Hỏi Thế Gian Tình Ái Là Chi? (Vấn Thế Gian Tình Vi Hà Vật)

Chương 4: Chương 4




Edit: Tiểu Viên

Beta: Thanh Thanh

Vừa sang năm mới, mùa xuân dường như trôi nhanh hơn. Mẹ cậu nói phải ở lại nhà của chị hai, dặn dò cậu phải trông nhà cẩn thận. Thẩm Kiều cảm thấy cũng không vấn đề gì, chỉ cần có máy tính và internet, dù là cậu có chuyển lên sao Hỏa cũng vẫn ăn ở công tác bình thường.

Vả lại mẹ không có ở đây, cậu mới càng có cơ hội “mắt qua mày lại” với anh hàng xóm chứ. Chà, đương nhiên là cậu cảm nhận được rồi. Có lẽ là do bệnh nghề nghiệp, cậu luôn mẫn cảm hơn người bình thường. Cho nên sóng điện Phàn Sở Thiên vô tình hữu ý bắn về hướng cậu, cậu đã nhận diện đầy đủ.

À thì, cậu cũng có chút cảm giác với người ta, nên rất tự nhiên đáp lại. Cứ như thế ám muội qua lại, quan hệ của hai người như làn gió xuân, càng ngày càng… ấm áp. Chỉ là có chút khó hiểu, tên kia đẹp trai như vậy, thoạt nhìn rất có sức hấp dẫn, sao lại để ý một đứa trạch nam tiêu chuẩn như mình chứ?

Nhạc Linkin Park mở lớn, không khí cả quán bar rất tuyệt. Phàn Sở Thiên câu được câu chăng nói chuyện với bạn, nhưng tầm mắt mông lung lại dừng trên một cái ghế dài ở phía xa.

“Sở Thiên?” Cô gái toàn thân toát ra khí chất tao nhã nhăn mày, “Đã nhìn đủ chưa vậy?”

Phàn Sở Thiên mỉm cười: “Thật có lỗi quá.”

“Nhìn thấy người quen hả?” Triệu Uyển Nhi cũng cười.

“À, nên nói thế nào nhỉ?” Phàn Sở Thiên khẽ cau mày.

“Nếu muốn dừng mà không dừng được, cứ tiến tới có phải hơn không?” Triệu Uyển Nhi hé miệng cười.

“Cũng không cần phải vậy. Ngồi với em bên này vẫn hơn chứ.” Phàn Sở Thiên cười cười đáp.

Triệu Uyển Nhi cũng nhẹ nhàng nhún vai: “Vậy kệ anh thôi, cơ mà em sắp phải về rồi, anh xã đã giục về mấy lần rồi.”

“Người ta vẫn thương em hết mực nhỉ.” Giọng nói Phàn Sở Thiên nửa trêu chọc nửa ngưỡng mộ.

Triệu Uyển Nhi ngọt ngào cười: “Lập gia đình xong, ngọt ngào hay chua xót, thì chỉ người trong cuộc mới hiểu được thôi. Chúc anh sớm tìm được người thương nhé.”

“Cám ơn em.” Phàn Sở Thiên thành thật trả lời.

Nói chuyện thêm một lúc, Triệu Uyển Nhi đã phải xin rút, ông xã nàng đến trước cửa quán bar đứng đợi rồi.

Thật ra Phàn Sở Thiên có biết vị kia, nhưng quen biết không sâu bằng thanh mai trúc mã Triệu Uyển Nhi, hơn nữa nghe nói anh ta chỉ ngửi hơi rượu cũng say luôn rồi, nên cũng không tiện đi cùng.

Nhìn thấy Phàn Sở Thiên đứng dậy, Triệu Uyển Nhi vội nói: “Không cần tiễn em đâu —— hay là anh cũng muốn về rồi.”

“…Anh ngồi lúc nữa.” Phàn Sở Thiên trả lời.

Triệu Uyển Nhi vẻ mặt “ta đây biết tuốt” nhìn hắn, phất phất tay chào, xoay người rời đi.

Nhìn theo bóng dáng cô đi về hướng cửa một lúc, tầm mắt hắn mới quay trở lại chiếc ghế dài kia, hay nói chính xác hơn, là một cậu trai ngồi trên chiếc ghế đó.

Bộ vest tinh xảo màu xám tro, cà-vạt tiệp màu xinh đẹp, chiếc cằm mịn màng bóng loáng, mái tóc chải chuốt cẩn thận nhưng vẫn có chút tùy ý, cặp kính viền nửa màu bạc —— nhìn thế nào cũng vẫn là phần tử “tinh hoa xã hội”, là tuýp người rất biết hưởng thụ cuộc sống mới đúng. Có chút nào liên kết với chàng hàng xóm của hắn đâu?

Xuất hiện rồi sao? Hắn thật mong chờ một mặt của Thẩm Kiều hắn chưa từng biết đến. Mỉm cười suy nghĩ, hắn chậm rãi thưởng thức ly rượu trong tay, ánh mắt không rời từng cử động của người trước mặt, chà, một người sao có thể xinh đẹp đến mức này?

Hắn vẫn luôn thích dạo chơi ở chốn thành thị này, theo đuổi kích thích cùng mạo hiểm, đặc biệt hứng thú với những thứ khiến hắn tò mò —— ví dụ như, Thẩm Kiều, cậu trai cùng bề ngoài lôi thôi lếch thếch nhưng lại có đôi mắt trong trẻo đến lạnh lùng. Trực giác nói cho hắn biết, Thẩm Kiều không đơn giản, từ đôi mắt đó hắn đã hiểu rõ như vậy. Nhưng là khác đến mức nào? Rất kiêu ngạo sao? Rất điên cuồng sao? À… chính bởi vì chưa rõ đáp án, nên càng thú vị. Hơn nữa, có thể gặp người Lê Hoa yêu thích đến thế, đã là rất hiếm thấy rồi.

—Tạm dừng ở đây nà, phân cách tuyến xin chào nà —

Xoẹt xoẹt xoẹt

Lời tác giả: đừng ghét tôi mà…

Chẹp, đoạn ==phân cách tuyến== thực chất chính là cảnh H đấy cả nhà… Phàn Sở Thiên và Thẩm Kiều gặp nhau tại quán bar rồi làm 1 cú one night stand, nhưng mà tác giả xóa mất rồi huhu TT^TT

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.