổi trên người mình.

Không biết Nghĩa Thanh đã phóng ra mấy lần, rốt cục cũng lăn sang một bên ngủ say, một đêm bão táp rốt cục đã xong, A Thu cũng không chống đỡ nổi nữa mà ngất đi.

Sáng sớm hôm sau, khi Nghĩa Thanh nhìn thấy A Thu trong lòng mình, hắn tưởng đang nằm mơ: “A Thu?”

Khi hắn xốc chăn lên, nhìn thân thể trần trụi của hai người loang lổ dấu vết, mới ý thức được tối hôm qua mình uống rượu xong đã cưỡng bức A Thu!

A Thu tỉnh lại.

”A Thu. . . Anh. . .”

A Thu lắc đầu: “Đừng nói cho Lục Cửu.”

Chuyện này là bí mật của hai người, cho đến khi A Thu vì nôn mửa mà ngất xỉu, đi kiểm tra biết được là mang thai, Lục Cửu mới biết quan hệ của mẹ mình và Thanh Gia.

Thanh Gia biết A Thu mang thai thì cực kì vui sướng, khẩn cầu A Thu vì đứa nhỏ mà tha thứ cho hắn, ở cùng với hắn.

A Thu là người dễ mềm lòng, vì đứa con chưa ra đời, đành đáp ứng, dù sao đứa trẻ cũng vô tội.

Trên thực tế, Thanh Gia đối xử với A Thu cũng không tệ, công khai thừa nhận thân phận của A Thu, hơn nữa còn cho Lục Cửu tiến vào trung tâm của Thiên môn để học tập.

Lục Cửu nhìn nụ cười đã lâu không xuất hiện trên mặt mẹ, cũng vui thay cho mẹ.

Nhưng không nghĩ đến chỉ vì một lần ngoài ý muốn mà đã phá vỡ tất cả.

Thời gian đó thế lực của Thiên môn rất lớn, cường thế khuếch trương đắc tội rất nhiều người. Những người của bang Thanh Trúc bị Nghĩa Thanh chèn ép nhân cơ hội bắt A Thu đi, muốn mượn A Thu bức bách Nghĩa Thanh phải nhổ những thế lực đã nuốt ra, nếu không sẽ giết con tin.

Lúc này Nghĩa Thanh quá tự tin, tin tưởng chắc chắn đối phương không có can đảm làm như vậy. Nhưng hắn đã đoán sai, người bị ép tới tuyệt cảnh sẽ không để ý hậu quả.

Kết quả chính là A Thu và đứa trẻ trong bụng bị người tàn nhẫn sát hại, làm vật hi sinh của bang phái.

Sau đó, Lục Cửu giúp Nghĩa Thanh bày mưu đặt kế dẫn người thanh tiễu bang Thanh Trúc, ánh mắt hắn âm ngoan nhìn kẻ thù giết mẹ phải đền tội, nhưng trong lòng hắn vẫn còn hận. Nếu không phải tại Nghĩa Thanh cường thế khuếch trương, sao có thể khiến đối phương chó cùng rứt giậu, mẹ hắn sao phải chết.

Lục Cửu thời niên thiếu đã học được cách đè nén cảm xúc, ngoài mặt vẫn cung kính Nghĩa Thanh, nhưng trong lòng chỉ muốn lột da rút gân Thanh Gia.

Bây giờ thì tốt rồi, Lục Cửu nhìn bóng dáng Nghĩa Thanh rời đi, nhiều năm kiên trì của hắn, cũng coi như được hồi báo, nhưng không ai biết mấy năm nay rốt cuộc hắn đã mất đi cái gì.

Lục Cửu thả điếu thuốc lên mặt bàn, không nhìn ra hắn đang nghĩ cái gì.

— Chuyện xưa của A Thu • hoàn —

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.