Hôm Nay Sư Tôn Cũng Gian Nan Cầu Sinh

Chương 54: Chương 54: Vô diện (Không mặt)




Thiếu niên hơi béo này, chính là A Lận vốn nên cùng chờ dưới núi với Dư Uyên.

Lâm Tần buột miệng thốt lên: “A Lận sư đệ!”

A Lận nghe thấy cậu ta kêu, cũng không quay đầu lại, chỉ lo nói chuyện. Có lẽ cậu ta đã cân nhắc những lời này rất lâu, tuy rằng trước mắt bởi vì khẩn trương mà có hơi vấp, nhưng cơ bản thì vẫn rõ ràng.

Cậu ta nói hết những chuyện xảy ra gần đây, cũng nói ra chuyện gặp được Yến Cẩn, cuối cùng còn run giọng nói: “Vãn bối trong lúc làm việc đã vô ý gây ra họa lớn, vãn bối muốn biện giải nhưng không thể nói, khẩn cầu chân nhân chỉ điểm vài lời, nếu có cách có thể kiến giải cho Chương sư huynh, rửa sạch ô danh của vãn bối, thì vãn bối có chết cũng sẵn lòng.”

Giọng điệu của cậu ta hết suy sụp rồi lại sầu khổ, còn có chút dũng cảm, Lâm Tần nghe thấy mà hụt hẫng, nhịn không được nói: “A Lận sư đệ, bọn huynh không có ý trách đệ...”

A Lận quay đầu nhìn cậu ta, mấy ngày nay lòng chịu giày vò, rõ ràng là gầy đi rất nhiều, gương mặt hốc hác, thần sắc bi ai: “Đệ đều biết, mấy ngày nay các huynh làm gì cũng kiêng dè đệ, Uyên sư huynh cũng đã sớm truyền tin cho sư môn, muốn mời sư thúc đến mang đệ về... Các huynh đều không tin đệ.”

Nhất thời Lâm Tần nghẹn lời, cậu ta há miệng thở dốc, không nói nên lời, cuối cùng chỉ có thể đứng dậy, thi lễ thật sâu với Quỳnh Ngọc chân nhân: “Vẫn xin chân nhân thứ cho chúng tiểu bối thất lễ. Chuyện này không phải là chuyện chúng con có thể định đoạt, vẫn xin chân nhân chỉ điểm vài...”

Đây là hoàn toàn ngầm thừa nhận lời của A Lận.

Vẻ mặt Quỳnh Ngọc chân nhân từ ung dung chuyển sang nghiêm trọng, giơ tay đỡ Lâm Tần, trầm ngâm nói: “Bây giờ Yến Cẩn đó đang ở đâu?”

.....

Khách điếm nào đó trong trấn nhỏ dưới chân núi của Quỳnh Ngọc Môn, Dư Uyên cố gắng bình tĩnh: “Cẩn thận suy nghĩ lại một chút, lần cuối cùng nhìn thấy A Lận sư đệ là khi nào, ở chỗ nào?”

Một thiếu niên nói: “Một canh giờ trước, A lận sư đệ nói đói bụng, muốn ra ngoài mua chút màn thầu —— Cửa hàng bán màn thầu ngay cạnh khách điếm, đứng ở cửa là có thể nhìn thấy. Cho nên đệ không đi theo, chỉ đứng ở cửa nhìn đệ ấy, ngay lúc A Lận sư đệ trả tiền, bỗng nhiên có mấy đứa nhỏ chạy ra, chọc một đám người dí theo sau, chờ đến khi đám người ấy chạy qua, thì không còn thấy A Lận sư đệ đâu nữa.”

Hắn càng nói càng nhỏ: “... Đệ cho là A Lận sư đệ bị chen ra xa, đợi một hồi mà vẫn không thấy người, mới đi tìm khắp nơi, nhưng không tìm thấy.”

Lòng Dư Uyên nóng như lửa đốt: “Sư thúc còn chưa đến, A Lận sư đệ tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì...” Bỗng dưng hắn dừng lại, hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng làm ra vẻ bình tĩnh, tránh khơi dậy lo sợ lớn hơn, “Lại đi tìm thử xem...”

Còn chưa nói xong, đã bị tiếng “Uyên sư huynh ơi” từ bên ngoài truyền vào ngắt ngang.

Là giọng của Lâm Tần.

Lầm Tần đi bái kiến Quỳnh Ngọc chân nhân về rồi?

Dư Uyên tạm thời áp suy nghĩ khác xuống, nhanh chóng bước ra ngoài, vừa ra khỏi cửa liền sửng sốt.

Lần Tần đã quay lại, bên cạnh là sư đệ của Quỳnh Ngọc chân nhân - Kỳ Ngọc chân nhân, còn có... Đó không phải là A Lận sư đệ mà họ cho là suýt đã mất tích sao?

Vẻ mặt của Dư Uyên có hơi kinh ngạc.

.....

Nhóm thanh niên ồn ào bên ngoài cái gì, hai người Thẩm Tri Huyền và Yến Cẩn ít nhiều gì cũng nghe được chút ít, có điều cũng không quá để ý, không giống với bộ dáng như đang đối đầu với cường địch của các thiếu niên, hai người bọn họ nhàn nhã như thể chỉ là đi mỏi chân rồi thì vào khách điếm nghỉ chân.

Cửa phòng không đóng chặt, hai thiếu niên cẩn thận đứng canh giữ bên ngoài, sợ bọn họ chuồn đi mất.

Thẩm Tri Huyền khẽ nhấp hớp trà, mi tâm khẽ nhíu, sau đó giãn ra: “Quá nhạt, không có mùi vị gì cả.”

Y tiện tay đặt chén trà xuống bàn, không chạm vào nữa, tay chống cằm, dùng sinh ý [1] mà chỉ hai người có thể nghe được: “Hình như đám nhóc này tìm được chỗ dựa rồi... Chờ bọn họ an bài A Lận ổn thỏa, chúng ta lập tức rời đi.”

[1] 生意 (Sanh ý): Tui ko hiểu chỗ này lắm, nghĩa của nó có hơi lạc đề với câu nên bó tay.. ngôn tình sủng

Địch ý của đám nhóc này ngày càng nặng, ban đầu y lo trên người A Lận còn có gì đó kỳ dị, sợ đám thiếu niên này chịu thiệt, nếu bây giờ bọn họ đã tìm được chỗ dựa, thì hai người tìm cơ hội lặng lẽ rời đi là xong.

Đám thiếu niên này chưa trải chuyện đời, đi theo bọn họ cũng không thể nghĩ ra gì, chỉ có thể để Yến Cẩn chịu ấm ức vô ích.

Bản thân y còn không nỡ để Yến Cẩn chịu ấm ức nữa!

Mấy ngày nay thường xuyên nhìn các thiếu niên ném sắc mặt không tốt cho Yến Cẩn, cho dù tính tình của y có tốt đến đâu, cũng có hơi không chịu nổi.

Yến Cẩn nhỏ giọng ừ một tiếng, không phản bác, kỳ thật hắn đã muốn mang Thẩm Tri Huyền đi từ lâu rồi, hắn thật sự nhịn đến khó chịu, mới không giáo huấn đám thiếu niên dám bất kính với Thẩm Tri Huyền.

Hai người vì đối phương mà bênh vực cho nhau, ý định đánh bài chuồn rất đỉnh, ai ngờ chủ ý này lại bị đập tan ngay sau đó.

Dư Uyên mang Kỳ Ngọc chân nhân đến, Kỳ Ngọc chân nhân mang theo bảo vật trấn phái của bọn họ, chỉ một pháp khí đó thôi cũng đủ để bộc phát sức mạnh của bậc mười một, mời hai người vào cấm thất của Quỳnh Ngọc Môn.

Cấm thất ấy, nói trắng ra thì đó chính là địa lao của Quỳnh Ngọc Môn.

Có điều nơi này còn có giường nhỏ và hai cái đệm hương bồ, trông hoàn cảnh thì địa lao này cũng không tệ lắm.

Sao khi Kỳ Ngọc chân nhân rời đi, hai người hai mặt nhìn nhau một hồi, Thẩm Tri Huyền phì cười ra tiếng trước, vui đùa nói: “... Cũng thú vị đó chứ.”

Thật ra pháp khí đó được sử dụng thật, dựa vào tu vi của hai người, hợp lực bùng phát một chút, cũng có thể chống cự, có điều động tĩnh gây ra sẽ hơi lớn.

Hỉ sự của Quỳnh Ngọc Môn đang đến gần, có mời không ít người đến dự lễ, dù rằng đều là đệ tử của một số Tông môn, nhưng không chịu nổi nhiều người, nếu thật sự náo lên, thì vẫn rất phiền phức, đặc biệt là bây giờ Yến Cẩn còn đang “cõng” rất nhiều mạng người, chính là đối tượng mà mọi người muốn kêu đánh kêu giết.

Quỳnh Ngọc Môn đánh chủ ý này, đại khái là để sau khi Đại Điển đạo lữ kết thúc an ổn, thì sẽ xử lý bọn họ.

Thẩm Tri Huyền muốn thử đẩy cửa cấm thất, nhưng bị cấm chế đẩy ra. Cấm chế này được thiết kế rất khéo léo, nếu cưỡng chế mở ra, trên dưới toàn bộ Tông môn có thể lập tức biết hai người đã ra ngoài.

Thẩm Tri Huyền từ bỏ ý tưởng dùng bạo lực để mở cấm chế, chậm rì rì đánh giá khắp nơi, cảm thấy hoàn cảnh nơi đây cũng tính là được, không tới mức không chịu nổi. Y ngồi xuống giường nhỏ, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh: “A Cẩn, lại đây ngồi này.”

Yến Cẩn thuận theo ngồi xuống cạnh y.

Thẩm Tri Huyền lặng lẽ nhìn biểu tình của hắn, thấy hắn vẫn không có biểu tình gì, nhìn không ra vui giận, sợ hắn chịu ấm ức, trong lòng ngột ngạt khó chịu, y suy nghĩ xem làm thế nào để dỗ hắn vui, thì hắn lại mở miệng trước: “Đại Điển đạo lữ... là cái gì?”

Thẩm Tri Huyền không đoán được hắn sẽ hỏi vấn đề này, sửng sốt một chút mới trả lời: “Chính là hai người tâm đầu ý hợp, quyết định chung sống với nhau hết quãng đời còn lại, thì sẽ kết thành quan hệ đạo lữ.”

Vốn dĩ y chỉ cho rằng Yến Cẩn tò mò Đại Điển đạo lữ của hai đệ tử của Quỳnh Ngọc Môn, ai ngờ sau khi Yến Cẩn ừ một tiếng, lập tức như suy tư gì đó hỏi: “Vậy Tuế Kiến là... đạo lữ của ta sao?”

Thẩm Tri Huyền: “......”

Yến Cẩn nói hai từ “đạo lữ” vừa nhẹ lại chậm, như mang theo chút không chắc chắn, lại mang theo chút mong đợi, mang theo chút hi vọng lo sợ bất an chờ đáp án khẳng định, giữa tối mờ, hắn nhìn Thẩm Tri Huyền không chớp mắt.

Bỗng nhiên Thẩm Tri Huyền cảm thấy miệng lưỡi có hơi khô, như không thể nói nên lời, muốn phủ nhận, lại cảm thấy làm thế sẽ khiến trái tim Yến Cẩn bị tổn thương, muốn khẳng định, lại cảm thấy da mặt nóng ran, thực sự rất xấu hổ không dám mở miệng.

Sao khi nghẹn một lúc lâu, y mới lầm bầm nói ra mấy chữ nhỏ như tiếng muỗi kêu: “A Cẩn, ngươi thật quyết định như vậy à?”

Yến Cẩn không chút do dự gật đầu.

Thẩm Tri Huyền nhìn vẻ nghiêm túc gần như nghiêm trọng của hắn, bất giác liếm môi, cố gắng bình tĩnh nói: “Thế, thế thì đúng rồi.”

Y cũng quyết định rồi, yêu đương thì yêu đương vậy, y cũng đâu phải thẳng nam sắt thép gì, nói cái gì mà yêu đương thế nào, khó lắm mới xuyên sách được một lần, còn được húp vai chính, dù có hơi khó nhưng số đỏ cũng nhiều mà.

Trong khoảng thời gian sống chung, Thẩm Tri Huyền cũng rất nghiêm túc tự hỏi vấn đề này. Tình tính của Yến Cẩn rõ là bướng bỉnh cố chấp, nhận định chuyện gì rồi thì sẽ khó mà từ bỏ, mà y...

Y cũng là người có tình cảm cố chấp, lúc thích chuyện gì thì sẽ làm một lòng một dạ, nếu không có kết quả khẳng định làm kết thúc, thì y cũng sẽ... không muốn từ bỏ.

Không có cảnh tượng long trời lở đất, chỉ trong một cấm thất đơn sơ, đơn giản như thể đang hỏi nhau có ăn cơm không, cứ như vậy mà hoàn toàn trao tâm ý cho nhau.

Dịu dàng im ắng lặng lẽ lưu chuyển, đại khái là khế ước tương thông lẫn nhau, vui vẻ dung hợp cùng một chỗ, tức thời tăng gấp mấy lần, đáy lòng tê tê dại dại, có thứ gì cào như lông vũ bọc trong mật ngọt.

Thẩm Tri Huyền nắm lấy tay Yến Cẩn, cúi đầu vờ như không có chuyện gì nghịch ngón tay của hắn, mới nhéo được hai cái, lại nghe Yến Cẩn nói: “Đại Điển đạo lữ, muốn làm như thế nào?”

“Dâng hương bái thiên địa, kết khế ước để cộng sinh [2].” Thẩm Tri Huyền không chút nghĩ ngợi, nhớ lại Đại Điển đạo lữ mà mình từng nghe nói trước kia, thuận miệng nói: “Chắc là thế? Ta cũng không rõ lắm.”

[2] 共生 (Cộng sinh): Hai sinh vật sống dựa vào nhau.

Nghe được mấy chữ “kết khế ước”, hô hấp của Yến Cẩn dừng lại một chút, Thẩm Tri Huyền cách hắn rất gần, lập tức phản ứng lại: “Đại khái thì khế ước kia của chúng ta không phải đâu, chắc cái đó chỉ là khế ước... sư đồ bình thường thôi, khế ước... nhỉ.”

Nói xong lời cuối cùng, chính y cũng có hơi chột dạ, khế ước của bọn họ là khế ước gì, cắn bản y cũng không biết, tờ giấy bị thiếu một nửa chỉ có nửa trang, không đầu không đuôi, nếu không phải lúc ấy là tình hình khẩn cấp, y cũng sẽ không đột ngột lấy ra dùng...

Vì để che giấu chuyện chính mình cũng không biết, Thẩm Tri Huyền quyết định dẫn đầu ném nồi: “Còn không phải là khi ấy ngươi luôn kiếm chuyện sao, thật ra lúc đó ta cũng nghĩ không thì để ngươi đi không ngăn cản cho rồi... A Cẩn, nói thật, có phải lúc đó ngươi căn bản không muốn nhận sư tôn này đúng không?”

Chuyện đã qua lâu như vậy, bây giờ họ đã là quan hệ này, giờ nhớ lại đủ loại hành vi của Yến · nhím nhỏ · Cẩn, Thẩm Tri Huyền vẫn chết đi trong lòng một chút.

Đúng là lòng đồ đệ, mò kim đáy bể.

Lúc trước y còn phát sầu vì Yến · cải trắng · Cẩn sắp bị heo nhà ai ủi, ai ngờ con heo ủi Yến Cẩn lại là y.

—— Khoan đã, sao y lại nói mình là heo chứ!

Phi phi phi, y mới không phải là heo, y phải là cải trắng cao quý trắng không tì vết kia mới đúng!

—— Không phải, chờ một chút, y là người mà, sao lại đi so mình với cải trắng chứ!

Thẩm Tri Huyền đè đống suy nghĩ linh tinh nghĩ thế nào cũng không đúng xuống, mới phát hiện đột nhiên cảm xúc của Yến Cẩn rơi xuống một chút, y ngẩn người, không rõ nguyên do nghiêng đầu nhìn hắn, vừa hay nhìn thấy xin lỗi nồng đậm nơi con ngươi của hắn.

“Sư tôn, thực xin lỗi...” Yến Cẩn mím môi, trở tay nắm chặt tay Thẩm Tri Huyền, lại thấp giọng lặp lại, “Tuế Kiến, thực xin lỗi...”

“Nếu ngươi còn tức giận, đánh mắng ta cũng được, nhưng đừng rời đi.” Yến Cẩn ấp úng nói, trong giọng nói là bất an và khổ sở, như đứa nhỏ sợ mất đi bảo vật trân quý nhất thế gian, cẩn thận lại sợ hãi nói: “Nếu ngươi lặng lẽ rời đi, thì ta chỉ còn một mình mà thôi.”

Thẩm Tri Huyền bị cảm xúc này của hắn làm cho khó thở, đầu quả tim như bị côn trùng cắn một cái, đâm cho đau đớn, gần như là ngay lập tức cảm thấy hối hận vì câu nói đùa vừa rồi.

Y nghiêng người ôm Yến Cẩn, cọ cọ mặt Yến Cẩn, vụng về nhỏ giọng dỗ hắn: “Ừ ừ thì không đi, ta nói đùa thôi... A Cẩn của chúng ta đẹp như vậy, sao ta bỏ đi cho được.”

Y sợ Yến Cẩn nghĩ nhiều, lại vỗ vỗ lưng hắn, ho nhẹ một tiếng, buông tay ra, lấy túi trữ vật của mình ra, bỏ cấm chế, lấy các loại pháp khí nhỏ ra ngoài huơ huơ: “Nhìn này, chút đồ chơi ta mang từ Thanh Vân Tông ra đó, A Cẩn nhìn xem, có muốn cầm chơi không?”

Đây đều là Thẩm Tri Huyền trước khi ra khỏi cửa lo mình phong linh lực sẽ gặp nguy hiểm, đã chuẩn bị vài pháp khí, hình thù kỳ dị cũng có, từ bậc bảy đến bậc mười một, cái gì cũng có, thậm chí còn có...

Thẩm Tri Huyền lục lọi, lấy ra một cái chén màu đen kịt không biết là dùng thứ gì tạo thành: “Hình như pháp khí phòng ngự này không tồi, A Cẩn lấy đi, sau này ai không có mắt tìm ngươi đánh nhau, ngươi có thể úp hắn vào chén —— Hửm? Ngươi kiếm gì thế???”

Yến Cẩn lấy một quyển thoại bản lạc đàn từ lâu ra khỏi túi trữ vật, vẻ mặt vô tội: “Ta muốn cái này...”

Thẩm Tri Huyền: “......”

Y nhét cái chén đen kịt vào lòng Yến Cẩn, vội cướp quyển thoại bản về, liên tục từ chối: “Cái này không được không được không được, quyển thoại bản này viết không hay, dạy hư người lớn đấy.”

Tay Yến Cẩn còn chưa kịp làm ấm quyển thoại bản, đã bị cướp về, hắn nhìn nhìn quyển thoại bản, lại nhìn nhìn Thẩm Tri Huyền, có thể mơ hồ thấy được lưu luyến, hắn ý đồ làm Thẩm Tri Huyền mềm lòng: “Tuế Kiến không xem, thì ta sẽ không xem, chỉ là ta muốn đặt mấy quyển thoại bản cùng một chỗ...”

Thẩm Tri Huyền cuộn quyển thoại bản lại, tức giận khẽ gõ lên mu bàn tay của hắn: “Vậy gọi ta là sư tôn đi.”

Yến Cẩn ngoan ngoãn gọi: “Sư tôn.”

Thẩm Tri Huyền hài lòng gật đầu, sau đó không chút lưu tình thu thoại bản lại, mỉm cười nói: “Đã gọi ta là sư tôn thì phải nghe lời của sư tôn, không cho xem chính là không cho xem...”

Yến Cẩn: “......”

Hai người nói chuyện về thoại bản một lúc, coi cấm thất như phòng nhỏ trên Ngũ Phong của Thanh Vân Tông, không hề có cảm giác khẩn trương và không cam lòng, cười đùa vô cùng tùy ý.

Cũng không biết là qua bao lâu, tiếng kẽo kẹt rất nhỏ như tiếng gió thổi lá rơi vang lên, Thẩm Tri Huyền và Yến Cẩn bị tiếng động này làm cho khựng lại, đồng thời nhạy bén nhìn về cùng một hướng.

Ngoài cửa truyền đến tiếng “Sư tôn” rất yếu, ngay sau đó cấm thất trên cửa không tiếng động mở ra một khe nhỏ.

Chậm rãi, chậm rãi, cửa bị đẩy ra.

Một hắc y nhân có thân hình cao lớn đứng thẳng tắp ở cửa, cứng ngắc quay đầu nhìn về phía hai người.

Trên gương mặt nơi đáng lẽ ra phải có mắt mũi miệng, lại trống không không có gì.

—————

Tác giả có lời muốn nói: Thất Tịch vui vẻ! (Không, tui không vui chút nào cả)

Hai bé con tốt nghiệp nhà trẻ rồi, ăn mừng thôi~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.