Hồn Chủ

Chương 68: Chương 68: Truyền thuyết Ma Hồ (1)




Trước mắt, nhân số thi triển Thiên Cương Đại La Kiếm Trận đã đi đến một trăm vị, chủ yếu là càng ngày càng nhiều âm chúng nhân tộc bước vào Tụ Khí cảnh tầng một, buổi sáng hôm nay, một trăm vị âm chúng thi triển Thiên Cương Đại La Kiếm Trận do Nam Nguyệt Như chủ trận, uy lực kém chút đã đánh Hắc Ngộ Không thành tro, may mắn Dương Đại bị ngăn lại kịp thời.

Hắc Ngộ Không hung hăng càn quấy hơn nửa tháng lập tức đàng hoàng, không còn dám xem nhẹ những phàm nhân bị nó xem như thực vật.

Uy lực Thiên Cương Đại La Kiếm Trận để Dương Đại suy nghĩ rất nhiều.

Sau này âm chúng càng ngày càng nhiều, có thể chia làm đội ngũ khác biệt, thậm chí là quân đoàn, thi triển đủ loại trận pháp, trận pháp phòng thủ, trận pháp tiến công, trận pháp viễn trình pháp thuật các loại, Dương Đại càng nghĩ càng hưng phấn.

Trận pháp trên Bí võng cũng không nhiều, phần lớn đều là cấp thấp, bất quá Dương Đại vẫn tận lực, đều tải về.

Tụ Khí cảnh tầng bảy như hắb đã có thể làm được gặp qua không quên, sau hai giờ, hắn mới buông xuống máy tính bảng, bởi vì đồ ăn tới.

Nhu cầu Dương Đại ăn uống càng ngày càng nhỏ, nhưng hắn vẫn muốn ăn một chút gì, thỏa mãn vị giác, đồ ăn trong căn cứ cơ quan tình báo rất ngon, chờ đến Tụ Khí cảnh tầng tám, hắn có thể triệt để tích cốc.

Thoáng chớp mắt, hai ngày đi qua.

Dương Đại cuối cùng thử tiến vào Thâm Vực.

Người ngũ đại tu tiên môn phái cùng một chỗ hành động, nhất định không có khả năng trong đợi hai ngày tại đây, bọn hắn hẳn là có việc muốn làm.

Thật ra nhiều Tu Tiên giả dừng lại một ngày cũng có chút không hợp lý, nhưng vì Dương Đại để cho an toàn, vẫn lãng phí thêm một ngày, không có cách, mạng chỉ có một, chết trong Thâm Vự chính là chết, trừ phi còn có thể gặp được vị Vạn Cảnh Âm Chủ thứ hai.

Dương Đại rơi xuống đất, hắn mở to mắt nhìn lại, bên hồ không có bóng người.

Hắn thở dài một hơi, bắt đầu thả ra âm chúng.

Hắn trước thả một trăm vị, để nhóm âm chúng thăm dò gần đó, nếu gặp được cường giả Linh Chiếu cảnh, âm chúng của hắn không đáng chú ý, đến lúc đó không kịp thu hồi âm chúng, bị người răng rắc một đao chém đầu, nghĩ thôi đã cảm thấy đau lòng.

Đúng lúc này, một đạo thân ảnh bỗng nhiên nhảy lên bay ra từ trong rừng cây, trong chớp mắt đã đến đến trước mặt Dương Đại.

Thật nhanh!

Dương Đại đều không kịp phản ứng!

Một tay đè lại bờ vai của hắn, hắn tập trung nhìn vào, lại là một nữ tử, người nàng mặc đạo bào màu trắng thêu hoa màu lam, dáng người thướt tha, mang theo mặt nạ hí kịch dân gian, tóc tuyết trắng, chỉ lộ ra một đôi mắt sáng ngời hơi lộ ra lạnh lùng.

Dương Đại không dám nhúc nhích, cẩn thận từng li từng tí hỏi:

- Tiền bối, có gì chỉ giáo?

Nữ tử tóc trắng đánh giá hắn, nói:

- Dị nhân thiên ngoại?

- Đúng...

- Những quỷ hồn kia không có quỷ khí, chẳng lẽ là thiên phú của ngươi?

- Đúng thế...

Dương Đại ra vẻ hoảng hốt, trong lòng thì đang tính toán nên làm gì.

Nam Nguyệt Như có thể đánh thắng nàng hay không?

Không được!

Hắc Ngộ Không cũng không có tốc độ nhanh như vậy, cô gái này tất nhiên là tu vi Tâm Toàn cảnh cao tầng, thậm chí có thể là Linh Chiếu cảnh.

Cứng rắn không sáng suốt, có khả năng hắn còn chưa triệu hồi ra vài vị âm chúng đã bị miểu sát.

Nữ tử tóc trắng tiếp tục hỏi:

- Tán tu?

Dương Đại gật đầu.

- Vì sao ở đây đây?

- Ngài thấy được thiên phú của ta, ta sợ hồn binh của ta rước lấy phiền toái, nên chỉ tu luyện trong rừng sâu.

- Hai ngày trước, ngươi từng phái hồn binh tra được ngũ đại môn phái đến?

- Ta mỗi ngày đều theo thói quen để bọn hắn điều tra gần đây, xác thực phát hiện các ngươi, cho nên ta mới trở lại thế giới của ta, chờ hai ngày mới dám đi vào...

- Vì sao muốn tránh, ngũ đại môn phái chính là chính đạo, ngươi sợ cái gì?

- Tiền bối, oan uổng, dù chính đạo, chẳng lẽ chuyện giết người cướp của chưa từng xảy ra à...

Nữ tử tóc trắng yên lặng.

Dương Đại cảm thấy có hi vọng, đối phương còn đang nghi vấn, nói rõ có lòng trắc ẩn.

May mắn hắn không để cho Nam Nguyệt Như, Lương Tử Tiêu đi ra, thi thể Nam Nguyệt Như thì bị hoả táng, không có để lại một chút dấu vết.

Lúc này, nhóm âm chúng dồn dập vây tới, khẩn trương nhìn nữ tử tóc trắng.

Nữ tử tóc trắng hỏi:

- Ngươi có thể thu bọn hắn trở về?

Dương Đại thả ra âm chúng đều là tu vi Tụ Khí cảnh tầng một, căn bản không có tác dụng, hắn lúc này nghe lời, thu tất cả âm chúng vào không gian linh hồn.

Nữ tử tóc trắng thu tay lại, nói:

- Không sai, thiên phú của ngươi xác thực lợi hại, chút hồn thể mặc dù không có sức chiến đấu, giúp ngươi làm việc, cũng hết sức thuận tiện, đoán chừng còn có đặc điểm ta không biết được, ta không hỏi, đi theo ta đi.

- Đi? Đi chỗ nào?

Dương Đại khẩn trương hỏi, trong lòng hắn thở dài một hơi, đối phương không có trực tiếp động thủ, vậy còn có sinh cơ.

Nữ tử tóc trắng nói:

- Cùng ta đuổi kịp đội ngũ ngũ đại môn phái, nếu là tán tu, vậy thì gia nhập môn phái của ta đi.

Gia nhập môn phái?

Dương Đại thận trọng hỏi:

- Môn phái ngài là...

- Thiên Nhất môn, ngươi biết Ngự Kiếm thuật không?

- Không lại... Lâu lâu sẽ dùng, nhưng tu vi của ta cũng không hể bay lượn thời gian dài...

- Vậy thì bắt kịp ta đi.

Nữ tử tóc trắng nhấc tay áo, tế ra một thanh phi kiếm, mang theo Dương Đại rơi vào trên thân kiếm, vạch phá vùng trời rừng núi, bay về phía phương xa.

Dương Đại phát hiện mình không thể tới gần đối phương, nhưng có một cỗ lực lượng cường đại vô hình cố định hắn, để cho hắn sẽ không rơi xuống, cũng sẽ không áp vào trên người đối phương.

Tiêu xài linh lực như thế, tất nhiên là tu sĩ Linh Chiếu cảnh.

Dương Đại âm thầm vui mừng, may mắn vừa rồi rồi không có làm loạn, bằng không hậu quả khó mà lường được.

Tốc độ nữ tử tóc trắng ngự kiếm vượt xa Lương Tử Tiêu, để Dương Đại cảm nhận được nhanh như điện chớp.

- Tu Tiên giới thật sự hiểm ác, đường đường Linh Chiếu cảnh tu sĩ không ngờ lại vì bắt được ta, chờ đợi đến hai ngày mới đuổi theo lại bộ đội của mình.

Dương Đại thầm mắng, sau này gặp được loại tình huống hiện tại, nhất định phải lại bỏ ra thời gian đủ dài.

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.