Hôm Qua Vui Vẻ

Chương 14: Chương 14: Sự trả thù của Tam Tam







Edit: Dương

***

Tiến hành phẫu thuật căng thẳng khẩn cấp, bên ngoài phòng phẫu thuật, cảnh sát và Đới Hiến khẩn trương chờ đợi. Cảnh sát khẩn trương là sợ nghi phạm chết ở trên bàn mổ, Đới Hiến khẩn trương là lo lắng nếu phẫu thuật thất bại, Đinh Tam Tam sẽ đem chỉ trích nhận về mình.

May mắn, số phận còn không cẩu huyết như vậy, thời gian phẫu thuật mặc dù dài đằng đẵng nhưng kết quả cuối cùng lại thành công.

Đinh Tam Tam tháo mũ phẫu thuật xuống, toàn bộ tóc thấm ướt mồ hôi, cô và bác sĩ Triệu nhìn nhau cười một tiếng, mang theo ăn ý thuộc về người làm công tác y tế.

"Đẩy bệnh nhân vào phòng hồi sức đi." Bác sĩ Triệu quay đầu lại nói với phụ tá.

"Vâng."

Phẫu thuật thành công, cảnh sát thở phào một hơi. Lão Tôn nắm tay của Đinh Tam Tam bày tỏ vô cùng cảm kích, dù sao nghi phạm đã từng gây ra tổn thương đến cơ thể và tâm lý của Đinh Tam Tam, mà cô theo nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp của bác sĩ cứu vớt tính mạng của anh ta, nói là lấy ơn báo oán cũng không quá đáng.

Đinh Tam Tam nhận lấy lời khen ngợi mà không từ chối chút nào, coi như là cô tự mình đánh giá, cô cũng quả thực ra sức hoàn thành chức trách của bác sĩ, đối xử bình đẳng với mọi bệnh nhân nằm trên bàn mổ, không hề mang theo bất kỳ tình cảm riêng tư nào. Như vậy xem ra, cô cũng coi như là một bác sĩ giỏi.

Khen tặng lẫn nhau xong xuôi, cảnh sát và nhân viên y tế đều tản đi, chỉ còn lại Đinh Tam Tam và Đới Hiến hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ.

"Anh tới làm cái gì?" Đinh Tam Tam hỏi anh.

"Anh lo lắng em không dám hạ độc thủ với anh ta, cần anh đến hỗ trợ." Mang theo ý cười, rõ ràng là giọng điệu đang nói đùa.

Nghi ngờ trình độ chuyên môn của cô? Đinh Tam Tam liếc anh một cái, đi về phòng làm việc.

Đới Hiến đứng ở sau lưng cô, nhìn bóng dáng cô yếu ớt cao ngạo lại tràn đầy tự tin, có loại cảm giác tự luyến "Không hổ là người phụ nữ mình thích". Anh khẽ cười một tiếng, có cảm giác nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

Đinh Tam Tam đi qua chỗ rẽ mới quay lại nhìn, phát hiện anh không theo tới, nhịn không được bĩu môi.

"Không có ánh mắt." Hừ một tiếng, cô ấn nút thang máy, xuống dưới tầng.

Nếu nghi phạm đã nằm ở trên giường bệnh trong bệnh viện, như vậy xem ra ít nhất phải nằm viện hai ba tháng, tạm thời không làm yêu quái được nữa rồi, Đinh Tam Tam cũng liền nói ra muốn dọn về nhà mình ở. Mẹ Đinh bày tỏ nhiệt liệt tán thành, bảo dì Uyển đóng gói đủ loại cải muối [1] và cá khô ướp muối nhanh chóng tiễn cô đi.

[1] Cải muối (榨菜): hình ảnh ở cuối chương.

"Mẹ bảo dì Uyển qua quét dọn nhà cửa cho con rồi, vài tuần không có người ở, khẳng định là rất nhiều bụi bặm." Mẹ Đinh gọi điện thoại nói.

"Vâng, con lập tức phải vào họp, mẹ làm thế nào cũng được." Đinh Tam Tam đi vội vã ở trên hành lang.

Hôm nay là thứ hai, cuộc họp định kỳ.

Trong phòng họp, mọi người ào ào ngồi vào chỗ. Chủ nhiệm viện bạn như cũ nói đầu tiên, nói một chút vấn đề liên quan tới đạo đức nghề nghiệp bác sĩ và thao tác chuẩn mực trong phòng phẫu thuật, bài nói dài dòng, mọi người nghe đều thấy buồn ngủ. Ông ấy vừa dứt lời, mọi người dành tặng một tràng vỗ tay nhiệt liệt, kính mời ông ấy không nên nói nữa dừng ở đây là được rồi.

Dưới sự cổ vũ nồng nhiệt của mọi người, chủ nhiệm cuối cùng đã dừng lại.

"Tôi đến nói đôi câu." Viện trưởng di chuyển micro tới gần miệng ông một chút.

Tinh thần mọi người dâng lên, viện trưởng và chủ nhiệm tác phong không giống nhau, ông ấy tác phong rất đơn giản ngắn gọn.

"Hôm trước bệnh viện chúng ta tiếp nhận một bệnh nhân đặc biệt, mọi người đều có nghe nói đúng không?" Viện trưởng chậm rãi nói tiếp, "Vị bệnh nhân này là nhân tài đã có cống hiến đặc biệt cho quốc gia, cấp trên đã đặc biệt phê duyệt, nhất định phải để đội ngũ y tế phối hợp xuất sắc nhất đến khám chữa bệnh cho cậu ta, bảo đảm an toàn tính mạng của cậu ta."

Cát Trĩ Xuyên nghiêng đầu nói với Đinh Tam Tam: "Cậu đã nghe nói chưa? Hình như là nhà vậy lý học gì đó, từng có phát minh trọng đại."

"Ừ."

Tầm mắt của viện trưởng nhìn tới bên này, rơi vào trên đầu của chủ nhiệm khoa phẫu thuật thần kinh, ông nói: "Tôi đã xem bệnh án của cậu ta, nhiệm vụ khó khăn này xem ra phải nhờ khoa mọi người gánh lên rồi."

Lão đại gật đầu, nói: "Cậu ta bị phình động mạch não [2], đã xuất hiện triệu chứng rò rỉ một phần máu." (Lão đại ở đây thay thế cho chủ nhiệm khoa phẫu thuật thần kinh)

[2] Phình động mạch não: là một phồng lồi trong một mạch máu trong não, nó thường trông giống như một quả mọng treo trên một thân cây. Bệnh lý này sẽ khiến cho mạch máu não bị rò rỉ hay có thể vỡ gây xuất huyết não.

"Cho nên thời gian của mọi người rất gấp, yêu cầu hội chẩn [3] để đưa ra phương án trị liệu."

[3] Hội chẩn: là hình thức thảo luận giữa các bác sĩ về tình trạng bệnh của bệnh nhân để chẩn đoán và đưa ra phương pháp điều trị phù hợp, kịp thời.

"Vâng."

"Đúng rồi, lần này khoa của mọi người lập tức sẽ có một đồng chí mới, cậu ấy là Phó giáo sư Đại học P&S của Đại học Columbia [4], đối với phương diện u não này nghiên cứu rất sâu, hẳn là có thể cho mọi người không ít suy nghĩ mới mẻ." Viện trưởng cười điểm đến tên Đinh Tam Tam, "Không phải cháu cũng từng du học ở Đại học Columbia sao? Nói không chừng hai người có quen nhau."

[4] Đại học P&S của Đại học Columbia (Columbia University College of Physicians and Surgeons) hay Đại học bác sĩ và bác sĩ phẫu thuật của đại học Columbia: là một trường đại học y khoa chuyên nghiệp trực thuộc Đại học Columbia, nằm ở thành phố New York Hoa Kỳ.

Đinh Tam Tam khóe mắt giật một cái, có loại dự cảm mơ hồ.

"Viện trưởng, chú nói tên của vị này là gì?"

"Trầm Túy, giáo sư Trầm."

Trên đời này có lẽ chỉ có một người có cái tên tự luyến như vậy, cũng chỉ có một người này có thể hợp với cái tên tự luyến như vậy.

(Trầm Túy (沉醉): có nghĩa là đắm chìm say mê một cái gì đó hoặc nghĩa đơn giản hơn là say rượu:v)

Trầm Túy, bạn trai mối tình đầu của Đinh Tam Tam.

Giữa trưa dùng cơm, Tiểu Chung bưng khay dời đến trước mặt của Đinh Tam Tam, "Tớ nghe nói chuyện của cậu rồi, đối với lần này tớ sâu sắc bày tỏ tiếc nuối."

Đinh Tam Tam dùng dĩa xiên một miếng sườn lợn, hỏi: "Chuyện gì?"

"Bạn trai cũ trở thành cấp trên trực tiếp của cậu, xin hỏi cậu có muốn phát biểu cảm nghĩ gì không?"

"Không muốn."

"Đinh Tam Tam, có phải cậu xung khắc với chữ "trước" [5] này không? Cậu xem, Đới Hiến vị chồng trước này còn đang ở một bên nhìn chằm chằm, Trầm Túy vị bạn trai cũ này hiện tại lại nghiêng đến. Sáp nhất giang tử [6]. Năm nay không phải năm tuổi của cậu, sao cậu lại xui xẻo thế!"

[5] Trước (前), bạn trai cũ (前男友), chồng trước (前夫), đều có chữ 前.

[6] Sáp giang nhất tử (插一杠子): có thể hình dung là hai người đang nói chuyện hoặc là đang làm chuyện gì đó, sau đó có một người khác đột nhiên xen vào.

Đinh Tam Tam để cái dĩa xuống, nhìn cô ấy: "Cậu không nói tớ còn không nghĩ tới bản thân mình xui xẻo như vậy."

Tiểu Chung cười hì hì hai tiếng, từ trong khay của cô khắp lấy một miếng sườn lợn, "Tớ đây là vì cậu phân tích tình thế mà thôi."

"Cậu quản tốt chính mình đi, Tống Diệp tuấn tú lịch sự giá trị con người không rẻ, suốt ngày tiếp xúc đều là một ít minh tinh nữ phụ nữ trong xã hội thượng lưu, cậu nhìn lại bộ dáng của mình đi, cậu không lo lắng anh ta thay lòng đổi dạ?" Nói xong, cô bưng khay đứng dậy rời đi.

Tiểu Chung hóa đá tại chỗ: Đây là đạp phải cái đuôi của con hổ? Trả thù, trả thù dứt khoát!

Đinh Tam Tam quay lại phòng làm việc, Bạch Dư liền nói cho cô biết lão đại cho mời.

Đinh Tam Tam gõ cửa đi vào, phát hiện anh ta đang đứng trước một mô hình não khoa tay mua chân.

"Lão đại, anh tìm em?"

"Đến rồi, ngồi đi."

Anh ta pha hai chén trà để lên bàn, nói: "Anh tìm em chính là hỏi em một chút chuyện về bạn học kia, em có biết cậu ta không? Trước kia ở trường học có nghe nói qua không?"

"Có biết. Trình độ chuyên ngành hạng nhất, thành tựu trên phương diện u não rất cao, xem như là giáo sư trẻ tuổi nhất của Đại học Columbia."

"So với em thì sao?" Lão đại cười hỏi cô.

Đinh Tam Tam ăn ngay nói thật: "Tám lạng nửa cân, so với em thì anh ta nghiên cứu sâu hơn, so với anh ta thì em thực tiễn nhiều hơn."

Lão đại cười nói: "Kia bàn về tầng quan hệ đi lên, cậu ta khẳng định mạnh hơn em."

Đinh Tam Tam sững sờ, gật đầu. Trầm Túy kia nói chuyện, mạnh hơn cô không phải là một chút, hơn nữa xuất thân gia đình không kém chút nào so với Đinh Tam Tam, cho nên nếu anh ta tới đây, con đường thăng tiến khẳng định thông suốt hơn nhiều so với Đinh Tam Tam.

"Ý của bệnh viện là cậu ta tới đảm nhiệm vị trí Phó chủ nhiệm, rèn luyện hai năm sẽ tới thay vị trí của anh."

"Vậy anh muốn đi đâu?"

"Làm việc ở tuyến đầu cũng đủ lâu rồi, tinh lực đều không bằng ngày xưa, cho nên anh đang suy nghĩ đến chuyện rút lui về phía sau. Nói không chừng giống như ba em, đi theo con đường học thuật, tiếp tục đào tạo chuyên sâu." Lão đại cười nói.

Đinh Tam Tam bày tỏ đã hiểu, cường độ của công việc này thật sự là quá lớn, tuổi tác càng lớn kinh nghiệm càng phong phú là không giả, nhưng cũng phải cân nhắc đến vấn đề tinh lực và thể lực. Loại công việc phẫu thuật này, thật ra thì người trẻ tuổi một khi kinh nghiệm đi lên, nếu so với bác sĩ lớn tuổi thì tốt hơn nhiều, ít nhất thị lực đều mạnh hơn.

Như vậy xem ra, lão đại lui xuống tuyến hai là chuyện sớm muộn. Trầm Túy trở thành cấp trên trực tiếp của cô cũng là chuyện phát sinh bất cứ lúc nào.

Nghĩ như vậy, cả người Đinh Tam Tam đều u ám.

Gương mặt đó, cái miệng đó, thật sự không hợp với cái tên sâu sắc mỹ lệ của anh ta.

Haizzz.

Tâm tình buồn bực về nhà, vừa mở cửa chính là một mảnh gọn gàng như mới, thoáng an ủi một chút tâm hồn chán nản của cô.

"Mẹ, con về nhà rồi, cảm ơn mẹ tìm người giúp con quét dọn." Đinh Tam Tam cởi giày đi vào, gọi điện thoại cho mẹ Đinh.

"Cơm tối? Con ăn tùy tiện một chút là được."

Mẹ Đinh nói cho cô biết trong tủ lạnh có sủi cảo gói sẵn rồi, bảo cô lấy sủi cảo ra ăn.

"À, vâng."

Cúp điện thoại, Đinh Tam Tam đi vào phòng ngủ lấy quần áo chuẩn bị đi tắm, mở cửa tủ quần áo cô thuận tay lấy quần áo ở nhà ra, thời điểm đóng tủ hơi ngừng lại, giống như là nghĩ tới điều gì đó lại lần nữa mở ra nhìn.

Quần áo trong tủ quần áo xếp ngăn nắp gọn gàng, hoàn toàn không phải là phong cách của cô. Chóp mũi ngửi được hương hoa, cô quay đầu nhìn về phía bàn trang điểm, chỗ đó đặt một lọ hoa, bên trong cắm vài cành hoa súng, chính là hình dáng nụ hoa e ấp sắp nở.

Dì làm vệ sinh nào sẽ thu dọn tủ quần áo rồi đặt lọ hoa ở đó cho cô?

Cô không cần nghĩ cũng biết đây là kiệt tác của người nào đó. Ai lại biết phương pháp xếp quần áo biến thái như vậy? Ai lại biết cô thích ngửi mùi hoa súng? Ai lại đem đồ vật trong nhà đều sắp xếp giống nhau như vậy chứ?

Chỉ có một đáp án.

Cô cầm quần áo ở nhà đi về phía phòng tắm, cửa ầm một tiếng đóng lại, cũng không biết là đang tức giận hay là kích động.

Mẹ Đinh gọi điện thoại cho Đới Hiến, "Con quá lo lắng rồi, nha đầu kia hoàn toàn không nghĩ tới là kiệt tác của con."

"Có phải vậy không ạ?"

"Đúng rồi, hỏi cũng không hỏi, xem chừng là không phát hiện."

Đới Hiến ngồi ở trên ghế sofa lớn màu nâu, lắc lắc đầu, căn bản không tin cô không phát hiện ra.

Trước đây anh trốn cô hút thuốc, hút vụng trộm nửa điếu, còn ở trên sân thượng để gió thổi nửa tiếng lại đi súc miệng nữa, buổi tối nằm ở bên người cô, cô một cước liền đá anh xuống giường.

Lý do: Mùi thuốc lá quá nồng mau đi tắm rửa.

Bây giờ mọi thứ trong nhà đều bị anh làm cho manh mối hướng về phía anh, cô có thể không phát hiện ra?

Mới là lạ.

Đinh Tam Tam tắm xong đi ra, đói bụng rồi, nghĩ đến mẹ Đinh nói trong phòng bếp có sủi cảo, cô mở tủ lạnh ra chuẩn bị hấp sủi cảo ăn.

Đem sủi cảo để vào trong nồi hấp, cô chuẩn bị xắt một ít hành lá xắt nhỏ để làm gia vị, mở vung ở bên cạnh ra nhìn một cái, gia vị yên lặng nằm ở nơi đó chờ cô phát hiện.

Lửa giận trong lồng ngực lên tới đỉnh điểm, cô xông ra phòng khách tìm điện thoại di động. Đúng lúc, điện thoại di động thông báo có tin nhắn đến.

《Sủi cao ăn ngon không? 》

Đinh Tam Tam nhắm nhắm mắt, ấn gọi qua bên đó: "Trong vòng mười lăm phút, lăn qua đây cho tôi!" (ĐTT tức giận nên lại xưng hô anh – tôi)

Nói xong cô ném điện thoại, quay về phòng bếp nhìn nồi hấp.

Đinh Tam Tam còn chưa ăn xong sủi cảo, bên ngoài liền vang lên tiếng chuông cửa. Cô ngồi không nhúc nhích, tiếp tục ăn sủi cảo với nước sốt.

Hai phút sau, cửa lớn được mở ra, Đới Hiến cầm chìa khóa đứng ở chỗ huyền quan. Anh phát hiện ra không có động tĩnh, đành phải tự mình thay dép rồi để giày vào trong tủ.

Trong phòng ăn, cô thong dong ăn sủi cảo, bên cạnh còn để một chai rượu vang và một cái ly còn thừa rượu.

Anh kéo ghế ra rồi ngồi xuống, hai tay đặt ở trên bàn hỏi cô: "Ăn ngon không?"

Đinh Tam Tam nhấc mi lên nhìn anh một cái, "Bản thân anh chưa thử sao?"

"Chưa thử."

"Tạm được, cũng lên được mặt bàn."

Nhìn cô ăn xong cái sủi cảo cuối cùng, Đới Hiến đứng dậy thu dọn bát đĩa chuẩn bị đi rửa.

"Để ly xuống cho tôi." Cô nói.

Đới Hiến: "Uống một ít là được rồi, uống nhiều tổn hại sức khỏe."

Đinh Tam Tam nhìn chăm chú vào anh, ánh mắt mơ màng, mang theo một ít sát khí.

"Được rồi, em từ từ uống anh đi rửa bát." Anh để ly rượu xuống, thuận tiện rót rượu vang cho cô.

Đinh Tam Tam sờ sờ ly rượu, nhìn bóng dáng bận rộn của anh ở phòng bếp, nhịn không được uống tiếp một ngụm lớn rượu vang.

Lành lạnh, thật sự hả giận.

Tốc độ rửa bát của anh rất nhanh, ly rượu vang trong tay cô vừa vặn uống hết, anh liền ngồi ở trước mặt cô.

"Tức giận rồi?" Anh cười hỏi.

"Đổi lại là anh, anh không tức giận?" Cô nhìn anh mỉm cười.

"Đương nhiên sẽ không, em làm gì với anh thì anh đều sẽ không tức giận."

Đinh Tam Tam: "..."

"Vẻ mặt bây giờ của em hình như lại đang nói anh rất đê tiện."

"Ừ." Cô đồng ý.

Đới Hiến đứng dậy đi ra tủ rượu lấy một cái ly, rót rượu cho cả hai người.

Cụng ly, hai người uống một hơi cạn sạch, hoàn toàn là dáng vẻ lãng phí rượu ngon.

Anh lại rót nữa, hai người lại cụng ly, lại uống một hơi cạn sạch.

Uống quá nhanh, trên mặt của cô hiện lên ánh sáng, có chút ửng đỏ có chút rực rỡ, làn da trắng nõn với gò má ửng hồng, quả thực rượu còn không say lòng người bằng hai người đang uống.

Không biết là bắt đầu từ lúc nào, tay của anh đặt ở trên eo của cô, cô ngồi trên bắp đùi của anh, hai người giống như là chồng lên nhau.

"Còn uống sao?" Anh cúi đầu hỏi cô.

Đinh Tam Tam lắc đầu, "Không uống nữa, say rồi."

Anh lấy ly rượu ra, ôm cô đi về phía phòng ngủ. Một đoạn đường quen thuộc như vậy, anh cảm khái muôn phần.

Cô ngã xuống giường, dáng vẻ mềm yếu giống như cá không xương, trơn trượt, khiến người ta không nhịn được muốn xoa nhẹ.

"Lấy tay ra." Cô rên một tiếng, mở mắt ra nhìn anh.

Tay của anh từ dưới vạt áo của cô tiến vào trong, quen cửa quen nẻo.

"Ừm ~" Cô ừm một tiếng, nhịn không được phát ra khỏi cổ họng.

"Em dụ dỗ anh uống rượu, không phải là muốn say rượu làm loạn sao?" Anh cúi đầu, hôn cô từ xương quai xanh đến cổ, một đường đi lên, nụ hôn vừa nồng nhiệt vừa dày đặc.

"Tôi dụ dỗ anh? Ly tự anh lấy rượu tự anh rót, còn không biết xấu hổ nói tôi dụ dỗ anh?" Khuôn mặt cô ửng đỏ, nhiệt độ một mạch tăng vọt.

"Dáng vẻ của em như vậy, chính là quyến rũ anh..." Anh thở hổn hển, hôn lên môi của cô, giống như là cắn nuốt lại giống như là đùa giỡn.

"Ừm." Cô nhịn không được rên nhẹ một tiếng, cười anh cố tình gây sự. Đàn ông như vậy, phụ nữ hơi giả vờ tán tỉnh thì đã cảm thấy là đang phóng điện với anh ta, tự luyến lại vô sỉ.

Anh đưa tay cởi sạch quần áo của cô, cặp mắt bốc hỏa nhìn làn da trắng nõn không tỳ vết của cô, mỗi một tấc [7], đều là lãnh thổ trước đây của anh.

[7] 1 tấc: 1 inch Anh (25mm*35mm)

Anh gấp không chịu nổi lần nữa lưu lại dấu ấn của mình ở phía trên, giống như là lại lần nữa tuyên bố chủ quyền của mình.

Anh vội vàng tháo dây thắt lưng, cởi quần áo ra, giống như chó sói nhào lên trên người cô, gặm cắn da thịt của cô.

"Anh có thể vào không?" Anh đỏ mắt hỏi cô, bởi vì cô khẳng định cũng là bằng lòng, cho nên anh không ngại lúc này dừng lại bày tỏ một chút tác phong quân tử.

Cô đưa tay vỗ bả vai của anh, không hề ngại ngùng khi khỏa thân trước mặt anh, "Không thể, đứng lên."

Anh thiếu chút nữa nhồi máu cơ tim [8], đè cô không cho cô đứng dậy, "Em cố ý!"

[8] Nhồi máu cơ tim: là bệnh lý nguy hiểm đe doạ tính mạng do tắc nghẽn đột ngột mạch máu nuôi tim.

Cô đưa tay đẩy anh một cái, phát hiện đẩy không được, đành phải gật đầu: "Đúng vậy, tôi chính là cố ý, cố ý trả thù anh, có thể ngồi dậy chưa?"

Anh hét thảm một tiếng ngã vào trên người của cô, ép cho não cô thiếu dưỡng khí.

"Vợ à..."

"Ngồi dậy, tôi phải tắm rửa." Khắp người đều là nước miếng của anh, tha thứ cho cô không thể trực tiếp như thế đi vào giấc ngủ.

"Có thể cùng tắm không?"

"Cút."

Anh ngồi dậy, nhìn cô ngồi dậy mặc quần áo. Anh nhào lên sau lưng cô, cắn một cái ở trên cổ của cô.

"Em còn yêu anh, đúng không?"

Đinh Tam Tam giật mình, giống như một thau nước lã trong nháy mắt giội xuống, làm lạnh đi sự hăng hái trêu chọc của cô với anh.

Đúng vậy, bọn họ không thể ở cùng một chỗ, tại sao cô lại đối phó với anh như thế chứ?

"Em còn yêu anh, nếu không em sẽ không cho phép anh leo lên cái giường này." Anh nói chắc chắn.

Tư duy của anh nhạy bén cỡ nào, cho dù hơi bị cô lừa dối một chút, anh cũng có thể bình tĩnh làm sáng tỏ, tìm ra chứng cứ có lợi nhất cho mình.

Tay anh trượt xuống đến eo của cô, nhẹ nhàng vuốt ve, "Bất kể em có nguyên nhân gì, anh đều có thể chờ em nghĩ thông suốt, chờ em lại lần nữa nhận thức tình cảm của chúng ta."

Cô ngồi ở mép giường, không nói một lời.

"Không sinh con đúng không? Không sao, anh không cần con cái, không cần nữa..." Vành mắt anh nóng lên, cúi đầu in môi mình trên bả vai của cô.

Con cái sao quan trọng bằng cô, không phải là DINK sao? Anh làm được!

Đinh Tam Tam đứng lên đi tới phòng tắm, dáng vẻ cô trầm lặng giống như một cái búa lớn nặng nề, hung hăng gõ lên trái tim của anh.

Ánh mắt của anh dần dần sắc bén, giống như con báo có thể đi săn bất cứ lúc nào, yên lặng chờ đợi đến thời cơ tốt nhất.

Lời tác giả:

Hiến ca, anh cũng đoán được rồi sao không thể trực tiếp đẩy vào?

Triển khai dân chủ cái gì, nếu như anh bá vương ngạnh thượng cung rồi thì cô ấy còn có thể đi tố cáo anh cưỡng h*ếp sao?

Haizzz, thật là không có chí khí, nam chính bá đạo vô sỉ trước sau như một thế nào lại không học được!

Lời editor:

Về độ nhanh tay Truyenfull xưng số 2 thì không ai dám xưng số 1 =]] Thế quái nào mà nó đã reup truyện này rồi. Có lẽ t sẽ chỉ đăng đến C30 ở bên này thôi, sau đó chỉ đăng bên wordpress, đợi hoàn thì mới up lại bên này.

[1] Cải muối




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.