Hôn Chí

Chương 3: Chương 3




Edit: Cải Trắng

Beta: Cải Xanh

Chương 3

“Có scandal với ai?”

Tại hội sở cao cấp ở thành phố A, trong một căn phòng bao VIP nào đó, có người phụ nữ vịn vào quầy bar, cười hỏi.

Tô Hà bịt tai coi như không nghe thấy, cúi đầu xem đồng hồ.

“Anh cậu chưa đến hả?”

“Đừng có đánh trống lảng.” Thương Nhàn hết sức vui sướng khi thấy người khác gặp họa: “Tô đại minh tinh, lá gan cậu lớn thật đấy. Kết hôn xong, an phận được ba năm rồi cố tình lên hot search chiếm ba vị đầu đúng ngày anh tớ về nước?”

“Đó là ngoài ý muốn thôi.”

“Cho nên, cậu nhịn ba năm, chờ đến ngày cuối cùng tung cho anh ấy một chiêu tàn nhẫn nhất, đúng không?” Thương Nhàn bật ngón cái: “Dám đội nón xanh cho thiên thần, sự dũng cảm này cần khen thưởng.”

“…”

Tô Hà khóc không ra nước mắt.

“Thôi được.” Thương Nhàn cười đủ rồi, không trêu cô nữa: “Tuy đúng là người bên đoàn làm phim của cậu mua hot search nhưng rõ ràng về sau đoàn đội anh trai tớ lại lấy đó làm lá chắn. Cậu là người có lý nhất, không sợ.”

“Ồ.” Tô Hà thờ ơ.

Thương Nhàn suy nghĩ một chút: “Hẳn là anh tớ chưa biết chuyện này đâu.”

“…”

“Nhân cơ hội này lừa anh ấy đi.”

Thấy Tô Hà ủ rũ, Thương Nhàn đập bàn: “Đối với người khác, chắc chắn anh ấy sẽ lạnh lùng quyết tâm nhưng cậu không phải… Tin tớ đi! Cậu ra điều kiện, nhất định anh ấy sẽ bồi thường.”

Tô Hà rũ mắt. Một lát sau, khóe miệng cô hơi nhếch lên: “Cậu nghĩ nhiều rồi. Đối với anh ấy, tớ chẳng khác gì người ta. Cùng lắm thì…”

Tô Hà đắn đo câu từ.

“Cùng lắm thì tớ là một người phối hợp với cô chú, người phụ nữ ác độc dùng mối liên hôn ép buộc anh ấy?”

Thương Nhàn bĩu môi.

“Hôn nhân tự do hay sự nghiệp tự do, hai chọn một thôi. Đấy là do anh ấy lựa chọn… Rõ ràng cậu mới là người dũng cảm nhảy vào hố lửa.”

Bên quầy bar tĩnh lặng.

Nửa phút trôi qua mà không nghe được câu trả lời, Thương Nhàn lười biếng chọc chọc Tô Hà.

“Vì vậy, Tô đại minh tinh yêu thầm nhiều năm, cuối cùng cũng nhìn thấu?”

Tô Hà ra vẻ nghiêm túc: “Chỉ theo đuổi ngôi sao, không yêu thầm. Đây chính là điều tớ đặt ra để tin theo vào ba năm trước. Giấc mơ và cuộc phải phải tách ra.”

“Chậc, thật hay giả thế?”

“Đương nhiên là thật.”

“Vậy cậu hối hận không?”

“…”

Giống như mặt nước lăn tăn chững lại, bị một viên đá ném vào làm mất đi sự yên ả vốn có.

Thương Nhàn nhìn cô đầy nghi ngờ.

Tô Hà ngẩng đầu, vô tội nhìn cô nàng.

Tiếng chuông di động đột ngột vang lên.

Tô Hà lấy ra thấy có cuộc gọi tới, chỉ kêu nhẹ một tiếng như chú mèo bị người ta giẫm đuôi, dần lấy lại tinh thần sau dáng vẻ lười biếng.

Thương Nhàn: “Ai thế?”

“Trợ lý của tớ.” Tô Hà đau khổ: “Tớ bấm tay tính toán thấy gọi giờ này là bất bình thường, đoán chừng nó có liên quan tới hot search.”

“…” Thương Nhàn nhìn cô với ánh mắt đồng tình.

Tô Hà đi sang bên cạnh nghe điện thoại. Nhưng, chỉ trong giây lát cô đã quay về.

“Sao rồi?” Thương Nhàn hỏi.

“Hot search nháo quá lớn, người đại diện bảo tớ đến công ty. Xem ra, tớ không ăn cơm theo con đường theo đuổi ngôi sao được.”

“… Người đại diện của cậu là cái người đã sớm vứt cậu lên chín tầng mây, cằm hếch lên tận trời đó hả?”

Tô Hà cười tươi: “Dù sao thì cũng còn hợp đồng công ty đè lên. Đối với diễn viên không tiếng tăm như tớ mà nói, người đại diện chính là tổ tông.”

“Tổ tông?” Thương Nhàn cười khẩy: “Đẩy gia thế thật lên, ai mới là tổ tông đây?”

“…”

Tô Hà hoảng sợ. Vốn muốn đi ra ngoài lại quay đầu nhìn Thương Nhàn.

“Anh Nhàn à, cậu đừng có đùa tớ. Nếu tớ làm lộ thân phận thật, bên phía cha tớ…”

“Tớ không tin. Chú ấy chỉ có một đứa con gái rượu là cậu, chẳng lẽ còn có thể đuổi cậu ra khỏi nhà?”

Tô Hà: “Chưa đến mức đuổi ra khỏi nhà đâu.”

Thương Nhàn: “Vậy thì sao?”

Tô Hà: “Chắc hẳn ông ấy sẽ để cho tớ một cái bài vị ở nhà họ Tô.”

Thương Nhàn: “…”

Đến khi Thương Nhàn lấy lại được tinh thần, Tô Hà đã đi ra ngoài. Vì thế, cô nàng nhảy xuống khỏi ghế cao.

“Để tớ đưa cậu xuống.”

“Ừm.”

Hai người sóng vai nhau đi đến cửa phòng bao. Khi khoảng cách giữa hai bên chỉ còn cách tầm ba bốn mét, cửa đột ngột bị mở ra.

Người phục vụ vừa mở cửa đứng tránh sang một bên, bóng hình của người kia đập vào mắt.

Ba người đồng thời đứng hình.

Nửa tiếng trước, người đàn ông này còn bị YY tứ phía trong fan club, giờ đã đứng trước mặt.

Để đề phòng cho việc bị nhận ra, người đàn ông xưa nay hay mặc áo sơ mi quần dài lại thay sang một bộ thể thao màu đen, đầu đội mũ lưỡi trai. Dưới vành nón là khuôn mặt sạch sẽ, thanh cao.

Cửa mở, người kia giương mắt nhìn.

Con ngươi đen nhánh, như ẩn giấu biết bao ngôi sao rực rỡ.

Ba năm không tiếng tăm, thu hoạch lớn nhất của Tô Hà chắc hẳn là “làm nghề nào yêu nghề đó”. Sự chuyên nghiệp đó mang lại cả kỹ năng diễn xuất cho cô.

Cho nên, cô chỉ dùng hai giây đã điều chỉnh xong cảm xúc.

Tươi cười đến vô cùng ngoan ngoãn.

“Kiêu thần.”

Thương Nhàn ở bên cạnh: “…???”

Nói thế nào cũng có duyên phận của chín đồng tiền(1), có cần phải tương kính như “băng” không?

(1)Số tiền phải chi dùng khi đăng ký kết hôn =)))

Người đàn ông kia cũng hơi bất ngờ.

Anh hơi cau mày rồi rất nhanh đã trở về như thường.

“Hai em đi đâu đấy?”

Thương Nhàn tự giác trả lời: “Công ty Tô Hà có việc. À đúng rồi, đầu sỏ gây chuyện là do đoàn đội của anh ném nồi loạn cả lên đấy.”

Thương Nhàn nói xong, lập tức cúi đầu, giả vờ xem đồng hồ trên cổ tay chẳng có gì.

“Ai da, đột nhớ tớ nhớ ra mình có việc gấp. Anh, anh đưa Tô Hà đến công ty đi. Em đi trước đây.”

Vừa dứt câu, Thương Nhàn đã đứng cách đó hơn mười mét.

“Nhàn…”

Tô Hà vừa mới nói được đúng một từ, Thương Nhàn đã chạy biến tới chỗ đầu cầu thang như bị chó đuổi.

“…”

Tầm mắt Tô Hà nhìn xuống.

Chắc chắn điều hòa của hội sở này cắt xén nguyên vật liệu. Nếu không, sao cô lại nóng thế nhỉ? Lòng bàn tay đổ mồ hôi rồi.

“Chuyện em vào giới giải trí, anh vừa mới biết.”

Giọng nói của anh trầm thấp mà du dương, tựa như tiếng gió thổi qua rừng cây thông xào xạc.

Câu nói đó làm Tô Hà căng thẳng.

Cô ngẩng đầu.

Ba năm trôi qua, anh chẳng chút thay đổi. Vẫn là khuôn mặt lạnh nhạt, ngũ quan rõ ràng. Khi nhìn về phía cô, cảm xúc của anh không khác gì khi thấy Thương Nhàn.

Dù giữa hai bên có một cuộc hôn nhân hữu danh vô thực thì đáp án của anh chắc vẫn giống hệt như lần mình nghe lén được ở nhà họ Thương mấy năm trước.

… Chỉ là em gái thôi.

Tô Hà hơi nhếch môi.

“Là em bảo ‘anh’ Nhàn không cần nói cho anh.”

Thương Kiêu hơi nhíu mày.

Có vẻ anh muốn nói cái gì đó mà cuối cùng lại im lặng.

“Anh đưa em đi.”

“Ôi, em tự mình đi là được. Kiêu thần, độ chú ý của anh quá cao, không tiện.”

“…”

Thương Kiêu rũ mắt, quan sát cô.

Lòng Tô Hà trống rỗng. Đúng lúc ấy, cô nghe được đối phương mở miệng nói bằng giọng trầm thấp: “Ừm, anh đưa em xuống tầng.”

Thấy anh xoay người, Tô Hà trộm thở phào một hơi, đi theo sau.

Vừa vào thang máy, di động Tô Hà cầm trong tay rung lên.

Cô cúi đầu.

Là tin nhắn của Thương Nhàn: [“Đừng sợ.”]

Tô Hà hơi nhếch miệng, đôi tay hơi run lên, tin nhắn thứ hai được gửi tới: [“Chỉ cần to gan, mượn thiên thần có kỳ nghỉ thai sản đi.”]

“…???”

Nhìn tin nhắn, Tô Hà run lên, suýt chút nữa thì ném di động.

Theo bản năng, cô chột dạ quay đầu nhìn người bên cạnh.

Hình như anh phát hiện ra cô đang nhìn nên rũ mắt, liếc qua.

“Hửm?”

Giọng nói hơi khàn vang lên trong thang máy có diện tích nhỏ, truyền vào người Tô Hà dòng điện tê tê.

Người nào đó vốn đã chột dạ nay lại thêm hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa thì không đứng được, đưa tay định vịn tường theo bản năng.

“Không… không sao cả.”

Tô Hà chật vật né tránh ánh mắt, trong lòng niệm kinh để bình tĩnh hơn.

Kiên trì đến tận bên ngoài hội sở.

“Em gọi taxi về công ty là được, Kiêu thần, anh…”

Lời chưa nói hết, Tô Hà đã thấy Thương Kiêu nhíu mày.

Tô Hà tưởng anh bất mãn với xưng hô của mình nên ngậm miệng, tay căng chặt.

Bỗng nhiên, cô va phải một lồng ngực thoang thoảng hương thơm sau khi tắm gội.

Tô Hà ngẩn ra.

Cô định ngẩng đầu thì bị bàn tay ấm áp đè ở gáy, chôn sâu trong ngực.

“Đừng lộ mặt.”

Tô Hà: “?”

“Có người chụp lén.”

Tô Hà: “!!!”

Loại chuyện chụp lén này quá xa xỉ với cuộc sống của một diễn viên không tiếng tăm gì như cô.

Có điều, “ngôi sao” cô theo đuổi không phải người không tiếng tăm, cho nên, Tô Hà chỉ mất vài giây là phản ứng lại.

“Vậy anh…”

Còn chưa nói hết câu, chiếc mũ lưỡi trai đã được tháo xuống và đội trên đầu cô.

Ngón tay thon dài ấy kéo vành nón xuống thấp hơn nữa.

“Suỵt.”

Người đàn ông kia như muốn giấu cô ở trong lòng, quay vào hội sở.

Toàn bộ quá trình, đại não của Tô Hà trắng xóa. Cô ngoan ngoãn đi theo như một con rối gỗ bị giật dây.

**

Đây là lần đầu tiên được tiếp xúc thân mật.

Tai cô dán vào ngực anh, nghe được nhịp đập của con tim, từng đợt tê dại xuyên qua.

Chờ lui được vào góc hội sở, Thương Kiêu quan sát xung quanh một lần nữa rồi nhìn xuống dưới.

Để ý thấy cô gái trong lòng cứng ngắc cả người, đầu cúi hệt chú chim cút nhỏ, Thương Kiêu hơi nhíu mày.

“Bị dọa à?”

“…A.”

Tô Hà bị giọng nói này gọi hồn về.

Cô bừng tỉnh, cuống cuồng lui về sau nửa bước. Sau khi tách ra khỏi mùi hương mê hoặc lẫn sự ấm áp của anh, gương mặt cô là cái phản ứng trước tiên, hơi ửng hồng. Cô ậm ừ trả lời.

“Đúng thế, đây là lần đầu tiên em bị chụp lén…”

Khoan đã.

Chụp lén?

Tô Hà lấy lại lý trí, đưa tay sờ đỉnh đầu.

Đó không phải ảo giác. Thương Kiêu thật sự đem mũ lưỡi trai của mình đội lên cho cô.

Tô Hà dở khóc dở cười: “Kiêu thần, anh quên rồi sao? Rốt cuộc giữa em và anh, ai mới là người không có tiếng tăm?”

Thương Kiêu liếc cô: “Em muốn lên hot search với tiêu đề bắt cá hai tay à?”

Tô Hà ngẩn ra.

Rồi nhanh chóng phản ứng lại. Thương Kiêu đang ám chỉ scandal giữa cô và Tề Văn Sanh.

Cô cứ nghĩ anh không quan tâm…

Thương Kiêu đi sang bên cạnh gọi hai cuộc điện thoại.

Thời gian nói chuyện rất ngắn. Chỉ một lát sau anh đã quay về.

“Thương Nhàn quay về đón em. Tí nữa đổi sang bộ quần áo khác rồi rời đi từ bãi đỗ xe.”

Tô Hà hơi khẩn trương: “Vậy anh phải làm sao?”

“Trợ lý của anh đến đón. Anh đi trước nhé.”

“Nhưng nhỡ đâu phóng viên ngồi xổm ở bãi đỗ xe, anh…”

Tô Hà lo lắng nhìn Thương Kiêu.

Anh lạnh nhạt rũ mắt.

Trong khoảnh khắc hai mắt tiếp xúc với nhau, Tô Hà như nhìn được ý cười nhẹ thoáng qua nơi đáy mắt anh. Hoặc, đó là ảo giác.

“Ừm.” Anh liếc mắt xuống phía dưới: “Thế nên anh đi trước.”

“?” Tô Hà ngẩn ngơ.

Thương Kiêu đưa tay kéo thấp vành mũ cho cô, cười như không cười, lạnh nhạt lại quyến rũ: “Làm mũi tên chắn cho em.”

“…!”

Chờ đến khi bóng dáng anh biến mất khỏi tầm nhìn, Tô Hà mới hoàn hồn.

Cô chậm rãi đưa tay lên che mặt.

Lỗ tai ửng đỏ lại bán đứng cô.

**

Dù biết anh coi cô như em gái, nhưng mà…

Nhỡ đâu, có ngoại lệ thì sao?

Có người vì mình mà phá bỏ quy tắc.

*

Một tiếng sau, Tô Hà tới trước cửa công ty.

Còn một khoảng khá xa mà cô đã thấy Kế An An sốt ruột ở ngoài cửa chờ mình.

Tầm mắt hai người va nhau. Kế An An sửng sốt, chạy nhanh tới.

“Bà chủ, cuối cùng chị cũng tới!”

“Chị Quách tìm chị?” Tô Hà hỏi.

“Đúng thế, điện thoại em nhận hơn mười cuộc gọi thúc giục rồi. Chị mà còn không đến, chị ấy sẽ xuống lột da em mất.” Kế An An khóc lóc thảm thiết.

Tô Hà duỗi tay nhéo má cô nàng: “Được rồi, chị sai rồi. Đi lên thôi.”

Hai người sóng vai nhau đi vào cửa tầng trệt của tòa nhà hai mươi ba tầng lát toàn kính.

Đằng trước hai người là một tòa nhà được trang trí theo phong cách cực kỳ hiện đại, vô số cửa kính màu xanh dươi phản chiếu ánh mặt trời rực rỡ.

Bốn chữ [Giải trí Hình Thiên] màu đen tỏa sáng giữa lưng chừng tòa nhà.

Công ty giải trí Hình Thiên là nơi đi đầu trong ngành, ở trong nước không có bất kỳ đối thủ nào có thực lực sánh ngang vai. Từng có người nói đùa rằng, đừng thấy vô số ngôi sao trong giới giải trí lộng lẫy mà nghĩ là nhiều, mười người thì có đến chín người là xuất thân từ Hình Thiên.

Tuy lời này hơi khoa trương nhưng quả thật, Hình Thiên là chú rồng đầu đàn có địa vị không thể lay chuyển.

Tô Hà đứng bên trong công ty Hình Thiên, nơi rồng trời tranh đấu, cá mập nuốt người cũng chỉ là một con tôm con tép vô cùng nhỏ bé.

Theo đạo lý mà nói, người hạng tép riu như cô không thể ở trong Hình Thiên được.

Rốt cuộc vì sao cô có thể…

Thấy có một ngôi sao lớn tiếp tục đi qua, Kế An An hỏi.

Tô Hà: “Chắc là trên chị có người?”

Kế An An: “Vốn quý của con người là biết thân biết phận, bà chủ ạ.”

Tô Hà: “Thật mà. Em biết không, cả chị lẫn ông chủ lớn đều họ Tô.”

Kế An An: “…”

Kế An An: “Chị với ông chủ lớn Hình Thiên cùng họ nhưng chị lại là một người không tiếng tăm gì ở đây suốt ba năm cứ như bị tuyết tàng. Bà chủ, chị nghĩ sẽ có kẻ ngốc tin lời của chị sao?”

Tô Hà chớp mắt đầy vô tội, dịch chuyển ánh nhìn.

“Ồ, thang máy tới.”

“…”

Kế An An bất đắc dĩ đuổi theo.

Vài phút sau.

Ở căn phòng họp nhỏ cuối tầng 12.

Kế An An xoay nắm cửa được nửa vòng, dừng lại cảm thán: “Bà chủ, không ngờ khi còn sống em lại được vào phòng họp quản lý nghệ sĩ của Hình Thiên cùng với chị… không uổng kiếp này em chọn nghề.”

Tô Hà cười tít mắt: “Em có thể có một chút tiền đồ không?”

“Chủ yếu là do bà chủ của em rất có tiền đồ.”

Kế An An nhịn xuống không trợn mắt.

“Ông chủ bà chủ nhà người ta vào giới giải trí để tranh đoạt, sếp nhà em thì lại vào đây tu thân dưỡng tính, độ hóa vạn dân.”

Tô Hà xua tay: “Quá khen quá khen.”

Kế An An: “…”

Kế An An không ba hoa với Tô Hà nữa, cạn lời rồi. Giây phút chờ đợi trôi qua rất nhàm chán nên cô nàng trộm lấy điện thoại ra lướt weibo, muốn xem thử hot search của Tô Hà với Tề Văn Sanh ra sao rồi.

Kết quả, vừa lướt mắt một cái, Kế An An ngây người.

Vài giây sau, cô nàng ngẩng đầu: “Bà chủ… chuyện lớn rồi…”

“Hả?” Tô Hà đang đứng trước cửa sổ sát đất, nghe tiếng quay đầu.

Kế An An nuốt một ngụm nước miếng: “Hot search vừa nhảy lên đứng vị trí số một… chị tự xem đi…”

Di động đưa qua.

Tô Hà cúi đầu xem.

[“Kiêu thần lộ việc hẹn hò với nữ ngôi sao trong giới.”]. Ngôn Tình Sủng

Tô Hà:???

Tô Hà:!!!

Tác giả có lời muốn nói:

Sau này.

Thương Kiêu: (thong thả, ung dung cởi nút thắt) Nghe Thương Nhàn nói, em muốn mượn anh để có kỳ nghỉ thai sản?

Tô Hà: Không không không không không không… Không phải em, là cậu ấy nói vớ vẩn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.