Hòn Đá Cứng Cỏi

Chương 8: Chương 8




Trì Diễm đang ở phòng tự học tìm thông tin để viết luận văn. Đột nhiên, loa trong khuôn viên trường vang lên: “Mời các thành viên đang trực ban của “ đội viện trợ “ nhanh chóng đến phòng thí nghiệm 302, phòng thí nghiệm 302, nhắc lại là phòng thí nghiệm 302, xin cảm ơn.”

Các sinh viên xung quanh vẫn cúi đọc học tập như cũ, như thể họ không ngạc nhiên trước sự thông báo có phần gấp gáp này. Cái gọi là “đội viện trợ” thực chất là một nhóm tự nguyện do một số giáo viên và học sinh của trường thành lập. Trường đại học A là trường hỗn hợp ba giới tính ABO, không thể tránh khỏi việc sinh viên đột ngột đến “kỳ phát tình“. Đội bao gồm tất cả các sinh viên có giới tính beta này đã giúp đỡ rất nhiều học sinh AO, và nó cũng đã làm giảm đáng kể những thiệt hại do “kỳ phát tình” gây ra. Trì Diễm cũng là là một thành viên của “đội viện trợ”, chẳng qua hôm nay không đến lượt cậu trực ban.

Trừ khi......

“Mời bạn học Trì Diễm, Trì Diễm, nhắc lại là bạn học Trì Diễm, nhanh chóng đến phòng thí nghiệm 302, phòng thí nghiệm 302!” Đây là những trường hợp không thể không có cậu.

Đây là khoảnh khắc “nổi bật” duy nhất trong cuộc đời luôn bị người khác khinh thường của cậu. Các sinh viên xung quanh phòng thí nghiệm 302 đã được sơ tán, chỉ còn lại các sinh viên và giáo viên của “đội viện trợ“.

“Đến rồi đến rồi, Trì Diễm đến rồi!” Mọi người chủ động nhường đường, mọi người đều mang khẩu trang ngăn tin tức tố mà hướng mắt về Trì Diễm. Đến mức phải đeo khẩu trang luôn à? Trì Diễm nghĩ thầm, cậu chào hỏi giáo viên trực ban hôm nay.

“Thầy Lưu, em đến rồi ạ.”

“Mọi người đều chỉ đang đợi một mình em thôi đó.” Thầy Lưu kích động mà nắm chặt hai tay Trì Diễm.

“Trong phòng thí nghiệm này, Bạn α sinh viên alpha này có “kỳ phát tình” không cố định, cả năm ngoái không hề xuất hiện “kỳ phát tình“. Cho nên đây là trường hợp đặc biệt......” Thầy Lưu chỉ cho cậu phương hướng phòng thí nghiệm, nhưng không dám bước lên một bước nào.

“Em hiểu rồi ạ.” Trì Diễm nhận lấy hòm thuốc vác trên vai.

“Thật sự là không cần khẩu trang ngăn tin tức tố à?”

“Không sao thưa thầy,“ Trì Diễm cười cười.

“Thầy còn không biết rõ em sao ạ?”

Tuy nói vậy nhưng lúc Trì Diễm tiến vào phòng thí nghiệm, cậu đị rất chậm rãi và nhẹ nhàng. Rất nhanh sau đó cậu phát hiện ra một bóng người đang cuộn tròn trong góc.

“Cậu gì đó ơi......” Trì Diễm thử đến gần.

“Đừng tới đây!” Người nọ hét lên một tiếng chói tai, Trì Diễm nghe thấy những người ở ngoài phòng thí nghiệm đang xì xào bàn tán. Chắc hẳn là nồng nộ tin tức tố cao đến báo động này đã lan ra bên ngoài rồi.

“Đừng, đừng phun thuốc ức chế mà......” Đây là một alpha nữ, từ mái tóc rối tung, bê bết bởi mồ hôi lộ ra khuôn mặt đầy nước mắt với ánh mắt đầy giận dữ.

“Tôi không phải gián!”

“Không có, không hề có thuốc ức chế.” Trì Diễm giơ hai tay ra, chứng minh bản thân không có cầm thứ mà cô ghét cay ghét đắng kia. Cậu chầm chậm di chuyển sang phía bên kia của bàn thí nghiệm và ngồi bệt lên sàn để cô ấy không nhìn thấy cậu, nhưng vẫn có thể nghe cậu nói chuyện.

“Tôi có mang theo nước uống, cùng với thuốc ức chế, cậu uống một viên trước có được không?” Trì Diễm mở hòm thuốc ra nhìn xem còn cái gì có thể dùng được nữa không. Trên thực tế, ngoài trừ thuốc an thần dạng tiêm và uống, nước uống, còn có thuốc ức chế, thậm chí còn có vòng chặn vết cắn và còng tay —— nhìn không giống hòm thuốc tí nào mà ngược lại giống cái hòm chứa dụng cụ tra tấn hơn. Trì Diễm lấy ra thuốc ức chế và nước, đặt lên trên bàn rồi đẩy nhẹ một cái để cô ấy có thể cầm lấy được. Tiếng mở lọ và uống nước chẳng mấy chốc đã vang lên từ phía bên kia. Trì Diễm thở dài nhẹ nhõm, may quá, còn có thể tự uống thuốc. Một lúc sau, dường như bình tĩnh lại một chút, giọng nói của cô ấy cũng ít run rẫy như trước:

“Cậu...... hình như không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của tôi. Rõ ràng đội cứu hộ bên ngoài cũng là beta......“.

“Cậu biết tôi à?.” Trì Diễm trong lòng nghi hoặc, rõ ràng đây là lần đầu mà cậu với bạn nữ gặp nhau: “Chúng ta hình như chưa từng gặp nhau nhỉ?”

“Cậu không biết tôi, nhưng...... tôi lại biết cậu đấy.” Cô gái cười khúc khích và sau đó giải thích: “Chắc cậu không biết đâu nhưng mà alpha trường chúng ta lưu truyền rằng “bất kỳ ai đến “kỳ phát tình” mà khiến cho Trì Diễm ra mặt, người đó thật sự chính là alpha chất lượng cao“.

Trì Diễm nghe xong có chút dở khóc dở cười, cậu không hề biết rằng tại nơi nhân tài hội tụ như đại học A này, nơi cạnh tranh giữa những alpha ưu tú vậy mà lại biết đến một beta vô danh như cậu..

“Cậu biết về “kỳ phát tình” không?” Cô đột nhiên hỏi.

“Chỉ biết mấy điều cơ bản thôi thôi.” Trì Diễm thành thật mà trả lời, tiết sinh lý bắt buộc giáo viên có nói qua, “phát tình” là tình trạng chỉ tồn tại giữa hai giới với AO, lúc này bọn họ sẽ sinh ra dục vọng mãnh liệt muốn kết hợp với đối phương. Khát khao được ôm, vuốt ve, hôn môi, giao hòa tin tức tố, cuối cùng là thành kết, chỉ có hai giới tính AO mới có thể tạo thành một “định mệnh“. Do đó, theo quan điểm sinh học, có thể phát ra và kiểm soát tin tức tố thì hai giới tính AO là quần thể phù hợp với bên còn lại nhất.

“Haizz...... vậy nên mới nói một số alpha và omega rất kháng cự sự trợ giúp của beta là bởi vì căn bản các cậu không hiểu loại cảm giác này.” cô tựa đầu vào tường, dường như có chút nghẹn ngào.

“Cảm giác giống như...... cả người đều nóng rực, cũng rất “đói”, rất “khát“...... Đồ ăn không giúp gì cho tôi cả, nước cũng không cứu được tôi. Rõ ràng đã đã sức cùng lực kiệt nhưng lại bị bản năng chi phối, thiêu đốt cuộc sống tôi, điều khiển tôi dùng hết tất cả thủ đoạn để tìm kiếm đối tượng giao phối, nếu như có ai đó dám ngăn cản, tôi thậm chí sẽ...... thậm chí sẽ giết người...... chỉ có làm tình, chỉ có cắn nát tuyến thể, chỉ có tiến vào khoang sinh sản thành kết, chỉ có đoạt lấy và chiếm hữu, chỉ có đem omega dung hòa vào máu thịt của bản thân, thì nỗi “thống khổ” tột độ này mới có thể được xoa dịu và sau đó biến đổi thành niềm vui sướng và thỏa mãn vô biên.” Cô bật cười đầy mỉa mai.

“Rất xấu xa đúng không? Tuy rằng mọi người đều cho rằng alpha là giới tính ưu việt, nhưng......” Giọng của cô trở nên mơ hồ, dường như cô đang che mặt lại.

“Chúng tôi như là giống loài tiến hóa nhưng không loại bỏ được thú tính. Thật nực cười khi sẵn sàng đánh đổi nỗi đau như vậy để có được khoái cảm tột cùng về thể xác và tinh thần...”

Trì Diễm lẳng lặng mà nghe, suy nghĩ nửa ngày mới nói: “Các cậu sống cũng không dễ dàng gì.” Phía đối diện bên kia bàn truyền đến “phụt” một tiếng, sau đó là nhịn không được mà cười to.

“Đừng nói về tôi nữa, nói về cậu đi. Tôi biết cấp bật của bản thân không thấp, nhưng vì sao cậu nhìn như không bị chút ảnh hưởng nào vậy. Không lẽ cậu là alpha giả làm beta à?”

“Hả? Tôi......” Đề tài đột nhiên ném lên người cậu, Trì Diễm có chút không biết làm gì mà cúi đầu đùa nghịch đồ trong hòm thuốc. “Tôi không có, tôi thật sự là beta. Chỉ là...... tôi có không cảm nhận được tin tức tố.”

Phía bên kia bàn im lặng. Từ cuộc trò chuyện cừa rồi, cậu cảm giác dường như bạn nữ kia chắc chắncó nghiên cứu qua đặc điểm ba giới tính ABO, cho nên hẳn là cô ấy cũng biết căn bệnh này. Đây là một bệnh bẩm sinh, suốt đời không thể chữa khỏi. Nhìn tên đoán nghĩa, chính là không có cách nào thông qua tuyến sinh dục để cảm giác tin tức tố và phát tán tin tức tố. Nghĩa là những người mắc bệnh này không thể thu hút bạn tình theo cách tự nhiên được. Nếu nó xảy ra ở những người thuộc giới tính AO, đây chắc chắn là một “căn bệnh nan y”, thậm chí là “tàn tật“.

“Tôi xin lỗi......” Cô ấp úng nói. “Tôi không biết...... Chúng tôi không biết......”

Nhóm alpha của đại học A không hề biết rằng, bọn họ đang ngu ngốc so sánh cấp độ của bản thân thông qua một beta “tàn tật“.

“Không sao cả!” Trì Diễm thành thật cười.

“Tôi là beta, cho nên chuyện này không sao cả. Chỉ là không cảm nhận được tin tức tố thôi mà, những thứ khác cũng không khác gì người bình thường. Còn có thể giúp mọi người với, tôi còn cảm thấy mắc bệnh này cũng tốt đấy chứ.”

Phía bàn đối diện lại vang lên tiếng khóc thút thít: “Thật sự xin lỗi, rất xin lỗi......”

“Cậu đừng khóc mà.” Tuy rằng đối phương là alpha, nhưng vẫn là một cô gái mà thôi, Trì Diễm như nhớ tới cảnh em gái cậu khi còn nhỏ không biết vì sao mà khóc lớn, nhưng cậu lại không biết dỗ như thế nào.

“Cậu có thể nói cho tôi một tí, nói cho tôi một tí về AO được không? Làm vậy thì đội hỗ trỡ của chún tôi sẽ có thể càng có thêm hiểu rõ hơn về hai giới tính này ở các bạn học, nếu sau này còn có “kỳ phát tình” xảy ra, chúng tôi sẽ làm tốt hơn.”

Cô gái khóc một lúc, cuối cùng cũng dừng lại, thút tha thút thít hỏi cậu: “Cậu biết thuật ngữ “câu chuyện của tâm hồn”(1) hay “câu chuyện định mệnh”(2) không?” Trì Diễm cố gắng lục lại ký ức, hình như là ở tiết sinh lý có nói về “câu chuyện”(3) ở phần chú thích trong sách, nhưng cậu không thể nhớ nội dung cụ thể là gì.

(1) nguyên văn là linh hồn chi phiên-灵魂之番

(2) nguyên văn là vận mệnh chi phiên-命运之番

(3) nguyên văn là phiên-番

“Cậu không biết cũng bình thường thôi. Bởi vì trường hợp xảy ra rất ít, cho nên tài liệu nghiên cứu về nó cũng rất khan hiếm,“ cô tiếp tục nói.

“Tuy rằng tôi cũng không rõ lắm...... nhưng đây là một chuyện rất hiếm khi xảy ra trong giới AO.” Với trình độ y học hiện tại, nếu omega muốn xóa bỏ vết đánh dấu cũng không khó. Nhưng trường hợp hình thành “định mệnh” dường như nó nằm ngoài phạm vi nghiên cứu sinh học ——hấp dẫn lẫn nhau mà không cách nào giải thích được, hai bên dường như là trời sinh một đôi, là sinh ra để cùng người còn lại để tạo thành một thể “trọn vẹn” (4). Nhưng có thể họ sẽ không bao giờ gặp được nhau trong biển người mênh mông, cùng trải qua kiếp này với người khác. Nhưng là chỉ cần gặp được nhau, thì cũng chỉ có cái chết mới có thể chia cắt bọn họ.”

(4) nguyên văn là viên-圆

“Nghe như chuyện cổ tích vậy.” Trì Diễm dỗ cô như dỗ trẻ. “Vậy cậu có muốn gặp “định mệnh” không?”

Đối phương suy nghĩ một lúc rồi nói: “Tôi không biết nữa...... Loại tình huống này đa phần xuất hiện ở những alpha với omega cấp độ đặc biệt cao, nhưng mà...... Ai mà biết được chứ? Nếu nó đến, tôi cũng không cản được. Có chút chờ mong, nhưng kèm theo đó cũng có chút sợ hãi...... Nhưng với tôi mà nói, sẽ là người như thế nào mới khiến tôi cảm thấy chỉ có cái chết mới có thể chia cắt chúng tôi? Loại người nào mới có thể tạo thành một thể “hoàn chỉnh” với tôi?” Tuy rằng trước đó cô nói những lời đầy chế giễu về giới tính alpha. Thế nhưng lúc này, cô cô dường như khao khát một người như vậy, một omega, người được sinh ra trên thế giới này và có thể gặp cô ấy trong biển người rộng lớn. Bọn họ đang yêu, và họ ở bên nhau. Tin tức tố khóa chặt linh hồn của hai người và cả hai không thể thoát ra, nhưng họ lại vui vẻ và sẵn sàng giao phó linh hồn của họ cho nhau —— cho đến khi cái chết chia cắt bọn họ.

“Dù người này có xuất hiện hay không,“ Trì Diễm dựa vào bàn gõ gõ nhẹ hai cái, tuy rằng cách xa nhau, nhưng lại muốn cỗ vũ cô. “Cậu sẽ hạnh phúc.“. Ngôn Tình Sủng

Lâu rồi không có người tiến vào, Trì Diễm nhìn thầy Lưu đang lo lắng nhìn vào bên trong qua kính cửa sổ. Cậu giơ tay và làm động tác “OK”, thầy Lưu gật đầu, biểu thị rằng họ có thể đi ra.

“Chúng ta đi ra ngoài thôi, cậu không thể cứ ở trong phòng thí nghiệm trong “kỳ phát tình” được.” Trì Diễm đề nghị. Cô gái đứng dậy, Trì Diễm cũng đứng lên. Cách nhau một cái bàn, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Trì Diễm “tiếng tăm lừng lẫy”—— một chàng trai đen và gầy, không cao, không đẹp cũng không xấu, nhưng lông mày bên trái của anh ta bị đứt ờ giữa và chia thành hai phần và mái tóc nâu ngắn. Nhìn rất giống mấy tên thu phí bao kê đàn em, nhưng ánh mắt lại rất thuần khiết, nhìn cô còn có chút thương hại.

“Cho tôi một miếng dán ngăn tin tức tố với.” Cô nói.

“Ồ, được thôi.” Trì Diễm lấy một miếng dán ngăn tin tức tố từ hòm thuốc. Cô ấy dán miếng dán cách ly lên tuyến sau gáy, chỉnh lại mái tóc dài và một bộ váy xộc xệch, rồi lau đi những giọt nước mắt trên mặt. Giống như một nữ hoàng đang chỉnh trang lại dung mạo bản thân.

“Tôi có thể tự đi được.” Không cần Trì Diễm nâng, cô ngẩng cao đầu mà bước ra ngoài. Các thành viên của đội hỗ trợ chờ ở bên ngoài đã lâu lập tức tiến đến dùng chăn ngăn lại tin tức tố của cô, sau đó đưa cô đi.

“Cảm ơn cậu.” Giữa hiện trường hỗn loạn, cô gái thì thầm với cậu.

*

Lời tác giả:

Theo đoạn trò chuyện, chữ viết tắt của của hóa chất trị bệnh (×)

Đây là một chương chứa gợi ý. Chẳng lẽ không ai cảm thấy bé ngây thơ như vậy khiến cho người khác đau lòng à 1551

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.