Hơn Cả Phép Nhiệm Màu

Chương 12: Chương 12




Dương vẫn nhớ như in cái ngày hôm đó…

Lúc hắn gặp Phong, lúc nhánh lan khẩn cầu tha thiết được làm người. Ban đầu Dương thấy hứng thú, nghĩ ngợi một chút, cũng không hại gì.

Nhưng giờ đây, lòng hắn tràn ngập niềm lạc lõng bơ vơ.

Ngôi nhà trở nên hiu quạnh lạnh lẽo đến lạ, ngỡ rằng chẳng còn chút sinh khí nào nữa. Dương chưa tìm được việc gì đáng để hắn làm cả. Hắn hầu như chỉ ru rú trong nhà ngoại trừ mấy lúc quẫn bức quá nên đành ra dạo phố, xong về ăn cho qua bữa rồi lên phòng ngủ.

Dăm lần hắn rong ruổi ngang mấy hàng lan kiểng đẹp lộng lẫy.

Nhưng chẳng có cái nào giống Phong.

Hắn bực bội, chúng làm Dương nghĩ tới cái vẻ hồ hởi năng động của Phong, rồi lại thấy trống trãi mất mác.

Mùa hè đã trôi qua một cách chậm chạp mà thênh thang, Dương phân vân chưa biết có nên tiếp tục diễn cái vai sinh viên đại học mình đã biên đạo hay không, lẽ cũng bởi hắn chẳng thiết tha việc học đi học lại mấy lần đại học chán ngắt đó. Thà chết lẹ cho qua kiếp này còn hơn.

Hắn gần như muốn vùi đầu vào đống game online với truyện tranh, hoạt hình mà Phong bỏ lại trong phòng cho bớt buồn tẻ. Tới giờ Dương mới hiểu mấy từ “hentai”, “ecchi”, “harem”,... mà tên lẽo lượi kia nói có nghĩa là gì.

Lắm lúc Dương thấy hối hận, Phong học toàn mấy thứ lặt vặt tầm phào, linh tinh lang tang thay vì sách vở đề cương giảng dạy.

Nhưng có cậu, Dương thấy cuộc sống thú vị hơn hẳn.

Hắn bật cười.

Một hôm xưa nọ, Dương nhìn thấy Phong tàn tạ lết xác về, áo quần chỗ rách chỗ dơ, mặt mày lấm lem bầm xanh bớt tím, tới cả đôi giày Dương thích nhất cũng cong queo, đế tróc keo hả họng lặt lìa.

Dương đốt đống tài liệu.

Định nhét vào mồm Phong cho bớt ngu.

Phong chạy mất dép.

Dương đành lắc đầu chịu thua.

Hắn bước ra mở cổng, nhận lấy gói bưu kiện từ tay cô. Cô trở lại trường học mang theo tâm trạng buồn buồn phảng phất, nhưng nỗi đau vơi đi đã khá nhiều trên khuôn mặt dù trong sâu thẳm tâm hồn vẫn còn âm ỉ. Cô cắt tóc ngắn hơn, nhuộm đen rồi, lẽ cô muốn mạnh mẽ hơn cũng chưa biết chừng.

- Quà Phong nhờ tặng.

Cô nói bấy nhiêu liền bỏ đi. Dương ngẩn ngơ trông theo, tới khi bóng người khuất hẳn tầm nhìn, hắn đem hộp cát-tông nhỏ được gém góm bằng giấy dầu vào trong nhà. Dương nhìn nó, lưỡng lự một hồi mới quyết định mở niêm.

Bên trong có lá thư. Nét chữ nghệch ngoạc ngả nghiêng độc đáo của Phong kèm theo một viên đá ánh lam trong veo sáng long lanh lấp lánh. Dương cầm nó, hai tay giữ trọn nâng niu, nhẹ nhàng áp vào lòng, viên đá bỗng chui tọt thẳng trong ngực trái.

Rồi chẳng lâu sau, Dương ngồi khóc.

Hắn không ngờ sẽ có ngày mình phải rơi nước mắt vì ai đó. Hắn nhớ về chuỗi ngày xưa kia mà lòng quặn thắt, cả tấm thân nằm vật xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Cũng bởi hắn đang phải chịu một lời nguyền, để đánh đổi lấy tự do khỏi tầng ngục tăm tối. Tản Viên Sơn Thánh cứu hắn nhưng cũng ếm rằng, hắn phải mãi quẩn quanh bế tắc trong trầm luân thế tục cho đến khi tìm thấy quả tim của riêng mình. Dù kí ức cùng phép màu vẫn lưu lại, nhưng hắn đã trải qua xiết bao lần chuyển thế đầu thai. Dương chưa khi nào biết yêu, chưa bao giờ được người khác yêu, hắn hệt như nàng Lụa bị quỷ thần ăn mất tim, dẫu nàng trả giá để cứu sống chồng, nhưng kẻ mang tim đá vạn kiếp không được yêu thương, đời đời bị quỷ thần nguyền rủa.

Dương cần có một trái tim thật sự, người trao tặng cho hắn cũng phải cam tâm tình nguyện - hệt như Phong.

Đến lúc đó, Dương mới thoát khỏi sự ràng buộc.

Đấy cũng là khoảnh khắc Dương được tái sinh. Dương chờ đợi suốt mười tám năm ròng rã ở kiếp này mà tìm kiếm nó, nhưng giờ đây, quả tim kia khiến hắn đau thương quá đỗi. Nhưng hắn chẳng nỡ lấy tim ra mà bóp nát cho thôi cảm giác thống khổ tột cùng.

Dương biết yêu là gì rồi. Hắn ân hận cắn răng, tay vo nắm đấm vào lồng ngực, xong lại xuýt xoa, vuốt ve nó, hắn đấm thẳng vào mặt mình còn mạnh bạo hơn thế. Lúc ở trên sườn núi Thoại, chính hắn là vị thần trơ mắt nhìn cô bị những kẻ kia đánh đập, chính hắn hóa phép mầu che giấu Phong trước tầm nhìn của họ. Chính hắn cũng là kẻ tỏa kim quang để làm lu mờ sức mạnh của “lời nguyền” mà mình đã ban cho Phong.

Hắn hối hận khôn siết, răng nghiến chặn, quỳ chụm gối, cúi đầu.

- Cảm ơn!

Dương mỉm cười, hai hàng lệ tuôn dài mãi chưa dứt. Hắn dần mất hút giữa khoảng không vắng lặng tựa làn khói thuốc bãng lãng tan đi.

___o0o___​

“Một ước nguyện cho đi, một lời nguyền trả lại, ngươi biết điều này chứ?”

“Dạ con mới biết tức thì.” - Nhánh lan lẹ miệng đáp cái rụp.

“Thế ngươi nghĩ thử coi cái giá của việc được trở thành người là bao nhiêu?”

Nó bẽn lẽn nói, ngập ngừng run run mình mẩy: “Con thấy ngài khác họ. Ngực họ có cái gì đó đập đập dồn dập bên trong, nóng hổi hà. Còn ngài lạnh ngắt.”

“Đừng có đánh trống lãng.”

“Con nói thiệt chứ bộ.” - Nhánh lan phụng phịu, giọng kì kèo. - “Hay thế này đi. Ngài cho con thành người, con có mọi thứ giống họ, ngài thấy thích cái chi thì lấy cái đó.”

Ngài liếc nó, môi nhếch lên khinh khi ngạo nghễ: - “Thứ ngươi nói là tim. Lấy ra rồi ngươi đâu có sống được?!”

“Vậy thôi chờ chừng nào con sắp chết ngài hãy lấy nó nhe!”

_____

Mình đã thực hiện đúng lời hứa nhé bạn hiền.

Dù là thần linh hay yêu quái thì cũng là chiến hữu chí cốt rồi!

Xin lỗi vì lỡ lôi bạn hiền vô làm người thứ ba để mình tìm cớ chạy trốn. Mình biết mình tồi. Nhưng bạn hiền đẹp trai hơn, đóng vai ác hay cực kì.

(Dẫu rằng tới cuối cùng, mình vẫn chẳng nỡ buông tay.)

Sẵn xin lỗi luôn cái tội làm hư tùm lum đồ đạc với ăn chùa xài chùa rồi phủi đít vọt mất tiêu.

Mình cám mơn bạn hiền vì tất cả, nhưng thỉnh thoảng nhờ bạn hiền coi sóc Dung giùm xíu nghen!

Phải chi có cơ hội đầu thai kiếp sau, không được làm người thì thôi. Nếu được, mình mong làm con gái, nhỡ nhầm xác trai thì hứa danh dự sẽ chuyển giới để yêu thương bạn hiền...

_____​

___o0o___

​Dung trở vào trong phòng, cô nằm trên võng, chiếc khung sắt đung đưa phát tiếng kẽo kẹt do ít tra dầu, tầm nhìn cô bị dán chặt vào giàn hoa thiên lý trước hiên. Bẵng đi một thời gian, nó lại héo úa do không ai chịu chăm sóc. Bà chủ nhà chỉ thích bon sai, thế mà lại trồng thiên lý trên mái hiên để rồi bỏ lơ thế này, Dung thở dài chán nản.

Duyên nhìn cô bạn trước mặt mình mà lòng bâng khuâng quá đỗi, Duyên không biết nên nói gì, nên hỏi gì. Dẫu Duyên tò mò về những chuyện đã xảy ra suốt thời gian qua của Dung và Phong. Dung thay đổi nhiều, rõ rệt vô cùng, cái vẻ dửng dưng thường thấy đã chẳng còn xuất hiện trong ánh mắt đó nữa, bằng một sự mơ hồ khó tả, Duyên cứ cảm thấy nỗi buồn đã lấp đầy trong đáy mắt Dung, hệt như đã có biến cố lớn xảy ra giữa họ vậy. Có điều, Dung giờ đây tự tin và nhí nhảnh hơn hẳn, lẽ rằng cô cũng mong muốn thế.

- Tui mới đi có mấy tháng mà trọ như cái ổ chuột vậy ‘chị hai’?

- Đừng có xạo… - Duyên bĩu môi - Tui còn chưa tính tội bỏ nhà theo trai của bà kìa.

Rồi Duyên bỗng giật mình, cô líu lưỡi không thót được từ nào nữa. Dung sững người vài giây, liền lập tức cười tươi hồ hởi cho qua chuyện.

- Bà chia tay với Phong à?

Duyên đắn đo một hồi, cô quyết định phải làm rõ mọi chuyện. Đành rằng mang tiếng là soi mói đời tư, Duyên cũng bất chấp. Nhưng Dung chẳng có phản ứng gì khác ngoài việc cười xởi lởi như thế.

Thêm một lúc nữa, Dung xua xua tay, cô bảo: - Nhà hết đồ ăn rồi, tui đi mua mì gói về đây.

Nói xong, Dung bật dậy khỏi võng, cô dứt khoát và nhanh chóng rời đi như sợ Duyên sẽ hỏi thêm.

Rõ ràng là thế.

Duyên đành im lặng dõi theo bóng lưng cô khuất sau cửa phòng, rồi Duyên ra ban công, cô đau đáu hướng ánh mắt theo Dung đến tận khi cô mất hút sau ngã tư. Duyên thấy mắt cay cay mà chẳng hiểu nguyên do, lẽ cũng vì buổi trưa nắng đổ gắt hơn hẳn và bụi đường dàn dạt lớp dày cứ chốc chốc hực lên.

Duyên bắt gặp gã, gã đứng dưới bóng cây me vừa bị cắt mấy nhánh lỉa chỉa, chúng nằm lặt lìa héo queo dưới lề, gã né chúng mà núp dưới cái bóng râm nhỏ xíu, gã dùng tay quệt lên mặt, mồ hôi nhễ nhại đầy trán gã. Duyên thấy xót, cô lưỡng lự, chân cứ nhấp nhử bước tới bước lui, vòng qua chiếc khung võng mấy lượt, tới cuối cùng, cũng đành thở dài mà chạy ào xuống.

Cô đứng đối diện hắn, chưa bao giờ nắng lại vàng đến như thế này, bởi gã mặc áo phông thay vì sơ mi tay dài xoắn khuỷu như mọi ngày. Gã chưa bao giờ thích mặc áo phông cả. Gã mặc nó vì đó chính là món quà cô đã tặng cho gã.

Bảo tặng cũng không phải, ngay lần đầu tiên họ cùng nhau tham gia giải đấu Đài Quyền Đạo. Gã thua cuộc, Duyên chỉ lấy cái áo trùm lên mái đầu bù xù ướt đẫm của gã, sau đó trút cả chai nước lọc lên người gã.

Cách quan tâm người khác quái đản của Duyên làm gã tức điếng người, nhưng lúc bình tĩnh lại, gã thầm cảm ơn cô. Cô chỉ muốn gã sao nhãng đi sự thất vọng hèn nhát và bị lụy đó.

- Sao lại bận cái áo hổ lốn này?

- Anh thích!

- Ai cho kêu bằng anh? - Duyên nhíu mài khó chịu - Tui lớn hơn mấy người năm tuổi lận đó!

- Bộ yêu nhau có phân biệt tuổi hả? - Gã thở hắt xong liền trề môi.

Duyên thấy bực, cô quay lưng định bỏ vào trong, nhưng gã không cho phép điều đấy xảy ra, gã nhào tới, ôm chồm cô từ phía sau, da thịt áp vào nhau, bờ lưng cô cảm nhận được nhịp đập của tim hắn, cả tiếng thở phì phò nóng hổi và bờ môi ươn ướt kề bên cổ mình.

Cô nắm lấy tay hắn, toan gỡ ra nhưng gã siết chặt quá, cô theo thế định xoay eo vật ngang nhưng rồi chững lại, Duyên buông thõng người, cô nghĩ tới Dung và Phong. Duyên không muốn dây dưa thêm phút giây nào nữa.

- Ngừng yêu em hông được sao?

Cô ngập ngừng, còn hắn dịu dàng đáp trả.

- Chỉ cần anh nắm giò em lại, có chạy đằng trời em cũng chả thoát khỏi anh!

Gã thốt nên những câu từ đó một cách chắc chắn, vững vàng, lẽ gã đã chuẩn bị tinh thần từ trước. Duyên thấy đầu óc lâng lâng mà tay chân rã rời. Cô cắn răng, đến đỗi nướu bị cấn buốt lên tới não, khóe mắt Duyên giật giật, một bên cứ động đậy như thế làm mờ hẳn tầm nhìn của cô. Cô khẳng định đó chỉ là mồ hôi mà thôi, do trời nóng gay gắt hắt nắng xuống mặt đường khô khốc.

- Em đâu có chạy... chỉ là em không đuổi kịp anh.

- Đừng có xạo, lúc nào anh cũng bị em bỏ lại sau lưng. Em đừng nghĩ mình giỏi, tại anh nhường em thôi.

Đúng vậy. Chưa bao giờ gã muốn thắng Duyên nữa, từ sau đợt gã đánh thua cô trong võ đường ngay một chiều mưa, gã đã xác định như thế.

Gã hôn lên cổ cô, tay thắt lại ghì cô sát hơn, gã muốn nuốt chửng cô thì phải, gã cũng chẳng rõ. Nhưng còn Duyên, cô không đủ sức phản kháng, mọi thứ bị nước làm mờ rồi, cô đưa tay lên, bàn tay xòe ra đợi một hạt mưa mà mỉm cười.

- Em chỉ muốn yên thân sống qua ngày thôi.

- Vậy thì một là em lấy anh để được yên thân, hai là anh phá nát đời em.

- …

Duyên nín bặt, gã nói thì sẽ làm. Nhưng cô không biết phải từ chối gã như thế nào cho hợp nữa. Cô tránh mặt gã đã một tháng trời, chạy xuống dưới quê mà trốn, rồi gã vẫn mò đến. Cô lại lên thành phố. Và gã ở đây, ngay cạnh cô.

- Anh yêu em thiệt hả?

- Hơn cả em nghĩ. - Gã nhoẻn miệng cười sau lưng cô, vòng tay gã nới lỏng một chút.

- Cưới em đồng nghĩa với việc đời trai tơ của anh chấm dứt.

- Em cũng mất đời gái tơ mà? - Gã nhún vai, nhấc cô lên rồi hạ xuống ngay - anh đâu có lỗ?

- Vậy thì đánh em đi.

Gã nhíu mài, không nói nên lời. Duyên hít một hơi sâu, cô thở dài.

- Một đấm giá hai trăm triệu, xong thì em không nợ gì má anh nữa.

Gã buông cô ra, tay đặt lên vai cô, chậm chạp xoay cô đối diện gã. Ánh mắt gã xoáy thẳng vào mặt cô, thẳng thừng hỏi: - Nhà trọ có thang cao với cây vợt hông? Cho anh mượn chút.

- Hả? - Duyên thắc mắc.

- Anh leo lên cột điện vớt em xuống.

Mắt Duyên có hình thù hệt viên đạn: -Em hông có giỡn.

Sự buồn bã của Duyên làm gã khó chịu đến cùng cực, gã nao nao lòng khi thấy cô bắt đầu kiềm không được những tiếng nấc trong họng. Gã lắc đầu, mỉm cười dịu dàng nhất có thể, gã xoa đầu cô, khòm lưng hôn lên gò má ửng hồng của Duyên.

Một nụ hôn phớt qua, rồi gã nghiêng đầu hí hửng, sau đó lại vo tay thành nấm đấm, dồn hết sức đấm vào mặt mình. Gã ngã nhào xuống mặt đường, Duyên đơ mất mấy giây mới ngồi xổm xuống đỡ gã gượng dậy. Gã xuýt xoa, lòng cô tưởng chừng như vừa tan nát như tấm gương rớt từ trên lan can nhà trọ xuống.

- Bộ anh bị khùng hả? - Duyên gắt gỏng.

Gã cười cười hả hê, Duyên vuốt ve lên mặt gã, cô soi mói, kiểm tra khắp người gã liên tục như sợ gã còn bị thương thêm chỗ nào nữa vậy. Gã ngờ mình sắp chết chìm, bởi vì gã thấy lòng ngập úng trong tình yêu.

- Khùng thì anh hông tự đánh anh rồi? - Gã nắm lấy bàn tay Duyên đặt lên ngực mình, kéo cô thoát khỏi sự bối rối loạng choạng đó - Đánh em có khác gì đánh anh đâu. Vậy là được rồi.

Duyên mỉm cười, cô liếm môi, cảm nhận được rõ ràng nước mắt có vị mặn mà cũng ngọt ngáo quá đỗi, liền chẳng chần chừ nữa mà ôm chồm lấy gã.

- Em chả biết nói gì nữa. Anh có biết vì sao em lại dễ dàng buông bỏ như vầy hông?

- Em nhận ra em yêu anh tới điên cuồng à?!

- Đừng giỡn...

Duyên cắn thật mạnh vào bả vai gã, gã đau điếng người, giật giật nảy nảy nhưng vẫn cố nhịn, đến khi chịu buông tha hắn, Duyên mới nói tiếp câu nói lấp lửng này:

-Đừng biến mình thằng một Phong thứ hai, em muốn anh chỉ là Niệm của em thôi. Em hông cần anh pha trò hài hước như Phong, hông cần anh yêu em như cái cách Phong yêu Dung. Em muốn có một cái kết cục mà cả hai đứa đều tự mình đấu tranh giành lấy, dù tốt xấu thì mình cũng đã cố gắng hết sức. Em tự ti lắm chứ, cho tới lúc này em vẫn chưa hết cái mặc cảm về bản thân mình. Nhưng nếu em không thử, thì có lẽ em sẽ đánh mất anh mà chưa kịp làm gì. Cuộc đời em, từ nhỏ tới lớn luôn nỗ lực hết mình, nên lần này em cũng sẽ nỗ lực hết mình. Tới lúc em nên sống cho em rồi.

- Vậy sao em không nỗ lực ngay từ đầu?

- Bởi anh là kẻ nóng nảy, anh luôn ham chơi, ham mới mẻ. Em sợ anh chỉ xem em là một thứ của lạ mà thôi. Em thấp thỏm vì anh nhiều lắm. - Duyên lắc đầu, nhắm mắt vùi mặt vào chỗ mình vừa cắn gã.

Gã mím môi, hóa ra mọi vấn đề đều xuất phát từ gã mà bản thân lại chẳng hề hay biết, chính xác hơn, gã chẳng hề để tâm đến nó, đột nhiên gã thấy vô cùng hối hận, đành thủ thỉ vào vành tai Duyên:

- Em chả phải của lạ, em là của độc. Của độc duy nhất của đời anh. Anh cũng sẽ chỉ là Niệm của đời em mà không là ai khác hết. Thằng nào dám tán tỉnh em, anh đập nó ra cám, thằng nào ve vãn em, anh bẻ lọi tay lọi chân nó. Nhưng nếu em ngoại tình, anh sẽ li hôn. Vì lúc đó, em đã yêu đứa khác hơn anh rồi.

- Ích kỉ như anh mà nói được thế này hả?

- Anh đâu có cao thượng? - Gã đẩy cô ra, xoáy mắt vào thẳng tận tâm hồn người đối diện mình - Anh chặt tay chặt chân thằng tình nhân của em rồi châm xăng đốt nhà nó, li hôn để em khỏi tốn công nuôi tù anh thôi.

Duyên nín bặt luôn. Cô mà nói nữa chắc có án mạng xảy ra thật. Nhưng cô biết một điều, tim cô sắp ngừng đập rồi, vì má cô đỏ ửng, phổi thở không được nữa, gã áp sát cô, ghì chặt cô, hôn môi cô nồng nhiệt.

___o0o___​

Dung mỉm cười và lẳng lặng rời đi, cô núp sau dãy hàng rào sơn trắng ngay ngã tư, mọi diễn biến của Duyên và Niệm cô đều chứng kiến cả, đột nhiên mắt cô cay xè, không biết vì sao nữa. Lẽ cô mừng cho họ, cũng là tự xót xa với chính mình.

Cô gặp Dương ở giữa con đường lộ dài dặc, tiếng kèn xe inh ỏi thường ngày cứ từng chút một tan biến đâu mắt biệt. Cô chững người giây lát, rồi sau đó không nhanh không chậm mà vẫn tiến về phía trước. Ánh mắt của hắn đau đáu nhìn cô, Dung dùng vẻ mặt thản nhiên nhất có thể mà đối diện với hắn.

Đến lúc hai bờ vai sắp đi qua nhau, hắn níu tay Dung lại, cô mỉm cười và bảo: - Cảm ơn!

Dương chẳng hiểu gì cả, hắn nhíu mài, Dung bèn giải thích cho trọn vẹn.

- Đừng thấy áy náy vì Phong, anh ấy kể hết trong thư rồi.

Dương lặng người giây lát, cậu dốc hết hơi mà giọng cứ thều thào: - Có muốn Phong sống lại không?

Dung lắc đầu…

Và cô mỉm cười thanh thản.

- Làm trái ý trời, chỉ khổ thêm thôi. Tình yêu của chúng tôi đẹp tới vậy là đủ. Đừng phá hỏng những hồi ức đó.

Dung bước đi nhẹ nhàng và không ngoảnh đầu lại nhìn nữa, cô chẳng còn quan tâm Dương là gì, nhưng dù không có hắn, cô cũng không dám ngoảnh đầu. Vì bởi cứ hễ mỗi khi bước gần tới cuối một con đường bất kì, cô lại như ngỡ Phong ở sau lưng và choàng chiếc áo khoác vải nỉ ấm áp lên vai mình.

Cô không muốn nhìn thấy cậu.

Vì cô sợ nếu nhìn thấy rồi, sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy nữa.

Đột nhiên cô bật cười vì những con chữ ngoằn ngoèo mà dí dỏm của Phong khi đọc cả hai lá thư mà cậu bỏ lại. Một lá gửi Dương, lá còn lại cô gói kĩ trong mặt dây chuyền này đây.

Mỗi khi nhớ Phong, cô sẽ áp mặt dây chuyền hình đóa hoa lan trầm lên gò má. Cứ như thể Phong đang véo yêu cô vậy.

Lẽ, đó cũng là đời...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.