Hôn Lễ Đệ Nhất Thiên Hạ

Chương 91: Chương 91: Bao che




Vụ án của Chu Tử Thu khiến cho Khánh Đế long nhan giận dữ, cũng khiến cho các triều thần lòng dạ không yên, càng khiến nhân dân ở Lệ Kinh bàn luận sôi nổi. Bởi vì Chu Tử Thu không chỉ là trọng thần trong triều, mà còn là nhân vật quan trọng ở thế lực bộ Hình của An Lăng Vương Nhan Túc. Đồng thời, mọi người cũng đang suy đoán, chỗ trống thượng thư bộ Hình này sẽ do ai thay thế.

Nói ra, lần này kim khoa trạng nguyên Tần Phi Phàm phá án nhanh chóng, suy nghĩ sự việc tỉ mỉ, tỏ ra nhanh nhẹn và bình tĩnh vượt hẳn người thường. Nếu không phải là chưa có kinh nghiệm rèn luyện ở chốn quan trường, thì chính là một lựa chọn tốt.

Ngay vào lúc mọi người bàn luận xôn xao về chuyện này, Tần Cửu đang phơi nắng trong sân của phủ nhà mình.

Ánh nắng mặt trời lấp lánh trên hoa lá, long lanh mà ấp áp, khiến người ta uể oải buồn ngủ.

Quả thật Tần Cửu cũng hơi buồn ngủ, gần đây nàng cảm thấy cơ thể mình có chút khác thường, mặc dù công lực tăng tiến nhanh chóng, nhưng dường như cơ thể lại càng ngày càng yếu, thích ngủ sợ lạnh, đây thật sự là chuyện khiến người ta vô cùng đau buồn.

Đáng lo lắng hơn là, hôm nay nàng cảm thấy vô cùng khó chịu, mặc dù làn gió ấm áp làm ấm cơ thể, nhưng nàng lại cảm thấy tay chân lạnh ngắt. Mặc dù nàng nằm phơi nắng trên ghế trúc, trên người lại đắp một tấm chăn gấm, tay cầm khung thêu hoa, hồi lâu cũng không thêu ra được một phiến lá nào.

Lệ Chi nửa quỳ ở bên cạnh nàng, đấm chân cho nàng, nhìn thấy dáng vẻ uể oải của Tần Cửu, không nhịn được hỏi: “Cửu gia, có cần nghỉ ngơi một lát không, nô tỳ đỡ ngài vào trong phòng nhé.”

Hàng lông mi của Tần Cửu chớp chớp, bỏ đồ thêu trong tay xuống, ngáp một cái nói: “Cũng được, bao giờ phơi nắng cũng khiến ta mệt rã rời.”

Lệ Chi nhíu mày, đột nhiên nói: “Có phải gần đây thân thể Cửu gia khó chịu không?”

Tần Cửu vốn đang uể oải, nghe vậy mắt phượng đen nhánh giống như đã kết thành một lớp băng, trong vẻ quyến rũ lộ ra sự lạnh lùng.

“Không, ta cảm thấy rất khỏe. Có điều, hôm nay hơi mệt. Lệ Chi à, dù sao ngươi cũng không nên vì chút chuyện nhỏ này mà chuyện bé xé ra to, đi bẩm báo tông chủ, bây giờ ngài ấy đang bế quan, nếu như vì thế mà quấy rầy ngài ấy luyện công, ngươi cũng biết tính khí của tông chủ rồi, e rằng ngươi không có trái ngọt để ăn đâu!” Tần Cửu thản nhiên nói.

Lệ Chi mím môi không nói gì.

“Huống hồ, cũng không phải chỉ có một mình ta xuân khốn*.” Tần Cửu nói xong, chỉ về phía Hoàng Mao đang ngủ gật trên giá treo.

*xuân khốn: cảm thấy mệt mỏi khi trời nóng lên (vào mùa xuân).

Chỉ thấy Hoàng Mao cúi đầu xuống, rõ ràng vừa mới ngủ, đầu gật gù liên tục, may mà nó là chim, đã quen ngủ trên giá từ lâu, nếu như là người, chắc chắn thế nào cũng ngã từ trên giá xuống.

Lệ Chi nhìn tướng ngủ của Hoàng Mao, khóe môi cong lên thành nụ cười, từ từ gật đầu.

Ý cười bên khóe môi Tần Cửu đã dần dần biến mất, nàng không nhịn được xoa xoa tay, dường như ánh nắng tươi đẹp sưởi ấm bàn tay lạnh ngắt của nàng không ít, nàng không biết mình còn có thể gắng gượng được bao lâu, không còn thời gian để lãng phí nữa. Nàng thở dài một tiếng, từ từ ngồi thẳng dậy, chăn gấm trên người tuột xuống, khi Lệ Chi kéo chăn gấm lên, đã chạm vào tay của Tần Cửu, lập tức giống như chạm phải khối băng.

Trong lòng Lệ Chi kinh hãi, thất thanh nói: “Cửu gia, có phải ngài đã nhiễm phong hàn rồi không?”

Lông mày của Tần Cửu giãn ra, tu luyện Bổ Thiên Tâm Kinh khiến cơ thể nàng càng ngày càng kém. Có điều, quả thực sự khác thường ngày hôm nay giống như đã nhiễm phong hàn.

“Lệ Chi, ngươi bảo Tỳ Ba đi mời một vị lang trung tới đây. Thôi, ngươi dìu ta vào phòng trước đã...” Lông mày của Tần Cửu cau lại, “Ngươi đi gọi Tỳ Ba đến đây, để ta tự nói đi.”

Tỳ Ba nghe nói Tần Cửu bị phong hàn, vội vàng đến hỏi: “Tại sao lại bị nhiễm phong hàn rồi?”

Tần Cửu quấn chăn, chỉ lộ ra gương mặt sốt đến mức đỏ hồng, uể oải nói: “Con người ăn ngũ cốc hoa màu, sao có thể không mắc bệnh. Ngươi đi vào cung, mời Thái cung phụng* đến đây xem bệnh cho ta một chút, đúng rồi, nhớ mượn tiếng Huệ phi, đừng để người khác biết quan hệ giữa ta và Thái cung phụng.”

*cung phụng chỉ một chức quan hầu hạ trong cung.

Tỳ Ba mày, “Cửu gia, vì sao cần Thái cung phụng đến? Có phải bệnh rất nghiêm trọng không?”

Tần Cửu vuốt ve khuôn mặt nóng rực, nói: “Không phải, ta tìm Thái cung phụng có việc khác.”

Tỳ Ba đã lao đi.

Vì thế, trong ánh sáng tươi đẹp của buổi chiều, một chiếc kiệu nhỏ màu đỏ đã dừng ở cửa phủ. Lệ Chi vẫn luôn chờ ở cửa bước nhanh lên phía trước, vén rèm kiệu lên, một phu nhân mặc cung trang từ trong kiệu chậm rãi bước ra ngoài.

Dáng người bà cao gầy mà cứng nhắc, đã không có vẻ đẹp đẫy đà của nữ tử, cũng không có vẻ đẹp mảnh mai của nữ tử, thoạt nhìn giống như một cây trúc cắm ở đó. Bà chải búi tóc trơn bóng, khuôn mặt mơ hồ có nếp nhăn rất nhỏ, nhìn qua hơn bốn mươi tuổi. Bà đứng bên cạnh chiếc kiệu, thẳng lưng, liếc nhìn Lệ Chi bằng nửa con mắt, thong thả nói: “Ngoài người trong hoàng tộc ra, trước giờ ta không xem bệnh cho người khác, hôm nay nể mặt Huệ phi, ta đến xem bệnh cho chủ tử nhà ngươi, tại sao nàng ta lại không biết lễ nghĩa như vậy, chỉ cho một nha đầu như ngươi đến đón ta.”

Lệ Chi vội nói: “Thái cung phụng, chủ tử nhà ta thật sự đang bị bệnh rất nghiêm trọng...”

Thái cung phụng cười lạnh ngắt lời nàng ta, “Thế nào, sắp chết rồi sao?”

Lệ Chi lập tức nghẹn lời, không biết đáp lại thế nào.

“Nếu không phải sắp chết thì mời nàng ta ra đón ta đi!” Thái cung phụngngẩng đầu nhìn trời nói.

Lệ Chi biết, bao giờ người có y thuật cao cũng hơi quái gở, đang định quay về bẩm báo Tần Cửu, chợt nghe thấy ở cửa chính truyền đến tiếng cười nhẹ của Tần Cửu: “Đa tạ Thái cung phụng hạ mình đến đây xem bệnh cho ta, đã thất lễ rồi, mời Thái cung phụng vào.”

Tần Cửu đứng ở cổng tò vò mỉm cười với Thái cung phụng.

Làn gió mát thổi y phục của nàng bay lên theo gió, càng lộ ra cơ thể gầy yếu.

Thái Cung Phụng chớp chớp mắt, ánh mắt sắc bén quan sát rất lâu trên người Tần Cửu, lâu đến mức Lệ Chi cho rằng có phải bà có tật xấu hay không. Cuối cùng chỉ thấy bà đưa tay ra lau mắt mình một cái, cười lạnh nói: “Thì ra không phải là sắp chết.”

Một nụ cười khổ lướt qua khóe môi Tần Cửu, “Nếu như Thái cung phụng không đến, rất có thể đã cách cái chết không xa rồi. Mời!”

Thái cung Phụng mặt không đổi sắc lên giọng bảo hai y nữ bên cạnh mình tiến lên đỡ Tần Cửu, mấy người cùng đi vào phủ.

Trước giờ Thái cung phụng trị bệnh không thích người khác quấy rầy, cho nên người tạp vụ bao gồm cả hai y nữ đều bị mời ra ngoài, trong phòng chỉ còn hai người Tần Cửu và Thái cung phụng.

“Nằm xuống đi!” Thái cung phụng nói với giọng cứng nhắc.

Tần Cửu theo lời nằm ở trên giường. Thái cung phụng đưa ngón tay ra, ấn lên cổ tay nàng.

Ánh sáng trong phòng ảm đạm, Tần Cửu ngước mắt chỉ có thể nhìn thấy vẻ mặt bình thản và khóe môi mím chặt của bà, bà rũ mắt xuống, hàng lông mày nhíu lại càng lúc càng chặt. Lòng Tần Cửu trùng xuống, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ, nói bằng giọng như lấy lòng: “Thái cô cô...”

“Ngậm miệng!” Thái cung phụng lạnh giọng quát.

Mặc dù Thái cung phụng và cô mẫu của nàng tình như tỷ muội, nhưng vì che giấu thân phận, bà luôn làm ra vẻ quan hệ bất hòa với Bạch hoàng hậu. Nói lý ra, bà đã từng xem bệnh cho Tần Cửu, nhưng đều là lén lén lút lút, nếu như Tần Cửu không phối hợp, để tiết kiệm thời gian, bà thường ra lệnh cho nàng như vậy.

Hiện giờ đã cách ba năm, cuối cùng nàng đã nghe thấy giọng điệu quen thuộc này lần nữa. Tần Cửu không dám nói nữa, chỉ có thể để mặc Thái cung phụng bắt mạch cho mình. Qua một lúc lâu, ngón tay bà rời khỏi cổ tay nàng, đưa ngón tay đến trước ngực nàng, cởi y phục trên người nàng ra.

Tần Cửu vội vàng giữ tay Thái cung phụng lại, nói: “Thái cô cô, người làm gì vậy?”

Thái cung phụng lạnh lùng nói: “Ta muốn nhìn xem, ngươi đã chà đạp bản thân mình thành thế nào rồi.” Bà nói xong, lập tức cởi y phục của Tần Cửu xuống, nhìn thấy vết sẹo ở trước ngực và sau lưng nàng, ánh mắt bà tối sầm.

“Đây là cái gì?” Thái cung phụng hỏi.

Tần Cửu che y phục lại, trong mắt phượng đen láy hiện lên vẻ đau khổ như có như không, nàng hơi cúi đầu, thấp giọng nói: “Liên Ngọc Nhân rất đáng sợ, để tránh khỏi sự tàn hại của hắn, con mới cố ý để lại những vết sẹo này. Nhờ có những vết này, hắn mới không đụng vào con.” Những việc này, nàng biết không thể gạt được Thái cung phụng, cho nên dứt khoát ăn ngay nói thật.

“Vì những vết sẹo này, con đã bảo vệ được sự trong sạch của mình, có phải rất lời không!” Trong mí mắt rũ xuống của Tần Cửu hiện ra vẻ đau buồn, khi nàng ngẩng đầu lên, chút đau buồn đó đã biến mất không dấu vết, một lần nữa trên mặt lại treo ý cười dịu dàng.

Thái cung phụng nghe vậy, đưa ngón tay lau mắt, không nói gì nữa.

Rốt cuộc tông chủ Liên Ngọc Nhân của Thiên Thần tông đáng sợ đến mức nào, bà cũng có nghe nói. Tần Cửu có thể trà trộn vào vị trí Kiêm Gia môn chủ ở Thiên Thần tông, nỗ lực vất vả đến mức nào, bà sợ rằng không thể tưởng tượng ra được.

“Ngươi đã tu luyện tà công ư?” Thái cung phụng híp mắt đạo, “Nếu vẫn còn cần mạng thì ngừng tu luyện càng sớm càng tốt.”

“Chỉ sợ đã là trễ quá rồi.” Tần Cửu mỉm cười nói.

Thái cung phụng đứng dậy, xoay người không nhìn Tần Cửu nữa, đáy mắt bà lóe lên vô số gợn sóng, hóa thành nỗi đau khổ nông nông sâu sâu, bà ngẩng cao đầu, chậm rãi nói: “Bệnh phong hàn đã chữa xong rồi, hôm nay đến đây, ngươi không chỉ bảo ta đến chữa bệnh phải không, còn có chuyện gì khác thì mau nói đi!” Giọng nói của bà vẫn lạnh băng, nhưng giọng điệu lại run rẩy nhè nhẹ, rõ ràng tâm trạng vô cùng mất bình tĩnh.

“Con nghe nói, gần đây phu nhân của Viên Bá cũng nhiễm phải phong hàn, con muốn xin người đến đó chữa bệnh cho bà ấy, nhân tiện vạch trần câu chuyện xưa của mười lăm năm trước ra, để Viên Bá biết.” Tần Cửu chậm rãi nói.

“Ngươi muốn làm gì?” Trong lòng Thái cung phụng cả kinh, xoay người hỏi.

Viên Bá thống lĩnh kiêu kỵ, đồng thời cũng là tâm phúc của Khánh Đế, an nguy của hoàng thành này đều năm trong tay Viên Bá. Nếu như Tần Cửu muốn thu hút Viên Bá, chỉ có một mục đích, chính là để chuẩn bị cho mưu phản.

“Cô cô yên tâm, con sẽ không làm chuyện điên rồ gì đâu. Con nhất định phải dùng cách đường đường chính chính nhất, rửa sạch oan khuất cho Bạch gia của con. Con có mục đích khác, người không cần lo lắng.” Hàng lông mày tinh tế của Tần Cửu hơi chau lại, chậm rãi nói.

Mấy năm nay Khánh Đế cũng đã chịu đựng đủ rồi, đã khiến cho thần tử ngài tín nhiệm nhất xa rời ngài, khiến các con trai của ngài vì tranh đoạt mà đấu đá lẫn nhau, khiến ngài cũng nếm thử mùi vị ăn ngủ không yên.

“Cô cô, đã tra ra Thúy Lan của Ngự thiện phòng có lai lịch gì chưa?” Tần Cửu hỏi.

“Lai lịch của nàng ta rất trong sạch, đã vào cung năm năm rồi. Bây giờ nàng ta ở trong lao, cho nên không dễ điều tra theo dõi. Có điều, ta nghe nói, tội danh nàng ta ám sát tam công chúa, bây giờ đã tra rõ là bắt nhầm người. Có lẽ mấy ngày nữa sẽ được thả ra khỏi lao thôi.”

Tần Cửu nghe vậy thì sửng sốt.

Nhan Túc bao che cho Thúy Lan?

Điều này quá khó tin rồi.

Nàng hiểu Nhan Túc, hắn sẽ không thả bất kỳ tội nhân nào đi. Chuyện ám sát tam công chúa Vân Thiều quốc lớn như vậy, hắn lại bằng lòng thả hung phạm?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.