Hôm Nay Vợ Tìm Ra Lỗi Của Anh Chưa?

Chương 3: Chương 3: Đăng kí kết hôn






Editor: Ái Ái

______

Giang Mộ Trì liếc nhìn cô một cách bình tĩnh, không nói lời nào, nhìn đến mức khiến cho Kiều Dư An sợ hãi. Tuy Giang Mộ Trì có đẹp trai thật nhưng bị nhìn chằm chằm như thế cũng vô cùng khó chịu đấy....

"Anh anh, anh đừng có nhìn tôi như vậy....” Kiều Dư An cúi đầu xuống, một kẻ từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất như cô giờ đây lại có cảm giác chột dạ.

Cô đã suy nghĩ về lời nói lúc nãy cả buổi sáng hôm nay, có vẻ to gan bất chấp mọi thứ. Đây chỉ mới là lần thứ hai hai người gặp mặt, nếu là người bình thường thì sẽ không đồng ý.

Nhưng mà không sao, cô chỉ nghĩ đến việc sau này phải đi xem mắt mỗi ngày là khó chịu. Giang Mộ Trì đẹp trai như vậy, sau này sợ là sẽ khó gặp một người đàn ông thứ hai đẹp trai như thế, với tư cách là một người mê nhan sắc, phải thử xem chứ....

Người đàn ông híp mắt, đôi mắt sâu thẳm, yết hầu chuyển động lên xuống, giọng hơi trầm, "Rất nghiêm túc đúng không?”

"Đúng vậy, rất nghiêm túc, anh thì sao?” Kiều Dư An cười ngửa đầu. Nói cũng đã nói rồi, còn sợ gì nữa chứ, không bằng to gan một chút, nhìn thẳng vào lòng mình. Nếu như sau này mỗi ngày tỉnh lại đều thấy khuôn mặt này thì hình như cũng không tệ lắm.

Giang Mộ Trì nhếch miệng lên, liếc qua nụ cười tươi đẹp thấm vào lòng người của cô. Anh cúi đầu cười khẽ một tiếng, hình như là niềm sung sướng trong lòng ngực đang trào ra, đáp: "Được.”

"Thật sao? Anh đồng ý sao?” Kiều Dư An cười toe toét đến tận mang tai, cô còn tưởng Giang Mộ Trì đang suy nghĩ làm sao để từ chối cô chứ.

"Ừ, anh về nhà thay quần áo, em về lấy sổ hộ khẩu đi.” Giang Mộ Trì đưa tay vuốt mái tóc dài của Kiều Dư An một cách thân mật, cô gái này, xinh đẹp lại to gan khiến anh không nỡ từ chối.

"Không cần, sổ hộ khẩu của em ở trên xe, để em đưa anh về nhà trước.” Mấy hôm trước cô đi làm lại CMND quá thời hạn, sổ hộ khẩu vẫn còn ở trên xe, vừa khéo đi luôn.

Giang Mộ Trì không từ chối. Anh về nhà tắm rửa thay quần áo, cầm theo đồ đi ra ngoài. Lúc ra cửa thì dặn dò trợ lí rằng lát nữa anh sẽ đến muộn, với lại hoãn thời gian cuộc họp trong sáng nay đi.

Kiều Dư An ngồi trong xe chờ chán muốn chết, cô không đồng ý vào nhà Giang Mộ Trì ngồi chờ mà ngồi trên xe ngẩn người. Cô nghĩ lời nói ban nãy của mình, vừa thấy to gan lại vừa thấy không sao cả, dù sao thì sớm muộn gì cũng kết hôn thôi, bây giờ kết hôn với một anh chàng đã đẹp trai mà còn môn đăng hộ đối nữa thì có lỗ gì đâu nào....

Giang Mộ Trì đi ra, Kiều Dư An ngẩng đầu nhìn dáng vẻ tây trang giày da của anh, cảm giác không giống với lần gặp mặt đầu tiên ngày hôm qua. Hôm nay không có cảm giác cự tuyệt người khác từ xa nghìn dặm nữa, thỉnh tvoangr cũng có thể thấy chút nét tươi cười trên khuôn mặt lạnh như băng kia, lúc cười rộ lên càng chết người nữa, Kiều Dư An cảm thấy lồng ngực mình đang đánh trống bum ba đà bum. Sống bao nhiêu năm trên đời vậy rồi mà còn để cho một tên đàn ông rù quến hả?

"Đi thôi, bây giờ chắc cũng vừa lúc cục dân chính làm việc rồi đấy.” Giang Mộ Trì không nói nhiều.

Kiều Dư An nổ máy xe, "Vậy, anh có muốn nói chú với dì một tiếng không?”

Không biết cái kiểu kết hôn chớp nhoáng này có bị mắng không đây, dù sao bên nhà Kiều Dư An có nói cũng không nói được hai câu. Đối với dáng vẻ khen Giang Mộ Trì không dứt miệng kia của ba mẹ cô, nếu như biết tin cô với anh kết hôn thì chắc là họ sẽ nghĩ rằng cô may mắn.

"Không cần đâu, ba mẹ anh rất thích em, đi thôi.” Giang Mộ Trì nghĩ đến dáng vẻ kia của mẹ mình, tận tình khuyên bảo để anh ráng chủ động một chút, tốt với con gái nhà người ta một chút, hài lòng hơn cả chữ hài lòng. Mà ý của ba anh là có con gái thích anh thì đã may lắm rồi, còn cầu thêm gì nữa.

Kiều Dư An không nhịn được cong môi cười vui vẻ, cô đã nói rồi, sao mà có ai ghét cô được chứ, ngay cả ba mẹ cũng chỉ ghét bỏ cô ngoài miệng thôi.

Suốt đường đi không nói chuyện, lái xe đến cục dân chính, cục dân chính mới mở cửa nên không có bao nhiêu người.

Kiều Dư An đứng trước cửa lớn do dự một chút, muốn mở miệng hỏi Giang Mộ Trì gì đó, Giang Mộ Trì không nói gì, kéo tay cô đi vào. Kiều Dư An cúi đầu nhìn cánh tay đang bị nắm lấy, tay của anh rất ấm áp, mười ngón thon dài mạnh mẽ, khiến người ta cảm thấy an tâm.

Trong suốt quá trình, Kiều Dư An bận túi bụi, cô không biết nên làm gì, chỉ biết việc đi theo Giang Mộ Trì, động tác của Giang Mộ Trì vừa nhanh vừa trật tự, rất nhanh đã đến khâu kí tên.

Hai người ngồi điền tờ khai, bên cạnh có một nhân viên công tác chỉ đạo, Giang Mộ Trì mải miết điền vào tờ khai, lúc kí tên Kiều Dư An lại do dự, đây là kết hôn chớp nhoáng đấy, không phải việc nhỏ đâu...

Nhân viên công tác hình như nhìn ra sự do dự của Kiều Dư An, mở miệng hỏi: "Chị à, chị có tự nguyện kết hôn không ạ? Đăng kí kết hôn là một việc lớn, chị phải suy nghĩ cho kĩ.”

Kiều Dư An liếc nhìn Giang Mộ Trì, Giang Mộ Trì phóng khoáng lưu loát kí một cái tên ở cuối, không hề mang theo chút do dự nào, cô cười cười, "Đúng vậy, tôi tự nguyện.” Sau đó viết tên mình xuống.

Đi ra khỏi cục dân chính, Kiều Dư An cầm trên tay hai cuốn sổ màu đỏ, vươn vai cảm thán một phen, "Aaa, từ hôm nay trở đi, tôi chính là phụ nữ đã kết hôn rồi.”

"Bà Giang, mong chỉ dạy nhiều hơn.” Giang Mộ Trì có tâm trạng rất vi diệu, nhưng mà cảm giác kết hôn hình như cũng không tệ lắm.

"Ông Giang, mong thông cảm nhiều hơn.” Kiều Dư An làm động tác ôm quyền*. Đột nhiên cô thấy tràn đầy hy vọng với tương lai, người nghiêm túc như Giang Mộ Trì cũng kết hôn chớp nhoáng, xem ra cũng không phải là khó ở chung.

*



Giang Mộ Trì đưa tay nhìn thoáng qua đồng hồ, sắp tới giờ rồi, "Anh tới công ty, tối nay anh dẫn ba mẹ đến nhà em.”

"Được, để em đưa anh tới công ty.”

"Được.”

Kiều Dư An đưa người tới dưới lầu công ty, Giang Mộ Trì đứng ở cửa lớn nhìn chiếc Ferrari màu đỏ rêu rao kia đi khỏi, đột nhiên nở nụ cười, chỉ trong vòng hai tiếng đồng hồ đã quyết định chuyện lớn như vậy, cũng không biết một người không biết phản nghịch như anh sao lại làm được một việc phản nghịch như kết hôn chớp nhoáng này.

Cuộc đời của Giang Mộ Trì anh được lên kế hoạch rất kĩ càng, thực hiện từng bước từ học tập, sinh hoạt, làm việc, duy chỉ không có kế hoạch về nửa kia của kình, cho nên anh vẫn luôn không nghĩ tới việc kết hôn.

Nhưng không ngờ hôn nhân của mình lại được hình thành từ một phương pháp phản nghịch như vậy, nếu nói chuyện ra thì chắc chẳng mấy ai tin tưởng.

Đi thang máy của tổng giám đốc đến tầng cao nhất, Thiệu Tiêu đã chờ sẵn, "Tổng giám đốc Giang.” Thiệu Tiêu nhạy cảm nhận ra hình như hôm nay tổng giám đốc hơi không giống với ngày thường, ôn hòa hơn ngày thường, không biết là có phải do mình nhìn lầm hay không nữa

"Ừ, dời lịch trình ngày hôm nay lên đi, tôi muốn tan tầm vào 4h chiều nay.”

Thiệu Tiêu sửng sốt một chút rồi lập tức đáp: "Vâng ạ, công việc hôm nay của sếp không nhiều lắm, có thể hoàn thành trước 4h chiều.”

Hôm nay Tổng giám đốc Giang cuồng công việc đi trễ mà lại muốn về sớm, hôm nay có việc gì đặc biệt à?

Thiệu Tiêu ngổn ngang trăm mối, anh ta theo Giang Mộ Trì bốn năm vẫn chưa bao giờ thấy việc anh đi trễ về sớm, lần nào cũng là đi sớm về khuya mà, hôm nay đổi tính à?

"Đúng rồi tổng giám đốc, cô Hạ Y đang chờ sếp ở phòng khách. Cô ấy nói muốn gặp sếp, đã đến đây hơn ba lần rồi. Mấy lần trước tôi đều từ chối, lần này cô ấy nói không nếu không gặp sếp thì sẽ không về, bây giờ đang ở phòng khách.”

Tới bây giờ Thiệu Tiêu vẫn chưa tiếp đãi người khách nữ nào ở bên ngoài cả, Hạ Y này là người đầu tiên. Thiệu Tiêu cũng không rõ lắm thái độ của tổng giám đốc Giang với Hạ Y nên cũng không dám cứng rắn quá mức, chỉ chờ Giang Mộ Trì giải quyết.

"Hạ Y?” Giang Mộ Trì nhíu chặt mi tâm, hình như đang nhớ lại thử xem người này là ai.

"Chính là nữ minh tinh mà sếp đã xã giao hôm trước ạ.” Thiệu Tiêu nhắc nhở.

"Không gặp.” Giang Mộ Trì lời ít mà ý nhiều, anh không lãng phí thời gian ở những chuyện như vậy.

"Vâng ạ, còn việc gần đây công ty của cô Hạ Y lấy tên sếp lăng xê nữa ạ, sếp muốn xử lí chuyện này sao ạ?”

Giang Mộ Trì đút hai tay vào túi, nhìn thoáng bầu trời ngoài cửa sổ, "Cậu đi nói cho cô ta biết, hoan nghênh tới tham gia hôn lễ của tôi, ít ngày nữa thiệp mời sẽ được gửi đến.” Dứt lời, đi thẳng vào văn phòng.

Để lại Thiệu Tiêu hỗn loạn trong gió*, tổng giám đốc Giang nói gì vậy, hôn lễ? Hôn lễ gì? Hôn lễ của ai? Hôn lễ lúc nào? Bây giờ nội tâm của Thiệu Tiêu tràn ngập mười vạn câu hỏi vì sao.

*Nguyên văn là 风中凌乱 ý chỉ tâm trạng sa sút, u sầu, hỗn loạn.

Dần dần trong lòng bỗng nảy lên một suy đoán rất đáng sợ, cho nên là tổng giám đốc Giang muốn đi trễ về sớm là vì kết hôn. Trời máaaaa, quả nhiên yêu đương là khiến người ta sa đọa mà, ngay cả tổng giám đốc Giang cũng không ngoại lệ nữa.

——

Sau khi Kiều Dư An về đến nhà thì có chút bất an, sau khi làm xong việc này mới thấy hối hận, nhưng việc như đăng kí kết hôn thì lại không thể hối hận được, không lẽ giờ đi ly hôn ngay lập tức sao.

Cũng may ba Kiều mẹ Kiều không có ở nhà, Kiều Dư An thuận lợi chạy về phòng mình, nhào lên giường như trút được gánh nặng. Mới nằm được vài giây đồng hồ thì lại bật dậy, gửi tấm ảnh lúc nãy chụp giấy hôn thú cho bọn chị em.

Lâm Tự Cẩm xuất hiện đầu tiên, "Chị Kiều, hôm nay không phải Cá tháng Tư đâu, đừng có hù người khác như vậy được không?”

Dương Khinh Tuyền: "Tao đã bị mày dọa từ năm 22 tuổi tới giờ rồi, vậy mà sao mày vẫn dùng cái cách vụng về ấy để dọa người khác thế?”

Cao Phái Thanh: "Tuy là vậy mà tao còn bị dọa nhảy dựng lên nè, nhìn lại thấy chị Kiều thì thở phào, hóa ra là lừa gạt.”

Kiều Dư An cười đắc ý, mở cuốn sổ màu đỏ ra chụp ngay một tấm rồi gửi đi, trong ảnh là ảnh và tên của hai người.

Sau đó ném điện thoại đi làm chuyện khác, gây chấn động xong bỏ chạy, ngay cả một lời giải thích cũng không có, hù chết tụi nó luôn.

Đến khi Kiều Dư An xuống lầu gọt táo trở lại, điện thoại đã bị khủng bố đến mức nóng cả lên, mười cuộc gọi nhỡ, mười cuộc gọi WeChat và mấy trăm tin nhắn...

Kiều Dư An gặm táo nhắn tin, "Gì thế này, tao còn chưa chết mà. Điện thoại tao bị tụi bay gọi tới mức nóng lên rồi nè.”

Cao Phái Thanh: "Thẳng thắn được khoan hồng kháng cự bị nghiêm trị."

Lâm Tự Cẩm: " Thẳng thắn được khoan hồng kháng cự bị nghiêm trị."

Dương Khinh Tuyền: " Thẳng thắn được khoan hồng kháng cự bị nghiêm trị."

Kiều Dư An: "......"

Đùa một lát rồi không náo loạn nữa, Kiều Dư An giải thích với các cô, mấy cô ấy phải tiêu hóa tin tức này cả buổi mới tin thật. Trong lúc đó Kiều Dư An đắc ý vô cùng, đêm qua tụi nó ghét bỏ mình bao nhiêu thì hôm nay mặt tụi nó bị vả kêu bấy nhiêu.

Nhưng mà con người ấy, đôi khi không nên đắc ý quá, nếu không thì sẽ gặp báo ứng.

Bằng chứng đây, Kiều Dư An vừa mới cắn một miếng táo, cửa phòng ngủ đã bị một lực mạnh đẩy ra, "Kiều Dư An!”

"Sao vậy ạ, sao vậy ạ?” Kiều Dư An sợ hãi bật dậy rồi té lăn xuống đất, ai ngờ đâu cuốn sổ màu đỏ kia lại từ trên giường tuột xuống, rơi xuống sàn nhà, ngay trước mặt mẹ Kiều.

Cùng lúc đó, một thứ nữa cũng rơi xuống đó là quả táo đang bị Kiều Dư An cắn dở, quả táo đó càng có linh tính mà lăn lộc cộc đến chân của mẹ Kiều. Bây giờ Kiều Dư An không biết mình nên tới lụm lại quả táo hay là giấu cái cuốn sổ kia đi, nhưng hiển nhiên mẹ Kiều sẽ không cho cô cơ hội đó, bước qua quả táo nhặt cuốn sổ màu đỏ lên, mở ra.

"Con ăn gan trời rồi, dám đi trộm giấy hôn thú của anh hai con làm......" Hai chữ "cái gì" bị nghẹn lại trong cổ họng mẹ Kiều không thoát ra được, vì khi bà nhìn thấy ảnh chụp trong sổ thì như bị ai bóp cổ lại vậy.

Kiều Dư An cảm thấy mưa gió sắp nổi lên, nhìn xung quanh một chút, cô lập tức bước nhanh* rồi trèo lên bệ cửa sổ, tìm một chỗ an toàn nhất.

*Nguyên văn là 三步作两步 (ba bước gộp thành hai bước) chỉ cách bước đi nhanh của ai đó, kiểu bình thường phải đi mất ba bước thì giờ đi nhanh chỉ còn hai bước thôi.

Mẹ Kiều ngẩng đầu chuẩn bị muốn dạy dỗ thì nhìn thấy đứa con gái đáng chết Kiều Dư An đang ngồi xổm trên bệ cửa sổ, "Mẹ ơi mẹ, mẹ đừng giận mà, mẹ bình tĩnh trước đi, tính mạng quan trọng hơn hết, con mà nhảy xuống là lợi bất cập hại đấy.”

"Con nhóc ranh này, nhảy đi, có giỏi thì con nhảy đi, sau cửa sổ là ban công, mẹ không tin một đứa da dày thịt béo như mày nhảy từ cửa sổ xuống ban công mà cũng chết được.” Mẹ Kiều chống nạnh, đôi mắt tức giận như muốn phun lửa. Vừa rồi có một người bạn nói với bà là thấy Kiều Dư An đứng trước cửa cục dân chính với một người đàn ông, bà còn nghĩ chắc là người bạn này nhìn lầm rồi, ai biết là thật đâu chứ. Bảo thế này thì ai mà không tức cho được, con nhóc phản nghịch này muốn bà động thủ đây mà.

Giục giã lâu vậy mà một người bạn trai cũng không có, giờ lại dám âm thầm đi đăng kí kết hôn, đối tượng còn là một người đàn ông mới quen một ngày nữa chứ, con nhóc này muốn làm bà tức chết hay sao đây?

Kiều Dư An nhìn thoáng qua cái ban công cao không đến một mét đằng sau, nuốt một ngụm nước bọt, được rồi, chắc chắn không bị té chết, nhưng hôm nay chắc chắn sẽ bị đánh chết.

"Mẹ, vậy, mẹ nghe con giải thích, con có thể giải thích mà.” Kiều Dư An nghĩ cách thoát thân, lúc nãy còn khoe khoang đắc ý, bây giờ lại bị dồn tới bước đường như vầy, cuộc đời luôn tràn ngập những điều ta không ngờ....

"Được, con giải thích đi, giải thích ngây bây giờ, vì sao đi đăng kí kết hôn mà không thương lượng với gia đình hả.” Mẹ Kiều quét mắt xung quang, thuận tay quơ lấy cái chổi lông gà ở trong góc.

Kiều Dư An hít một hơi thật sâu, cái chổi lông gà đó là do lần trước đột nhiên cô hào hứng muốn quét dọn phòng nên mới lấy lên, kết quả là chưa tới hai phút cô đã chẳng muốn di chuyển nữa, ném chổi lông gà qua một bên, nếu biết đây là công cụ dùng để đánh cô hôm nay thì cô sẽ không bao giờ... quét dọn phòng ốc nữa.

"Ờm, là vầy, mẹ yêu của con......" Kiều Dư An chuẩn bị đánh trống lãng.

Mẹ Kiều đập cái chổi lông gà lên giường, "Đừng có nói mấy lời vớ vẩn, nói nhanh đi.”

Cây chổi lông gà quất một cái, Kiều Dư An sợ tới mức lập tức bình thường trở lại, "Con muốn nói là Giang Mộ Trì yêu con sâu đậm, không phải con không cưới, sống chết kéo con đi đăng kí kết hôn thì mẹ tin không?”

"A, con thấy con có tin không?” Mẹ Kiều cười lạnh một tiếng.

"Ha ha, quả nhiên không ai hiểu con bằng mẹ,” Kiều Dư An cười gượng, "Nhưng sự thật là vậy mà, con vô tình gặp Giang Mộ Trì ở ngoài đường, con phát hiện trong lòng mình vô cùng thích anh ấy. Không phải là mẹ giục con kết hôn sao, con nghĩ lấy một người đàn ông tốt như vậy thì không nên do dự, do dự một chút thôi là sẽ bị người ta cướp mất, nên là con lập tức kéo anh ấy đi đăng kí kết hôn. Dù sao thì không phải ba và mẹ cũng cực kì thích Giang Mộ Trì sao? Tụi con xem như cũng môn đăng hộ đối, tất nhiên mẹ cũng có thể xem đó là liên hôn thương nghiệp cũng được, chúng ta không lỗ mà, mẹ lại có một người con rể ưu tú nữa chứ.”

Kiều Dư An nói một tràng nửa thật nửa giả. Ai cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc là vì sao lại như thế, dù gì thì lúc ấy cũng là xúc động nhất thời, bây giờ thì biến thành cái dạng này đây, quả nhiên xúc động là ma quỷ, không được xúc động mà....

"Mẹ với ba con có bạc đãi con bao giờ chưa, không biết ngượng mà còn nói hôn nhân kinh doanh, nói cứ như thể là con vì công ty mà cống hiến lớn lao lắm vậy. Mẹ nói không lại với con rồi, mẹ gọi cho anh hai con để nó tới trừng trị con.”

Mẹ Kiều chỉ tay vào Kiều Dư An, bà suýt bị chọc cho tức chết rồi, đứa con gái này thỉnh thoảng lại náo loạn ra một vài chuyện lớn, hơn hai mươi tuổi đầu rồi mà cứ như đứa trẻ, không biết Giang Mộ Trì bị cái gì mà lại đồng ý, chẳng lẽ lại vừa ý An An thật, không thể nào....

Mẹ kiều không thể nghĩ ra một lí do nào cho việc này, Giang Mộ Trì là một người đàn ông ưu tú như vậy thì sẽ để ý một người phụ nữ có tính trẻ con như An An sao?

"Ai, mẹ ơi, đừng mà, anh hai đang làm việc đó.” Kiều Dư An vội vàng trèo từ cửa sổ xuống ôm chặt lấy mẹ Kiều, anh cô mà về là đường nào cũng lột da cô.

"Con đừng kéo mẹ, mẹ không quản con được nữa rồi. Im hơi lặng tiếng đi kết hôn, con tự nhìn coi, nhà họ Giang còn chưa tới thăm hỏi, lỡ như ba mẹ người ta không chịu thì sao. Con chủ động như vậy rồi lỡ người ta thấy con không có tự trọng thì sao đây?”

Mẹ Kiều bị chọc tức vô cùng, Kiều Dư An được cả nhà chiều chuộng từ nhỏ tới lớn nên mới sinh ra cái tính nóng nảy như vậy. Mặc dù không được người ngoài xem là đoan trang nhưng đối với ba mẹ thì tính tình như thế là tốt rồi, vui tươi hớn hở cả ngày, trong nhà cũng vì có An An mà thêm phần ấm áp. Vì thế họ cũng không hà khắc đối với tính tình của cô, nhưng đối với việc này thì không được.

Chưa có sự đồng ý của người nhà mà đã lén đi đăng kí kết hôn, người ta sẽ xem thường, mẹ Kiều không bao giờ muốn con gái của mình bị đối xử như vậy, nên sao mà bà có thể không tức giận được.

"Mẹ, không đâu mà, đâu phải mẹ chưa từng gặp chú dì Giang, họ rất tốt mà. Huống chi còn có ba mẹ rất rất yêu thương con, ai dám xem thường con chứ.” Kiều Dư An chơi xấu, ôm lấy cánh tay mẹ Kiều làm nũng.

Khuôn mặt xụ nãy giờ của mẹ Kiều sụp đổ, tức giận dí tay vào trán cô, "Con đấy, không biết nói gì với con nữa.”

"Hí hí, mẹ đừng giận nữa, Giang Mộ Trì ưu tú như vậy, chắc chắn không chọn sai người.”

"Dù nó có tốt thế nào cũng không bằng con gái của mẹ. Chờ nó đến đây mẹ phải hỏi nó im hơi lặng tiếng dụ con gái mẹ chạy là có ý gì.”

"Mẹ ơi, con biết mẹ hiểu con nhất mà, yêu mẹ quá đi.” Kiều Dư An cười hì hì.

"Thôi, đừng có nói năng ngọt xớt như vậy, thấy con là mệt tim.” Mẹ Kiều quay mặt đi, nhưng mà mặt đã dịu hơn một chút.

Kiều Dư An yên tâm hơn, nghĩ thầm xem như mẹ đã được mình trấn an rồi. Nhưng ngay lúc này, chuông điện thoại lại reo lên, Kiều Dư An cầm lên nhìn, thoáng liếc mẹ Kiều một cái, bị mẹ Kiều bắt được, "Ai?”

"Ờm,” Cô cắn môi, "Giang Mộ Trì.”

"Đưa điện thoại cho mẹ.” Mẹ Kiều không vòng vo mà vươn tay, bà phải “hỏi thăm” tên đàn ông dụ con gái bà chạy này.

Kiều Dư An nhíu mày nhìn xuống màn hình điện thoại đang nhảy lên, vừa liếc nhìn vẻ mặt tràn đầy uy hiếp của mẹ, do dự đưa điện thoại tới.

Giang Mộ Trì, anh tự cầu nhiều phúc đi nhé.

~hết chương 3~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.