Hôn Lễ Đệ Nhất Thiên Hạ

Chương 140: Chương 140: Có phải nàng đã… gì đó không




Tần Cửu từ từ dừng chân, nhẹ nhàng xoay người, trong mắt hiện lên nét cười nhạt: “Tô tiểu thư, không, cần phải gọi là vương phi, vương phi, người tìm Tần mỗ có chuyện gì?”

Tô Vãn Hương thướt tha đi đến trước mặt Tần Cửu, mặc dù hôm đó vẫn chưa hành lễ với Nhan Túc, nàng ta đã ngồi xe ngựa quay về Tô phủ. Nhưng suy cho cùng vẫn là Thánh thượng ban hôn, Nhan Túc cũng không nói không cần nàng ta nữa, nói ra cũng xem như là tân nương, Tô Vãn Hương ăn mặc diễm lệ hơn ngày trước một chút, trên người là áo đơn màu hồng nhạt, cổ tay áo và cổ áo đều thêu hoa màu tím nhạt độc đáo, nhìn qua người lạnh nhạt như cúc nhưng lại lộ ra một chút hào hoa phú quý. Có điều, khi nàng ta đứng chung một chỗ với Tần Cửu, chút diễm lệ ít ỏi đó đã hoàn toàn bị vẻ quyến rũ đầy mình của Tần Cửu làm cho không còn sót lại chút gì.

Ánh mắt của Tô Vãn Hương đảo qua váy đỏ diễm lệ của Tần Cửu, khóe môi hiện lên một chút ý cười cực nhạt, thản nhiên nói: “Cũng không phải chuyện to tát gì, chỉ có vài chuyện riêng tư muốn nói với Tần môn chủ một chút.”

Tần Cửu không hề bỏ qua chút giễu cợt và kiêu ngạo pha lẫn trong nét cười nhạt của Tô Vãn Hương.

Mỗi một lần nàng đối mặt với Tô Vãn Hương, đều sẽ có một cảm giác khó diễn tả bằng lời, cảm giác đó rất khó nói ra là gì. Nhưng Tần Cửu lại biết rõ, nàng không thích Tô Vãn Hương. Nàng nghĩ suy cho cùng nàng là nữ nhân, đã từng yêu Nhan Túc sâu sắc như vậy, đối mặt với nữ tử hắn yêu sâu sắc hiện giờ, có chút tâm lý bài xích cũng là bình thường. Nhưng hôm nay nàng lại cảm thấy, có lẽ nàng không thích nàng ta, là vì vẻ tự cho mình là thanh cao pha lẫn trong nụ cười dịu dàng và thanh lệ nàng ta.

Tần Cửu không để ý chút nào nhếch môi cười: “Có chuyện gì, Tô tiểu thư đừng ngại nói thẳng.”

Tô Vãn Hương chưa bao giờ chủ động chào hỏi nàng, đương nhiên Tần Cửu biết vì sao. Tô Thanh chán ghét Thiên Thần tông, Nhan Túc căm giận Thiên Thần tông, đương nhiên Tô Vãn Hương sẽ không qua lại quá thân thiết với Tần Cửu. Có điều vì tu dưỡng của tiểu thư khuê các, nàng ta không hề trở mặt với Tần Cửu. Nhưng hôm nay chủ động đến nói nói chuyện với Tần Cửu, lại là lần đầu thấy.

Tô Vãn Hương nhìn người ở cửa lớn một cái, nhíu mày nói: “Bên này người đông ánh mắt phức tạp, mời Tần môn chủ qua bên này.” Nói xong, lập tức đến dưới cây đại thụ ở một bên đường.

“Ta nghe nói gần đây Tần môn chủ làm việc cùng với Nghiêm Vương, hai ngày trước lại là ngươi và Nghiêm Vương cùng đến tệ phủ đưa người trong địa thất của phủ đi.” Tô Vãn Hương thu lại ý cười bên khóe môi, thong thả nói.

Cành cây trên đỉnh đầu đung đưa dao động, bóng đan vào nhau, phát ra bóng cây loang lổ trên mặt đất. Trong bóng sáng đó, nhìn ý cười trên khuôn mặt lạnh lùng như băng của Tô Vãn Hương có chút quái dị.

Tần Cửu ngẩn ra, lại không ngờ Tô Vãn Hương sẽ nói chuyện này với nàng, liếc xéo Tô Vãn Hương một cái, thản nhiên nói: “Vương phi nói đúng, quả thực ta làm việc cùng với Nghiêm Vương.”

Mày đen của Tô Vãn Hương nhíu lại, nhìn Tần Cửu lạnh giọng nói: “Tần môn chủ, Thiên Thần tông các ngươi nhất định phải như thế sao? Chỉ sợ thiên hạ không loạn sao? Các ngươi đã để vạn dân thiên hạ ở đâu?”

Tần Cửu làm việc cho Nhan Duật đã không phải là bí mật, cho nên đã số triều thần đều có thể nhìn ra, người hiện giờ Thiên Thần tông bọn họ ủng hộ là Nhan Duật. Tô Vãn Hương không phải kẻ ngu xuẩn, đương nhiên cũng hiểu điểm này.

Tần Cửu nhìn bộ dạng chính nghĩa lẫm liệt của Tô Vãn Hương, cười xinh đẹp nói: “Thiên hạ đại loạn thì sao? Không phải rất vui sao?”

Tô Vãn Hương tức giận đến mức cả người run rẩy, sắc mặt trắng bệch nói: “Ngươi... Ngươi... Yêu...”

“Yêu nữ? Yêu nghiệt?” Chân mày Tần Cửu nhướng lên, nói với sự lạnh lùng lẫm liệt, đưa ngón tay vuốt ve lông vũ sáng rỡ trên mình Hoàng Mao: “Nếu như Tô vương phi lương thiện như thế, vậy thì sẽ bình tĩnh chờ đợi tin lành của lần thẩm tra này phải không? Đến lúc đó chắc hẳn Tô vương phi sẽ đại nghĩa diệt thân* rồi !”

*đại nghĩa diệt thân: vì nghĩa lớn không quản người thân.

“Phụ thân ta tuyệt đối không phải là người của Thiên Thần tông, nhất định là bị ngươi hãm hại. Ngươi đang giúp đỡ Nghiêm Vương soán quyền, cho nên ngươi mới áp đặt một tội danh như thế cho phụ thân, gây bất lợi cho điện hạ.” Tô Vãn Hương lạnh lùng nói.

Tần Cửu cười trầm thấp, mắt phượng hơi híp lại, lông mi dày đậm đen nhánh hơi cụp xuống, che giấu gợn sóng sục sôi mãnh liệt nơi đáy mắt thật cẩn thận.

“Có phải hay không, sau lần thẩm tra này sẽ rõ ràng một hai, không phiền ta nói nhiều!”

Tô Vãn Hương cắn răng nói: “Ngươi sẽ không thực hiện được.”

Tần Cửu đang định lên tiếng, lại nghe phía sau có người nói: “Không phải ta yêu cầu nàng ở nhà chờ tin tức sao? Sao lại chạy đến đây.”

Tần Cửu chậm rãi quay người, nhìn thấy Nhan Túc giẫm lên ánh nắng chậm rãi bước đến. Nhìn vẻ mặt hắn, e rằng hắn đã nghe thấy lời vừa nãy của Tô Vãn Hương rồi. Có lẽ đây chính là nguyên nhân Tô Vãn Hương tìm nàng nói chuyện. Đoán chắc Nhan Túc sẽ đến, muốn cho hắn biết, chuyện lần này là Tần Cửu an bài hãm hại.

Ánh nắng đầu thu vô cùng tươi đẹp, chiếu rọi gương mặt Nhan Túc sáng rực. Mày dài của hắn hơi nhíu, con ngươi lạnh lùng trong trẻo, quan bào khắp người tỏa ra hào quang lóa mắt, tao nhã vô cùng.

Năm đó, chính là hắn như vậy, khiến nàng vĩnh viễn rơi xuống vực sâu, khó mà quay đầu lại. 

Tô Vãn Hương chậm rãi bước lên nghênh đón, được Nhan Túc đỡ người, liếc Tần Cửu một cái, chân mày cau lại, mắt sắc lạnh, dáng vẻ đó giống như Tần Cửu đã ức hiếp người trong lòng của hắn vậy: “Sao Cửu gia lại ở đây?”

Tần Cửu mỉm cười giống như gió nhẹ thổi qua: “Sao ta lại không thể ở đây?”

Nhan Túc cười lạnh lùng: “Cửu gia cùng hoàng thúc đến nghe thẩm vấn phải không!”

Tần Cửu cười nói: “Đúng vậy, lần trước ta bị vương gia thẩm vấn, lần này cũng muốn xem thử nghe thẩm vấn có cảm giác gì.”

Nếu nói ra, quả thực Tần Cửu không nên đến nghe thẩm vấn. Có điều, Nhan Duật là người nghe thẩm vấn, hắn muốn dẫn theo Tần Cửu, người khác cũng không có cách gì, ngay cả Tứ đại mỹ nhân hắn cũng có thể dẫn lên công đường.

Ý cười bên khóe môi Nhan Túc lạnh lùng.

Tần Cửu ôm Hoàng Mao đi ra khỏi dưới tàng cây, nhướng mày nói: “Không quấy rầy hai vị nữa.”

Phía sau truyền đến giọng nói trầm thấp của Nhan Túc: “Nàng không nên đến, thời tiết hôm nay khắc nghiệt, chỉ sợ nàng không chịu nổi, hay là quay về nghỉ ngơi sớm một chút đi!”

“Thiếp không về!” Giọng nói của Tô Vãn Hương mang theo chút bướng bỉnh, mơ hồ truyền đến: “Dù thế nào thiếp vẫn cảm thấy, nếu như thiếp quay về, dường như sẽ tiếc hận cả đời. Túc, đêm qua thiếp mơ một giấc mơ, đã mơ thấy...”

Tần Cửu chậm rãi dừng chân, quay đầu nhìn lại.

Chỉ thấy Tô Vãn Hương giống như rùng mình ớn lạnh, dáng vẻ đó thật giống như sợ hãi thấu xương, đau buồn nhập tủy. Mà Nhan Túc nghe thấy lời Tô Vãn Hương, hai mắt đột nhiên sáng lên, hai tay run run vỗ lên vai Tô Vãn Hương, nhẹ nhàng lắc Tô Vãn Hương, dùng giọng nói khàn khàn hỏi câu gì đó.

“Có phải nàng đã… gì đó không?”

Giọng nói của Nhan Túc cố ý đè thấp, Tần Cửu đã đi được một đoạn, nếu không phải gió thổi về phía bên này, e rằng nàng không nghe thấy được. Bây giờ cũng chỉ nghe thấy câu nói đứt quãng gián đoạn, không rõ ràng lắm.

“ Có phải nàng đã… gì đó không?”

Phía trước gì đó còn có ba chữ, Tần Cửu không nghe rõ.

Nàng suy nghĩ xem rốt cuộc Nhan Túc đã nói gì, cẩn thận, cố ý hạ giọng như thế, giống như chỉ lo người khác nghe thấy.

Rốt cuộc lời hắn nói có ý gì?

Tần Cửu rất muốn biết, bởi vì đôi mắt sáng rực hào quang, dáng vẻ tha thiết chờ mong của Nhan Túc khiến Tần Cửu rất hoảng hốt. Nhan Túc với vẻ mặt kích động như thế, rất lâu rồi nàng không nhìn thấy.

Tô Vãn Hương lắc lắc đầu, thấp giọng nói một câu gì đó, Tần Cửu không nghe rõ, chỉ loáng thoáng nghe thấy một câu: “Đã từng… trải qua” .

Tần Cửu nhíu chặt mày.

Chính vào lúc này, Tỳ Ba đã chạy đến, nói với Tần Cửu đã sắp bắt đầu thẩm tra rồi, Nhan Duật muốn Tần Cửu qua đó, lúc này nàng mới vội vàng đi theo Tỳ Ba.

Vụ án của Tô Thanh, Khánh Đế cực kỳ coi trọng. Bởi vì án này do Lưu Liên tra ra, cho nên do hắn thẩm vấn chính, nhưng vì hắn xuất thân từ Thiên Thần tông, Khánh Đế cũng sợ đảng phái áp bức, cho nên đặc biệt phái Vu Tuyên Vu thái phó nghe thẩm án, Nghiêm Vương Nhan Duật và An Lăng Vương Nhan Túc dự thính.

Tần Cửu theo Nhan Duật đến công đường, ngoài Nhan Túc ra, những người nghe thẩm án khác đều đã ngồi vào chỗ, nàng bèn ôm Hoàng Mao đến vị trí bên cạnh Nhan Duật. 

Người khác nhìn thấy nàng lại ôm một con chim lên công đường, đều vì thế mà liếc xéo. 

Tần Cửu không để tâm cười cười.

Không có cách nào, cả vụ án đều do nàng thiết kế. Không ôm Hoàng Mao đến, chờ ở đây không khỏi quá buồn chán rồi. Có điều, vì trước đó đã nhắc nhở Hoàng Mao, cho nên nó lại cực ngoan, chỉ mở trừng con mắt như hạt đậu nhìn tới nhìn lui, không gây rối.

Một lát sau, Nhan Túc vội vàng tới.

Lưu Luyên tuyên bố bắt đầu.

Thời gian mấy tháng ngắn ngủi, Lưu Liên đã không còn là Lưu Liên của ngày trước.

Hắn vốn dĩ thông minh tuyệt đỉnh, lại tài hoa hơn người, chỉ là tính tình đơn thuần một chút, từ khi biết Huyên tỷ tỷ của hắn chính là Bạch Tố Huyên, lại biết Tư Đồ gia chịu liên lụy vụ án của Bạch gia, đã dốc sức muốn phơi trần vụ án của Bạch gia năm đó đến khắp thiên hạ, hiện giờ hắn ở chốn quan trường không thể nói là hòa hợp thành thạo như cá gặp nước, nhưng gặp chuyện cũng không hoảng, rất quyết đoán.

Lưu Liên mặc quan bào, ngồi ở trước công đường, gương mặt non nớt đã không còn vẻ ngây thơ của ngày trước nữa, mà là vẻ mặt lạnh lùng, nhướng đôi mày, sắc mặt nghiêm túc nhìn ra trước công đường. Có lẽ là vì cả người mặc quan bào, cả người từ trên xuống dưới lại lộ ra một chút uy nghiêm lẫm liệt.

Các nha dịch mặc y phục cùng kiểu đồng loạt đứng ở hai bên, tay cầm côn Thủy Hỏa, đồng loạt đứng thẳng giống như cánh nhạn, hô to: “Thăng đường!”

“Dẫn phạm nhân lên!” Lưu Liên lạnh lùng ra lệnh.

Giọng nói cực kỳ uy nghiêm vang vọng trên công đường, các nha dịch cao giọng lặp lại “Dẫn phạm nhân lên”.

Một lát sau, dưới sự dẫn dắt của hai nha dịch Tô Thanh chậm rãi đi tới.

Ông ta mặc áo tù nhân, trên tay chân đều đeo gông xiềng, nhưng người lại mang vẻ mặt ngạo mạn, không hề có vẻ sợ hãi mà tù nhân nên có. Ông ta đứng ở trước công đường, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lưu Liên.

“Phạm nhân quỳ xuống!” Có nha dịch cao giọng hô.

Tô Thanh cười lạnh lùng, nhưng không quỳ.

Lưu Liên lạnh giọng hỏi: “Phía dưới là kẻ nào, còn không quỳ xuống!”

Tô Thanh cười ha ha nói: “Tần thượng thư, ngươi chỉ là tòng nhất phẩm mới thăng chức, bản tướng lại là chính nhất phẩm đã làm nhiều năm, lại muốn lão phu quỳ xuống trước ngươi sao?”

Lưu Liên vỗ kinh đường mộc, lạnh giọng nói: “Tô Thanh, hiện giờ ngươi là phạm nhân không có phẩm trật, không nên phô bày uy quan của ngươi ở đây. Còn không quỳ xuống, thành thực khai báo chuyện ngươi phạm tội ra.”

Tô Thanh khinh thường hừ nói: “Bản quan trên vì triều đình, dưới vì lê dân, một tấm lòng trung, ông trời có thể chứng giám. Nếu như không phải tên nghịch tặc Thiên Thần tông miệng còn chưa dứt hơi sữa như ngươi vu hãm, bản quan sẽ lưu lạc đến hoàn cảnh này sao? Hôm nay có Vu thái phó, An Lăng Vương điện hạ, Nghiêm Vương gia ở đây, chắc chắn sẽ lấy lại công bằng cho bản quan.”

Tần Cửu hơi cười lạnh.

Từ thái độ của Tô Thanh xem ra, hình như ông ta đã biết, hoặc có thể nói là đã cho rằng Thẩm Phong bị bọn họ ám sát chết rồi.

--- ------ ------ ---

* Lời tác giả:

Nhan Túc nói là: Có phải nàng đã nhớ ra được gì đó không. Ha ha.

Chương sau tranh thủ lật đổ Tô Thanh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.