Hỏi Thế Gian Tình Ái Là Chi? (Vấn Thế Gian Tình Vi Hà Vật)

Chương 23: Chương 23




Edit: Thanh Thanh

Beta: Tiểu Viên

Cái gọi là chó cắn áo rách chính là đây, Phàn Sở Thiên vừa nhận được tin từ bên chính phủ rằng sẽ không thể bảo vệ được hắn, bên kia cũng đã truyền tin xấu tương tự, bọn tội phạm có một vài kẻ đang muốn xuống tay với hắn.

Phàn Sở Thiên xoa xoa thái dương, một mình hắn tự bảo vệ bản thân thì không có vấn đề gì, nhưng thêm một Kiều gia thì hắn không còn dám chắc chắn nữa, thậm chí chỉ nghĩ đến “ngộ nhỡ” hắn đã cảm thấy rất kinh khủng rồi.

Cuộc đời có bao nhiêu, ngày mai biết đâu sẽ chết, nguyên nhân thì nhiều vô kể, ví dụ như Lê Hoa bị dại cào bừa một cái, hay là vừa ra đường bị xe BMW tông chết, rồi thì động đất chết, rồi thì đun nước quên không tắt bếp dẫn đến cả nhà chết cháy… Thật sự là nhiều lắm, ai cũng không đoán trước được, có khi bệnh “tưởng” còn chết trước bệnh tim. Tuy nhiên đó không phải là vấn đề mà Phàn Sở Thiên lo lắng, hắn vốn là một kẻ thời thời khắc khắc đi trên băng mỏng, đương nhiên đã quá quen với những bất ngờ rồi. Nhưng Thẩm Kiều thì khác.

Một người lười như vậy, khác biệt lớn như vậy, lá gan to như vậy; cậu vừa nhạy cảm, vừa khắt khe, lại vừa nhiệt tình như lửa. Phàn Sở Thiên không muốn vì mình, vì bọn họ ở bên nhau mà khiến cậu lâm vào nguy hiểm vốn không liên quan cậu, một chút cũng không muốn.

Nhắm mắt lại, hít một hơi sâu, một ý tưởng mơ mơ hồ hồ hiện lên, rồi lại không nắm lấy được.

Rốt cuộc phải làm gì đây?

Lần thứ 101 đè Thẩm Kiều dưới thân —— ê người ta đang luyện đấu đối kháng nha, má nào suy nghĩ đen tối mời tự động úp mặt vào tường —— Phàn Sở Thiên thở dài, đứng dậy, kéo cậu đứng lên: “Em sao tay chân yếu thế này?”

Thẩm Kiều trừng hắn.

Phàn Sở Thiên mặt ủ mày ê: “Đến anh chỉ có vài đường công phu mèo quào đều có thể áp em xuống sàn, thật sự gặp phải người nguy hiểm thì em tính sao?”

“Cắn lưỡi tự sát để bảo vệ trinh tiết?” Thẩm Kiều nghiêng đầu, chân thành hỏi ý kiến.

Phàn Sở Thiên giật nhẹ khóe miệng.

“Chuyện gì phải đến sẽ đến.” Thẩm Kiều xoa xoa cánh tay bị bóp đau của mình, “Dù anh có phòng ngừa thế nào cũng sẽ tới. Lúc việc chưa tới anh cứ nghĩ mãi về nó, kết quả là nó không xảy ra thì anh chẳng phải thiệt sao?”

Phàn Sở Thiên bị đám lý do lý trấu làm cho chóng mặt: “Quả nhiên là nhà văn, dùng từ hoa mỹ ghê.”

Thẩm Kiều lườm anh: “Em còn lâu mới viết mấy câu dông dài như vậy.”

“Thế em muốn nói gì?” Phàn Sở Thiên chân thành muốn học hỏi.

“Em muốn nói, nhân phẩm là một hằng số không đổi.” Thẩm Kiều nhún vai, “Dù em không có vì anh mà mất đi cái gì, cũng sẽ mất bởi vì nguyên nhân nào đó khác.”

“Là như người ta hay nói, số mệnh sắp đặt?” Phàn Sở Thiên tức giận, “Mê tín là không tốt đâu.”

“Có gì mà không tốt.” Thẩm Kiều thản nhiên đáp, “Mấy chuyện tâm linh quỷ quái, kỳ thật là để con người an ủi chính mình. Con người không chịu chấp nhận việc người quan trọng với mình cứ như vậy mà biến mất, nên tình nguyện nghĩ rằng thân xác người kia không còn nhưng linh hồn vẫn tồn tại. Tin tưởng đối phương sẽ đến một nơi tốt hơn, uống canh Mạnh Bà đi qua cầu Nại Hà liền có một khởi đầu mới. An ủi mình, rằng từ nay về sau thế giới của người kia không còn liên quan đến mình, nhưng câu chuyện của đối phương còn chưa kết thúc. Dù gọi là kết thúc, nhiều lúc vốn là một khởi đầu mới.”

Phàn Sở Thiên giật nhẹ khóe miệng: “Chúng ta đang nói chuyện gì, mà lại lan đến đề tài sâu sắc như vậy?”

Thẩm Kiều nhìn hắn: “Anh biết em đang nói gì mà.”

Phàn Sở Thiên lắc đầu: “Thật ra em không cần an ủi anh.”

Thẩm Kiều vẫn tiếp tục nhìn hắn.

Thấy thế, Phàn Sở Thiên cười cười: “Thật sự, chuyện đã qua lâu như vậy…”

“Chính là ở trong lòng anh, vẫn nguyện ý tin tưởng câu chuyện em vừa nói.” Thẩm Kiều bước đến, vỗ vỗ vai hắn, “Nếu tin, sẽ cảm thấy đỡ hơn nhiều. Cũng không cần lo được lo mất nữa, nếu em đủ mạnh, em sẽ vẫn luôn sống sót. Nếu em… Đó cũng là vì quá yếu đuối.”

“Em hoàn toàn dẹp anh qua một bên.” Phàn Sở Thiên bất mãn.

Thẩm Kiều mới cười cười: “Phàn Sở Thiên, anh cảm thấy em có yêu anh không?”

Phàn Sở Thiên sửng sốt, bị một câu hỏi như quả bom ném vào người uy hiếp. Thẩm Kiều có yêu hắn không?

“Nếu em yêu anh, như vậy tất cả những vấn đề em gặp phải đều là vì yêu, nếu đã vì tình yêu, bản thân chính là không có đúng sai; nếu em không yêu anh, như vậy tất cả những thứ này đều không liên quan đến anh.” Thẩm Kiều tiếp tục nói.

Phàn Sở Thiên lại bị câu chữ làm cho quay mòng mòng: “Vậy rốt cuộc em có yêu anh không?”

Thẩm Kiều nghe vậy, cũng không trả lời, chỉ nhìn hắn. Sau đó, cậu lộ ra một nụ cười xã giao: “Anh đoán xem.”

Phàn Sở Thiên vốn đang ngừng thở chờ đợi câu trả lời của cậu, thiếu chút nữa bị bệnh cao huyết áp.

Thẩm Kiều thấy thế, liền lần thứ hai lộ ra một nụ cười hại nước hại dân: “Đừng nóng, cứ từ từ mà đoán.”



Từ từ đã, ngay từ đầu bọn họ đang thảo luận cái gì? Phàn Sở Thiên day day thái dương, đột nhiên cảm thấy, một bầu lo lắng nặng trĩu trong lòng, tựa hồ bị Thẩm Kiều khua môi múa mép làm cho nhẹ đi rất nhiều.

Hắn bỗng bật cười. Phàn Sở Thiên bất đắc dĩ mà ngọt ngào nghĩ, đúng vậy, dưới vẻ ngoài “muôn hình vạn trạng” của Thẩm Kiều, là một trái tim cực kỳ tinh tế nhạy cảm, và sức quan sát đầy lý trí của cậu… Đối phương cảm nhận được mình đang lo âu, vì vậy dùng phương pháp của riêng cậu, hoặc là nói, thích hợp với tính cách của mình, để hóa giải mây mù lo lắng đó một cách tài tình.

Sau đó, khiến suy nghĩ của mình không chịu ức chế mà chuyển đến một phương hướng hoàn toàn khác —— Thẩm Kiều có yêu hắn không?



Đến hôm nay mình đã edit hoàn cả bộ rồi, chắc sẽ rất nhanh Thanh sẽ beta xong.

Sau đợt này tụi mình sẽ lại lặn sâu:)) nên có bạn nào ghé qua, để lại dấu vết cho tụi mình có động lực ngoi lên tiếp nhé:))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.