Hỏi Thế Gian Tình Ái Là Chi? (Vấn Thế Gian Tình Vi Hà Vật)

Chương 18: Chương 18




Edit: Tiểu Viên

Beta: Thanh Thanh

Phàn Sở Thiên một ngày một đêm không bước chân ra khỏi phòng. Hai anh em họ Hà đều lo lắng, gõ cửa bước vào, liền thấy Phàn Sở Thiên nằm ngửa trên giường, gối đầu lên hai tay, nhìn trần nhà đăm đăm.

“Phàn đại gia, ngày đây là đang làm gì?” Hà Thanh thăm dò hỏi.

“Tôi đang tìm thật tâm.” Phàn Sở Thiên trả lời.

Khóe miệng hai người kia run rẩy một chút, sau đó biết điều lui khỏi phòng ngủ.

Phàn Sở Thiên trở mình nằm nghiêng, nhìn ra cửa sổ. Thẩm Kiều muốn thật tâm của hắn, hắn tìm không ra thì làm sao bây giờ?

Trên núi.

Đã lâu không có người ở, bên trong bên ngoài đều phủ một tầng bụi. Cơ mà Thẩm Kiều vốn là người dễ thích ứng, lúc này cậu cũng chỉ có cái nhà này để về, liền xắn tay áo lên quét dọn một vòng, xử lý xong đống rác đã ở đó một tháng xong, trong phòng vẫn còn một tầng bụi. Thế là cậu tiếp tục quét tước một vòng nữa. Thẩm Kiều bình thường rất ít dọn nhà, một khi đã tự động dọn dẹp, thì chỉ có một nguyên nhân, chính là tâm tình cậu đang phiền muộn.

Cậu biết cậu đang cố tình gây sự, đang yên đang lành đi đòi thật tâm của kẻ khác?

Quét dọn xong, cậu đi tắm, tắm xong, ngồi xuống cạnh bàn, mở văn bản đang viết dở ra.

Bắt đầu viết chuyện của cậu cảnh sát nọ.

Mà không, không phải cảnh sát, mà là sĩ quan bộ đội đặc chủng, đơn thuần, thiện lương, kiên cường, vô cùng chính nghĩa. Trong một lần thực thi nhiệm vụ, gặp phải tên buôn vũ khí xấu xa kia, thế là từ đây dây dưa không dứt.

Thẩm Kiều không mang trong lòng cảm xúc đặc biệt gì, đối với cậu sĩ quan nho nhỏ kia hay là đối với kẻ buôn lậu vũ khí nọ. Điều duy nhất khiến cậu thật sự thích thú, là nhân vật đội trưởng của cậu sĩ quan. Anh đội trưởng vừa chính vừa tà, lên sân khấu cũng không nhiều, miêu tả cũng chẳng được mấy câu.

Một giờ viết liên tục được 3000 chữ, Thẩm Kiều một hơi không nghỉ viết hơn 10 tiếng. Vừa ngủ một giấc xong, ăn uống qua loa lại viết tiếp.

Viết đến tâm phiền ý loạn, muốn ngừng mà không ngừng được. Tắt di động, điện thoại bàn rút dây, thoát MSN, cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Cậu không muốn bị tìm đến, cũng không muốn bị truy hỏi.

Một tuần sau Trác Lâm lái xe tới nhà cậu. Vừa nhìn thấy cậu, cô nàng vội hét ầm lên: “Kiều gia ngài còn sống?!”

Thẩm Kiều coi cô như không khí.

“Ôi chao, ông muốn ép bản thân thành cái xác khô hả?” Trác Lâm cau mày lôi từ cốp xe ra mấy cái túi siêu thị to tướng.

“Sao cô tìm được đến đây?” Thẩm Kiều nhận đồ trên tay cô.

“Không gọi điện được cho ông, nên qua nhà ông tìm, là cái nhà dưới chân núi ấy, nhưng mà đồng chí ở cùng nói cho tôi biết là ông đi rồi. Sợ ông chết đói nên mới phải mò đến đây chứ sao.” Trác Lâm nói.

Vào phòng, thấy một đống cốc mì xếp vòng quanh, trên mặt cô viết rõ mấy chữ “Tôi biết ngay mà.”

Thẩm Kiều vẫn tiếp tục mặc kệ cô.

Vào đến phòng ngủ, Trác Lâm ngồi luôn lên giường Thẩm Kiều, ngữ khí đột nhiên trở nên nghiêm túc.

“Ông với Phàn Sở Thiên làm sao vậy?”

Thẩm Kiều say mê đánh chữ tuyệt nhiên không có ý dừng lại.

“Ông xem hai người các ông đâu phải dễ dàng mà gặp được nhau? Mà kể cả gặp được cũng chắc gì đã thành đôi được? Ông rốt cuộc là phát điên cái gì?”

“Cô chỗ nào thấy tôi phát điên?” Thẩm Kiều vặc lại.

“Bởi vì người trốn đi là ông.”

Thẩm Kiều nghĩ nghĩ, không đánh máy nữa, xoay ghế lại đối diện với Trác Lâm. Nhưng không nói gì, cứ thế nhìn chằm chằm một phút đồng hồ, kết quả Trác Lâm không chịu nổi: “Làm ơn đừng có nhìn tôi như vậy được không, sợ chết đi được.”

“Tôi với Phàn Sở Thiên vẫn chưa chia tay.” Thẩm Kiều nói, “Chỉ là tôi cần một chút thời gian và không gian để bình tĩnh suy nghĩ. Không phải cô cứ mở miệng ra là giục deadline hay sao, một tuần nay tôi đã viết được hơn mười vạn chữ rồi.”

Trác Lâm giật giật khóe miệng: “Vẫn chưa chia tay tức là dự tính chia tay hả?”

“Quyền quyết định lần này không phải do tôi.” Thẩm Kiều nhún vai.

“Đừng có đánh trống lảng.” Trác Lâm không đồng ý, “Mà thôi, kiểu này là ông rơi vào lưới tình thật rồi.”

Thẩm Kiều nhướn mày: “Cô làm sao biết được?”

“Không phải chính mồm ông nói tôi nên theo nghề tình báo sao?” Trác Lâm nói, “Nếu ông vẫn muốn trêu đùa, tự dưng mất công trốn trốn tránh tránh làm gì?”

“Ở chỗ đó tư duy của tôi bị bế tắc.” Thẩm Kiều nghĩ nghĩ đáp.

Trác Lâm cười nhạo: “Đúng rồi, đồng chí kia ấy mà, nhìn như cái xác ướp vậy, tiều tụy muốn chết.”

Thẩm Kiều bĩu môi.

“Ai, nói chuyện với ông thà nói với cái đầu gối còn hơn, đâu phải ông không biết, trong lòng ông quá rõ ràng rồi còn gì.” Trác Lâm thở dài, “Nhưng mà, có đôi khi nghĩ đơn giản đi một chút, chỉ đi theo bản năng và cảm xúc thôi, nghĩ nhiều như vậy làm gì cho chết nhiều nơ-ron thần kinh.”

“Cô làm cố vấn tình yêu sung sướng quá nhỉ.” Thẩm Kiều liếc nàng một cái.

“Úi trời, ông là ai? Là Kiều gia đỉnh của đỉnh! Cần cố vấn làm gì?”

“…”

“Dù sao ông vốn luôn thích tự mình suy ngẫm, tôi liền chiều.” Trác Lâm cười hắc hắc, đứng dậy, “Đi về đây, còn đang giờ đi làm. Ông chậm rãi suy nghĩ đi, không cần tiễn tôi.”

Thẩm Kiều quả nhiên không thèm tiễn cô.

Trầm mặc một lát, cậu quay lại bàn phím gõ chữ.

Viết văn liền không phải nghĩ nhiều chuyện khác nữa.



“Meo.” Lê Hoa dùng chân trái cào cào tay chủ nhân của nó.

Phàn Sở Thiên vuốt đầu nó, nói: “Ba Kiều của con đi biệt tăm hai tuần rồi nè.”

“Meo.”

“Con nói bao giờ cậu ấy mới trở lại nhỉ?”

“Meo.”

“Con xem cậu ấy nhẫn tâm bỏ lại chúng ta như vậy mà được sao? Nhẫn tâm bỏ lại cả Lê Hoa đáng yêu như vậy?”

“Meo.”

“Ai, nhớ ba con quá, nhớ đến cồn cào ruột gan, thật đấy. Nhưng mà ba không dám đi đón cậu ấy về. Ba biết cậu ấy đang đợi ba đến đón. Cậu ấy nói đi liền đi luôn, ba không biểu hiện gì có phải càng khiến cậu ấy tức giận không?”

“Meo meo.”

“Ba vẫn chưa suy nghĩ cẩn thận hay sao,” Phan Sở Thiên ánh mắt ảm đạm, “Ba thích cậu ấy mà, thật đấy, nếu không ba cố gắng quấn lấy cậu ấy làm gì…”

Chỉ là hắn không dám hứa, không phải là không muốn, mà là không dám. Hắn chưa bao giờ quên, thân phận thật sự của hắn là gì.

“Meo meo.”

“Con có muốn ba đi bắt cậu ấy về đây không?” Phàn Sở Thiên nâng nâng cái chân của Lê Hoa lên.

“Meo.”

“Nhưng mà ba còn chưa suy nghĩ kĩ a…”

“…” Lê Hoa không meo nữa, Phàn Sở Thiên cười cười, nếu đặt vào vị trí của Lê Hoa, chắc hắn cũng phát phiền với thằng ba lảm nhảm suốt buổi này rồi.

“Được rồi, vậy ba đi đón ba Kiều của con, ba biết con cũng nhớ cậu ấy mà, đúng không nào?”

Lê Hoa lại chui đầu vào hai chân trước, mặc kệ hắn thao thao bất tuyệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.