Hôn Lễ Đệ Nhất Thiên Hạ

Chương 172: Chương 172: Bản vương chính là bị ép buộc




Editor: Xám

Khi Tần Cửu ra khỏi sơn trang Minh Nguyệt, chính là lúc ánh trăng lên.

Ánh trăng như nước chảy xuôi trong núi, trên mặt đất được chiếu sáng, lại là hài cốt sau chiến sự. Gió trong núi cực mạnh, dõi mắt nhìn đi, phương xa địa hình nhấp nhô, tựa hồ có binh sĩ đông nghịt, tiếng chém giết và tiếng ngựa rên rỉ ngay ở phía trước không xa.

Có không ít kiêu kỵ bị thương đang ngồi trên cỏ băng bó vết thương, Tần Cửu bước nhanh tới, hỏi: “Chiến sự thế nào rồi?”

Một kiêu kỵ treo cánh tay vội đứng dậy bẩm báo: “An Lăng Vương biết Thiên Thần tông thừa cơ tạo phản, ngài ấy đã ngừng tấn công sơn trang Minh Nguyệt, đã chuyển mũi nhọn, đi đối phó với Thiên Thần tông rồi.”

“Thật sao?” Tần Cửu khẽ nói.

Đây quả nhiên là chuyện Nhan Túc sẽ làm.

Thật ra, hắn đã không còn lựa chọn nào khác. Nếu như hắn tiếp tục đánh chiếm Minh Nguyệt sơn trang, cho dù là đánh bại kiêu kỵ, đánh bại phủ binh của Nhan Duật, đến lúc đó, cũng chỉ là “Trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi”, e rằng hắn rất khó tiếp tục đánh bại Thiên Thần tông. Cho dù hắn bức cung thất bại, vĩnh viễn bị giam cầm trong lao, sợ rằng cũng không muốn để Thiên Thần tông thực hiện được.

Nàng nhìn những binh sĩ bị thương kia, nhìn máu tươi ngấm vào rễ cỏ trên mặt đất.

Tần Cửu thở dài một tiếng, nhắm hai mắt lại. Nàng cảm thấy trái tim dường như đang tê liệt từng chút một, có một cảm giác mệt mỏi rất nặng nề chậm rãi trào lên trong lòng.

“Tỳ Ba, chúng ta qua đó xem thử đi!” Tần Cửu đi vào trong sương mù của vùng núi.

Chính vào lúc này, có tiếng kèn lệnh vang lên, âm sắc cao vút hùng hồn xuyên thấu cây rừng trùng điệp truyền đi khắp núi rừng. Tần Cửu bước nhanh, cách tiếng chém giết càng lúc càng gần, mùi máu tanh trong không khí dần dần nồng lên, từ từ áp chế hương hoa nở rộ trong núi ban đêm.

Đây là lần đầu tiên Tần Cửu nhìn thấy chiến trường chém giết, nàng nhìn thấy liên tục có người ngã xuống, có người chết đi, binh sĩ hai bên đỏ mắt chém giết giống như không cần mạng vậy.

Số người của Thiên Thần tông không hề ít, điểm này Tần Cửu biết. Nàng ở Thiên Thần tông hơn hai năm, biết đệ tử của bọn chúng trải khắp thiên hạ, nếu như không phải vì trường hợp này, ngươi rất khó tập trung bọn chúng lại. Bọn chúng mặc khôi giáp, trang bị tinh xảo, không khác gì quân đội được huấn luyện xong.

Bởi vì đường núi chật hẹp, cho nên bọn chúng cũng không dễ dàng tấn công lên như vậy, lúc này mới cho kiêu kỵ, Kim Ngô Vệ và phủ binh của Nhan Duật cơ hội. Kiêu kỵ Kim Ngô Vệ phủ binh của Nhan Duật bên này cộng lại nhân số không bằng Thiên Thần tông. Nhưng Nhan Túc là cao thủ chỉ huy chiến trường, Viên Bá cũng là cao thủ thực chiến, đối mặt với thế tấn công như sóng lớn của Thiên Thần tông, tuyến phòng ngự đầu tiên của bọn họ là dựa theo thế núi dựng khiến chắn, tuyến phòng ngự thứ hai là phủ binh của Nhan Duật. Khi bọn chúng xông vào trong phạm vi tầm bắn, bèn bắt đầu bắn tên. Cung nỏ của phủ binh của Nhan Duật đã được cải thiện, tầm bắn xa hơn tầm bắn của cung tên bình thường nhiều. Vì thế, người của Thiên Thần tông bị thương rất nhiều, thế tấn công tạm thời hơi chậm lại.

Chính vào lúc này, trong đội ngũ phía trước của Thiên Thần tông, xuất hiện một nữ tử.

Khoảng cách hơi xa, hơn nữa cách binh sĩ đông nghìn nghịt, nhưng từ trang phục cổ quái của nữ từ Tần Cửu vẫn nhận ra nàng ta. Đó là Trương Ngọc Lan – một trong hai đại hộ pháp của Thiên Thần tông, nàng ta mặc một bộ y phục thêu hoa bó sát, nhưng ống tay lại cực kỳ rộng rãi.

Tần Cửu vừa nhìn thấy nữ tử này, lòng đột nhiên nặng nề.

Nàng ta là hộ pháp của Thiên Thần tông, tên gọi Trương Ngọc Lan, người cũng như tên, trong trẻo tựa một đóa hoa lan. Thế nhưng, thủ đoạn nàng ta am hiểu nhất chính là dùng độc. Nhưng ngươi không thể nhìn ra từ nàng ta rằng nàng ta biết dùng độc, bởi vì lúc nào nàng ta cũng cười điềm tĩnh ôn hòa. Lúc này, ánh mắt nàng ta khóa chặt vào Nhan Túc đang đứng chỉ huy trước đội ngũ.

Bắt giặc phải bắt vua trước, phương pháp của Trương Ngọc Lan trước giờ vẫn như thế.

Trong lòng Tần Cửu lập tức trở nên cảnh giác, nhưng ngay trong khoảng thời gian chỉ chớp mắt, bóng dáng Trương Ngọc Lan lại biến mất giữa đám binh sĩ đông nghịt. Nàng huơ huơ khung thêu hoa trong tay, đi về phía Nhan Túc.

Nếu như Liên Ngọc Nhân đã phái Trương Ngọc Lan ra ngoài, vậy thì cho dù Thiên Thần tông không dốc toàn bộ lực lượng, thì cũng đến quá nửa. Xem ra, hắn đã đặt hết vật báu lên trận chiến đêm nay rồi.

Tần Cửu nhìn về phía Nhan Túc đứng ở phía trước cách đó không xa, ánh trăng xuyên qua bóng cây tỏa xuống tầng tầng bóng râm trên đầu hắn, nàng không nhìn rõ khuôn mặt và biểu cảm của hắn, nhưng lại có thể cảm nhận được khí tức trấn định tự nhiên tỏa ra từ người hắn.

Đó là loại khí thế cho dù ở vòng vây cường địch, nhưng vẫn chẳng xao một gợn sóng.

Chính sự trấn định này của Nhan Túc, đã truyền sang Kim Ngô Vệ dưới trướng hắn, vậy nên cho dù bọn họ đã lộ ra tình thế thất bại, Kim Ngô Vệ cũng sẽ không lùi bước! Từ điểm này mà nói, hắn xứng đáng là thống soái đủ tư cách. Vậy nên Trương Ngọc Lan mới muốn trừ khử hắn.

Tần Cửu không dám nghĩ, nếu hắn ngã xuống, vậy thì chiến sự này sẽ lâm vào tình hình thế nào.

Tần Cửu rất nhanh đã đi đến phía sau cách Nhan Túc không xa, nhưng nàng không thể đi đến bên cạnh Nhan Túc, bởi vì hộ vệ bên người hắn đã ngăn nàng lại. Hiện giờ nàng là người của Thiên Thần tông, ngăn cản nàng là rất bình thường, càng huống chi, vừa rồi nàng mới đấu với Nhan Túc một trận.

“Ta là người Thánh thượng phái đến trợ chiến, nói cho cùng là người bức cung, bây giờ ngay cả ý chỉ của Thánh thượng cũng không có tác dụng nữa rồi!” Tần Cửu ra hiệu cho Tỳ Ba mở ý chỉ của Khánh Đế ra, chậm rãi nói.

“Cho nàng ta vào!” Nhan Túc quay đầu nhìn Tần Cửu một cái, thản nhiên nói.

Tần Cửu liếc mắt nhìn Nhan Túc, lại nhìn binh sĩ hai bên giết choc kịch liệt phía trước, lành lạnh nói: “An Lăng Vương điện hạ đang muốn lập công chuộc tội ư? Chẳng biết tội bức cung, có thể được xóa bỏ vì ép lui Thiên Thần tông hay không!”

Nhan Túc thản nhiên liếc Tần Cửu một cái, đương nhiên hắn biết điều này quả thực là không thể, bức cung tạo phản là đại tội cỡ nào chứ! Tần Cửu nói như thế, đơn giản là đang chế nhạo hắn mà thôi! Nhưng Nhan Túc không hề vì chế nhạo của Tần Cửu mà có chút khó chịu nào, hắn nhìn Tần Cửu. Nàng là người của Thiên Thần tông, mà lúc này Thiên Thần tông tạo phản, nàng lại có thể cầm ý chỉ của Khánh Đế đến đây trợ chiến, rõ ràng nàng không phải là người của Thiên Thần tông.

“Cửu gia đến vào lúc này, là có chuyện sao?” Nhan Túc híp mắt hỏi.

Tần Cửu cười lười biếng, “Ta chỉ là tới xem xem, ngươi chỉ huy chiến sự thế nào.”

Binh sĩ của Thiên Thần tông lại tấn công lên lần nữa, lần này, trong tay những người đó đều cầm khiên chắn, dần dần tiếp cận tới.

Nhan Túc híp mắt, vung tay lên, Cung nỏ thủ lui về phía sau, binh sĩ cầm thương xông tới, bắt đầu đánh với người của Thiên Thần tông.

“An Lăng Vương điện hạ, ngươi có từng nghĩ, nếu như người của Thiên Thần tông dùng độc, ngươi định đề phòng thế nào?” Tần Cửu hỏi.

“Độc?” Nhan Túc sửng sốt.

“Trong tay ta có thuốc giải, không bằng tạm thời ngưng chiến, cho các binh sĩ dùng thuốc giải, sau đó đấu tiếp cũng không muộn!” Tiếng nói của Tần Cửu vừa dứt, một bóng người đột nhiên từ phía trước cách đó không xa nhảy vọt tới, bóng người đó võ công quỷ dị, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã vọt tới trước mặt Nhan Túc. Nhan Túc đã sớm nắm trường kiếm trong tay, thấy thế đang định nhấc kiếm lên.

Tần Cửu đột nhiên đưa tay, dùng lực kéo Nhan Túc một cái, bản thân mình lại rướn người lên trước.

Ngay trong tích tắc hắn vừa mới lùi lại, trong tay người kia đã ném ra một vật, Tần Cửu phóng người dùng khung thêu hoa trong tay nghênh đón, vừa vặn đánh lên mặt trên của vật kia, dùng sức đập một cái, chỉ thấy một vật lóe sáng đi về phía đội ngũ của Thiên Thần tông ở xa. Lúc rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang rất lớn, bùng lên một đóa pháo hoa chói mắt, sau đó sương trắng dày đặc tỏa ra.

Trong lòng Nhan Túc nặng nề, hắn biết đây là một loại đạn lưu ly kịch độc, nếu như bị nó đánh trúng, cho dù vết thương không nghiêm trọng, chỉ sợ cũng sẽ trúng độc.

Sau khi đạn lưu ly rơi xuống đất, binh sĩ của Thiên Thần tông, lập tức gục mất một nửa.

Trương Ngọc một kích bất thành, hung hãn trừng Tần Cửu một cái, đạn lưu ly trong tay lại bay ra lần nữa. Tần Cửu cười lạnh lùng, dùng sợi tơ kéo khung thêu hoa, nghênh đón đạn lưu ly, đánh vật này đi.

Lại là một tiếng vang cực lớn, sương mù dày đặc bao phủ.

Tần Cửu biết loại đạn lưu ly này rất trân quý, là Trương Ngọc Lan mua từ Đường Môn với giá cao, sẽ không nhiều lắm. Quả nhiên, sau khi Trương Ngọc Lan liên tiếp ném ra hai viên đạn lưu ly đều bị Tần Cửu ngăn cản, nàng ta bèn không còn tiếp tục ném về phía Nhan Túc và Tần Cửu nữa, mà là ném tới nơi có nhiều kiêu kỵ và Kim Ngô Vệ nhất.

Ba tiếng nổ liên tiếp, khói đặc đã hạ độc một dải lớn kiêu kỵ và Kim Ngô Vệ.

Nhan Túc híp mắt, chỉ huy các binh sĩ rút lui.

Người của Thiên Thần tông thấy bên phía bọn họ đã rút lui, rất nhanh dồn lực xông lên phía trước.

Đúng lúc này, lại một đợt mưa tên từ trong bóng tối bay ra ngoài, những tiễn thủ này đều ẩn mình trong chỗ tối, có người là trốn trên cây, có người là náu mình sau núi đá, đợi người của Thiên Thần tông đuổi đến trước mắt, mới kéo vang dây cung.

Tài bắn cung của bọn họ rất nhanh, gần như dây cung không cần bắn, tốc độ thay tên lại cực nhanh.

Lần này, binh sĩ của Thiên Thần tông thương vong càng nặng, tạm thời rút xuống.

Tần Cửu nhận ra nhũng mũi tên ngắn nhỏ này, là của phủ binh của Nhan Duật.

Nàng quay đầu nhìn, chỉ thấy Nghiêm Vương Nhan Duật tựa vào một gốc cây cách đó không xa, khóe môi cong lên thành ý cười cười như không cười, đôi mắt đen như mực lại sâu xa vô hạn.

Giờ phút này, Tần Cửu thật sự không biết mình là muốn gặp hắn, hay là không muốn gặp hắn. Cũng không biết hắn đến khi nào, bố trí nhưng cung nỏ thủ ẩn trên cây này lúc nào.

“Cửu gia à, nàng vừa ăn xong đã ném ngay bản vương trên mặt đất ẩm thấp lạnh buốt, thật đúng là lòng dạ độc ác mà! Người ta nói một ngày phu thê trăm ngày ân nghĩa, tốt xấu gì chúng ta cũng tính là phu thê thực sự rồi, sao nàng có thể đối xử với ta như vậy chứ?” Nhan Duật lười biếng mà ái muội tột cùng nói.

Giọng nói của hắn không tính là lớn, nhưng vừa vặn có thể khiến hai người Nhan Túc và Tần Cửu nghe thấy.

Phải nói rằng, Nhan Duật nói ra những lời này, thực ra không kỳ quái. Thế nhưng, hắn hoàn toàn có thể nói vào lúc có một mình Tần Cửu, không nên nói như thế trước mặt Nhan Túc. Không biết vì sao, Tần Cửu cảm thấy, hình như hắn cố ý nói cho Nhan Túc nghe thấy. Nhan Túc nghe vậy, con ngươi đột nhiên co lại, nhìn về phía Tần Cửu.

Nhưng Tần Cửu đã sớm luyện thành da mặt dày kim cương bất hoại, trên mặt không có chút dao động nào. Chỉ thản nhiên quét mắt nhìn Nhan Duật một cái, chậm rãi nói: “Vương gia đang định bắt ta chịu trách nhiệm sao?”

Nhan Duật nghe vậy cười rất rực rỡ, “Đó là đương nhiên, phải biết rằng, đây là lần đầu tiên của bản vương đó nha!”

“Vương gia cũng biết, ta luyện công đã dùng không ít đồng nam tử, nếu như người nào cũng tìm ta đòi chịu trách nhiệm, vậy chẳng phải ta còn sánh ngang tam cung lục viện của hoàng đế sao.” Tần Cửu cười tủm tỉm nói.

“Người khác thì thôi! Đó là bọn họ tự nguyện, nhưng bản vương không thể cứ bỏ qua như vậy được. Nàng đã đánh ta ngất xỉu, dưới tình huống ta không biết gì, ta chính là bị cưỡng ép mà.”

Tần Cửu nghe vậy, cảm thấy trong cổ họng dường như đè nén một búng máu, bất cứ lúc nào cũng có thể phun ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.