Hờn Dỗi

Chương 72: Chương 72: Ngoại Truyện 7




Khi nụ hôn nồng nhiệt này kết thúc, cốc kem đã không còn hình dạng như ban đầu nữa.

Điều may mắn là kem được đựng trong cốc nên mặc dù đã bị chảy nhưng vẫn có thể ăn.

Quý Thanh Ảnh trộm liếc người đang ngồi ở vị trí ghế lái bên cạnh, múc hai miếng kem đã không còn hình dạng gì cho vào miệng.

Không còn ngon nữa.

Không ngon bằng vừa rồi Phó Ngôn Trí cho cô ăn.

Quý Thanh Ảnh không thích lắm, đặt kem sang một bên rồi mở chai nước nhấp một ngụm.

Từ đuôi mắt đến đầu lông mày của Phó Ngôn Trí chỉ toàn là ý cười, anh hỏi cô: “Không ăn nữa à?”

“...”

Quý Thanh Ảnh trầm mặc một lát, lẩm bẩm: “Không phải anh bảo chỉ cho em ăn hai miếng thôi sao?”

Phó Ngôn Trí nhướng mày: “Em nghe lời đến vậy à?”

Nghe anh nói vậy, Quý Thanh Ảnh không đồng tình.

Cô quay đầu nhìn anh, lầm bầm: “Đã bao giờ em không nghe lời chưa?”

Phó Ngôn Trí cong môi cười, vội vàng phụ họa: “Chưa bao giờ.”

Quý Thanh Ảnh cố nhịn cười: “Sao anh nói nghe như để lấy lệ thế?”

Phó Ngôn Trí cũng không vạch trần cô, chỉ làm như quên mất chuyện vừa rồi cô làm nũng đòi mua kem.

Im lặng một lát.

Quý Thanh Ảnh quay đầu nhìn anh: “Bác sĩ Phó à.”

“Ừm?”

Phó Ngôn Trí đưa mắt nhìn cô: “Sao vậy?”

Quý Thanh Ảnh lắc đầu: “Không sao cả, em chỉ muốn gọi anh thế thôi.”

Phó Ngôn Trí bật cười, nhân lúc đèn đỏ nắm tay cô: “Anh đây.”

Quý Thanh Ảnh rất thích anh làm vậy.

Có đôi khi cô chỉ lảm nhảm mấy câu, nhưng Phó Ngôn Trí luôn đáp lại ngay lập tức, nói với cô rằng anh ở đây.

Quý Thanh Ảnh không biết người khác cảm thấy như thế nào, cô chỉ biết cô thích cảm giác người cô thích luôn ở bên cạnh cô.

Cho dù anh không ở bên cạnh cô, nhưng khi cô nghe được anh nói hai chữ này qua điện thoại, cô cũng sẽ cảm thấy rung động, thậm chí còn có cảm giác anh thật sự đang ở ngay bên cạnh mình.

Đây là một điều rất kỳ diệu.

Ngoại trừ câu “Anh yêu em” thì điều Quý Thanh Ảnh thích nghe nhất chính là “Anh đây“.

Cô cảm thấy Phó Ngôn Trí nói hai chữ này rất dễ nghe.

Mặc dù bình thường giọng nói của anh vẫn luôn dễ nghe, nhưng khi anh nói ra hai chữ này thì mức độ còn tăng thêm gấp trăm ngàn lần.

Nghĩ rồi Quý Thanh Ảnh lặng lẽ cong môi.

“Bác sĩ Phó.”

Phó Ngôn Trí đưa mắt nhìn cô, lái xe đi về phía trước.

Quý Thanh Ảnh mỉm cười nhìn góc nghiêng của anh, dịu dàng nói: “Làm sao bây giờ, càng ngày em càng thích anh rồi.”

“Chỉ là thích thôi à?”

Phó Ngôn Trí làm như không để tâm hỏi cô.

Quý Thanh Ảnh nhịn cười: “Vậy anh còn muốn cái gì nữa?”

Phó Ngôn Trí cũng cười theo: “Em nói xem?”

Quý Thanh Ảnh giả vờ nghe không hiểu anh đang nói gì, đảo tròng mắt: “Anh không nói thì sao em biết được.”

Phó Ngôn Trí thở dài, làm bộ làm tịch: “Haiz, thế mà bà xã của anh lại không yêu anh.”

“...”

Quý Thanh Ảnh dở khóc dở cười: “Làm gì có.”

Cô dở khóc dở cười, lại gần anh hơn một chút, nhẹ giọng nói: “Em yêu anh, vô cùng yêu anh.”

Phó Ngôn Trí đột nhiên bật cười, đáp lại cô: “Anh cũng vậy.”

Quý Thanh Ảnh cong môi cười, có cảm giác sung sướng không nói thành lời.

Từ khi hai người ở bên nhau cho tới giờ, lần nào cô nói lời yêu với anh thì anh cũng sẽ đáp lại. Cho dù là nồng nàn hay bình đạm, chỉ cần anh vẫn luôn đáp lại cô là đủ rồi.

Cô lặng lẽ nở nụ cười, trên mặt đầy niềm vui.

Thi thoảng Phó Ngôn Trí sẽ nghiêng đầu nhìn cô, trên mặt là ý cười dịu dàng.

Về đến nhà, Quý Thanh Ảnh lười biếng ngả người xuống ghế số pha, một ngón tay cũng không muốn nhúc nhích.

Phó Ngôn Trí cảm thấy buồn cười, rõ ràng lúc làm việc cô giống hệt một người phụ nữ mạnh mẽ, có suy nghĩ độc lập, gặp chuyện cũng vô cùng kiên cường. Nhưng khi lười biếng thì lại giống hệt chú mèo nhỏ, vừa lười vừa bám người.

Anh khom lưng tới gần, đưa tay móc vào ngón tay cô: “Em muốn uống nước không?”

Quý Thanh Ảnh gật đầu: “Có.”

Phó Ngôn Trí cong môi cười: “Không muốn đi tắm rửa à?”

“Em nằm một lúc đã.” Quý Thanh Ảnh chỉ chỉ: “Chân em mỏi lắm rồi.”

Mặc dù không phải đi bộ cả ngày, nhưng hiếm khi Quý Thanh Ảnh mới trải nghiệm một lộ trình đi từ sáng đến đêm như vậy. Bây giờ xong việc, cô chỉ thấy chân cẳng ê ẩm, không chút thoải mái.

Phó Ngôn Trí đứng dậy, sau khi vào phòng bếp rót một ly nước thì tự giác ngồi xuống bên cạnh cô.

Quý Thanh Ảnh cong mắt cười, đặt chân lên chân anh.

“Bác sĩ Phó.”

Hai mắt cô sáng ngời nhìn anh: “Anh mát xa cho em đi.”

Cho dù cô không nói thì Phó Ngôn Trí cũng sẽ làm vậy.

Anh rũ mắt, bắt đầu mát xa lòng bàn chân cho cô. Quý Thanh Ảnh có máu buồn, lúc bắt đầu, biểu hiện của cô còn khá bình thường, nhưng khi anh mát xa được một lúc thì cô đột nhiên bật cười.

Phó Ngôn Trí nâng mắt nhìn cô.

Cô ôm gối ôm vào ngực, đôi mắt cong cong: “Có hơi ngứa.”

“...” Phó Ngôn Trí bật cười: “Chỗ nào?”

Quý Thanh Ảnh duỗi tay chỉ chỉ: “Chỗ anh vừa đụng vào ấy, anh dùng thêm chút sức nữa.”

Phó Ngôn Trí nhìn chằm chằm vào mắt cô: “Em chắc chắn?”

Quý Thanh Ảnh gật đầu: “Này có gì đâu mà chắc chắn hay không chắc chắn.”

Cô chớp chớp mắt: “Hay là chúng ta đi ngâm nước nóng đi, như vậy giúp ngủ ngon hơn một chút.”

Phó Ngôn Trí không lên tiếng.

Quý Thanh Ảnh quơ quơ chân trước mặt anh, yêu kiều lên tiếng: “Bác sĩ Phó, em đang nói chuyện với anh đấy.”

Vừa dứt câu, cô đã bị người ta bế ngang lên.

Quý Thanh Ảnh ôm cổ anh theo bản năng, cọ cọ vào hõm cổ anh: “Chúng ta đi ngâm nước nóng à?”

“Ừm.” Hầu kết của Phó Ngôn Trí chuyển động lên xuống, giọng nói trầm thấp: “Để em ngủ ngon hơn một chút.”

Câu cuối cùng nghe như còn có ý nghĩa khác.

Mặt Quý Thanh Ảnh nóng lên, nhanh chóng hiểu được ý của anh. Hai người tới đây để hưởng tuần trăng mật, làm gì có chuyện ngày nào cũng ôm nhau ngủ thôi được.

Cô cọ cọ vào hõm cổ anh, rột đột nhiên hôn nhẹ lên da thịt nơi đó.

Bước chân của Phó Ngôn Trí dừng lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô: “Không muốn ngủ nữa à?”

“...” Quý Thanh Ảnh hờn dỗi liếc nhìn anh: “Khả năng kiềm chế của anh chỉ đến thế thôi à?”

Phó Ngôn Trí bình ổn ôm cô đi tới hồ nước nóng, giọng điệu bình tĩnh nói: “Với em thì luôn luôn không có.”

Nghe anh nói vậy, Quý Thanh Ảnh không biết mình nên cười hay nên làm gì nữa.

Nhưng trong lòng cô lại có một chút cảm giác kiêu ngạo không nói nên lời.

Cô duỗi tay, chủ động ôm lấy cổ anh, càng dán sát vào ngực anh hơn.

...

Hồ nước nóng vẫn thoải mái như vậy, chỉ có một nhược điểm duy nhất, đó chính là không có chỗ dựa.

Cả người Quý Thanh Ảnh đều mềm nhũn, căn bản không đứng thẳng nổi.

Đến cuối cùng, Phó Ngôn Trí không thể không ôm cô vào lòng, siết chặt eo cô mới khiến cô không bị ngã xuống.

Nước trong hồ dâng cao, dần dần trở nên không còn trong vắt như lúc ban đầu nữa.

Từ hồ nước nóng cho tới khi về phòng, Quý Thanh Ảnh ôm cái chăn nhỏ run bần bật.

Đây không phải là giúp cô ngủ ngon, mà là muốn cô ngất xỉu mới đúng!

Phó Ngôn Trí thấy cô như vậy thì buồn cười hỏi: “Em khó chịu à?”

Quý Thanh Ảnh không dám nói lợi nào, sợ anh sẽ hóa thú lần nữa.

Anh duỗi tay nhéo nhéo da thịt non mềm trên mặt cô, cười nhẹ: “Có muốn uống nước không?”

“... Có.”

Giọng của Quý Thanh Ảnh cũng đã khàn đi, cô hắng hắng giọng, nhẹ giọng nói: “Một chút.”

Phó Ngôn Trí đứng dậy đi xuống tầng.

Uống nước xong, Quý Thanh Ảnh mới cảm thấy cổ họng mình thoải mái hơn một chút.

Cô nhìn Phó Ngôn Trí, không hiểu nổi tại sao. Rõ ràng anh mới là người tốn sức, nhưng vì sao bây giờ anh lại như không có việc gì, đi đi lại lại khắp nơi.

Thậm chí tinh thần anh có vẻ còn tốt hơn lúc vừa về nhà.

Đột nhiên Phó Ngôn Trí quay đầu lại: “Sao vậy em?”

Quý Thanh Ảnh lắc đầu: “Anh vẫn chưa buồn ngủ à?”

Phó Ngôn Trí bật cười: “Dọn xong chỗ này rồi anh sẽ đi ngủ.”

“Ồ.”

Quý Thanh Ảnh đưa mắt nhìn qua, anh đang giúp cô sửa soạn đồ đạc.

Không lâu sau, Phó Ngôn Trí lên giường.

Anh duỗi tay ôm cô vào lòng, xoa nhẹ vòng eo của cô, giọng nói nặng nề: “Chỗ này có mỏi không?”

“Có một chút.”

Quý Thanh Ảnh cũng không khách sáo với anh: “Anh dùng sức mạnh hơn một chút đi.”

Phó Ngôn Trí: “...”

Anh dùng sức, cô lại lẩm bẩm than đau.

Phó Ngôn Trí nghe vậy thì lông mày giật giật: “Bà Phó à.”

“Hả?”

Quý Thanh Ảnh rúc đầu vào hõm cổ anh, ngửi mùi sữa tắm dễ chịu mát mẻ trên cơ thể anh: “Sao vậy anh?”

Phó Ngôn Trí nghiêng đầu cắn vào vành tai cô nói: “Đừng rên.”

“...”

Quý Thanh Ảnh mặt đỏ tai hồng, giờ mới hiểu ý của anh. Cô cắn môi, không dám ngẩng đầu nhìn anh nhưng lại thật sự không dám nói gì nữa.

Phó Ngôn Trí bật cười thành tiếng, mát xa toàn thân cho cô, sau khi cô cảm thấy dễ chịu anh mới ngừng lại.

“Ngủ đi.”

“Vâng.”

Quý Thanh Ảnh cọ cọ lên cổ anh: “Ngủ ngon.”

Phó Ngôn Trí cười, cúi người hôn nhẹ một cái lên trán cô: “Ngủ ngon.”

Buổi sáng hôm sau, hai người đi tới một khu danh lam thắng cảnh mà Quý Thanh Ảnh cứ nhắc mãi.

Bọn họ tới đây chỉ là để hưởng thụ tuần trăng mật một cách thuần túy, cũng không có nơi nào nhất định phải đi, cứ đi được một lúc là nghỉ. Khi mệt thì họ sẽ về nhà nghỉ ngơi, hoặc là vào xe nghỉ ngơi một lát, sau đó lại tiếp tục.

Thi thoảng Quý Thanh Ảnh cũng rất thích cuộc sống tự do không trói buộc thế này.

Có thể vì lý do nghề nghiệp nên cá nhân cô có khuynh hướng muốn một cuộc sống tự do một chút.

Phó Ngôn Trí là người có kế hoạch, nhưng cũng có thể phối hợp với cô, làm vài chuyện cô thích.

Đến lúc chạng vạng, hai người rời khỏi thành phố này, đi tới một thành phố giáp biển.

Quý Thanh Ảnh chưa từng đến đây, nhưng Phó Ngôn Trí đã đến vô số lần. Trước đây Diệp Thanh sợ lạnh, vậy nên mùa đông năm nào cũng sẽ tới đây nghỉ phép, để cho tiện bà còn mua luôn một căn biệt thự ở bên này.

Nhưng hai người không ở trong biệt thự nhà mình mà ở trong biệt thự tư nhân do Nhan Thu Chỉ sắp xếp và cả bãi biển tư nhân.

Lúc Quý Thanh Ảnh nghe được chuyện này, cô không khỏi cảm khái rằng có tiền thật tốt.

Phó Ngôn Trí dở khóc dở cười.

Khi hai người đến đây, vẫn có người đứng đón họ như cũ.

Sau khi lên xe, tài xế ngồi đằng trước nhìn về phía hai người: “Anh Phó, lát nữa chúng ta còn ngồi du thuyền nữa.”

Phó Ngôn Trí gật đầu: “Tôi biết rồi.”

Quý Thanh Ảnh chọc chọc cánh tay anh, thấp giọng hỏi: “Xa lắm à anh?”

“Cũng bình thường.”

Phó Ngôn Trí rũ mắt nhìn cô: “Em có muốn ngủ một lát không?”

“Không cần.”

Bây giờ tinh thần của Quý Thanh Ảnh đang rất tốt: “Gió thổi dễ chịu thật đấy.”

Phó Ngôn Trí cong môi cười: “Ừm.”

Anh nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ: “Bên này là vậy đấy, nhiệt độ bốn mùa trong năm chênh lệch không nhiều.”

“Em có thích không?”

“Cũng được.” Quý Thanh Ảnh ngắm nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói: “Cứ dễ chịu là em thích rồi.”

Phó Ngôn Trí bật cười, câu được câu mất trò chuyện với cô.

Sau khi đến bờ biển, hai người chuyển sang đi bằng du thuyền. Bôn ba cả quãng đường dài mới đến được biệt thự bên bờ biển mà Nhan Thu Chỉ đã sắp xếp cho bọn họ.

Quý Thanh Ảnh phát hiện ra Nhan Thu Chỉ thật sự đã tốn rất nhiều công sức cho chuyến du lịch trăng mật này của bọn họ.

Cô không cần khen nhiều về biệt thự nữa, bởi vì chỉ cần nhìn từ bên ngoài thì đây chính là phong cách mà cô thích. Càng quan trọng hơn là trong biệt thự còn có một vườn hoa không lớn không nhỏ, trong vườn trồng rất nhiều loài hoa, bông nào bông nấy đều đua nhau khoe sắc.

Tường vi, hoa hồng, hoa nhài,... muôn hồng nghìn tía.

Cô hơi ngạc nhiên, nhướng mày: “Hoa ở đây được phối giống mới rồi mới trồng đúng không anh?”

Phó Ngôn Trí gật đầu: “Ừm, một năm bốn mùa đều nở.”

Hai mắt Quý Thanh Ảnh sáng rực lên.

Phó Ngôn Trí lặng lẽ cong môi, nhẹ giọng hỏi cô: “Thích không?”

“Thích.”

Phó Ngôn Trí bật cười, vỗ vỗ đầu cô, nói: “Bên trong hẳn là còn có thứ bất ngờ hơn, chúng ta vào xem trước đã.”

Quý Thanh Ảnh kinh ngạc quay đầu.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong mắt Phó Ngôn Trí ngậm ý cười. Anh nhẹ giọng nói: “Nếu không ngoài dự đoán thì hẳn sẽ có, Nhan Thu Chỉ tốn bao công sức để tặng quà kết hôn cho chúng ta như vậy, hẳn là vẫn còn những chuẩn bị khác.”

Hai người đi vào nhà.

Vừa vào nhà, Quý Thanh Ảnh đã thấy được hoa nhài được bày khắp nơi, mùi hương của hoa nhài lan tỏa khắp căn nhà, ngoại trừ điều này ra còn có bữa tối dưới ánh nến.

Cô sửng sốt, cảm thấy rất ngạc nhiên.

“Cái này...”

Phó Ngôn Trí cúi đầu nhìn điện thoại: “Bọn họ đã cho người chuẩn bị, hẳn là vẫn còn nóng, em muốn dùng cơm trước không?”

Quý Thanh Ảnh quay đầu lại nhìn anh: “Được.”

Thế là hai người chưa vội cất hành lý mà đi thẳng vào phòng bếp rửa tay sạch sẽ, sau đó bắt đầu dùng cơm.

Quả thật Nhan Thu Chỉ đã sắp xếp người tiếp đãi họ rất chu đáo, nhưng sau khi người giúp việc nấu cơm xong đã rời đi, thời gian rất vừa vặn.

Khi hai người ngồi xuống bàn ăn, bò bít tết vẫn còn nóng.

Quý Thanh Ảnh nhìn rượu vang đỏ bên cạnh, nhìn Phó Ngôn Trí với ánh mắt sáng ngời: “Bác sĩ Phó, anh có muốn uống rượu không?”

Phó Ngôn Trí: “...”

Anh nhịn cười: “Uống.”

Tròng mắt Quý Thanh Ảnh đảo quanh, láu cá hỏi: “Anh uống được nhiều hay ít đây?”

Phó Ngôn Trí rũ mắt nhìn cô: “Em muốn anh uống bao nhiêu thì anh uống bấy nhiêu.”

“Vậy thì uống nhiều đi.”

Quý Thanh Ảnh dịu dàng nói: “Em phải chuốc say anh mới được.”

Phó Ngôn Trí nhướng mày.

Quý Thanh Ảnh cũng không chột dạ, nhỏ giọng nói: “Sau khi anh say rượu thì đáng yêu lắm.”

Phó Ngôn Trí không lên tiếng, chỉ nhìn thẳng vào cô: “Thế à?”

“Đúng vậy.” Quý Thanh Ảnh ngoắc tay với anh: “Để em đút cho anh.”

Phó Ngôn Trí không từ chối.

Hai người hưởng thụ bầu không khí này, an tĩnh dùng cơm, thưởng thức rượu vang đỏ.

Những gì Nhan Thu Chỉ chuẩn bị cho hai người đều không tồi.

Quý Thanh Ảnh cứ uống rồi lại uống, cô cảm thấy vị của rượu này thật sự không tồi.

“Rượu vang đỏ này uống khá ổn đấy.” Phó Ngôn Trí đưa mắt nhìn cô: “Em đừng uống nhiều quá.”

Quý Thanh Ảnh dùng đôi mắt hồ ly nhìn anh: “Ở đây cũng không có người ngoài mà.”

Phó Ngôn Trí bật cười: “Thôi được rồi.” Anh nói: “Em uống đi.”

Không hiểu sao Quý Thanh Ảnh lại nghe ra một chút đe dọa.

Cô sờ sờ mũi, lại gần hôn anh một cái: “Bác sĩ Phó, mùi rượu có nặng không?”

Hầu kết của Phó Ngôn Trí chuyển động lên xuống: “Vẫn ổn.”

Quý Thanh Ảnh cười hì hì: “Thế hả?”

Cô duỗi tay xoay mặt Phó Ngôn Trí lại, để anh đối diện với mình: “Vậy anh ngửi lại lần nữa xem có phải mùi rượu này dễ ngửi lắm hay không, cảm giác vô cùng đậm đà.”

Khi nói chuyện, hơi thở của cô phả lên mặt Phó Ngôn Trí.

Phó Ngôn Trí ngừng lại, rũ mắt nhìn hai gò má hồng hồng của cô.

Cô đã hơi say rồi.

Hai mắt anh trầm xuống, giọng nói cũng thấp đi mấy phần: “Dễ ngửi.”

Hai mắt Quý Thanh Ảnh sáng lên, vui vẻ y như một đứa trẻ.

“Đúng chứ, vậy anh có muốn uống tiếp không?”

Phó Ngôn Trí cười khẽ một tiếng, từng bước dẫn dắt cô: “Được.”

Quý Thanh Ảnh vừa định đi lấy rượu cho anh thì Phó Ngôn Trí đột nhiên nhéo lấy cằm cô, cúi đầu hôn xuống. Anh tiến quân thần tốc, quấn lấy lưỡi cô dây dưa, đầu lưỡi càn quét khắp khoang miệng cô, nghiêm túc “uống rượu“.

Quý Thanh Ảnh ưm một tiếng, khó chịu ngẩng đầu lên.

Anh cúi đầu mút môi cô, vừa mạnh mẽ, vừa bá đạo.

Đầu lưỡi của Quý Thanh Ảnh trở nên tê dại, có hơi không chịu nổi, cô nắm chặt lấy áo anh, như thể muốn đẩy anh ra, lại như thể muốn nhiều hơn nữa.

Dần dần, chỗ ngồi của cô thay đổi, từ trên ghế đổi thành trên đùi Phó Ngôn Trí. Quý Thanh Ảnh ngồi trên người anh, hai tay ôm lấy cổ anh, để mặc anh hôn từ trên xuống dưới.

Dưới ánh nến, trong mắt hai người chỉ có hình ảnh phản chiếu của đối phương.

Khi cô mở mắt ra lần nữa, Quý Thanh Ảnh thấy được dáng vẻ Phó Ngôn Trí trầm luân vì cô. Quý Thanh Ảnh thích nhìn thấy anh như vậy, cánh tay đang vòng qua cổ anh bất giác siết chặt lại, chủ động dâng hiến bản thân.

...

Cũng không biết hai người đã hôn nhau bao lâu, tới mức trên cổ cô chỉ toàn là dấu dâu tây, khi Phó Ngôn Trí định làm động tác tiếp theo thì Phó Ngôn Trí đẩy đẩy đầu anh ra, ngượng ngùng thì thầm: “... Vẫn còn chưa tắm.”

Phó Ngôn Trí khựng lại, cắn vào vành tai cô, giọng nói khàn khàn: “Em nhẫn tâm để anh thế này à?”

“...”

Khuôn mặt Quý Thanh Ảnh đỏ lên, chính cô cũng cảm thấy không thoải mái: “Ai mà biết anh lại... muốn hôn em ngay lúc này.”

Phó Ngôn Trí không lên tiếng, tiếp tục hôn cô.

Một lúc lâu sau anh mới ngừng lại được, ôm chặt cô trong lòng, hít sâu một hơi.

“...Anh vẫn... ổn chứ?”

“Ừm.” Hầu kết của Phó Ngôn Trí chuyển động lên xuống: “Đừng cử động lung tung, để anh ôm một lát.”

Nghe anh nói vậy, Quý Thanh Ảnh thật sự không dám cử động lung tung nữa, chỉ rúc đầu vào hõm cổ anh, ngửi mùi hương khiến cô an tâm trên cơ thể anh.

Chỉ cần một cái ôm đã đủ khiến hai người thỏa mãn.

Sau khi ăn cơm xong, Phó Ngôn Trí dọn dẹp qua phòng khách.

Quý Thanh Ảnh đi dạo quanh mấy khóm hoa nhài, cô ngửi mùi hương nhè nhẹ của hoa, tâm tình vô cùng thoải mái.

Buổi tối.

Hai người trở về phòng.

Cân nhắc đến tình trạng sức khỏe của Quý Thanh Ảnh, hơn nữa hôm nay hai người đã bôn ba cả quãng đường dài nên hiếm khi Phó Ngôn Trí làm người một lần, không giày vò cô nữa.

Chỉ là, buổi sáng ngày hôm sau.

Quý Thanh Ảnh còn chưa tỉnh ngủ đã cảm thấy quần áo trên người mình đang biến mất dần.

Cô mở mắt theo bản năng, vừa mở mắt ra, hình ảnh người đàn ông phía trên đang hôn cô đập vào mắt.

Hình ảnh ấy quá kích thích, khiến Quý Thanh Ảnh nhìn tới ngây người.

Một lúc lâu sau cô mới tỉnh táo lại được.

“Ông xã...”

Phó Ngôn Trí nhàn nhạt trả lời một tiếng, anh ngậm lấy môi cô, thấp giọng nói: “Anh đây.”

Hơi thở cực nóng của anh phả lên người cô, ánh sáng ngoài cửa sổ xuyên qua tầng tầng lớp lớp rèm cửa chiếu vào phòng, tạo nên ánh sáng lờ mờ.

Quý Thanh Ảnh cảm nhận được động tác của anh, không khống chế nổi mà rên nhẹ một tiếng.

Cô chủ động vòng tay ôm lấy cổ anh, nghe theo khát vọng nơi đáy lòng, vừa nhiệt tình vừa thẳng thắn.

...

Sau khi kết thúc, trên mặt và trên người Quý Thanh Ảnh chỉ toàn là mồ hôi.

Cô nằm trên giường, không muốn nhúc nhích tí nào.

Phó Ngôn Trí đi vào phòng tắm lau chùi qua sau đó anh đi ra, khom lưng ôm cô: “Tắm xong rồi xuống tầng ăn sáng nhé?”

Quý Thanh Ảnh mở mắt ra nhìn anh, sờ sờ cằm anh: “Anh cạo râu rồi à?”

Phó Ngôn Trí gật đầu: “Không phải vừa rồi em bảo ngứa sao?”

Hình như lúc còn chưa tỉnh ngủ hẳn cô có nói vậy thật.

Quý Thanh Ảnh bật cười: “Nhưng rất có mùi vị đàn ông.”

Bước chân của Phó Ngôn Trí hơi khựng lại, cúi đầu nhìn cô: “Em không muốn tắm rửa nữa à?”

Quý Thanh Ảnh: “...”

Cô lắc đầu: “Không không, em muốn tắm rửa chứ.”

Phó Ngôn Trí cong môi, hai mắt sáng rực nhìn cô: “Vậy thì tắm rửa trước đi, đừng trêu chọc anh nữa.”

“...”

Quý Thanh Ảnh khó lòng mà giãi bày, nhỏ giọng thì thầm: “Chứ không phải là do năng lực kiềm chế của anh kém à?”

Phó Ngôn Trí liếc mắt nhìn cô, cũng không đổ trách nhiệm lên đầu cô.

Sau khi chuẩn bị nước nóng cho cô xong, Phó Ngôn Trí mới xuống tầng làm bữa sáng.

Buổi sáng ở đây quá nắng, sau khi ăn sáng xong, Quý Thanh Ảnh hoàn toàn từ bỏ ý định đi ra ngoài.

Cô đi dạo một vòng trong vườn hoa, hái một đóa hoa đưa cho Phó Ngôn Trí.

Phó Ngôn Trí mỉm cười nhận lấy, trả lại cho cô một nụ hôn.

Hai người không kiêng nể gì mà hôn nhau dưới ánh mặt trời trong vườn hoa.

Vừa nhàn nhã, vừa tự do, muốn làm thế nào thì làm thế ấy.

Cả một ngày, Quý Thanh Ảnh và Phó Ngôn Trí đều làm tổ trong nhà, nhưng họ cũng không cảm thấy nhàm chán.

Sau khi cùng nhau xem một bộ phim, họ lại cùng nhau làm cơm trưa.

Đến buổi tối, hai người mới ra khỏi nhà.

Mặt trời đã ngả về Tây, hoàng hôn trên biển đẹp không sao tả được.

Hai người nắm tay nhau đi dạo ven đường, giống như một đôi vợ chồng già.

Quý Thanh Ảnh cởi giày ra đi chân trần trên cát, mỉm cười nói: “Cát ở đây mềm thật đấy.”

Phó Ngôn Trí mỉm cười nhìn cô: “Chơi một lúc rồi phải đi giày vào, nếu không dễ dẫm lên vật nhọn lắm đấy.”

Quý Thanh Ảnh vâng vâng hai tiếng, nhưng chơi một lúc lâu vẫn chưa dừng lại.

Phó Ngôn Trí không có cách nào đối phó với cô, chỉ có thể đứng ở bên cạnh.

Hai người chậm rãi bước đi, đến khi mệt rồi mới quay về nhà.

“Ngày mai em muốn đi bơi.”

Phó Ngôn Trí gật đầu: “Được. Em muốn ra biển không?”

Hai mắt Quý Thanh Ảnh sáng lên: “Được ạ?”

Phó Ngôn Trí gật đầu: “Ừm, có du thuyền, anh đã bảo người sắp xếp rồi.”

“Ok.”

Sau khi về đến nhà, hai người nghỉ ngơi.

Vốn dĩ Quý Thanh Ảnh chỉ muốn tắm rửa đơn giản rồi đi ngủ, nhưng khi cô đang tắm thì Phó Ngôn Trí đột nhiên đẩy cửa ra bước vào.

Hai người im lặng đối diện với nhau.

Anh cười khẽ một tiếng, kéo cô vào lòng.

Trong phòng tắm mờ mịt hơi nước, hơi nước phủ một lớp thật dày lên cửa kính phòng tắm.

Dần dần, có âm thanh truyền ra từ phòng tắm, khiến người ta nghe mà mặt đỏ tai hồng.

Quý Thanh Ảnh dựa vào vai anh, nghe tiếng thở dốc của người đàn ông, cắn chặt răng không để cho bản thân phát ra âm thanh.

Nhưng hình như đàn ông đều có thói hư tật xấu giống nhau, bạn càng không muốn thì anh ta càng muốn giày vò khiến bạn phát ra tiếng.

Đến cuối cùng, Quý Thanh Ảnh thật sự chịu không nổi sự giày vò của anh nữa, thế là cô không khống chế được mà rên nhẹ thành tiếng.

Âm điệu dễ nghe, uyển chuyển động lòng người, như thể hợp thành một khúc với tiếng sóng biển bên ngoài, lúc trầm lúc bổng.

Tuần trăng mật vẫn là tuần trăng mật, đợi tới khi tuần trăng mật kết thúc, trong đầu Quý Thanh Ảnh chỉ có một suy nghĩ... Tuần trăng mật du lịch này thật sự quá điên rồ.

Buổi sáng hôm sau, hai người đi ra biển.

Quý Thanh Ảnh ngồi trên du thuyền, cảm nhận tiếng gió biển gào thét, vô cùng thư thái.

Cô quay đầu nhìn về phía Phó Ngôn Trí, ríu rít trò chuyện với anh.

Cho dù cô nói gì thì Phó Ngôn Trí cũng kiên nhẫn đáp lại.

Hai người tay trong tay, khi đến một nơi ít người còn thả cần câu cá.

Từng ngày trôi qua vô cùng phong phú.

Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, tuần trăng mật đã đi đến hồi kết.

Đêm trước khi phải về nhà, Quý Thanh Ảnh vẫn còn hơi lưu luyến không nỡ rời đi.

Phó Ngôn Trí nhìn vẻ mặt ỉu xìu của cô, dở khóc dở cười.

“Không muốn về à?”

Quý Thanh Ảnh ngẩng đầu: “Vâng.”

Cô tự giác chui vào ngực Phó Ngôn Trí, cọ cọ trong cái ôm ấm áp của anh: “Em chỉ muốn ở đây mãi thôi.”

Phó Ngôn Trí duỗi tay xoa xoa đầu cô: “Vậy thì chúng ta ở thêm mấy ngày nữa.”

Quý Thanh Ảnh sửng sốt, mở to mắt nhìn anh: “Anh không cần quay về đi làm sao?”

Phó Ngôn Trí buồn cười nhìn cô: “Anh cũng có thời gian nghỉ kết hôn mà.”

Quý Thanh Ảnh tính toán: “Thôi vậy, để dành lần sau đi.”

Cô biết Phó Ngôn Trí lo lắng về công việc của mình. Cô duỗi tay ôm anh, nhẹ giọng nói: “Sau này mỗi năm chúng ta đến đây mấy ngày là được.”

Phó Ngôn Trí cười khẽ, đồng ý với cô “Được.”

Anh ngoéo tay với Quý Thanh Ảnh; “Anh hứa với em.”

Quý Thanh Ảnh mỉm cười.

Hai người tắm rửa, lên giường từ sớm.

Quý Thanh Ảnh vẫn chưa buồn ngủ, khi cô chưa buồn ngủ thì sẽ nói rất nhiều, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, không đâu vào đâu.

“Đúng rồi.”

Cô đột nhiên nghĩ tới một chuyện.

“Bác sĩ Phó.”

“Ừm.”

Phó Ngôn Trí nắm lấy tay cô: “Sao vậy?”

Quý Thanh Ảnh nhìn anh: “Mẹ có từng thúc giục anh chưa?”

Phó Ngôn Trí nhướng mày: “Thúc giục chuyện gì?”

“Chuyện con cái ấy.”

Phó Ngôn Trí bật cười: “Không có.”

Cô “Ồ” một tiếng, nhìn vẻ mặt của Phó Ngôn Trí: “Vậy anh có muốn không?”

“Muốn sinh con hả?”

“Ừm.”

Phó Ngôn Trí nghiêm túc suy nghĩ: “Tạm thời vẫn chưa muốn.”

“Vì sao?”

Phó Ngôn Trí nhéo nhéo má cô, thấp giọng nói: “Chúng ta vừa mới kết hôn, nghĩ đến chuyện con cái làm gì, hai năm nữa rồi nói sau.”

Bây giờ anh chỉ muốn hưởng thụ thế giới hai người với Quý Thanh Ảnh.

Mặc dù Phó Ngôn Trí thích con nít, nhưng so với trẻ con thì anh còn yêu Quý Thanh Ảnh hơn.

Quý Thanh Ảnh bật cười, hai mắt cong cong nhìn anh: “Bác sĩ Phó, không nghĩ tới anh lại là người như vậy đấy.”

Phó Ngôn Trí hưởng thụ cảm giác ôm người đẹp trong lòng: “Ừm.”

Quý Thanh Ảnh cười cười, chọc chọc bả vai của anh: “Có phải anh không thích trẻ con không?”

“Thích chứ.”

Quý Thanh Ảnh: “Ồ.”

Phó Ngôn Trí cúi đầu nhìn cô: “Em muốn có con ngay bây giờ à?”

Quý Thanh Ảnh nghĩ ngợi rồi lắc đầu: “Không phải, em chỉ sợ mẹ ngại thúc giục em nên sẽ thúc giục anh thôi.”

Phó Ngôn Trí bật cười, nhéo nhéo mặt cô: “Sẽ không đâu.”

Anh nói: “Bà ấy biết chúng ta vừa mới kết hôn, chắc chắn sẽ không suy xét đến vấn đề này đâu.”

“Vì sao?”

Phó Ngôn Trí nhìn thẳng vào mắt cô, rồi lật người lại hôn cô: “Con cái sẽ làm ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng.”

**********

Cục cưng Phó:??? Vì vậy nên con mới tới thế giới này muộn như vậy sao?

Quý mỹ nhân: Đúng vậy.

Chương tiếp theo bảo bối nhỏ sẽ lên sàn nha mọi người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.