Hỗn Đản! Cậu Không Được Đụng Vào Tôi!

Chương 26: Chương 26




Nằm trong phòng nơm nớp lo sợ tới tận trưa cũng không thấy điện thoại của ba, ngược lại tên Jung Yunho kia lén lén lút lút chạy ra ngoài vài chuyến, hừ! Nhất định không phải là làm chuyện tốt. Nghĩ tới Kim Jaejoong tôi lưu lạc giang hồ nhiều năm như vậy, chưa ngày nào phải nén giận như hôm nay, đi WC cũng phải nhờ người hỗ trợ! Nếu như không báo thù thì tôi lấy mặt mũi đâu mà gặp tổ mẫu! Nhưng thân phận tôi như vậy, không thể dùng mấy thủ đoạn tầm thường của giang hồ được, phải suy nghĩ thật kĩ đã….

“Kim Jaejoong, có muốn đi WC trước không?! Tôi còn phải ra ngoài một lát.” Jung Yunho vào cửa đặt xuống một cái túi đen rất to, vừa lau mồ hôi vừa nói.

Tên này đến tột cùng là đang bận cái gì? Không được, chờ cậu ta đi nhất định phải xem rõ ràng, vốn phòng đã không lớn, cậu ta cứ ra vào mang theo vài thứ, giờ đây chỉ còn mỗi cái giường này là trống.

“Uhm… Được rồi.” Tôi gật gật đầu, nói thật, gần đây tiểu hơi nhiều, cậu ta lại rất thường xuyên giúp tôi…

Chẳng lẽ tôi thật sự rất nhẹ? Vì sao tôi cảm thấy Jung Yunho ôm tôi còn dễ dàng hơn ôm cái túi đen kia? Được rồi được rồi, cậu nhanh buông tôi xuống đi a, một thân toàn mồ hôi dính lắm đấy..

“Tự cậu có thể sao?” Cậu ta đỡ lấy eo tôi, nhỏ giọng hỏi, cảm giác này thật không tự nhiên ah, trên lưng có một cánh tay rắn chắc hữu lực, còn rất ấm áp, trong nháy mắt lại nghĩ tới chuyện tình đêm đó, không ổn! Tiểu đệ đệ lại ngẩng đầu rồi!!

“Cậu lúc đi tiểu cũng có thể…”

“Ai nha! Đây là buổi trưa mà! Nam nhân thân thể cường tráng đều như vậy!”

“Huh… Cường tráng ở chỗ nào?”

”Được rồi, không nói với cậu nữa! Trao đổi với loại người không có văn hóa như cậu thật là khó khăn…”

Jung Yunho đặt tôi lên giường liền đi ra ngoài, kỳ thật tôi đã có thể xuống đất rồi, ha ha, hiện tại tôi sẽ vạch trần bí mật của cậu! Túi đen thần bí!! Bản thám tử đến rồi!

Rón ra rón rén đến chỗ cái túi đen gần nhất, từ từ mở ra, ồ? Tạ tay? Mở cái khác ra, tạ tay lớn hơn?! Tên này muốn làm gì a? Muốn dùng tạ tay đập chết tôi sao? Chẳng lẽ… SM?!! Không thể nào, chẳng lẽ cậu ta muốn nhét tạ tay vào chỗ đó của tôi? Ô ô… Cái này cũng thật độc ác ah! Độc nhất là lòng dạ đàn bà mà! Không được, tôi không thể ngồi chờ chết, phải nhanh chóng có kế hoạch hành động!!!

“Này? Park Yoochun à?” Ha ha, có điện thoại thật là thuận tiện.

“Urghh…. Argghhh… Urghh… Yoochun, anh nhẹ thôi.”

“…” Không thể nào? Junsu đã sa vào lưới của cậu ta nhanh như vậy sao? Không phải sáng sớm nay còn mặt mũi bầm dập mà…

“Này? Ai vậy? Mệt chết rồi…”

“Cái kia… Tớ là Jaejoong… Cậu cứ xong việc đi….”

“Ai? Jaejoong ah, có chuyện gì sao? Đợi một chút ah! ‘Junsu, Jaejoong tìm anh có việc, chúng ta dừng lại một lát ah? Chờ anh trở về rồi tiếp tục.’ ”

“….” Thực ngại, cắt ngang hai người, tổ mẫu nói lúc đó mà cắt ngang là rất dễ tổn thương đến thân thể đấy…

“Jaejoong ah! Junsu phê chuẩn rồi, tớ đi tìm cậu!” Junsu cậu thật sự là rất hiểu chuyện ah…

Để điện thoại xuống, trong lòng tê tê, thanh âm gọi Junsu thật dễ nghe ah…

“Cộc cộc cộc…” Yoochun, cậu so với thỏ còn nhanh hơn!

Mở cửa ra, Yoochun thở hổn hển, sắc mặt đỏ hồng: “Hô… Jaejoong, tìm tớ có việc gì?”

“A… Thực ngại, quấy rầy hai người…”

“Không có gì ~ Tớ vừa vặn có thể nghỉ ngơi ~” Ai? Nghỉ ngơi? Chẳng lẽ tên này?

“Yoochun, đến tột cùng là các cậu đang làm gì thế?”

“Mát xa ah! Cậu ấy nói trên đảo rất nhiều việc làm cậu ấy đau thắt lưng, muốn tớ đấm bóp cho cậu ấy mới có thể tha thứ cho tớ, tớ đương nhiên phải nịnh nọt cậu ấy rồi!”

“Ah…” Nguyên lai là như vậy ah! Thảo nào thở mạnh thế.

“Có chuyện gì ah? Sao nhiều túi đen vậy, ơ? Tạ tay? Cậu muốn rèn luyện thân thể à?” Park Yoochun xoay người nhìn thoáng qua thứ trong túi, trực tiếp đi đến tủ lạnh lấy đồ hộp. Đã xong… Đồ ăn của tôi…

“Uh… Nếu, nếu! Cậu bị Junsu đè! Cậu muốn phản công thì làm thế nào?!”

Tay Yoochun đang xúc đồ ăn liền ngừng lại giữa không trung: “Junsu đè tớ? Biện pháp hay ah! Như vậy tớ có thể bám lấy cậu ấy rồi! Jaejoong!! Biện pháp hay ah!!”

“…” Cậu ta đến tột cùng là có nghe ra trọng điểm không vậy?

“Nếu! Jung Yunho đè cậu! Cậu sẽ làm thế nào!”

“Phụt!...” Đồ ăn Yoochun vừa cho vào miệng liền phun lên mặt tôi, toàn mùi cá, cậu vừa ăn cái gì vậy!

“Nói mau!”

“Ah… Tất nhiên là sẽ phản công lại ah, không thể để cho cậu ta chà đạp tớ, tớ sẽ vĩnh viễn giữ thân xử nam cho Junsu!”

“Đúng là trinh tiết liệt nam! Ah… Có phương pháp xử lý cụ thể không?”

“Hữu hiệu nhất chính là bỏ thuốc ah! Kỳ thật cá nhân tớ thích lưỡng tình tương duyệt…” Này này này! Cậu lạc đề rồi…

“Cậu với Jung Yunho mà?”

“Jung Yunho? Tớ sẽ một phát đá chết cậu ta! Sau đó lại tự sát!”

….

“Két…” Cửa mở, Jung Yunho mang theo cái túi đen còn lớn hơn, tiến vào.

“Park Yoochun, cậu vừa nói đá chết ai?” Jung Yunho móc tạ tay trong túi ra, lười biếng nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.