Hỏi Thế Gian Tình Ái Là Chi? (Vấn Thế Gian Tình Vi Hà Vật)

Chương 27: Chương 27




Edit: Tiểu Viên

Beta: Thanh Thanh

Xuống xe lửa, đến nhà chị, rồi chạy vào bệnh viện thăm mẹ, sắp xếp phẫu thuật xong xuôi, Thẩm Kiều ngồi trên ghế dài ở hành lang bệnh viện, lấy điện thoại ra nhắn cho Phàn Sở Thiên:

—— Hiện tại mọi việc đều ổn.

Rất nhanh nhận được hồi âm:

—— Vậy là tốt rồi!

Yên lặng nhìn di động trong chốc lát, không ngờ lại nhận thêm một tin nhắn khác.

—— Nhớ em quá, muốn nghe tiếng em một chút.

Thẩm Kiều cong cong khóe miệng.

—— Phí điện thoại đường dài đắt lắm.

Bên kia gửi đến một cái emoticon bất đắc dĩ.

Thật ra cũng không liên quan đến phí điện thoại đường dài. Thẩm Kiều còn chưa nói cho gia đình việc của cậu và Phàn Sở Thiên, cho nên trước khi hai người chuẩn bị sẵn sàng, quan hệ của bọn họ vẫn còn là bí mật.

Chị gái đã chạy đến: “Thẩm Kiều, chị về lấy cơm, em ở với mẹ nhé.”

“Vâng.” Thẩm Kiều cất điện thoại, gật đầu.

Ngồi bên cạnh giường bệnh, mẹ đang ngủ say, Thẩm Kiều nhìn mái tóc hoa râm của mẹ, đột nhiên nhớ lại đủ chuyện trong quá khứ. Mẹ cậu từ khi cậu còn nhỏ đã ly hôn, cậu theo mẹ chuyển đi. Khi đó, cậu cũng như phần lớn bọn trẻ con rất nghịch ngợm, gây đủ phiền hà. Nhưng mẹ là người rất kiên cường, trước kia cậu cảm thấy mẹ là cả bầu trời của cậu, dù có khó khăn gì cũng có thể vượt qua. Dù cậu có không hiểu chuyện, mẹ cậu sẽ hung hăng giáo huấn. Lần này, mẹ ngã bệnh, thân thể không thể bằng trước kia, còn có thể mắng cậu, dạy dỗ cậu nữa không?

Từ ngày hai người chia cách, thời gian trôi thật chậm, mới nửa tháng mà Phàn Sở Thiên đã cảm thấy như nửa năm. Mỗi ngày đi sớm về trễ, hắn đã sắp cắm rễ ở hiệu sách luôn, nhiều nhất cũng chỉ có thể trao đổi một vài tin nhắn với Thẩm Kiều để biết tình hình bên đó.

Thẩm Kiều từ trước đến nay vốn là người sống độc lập, dù là nói yêu nhau chính thức rồi, so với trước kia cũng không khác lắm. Tuy rằng ngày thường một ngày ba bữa rồi đủ loại việc nhà đều là ỷ lại Phàn Sở Thiên, nhưng hắn hiểu, cậu từ trong cốt tủy là một kẻ vừa kiêu ngạo vừa không lệ thuộc. Tựa như loài mèo vậy, nếu không phải thật lòng tin tưởng ai đó, sẽ không ỷ lại bất luận kẻ nào.

Nghĩ như vậy mới thấy ngọt ngào chết mất, Phàn Sở Thiên thở dài. Cầm trên tay hắn bây giờ chính là bản thảo hắn ma xui quỷ khiến thế nào mà ban sáng đã lấy ra từ giá sách của Thẩm Kiều, trước đây khi nghiên cứu chứng “Rối loạn ám ảnh cưỡng chế” có lưu lại. Thẩm Kiều nói trên giá sách toàn bộ đều là các tác phẩm chưa hoàn thành, tốt nhất đừng sờ vào, nếu có “lọt hố” cậu sẽ không chịu trách nhiệm.

Phàn Sở Thiên do dự một chút, vẫn là mở ra đọc. So với những cuốn sách đã xuất bản đang bày trong tiệm, những tác phẩm chưa hoàn thành này không phải mới càng quý giá sao? Phàn Sở Thiên tự dưng thấy kiêu ngạo hẳn lên, hừ hừ, trừ Thẩm Kiều ra thì chỉ có hắn mới được đọc cái này thôi đó.

Giọng văn của Thẩm Kiều hài hước nhưng vẫn lộ ra một tia sắc bén, Phàn Sở Thiên dường như có thể tượng tượng được Thẩm Kiều trước mắt. Lôi thôi, lạnh lùng, tinh tế, không kiên nhẫn lại nhiệt tình, chủ động… Phát hiện suy nghĩ của mình lại kích thích cái chỗ nào đó bên dưới, Phàn Sở Thiên vội vàng dừng lại, không cẩn thận hắn lại hồi tưởng đầy đủ bộ phim 18+ mà Thẩm Kiều và hắn làm diễn viên chính… Đang ở nơi công cộng mà phản ứng cơ thể như này thật sự là không ổn.

Ai, loại tâm tình vừa chua xót vừa ngọt ngào này… Phàn Sở Thiên có chút nói không ra lời, bản thân mình sắp thoái hóa đến mức yêu đương giống mối tình đầu của nữ sinh rồi sao…

Mấy em gái học sinh đứng ở một góc của tiệm sách líu ríu nói chuyện với nhau:

“Gần đây ông chủ tinh thần có vẻ không tốt nhỉ…”

“Hử, có phải thất tình rồi không?”

“Không giống lắm, thất tình mà cười sến như vậy là kiểu gì?”

“Cơ mà cũng có lúc khuôn mặt sẽ sầu thảm lắm.”

“Hay là lâu rồi không thấy cái người ăn mặc bôi nhếch kia nên mới vậy?”

“Không thể nào, chẳng lẽ ông chủ với cái tên rách nát đó lại là một đôi?”

“Khong phải đâu, rõ ràng là yêu Thẩm Kiều mà…”

“Ặc, không lẽ là tình tay ba?”

“…”

Phàn Sở Thiên trải qua từng ngày một, tính mãi mới được nửa tháng, mấy hôm trước còn nhận được tin nhắn nói mẹ cậu đang hồi phục rất tốt sau phẫu thuật. Phàn Sở Thiên tự hỏi không biết như vậy có phải là cậu sắp quay lại rồi không. Chính là đợi thêm vài ngày nữa cũng không thấy dấu hiệu nào cho thấy việc này sắp xảy ra. Phàn Sở Thiên vừa nghi hoặc vừa buồn bực. Loại tình huống này muốn hỏi chính xác ngày về cũng không tiện lắm, chỉ có thể ám ám chỉ chỉ là hắn và Lê Hoa rất nhớ cậu rồi.

Thẩm Kiều vẫn không nhắc gì đến thời gian sẽ quay lại Trùng Khánh, Phàn Sở Thiên vừa đợi cậu vừa phải học cho quen. Có đôi khi trong lòng hắn sẽ khủng hoảng, có thể nào cậu sẽ đi luôn không trở lại không? Nhưng mà trong nhà vẫn còn nhiều đồ Thẩm Kiều để lại như vậy, hắn lại tự khuyên mình đừng lo lắng. Tính cách Thẩm Kiều như vậy, nếu muốn chia tay sẽ dứt khoát nói rõ cho hắn biết.

Sau đó đột nhiên có một ngày, Phàn Sở Thiên không nhận được tin nhắn nào của Thẩm Kiều. Hắn chủ động gửi tin nhắn trước cũng không thấy có hồi âm. Sau đó trực tiếp gọi điện thì điện thoại đã tắt máy.

Phàn Sở Thiên có chút hoảng, hận không thể đi thẳng đến Thành Đô tìm cậu. Trong lúc đang rối trí, đột nhiên nhớ đến tin nhắn cuối cùng của Thẩm Kiều: “An tâm, đừng nóng.”

Rốt cuộc là thế nào?

Lê Hoa nhìn Phàn Sở Thiên đi đi lại lại trong phòng khách, rất muốn nói ba cứ đi tới đi lui như vậy, con làm sau đu chân ba được.

Mãi sau Phàn Sở Thiên mới an tĩnh lại, hít một hơi thật sâu, lần thứ hai bấm số gọi cho Thẩm Kiều.

“Thuê bao Quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy, tạm thời không liên lạc được, Quý khách có thể để lại tin nhắn, mời ấn số…”

“… Thẩm Kiều, anh không biết em có việc gì không, đột nhiên không thể liên lạc được.” Phàn Sở Thiên chậm rãi nói: “Anh rất nhớ em, rất lo em có chuyện gì. Anh sợ em không quay lại, để mặc anh và Lê Hoa ở chỗ này. Thật ra hai đứa bọn anh vốn quen rồi, nhiều năm như vậy chỉ có một người một mèo. Nhưng hiện tại bọn anh đã quen có em bên cạnh… Em hãy mau về đi, anh muốn biết mấy cái “hố” đó kết thúc như thế nào…”

Thở dài một cái, Phàn Sở Thiên tiếp tục nói: “Nếu có thể, em gọi điện cho anh đi.”

Ngắt kết nối, Phàn Sở Thiên xoay người ôm Lê Hoa lên đùi, không nói gì, chỉ lẳng lặng vuốt bộ lông trắng của nó.

Buổi sáng bảy tám giờ thức giấc, làm bữa sáng đơn giản, hắn bế Lê Hoa xuống lầu mở cửa tiệm. Giữa trưa tùy tiện ăn gì đó, buổi tối lại tùy tiện ăn cho qua bữa, đến 9h đóng cửa, lên lầu, xem TV một lát, tắm rửa rồi lên giường, ôm gối đầu của Thẩm Kiều ngơ ngác một lúc rồi đi ngủ.

Cứ như vậy ngày lại qua ngày, đã qua hai tháng, Thẩm Kiều vẫn chưa về. Phàn Sở Thiên có khi sẽ tự hỏi mình có phải hết hi vọng rồi không, nhưng hắn cũng không chắc chắn. Giống như không hề có cảm xúc cực đoan như vậy, hắn vẫn cứ như vậy mà chờ Thẩm Kiều thôi.

Những cái “hố” Thẩm Kiều đào, hắn đọc không biết bao nhiêu lần, nỗ lực biên soạn nội dung theo ý hắn. Toàn bộ sách của Thẩm Kiều trong của hàng hắn cũng lôi từng quyển ra đọc, sau đó cẩn thận đặt ở giá sách trong nhà mình đợi Thẩm Kiều về kí tên.

Lúc Thẩm Kiều đi là cuối hè, hiện tại đã gần cuối thu, lúc cậu đi cũng không mang áo ấm theo… Phàn Sở Thiên nhìn tiệm sách nhà mình, thở thật dài.

Đêm hôm trước hắn cùng mấy người bạn đã lâu không gặp nói chuyện phiếm đến đêm, Phàn Sở Thiên vừa ngáp vừa luôn tay lau dọn. Nếu Thẩm Kiều ở đây, có khi là từ xa liên lạc với hắn, có khi nào muốn hỏi hắn đi gặp bạn tốt hay bạn xấu không? Phàn Sở Thiên tự hỏi tự đáp, đương nhiên là bạn tốt, Chu Lãng và Lý Triết ấy mà, em gặp họ rồi đó thôi, bọn họ lại được nghỉ phép. Bọn họ cũng đang muốn gặp em.

Nghĩ lan man lại bắt đầu buồn ngủ.

Cửa hàng sách vốn khá rộng, có thể thường xuyên ở trong này đọc sách, Phàn Sở Thiên còn chuẩn bị mấy cái ghế dựa cho khách ngồi lại. Trong cửa hàng tuyệt nhiên không dán mấy thứ như “Trộm một phạt mười”. Dù sao bản thân hắn trước kia là “tội phạm”, “tội phạm lớn” như hắn, sao lại đề phòng “tội phạm nhỏ” làm gì?

Nhưng mà cũng chưa từng có chuyện trộm cắp xảy ra.

Chuông cửa lại lanh lảnh vang lên, Phàn Sở Thiên cũng không quan tâm lắm, nếu muốn mua sách sẽ gọi hắn, nếu chỉ là đến xem, cứ kệ người ta đi.

Nhưng lần này chuông gió vang lên không ngừng, giống như là có người đang nghịch. Dường như trong tâm trí có thứ gì vui sướng xuất hiện, tim Phàn Sở Thiên bỗng lệch một nhịp, chẳng lẽ là ——

Ngẩng đầu lên, quả nhiên là cái người khiến hắn ngày nhớ đêm mong kia!

“A, Thẩm Kiều!” Trong cửa hàng sách, tốp năm tốp ba nữ sinh hét lên chói tai.

Chu choa, hôm nay Thẩm Kiều ăn mặc gà chó lên trời, đẹp trai đến không tưởng được, Phàn Sở Thiên dường như còn thấy quanh người cậu là cầu vồng chói lóa.

“Kí tên kí tên, mau xin anh ấy kí tên!”

“Quả nhiên có quan hệ với ông chủ mà?”

“Ông chủ mau tính tiền, em muốn mua quyển sách này!”

Trong lúc náo nhiệt, Phàn Sở Thiên không biết phải làm sao, Thẩm Kiều cũng không nói năng gì. Cuối cùng, Phàn Sở Thiên đành phải hắng giọng nói lớn: “Cứ từ từ, Thẩm Kiều sẽ không chạy mất đâu.”

Đúng không? Lần này em sẽ không chạy mất chứ? Sẽ không biến mất đến mức có cái tin nhắn cũng không trả lời anh đi?

Phàn Sở Thiên nhìn chằm chằm Thẩm Kiều, Thẩm Kiều giống như đọc được suy nghĩ của hắn, cười nhẹ: “Ừ, lần này không đi.”

Oaaaaaaa! Hội nữ sinh nội tâm mênh mông sóng vỗ không ngừng, còn ai thèm nhớ đến cái tên trạch nam rẻ rách kia làm gì nữa? Cơ mà cậu kia trông cũng khá moe…

Một đống người nhận xong chữ kí bị Phàn Sở Thiên kiên quyết mời ra khỏi cửa tiệm rồi đóng cửa. Thẩm Kiều ở phía sau hắn, ôm Lê Hoa, rồi cùng hắn lên lầu.

Vào trong nhà rồi, Phàn Sở Thiên lại kiên quyết lôi Lê Hoa từ trong ngực cậu xách ra tùy tiện vứt xuống đất để kệ nó đi đâu thì đi. Sau đó hai tay chống lên cửa vây Thẩm Kiều ở giữa, nhìn cậu thật sâu: “Thật sẽ không đi nữa?”

“Bày ra tư thế này em còn tưởng anh muốn hôn ——” Thẩm Kiều chưa dứt lời, miệng đã bị Phàn Sở Thiên chặn lấy.

Nam nhân muốn lãng mạn thì cần có thời gian, nhưng cần nhất, là nghe theo cơ thể đang cơ khát kêu gào.

Nhớ cậu, nhớ đến muốn chết, trong đầu nhớ, trong lòng nhớ, thân thể càng nhớ. Phàn Sở Thiên ôm Thẩm Kiều thật chặt vào ngực mình, lực tay có chút không thể khống chế, nhưng không thấy cậu giãy dụa khó chịu, ngược lại còn rất mạnh mẽ ôm lại hắn.

*tắt đèn*

Đúng vậy, đêm muộn, chia tách bốn tháng trời, giờ phút này chỉ có đụng chạm đến nơi sâu nhất trong cơ thể mà cảm thụ lẫn nhau mới cảm thấy thỏa mãn. Tham lam nuốt trọn hô hấp của nhau, cảm nhận độ ấm của thân thể nhau. Nhung nhớ, khát cầu, giữa những mạnh mẽ va chạm, không cần nói ra lời cùng có thể hiểu được.

Trên ghế salon phòng khách đã là một mảnh hỗn độn. Phàn Sở Thiên vào phòng ngủ lấy hai tấm chăn mỏng đến, một tấm làm đệm, một tấm bao lấy hai người. Thẩm Kiều kiệt sức làm tổ trong ngực Phàn Sở Thiên, mệt mỏi ngáp dài.

Phàn Sở Thiên câu được câu không mà âu yếm cơ thể Thẩm Kiều, thấp giọng mở miệng: “Em không nói cũng không sao, nhưng anh vẫn muốn hỏi, là có chuyện gì vậy?”

Thẩm Kiều nghĩ nghĩ: “Em đã nói chuyện với mẹ và chị.”

Phàn Sở Thiên kinh ngạc, hơi chống người ngồi dậy: “Chuyện của chúng ta?”

“Ừm.”

Phàn Sở Thiên nhất thời không biết nói gì, chỉ có thể nắm chặt hai tay: “Bác gái không phải đang ốm sao?”

“Ừ, nên cần chút thời gian.” Thẩm Kiều nói, “Di động đến ngày hôm sau liền bị tịch thu, bị cấm không được liên hệ với anh.”

Phàn Sở Thiên gật gật đầu: “…Anh còn nhắn tin cho em dặn dò bao nhiêu.”

“Vậy hả?” Thẩm Kiều cười cười, “Em nói chuyện với chị gái trước, thế là bị nhốt luôn, trừ khi có người đi cùng, còn không sẽ không được đi đâu hết. Chị hai và anh rể hết lời khuyên can. Đợi mẹ hết bệnh, em nói chuyện với mẹ nữa. Mẹ ngược lại còn bình tĩnh hơn chị hai nhiều. Nhưng cũng không để em về Trùng Khánh, cũng không để em liên lạc với anh.

Phàn Sở Thiên nghe cậu bình tĩnh chậm rãi kể rõ, có thể tưởng tượng lúc ấy cậu phải chịu áp lực thế nào, ôm sát lại: “Sao không nói với anh một tiếng, chúng ta cùng nhau đối mặt?”

Thẩm Kiều liếc hắn một cái: “Đây là chuyện của em, liên quan gì đến anh?”

Bị lời nói của chính mình lộn trở về, Phàn Sở Thiên á khẩu không nói gì được.

Thẩm Kiều cọ cọ, tiếp tục thoải mái cuộn người: “Sau dần dần em không còn cảm giác muốn ăn, tinh thần cũng sa sút, chị hai hỏi em vì cái gì nghĩ không thông? Em nói, em sợ anh không chờ em.”

“Anh còn lo em không trở lại ấy.” Phàn Sở Thiên bĩu môi.

Thẩm Kiều cười cười: “Cuối cùng thì vẫn để em đi. Tuy là vẫn mặc kệ, di động cũng không trả cho em.”

“Bác gái và chị có hiểu cho mình không?”

“Em không biết nữa.” Thẩm Kiều nhún vai, “Có điều em nói anh là người rất giàu, cũng thành thật, họ có thể yên tâm nửa đời sau của em không thiếu cơm ăn áo mặc.”

“…” Phàn Sở Thiên không còn lời nào để nói, không biết có nên mừng thầm hay không đây.

Lê Hoa đúng lúc chạy đến, lập tức nhảy lên salon, nằm đè ở giữa hai người.

Thẩm Kiều đưa tay xoa đầu nó.

Phàn Sở Thiên vuốt vuốt tóc cậu: “Em không biết bọn anh nhớ em thế nào đâu…”

“Vậy anh có biết em nhớ một người một mèo nhà anh thế nào sao?” Kiều gia độc mồm độc miệng không chút nào yếu thế, hỏi ngược lại, khóe miệng ẩn ẩn ý cười.

Chớp mắt một cái đã sang đông, nơi nơi tràn đầy không khí vui vẻ tưng bừng của ngày lễ ngoại quốc.

Phàn Sở Thiên cũng rất thức thời treo trên cửa kính hình ông già Noel cùng mấy con tuần lộc, còn có bông tuyết và cây thông đầy đủ. Sách mới của Thẩm Kiều bán rất chạy, lại được đặt ở vị trí tốt nhất. Lần này không hiểu sao cậu lại bắt đầu viết chuyện cổ tích, nội dung vừa đau thương vừa ngọt ngào. Trác Lâm phang thẳng vào mặt, Kiều gia thật sự là càng ngày càng yêu nghiệt.

Thẩm Kiều vẫn như trước, lúc xuống cửa tiệm của Phàn Sở Thiên dọn dẹp, sẽ mặc thêm cái áo lông bên ngoài bộ đồ ngủ, đeo kính đen, tóc rối xù.

Mấy cô nữ sinh bây giờ đã là khách quen, khi rảnh rỗi sẽ nói chuyện với Phàn Sở Thiên. Sau lưng lén lút chia thành hai phái, một phái ủng hộ chủ tiệm với Thẩm Kiều, phái kia ủng hộ ông chủ và đồng chí trạch nam rách rưới. Thẩm Kiều đương nhiên nhìn ra tâm tư của mấy cô nữ sinh, nhưng cũng không nói ra, còn rất vui vẻ rơi vào mối tình tay ba này, thậm chí còn muốn coi đây làm đề tài viết sách.

Phàn Sở Thiên có khi sẽ quấn lấy Thẩm Kiều, muốn cậu lấp mấy cái hố trước kia. Hắn đã lọt hố rồi, thật đau khổ muốn chết…. Thẩm Kiều cười tà: “Muốn đọc tiếp hả, mau cầu xin em đi.”

“Xin em mà.” Phàn Sở Thiên lập tức vứt hết cốt khí mở miệng.

Thẩm Kiều buông tay: “Cầu xin vô ích thôi, lâu như vậy rồi…”

Phàn Sở Thiên lệ rơi đầy mặt.

24 tháng 12, người qua đường đều vội vàng, trước cửa tiệm không còn khách hàng, trời nhập nhoạng tối, Phàn Sở Thiên đón Thẩm Kiều, thu dọn đóng cửa, bọn họ cũng muốn về nhà sớm một chút để chơi lễ.

Thẩm Kiều đi ra khỏi cửa hàng, hơi xoay người kéo tấm áp phích quảng cáo vào, vừa kéo xong liền ngây ngẩn cả người.

Phàn Sở Thiên thấy cậu như vậy, cũng ngó xem.

Một người phụ nữ mặc chiếu áo lông màu cà phê, gương mặt cùng Thẩm Kiều có nét tương tự, hai tay đút túi áo, bình thản yên lặng mà nhìn bọn họ.

Thẩm Kiều buông standee treo quảng cáo xuống, bước vào cầm tay Phàn Sở Thiên, nắm tay hắn thật chặt, kéo hắn bước ra khỏi cửa tiệm, nhẹ nhàng mở miệng gọi: “Mẹ.”

Trên hai hàng cây bên ngã tư đường, những bóng đèn màu bạc, màu vàng kim cùng lúc sáng bừng lên.

Lời tác giả: Kết rùi ╮(╯_╰)╭

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.