Hòn Đá Cứng Cỏi

Chương 51: Chương 51




“Trì Diễm, cậu đổi số điện thoại à?”

“Để tôi xem...... Đúng rồi.”

“Sao đột nhiên lại đổi số thế?”

“Cũng không phải đột nhiên đâu. Thật ra là điện thoại cũ của tôi không biết làm rơi ở đâu. Sau đó tôi mua hàng online được ưu đãi nên đổi số thôi......”

“Này này này! Mọi người yên lặng một chút, yên lặng một chút! Ông chủ có chuyện quan trọng muốn tuyên bố!!!”

Lúc này, mọi người trong phòng làm việc đều vây quanh người Vạn Duệ Dương, từ khóe mày anh không tài nào kiềm được niềm vui sướng.(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad @Escanor1201 và WordPress EUPHORIA ở https://bit.ly/3QDiEfd)

“Khụ khụ...... Thật ra chỉ là chút chuyện riêng nho nhỏ mà thôi. Nhưng tôi muốn chia sẻ điều hạnh phúc này với mọi người.”

“Tôi lên chức bố rồi.”

Phòng làm việc đầu tiên thì im lặng, sau đó bùng lên tiếng reo hò hòa với tiếng vỗ tay.

Tiếng than khóc của những chó độc thân lần lượt vang lên: “Ông chủ đúng là không chừa cho chúng tôi con đường sống mà, hu hu hu!”

“Đúng đó! Tự mình khởi nghiệp thì thôi đi, còn kết hôn sớm! Chị Nguyên Nguyên còn là một người đẹp tốt bụng nữa chứ.”

“Bây giờ còn được làm bố, còn tôi chỉ có thể làm bạn với Ngũ cô nương (1) mà thôi......”

(1)Ngũ cô nương (五姑娘): là một tuyển tập các sử thi tự sự dài do Nhà xuất bản Nhân dân Giang Tô xuất bản năm 1984.

Ngũ cô nương là một thiên sử thi dân gian dài ở tỉnh Giang Tô. Đây là một bức tranh phong cách nông thôn ở phía nam sông Dương Tử, Trung Quốc vào thế kỷ 19. Toàn bộ bài thơ dài hơn 2.900 dòng. Đây là một câu chuyện có thật, xảy ra ở làng Hongxi, Jiashan, Chiết Giang ngày nay. Với chủ đề xã hội chống phong kiến ​​đặc sắc, cốt truyện sinh động, nhân vật tròn trịa và cảm xúc yêu ghét mãnh liệt, “Ngũ cô nương” tái hiện một cách nghệ thuật bi kịch tình yêu giữa Chang Gong Xu Atian và Ngũ cô nương, qua đó cho thấy sự rộng lớn của thời gian. Thực tế xã hội của các khu vực thành thị và nông thôn trong khu vực Hàng Châu-Gia Hưng-Hồ Châu: phong tục, giai thoại con người, luân lý và đạo đức, cảnh hồ, cảnh lao động, và văn phòng chính phủ, v.v., là một bức tranh xã hội phức tạp.

Vạn Duệ Dương đứng giữa nhóm trạch nam độc thân đang “phẫn nộ”, nói thêm vài lời: “Thật ra thì bọn tôi cũng không muốn có con nhanh như vậy. Dù sao thì công việc của cả hai chỉ mới vừa khởi sắc.”

“Nhưng nếu nó chọn xuất hiện vào lúc này, chúng tôi sẽ chờ nó ra đời.”

“Cảm ơn mọi người đã quan tâm và ủng hộ tôi và Nguyên Nguyên. Chúng ta vẫn luôn tuân thủ nguyên tắc trong ba tháng này, chờ đến khi ổn định thì mới thông báo cho mọi người. Tôi có đặt một cái bánh kem, đây là chút tấm lòng nho nhỏ muốn chia sẻ với tất cả mọi người! Tối nay, Nguyên Nguyên cũng có tổ chức một buổi kết nối cho các anh chị em còn độc thân, mời mọi người đến tham gia nhé!”

Trì Diễm vẫn còn ngậm lấy cái muỗng ăn bánh kem thì bị Vạn Duệ Dương điểm danh: “Tam Hỏa Nhi, đàn chị của em muốn anh chuyển lời, những người khác có thể không đến, nhưng em thì nhất định phải đến đó nha.”

“Vâng ạ.” Cậu thẹn thùng cười. “Em trông cậy vào tiền bối và đàn chị giúp em thoát kiếp độc thân nha.”

Khi gặp lại Chu Nguyên Lê, cô vẫn vậy, không có gì thay đổi. Vẫn mang dáng vẻ tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết, hoàn toàn không nhìn ra được khí chất dịu dàng của một người sắp làm mẹ xíu nào.

“Mau tới đây ngồi nè Tam Hỏa Nhi! Chỗ này có nhiều bạn nữ nè, ngại không?” Chu Nguyên Lê cười cười chào đón cậu.

“Đến ngay ạ.” Trì Diễm ngoan ngoãn đi đến.

Giống như hồi còn ở đại học.

Nhưng cũng hoàn toàn khác với lúc ở đại học.

Ba người họ đã từng dính lấy nhau, nhưng giờ đây không còn chỗ cho Trì Diễm trong ba người nữa.

Chỉ dám nói chứ không dám làm. Đây là những lời miêu tả nhóm cho độc thân Trì Diễm bọn họ.

Bình thường thì la hét muốn thoát kiếp độc thân, muốn làm quen người đẹp. Còn bây giờ trên bàn ăn chỉ dám hả họng cười ngu thôi.

Chu Nguyên Lê và Vạn Duệ Dương đang bận rộn khuấy động bầu không khí, tìm chủ đề nói chuyện.

Trì Diễm chỉ cúi đầu ăn.

Chu Nguyên Lê ở dưới gầm bán nhéo cậu một cái, như một bà mẹ căm tức nhìn thằng con trai của mình không biết cố gắng.

“Thanh Thanh, đây là đàn em của tôi đó. Trì Diễm. Lúc còn ở câu lạc bộ chạy đường dài rất tuyệt vời đó nha ha ha ha, bây giờ cũng rất lợi hại......” Nghe Chu Nguyên Lê không tiếc lời khen ngợi cậu, Trì Diễm xấu hổ đến đỏ mặt.

Cậu vẫn chỉ là hạng tép riu, bây giờ cảm giác như Chu Nguyên Lê đang thổi phồng cậu thành một người thành thạo Internet, ngôi sao mới nổi ở ngành kỹ thuật.

“Còn đây là Diêu Thanh Thanh đến từ bộ phận pháp lý trong văn phòng của bọn chị đó.”

Diêu Thanh Thanh là một cô gái mũm mĩm có chút trẻ con, khuôn mặt cô phúng phính trắng trẻo, lúc cười lộ ra hai lúm đồng tiền mềm mại: “Diêu Thanh Thanh, Diêu trong nữ Triệu, Thanh trong cỏ xanh. Cứ gọi tôi là Thanh Thanh là được rồi, mọi người đều kêu tôi như vậy.”

“Trì Diễm. Trì trong hồ nước, Diễm trong ba ngọn lửa.” Trì Diễm không nhìn thẳng người ta, nhưng vẫn có thể cảm nhận được đôi mắt hoa đào kia đang cười khúc khích.

“Thì ra đây là lý do chị Nguyên gọi cậu là “Tam Hỏa Nhi” à. Tên nghe dễ thương quá.”

“Không, không phải đâu.”

......

Vốn cho rằng lúc làm quen sẽ rất xấu hổ, nhưng thật ra cũng không gian nan như Trì Diễm tưởng tượng.

Lúc tàn tiệc, bầu trời về đêm trong vắt, làn gió đêm khiến cho người ta dễ chịu. Cả nhóm đang đi bộ trên đường phố đông đúc.

Đột nhiên có ai đó chỉ vào nơi cao cao và nói: “Ông chủ Vạn, khi nào anh có thể đưa chúng tôi đến nhà hàng Vân Đỉnh đó để tổ chức sự kiện hả?”

Mọi người đều bật cười. Đó là nhà hàng Vân Đỉnh nổi tiếng ở thành phố A, khỏi cần nói cũng biết tiền ăn của một người là bao nhiêu.

“Chà......” Vạn Duệ Dương ôm lấy vai của Chu Nguyên Lê, ra vẻ trầm ngâm. “Chắc cùng tầm 10 năm đấy. Nếu mấy cô mấy cậu chăm chỉ làm việc, có khi sẽ là 5 năm.”

“Áp bức nhân công......”

“Nghe nói ở trên đó cảnh rất đẹp, tỷ lệ tỏ tình thành công có thể tăng thêm 50%!”

“Nếu tôi có tiền thì lúc này cần nghe lời cậu nói à?”

Diêu Thanh Thanh đi bên cạnh Trì Diễm cũng cười: “Cậu từng dùng bữa ở nhà hàng Vân Đỉnh chưa?”

“Phong cảnh ở trên đó rất đẹp. Từ phía trên nhìn xuống thành phố A như dải ngân hà đang chảy xuôi dưới chân vậy.”

“Sao tôi có thể dùng bữa được chứ......” Trì Diễm ngượng nghịu cười.

“Những người trong nhóm của cậu thật sự rất thú vị đó.” Diêu Thanh Thanh đổi chủ đề.

“Vậy à, bà người bọn họ là những người hoạt ngôn nhất đó, La Thành Minh, Chung Nhạc, và Lý Đại,“ Trì Diễm sờ sờ phần lông mày đứt đoạn.

“Xin lỗi vì đêm nay nhé. Con người của tôi rất nhàm chán, thế mà cô còn kiên nhẫn trò chuyện với lâu như thế.”

“Không có gì, tôi cảm thấy rất vui mà.”

Diêu Thanh Thanh tiến về trước hai bước, rồi xoay người lại, làn váy trong không trung phất lên thành một vòng cung trong chốc lát.

“Trì Diễm, chúng ta trao đổi WeChat nhé.”

Gió đêm cuốn theo mùi hương của người thiếu nữ trẻ tuổi. Ngây thơ như một thứ trái cây rồi lại pha chút ngọt ngào không quá khó chịu.

“...... Được chứ.”

Avatar wechat của Diêu Thanh Thanh là một con mèo tam thể lông dài, vẻ mặt trông không vui lắm.(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad @Escanor1201 và WordPress EUPHORIA ở https://bit.ly/3QDiEfd)

“Là cô nuôi à?” Trì Diễm không nhịn được cười.

“Đúng vậy, mọi người nhìn nó đều cảm thấy nó thành tinh rồi, vẻ mặt nhìn y như con người vậy.”

Nói đến bé cưng của mình, vẻ mặt của Diêu Thanh Thanh tràn đầy vui vẻ.

“Nó thuộc giống mèo gì thế? Bộ lông nhìn trông rất mượt.”

“Yêm Yêm chính là một bé mèo lai, là loại mèo mục đồng.”

“Yêm Yêm?”

“Đúng rồi, “Yêm” trong chán ghét, bởi vì nó cứ luôn trưng ra vẻ mặt chán đời với thế giới này đó.”

Diêu Thanh Thanh đưa ra bức hình chụp của con mèo tam thể, đầu của hai người chụm lại rất gần nhau.

“Tuy rằng gọi là “Yêm Yêm”, nhưng mà không hề đáng ghét chút nào hết. Nó là một bé mèo rất nhạy cảm. Thích gần gũi người khác, nhưng sợ đến gần quá sẽ làm phiền người ta. Bình thương nó luôn thành thật mà chờ đợi, lúc được cưng nựng, nó sẽ cảm thấy thụ sủng nhược kinh.”

“Chờ một chút, tôi gửi video cho về nó cho cậu xem.”

Trì Diễm nằm ở trên giường, nhận được video mà cô gái kia gửi cho cậu.(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad @Escanor1201 và WordPress EUPHORIA ở https://bit.ly/3QDiEfd)

“Yêm Yêm, đến đây chào một cái đi nè!” Bé mèo tam thể lông dài bị chủ nhân nắm lấy bàn chân hồng mềm mềm, miễn cưỡng mà vẫy tay trước máy ảnh.

“Meo, meo......” Cô học theo tiếng mèo kêu, nhưng so với Yêm Yêm có vẻ nhẹ nhàng và êm ái hơn.

Trì Diễm bật ra hai câu.

“Đáng yêu thật đó, cực kỳ thích luôn.”

“Ngủ ngon, Thanh Thanh.”

Yêu một người mất bao lâu? Phải dùng lấy mồ hôi, nước mắt, và máu để đổi lấy hơi ấm và chút dịu dàng ngắn ngủi.

Quên một người mất bao lâu? Chỉ cần giả vờ là bạn chưa từng thích người đó thôi.

*

Lời tác giả:

Hôm nay đăng sớm đó nhe, hehehe!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.