Hỏi Thế Gian Tình Ái Là Chi? (Vấn Thế Gian Tình Vi Hà Vật)

Chương 6: Chương 6




Edit: Tiểu Viên

Beta: Thanh Thanh

Tháng ba xuân phân, luống hoa Nghênh Xuân(1) bên ngoài bãi đất trống cạnh nhà đua nhau khoe sắc, thu hút ong bướm đến trêu đùa. Cơ mà hoa đẹp như vậy mà lũ mèo chó quanh đây cứ hồn nhiên dẫm đạp, Thẩm Kiều đành phải dựng thêm một hàng rào. Cũng giống như ánh mặt trời tháng ba mỗi ngày ấm áp lên một chút, mối quan hệ với anh hàng xóm cũng càng ngọt ngào hơn.

(1) Nguyên văn: 迎春 hay 迎春花, hoa Nghênh Xuân (winter jasmine), một loại hoa nở ngay sau thời điểm mùa đông kết thúc nên được đặt cái tên có nghĩa là “Chào đón mùa xuân”. Hình ảnh

[Hai người các ông cháy hết mình như vậy, không sợ như lửa rơm chóng tàn hả?]

[Chỉ cần có người chịu thêm củi thổi gió, tàn làm sao được mà tàn.]

Đồng chí biên tập cười nhạo cậu quá lạc quan, cậu cũng không nói thêm về chuyện này nữa.

Lê Hoa không biết lại chạy đi đâu lăn lộn, vài ngày cũng chưa thấy về nhà. Đừng có vác cái bụng bầu về là được rồi, Phàn Sở Thiên bất đắc dĩ nói.

“Lê Hoa từng sinh con bao giờ chưa?” Thẩm Kiều hỏi.

“Đã từng, con của nó anh đều đem cho hết rồi.” Phàn Sở Thiên buông tay xuống, “Lúc đó là lần đầu tiên, cái gì cũng không biết, làm anh rối tung hết cả lên.”

Thẩm Kiều khẽ cong cong khóe miệng: “Giờ anh mới biết làm cha vất vả hả?”

Phàn Sở Thiên ôm lấy vai cậu: “Lần này có tới hai phụ huynh cơ mà, phải khác chứ.”

“…Tính thêm em làm cái gì.” Thẩm Kiều lườm hắn một cái, “Chúng ta cú thân thiết đến vậy sao?”

Phàn Sở Thiên nhìn cậu, ý cười sâu xa: “À, vậy để anh tăng thêm thân thiết nhé.”

Nói xong trực tiếp đè cậu lên sofa, nhưng chưa kịp làm ăn gì, chuông điện thoại đã vang lên…

Đành thở dài, buông Thẩm Kiều ra đứng lên, hắn cầm điện thoại di động đang để trên bàn trà, nhìn thấy tên người gọi đến, mặt hơi nhăn lại, quay sang nói với Thẩm Kiều: “Anh nghe điện một chút.” Rồi đi vào phòng ngủ nghe máy.

Thẩm Kiều hơi nhướn mày, cũng không tỏ vẻ phản đối gì, ngồi xem TV một mình trong phòng khách.

Nửa giờ trôi qua cũng không thấy chủ nhà có dấu hiệu đi ra, cho dù là nấu cháo điện thoại cũng không lâu vậy chứ? Thẩm Kiều cau mày lại, nhìn chằm chằm cánh cửa phòng ngủ, có chút nhàm chán.

Thêm củi thổi gió, phải là hai người cùng làm mới có ý nghĩa, tăng độ thân thiết cũng vẫn là cần hai người mới được. Vì vậy cậu đứng dậy bước tới, gõ gõ cửa: “Em về trước nhé?”

Cửa phòng mở ra, lộ ra khuôn mặt tràn ngập xin lỗi của Phàn Sở Thiên: “Xin lỗi em, anh đột nhiên có chút việc phải xử lý. Chiều nay em qua ăn cơm nhé?”

“Anh cứ giải quyết công việc trước đi, nếu có thời gian nấu cơm thì báo em là được.” Thẩm Kiều trả lời.

“Ừ, cám ơn em nhiều.” Phàn Sở Thiên cười.

Thẩm Kiều nhướn mày.

Phàn Sở Thiên kéo cậu lại hôn “chụt” một cái: “Cám ơn em đã hiểu cho anh.”

Thẩm Kiều khẽ kéo khóe miệng, xem như đáp lại.

Nhìn theo bóng dáng cậu đi ra cửa chính, Phàn Sở Thiên mới đặt ống nghe lên tai.

“Vừa rồi là…” Một thanh âm của nam giới truyền đến, mang theo ý hỏi.

“Ừ, là người yêu. Thông tin vậy đủ chưa, quay lại việc chính đi.” Phàn Sở Thiên ngồi vào bàn làm việc, tiếp tục check email.

“…Không nói việc chính được không, anh mày có hứng thú với chủ đề này hơn.” Đầu dây bên kia nói.

“Nếu không phải chuyện công việc thì em gác máy nhé. Sắp đến giờ nấu cơm tối rồi.” Phàn Sở Thiên rất đương nhiên đáp.

“…Đã nhận được mail chưa?”

“Đang tải email xuống đây.”

“Ờ, thế được rồi, các điểm cần làm rõ thì trong email đã giải thích rồi. Thời gian giao hàng có thể muộn hơn dự kiến tối đa 5 ngày. Về giá tiền anh sẽ xem xét có bàn lại được không.”

“Ừ.” Tải xong file đính kèm, giải nén, mở ra một loạt văn bản.

“Việc chính đã xong, chúng ta nói chuyện —— ”

“Chị dâu với em bé sức khỏe vẫn tốt chứ?”

“Vẫn khỏe.”

“Vậy là tốt rồi, nhớ thay em hỏi thăm sức khỏe bọn họ, em cúp máy đây.”

“Phàn Sở Thiên —— ”

Ấn nút dừng cuộc gọi, Phàn Sở Thiên cười cười. Muốn hắn giải thích chuyện yêu đương của hắn ấy hả? Chính hắn còn chưa biết trắng đen như nào đây.

Phàn Sở Thiên từ trước đến giờ luôn sống thành thật với bản thân, muốn gì làm đó không câu nệ tiểu tiết, nhưng “ra tay” với hàng xóm nói thế nào cũng là lần đầu tiên. Nếu hai người chia tay, chắc hắn phải tìm chỗ ở mới —— dù sao thì đây cũng là nhà của người ta. Tuy rằng hắn đã sớm quen với việc chuyển nhà, nhưng quả thật hắn cảm thấy rất thích nơi này. Non xanh nước biếc, giao thông liên lạc đều thông suốt. Khó trách cậu ấy chỉ thích ở nhà. Không quan tâm đến vẻ ngoài cũng là vì quanh đây cũng chẳng có mấy người mà để ý. Hắn cũng không sao quên được bộ dạng lừa tình(2) của cậu lúc ấy —— ai da, nhắc đến lại khiến hắn hoài niệm, một thoáng kinh diễm(3) kia… làm thế nào mới được lại được nhìn thấy đây…

(2) Nguyên văn: 人模狗样 (người đóng giả chó) – thường để chỉ những người tỏ vẻ ngoan hiền, tỏ vẻ nghiêm túc giỏi giang với ngữ khí trào phúng

(3) Nguyên văn: 惊鸿一瞥 dùng để chỉ một hình bóng thoáng qua trước mắt nhưng để lại ấn tượng sâu đậm

Miệng ngậm điếu thuốc, Thẩm Kiều cau mày đánh máy, bàn tay lướt đi như gió trên bàn phím. Con nhỏ chết tiệt, thế quái nào đến thời hạn nộp bản thảo cũng báo sai. Cậu cứ định bụng là một tuần nữa mới phải nộp bài, ai dè ngày kia đã đến hạn rồi. Còn may cậu đã viết gần xong, hoàn thành đến 90% rồi, thế nhưng là viết trên giấy. Hiện tại phải gõ lại hơn 8 vạn chữ —— đó là đã quẳng một nửa cho con nhỏ kia tự xoay sở rồi —— đôi tay này sau ngày hôm nay có gãy luôn cũng chẳng có gì bất ngờ…

“Trác Lâm, vì cô là nữ tôi không tiện chửi cô, nhưng nếu lần sau còn tiếp tục như này, cô có tin tôi làm thịt cô không?” Cậu vừa đánh máy vừa quát vào ống nghe.

“Vâng vâng vâng, Kiều gia đừng tức giận mà, tiểu nhân nhất định sẽ đền bù cho ngài mà! Không có lần sau, xin cam đoan nhất định sẽ không có lần sau!” Lúc dầu sôi lửa bỏng thế này, có thể nộp bản thảo đúng hạn thì muốn làm tổ tông của cô, cô cũng chịu. Trác Lâm cố hết sức động viên đồng chí Thẩm Kiều, thật sự là bị đứa thực tập sinh kia hại chết mà.

Bạn thực tập sinh đã bị sếp tổng mắng cho một trận lệ rơi đầy mặt, cô cũng không nỡ mắng tiếp, ây gu, làm người tốt khó lắm a…

Hai ngày sau, gửi bản thảo xong, cậu đóng sập máy tính lại, trực tiếp ngã thẳng lên giường, kéo chăn trùm kín được 30 giây liền rơi vào mộng đẹp.

Bụng đói nhưng vẫn phải ngủ —— Hai ngày nay Phàn Sở Thiên nói phải đi giải quyết công việc trong thành phố, vẫn chưa trở về. Cậu cũng cong mông chạy deadline, đến thời gian chà cái răng cũng chẳng có, chỉ ăn mì cốc qua ngày. Cơ mà các cụ dạy không sai, quen với cái sướng thì nhanh lắm, quay lại với cái khổ thì lâu…

Đến khi ngủ dậy, cậu phát hiện dưới chân có thứ gì đó, quả nhiên là Lê Hoa. Chắc là phát hiện chủ nhân không ở nhà nên mới chạy sang đây. Nhìn nhìn bụng Lê Hoa —— thật ra có nhìn thế chứ nhìn nữa cũng không thấy có gì khác biệt, nhưng cậu vẫn cứ muốn soi xem cái bụng có lớn ra chút nào không, có phải đang có một em mèo con ở bên trong không. Tất nhiên cậu chính là loại người “no bụng đói con mắt”(4) tiêu chuẩn, ngồi ôm mèo nghịch nghịch nó chút thì cũng được đấy, nhưng nếu phải nuôi thật, chắc chắn cả cậu cả mèo sẽ cùng nhau chết đói…

(4) Nguyên văn: 叶公好龙 (Diệp Công mê rồng) bắt đầu từ một tích truyện xưa, một thằng cha tên là Diệp Công, rất chi là mê rồng, khắp nhà dán chi chít hình rồng, quần áo cũng phải thêu rồng mới chịu. Đại ca rồng sống trên trời biết được có người hâm mộ mình như vậy quyết định xuống thăm. Tuy nhiên lúc gặp mặt Diệp Công thì lại khiến hắn sợ quá chạy mất. Đại ý câu nói này là cứ tưởng rằng mình yêu thích hay thèm muốn một việc gì đấy, nhưng phải đến khi bắt đầu làm/bắt đầu biết đến thì mới thấy không phù hợp/không thích chút nào.

Tung chăn xuống giường, sờ sờ đầu mèo, cậu cũng không quan tâm bộ lông đã biến thành màu xám cùng bốn chân đen thùi lùi của nó: “Đói bụng chưa? Anh đi nấu cơm.”

“Meo.” Lê Hoa kêu một tiếng, đặt cái đầu nhỏ lên chân trước nằm bẹp xuống nệm.

Hai ngày nữa trôi qua, Phàn Sở Thiên cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt một người một mèo. Hai đồng chí này lúc đó đang nằm phơi nắng trong vườn rất chi là thích ý.

Lê Hoa toàn thân lông trắng muốt, nằm ngoan ngoãn trên đùi Thẩm Kiều.

Nhìn thấy hai quầng thâm dưới mắt Phàn Sở Thiên, Thẩm Kiều thản nhiên mở miệng: “Về nhà nghỉ ngơi đi.”

“Anh muốn tắm nắng cùng hai đứa em có được không?” Phàn Sở Thiên cười.

“Vậy tự vào nhà lấy ghế nha.”

“Ừ.”

Kết quả chứng minh ánh mặt trời ban trưa so với chăn ấm nệm êm còn có sức thôi miên lớn hơn, nhìn người đàn ông nằm trên ghế dựa ngủ ngon lành, Thẩm Kiều khẽ cười cười, cũng để bản thân nhắm mắt lại, hưởng thụ ánh nắng khiến con người ta sảng khoái tâm hồn.

Đến lúc Phàn Sở Thiên mở mắt ra thì mặt trời đã sắp biến mất sau dãy núi bên cạnh, vậy mà không thấy lạnh nhỉ —— sờ sờ trên người thấy có một tấm chăn mỏng, trong lòng hắn còn thấy ấm áp hơn.

Hắn cứ như vậy nằm, không muốn về nhà mình nữa, ánh nắng đã tắt hẳn, không khí thật sự rất dễ chịu. Vừa mới rời đi vài ngày đã rất nhớ nơi này rồi.

“Dậy rồi thì mang đồ vào trong đi, ăn cơm thôi.” Thẩm Kiều không biết xuất hiện từ lúc nào, đeo tạp dề gọi hắn.

Phàn Sở Thiên cười cười nói với cậu: “Em mặc tạp dề nhìn quyến rũ lắm ấy.”

“Tiếc cho anh là bên dưới vẫn mặc quần áo nhé.” Thẩm Kiều liếc hắn một cái.

Phàn Sở Thiên gãi gãi đầu cười, gấp lại chăn, gấp lại ghế dựa, ôm chăn theo Thẩm Kiều vào phòng.

Trước khi thả chăn xuống giường hắn tranh thủ hít sâu một hơi, ái chà, là mùi của Thẩm Kiều hòa lẫn với mùi nắng mới, thật sự khiến người ta thoải mái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.