Hôn Lễ Đệ Nhất Thiên Hạ

Chương 207: Chương 207: Ngoại truyện 1: Gió đông nắng chiều (một)




Trấn Dương Tỉnh là một trấn nhỏ nằm ở Bắc Cương, dân số không hề đông, nhưng gần đây nơi này lại cực kỳ náo nhiệt. Quân đội An Lăng Vương dẫn theo đóng quân ở ngoài trấn này vài dặm, ngày thường, thường xuyên sẽ có quan binh đến đây tiêu khiển, cũng kéo theo buôn bán nhỏ ở nơi đây. Giống như một nhà bán canh dê ở đầu phố, bắt đầu từ mùa đông, làm ăn cực kỳ tốt. Còn có cửa hàng bán son phấn ở cuối phố, thường xuyên có quan binh coi lại, mua một chút son phấn, tặng cho nữ tử mình phải lòng.

Hoàng hôn một ngày nọ, bà chủ Lưu Nhị Nương của tiệm canh dê vừa mới đón tiếp vài quan binh uống canh dê, nàng ân cần bưng cho mỗi người một bát canh dê nóng, lập tức trên cả con phố dường như đều tràn ngập mùi canh thịt dê.

“Quan gia, khó khăn lắm mới trông ngón được các ngài đến, canh thịt dê thơm ngào ngạt đây, nhân lúc còn nóng thì uống đi.” Lưu Nhị Nương cười ha ha chào đón.

Mấy người nhận lấy bát, cúi đầu bắt đầu uống. Mấy người này là khách quen ở chỗ nàng, thường ngày lui đến đều vừa nói vừa cười, không biết vì sao hôm nay đều im lặng. Nếu như là trước đây, e rằng lúc này đã sớm bắt đầu vui đùa với Lưu Nhị Nương rồi.

Lưu Nhị Nương phát hiện có chuyện, thức thời không quấy rầy bọn họ nữa. Bốn người uống vài ngụm canh thịt dê, một người trong đó bèn đập bàn nói: “Giờ làm thế nào mới được đây, đã bôn ba mấy ngày rồi, vẫn chưa tìm được dược liệu, về đến quân đội không biết bàn giao thế nào.”

Một quan binh khác cảnh giác liếc mắt nhìn tứ phía, thở dài một tiếng nói: “Đừng nói lung tung.”

Lúc này bốn quan binh mới im lặng húp sùm sụp hết bát canh, ném mấy đồng tiền lại rồi rời đi.

“Quan gia, đi thong thả, thường xuyên tới nhé!” Lưu Nhị Nương hô lên giòn giã.

Tiễn mấy quan binh uống canh thịt dê kia đi, nhìn sắc trời có chút âm u, người trên đường cũng dần dần thưa thớt, Lưu Nhị Nương bèn muốn đóng cửa sớm. Đã sắp cuối năm rồi, trong nhà có một số chuyện dù sao cũng khá bận. Nàng đang định kêu nam nhân nhà mình đóng cửa, đột nhiên nghe thấy trên đường có người nói: “Cho một bát canh thịt dê, nửa cân bánh áp chảo.”

Giọng nói này rất trong trẻo, cực kỳ dễ nghe. Lưu Nhị Nương ló đầu nhìn qua, thì thấy trên đường có một con ngựa gầy, phun thở phì phì, có thể thấy là đã gấp rút đi đường, con ngựa này có chút mệt mỏi. Người trên ngựa, lại càng phong trần mệt mỏi, trên người mặc y phục dính đầy gió bụi, mơ hồ nhìn ra, là y phục chất liệu thượng hạng. Áo khoác bên ngoài không phải màu trắng cũng không phải màu xám, chắc hẳn trước đây cũng là màu trắng, bị gió Bắc Cương thổi mang theo bụi bặm, đã biến thành màu này.

Người trên ngựa hình như là một nữ tử, dáng người rất yểu điệu, chỉ là không nhìn rõ gương mặt nàng, bởi vì nàng đang nằm nhoài trên ngựa liên tục ho khan, rõ ràng là đã bị bệnh. Tiếng ho khan khàn khàn tuyệt đối không phải người vừa mới nói muốn uống canh thịt dê. Thế nhưng, lúc này trên đường ngoài nữ tử này ra, không còn ai khác, Lưu Nhị Nương có chút nghi hoặc. Đang nhìn quanh, chợt nghe thấy tiếng nói trong trẻo lại truyền đến: “Một bát canh thịt dê, nửa cân bánh nướng áp chảo.”

Lưu Nhị Nương kinh hãi nhảy dựng lên, bởi vì lần này nàng ta đã nghe chính xác, âm thanh thật sự truyền đến từ nữ tử kia, nhưng rõ ràng nữ tử vẫn đang ho khan, rõ ràng không phải nữ tử nói. Lại cẩn thận nhìn giây lát, Lưu Nhị Nương mới phát hiện, một con vẹt nhỏ lông trắng mỏ đỏ đứng trên vai nữ tử, đang nhìn chằm chằm nàng ta bằng vẻ mặt sáng láng. Lưu Nhị Nương đột nhiên hiểu ra, thì ra là con vẹt nói chuyện. Con vẹt này lại biết bắt chước, điều nó nói, chắc hẳn là ý tứ của chủ nhân.

Lưu Nhị Nương vội vàng đáp: “Khách nhân mời vào trong, canh dê bánh nướng lập tức chuẩn bị xong.”

Một lát sau nữ tử mới ngừng ho, xoay người xuống ngựa, nói với Lưu Nhị Nương: “Bà chủ, có thể cho ngựa ăn một chút không?” Giọng nói của nữ tử không hề trong trẻo dễ nghe, giống như tiếc nhạc phát ra từ hồ cẩm bỏ không đã lâu, lại như mang theo một cảm giác khàn khàn mị hoặc.

Lưu Nhị Nương vội vàng nhận dây cương, gọi nam nhân nhà mình tới dắt ngựa đi cho ăn. Nữ tử tự mình vào cửa hàng, tìm một cái bàn gần đó rồi ngồi xuống, Lưu Nhị Nương đi làm việc. Một lát sau đã bưng một bát canh thịt dê và vài cái bánh nướng áp chảo lên.

“Cơn ho khan này của cô nương hẳn là do gió lạnh, uống chút canh nóng vừa hay xua hàn, nói không chừng sẽ đỡ ho khan.” Lưu Nhị Nương ân cần nói. Nàng ta đã nhìn ra, hình như nữ tử này bị bệnh, sắc mặt trắng bệch, giữa lông mày cũng mang theo vẻ mệt mỏi, cũng không biết, một nữ tử đơn độc thế này, vì sao phải gấp rút đi đường giữa mùa đông.

Tần Cửu không để ý đến ánh mắt của Lưu Nhị Nuowng, lấy khăn gấm ra lau tay, uống một ngụm canh thịt dê, ngước mắt nói: “Bà chủ nói rất đúng, canh thịt dê này nấu thật ngon, vừa hay có thể xua hàn.”

“Vậy cô nương uống thêm một chút đi, lát nữa ta lại mang thêm cho cô một bát, không thu ngân lượng.” Xuyên qua hơi nóng mờ mịt của canh dê, Lưu Nhị Nương đã nhìn thấy trong mắt phượng xinh đẹp của nữ tử hiện lên vẻ buồn thương, bèn không nhận được mà nói.

Tần Cửu thấy bà chủ người có lòng nhiệt tình, không nhịn được mỉm cười, “Không thu ngân lượng thì không được.”

Bà chủ lại nhìn lướt qua y phục trên người Tần Cửu, đều là chất liệu cực tốt, mơ hồ nhìn ra được còn là áo cưới. Trời lạnh giá thế này, một nữ tử xuất thân phú quý đi xa một mình, phân nửa là đào hôn*. Trong đầu nàng ta lập tức tự hư cấu nên một kịch bản, tiểu thư nhà giàu đào hôn chạy trốn, đến biên cương đi tìm ý trung nhân của mình. Ý trung nhân của nàng ấy mà, chắc chắn là người trong quân doanh. An Lăng Vương đóng quân ở đất này, trong quân đội của hắn không thiếu Kim Ngô Vệ xuất thân danh môn.

*đào hôn: trước lúc cưới bỏ nhà trốn đi.

“Bà chủ, có phải quân đội của An Lăng Vương đóng quân cách nơi này không xa?” Tần Cửu hỏi.

Lưu Nhị Nương ngây người, xem ra mình đã đoán đúng rồi, vội vàng gật đầu, nhiệt tình nói: “Phải, ở ngay mười dặm phía Bắc bên ngoài trấn Dương Tỉnh, bình thường thường xuyên tập luyện, đến gần đó có thể nghe thấy tiếng vó ngựa rung trời. Cô nương đang muốn đến quân đội tìm người sao?”

Tần Cửu nào biết ý nghĩ trong lòng Lưu Nhị Nương, nàng xé nhỏ bánh nướng ngâm vào trong canh thịt dê, thong thả ăn, “Phải, ta có một ca ca trong quân đội, ta tới đây thăm huynh ấy. Nghe nói, gần đây đã đánh thắng một trận?”

Nhắc tới trận chiến đó, Lưu Nhị Nương rất phấn khởi, “Đúng vậy, An Lăng Vương dẫn quân đẩy lùi quân địch đi mấy dặm, nghe nói đã đánh thắng lớn một trận.”

“Bà chủ có nghe nói thương vong trong quân đội thế nào không?” Tần Cửu hỏi.

Nàng từ chỗ Liên Ngọc Nhân nghe nói Nhan Túc đã bị trọng thương, muốn thăm dò một chút tin tức từ chỗ Lưu Nhị Nương.

Lưu Nhị Nương thở dài nói: “Có câu nói, diệt địch một vạn, tự tốn ba ngàn, nhất định là có thương vong, có điều, quan trọng là đã thắng rồi, không phải sao?”

Tần Cửu gật gật đầu, rõ ràng chuyện Nhan Túc bị thương, dân thường không thể nghe được chút tin tức nào, có thể thấy quân đội giấu rất kín.

Thấy được trong quân giấu rất kín.

“Có điều, chắc hẳn thương vong thật sự không nhỏ. Vừa nãy có mấy quan binh đến chỗ ta uống canh thịt dê, đều than ngắn thở dài, nghe nói là cần tìm dược liệu nào đó mà không tìm được.”

Trong lòng Tần Cửu trầm xuống, uống xong bát canh dê, trả ngân lượng, dưới sự chỉ dẫn nhiệt tình của Lưu Nhị Nương, đi ra bên ngoài trấn.

Từ sau cuộc chiến ở Thiên Thần sơn, Tần Cửu và Nhan Duật mỗi người đi một ngả. Âm thầm xuống núi rồi, ban đầu chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để kết thúc cuộc đời, nhưng từ miệng một thị nữ của Thiên Thần tông lại biết được, Tô Vãn Hương đã đến Bắc Cương. Hôm đó toàn bộ tinh thần của nàng đều đặt lên trận đấu với Liên Ngọc Nhân, quên nói cho Nhan Duật, Tô Vãn Hương biết dịch dung. Sơ suất này lại khiến Tô Vãn Hương tránh được truy nã của Nhan Duật, một lần nữa trốn thoát. Nàng ta đến Bắc Cương, vậy thì chính là đi tìm Nhan Túc. Tần Cửu không yên tâm, bèn cưỡi ngựa không dừng vó, tìm thẳng đến đây.

Ra khỏi trấn, đi được vài dặm, đã nghe thấy phía trước có một tràng tiếng động giống như sấm dậy vang rền. Âm thanh đó chấn động đến mức mặt đất gần như rung lên, trước đây Tần Cửu không hiểu, nhưng tự mình trải qua chiến sự lần trước, nàng đã biết, đây là tiếng vó ngựa của ngựa chiến, chắc hẳn phía trước chính là quân doanh, quân đội Đại Dục đang tập luyện.

Hoàng Mao kinh hãi bay lên khỏi lưng nàng, vội vã bay lên không trung đi kiểm tra.

Tần Cửu ghìm ngựa, híp mắt nhìn sang cát bụi cuốn lên ở phía trước.

88888

Đêm đến, phó tướng Tạ Địch Trần trong quân doanh đã dùng xong bữa tối, đến soái trướng của Nhan Túc một chuyến, rồi vội vàng quay về trướng của mình. Bốn quân sĩ hắn phái ra ngoài tìm thuốc đã quay về, đang quỳ thành một hàng trong trướng hắn.

Tạ Địch Trần chắp tay bước vài bước, lạnh lùng nói: “Thuốc giải này chỉ có Bắc Diệp quốc mới có?”

Một quân sĩ trong số đó gật đầu thưa: “Độc dược chế tạo từ hoa của hoa Na Thứ - cây độc sinh trưởng ở Bắc Diệp quốc, loại độc này chỉ có rễ của hoa Na Thứ mới có thể giải được.”

Tạ Địch Trần đấm một quyền lên bàn, cau mày không nói gì.

“Các ngươi lui ra đi, tuyệt đối giữ bí mật, chuyện này không thể tiết lộ ra ngoài, bằng không xử lý theo quân pháp.”

Bốn người đồng loại đáp “Vâng”, dập đầu đi ra ngoài.

Tạ Địch Trần tâm sự trùng trùng ngồi trước bàn, mặt ủ mày chau. Hắn cầm bản đồ da dê trên mặt bàn lên, tra xét cẩn thận, liếc mắt vài cái, đột nhiên cảm thấy có chút bất thường. Rõ ràng hắn nhớ, khi hắn ra ngoài, bản vẽ này đã cuộn lại đặt ở bên trong sách, vì sao lại trải trên bàn?

Đã có người vào trong trướng? Nghĩ như thế, đột nhiên cảm thấy trong trướng có điều khác thường, đột nhiên quay đầu, chỉ thấy một người vòng ra khỏi bình phong. Tạ Địch Trần giống như đã trông thấy quỷ, kinh hãi nói: “Là ngươi? Tại sao ngươi đến đây?”

Tần Cửu ôm Hoàng Mao từ từ đi ra, khóe môi hàm chứa nụ cười như có như không, khóe mắt hơi nhướn, thản nhiên nói: “Tạ công tử thân là phó tướng trong quân, không ngờ lại sơ xuất như thế, có người vào trong trướng, lại không hề hay biết.”

Vẻ mặt Tạ Địch Trần lúng túng, đúng là hắn đã sơ xuất rồi.

“Cửu gia không ở trong kinh hưởng phúc, lại không ngại vất vả từ kinh thanh chạy đến, không biết là đến giám sát trận chiến, hay là đến giám sát quân đội, hay là đến trợ chiến?” Tạ Địch Trần vốn không có thiện cảm với Tần Cửu, nữ tử này hại Nhan Túc suýt chút nữa thì chết trong thiên lao, mặc dù cuối cùng đã nhặt lại được mạng, nhưng đã mất ngai vàng. Trong mắt hắn, Tần Cửu chính là một yêu nghiệt. Hiện giờ yêu nghiệt lại xuất hiện trong quân doanh, sao có thể khiến hắn không đề phòng.

Tần Cửu đưa ngón tay vuốt ve lông vũ của Hoàng Mao, che miệng bắt đầu ho khan vài tiếng. Bát canh thịt dê kia rất có tác dụng, đã áp chế ho khan, vừa rồi trốn ở trong trướng, mới không đến mức bị Tạ Địch Trần phát hiện. Chỉ là, cũng chỉ áp chế được một lúc mà thôi.

Tạ Địch Trần cau mày nhìn Tần Cửu vẫn chưa ngừng ho khan, thật sự có chút luống cuống tay chân. Dường như đến lúc này, hắn mới chú ý đến vẻ bụi bặm mệt mỏi khắp người Tần Cửu. Mà nhìn sắc mặt trắng bệch của Tần Cửu, rõ ràng nàng đã bị bệnh. Một người trúng gió lạnh ho khan cũng không đến mức như vậy, xem dáng vẻ của nàng thì không phải bệnh bình thường, trong lòng Tạ Địch Trần không khỏi ngạc nhiên xen lẫn hoài nghi, vì sao nữ tử kia lại biến mình thành thế này?

Vất vả lắm mới ngừng được ho khan, Tần Cửu ngước mắt hỏi: “Liên Thành đã bị thương trúng độc? Ngươi tìm thuốc giải, là tìm cho chàng?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.