Hồn Chủ

Chương 76: Chương 76: Tiên cảnh thần bí (2)




- Ngươi hiểu trận pháp?

Lương Tử Tiêu hỏi.

Bao Giải nói:

- Hiểu sơ một ít.

Hắn bắt đầu chọn lựa linh thạch, khảm nạm vào trận pháp truyền tống.

Ầm ầm ——

Hang núi bỗng nhiên kịch liệt lay động, tựa như địa chấn, Dương Đại cùng âm chúng bị hù dọa, cực kỳ khẩn trương.

Cũng may lay động dạng này không có kéo dài quá lâu.

Một âm chúng toát ra khỏi mặt đất, nói:

- Báo, ngoài mấy chục dặm có đại tu sĩ chiến đấu!

Ngoài mấy chục dặm?

Động tĩnh có thể truyền xa như vậy?

Đại tu sĩ cất bước từ Linh Chiếu.

Dương Đại thúc giục:

- Nhanh lên.

Bao Giải gật đầu, tiếp tục làm việc.

Rất nhanh, trận pháp sáng lên, hai cây cột đá bắn ra ánh sáng.

Dương Đại hỏi:

- Linh thạch đủ khởi động mấy lần?

Bao Giải trả lời:

- Ba lần, có thể trước điều động một âm chúng thử một chút, ai đi?

Nhóm âm chúng hai mặt nhìn nhau, sau đó nhìn về phía Dương Đại, chờlấy Dương Đại ra lệnh, lần này đi có khả năng rất nguy hiểm, nếu hồn phi phách tán, bọn hắn ngay cả cơ hội chuyển thế cũng không có.

Liễu Tuấn Kiệt xung phong nhận việc nói:

- Ta đi!

Dương Đại gật đầu đồng ý, Liễu Tuấn Kiệt lập tức vào trận.

Trong động yên lặng, Bao Giải khởi động trận pháp, mọi người đưa mắt nhìn Liễu Tuấn Kiệt tan biến.

Tất cả linh thạch trên trận pháp đều bị đập tan, hóa thành bột phấn rơi xuống.

Bao Giải lập tức bắt đầu một lần nữa bổ sung linh thạch.

Hang núi thỉnh thoảng run rẩy, Dương Đại triệu tập hết thảy âm chúng, liên tục nổi lên mặt đất, sau đó bị hắn thu vào không gian linh hồn.

Nếu hắn truyền tống ra ngoài, có âm chúng lưu trong bí cảnh, vậy hắn vĩnh viễn không cách nào rời khỏi Thâm Vực.

Điểm này sau này cũng có thể lợi dụng.

Dương Đại một bên thu âm chúng, một bên cảm thụ khí tức Liễu Tuấn Kiệt.

Liễu Tuấn Kiệt cách hắn vô cùng xa xôi, loại khoảng cách kia làm cho tâm linh của hắn cảm ứng đều trở nên mơ hồ, hắn duy nhất có thể xác định chính là Liễu Tuấn Kiệt vẫn còn, không có hồn phi phách tán.

- Cái tên kia sẽ không rời khỏi Đại Hạ đi, làm sao xa như vậy...

Dương Đại yên lặng suy nghĩ.

Rất nhanh, linh thạch một lần nữa bổ sung xong, Dương Đại cất kỹ tất cả linh thạch còn lại.

Sau mười phút, hết thảy âm chúng đều bị hắn thu vào trong không gian linh hồn, hắn đứng ở trước trận pháp truyền tống, xung quanh chỉ còn lại có Bao Giải, Từ Siêu Nhân.

- Hắn còn không có bị tru diệt, sẽ không có chuyện gì chứ?

Dương Đại thấp giọng nói.

Bao Giải nói:

- Ít nhất chúng ta truyền tống đi qua, cũng sẽ không trước tiên xảy ra chuyện.

Lúc này, hang núi run rẩy càng lợi hại hơn, rất rõ ràng đại tu sĩ chiến đấu đang ở gần ngọn núi này.

Dương Đại vừa nghĩ tới Linh Chiếu cảnh đáng sợ, lúc này cắn răng nói:

- Mặc kệ, đi thôi!

Bao Giải lập tức khởi động trận pháp truyền tống, sau đó nhìn Dương Đại gật đầu, Dương Đại lập tức thu hai người vào bọn họ trong không gian linh hồn.

Cường quang tóe hiện, thân ảnh Dương Đại biến mất trong trận pháp.

Hắn vừa biến mất, cửa hang xuất hiện một đạo thân ảnh màu trắng.

...

Quá trình truyền tống vô cùng khó chịu, Dương Đại không thể mở to mắt, nhưng cảm giác đầu óc choáng váng, huyết dịch đều đang chảy ngược dòng.

Không biết đi qua bao lâu, hắn cuối cùng rơi xuống đất.

Hắn mở to mắt, thiên địa xoay tròn, kém chút khiến cho hắn ngã sấp xuống, cảm giác nôn mửa mãnh liệt truyền đến, lúc này, một đôi tay nâng hắn lên.

- Chủ nhân, ngài không có sao chứ?

Là giọng nói của Liễu Tuấn Kiệt.

Trong lòng Dương Đại thở dài một hơi, hắn từ từ mở mắt, ngẩng đầu nhìn lại, phong cảnh đập vào mắt làm hắn kinh diễm.

Núi cao trùng điệp, liên miên chập trùng, tiên vụ lượn lờ, Thanh Điểu thành hàng, bầy hạc xoay quanh phía trên đám mây, linh khí nồng nặc để Dương Đại mừng rỡ, hắn đứng thẳng thân thể, đưa mắt nhìn lại, phiến thiên địa này vô cùng bao la, mây mù lượn lờ bát phương thiên địa, khiến cho hắn trông không đến phần cuối.

Phong cảnh thật đẹp, tựa như Tiên cảnh nhân gian, là cảnh đẹp tuyệt thế trên Địa Cầu không thấy được.

Thân thể Dương Đại bỗng nhiên cứng đờ, bởi vì hắn thấy một đạo thân ảnh.

Đó là một lão giả mặc đạo bào màu xám, ngồi tĩnh tọa ở vách đá cách hắn không xa.

Trận pháp truyền tống đứng ở vách đá, dưới vách núi là một con sông lớn rộng chừng mấy chục trượng, thế nước mạng bạo, dị thường hung mãnh, thông hướng về phương xa không biết.

Dương Đại không khỏi nhìn về phía Liễu Tuấn Kiệt.

Liễu Tuấn Kiệt lúng túng nói:

- Ta hỏi qua vị tiền bối này, hắn nói chờ chủ nhân của ta đến lại nói rõ lí do.

Dương Đại hít sâu một hơi, nỗ lực đè nén tâm tình.

- Chủ nhân cẩn thận, người này tuyệt đối không phải Tâm Toàn cảnh, cảm giác cao thâm mạt trắc này, ta chỉ cảm thụ qua trên người ở Cốc chủ.

Bao Giải truyền âm cho Dương Đại nhắc nhở.

Dương Đại ý thức được mình trốn không thoát, không bằng thản nhiên đối mặt, hắn tiến lên một bước, ôm quyền hỏi:

- Tiền bối, dám hỏi nơi này là nơi nào?

Hôi bào lão giả không có mở mắt, vẫn như cũ đứng quay lưng về phía Dương Đại, chỉ nghe hắn trả lời:

- Thập Phương giáo.

Dương Đại sửng sốt, cho rằng mình nghe lầm.

Thế nào lại là Thập Phương giáo?

Lão giả áo bào xám mở miệng nói:

- Đi gần đó tìm chỗ tu luyện đi, đám người đông đủ, ta sẽ giới thiệu cho các ngươi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.