Hôn Chí

Chương 8: Chương 8




Edit: Mỳ

Beta: Cải Xanh

Chương 8

Trên tầng cao nhất của hội sở Thanh Hà.

Đi một vòng vẫn là quay lại phòng trước đó của Ngô Tụng và Thương Kiêu.

Lần này, trong phòng có nhiều hơn hai người, nhưng lại yên lặng như tờ.

Tô Hà ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, hai đầu gối khép lại, bắp chân trắng nõn cũng khép theo, hai tay đặt lên đầu gối.

Lại thêm dáng vẻ cúi đầu kia, trông giống như một đứa trẻ vừa làm sai gì đó và sắp bị mắng.

Kế An An đứng phía sau ghế của Tô Hà, sắc mặt sợ đến ngỡ ngàng, cô nàng khẽ nhìn bà chủ mình đang ngồi bên dưới với dáng vẻ sợ sệt, đối diện với ánh mắt lạnh lùng như băng của người đàn ông kia.

Cô cảm thấy mình đang nằm mơ.

Trong phòng người bình tĩnh nhất là Ngô Tụng. Anh ta đứng khoanh tay trước cửa sổ, ánh mắt như đang suy nghĩ, liên tục đảo qua Thương Kiêu và Tô Hà.

Trận chiến im lặng này kéo dài được hai phút thì được kết thúc bởi giọng nói lạnh lùng của một người đàn ông.

“Chuyện em đến tiệc rượu như vậy, bác Tô có biết không?”

“…”

“Tô Hà.” Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên.

“Dạ không.” Tô Hà lo lắng, ngồi trên ghế sofa hơi rụt người lại: “Cha em không biết.”

“Vậy Thương Nhàn có biết không?”

“…”

Đây là lần đầu tiên Tô Hà thấy Thương Kiêu tức giận như vậy, gương mặt tuấn tú hiện lên nét lạnh lùng nhưng ánh mắt lại làm cô muốn bỏ chạy.

Cô ngập ngừng rồi đành trả lời bừa:

“Dạ…biết gì?”

“Anh đang hỏi em.”

“Dạ biết.” Tô Hà chột dạ cúi đầu: “Cậu ấy biết.”

Thương Kiêu không hỏi lại.

Thấy anh không hỏi gì nữa, Tô Hà mới vừa định thở phào thì thấy anh lấy điện thoại ra.

Tô Hà: “…?”

Vài giây sau cô mới kịp phản ứng: “!” Tô Hà đứng dậy ngay lập tức.

“Em, em, em có thể gọi cho cậu ấy!”

Thương Kiêu lạnh nhạt liếc nhìn cô.

Cả người của Tô Hà cứng đờ, vô tình vấp phải đôi chân dài của người nào đó.

Cả người của cô ngã nhào lên lồng ngực của người đàn ông toát ra đầy khí lạnh kia.

Không đợi cô bình tĩnh, bàn tay lạnh đặt ra sau cổ của người con gái đang giãy giụa trước người mình để giữ cô lại.

Giọng nói của anh tuy trong trẻo, lạnh lùng nhưng lại có phần quyến rũ. Dưới lớp áo sơ-mi lồng ngực anh hơi run theo giọng nói khiến cho khuôn mặt của Tô Hà ngày càng nóng lên.

“Ngồi yên ở đây đợi anh.”

Không bị ai ngăn cản nên cuộc gọi được kết nối thành công.

“Anh?”

“Ừm, anh đây.”

“Ha ha, đã muộn vậy rồi mà anh còn gọi điện thoại cho em, chẳng lẽ mặt trời mọc đằng Tây rồi hả?”

“…”

Thương Kiêu rũ mắt, lơ đãng nhìn người con gái ở trước ngực mình.

Cô thật đúng là nghe lời, chỉ cần nói không được nhúc nhích là cô không nhúc nhích. Đôi tai đỏ ẩn giấu sau mái tóc màu đen mềm mại.

Thương Kiêu ngẩn người.

“Anh? Gọi người ta xong mà không nói câu gì, không lẽ anh gọi nhầm số à?”

“…” Thương Kiêu lấy lại bình tĩnh: “Tối nay Tô Hà ở đâu?”

“??”

Tô Hà còn đang nằm trên ngực anh, nghe những lời này thì hoảng sợ ngẩng đầu lên nhìn.

Nhưng mà cũng đã muộn.

“Hả? Cậu ấy ở đâu, sao em biết. Anh tìm cậu ấy có chuyện gì à? Để em giúp anh…”

“…”

Điện thoại vang lên tiếng tút tút.

Anh ném điện thoại sang bên cạnh khiến đệm ghế dao động.

“Lại nói dối thử xem.” Giọng nói lạnh lẽo của anh vang lên.

“…”

Tô Hà ngẩng đầu miệng hơi mấp máy, đối diện với đôi mắt lạnh căm, cô ngây người khoảng hai dây.

Cái đầu nhỏ không tự chủ được nên nhích lên một chút.

“Hức.”

Thương Kiêu: “…”

Tô Hà: “…”

…Cô muốn khóc!

Thương Kiêu rũ mắt nhìn xuống.

Người con gái nằm trước ngực đang ngước mắt nhìn anh, có lẽ là do bị ép quá chặt nên cả mặt của cô ửng đỏ, lại còn bị dọa đến mức nấc cục liên tục, trông cô thật ngây thơ và đáng thương.

Cơn giận dữ sâu trong đáy lòng bất chợt tan biến, Thương Kiêu mím môi, nghiêng mặt sang một bên.

“Có phải là em chơi cùng Thương Nhàn nhiều quá nên cũng bị ngốc theo luôn không?”

Nãy giờ Ngô Tụng đứng nhìn toàn bộ quá trình, rốt cuộc không nhịn được nữa đành bật cười đi đến.

“Kiêu thần, cậu xem con bé bị cậu dọa đến mức nào rồi kìa?”

Lúc này Tô Hà mới sực nhớ ra là trong phòng còn có người, cô lật đật ngồi dậy, luống cuống đứng sang một bên.

Cô chột dạ ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt đầy thâm ý của Ngô Tụng.

Ánh mắt của hai người giao nhau, Ngô Tụng khẽ gật đầu: “Chào em, anh là bạn của Thương Kiêu. Tên của của anh là Ngô Tụng.”

Tô Hà thở phào nhẹ nhõm: “Chào anh, em tên là Tô Hà, là…”

Giọng cô đột nhiên nghẹn lại.

Cô cúi đầu, lén đưa mắt nhìn qua người đàn ông đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa kia, hình như anh đang cười mỉm.

“Em gái, người trong gia đình thôi.”

Thương Kiêu đứng dậy, nụ cười trên mặt lúc nãy đã sớm bay mất.

Anh cài lại nút áo, lười biếng nhìn về phía Ngô Tụng: “Chúng tôi quen nhau từ nhỏ, tôi coi con bé giống như Thương Nhàn vậy. Vì thế, sau này nếu có gì, mong cậu trông nom con bé giúp tôi.”

Ngô Tụng cười: “Hiếm khi thấy tảng băng như cậu nói câu dài như vậy, đương nhiên là phải giúp rồi.”

“…”

Tô Hà khẽ chớp mắt.

Cô không có ý kiến gì với câu trả lời của Thương Kiêu. Chỉ là vừa mới có chút thân mật với nhau nên cảm xúc còn đang dâng trào, ấy vậy mà khi nghe anh nói câu đó ra không ngờ lại cảm thấy hụt hẫng đến thế.

Thương Kiêu đưa mắt nhìn cô.

Đôi mắt đen láy.

“Không có lần sau.”

“…Sẽ không có lần sau đâu, em hứa đó.”

Tô Hà lấy lại bình tĩnh.

Dứt câu, cô chào tạm biệt hai người họ rồi kéo Kế An An chạy một mạch.

*

Sau một đêm đầy sóng gió làm Tô Hà vô cùng mệt mỏi, cô không có cơ hội để kể cho Kế An An nghe bất kì chuyện gì đã kéo người bỏ chạy rồi.

Sáng hôm sau cô bị trợ lý của mình lôi ra khỏi chăn.

Tô Hà sống chết giành chăn lại, mắt cứ díu lại.

“Đáng ghét, em…Hu, bây giờ là mấy giờ?”

“Bà chủ.” Kế An An vẻ mặt nghiêm túc, ngồi ngay ngắn ở đầu giường: “Tối hôm qua em thấy ác mộng, em mơ thấy Kiêu thần nói chị là em gái của anh ấy.”

“…”

Sáng sớm vừa mới mở mắt ra đã bị đâm một nhát dao cho tỉnh, bây giờ Tô Hà thật sự rất muốn lôi đầu cô trợ lý này vào bồn cầu.

Cô bơ phờ, cam chịu số phận bò dậy.

“Em không có nằm mơ đâu.” Cô xoa mái tóc dài rồi nói tiếp: “Là thật đấy.”

Kế An An: “…”

Kế An An: “?!!?”

Bỗng nhiên vẻ mặt của Kế An An trở nên dữ tợn hơn, điên cuồng lắc vai Tô Hà.

“Vậy có nghĩa là tối hôm qua! Bà chủ! Chị, mẹ nó! Chị đã nhào vào lòng của thiên thần thật sao?”

“…Dám chửi bà chủ!”

Bị lắc đến mức choáng váng, ánh mắt Tô Hà nhìn thẳng vào trợ lý.

“Tháng này em không có tiền thưởng.”

Kế An An: “…”

Kế An An: “Đây không phải là vấn đề tiền thưởng! Không phải! Nếu tối hôm qua em mà chụp lại tấm đó, chắc giờ chị chết là cái chắc!”

“Hứ.”

Tô Hà lười biếng nhắm mắt lại.

Kế An An còn đang muốn nói gì nữa thì chuông cửa vang lên.

Gương mặt của cả hai đồng thời thoáng hiện lên vẻ sửng sốt.

Tô Hà: “…Em có chắc là mình không chụp hình không?”

Kế An An: “Em không hề! Em không có ngốc! Nếu chị bị X quang chửi, thì mấy người đó cũng chẳng tha cho cái mạng quèn này của em đâu!”

Tô Hà: …Em nói cũng đúng.”

Tô Hà: “Em ra xem thử đi.”

Đến cửa, Kế An An nhìn qua mắt mèo.

Hai giây sau, cô nàng nhanh chóng giật mình nhảy ra sau, mặt hiện lên vẻ sợ hãi.

Tô Hà: “Em vừa nhìn thấy quỷ à?”

“Chị, chị Quách!”

Tô Hà: “…”

Đúng là gặp phải quỷ rồi.

Do thân phận cao quý của mình, Quách Như không bao giờ đến nhà của một diễn viên tuyến mười tám như cô, ấy vậy mà mới sáng sớm cô ấy đã đứng trước cửa…

Tô Hà càng nghĩ lại càng cảm thấy bất an.

“Nếu em không muốn bị X quang giết người bịt miệng thì em hãy coi như hôm qua chưa xảy ra chuyện gì!” Cô vỗ vỗ vào vai của Kế An An.

Kế An An gật đầu như gà mổ thóc: “Tính mạng là trên hết.”

Lúc này Tô Hà mới yên tâm ra mở cửa.

“Chị Quách, sao chị lại tới đây?”

“…” Ánh mắt của Quách Như phức tạp nhìn Tô Hà: “Chị vào trong được không?”

“À, dĩ nhiên là được ạ, mời chị vào.”

Quách Như vào phòng khách ngồi lên ghế sofa, Kế An An bưng lên hai ly trà nóng.

Cô nàng nói rõ mục đích: “Hôm nay chị tới là có chuyện muốn thông báo cho em.”

“Thông báo mới ạ?” Tô Hà không khỏi bất ngờ: “Không phải tháng này em phải đến đoàn làm phim ‘Trình Phượng’ sao?”

“Không liên quan gì đến chuyện phim ảnh đâu. Lần này chị muốn đến thông báo cho em biết, sắp tới em sẽ tham gia một gameshow lớn, ngoài ra còn được ghi hình nhiều lần, sẽ không ảnh hưởng gì đến quá trình quay phim của em đâu.”

Quách Như có chút chần chừ.

“Chị nói thật, cơ hội được quay gameshow rất hiếm. Theo chị biết thì trong công ty mình cũng có rất nhiều người muốn dành lấy, chỉ là đa số chẳng ai may mắn bắt được cơ hội đó cả.”

“Vậy sao lại đến lượt em vậy?”

“Thật ra chị cũng đang thắc mắc đây này.”

“?”

“Bên kia trực tiếp chỉ đích danh của em, hợp đồng cũng đã đưa đến rồi, giờ chỉ còn chờ em ký nữa thôi.”

“…?”

Quách Như rút bản hợp đồng ra từ trong túi, đẩy đến trước mặt Tô Hà.

“Quyết định của em, chị sẽ không can thiệp, nhưng chị chỉ mong là em phải suy nghĩ thật kỹ. Nói cho cùng, nếu em nắm chắc được cơ hội này trong tay, vậy thì em có thể một bước lên trời.”

Tô Hà nhận lấy hợp đồng,theo bản năng lật đến trang cuối cùng, ánh mắt đảo qua, vô tình nhìn thấy một cái tên quen thuộc.

Ngô Tụng.

Tác giả có lời muốn nói:

Kiêu Thần: Đây là em gái ruột của tôi.

Ngô Tụng: ‘Em gái ruột’ mà cũng dám xuống tay sao? Cậu đúng thật là cầm thú mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.