Hỏi Thế Gian Tình Ái Là Chi? (Vấn Thế Gian Tình Vi Hà Vật)

Chương 15: Chương 15




Edit: Tiểu Viên

Beta: Thanh Thanh

Buổi chiều, hai anh em họ Hà chưa quay về, hai người cũng lười không ra ngoài, đơn giản nằm trên sofa xem phim.

Phàn Sở Thiên thật sự là đại gia, phòng khách to như vậy lại còn lắp đặt một dàn âm thanh nổi, hiệu ứng không thua gì một rạp chiếu phim thu nhỏ.

Họ đang xem một bộ phim cũ của Hong Kong, 《Giây phút đoạt mệnh》*.

*Nguyên văn: 暗战 (Ám chiến), tên ở VN là “Giây phút đoạt mệnh”, bộ phim hành động nổi tiếng phát hành năm 1999, của Hong Kong, đã mang về giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho Lưu Đức Hoa (vai tội phạm). Trong phim còn một diễn viên nam thứ chính, cũng rất nổi tiếng là Lưu Thanh Vân (vai thanh tra).

Phàn Sở Thiên khoác vai Thẩm Kiều, Lê Hoa ngoan ngoãn ngồi trong lòng cậu. Cả nhà ấm áp biết bao nhiêu…

“Lưu Đức Hoa chắc chắn là thích Lưu Thanh Vân.” Phàn Sở Thiên nói.

“Thích thì làm sao, không phải vẫn phải đánh nhau người sống ta chết hay sao.” Thẩm Kiều thản nhiên trả lời, đột nhiên có chút hứng thú quay đầu nhìn Phàn Sở Thiên, “Này, anh đã từng… có trải nghiệm kiểu như vậy chưa?”

“Hả đã từng cái gì cơ?” Phàn Sở Thiên không hiểu, mãi sau mới nghĩ ra: “Ý em là đấu trực diện với cảnh sát ấy hả, muốn tránh cũng không tránh được ấy chứ.”

“Có tán tỉnh anh cảnh sát nào chưa?” Thẩm Kiều nhướn mày, bộ dáng vô cùng hứng thú.

“Cuộc đời đâu phải phim ảnh, sao mà vậy được.” Phàn Sở Thiên nhún vai.

Thẩm Kiều nheo mắt nhìn hắn, không nói gì, chỉ cười nhạt.

Đột nhiên thấy lạnh gáy, Phàn Sở Thiên cuối cùng giật nhẹ khóe miệng: “Cũng có một… nhưng mà chỉ mới ở vòng gửi xe thôi, cái gì cũng chưa kịp xảy ra. Lúc anh chuyển qua vùng Tây Nam thì không còn liên lạc nữa.”

“Không vướng mắc gì nữa?” Thẩm Kiều vẫn giữ nguyên khuôn mặt không nhìn ra biểu cảm.

“Không hề.” Phàn Sở Thiên tỏ vẻ thành thật lắc đầu.

Thật ra thời điểm đó thiếu chút nữa… hắn đã bẻ cong thành công cậu cảnh sát kia, nếu không phải xảy ra một số chuyện…Tất nhiên chuyện này không thể để Thẩm Kiều biết được, cậu có lẽ cũng không phải người để bụng mấy chuyện quá khứ, nhưng mà cái mặt kia… Vẫn là ngậm miệng thì hơn.

Thẩm Kiều cũng không nói gì nữa, quay đầu tiếp tục xem TV.

“Thẩm Kiều, em đúng là tuyệt nhất, thấu hiểu công việc của anh như vậy nà.” Phiền Sở Thiên sấn đến hôn hôn.

“…” Thẩm Kiều thật sự cực kì muốn cho thằng cha này một cái bạt tai, cái đồ không biết xấu hổ!

Buổi tối đem đồ ăn buổi trưa hâm nóng lại, ăn uống xong xuôi, Thẩm Kiều tắm rồi ngồi vào bàn máy tính bắt đầu làm việc.

Phàn Sở Thiên rửa bát, tắm rửa sạch sẽ, sau đó cũng trốn vào phòng làm việc.

Ngồi trước máy tính một lúc, hắn trước sau vẫn cảm thấy có gì đó sai sai, Thẩm Kiều từ bao giờ có hứng thú với sinh hoạt cá nhân của hắn vậy? Không phải vẫn luôn tránh như tránh tà sao? Tình hình như này là tốt hay xấu đây? Có phải Thẩm Kiều rốt cuộc đồng ý mở lòng với hắn rồi không? Nghĩ đến đây thì thật sự là thụ sủng nhược kinh a…

Nhưng Phàn Sở Thiên là người lí trí nên hắn cũng hiểu được, Thẩm Kiều đột nhiên cư xử như vậy cũng không phải là biểu hiện ghen tuông gì. Vậy thì lí do là gì nhỉ? Phàn Sở Thiên rơi vào trầm tư…

Bị biến thành đối tượng tình nghi mà không hề phát giác, Thẩm Kiều thật ra có động cơ rất đơn giản. Trác Lâm nói hiện tại thị trường đam mỹ vẫn còn rất rộng, mảnh đất màu mỡ này có thể tập trung khai phá. Mà cậu cảm thấy đề tài cảnh sát tội phạm, yêu hận gút mắc thật sự rất có tiềm năng nha.

Còn nữa, đề tài quân sự cũng rất thú vị.

Thế là, Thẩm Kiều sờ sờ cằm, cũng rơi vào trầm tư.

Phàn Sở Thiên ở phòng bên cạnh hắt xì một cái, đột nhiên thấy lạnh hết cả người.

Có ai tính kế hắn ư? Phàn Sở Thiên đương nhiên không tin mấy thứ mê tín này, nhưng lại nhớ đến ánh mắt kì quái của Thẩm Kiều hôm nay… Hắn bỗng dưng nuốt nước miếng một cái… nhưng rất nhanh hưng phấn lại trỗi dậy. Kiều gia từ trước đến nay vẫn ở trong thành trì của riêng cậu, mặc kệ hắn lừa gạt thế nào cũng không chịu đi ra, hiện tại rốt cuộc cũng chủ động thò ra ngoài một tẹo, dù là vì lí do gì thì hắn cũng mặc kệ. Phàn Sở Thiên tự dưng có cảm giác như một cô con dâu bị đì nhiều năm cuối cùng cũng được khổ tận cam lai.

Nghĩ mông lung một lúc, hắn nói thêm vài câu nữa với “đồng nghiệp” rồi đóng máy tính, đi thẳng sang phòng ngủ. Mặc kệ Kiều gia muốn làm gì, hắn nhất định sẽ vô cùng phối hợp!

Lời tác giả: Éc… chương này hơi bị ít…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.