Hôm Nay Vợ Tìm Ra Lỗi Của Anh Chưa?

Chương 5: Chương 5: Ừ, của em hết đấy




Editor: Ái Ái
______

Giang Mộ Trì hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra nên không thể cứu được cô rồi.

Khi lên cầu thang, Kiều Dư An đi theo kiểu chia một bậc thang thành hai bước. Đi được một nửa, Kiều Thừa Tu quay đầu lại liếc nhìn cô, Kiều Dư An vội vàng chạy theo đuổi kịp Kiều Thừa Tu, chỉ sợ chậm một bước thôi là toang.

Giang Mộ Trì nhướng mày nhìn theo bóng lưng của hai người, đôi mắt mang theo chút hứng thú. Có lẽ mẹ Kiều nhìn ra nên bà giải thích: "A Trì lại đây ngồi đi, An An... được Thừa Tu nuôi dưỡng từ nhỏ tới lớn. Khi tụi nó còn nhỏ, mẹ và ba sắp nhỏ luôn bận rộn công việc, Thừa Tu lớn hơn An An mấy tuổi nên vẫn luôn chăm em. Do vậy nên An An sợ anh hai nó lắm, trong nhà cũng chỉ có anh hai nó mới trị được con khỉ quậy này thôi. Sau này nếu An An mà không nghe lời thì con cứ việc nói với Thừa Tu."

Giang Mộ Trì gật đầu. Tuy nói như vậy nhưng anh cũng không xem là thật, trông có vẻ Kiều Thừa Tu đối xử rất nghiêm khắc với cô em gái này của mình, vậy thì chắc chắn anh ta cũng chiều chuộng cô ấy vô cùng. Nếu chỉ có nghiêm khắc mà không chiều chuộng thì chưa chắc Kiều Dư An sẽ nghe lời. Hơn nữa, em gái nhà mình thì chỉ có mình được dạy dỗ, nếu người khác dám nói nửa câu không tốt về cô ấy thì sẽ trở mặt ngay.

Kiều Thừa Tu đi vào thư phòng, Kiều Dư An đi sau vào theo, đóng cửa, đứng ở cạnh cửa cười nịnh nọt, "Anh hai, gần đây chị dâu có khỏe không ạ?"

"Ngồi đi." Kiều Thừa Tu đưa tay chỉ vào cái ghế đối diện bàn, cô không dám lề mề, lập tức đi tới ngồi xuống, ngoan ngoãn giống như là một học sinh tiểu học vậy.

"Nói đi, vì sao lại kết hôn?" Kiều Thừa Tu mặt lạnh nhìn cô một cái, gõ bàn.

"Anh hai, không phải anh bảo em kết hôn sớm một chút sao ạ? Mỗi ngày ba mẹ đều ép em đi xem mắt, giờ em kết hôn rồi thì sao mọi người còn không hài lòng chứ?" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kiều Dư An nhăn nhó như khỉ ăn ớt, vẻ mặt đó kiểu như "sao mọi người lại khó hầu hạ vậy chứ".

"Ba mẹ bảo em đi xem mắt chứ không phải bảo em đi kết hôn chớp nhoáng. Hơn nữa anh giục em kết hôn sớm hồi nào?" Kiều Thừa Tu chưa bao giờ ép cô cả.

"Không kết hôn thì anh nuôi em cả đời à, lớn rồi thì phải cưới chồng chứ." Kiều Dư An cúi đầu, chuẩn bị qua "hai tám năm thanh xuân" rồi còn gì.

"Không phải bây giờ anh đang nuôi em à? Em có thể tiêu bao nhiêu tiền chứ, nuôi em cả đời thì sao nào?" Kiều Thừa Tu nhíu chặt mày, em gái mình nuông chiều từ nhỏ tới lớn cứ vậy bị đàn ông lừa mất, lửa giận trong lòng Kiều Thừa Tu cháy phừng phừng.

"Cũng đúng." Kiều Dư An nhớ ra thẻ tín dụng mình xài đều là của anh hai, lập tức chân chó chạy đến bên cạnh Kiều Thừa Tu, ngồi xổm ôm cánh tay anh, "Hì hì, anh hai, anh hai ruột ơi, anh là tốt nhất. Anh đừng giận nữa, lần này em hơi bốc đồng. Nhưng mà anh nhìn xem, Giang Mộ Trì cũng tốt mà, nhà họ Giang cũng xem như môn đăng hộ đối với nhà chúng ta, trước giờ những đánh giá về em ở bên ngoài kém tới mức không ai thèm ngó ngàng, giờ kết hôn với Giang Mộ Trì thì anh nên vui mới phải chứ."

Kiều Dư An cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, đánh giá về mình ở bên ngoài kém đến cực điểm, dẫn đến việc đã đến tuổi lấy chồng rồi mà chả ma nào tới hỏi thăm, thật sự là vô cùng mất mặt. Giờ thấy đó, lừa được một Giang Mộ Trì là khá lắm rồi, Giang Mộ Trì vô cùng đẹp trai, giọng nói êm tai, năng lực xuất chúng, tuyệt không kém cỏi.

"Ai nói không có ai ngó tới em chứ, em gái của anh chỉ xứng với người đàn ông tốt nhất thế giới, còn nếu em không kết hôn thì anh cũng có thể nuôi em cả đời." Kiều Thừa Tu thở dài, sờ tóc cô, đúng thật là An An không có tính tình của những cô tiểu thư khuê các kia, nhưng không đến mức khiến người ta không chịu đựng được, mấy người kia chỉ là ghen tị đỏ mắt thôi.

Sinh ra ở gia đình như thế nào thì phải gánh trách nhiệm nặng nề như thế ấy. Chẳng hạn người như bọn anh, mặc kệ nam hay nữ thì cũng bị ba mẹ yêu cầu phải đứng nhất, phải tốt nhất từ nhỏ. Nhưng duy chỉ có Kiều Dư An, nhà họ Kiều chưa bao giờ trách móc nặng nề với cô, chỉ hy vọng cô lớn lên bình an vui vẻ, cho nên cô chỉ hưởng thụ cuộc sống mà không phải gánh chịu áp lực, những người kia không ghen tị mới là lạ.

"Cảm ơn anh hai, em biết anh tốt với em nhất, nhưng em muốn kết hôn mà, em thích Giang Mộ Trì vô cùng, anh ấy cực đẹp trai." Kiều Dư An ghé vào đầu gối của Kiều Thừa Tu ra vẻ thông minh mà làm nũng. Anh hai chỉ là hổ giấy, lần nào cũng hung dữ với cô nhưng chả có lần nào nói năng nặng lời cả. Chắc chắn kiếp trước cô đã làm việc gì đó rất tốt nên kiếp này mới có một anh trai tuyệt như vậy.

"Em đó, chỉ biết nhìn mặt thôi, mặt có thể làm cơm ăn không? Nếu anh ta là người xấu bắt nạt em thì làm sao bây giờ?" Kiều Thừa Tu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dí dí trán của cô.

"Ai dám bắt nạt em chứ, em có anh hai, anh hai sẽ bảo vệ em. Anh hai đừng giận nữa mà, chắc chắn Giang Mộ Trì sẽ đối xử tốt với em." Kiều Dư An cảm thấy chắc Giang Mộ Trì là người tốt.

"Haiz, sao anh lại dính phải một đứa em gái như em chứ."

"Đó là do vận số em tốt đấy, anh hai đừng giận nữa nhé?" Kiều Dư An ngẩng đầu nhìn anh bằng ánh mắt sáng ngời.

Kiều Thừa Tu đưa tay vuốt tóc cô, "Có khi nào anh dám giận em đâu, tuy hai đứa đăng kí kết hôn rồi, nhưng quá trình nên thực hiện thì không được thiếu, con cái nhà chúng ta phải được những thứ tốt nhất."

"A, nhưng em không muốn tổ chức hôn lễ, quá phiền phức." Kiều Dư An ủ rũ dựa vào anh.

"Cuộc đời chỉ kết hôn một lần, em không tổ chức hôn lễ thì không sợ người ngoài nói xấu sao?"

"Anh hai, anh thử nghĩ xem, em và Giang Mộ Trì kết hôn chớp nhoáng, lỡ như sau này sống với nhau không hợp, nói không chừng còn ly hôn thì sao. Nếu tổ chức hôn lễ thì không phải mọi người sẽ biết là em có hai đời chồng à, còn không làm hôn lễ thì có thể sẽ gạt được người ta."

Kiều Dư An nói hưu nói vượn, nói bậy nói bạ một hồi. Thật ra là bây giờ cô và Giang Mộ Trì chưa thân thuộc, khi tổ chức hôn lễ phải trao nhẫn cho nhau, phải hôn nhau, phải thề thốt, nghĩ thôi cũng cảm thấy xấu hổ, vậy còn không bằng đừng tổ chức cho khỏe.

Kiều Thừa Tu ngẫm nghĩ, cảm thấy cô nói cũng đúng, "Vậy được rồi, theo ý em." Kiều Thừa Tu cũng sợ đến lúc đó An An bị khinh khi sỉ nhục, tổ chức hôn lễ thì việc khiến dư luận xôn xao là điều tất yếu. Nếu sau này hai người có thể lâu dài, bổ sung hôn lễ sau cũng chả có gì khó.

Hai người coi như là nói chuyện thoải mái, lúc xuống lầu Kiều Dư An kéo cánh tay Kiều Thừa Tu, Giang Mộ Trì nhìn thoáng qua rồi cúi đầu xuống, cảm thấy cảnh này có chút quen mắt, xem ra tình cảm của hai anh em nhà này rất tốt.

"Dạy dỗ xong rồi thì chuẩn bị ăn cơm thôi." Mẹ Kiều không quan tâm hai người nói gì, mặc dù An An là đứa không nghe lời nhưng Thừa Tu là đứa trẻ vô cùng có chừng mực.

"Đây là lần đầu A Trì ăn cơm ở đây, mau vào ngồi nào, An An quan tâm chồng nhiều hơn nhé, đừng có ngồi đấy chỉ chăm chú ăn riêng phần mình." Mẹ Kiều lại để Giang Mộ Trì ngồi cạnh An An.

Kiều Dư An liếc mắt nhìn anh, nhỏ giọng lên án, "Cũng không thèm tới cứu em, không có lương tâm."

"Anh tin em có thể tự cứu mình mà." Giang Mộ Trì nhướng mày cười khẽ, trên mặt thì lại bình tĩnh nhận lấy rau mà mẹ Kiều gắp cho.

"Hừ!" Kiều Dư An nhéo hông anh một cái, chồng cái gì mà chồng, lừa đảo!

Giang Mộ Trì hít hà, nhóc con này ra tay cũng mạnh thật đấy.

Ăn cơm xong, khi ngồi lại với nhau, Kiều Dư An đưa ra ý kiến không tổ chức hôn lễ, rồi giải thích lại một lần. Tất nhiên lí do bây giờ khác với lúc nãy, cô chỉ nói là muốn ít xuất hiện, Kiều Thừa Tu không phản đối, ba Kiều mẹ Kiều cũng không nói gì, ý là ngầm chấp nhận. Vì thế bên nhà họ Giang cũng không nói gì, chỉ đồng ý cho dù không làm hôn lễ thì cũng sẽ không bạc đãi An An.

Xong đợt đàm phán này, nhà trai nhà gái đều hài lòng, xét cho cùng thì hai nhà kết thân trăm lợi không hại nên cha mẹ hai bên vô cùng thỏa mãn, chẳng qua là lúc đầu cảm thấy quá vội vàng mà thôi.

Tiễn người nhà họ Giang đi, Kiều Dư An ngồi lại lên sô pha. Cuối cùng chuyện này cũng xong rồi, dạy dỗ cũng đã dạy, sau này không cần thấp thỏm lo âu nữa. Ai mà ngờ kết hôn lại mệt mỏi như vậy chứ, khiến tâm trạng của cô hôm nay thay đổi vùn vụt, làm thêm mấy lần nữa chắc điên mất.

"An An, ngày mai mẹ với mẹ A Trì sẽ đi xem ngày lành tháng tốt, không làm hôn lễ thì cũng phải mời bạn bè thân thích tới ăn bữa cơm mới được." Không thể làm như lén lút gả con gái được.

"Phiền phức như vậy sao ạ, dọn vào ở chung với nhau là được rồi." Mẹ nói mời bạn bè thân thích, đến lúc đó chắc chắn không dưới mười bàn, đúng, bạn bè của ba mẹ nhiều vô cùng.

"Sao con không có một chút rụt rè nào của con gái vậy hả." Lửa giận trong lòng mẹ Kiều đột nhiên bị Kiều Dư An khơi dậy, bước tới vài bước cầm gối đập cô.

Kiều Dư An lập tức trốn, chạy té khói lên lầu, "Mẹ ơi mẹ, con sai rồi, con không dám nữa."

Kiều Thừa Tu vừa vào là đã thấy tình trạng om sòm này, tiếng cười rồi tiếng gào khóc thảm thiết của Kiều Dư An, nhưng Kiều Thừa Tu lại cảm thấy an tâm. Sau này em gái đến nhà họ Giang rồi, trong nhà quạnh quẽ hẳn đi, nghĩ thôi đã thấy trong lòng vắng vẻ.

___

Buổi sáng Kiều Dư An bị chuông điện thoại đánh thức, buồn ngủ đến nỗi không mở mắt ra được. Đêm qua mẹ nói dông nói dài cả đêm, nóng lòng muốn đem tất cả kinh nghiệm mình có được truyền thụ hết cho cô, cô nghe trong trạng thái mơ mơ màng màng, có một số việc nghe không hiểu, chắc là phải tự mình nghiệm ra thôi.

Nhắm mắt lại sờ điện thoại, cũng không nhìn thử là ai gọi, "Alo."

"Còn chưa dậy à?" Giọng nói Giang Mộ Trì mang theo chút thở gấp, nhưng vẫn dễ nghe mê người như lúc trước.

"Vâng, có chuyện gì sao?" Kiều Dư An nhìn thoáng qua điện thoại, 7h10 phút sáng, ai dậy sớm như vậy cà, cô có đi làm cũng không dậy sớm vậy đâu, huống hồ là hôm nay được nghỉ nữa chứ.

"Nên rời giường ăn sáng rồi, chiều nay anh tới đón em đi xem nhà." Giang Mộ Trì để khăn mặt xuống, chạy bộ buổi sáng xong, mồ hôi nhễ nhại.

"Xem nhà cái gì vậy, muốn dọn nhà sao?" Kiều Dư An không thèm để ý đến câu rời giường ăn sáng, mới hơn bảy giờ mà ăn sáng cái gì không biết.

"Ừ, buổi chiều sẽ nói tỉ mỉ hơn với em, dậy sớm đi, anh cúp máy đây."

"Được được được, bái bai." Cúp điện thoại, quăng sang bên cạnh, Kiều Dư An cuốn chăn ngủ tiếp, trong lúc mơ màng thoáng nghĩ bây giờ phải quý trọng thời gian ngủ nướng một chút, nếu không thì sau này tới việc ngủ cũng có người quản.

Mấy ngày gần đây nhiệt độ tăng cao, hôm nay đột nhiên tăng vọt tới 30 độ, nhiệt độ này mà không giảm thì chắc người cũng nóng chết. Với thời tiết như thế này, Kiều Dư An chọn mặc quần short áo thun.

Lúc Giang Mộ Trì tới đón người thì thấy Kiều Dư An mặc áo thun màu trắng đứng chờ, trên áo vẽ tai cái tai thỏ, quần short jean, dưới chân là đôi dép bệt, túi xách tay cũng vô cùng đơn giản, cả người không có chút kiêu ngạo gì, cách ăn mặc đó không giống với những cô tiểu thư hào môn mà Giang Mộ Trì từng gặp.

"Thời tiết này nóng chết đi mất, anh muốn dẫn em đi đâu thế?" Lần trước cô không vào nhà Giang Mộ Trì nhưng nhìn nhà cửa cũng ngon nghẻ lắm, như vậy thì chắc không cần mua nhà nữa làm gì.

"Xem nhà, tối hôm qua mẹ anh nói không được bạc đãi em, nên em phải ở nhà đẹp mới được." Giang Mộ Trì vươn tay thắt dây an toàn cho cô.

"Cảm ơn." Kiều Dư An cười cười, quên luôn việc thắt dây an toàn, "Em thấy ở đâu cũng tốt cả, rộng rãi một chút là được rồi. Con người của em thì hơi nhanh nhẹn, ở nơi nhỏ thì không thi triển quyền cước được, dù sao anh cũng có nhà mà, mua chi nữa cho lãng phí."

"Không cần mua, em quên anh làm nghề gì à?" Giang Mộ Trì khởi động xe.

"À há, quên, nhà anh làm giàu từ bất động sản mà, vậy được rồi, đi xem thử xem nhà anh đẹp bao nhiêu." Kiều Dư An nhún vai, yên tâm dựa vào lưng ghế, dù sao cũng không tốn tiền, vậy mua thôi.

Giang Mộ Trì lái xe đến bờ biển, bây giờ gió rất to, giờ này ngoài bờ biển cũng có nhiều người hơn.

"Không phải là anh mua nhà ở bờ biển đấy chứ?" Kiều Dư An có chút hưng phấn, thật ra cô rất thích biển, cô cũng có một phòng nhỏ ở bờ biển, lâu lâu sẽ ra đó ở.

"Tòa nhà này được chừa lại cho anh khi đưa vào sử dụng mấy năm trước, ở vịnh nước cạn Repulse*, anh nghe anh hai nói là em thích biển." Giang Mộ Trì càng lái thì người qua lại bên ngoài càng ít, khu này đã thuộc về khu tư nhân rồi, du khách rất ít, Kiều Dư An cũng chưa tới đây bao giờ.

*Vịnh nước cạn Repulse (浅水湾) là một ốc đảo yên bình được bao quanh bởi bãi biển xinh đẹp và cây xanh tươi tốt. Từ lâu nơi đây đã nổi tiếng với các căn hộ cao cấp nhìn ra biển, dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp, câu lạc bộ được trang bị chuyên nghiệp, các nhà hàng ăn uống nổi tiếng, và tất cả mọi thứ bạn cần... Vì thế, nó trở thành một điểm du lịch không thể bỏ qua khi đến Hồng Kông.

Xe lái vào, chạy tới trong cùng nhất mới dừng lại.

Kiều Dư An xuống xe nhìn xung quanh một vòng, bên này yên tĩnh một cách kì lạ, không có du khách, đoán chừng người ở đây cũng ít.

"Bên này." Giang Mộ Trì xuống xe đi ra ngoài, Kiều Dư An đuổi kịp, "Anh có một căn hay là có một tòa nhà luôn vậy? Hình như ở đây toàn là biệt thự."

"Có ba tòa, ở vị trí đẹp."

"Chậc chậc chậc, người có tiền sướng thật."

Giang Mộ Trì cười như không cười quay đầu nhìn cô, "Em không có tiền sao?"

"Bình thường thôi, không có nhiều tiền như anh." Kiều Dư An khiêm tốn, cô là đứa dùng tiền nhưng không kiếm tiền, tài chính hầu hết là dựa vào tiền hoa hồng chia ở công ty, mà công ty là của anh hai.

Đi khoảng mấy phút, Kiều Dư An mới nhìn thấy một cách rõ ràng nhất, ba tòa biệt thự đan xen hòa quyện* với nhau dựng đứng trên bờ biển, từ chỗ này nhìn qua là thấy biển ngay.

*Thác lạc hữu trí(错落有致): sắp đặt rất thú vị; biểu thị sự vật chênh lệch không đồng đều nhưng rất thú vị, nhìn rất có cảm tình (Theo Bạch Ngọc Sách)

Đôi mắt Kiều Dư An sáng lấp lánh, "Đây là bãi cát tư nhân sao?"

"Ừ, của em hết đấy."

~hết chương 5~

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Tổng giám đốc Giang: "Bãi biển này bị em nhận thầu hết rồi."

An An: →_→

Lời của editor:

Chị em vote, bình luận để em có động lực ra chương mới với nhé

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.