Hỏi Thế Gian Tình Ái Là Chi? (Vấn Thế Gian Tình Vi Hà Vật)

Chương 8: Chương 8




Edit: Tiểu Viên

Beta: Thanh Thanh

Thẩm Kiều đương nhiên rất mừng khi thấy gã đã bình tĩnh ít nhiều, đang suy nghĩ nên trả lời thế nào, ngoài cửa đã có người mở miệng: “Cái anh yêu cầu tôi có thể đưa cho anh, nhưng anh phải thả cậu ấy trước đã.”

Thẩm Kiều và tên côn đồ thoáng chốc cứng người lại, đối phương hoài nghi nhìn Thẩm Kiều, còn cậu thì cau mày nhìn chăm chăm tấm cửa chắn trước mặt, giống như muốn đục thủng một lỗ trên đó để nhìn ra ngoài.

“Tôi thậm chí có thể đưa súng cho anh luôn, là loại súng ngắn đời mới nhất.” Người đứng ngoài cửa lại nói, “Hộ chiếu không thể có ngay, nhưng anh cầm danh thiếp của tôi, sau đó tôi có thể giúp anh sắp xếp. Cửa bên ngoài toilet tôi đã khóa trái rồi, anh có thể mở cửa ngăn này ra.”

“Mày là thằng nào?” Tên côn đồ quát.

“Tôi là bạn của người đang bị anh bắt.” Người đàn ông trả lời, hắn rất rất muốn trả lời là “bạn trai” lắm, nhưng chẳng may tên này kì thị đồng tính luyến ái nhất thời xúc động thì phải làm sao…

“Đưa súng đây.” Tên côn đồ lại nói.

“Không được, nếu anh bỗng dưng đổi ý thì tôi làm thế nào?” Người đàn ông tiếp lời, “Ít nhất phải cho tôi thấy bạn tôi không bị làm sao. Hay là, tôi sẽ đưa súng cho anh trước, nhưng đạn tôi sẽ giữ lại.”

“Làm đi.”

Phiền Sở Thiên nhanh chóng tháo băng đạn, sau đó cầm lấy súng lục —— hắn chỉ mang theo để phòng thân thôi —— đẩy qua khe hở trước mặt vào trong.

Thẩm Kiều lúc này mặt đã xanh mét bị tên côn đồ đẩy người xuống ý bảo nhặt súng lên giao cho hắn, xác định là súng thật xong, gã mới đồng ý cho mở cửa.

Nhìn thấy sắc mặt của “cậu bạn” không được tốt lắm, mà đương nhiên không phải vì sợ hãi, Phàn Sở Thiên nhếch miệng cười ngây ngô: “Em vẫn ổn chứ?”

“Rất rất ổn.” Thẩm Kiều nghiến răng nghiến lợi trả lời.

“A ha ha.” Phàn Sở Thiên chột dạ cười cười, “Để về nhà anh sẽ giải thích.”

Tên kia vội xen mồm: “Đạn đâu? Danh thiếp của mày đâu?”

Phàn Sở Thiên ngồi xổm xuống, lôi băng đạn và danh thiếp của mình để lên mặt đất, “Tôi đẩy đồ sang phía anh, anh đẩy cậu ấy về phía tôi.”

Gã gật đầu, Phàn Sở Thiên liền nói: “Tôi đếm ba tiếng, 3, 2, 1!”

Phàn Sở Thiền đẩy đồ trong tay ra, đón được Thẩm Kiều. Lập tức đứng dậy, kéo cậu chạy ra cửa, gã côn đồ cũng nhanh chóng túm lấy đồ vật trước mặt kiểm tra rồi chui vào gian vệ sinh.

Mở cửa ra ngoài, đóng cửa lại, Phàn Sở Thiên mới thở phào nhẹ nhõm, cầm chặt bàn tay của Thẩm Kiều, không biết là mồ hôi của ai mà ướt hết cả lòng bàn tay. Nhìn thấy phía xa có người lại gần, hắn mới chịu buông tay ra.

Thẩm Kiều không có phản ứng gì, chỉ là lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm.

“E hèm, mình về nhà trước rồi nói chuyện nhé?” Phàn Sở Thiên cào đầu nói.

Thẩm Kiều đi vòng qua hắn, dẫn trước đi thẳng ra ngoài.

Về đến nhà Phàn Sở Thiên, Thẩm Kiều cũng không thèm ngồi xuống, đứng nghiêm bên cạnh sofa, nhìn chằm chằm cái tên đang vò đầu bứt tóc kia.

“Tiểu Kiều…” Mãi mới tỏ vẻ đáng thương mở miệng, kết quả lại nhận luôn một quả đấm.

Rõ ràng có thể tránh được, nhưng hắn cố tình đón lấy, thế là ngã ụp lên sofa. Cái này gọi là khổ nhục kế nha…

“Rốt cuộc là anh đang làm cái gì? Đừng bảo tôi là làm cảnh sát Interpol.” Thẩm Kiều lên tiếng.

“Khụ, anh là làm kinh doanh.” Phàn Sở Thiên rất chân thành trả lời.

“Nhìn mặt anh xem, sao có thể nói dối không chớp mắt như vậy!”

Phàn Sở Thiên bĩu môi: “Anh chưa bao giờ nói dối em.”

“Vậy anh kinh doanh cái gì?” Thẩm Kiều khoanh tay trước ngực nhướn mày.

“Súng ống đạn dược…” Có chút chột dạ nên tiếng nói nhỏ đi nhiều lắm, nhưng rất nhanh liền bổ sung, “Anh chỉ là làm ăn nhỏ thôi mà, nhỏ lắm lắm ấy, không phải tai to mặt lớn gì đâu…”

Mặt Thẩm Kiều đã tái đến mức không thể tái hơn, hung hăng trừng mắt nhìn cái tên mặt dày vẫn còn cố biện hộ này.

Hay thật —— súng ống đạn dược! Hắn thế mà lại buôn vũ khí! Buôn vũ khí thế quái nào lại làm hàng xóm của cậu được!?

“Anh lập tức chuyển nhà đi, biến ngay cho khuất mắt tôi, càng xa càng tốt!” Thẩm Kiều quát.

Phàn Sở Thiên cắn môi dưới, không chịu lùi bước: “Anh không chuyển.”

“Vậy tôi sẽ báo cảnh sát.” Thẩm Kiều nghiến răng nói.

“Anh sẽ làm liên lụy đến em đấy.” Phàn Sở Thiên dõi theo từng cử chỉ của cậu, rất nghiêm túc đáp.

“Chết tiệt, anh không thể uy hiếp gia đình tôi!” Thẩm Kiều gầm lên, “Mẹ tôi tháng sau sẽ quay về!”

Phàn Sở Thiên đứng dậy, “Còn em thì sao?”

“Cái gì?”

Không có tiếng đáp lại cậu, chỉ có người trực tiếp xông qua hôn cậu —— Phản kháng của Thẩm Kiều đối với hắn mà nói, còn yếu ớt hơn cả Lê Hoa. Người ta vẫn nói, dập lửa giận của đàn ông, phương pháp tốt nhất chính là chuyển chiến trường lên giường đánh tiếp.

— Tắt đèn a tắt đèn TT^TT — Lời tác giả: xem ra độc giả gặp phải cua đồng* rồi…

*cua đồng cùng hài âm với “hài hòa”, nghĩa là censor đấy cả nhà… bọn tui tìm mỏi mắt trên mạng mà k có cảnh H, lên Tấn Giang xem thì những chương như này còn bị khóa lại bắt sửa cơ, chính quyền TQ gắt quá TT^TT — Xin chào, mình là phân cách tuyến xinh đẹp đây ~ Truyện edit tại https://duoshaoqian.wordpress.com ~ đừng mang đi nơi khác, please—

Thở dài một cái, hắn thật sự có chút không hiểu… Nhìn cậu trai bị hắn làm đến mức tạm thời mất đi ý thức kia, vết cào sau lưng làm hắn đau đến nhe răng trợn mắt. Rõ ràng cũng có cảm giác mà, thích chết đi được ấy chứ, sao nỡ cào hắn dã man như vậy…

Ai da… hắn đứng dậy xuống giường, mở cửa ra ngoài.

Tự rót cho mình một cốc nước, hắn ngồi lên ghế sofa. Lê Hoa hình như đánh hơi được có chuyện phát sinh, im lặng quay về ổ.

Hai tay ôm đầu gối, đầu đè lên tay, hắn co người thành một cục như vậy mà suy nghĩ.

Bại lộ rồi thì kệ đi, chuyển nhà thật ra cũng không sao lắm… nhưng mà chia tay thì hắn thật sự không muốn. Cho dù tên nhóc kia còn không chịu thừa nhận hắn là người yêu của cậu. Hắn làm kinh doanh, đã quen tính toán làm thế nào để mình được lợi nhất, hắn hiện tại đã động tâm trước, cũng muốn cậu phải đáp lại mới thấy đủ.

Thẩm Kiều dần dần tỉnh dậy, thấy sắc trời đã tối sầm… Con mẹ nó! Muốn phát điên! Thân thể động nhẹ một chút đã bủn rủn, giờ thì hay rồi, bị một thằng cha buôn vũ khí xxx đến hỏng ** nó người.

“Em tỉnh rồi hả?” Cầm cốc nước đi vào, Phàn Sở Thiên vẫn duy trì gương mặt ngây thơ vô tội.

Thẩm Kiều đương nhiên đã quá khinh thường cái vẻ giả nhân giả nghĩa lòng lang dạ thú này rồi.

“Đừng nóng mà.” Hết giả vờ vô hại rồi lại tỏ ra vô tội, Phàn Sở Thiên chép miệng, mắt mở to ngập nước, thở dài một hơi: “Thôi được rồi, anh sẽ chuyển nhà.”

Thẩm Kiều ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, có chút không tin vào tai mình.

“Không nỡ xa anh phải không?” Phàn Sở Thiên cười khổ.

“Tôi có vấn đề về não mới tiếc một kẻ vừa hiếp dâm mình.” Thẩm Kiều hừ một tiếng.

“Suy cho cùng, thì vẫn là có sự đồng thuận mà?”

Thẩm Kiều mặt lạnh không nói một câu.

“Nhưng mà anh cũng không để em có cơ hội luyến tiếc đâu.” Phàn Sở Thiên lại nói tiếp.

Cậu dừng động tác uống nước, nhướn mày nhìn hắn.

“Anh muốn em, đi cùng anh.”

Một ngụm nước suýt sặc trong họng: “Anh bị thần kinh hả?”

“Đi cùng anh đi.” Hắn gãi gãi đầu ngượng ngùng cười. “Chuyển đi sống cùng với anh.”

Thẩm Kiều quắc mắt nhìn thằng cha trước mặt còn đang diễn vai xấu hổ e lệ, cười lạnh: “Dựa vào cái gì mà tôi phải nghe anh?”

“Anh thích em, không muốn chia tay, muốn sống chung với em, anh cũng không quan tâm em có thừa nhận anh là người yêu của em không.” Phàn Sở Thiên nhún vai, “Dù sao nếu em không đi cùng thì anh sẽ ở lại đây thôi.”

“Đừng cho là tôi không dám ——”

“Báo cảnh sát ấy hả? Em thấy vì lí do gì mà giờ anh vẫn nhởn nhơ ngoài này chưa bị tống vào tù nhỉ?”

“Anh…”

“Chúng mình cùng nhau chuyển đi là được mà, có thể chuyển vào thành phố, cách nơi này thật xa, sẽ không ảnh hưởng đến người thân của em, cũng sẽ không đi quá xa, để lúc nào em cũng có thể quay về thăm họ.” Thậm chí còn chuyển sang giọng làm nũng được!

Thẩm Kiều khóe miệng run rẩy: “Tại sao tôi phải đồng ý với anh?”

“Bởi vì anh đang uy hiếp em nè.” Phàn Sở Thiên cười khổ, quỳ một gối xuống giường, nhích từng tí lại gần Thẩm Kiều, trong ánh mắt là một mảnh trong trẻo, “Anh biết em cũng thích anh, cũng muốn trải nghiệm cuộc sống phiêu lưu một chút, em là kiểu nhà văn như vậy.”

Trong lòng không muốn thừa nhận đã bị thuyết phục, sắc mặt Thẩm Kiều càng đen sì, vì vậy tùy tiện túm lấy cái gì đó —— à, là cái gối —— đập vào giữa khuôn mặt đang cười đểu cáng kia.

“Tiểu Kiều của anh…” Bắt lấy cái gối, hắn tiếp tục kéo gần khoảng cách.

“Cút ngay!” Thêm một cái gối đầu quăng tới.

“Kiều gia, anh bảo này.” Phàn Sở Thiên đành chịu trận, “Anh thật sự rất coi trọng em mà, em có thể vì anh cân nhắc một chút không? Nếu thật sự không thể cho anh chút mặt mũi, thì lấy lí do “ân nhân cứu mạng, lấy thân báo đáp” cũng được mà…”

“Anh làm ngược thứ tự rồi.” Thẩm Kiều lườm hắn một cái cháy mặt, “Thổ lộ trước rồi uy hiếp sau sẽ có hiệu quả hơn.”

Phàn Sở Thiên cười muốn ngoác miệng, xông đến nâng cằm Thẩm Kiều, hôn mạnh xuống. Đầu lưỡi không khách khí vói vào trong khuấy đảo một vòng, cảm thấy người kia dù không cam lòng nhưng vẫn trúc trắc đáp lại —— Ai da, vui biết bao!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.