Hôm Nay Sư Tôn Cũng Gian Nan Cầu Sinh

Chương 59: Chương 59: Khúc nhạc dạo




Hòa thượng trọc trốn đến bên kia của Thẩm Tri Huyền, được hai người Thẩm Tri Huyền và Yến Cẩn ngăn cách, dường như ông ta an tâm hơn rất nhiều, la hét inh ỏi: “Kham Liệt, ta nói cho ngươi biết, bây giờ ta không có làm sai gì hết, ngươi không thể động thủ được!”

Nam nhân được gọi là Kham Liệt lạnh nhạt nhìn ông ta, đáy mắt kết thành màn băng rất dày, lạnh lùng hỏi: “Tư Phi đâu?”

Hòa thượng trọc gân cổ cãi với y: “Ta nói ngươi cái đứa nhỏ này, không có chuyện gì làm hay sao mà cứ đối nghịch với A Phi nhà ta mãi thế, A Phi nhà ta tốt lắm đó!”

Sau khi Kham Liệt nhìn ông ta một lúc lâu, mới khẽ gật đầu với bọn Thẩm Tri Huyền, lãnh đạm nói: “Vừa rồi ta không nói hai vị, thật ra người này vẫn luôn nói nhảm, không phân trái phải.”

Ý của lời này chính là một câu “Toàn là nói nhảm” vừa rồi của y, là nhằm vào hòa thượng đầu trọc, chứ không có liên quan gì đến hai người Thẩm Tri Huyền.

Thẩm Tri Huyền không có ý kiến gì với hành vi nhằm vào hòa thượng trọc của y, đó là việc riêng giữa bọn họ, nhưng Thẩm Tri Huyền lại rất có ý kiến với hành động ngắt ngang lời của hòa thượng trọc của y... Có biết là nghe mấy lời này sướng lỗ tai lắm không!

Thần sắc của Thẩm Tri Huyền cũng phai nhạt dần: “Xin hỏi vị này là...”

Đại khái là Kham Liệt kiêu ngạo đã quen, vừa rồi giải thích như vậy đã khó lắm rồi, bây giờ chỉ nói: “Minh Châu, Kham liệt.” Rồi đứng dậy, nhanh chóng đi ra ngoài.

Khi đi ngang qua bàn của Thẩm Tri Huyền, mắt y lại nhìn hòa thượng trọc, đáy mắt toát ra vẻ căm giận sâu sắc: “Sớm muộn gì cũng có ngày, ta sẽ đốt sạch tội ác ở đó.”

Hòa thượng trọc nhe răng với y: “Cũng đâu có trêu chọc ngươi, cứ đuổi theo đánh người làm gì chứ?”

“Tàng ô nạp cấu [1], vốn là thiên hạ không dung.”

[1] 藏污納垢 (Tàng ô nạp cấu): Hỗ trợ và tiếp tay cho những việc làm xấu xa.

Chờ sau khi y rời đi, hòa thượng trọc một cười nhạt một tiếng, lẩm bẩm nói: “Ranh con vắt mũi chưa sạch.”

“Đó là ai vậy?”

“Người bước ra từ Tông môn Minh Châu lánh đời đấy, suốt ngày dựng cái giá muốn trừng ác dương thiện bỏ chuyện dơ việc bẩn trong thiên hạ.” Tuy rằng hòa thượng trọc đang cười nói chuyện, nhưng lời nói lại có ý châm biếm rất nhỏ, châm biếm như cuộn một sợi thở dài như khói nhẹ, “Y nói thành Bất Tử là nơi tàng ô nạp cấu nhất thế gian, sớm muộn gì cũng sẽ hủy chỗ đó.”

Thẩm Tri Huyền khẽ rũ mắt: “Thành Bất Tử có trăm yêu ngàn quái... Thoạt nhìn thì đúng là thế thật. Vị Tư Phi mà y nói... là người thành Bất Tử à?”

“Là thành chủ của thành Bất Tử.” Hòa thượng trọc khẽ cười một tiếng, “Thế gian này ấy à, có rất nhiều chuyện trong ngoài bất nhất, thoạt nhìn thì là vậy, nhưng trên thực tế...”

Ông ta dừng nói, lắc đầu, cười buông tiếng thở dài.

Thẩm Tri Huyền truy hỏi: “Trên thực tế cái gì?”

Ngay lúc này, tiểu nhị của tửu lầu hét to “Đến đây”, bưng bốn lồng bánh bao thịt tới bàn, hai mắt hòa thượng trọc nhất thời tỏa sáng, xoa hai tay, cũng không màng bánh bao còn nóng, một tay một cái bánh bao, cầm lên: “... Trên thực tế thì như hòa thượng trọc, thoạt nhìn thì thích ăn màn thầu, nhưng thực tế thì thích ăn bánh bao thịt hơn!”

Ông ta thèm nhỏ dãi nhìn hai cái bánh bao, hít sâu một hơi, vẻ mặt say mê: “Oa, thơm quá! Ta yêu bánh bao, a!”

Thẩm Tri Huyền biết ông ta cố tình nói sang chuyện khác, không hỏi nữa, chỉ nói: “Ông cứ nhắc màn thầu mãi, làm ta tưởng rằng ông chỉ ăn mà thầu thôi.”

“Nếu có tiền, ai mà bằng lòng ngày nào cũng ăn màn thầu chứ? Bánh bao thịt mới đúng là món ngon!” Hòa thượng trọc một miếng cắn nửa cái bánh bao thịt, nhanh chóng nhai nhai, lúng búng nói: “Chủ yếu là do không có tiền... Một văn tiền làm khó hòa thượng trọc...”

Thẩm Tri Huyền khẽ nhéo ấn đường.

.....

Sau lần gặp ở tửu lầu, Kham Liệt bắt đầu thường xuyên xuất hiện xung quanh bọn họ.

Hòa thượng trọc kêu khổ không ngừng: “Cái thằng nhãi này, tám phần là muốn theo chúng ta đến thành Bất Tử.” Ông ta thở ngắn than dài, “A Phi vừa ẩn náu thành Bất Tử xong, lỡ đâu lại bị hắn tìm thấy thì... chắc A Phi sẽ cạo trọc ta quá.”

“Vốn dĩ ông đã trọc rồi, cần gì phải lo lắng chứ.”

Hòa thượng trọc muốn nói lại thôi, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng nói: “Kham Liệt ghét ác như kẻ thù, trước kia y từng trải qua một số chuyện nên cực kỳ căm hận yêu ma quỷ quái, vừa thấy yêu ma quỷ quái là động thủ, không quan tâm cái gì, không đúng mực gì hết, sau này các ngươi có thấy y thì nhớ trốn đấy, nếu khối băng này mà phát điên thì không ai ngăn được đâu.”

Thẩm Tri Huyền trầm ngâm: “Y ghét cái ác như thù hận yêu ma quỷ quái thì liên quan gì đến chúng ta?”

Hòa thượng trọc chợt im lặng, lát sau điềm nhiên như không nói gần nói xa: “Ối chà, chúng ta đang đi đâu vậy, chờ chút, để ta phân biệt đường cái đã...”

Thẩm Tri Huyền khẽ nheo mắt: “Sao ta cứ cảm thấy ông đang ám chỉ, đang có âm mưu gì đó thế nhỉ?”

“Không hề không hề nha, ta là một người rất thành thật á.”Hòa thượng trọc liên tục phủ nhận, đôi mắt nhỏ nhọc nhằn híp lại, bấm ngón tay, tìm phương hướng chính xác, “Đi, bên này này.”

Ba người đi thêm bảy tám ngày, có đôi khi đụng phải Kham Liệt, hòa thượng trọc sẽ nói chêm chọc cười, mang bọn họ đi chỗ khác, bỏ Kham Liệt sang một bên rồi tiếp tục lên đường.

Lúc bắt đầu, hòa thượng trọc cứ liên tục lảm nhảm, cái gì cũng nói, miệng không bao giờ ngậm lại, nói chuyện trên trời dưới đất, lúc ăn màn thầu cũng chém gió, nhưng dần về sau, càng đi, ông ta càng im lặng, có đôi khi cưỡi linh miêu, túm lông trên cổ linh miêu cũng có thể ngẩn người rất lâu, Thẩm Tri Huyền mở miệng gọi mấy tiếng, ông ta mới hồi thần lại.

Đáy lòng Thẩm Tri Huyền hiện lên cảm giác kỳ lạ: “Ông sao thế?”

Hòa thượng trọc lại im lặng hồi lâu, một lúc lâu sau mới quay đầu lại, không đáp mà hỏi: “Ta có một vấn đề...”

“Hả?”

Thẩm Tri Huyền khẽ ngả người ra sau, thoải mái tựa vào ngực Yến Cẩn. Yến Cẩn vững vàng ôm lấy eo y, che chở y trong lòng.

Sau khi nhường linh miêu cho hòa thượng, bọn họ dứt khoát mua thêm một con ngựa khỏe mạnh, có thể song song cưỡi hai con, Thẩm Tri Huyền lười biếng, cưỡi với Yến Cẩn, rúc trong lòng Yến Cẩn, để hắn làm lá chắn chắn gió cho mình, còn mình thì vui vẻ thoải mái mà nghỉ ngơi.

Hòa thượng trọc thong dong nói: “Nếu, ta nói là nếu thôi nha, nếu một ngày nào đó, người mà ngươi thương biến thành bộ dáng hoàn toàn khác, thì ngươi có chán ghét hắn không?”

Lời này của ông ta, là nói với hai người, không thêm xưng hô, nhất thời Thẩm Tri Huyền không rõ là ông ta đang hỏi ai, chỉ là sao lời này...

Nghe cứ như đang chột dạ ấy.

Thẩm Tri Huyền khẽ ho một tiếng, nói: “Cái gì gọi là biến thành bộ dáng hoàn toàn khác?”

“Ví dụ như thối nát nè, hay là nhập ma gì gì đó chẳng hạn.”

Hòa thượng trọc ngày thường đoán mệnh mãi, ngẫu nhiên sẽ lảm nhảm lải nhải, Thẩm Tri Huyền còn tưởng rằng ông ta nhìn ra y có gì đó không ổn, nhưng vừa nghe vậy, lại cảm thấy hình như không phải ông ta đang nói y, mà là hình như đang nói... Yến Cẩn?

Trong cơ thể của Yến Cẩn có ma khí, liên tục nhảy nhót tung hoành trên biên giới nhập ma, Thẩm Tri Huyền biết, nhưng cách nhìn của với chuyện này cũng không có gì khác thường, ma tu và tiên tu chỉ khác nhau cách tu luyện, Thẩm Tri Huyền không có ý kiến gì với ma tu —— Dù sao thì ma tu làm chuyện ác chỉ là nằm trong số ít mà thôi.

Cho dù Yến Cẩn có nhập ma, thì chỉ cần hắn không hủy thiên diệt địa, Thẩm Tri Huyền cũng sẽ không để trong lòng.

Y nói: “Sẽ không.”

Hòa thượng trọc hỏi dồn: “Lỡ đâu hắn nhập ma rồi muốn hủy thiên diệt địa thì sao? Ngươi sẽ vứt bỏ hắn ư?”

Thẩm Tri Huyền chắc chắn rằng lời này của hòa thượng trọc là đang hỏi y, y ngậm miệng không nói gì, quan sát hòa thượng trọc một lát, mới ngờ vực nói: “Vì sao muốn hỏi loại vấn đề này mà lại lấy cái này làm ví dụ?”

“Ôi ngươi đừng quan tâm làm gì, cứ trả lời là được rồi.” Hòa thượng trọc quay đầu đi, nhìn xung quanh, thoạt nhìn như không để ý chút nào, chỉ là đôi mắt nhỏ kia nhịn không được mà lén nhìn sang đây.

Trực giác của Thẩm Tri Huyền cảm thấy ông ta có quỷ, nhưng cũng không đoán ông ta có ý gì, chỉ nói: “A Cẩn nhà ta rất ngoan, dù có nhập ma thì cũng sẽ không hủy thiên diệt địa.”

Y nghiêng đầu nhìn Yến Cẩn phía sau, Yến Cẩn nhịn không được ôm y chặt thêm một chút, thấp giọng kêu một tiếng sư tôn, mang theo chút lo lắng.

Thẩm Tri Huyền nói: “Nhập ma thì nhập ma, vốn dĩ tiên ma chẳng phân chia thấp kém gì, tuy rằng đúng là có một bộ phận ma vật ma tu làm chuyện ác, nhưng đó cũng chỉ là số ít. Có nhiều ma tu bị ác độc hóa hơn... Nói thật thì, tiên tu có tâm địa xấu cũng không ít, chỉ là khoác thân xác giả nhân giả nghĩa tự xưng là chính nghĩa mà thôi.”

Y cùng Yến Cẩn mười ngón tay đan xen, thản nhiên nói: “Ta sẽ không vì Yến Cẩn nhập ma mà chán ghét hắn, càng sẽ không vứt bỏ hắn.” Giọng nói nhịn không được mà dịu dàng hơn, “A Cẩn của chúng ta không phải là kẻ như vậy.”

Giọng điệu của y đều là chắc chắn và tin tưởng, Yến Cẩn lộ ra chút ý cười, dường như hòa thường trọc cũng có hơi cảm động, lẩm bẩm nói: “Đạo lý như vậy, hiếm có ai hiểu được. Đáng tiếc vẫn luôn có người không hiểu... Khụ khụ, gì ấy nhỉ.”

Đột nhiên ông ta vỗ vỗ linh miêu, ý bảo nó dừng lại, linh miêu nghe lời không chạy nữa, bốn chân giẫm xuống đất, vẫy vẫy cái đuôi.

Yến Cẩn không nghĩ tới đột nhiên ông ta dừng lại, phi mã chạy nhanh, một lát đã vượt qua ông ta khá xa. Yến Cẩn điều khiển phi mã quay đầu lại, chạy về mấy bước rồi dừng lại.

Trên mặt hòa thượng trọc hiện lên vẻ giãy giụa áy náy và không biết làm sao, bỗng nhiên ông ta xoay người đáp xuống đất, vái chào hai người một cái thật sâu, rất lâu sau mới đứng dậy, áy náy lại mang theo cảm xúc phức tạp, ông ta nhẹ giọng nói: “Rất xin lỗi. Nhưng xin hai vị hãy nhớ kỹ lời vừa rồi... Xin hai người bảo trọng, chờ sau chuyện này, muốn chém muốn giết, học thượng trọc này tùy hai người xử lý.”

Thẩm Tri Huyền sửng sốt trong nháy mắt, cùng Yến Cẩn xoay người xuống ngựa, chưa kịp phản ứng lời này của ông ta là có ý gì, bỗng nhiên đất bằng cuồng phong sậu khởi, một mảnh cát bay đá chạy, làm bóng dáng của hòa thượng trọc trước mặt trở nên mơ hồ.

Dưới chân bắt đầu run rẩy, mặt đất nứt toạc ra, từ khe hở thổi ra luồng gió lạnh, cuốn theo rất nhiều âm thanh mơ hồ lại kỳ lạ, như là tiếng rít gào của trăm yêu ngàn quỷ.

Hai người phản ứng cực nhanh, gần như ngay lập tức chạy tới hướng hòa thượng trọc, nhưng đất dưới chân họ dường như lại thay đổi, biến thành vũng bùn lầy, lực hút thật lớn mạnh mẽ kéo hai người xuống.

Yến Cẩn muốn trở tay rút kiếm, nhưng đã không kịp nữa, sức lực mạnh mẽ này vượt qua những gì hai người đã từng gặp trước đó, chưa được chốc lát, mặt đất lại xuất hiện một khe hở rất lớn, hoàn toàn nuốt bọn họ xuống.

Hòa thượng trọc phì phò thở từng ngụm, phịch một tiếng quỳ xuống đất, mồ hôi lạnh lăn xuống từng giọt, ông ta một tay chống trên đất, một tay khác huơ huơ trong không trung bấm quyết niệm chú, run rẩy không ngừng.”

“Xin lỗi... Xin lỗi...” Giọng của ông ta run run, sặc ra một ngụm máu đen, run rẩy lấy ra một quyền sách từ trong ngực.

Quyển sách đó cũ nát, nhưng rất dày, thoạt nhìn đã được giở ra không biết bao nhiêu lần, mép giấy đều bị mài đến tưa cả sách.

Hòa thượng trọc cầm sách nằm nhoài trên đất, đọc thầm một câu quyết, rồi run rẩy mở ra một trang không chữ không hình. Ông ta lật từng trang từng trang, như đang tìm kiếm gì đó, sức cùng lực kiệt khiến ông ta không thể bận tâm thứ khác, thế nên khi có người đến ông ta cũng không để ý.

“Đây rồi...” Mắt ông ta sáng ngời, đang định xé trang giấy đó xuống, một sợi roi đỏ rực lạnh băng quấn lấy cổ tay ông ta, cầm lấy sách trước ông ta một bước.

“—— Kham Liệt?!” Hòa thượng trọc cực kỳ hoảng sợ, không chút nghĩ ngợi hướng về phía y muốn cướp sách lại.

Quyển sách đó không thể bị người khác nhìn thấy, hòa thượng trọc dùng hết chút sức lực cuối cùng của mình, nhất thời làm cho Kham Liệt lui ra sau hai bước, quyển sách vốn đang mở rơi khỏi tay.

Hòa thượng trọc không còn chút sức lực nào, nhìn quyển sách cách đó không xa cũng không có sức nhặt về, trơ mắt nhìn Kham Liệt hai bước đi qua lần nữa nhặt nó lên.

Cũng may khi quyển sách rơi xuống đất, đã lần nữa khép lại. Quyển sách có thiết lập bí thuật, nếu không có khẩu quyết của ông ta, thì cho dù có người mở ra, cũng sẽ chỉ thấy bên trong trống không.

Kham Liệt lật vài lần, đều không thu hoạch được gì, ánh mắt lạnh băng nhìn về hòa thượng trọc đang lung lay đứng dậy, tông giọng như ngưng thành băng: “Đây là thứ gì?”

Hòa thượng trọc thấy Kham Liệt nhìn không thấy chữ, yên lòng, chẳng hề để y lau miệng, lau ra chút máu, ông ta cười cười: “Là chứng cứ làm chuyện xấu của hòa thượng trọc. Sao, muốn xem à?”

(づ ̄3 ̄)づ╭ Moa ~

Tác giả có lời muốn nói: Huhuhu, đào hố nhất thời sướng lấp hố sml

Phương trình bậc hai: Cp Kham Liệt x Tư Phi lải lơ lải lơ~, cặp này có truyện riêng luôn nha. Nhìn kết của các cặp phụ và phụ của phụ trước thì mạnh dạn dự đoán cặp này cũng bi thương không kém các cặp trước =))))))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.