Hôm Nay Sư Tôn Cũng Gian Nan Cầu Sinh

Chương 58: Chương 58: Đoán mệnh




Thẩm Tri Huyền vỗ vỗ phi mã, dẫn đầu đáp xuống đất, đứng cách đó hơn một mét, nhìn xung quanh một vòng trước.

Đồng nội vô cùng hoang vắng, chỉ trơ trọi một bụi hoa này đung đưa trong gió.

Đúng là trông rất giống với đóa hoa trên cổ tay của Mạnh phu nhân họa mi.

Cánh hoa màu xanh nhạt, phần đế hoa có hơi trắng, nửa khép nửa mở, như muốn hòa vào ánh trăng trong màn đêm.

Chỉ là...

Thẩm Tri Huyền ngửi ngửi mùi là lạ trong không khí, khẽ nhăn mày: “Sao lại có mùi... màn thầu hấp vậy?”

Yến Cẩn im lặng gật đầu, khẽ giơ tay, giơ kiếm lên.

Thẩm Tri Huyền lui ra sau hai bước, thấy kiếm của Yến Cẩn không ra khỏi vỏ, chỉ nhẹ nhàng quét qua, bụi hoa như bị gió thổi càn quét, cánh hoa rơi xuống đầy đất.

Không, phải là màn thầu rơi đầy đất mới đúng.

Thẩm Tri Huyền trợn mắt há mồm nhìn vô số cánh hoa rơi xuống đất lập tức hóa thành màn thầu, rơi vào trầm tư: “Màn thầu có thể trồng... trong đất sao?”

Chợt ánh mắt của Yến Cẩn dừng lại sau một tảng đá lớn, nhẹ nhàng đi sang, từ sau tảng đá ép một người ra khỏi đó.

Là một hòa thượng béo híp mắt. Ông ta bị Yến Cẩn lấy kiếm ép, oái úi ui da kêu to, lộn nhào chạy ra: “Làm cái gì đấy, làm cái gì vậy hả!”

Đến khi nhìn thấy màn thầu rơi đầy đất, ông ta lập tức hít một ngụm khí lạnh, đau lòng nhào qua: “Các ngươi xem hoa thì cứ xem hoa, sao còn tàn độc phá hoa vậy!”

Ông ta tiện tay ngắt đóa hoa còn lại trên cuống hoa xuống, đoá hoa rơi vào tay ông ta hóa thành mán thầu, bị ông ta bỏ vào miệng nhai nuốt.

Thẩm Tri Huyền hỏi: “Ông là ai?”

Động tác nhặt hoa của hòa thượng trọc ngừng lại một chút mà không thể thấy, lát sau điềm nhiên như không nói: “Không họ không tên, là một hòa thượng trọc.”

Ánh mắt của Thẩm Tri Huyền dừng trên cái trán lành lạnh của ông ta, không tỏ thái độ: “Ông ở đây giở trò với đống màn thầu này làm gì?”

Hòa thượng trọc nhét đóa hoa màn thầu cuối cùng còn sót lại vào miệng, chà xát tay, nhìn trái nhìn phải nói: “Ta thích hoa này, vừa lúc tối nay không khí tươi mát ánh trăng trong veo, trước vầng trăng sáng dưới đóa hoa thơm, không phải là rất tuyệt vời sao?”

Thẩm Tri Huyền nhìn Yến Cẩn, Yến Cẩn hiểu ý đẩy thân kiếm ra một chút.

Ánh kiếm man mát, lập tức tản ra hơi thở lạnh băng.

Hòa thượng trọc lau mặt, nuốt màn thầu trong miệng xuống, nhanh chóng sửa miệng: “Thật ra ta làm chuyện trái với lương tâm, đây là đang chuộc tội với trời. Hoa này là ta kính dâng cho trời...”

Thẩm Tri Huyền kéo dài giọng, vi diệu ồ một tiếng, hòa thượng trọc vừa nhìn là biết miệng toàn ăn xàm nói nhảm, y chả buồn khua môi múa mép, nói: “A Cẩn, đánh ông ta.”

Yến Cẩn còn chưa kịp ra tay, hòa thượng trọc kia nghe vậy thì oái úi kêu la: “Ối giời ơi! Hai người muốn làm gì! Không tôn kính cụ già này chút nào hết à!”

Ông ta bị Yến Cẩn đuổi theo khắp nơi, muốn bỏ trốn, nhưng không né Yến Cẩn được, hai khắc sau, rốt cuộc không chịu nổi nữa, thở hồng hộc dậm chân tại chỗ, hết cách mà gãi đầu: “Được rồi, được rồi, đừng đuổi nữa, ta nói là được chứ gì...”

Hòa thượng trọc thở dài: “Thật sự là ta chỉ đi ngang qua đây thôi, chuộc tội cũng là thật, hoa này là hoa ta thích nhất...”

Thẩm Tri Huyền thờ ơ nói: “Hoa này, hẳn là chỉ có thể thấy ở một nơi thôi đúng không?”

Hòa thượng trọc hoài nghi liếc mắt nhìn hai người: “Ngươi nhận ra hoa này? Đây là hoa ngoài thành Bất Tử, các ngươi từng vào thành Bất Tử chưa?”

Thẩm Tri Huyền mỉm cười nói: “Chưa từng.”

“Vậy sao ngươi biết được?”

Thẩm Tri Huyền thuận theo ông ta, nửa thật nửa giả giao lưu với ông ta, moi ra không ít điều.

Hòa thượng trọc này là tán tu không môn phái lang thang khắp nơi, dưới duyên phận phù hợp, từng vào thành Bất Tử, mấy ngày gần đây rảnh rỗi không có gì làm mới đi khắp nơi một chút, nhất thời nhàm chán, nên dùng màn thầu nặn ra huyễn tượng của hoa Vong Quy.

Ông ta bĩu môi lầm bầm: “Ta đang ngắm hoa ở đây, nào có chọc ai trêu ai...”

Thẩm Tri Huyền yên lặng suy nghĩ, mặt không biểu cảm: “Bọn ta đang muốn đến thành Bất Tử, nếu ông biết đường, cũng không ngại làm chuyện tốt, thì dẫn đường giúp bọn ta đi.”

Hòa thượng trọc cau màu suy nghĩ một lát, sau đó kiên quyết từ chối: “Không được, chỗ đó không phải là nơi có thể tùy tiện vào, lỡ các ngươi xảy ra chuyện gì, trách ta thì ta phải làm sao?”

“Chỗ đó có thể xảy ra chuyện gì?”

Hòa thượng trọc nhìn Thẩm Tri Huyền: “Trong thành Bất Tử có vô số đại yêu tiểu yêu quỷ quái, hình dạng khác nhau, kẻ đáng sợ nhiều không đếm xuể, trong đó cũng không ít...” Ông ta dừng lại một lát, “Ma vật làm nhiều việc ác.”

Thẩm Tri Huyền có hơi sửng sốt.

Điều hòa thượng trọc biết dường như còn nhiều hơn điều họa bì yêu biết, nói toàn là những lời mà họa bì yêu chưa từng đề cập tới.

Thành Bất Tử... là nơi như vậy ư?

Hòa thượng trọc thấy y hình như có hơi do dự, vẫy vẫy tay: “Thôi bỏ đi, các ngươi không có lý do, đi cái nơi đó làm gì, nếu các ngươi cũng thích hoa này, ta biến cho các ngươi xem là được.”

Thẩm Tri Huyền nói: “Không, bọn ta muốn đi.”

Hòa thượng trọc muốn từ chối, nhưng cuối cùng lại bị Yến Cẩn uy hiếp, bị Thẩm Tri Huyền dụ dỗ, hòa thượng trọc mới không tình nguyện gật đầu đồng ý: “Các ngươi muốn đi thành Bất Tử cũng được, nhưng nhỡ đâu các ngươi có xảy ra chuyện gì, thì cũng đừng có trách ta đấy nhá!”

Hòa thượng trọc bấm tay tính toán một cái, lại ngẩng đầu nhìn trời phân biệt phương hướng, cuối cùng chỉ một hướng lệch rất xa với đường đi ban đầu của hai người: “Đi bên này.”

Hòa thượng trọc không có tọa kỵ, Thẩm Tri Huyền liền cưỡi chung tọa kỵ với Yến Cẩn, nhường linh miêu cho ông ta. Suy xét đến khả năng chịu đựng của phi mã, ba người đi không nhanh lắm, khi trời sắp sáng mới đến một thành trấn.

Dọc đường đi cũng không nhàm chán, hòa thượng trọc mở mồm ngậm miệng liên tục, không chỉ không dừng, mà còn nói tới đoán mệnh.

“Ông còn đoán mệnh cho người ta nữa à?”

Hòa thượng trọc nắm lông của linh miêu, cười đến mức nheo mắt, nhịn không được vỗ vỗ ngực: “Ta bói chuẩn lắm đấy, đời này của ta tổng cộng bói được ba lần, lần nào lần nấy đều ứng nghiệm.”

“Bói cái gì?” Thẩm Tri Huyền tùy ý hỏi.

Hòa thượng trọc đột nhiên im lặng, chỉ từng chút từng chút mà xoa lông linh miêu, như là đang hồi tưởng lại gì đó, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói: “Thật ra ta rất hối hận, ta không nên bói ba quẻ kia.”

Ông ta thở dài, có hơi phiền muộn, “Lần bói đầu tiên, hủy hoại một đứa nhỏ; lần bói thứ hai, hủy hoại người bạn thân duy nhất của ta; lần bói thứ ba, hủy hoại cả thế giới.”

Cả đường hòa thượng trọc đều cười tủm tỉm, đột nhiên nghiêm túc như vậy, khiến Thẩm Tri Huyền ngẩn người, cẩn thận nhớ lại lời ông ta nói, lại cảm thấy hoang đường vô cùng: “... Hủy hoại cả thế giới?”

Thẩm Tri Huyền còn muốn hỏi thêm, nhưng hòa thượng trọc lại cười phá lên, nói chêm chọc rồi bỏ qua chủ đề này, mặc cho Thẩm Tri Huyền có thăm dò thế nào, đều im bặt không nhắc tới chuyện ấy nữa.

Giữa trưa dùng cơm ở một tửu lầu trong thành trấn.

Hòa thượng trọc thử nói: “Tiền cơm này...”

Thẩm Tri Huyền liếc nhìn ông ta một cái, đặt một thỏi bạc lên bàn.

Hòa thượng trọc lập tức nở nụ cười, xe nhẹ đường quen mà gọi tiểu nhị: “Ba lồng bánh bao thịt —— À không, bốn lồng!”

Ông ta hưng phấn chà xát tay: “Lâu rồi ta chưa được ăn bánh bao thịt, ngay cả màn thầu ta cũng không được ăn... Cái đó, ta không có gì đền đáp cho hai người, hay là để ta tính cho hai người một quẻ nhé?”

“Ngay cả màn thầu cũng không được ăn... Ta thấy ông biến màn thầu thành hoa cũng đâu có đau lòng đâu.”

Hòa thượng trọc coi như không nghe ra Thẩm Tri Huyền đang chế nhạo mình, làm mặt quỷ với y: “Các ngươi muốn đoán mệnh không? Bói lớn thì không ra, ta thấy hai người rất xứng đôi, hay là bói duyên đào hoa nha?”

Đào hoa, nhân duyên.

Hai người không có che giấu quan hệ thận mật của nhau, hòa thượng trọc dù có thần kinh thô tới đâu thì nhìn thoáng vẫn có thể đoán ra, đối với quan hệ của hai người cũng không cảm thấy quá kinh ngạc, ngược lại còn vui vẻ bói duyên đào hoa cho hai người.

Thẩm Tri Huyền nhìn ông ta một cái, dù sao thức ăn cũng chưa lên, y cũng muốn biết trong hồ lô của hòa thượng bán thuốc gì, nên không từ chối, chỉ mỉm cười nhấp trà.

Y còn tưởng rằng hòa thượng trọc xem bói giống Huyền Cơ Lâu, muốn rút thăm gì gì đó, ai ngờ hòa thượng trọc không lấy ra thứ gì, chỉ tỉ mỉ đánh giá hai người một lát, bấm tay tính toán, nhỏ giọng nói thầm trong miệng, lẩm bẩm nửa ngày, lại nhìn gương mặt của hai người.

Xem chừng là bói mặt tiền rồi.

[1] 面向: Phía trước mặt. Ờm... tui không hiểu chỗ này lắm...

Thẩm Tri Huyền vẫn còn đang dùng huyễn tượng trên mặt. Có điều y không có lấy ra, y cũng muốn nhìn xem hòa thượng trọc có thể bói ra gì.

Hòa thượng trọc nói nửa ngày, bỗng nhiên ông ta ngắn ngủi ồ một tiếng, lộ ra vẻ vui mừng, lớn tiếng nói: “Được! Tốt lắm!”

Giọng của ông ta không nhỏ, khiến những người xung quanh nhìn sang. Hòa thượng trọc xua tay với mọi người, đè thấp giọng, nghiêng người thần bí nói: “Hai vị có tướng mạo đẹp khó thấy! Ta chưa từng thấy mặt tiền nào tốt như vậy...”

Lời này nghe có hơi quen tai, rất lâu trước đó, trước khi vào bí cảnh giao nhân, tình cờ gặp gỡ đệ tử của Huyền Cơ Lâu, lúc Túc Thành bói cho Thẩm Tri Huyền, cũng đã từng nói lời này.

Ông ta nói thăm Thẩm Tri Huyền rút là thăm tốt hiếm thấy, giải ra thì chính là “Được như ước nguyện“.

Thẩm Tri Huyền thất thần, được như ước nguyện ư... Nói ra thì, hình như còn rất chuẩn thì phải?

Bí cảnh, y được vảy giao, sau khi ra bí cảnh, khụ khụ... Còn bắt được một nhóc nhím con, lại không cần lo lắng sau này vô duyên vô cớ bị pháo hôi ném ra sau.

Mặc kệ là nói từ góc độ nào, cái được như ước nguyện này rất chuẩn.

Thẩm Tri Huyền thất thần không phản ứng ông ta, tay hòa thượng trọc nắm thành quyền, đưa lên môi ho khan vài tiếng, cố gắng hấp dẫn lực chú ý của y, nghiêm túc nói: “Khụ khụ, nghe ta nói này, duyên đào hoa của hai người là ý trời, được trời cao phù hộ, chỉ cần hai người tin tưởng và giúp đỡ lẫn nhau, một lòng cầm tay, không rời không bỏ...”

“Toàn là nói nhảm.”

Hòa thượng trọc còn chưa kịp nói xong, một giọng nói lạnh băng lạnh lùng ngắt lời của ông ta.

Hòa thượng trọc vừa nghe xong, lập tức nghẹn lại, cứ lặp lại cụm “Không rời không bỏ”, không thể nói ra câu tiếp theo, chỉ đành buồn nản thở dài, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Sao lại gặp được sát thần thế này...”

Ông ta không còn cách nào khác đành nhún vai với Thẩm Tri Huyền, làm ra tư thế xin lỗi, xoay người sang chỗ khác nhìn người vừa nói câu kia.

Thẩm Tri Huyền cũng nhìn sang.

Ngồi cạnh bàn họ là một nam nhân mặc trường bào màu xanh lơ, mày kiếm mắt đen, môi mỏng mím chặt, không mang theo chút nhân khí nào, cả người cứ như khối băng được tạc ra từ cực lạnh, khí thế quanh thân khiến người ta sợ hãi không thôi.

Lúc này Thẩm Tri Huyền mới phát hiện, xung quanh hắn, trừ bàn của mình ra, thì không còn ai khác.

Mà tràng khí lạnh băng này hoàn toàn khác với Yến Cẩn, thật ra Yến Cẩn cũng lạnh, chỉ là lạnh hạt của Yến Cẩn tương đối hướng nội, bình thường lúc không bùng nổ, khí thế cũng không có bùng nổ dọa người như nam nhân này.

Khi nam nhân quay đầu nhìn lại, tay phải không tự giác mà xoa xoa một cây roi dài quấn trên cổ tay trái.

Toàn thân roi màu đỏ, trên roi vẽ tầng tầng lớp lớp chồng chất là hoa văn mây lửa, như là từng có ngọn lửa đã thiêu đốt trên đó, thoạt nhìn thì hoàn toàn không hợp với luồng nhân khí của hắn.

Hòa thượng trọc vừa thấy roi dài của hắn, liền sợ đến phát run, vội đứng dậy, ngồi sang chỗ cách xa hắn nhất: “Ngươi ngươi ngươi ngươi nói chuyện cho đàng hoàng, trước mặt mọi người, ngươi ngươi ngươi đừng có động thủ nha!”

✿✿✿✿✿✿

Phương trình bậc hai: Hí hí, cp phụ thứ 2 đến rồi ᕦ( ͡° ͜ʖ ͡°)ᕤ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.