Hôn Lễ Đệ Nhất Thiên Hạ

Chương 125: Chương 125: Ngươi vô lễ với ta rồi sao




Tô Thanh lạnh lùng nói: “Nếu Nghiêm Vương đã nói thế, vậy nếu như thuộc hạ của ngài không có ai như vậy, phải làm thế nào?”

Khóe môi Nhan Duật hơi nhếch lên, bất cần đời híp mắt mỉm cười: “Nếu như không có thì chính là không có, còn thế nào? Tướng gia, người được lựa chọn chủ trì hội Thu Mộ do bệ hạ quyết định, hạng như ta sao có thể chi phối tâm ý của bệ hạ?”

Tô Thanh vốn muốn bẫy Nhan Duật, dụ Nhan Duật nói ra nếu như hắn thua, sẽ để An Lăng Vương Nhan Túc chủ trì, không ngờ Nhan Duật am hiểu lòng vua sâu sắc, sắc mặt lập tức có phần xanh mét. 

Trên mặt Khánh Đế không có biểu cảm gì, nhưng rõ ràng ánh mắt nhìn Nhan Duật lại gần như dịu dàng. Ngài khẽ nhíu mày, một tia sáng hiện lên trong mắt. 

Gần đây, chuyện Khang Dương Vương vì thua cược mà mất vương quan, mặc dù nói là do bản thân Khang Dương Vương ham mê đánh bạc, nhưng Khánh Đế lại không thể không hoài nghi, những chuyện này xuất phát từ bàn tay Nhan Túc. Nếu như muốn chọn một vị trong hai vị hoàng tử làm Thái tử, đương nhiên là do ngài quyết định. Mặc dù thường ngày ngài ngầm ưng thuận hai vị hoàng tử này tranh đấu, kiềm chế lẫn nhau, nhưng lại không ngờ Nhan Túc trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã lật đổ Nhan Mẫn, còn là Nhan Mẫn được Thiên Thần tông ủng hộ, như thế, đương nhiên ngài kinh sợ, muốn nhân cơ hội chèn ép thế lực của Nhan Túc một chút.

Khánh Đế chau mày, đột nhiên nói: “Duật Nhi, trẫm cảm thấy đề nghị của Tô tướng cũng khá có lý, thuộc hạ của đệ có cao thủ không?”

Đương nhiên trong lòng Nhan Duật hiểu được ý nghĩa câu hỏi này của Khánh Đế, khẽ nhếch khóe môi đáp : “Bẩm bệ hạ, quả thực thuộc hạ của thần đệ có vài nhân tài có thể ra tay. Còn có thể tiếp được vài chiêu của Tạ đại nhân thậm chí là Túc Nhi.” Ánh mắt Khánh Đế sáng ngời dừng ở trên mặt Nhan Duật, lại lướt qua khuôn mặt tuấn tú như nước của Nhan Túc, lạnh lùng nói: “Nếu thế, đệ và Túc Nhi có thể tiến hành đấu thử một lần  trước hội Thu Mộ ba ngày. Cũng xem như để anh hùng thiên hạ nhìn thử, trong triều đình chúng ta cũng đông đúc nhân tài.”

Phàm là người có chút danh tiếng trên giang hồ, đều có vài phần kiêu ngạo, có một số người không muốn báo ơn triều đình. Đã từng có người buông lời, hội Thu Mộ gì đó, còn muốn kiểm tra võ công của bọn ta, ta lại muốn xem xem, những người đó của triều đình có xứng chiêu mộ bọn ta không.

Cuộc tỉ thí lần này cũng xem như một công đôi việc, nếu như Nhan Duật cho rằng thuộc hạ của hắn có người có thể thắng được Tạ Địch Trần, nếu như đạt được mục đích chèn ép Nhan Túc, lại có thể làm những nhân sĩ giang hồ đó khiếp sợ một chút.

Khánh Đế lên tiếng, đương nhiên Nhan Duật và Nhan Túc tuân lệnh. 

Bởi vì hội Thu Mộ đã không còn bao lâu nữa, mấy ngày nay trong ngoài thành cực kỳ náo nhiệt.

Trên vùng đất ở ngoại ô Lệ Kinh, có một trường diễn võ lớn, từ nửa tháng trước, đã sớm dán bảng thông cáo chiêu mộ. Trên bảng đơn liệt kê rõ ràng thể lệ chi tiết của hội Thu Mộ, đại ý là “Chỉ cần là người có võ nghệ cao cường, đừng khiến nó mai một nơi dân dã…”, “Người có một ngón nghề thông thạo, đều có thể tham gia...”, “Một khi thu nhận, lập tức có thể báo ơn triều đình...”, sau cùng còn đưa ra rất nhiều điều kiện ưu đãi.

Trước bảng đơn, mỗi ngày đều sẽ có một đám người chen lấn. Những người này tụ lại một chỗ, đã sớm âm thầm tiến hành diễn võ lớn lớn nhỏ nhỏ mấy lần. Khác với náo nhiệt bên ngoài thành, trong Kiêm Gia viện của Tần Cửu, ngoài tiếng ve kêu ra, còn là sự yên tĩnh vô cùng. Cây đào trong viện đã sớm kết quả đào to cỡ ngón tay út, giữa hồ nước trong viện, hoa súng bồng bềnh, bốn phía là cổ mộc, phồn hoa, sơn thạch, tạo thành một bức tranh thủy mặc cổ xưa tĩnh mịch.   

Tần Cửu ngồi ở trước bàn trang điểm phía trước cửa sổ, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hơi lộ vẻ trắng nhợt cùng với sắc môi càng ngày càng nhợt nhạt của mình trong gương đồng. Hôm qua, Tỳ Ba hỏi nàng vì sao sắc mặt lại tệ như vậy, có cần Thái cung phụng đến xem thử cho nàng không, Tần Cửu biết rằng cứ tiếp tục như thế này sợ là không giấu giếm nổi nữa. Kể từ hôm nay, e rằng nàng phải trang điểm hàng ngày rồi. 

Mày mắt của Tần Cửu như họa, hoàn toàn không cần tô vẽ, vì vậy bèn lấy phấn và son môi mua ở chợ Tây hôm đó ra. Nàng chấm chút son lên môi, nhẹ nhàng mím lại, đôi môi lập tức đỏ bừng đáng yêu. Tiếp đó mở hộp phấn hồng nhạt ra, điểm lên trên má, đây là lúm đồng tiền đơn giản nhất trong trang điểm, khi mỉm cười, lập tức hiện ra hai nét hồng nhạt trên má, mày đen má phấn, quyến rũ động lòng người. 

Tần Cửu trang điểm xong xuôi, chải búi tóc thành búi Trụy Mã, nhìn người trong gương đồng, cảm thấy hài lòng rồi, lúc này mới đứng dậy gọi Tỳ Ba, hai người cùng đến phủ Nghiêm Vương.  

Ba ngày nữa đã là hội Thu Mộ rồi, hôm nay chính là ngày Nhan Duật và Nhan Túc tỷ thí do Khánh Đế quyết định. Ngày đó Nhan Duật khoa trương khoác lác ở ngự tiền, nói là thuộc hạ của mình có võ nghệ cao cường, có thể đánh bại Thống lĩnh Kim Ngô Vệ Tạ Địch Trần, thậm chí là An Lăng Vương Nhan Túc. Đến khi hạ triều, hắn chưa kịp hồi phủ, đã tự đến tìm Tần Cửu. Hắn nói, thật ra thuộc hạ dưới tay hắn không có nhân tài như vậy, nhưng nếu như Thiên Thần tông đã tỏ ý muốn giúp đỡ hắn thì lần này phải trông cậy Thiên Thần tông rồi.  

Tần Cửu hiểu rõ, mặc dù Nhan Duật đã rất tín nhiệm nàng, nhưng vẫn chưa thể quá tín nhiệm tông chủ Liên Ngọc Nhân của Thiên Thần tông, chuyện lần này, cũng xem như thử thách Thiên Thần tông. May mắn thay, Liên Ngọc Nhân vừa đến Lệ Kinh đã giao thế lực trong kinh thành của Thiên Thần tông vào tay Tần Cửu. Khang Dương Vương Nhan Mẫn sụp đổ, Liên Ngọc Nhân cực kỳ thất vọng với Huệ phi, cho nên có một bộ phận quan viên của Thiên Thần tông trong triều đình cũng thuộc dưới quyền quản lý của Tần Cửu. Trong số những người này, thật sự không thiếu người võ nghệ cao cường.  

Nhà ở của phủ Nghiêm Vương xây dựng cực kỳ thanh tịnh và đẹp đẽ. Mộng Viên nơi Nhan Duật ở lại càng thanh tịnh tao nhã, tất cả đặt sự thư thái lên trên, lại không hề xa hoa vô độ.   

Tần Cửu và Tỳ Ba đi qua một chiếc cổng vầng trăng (cổng hình tròn), lập tức nhìn thấy một hòn giả sơn với đá xếp chồng lên, phía trên dẫn một dòng suối, chảy từ nơi cao xuống, tiếng vang như châu nước bắn như ngọc. Khắp cả đình trồng cây xanh ngắt, lọt vào tầm mắt đều là màu xanh, nhưng không một cây hoa nào có thể nở hoa. Vòng qua giả sơn, lập tức nhìn thấy trong khoảng sân vườn rộng gần một mẫu* kia trồng đầy chuối tây. Lá chuối tây to, rộng lớn như tay áo nữ tử, nếu như gặp trời đổ mưa, nhất định vẻ đẹp mưa xối chuối tây đó cực kỳ tuyệt vời. 

*1 mẫu = 1/15 hecta

Dưới một gốc cây ngân hạnh trong sân, có một bệ giếng, bên cạnh kê một chiếc giường trúc. Nhan Duật mặc một cái quần lụa trắng, áo trong bằng lụa trắng, để chân trần, nửa dựa nửa nằm ở trên giường, đang say ngủ. Mái tóc đen buông xuống bên mép giường, bồng bềnh theo cơn gió nhẹ, lại phóng khoáng động lòng người. 

Tứ đại mỹ nhân không hề hầu hạ ở bên người, bởi vì cây hoa trong sân này phong phú, lại ở gần bệ giếng, cực kỳ mát mẻ, cho nên nhìn Nhan Duật ngủ rất ngon.

Người này thật là biết hưởng phúc mà, để người khác đi theo làm tùy tùng lao lâm lao lực mà lo lắng, ngược lại hắn cực kỳ tự nhiên tự tại.

Tần Cửu đặt nhẹ bước chân, đi đến ghế trúc bên bệ giếng cạnh người Nhan Duật rồi ngồi xuống. Nàng không nhịn được liếc Nhan Duật một cái, dáng vẻ hắn ngủ lại rất điềm tĩnh, vầng trán no đầy, mi dài xòe ra, lông mi đen đậm rủ xuống, giống như hai hàng quạt, che đi đôi mắt phượng lúc nào cũng hút hồn đoạt phách. 

Tần Cửu nhìn vào trong thùng nước bên cạnh bệ giếng, có một trái dưa hấu lớn ướp lạnh bằng nước giếng, bèn vớt lên không khách khí chút nào, đưa tay bổ ra, bổ thành vài miếng, ném cho Tỳ Ba một miếng, mình cầm một miếng bắt đầu ăn.  

Vào miệng man mát lành lạnh lại thanh ngọt, rất ngon. Có thể là nàng ăn phát ra âm thanh hơi lớn, Nhan Duật trở mình, lông mi hấp háy vài cái, rốt cuộc đã tỉnh. Nhìn thấy Tần Cửu, Nhan Duật cong làn môi mỏng, cười khẽ ra tiếng: “Lệ Châu Nhi đến lúc nào thế?”

Tần Cửu mím môi mỉm cười: “Đến lâu lắm rồi, đủ để thưởng thức bức tranh mỹ nhân ngủ trưa này.”

Ý cười nơi khóe môi Nhan Duật dần đậm lên, nhìn thẳng vào đáy mắt Tần Cửu, chậm rãi nói ra một câu khiến người ta phát điên : “Khi ta ngủ thật sự rất có sức quyến rũ, ngươi có thừa dịp khi ta ngủ, tiến hành một chút động chạm da thịt ở cự ly gần hay không, ví dụ như hôn môi, sờ mặt gì đó.”

Tần Cửu vừa mới ăn miếng dưa vào miệng, nghe thấy lời của Nhan Duật, thiếu chút nữa mắc nghẹn, ngay cả cùi dưa cũng nuốt xuống bụng, khóe môi Tần Cửu cong lên, phong tình vạn chủng cười nói: “Nếu như ta làm rồi, ngài muốn làm thế nào? Muốn ta chịu trách nhiệm sao?”

Tỳ Ba thật sự không thể tiếp tục nghe lời nói vô liêm sỉ như vậy của hai người kia, bê dưa hấu đi vòng qua phía sau giả sơn.

Nhan Duật nghiêng người ngồi dậy khỏi giường trúc, y phục thuần màu trắng rủ xuống, tỏa ra hào quang chói mắt đầy đất. 

“Bỏ đi, ai bảo sức quyến rũ của bản vương lớn như vậy, thì phải ăn chút thiệt nhỏ thôi! Ồ, hôm nay Lệ Châu Nhi rất xinh đẹp nha, đã trang điểm phải không.” Ánh mắt Nhan Duật sáng rực nhìn chằm chằm Tần Cửu nói. 

Tần Cửu nhìn chằm chằm khóe môi hơi nhếch của hắn, nụ cười đó đúng là trí mạng mà mê hoặc.  

“Không sai, ngày như hôm nay, nhất định không thiếu anh hùng hào kiệt, nói không chừng ta có thể gặp được vận đào hoa đấy.” Tần Cửu mỉm cười nói, nàng đảo mắt, ánh mắt lướt qua khoảng sân ngăn ngắt màu xanh, hỏi: “Vương gia, trong sân của ngài, vì sao không có một cây nào nở hoa? Một khoảng xanh lục dù đẹp, nhưng thiếu đi điểm xuyết hồng tươi của hoa, cũng có chút đơn điệu.”

Nhan Duật duỗi lưng: “Không có gì đặc biệt, không thích mà thôi.”

Lông mày Tần Cửu lập tức cau lại, rõ ràng Nhan Duật đã trồng một lán hoa mẫu đơn, hiện giờ lại nói không thích hoa. 

“Lệ Châu Nhi, người bản vương cần ngươi đã tuyển chưa, xác định có thể thắng được Tạ Địch Trần không?” Nhan Duật cười nói.

Tần Cửu ăn xong miếng dưa hấu, lấy khăn ra lau miệng, cười nói: “Dưa này ăn ngon thật, vương gia, ta đã tuyển người xong rồi, ngài không cần lo lắng.” Tần Cửu đặt vỏ dưa xuống, đứng dậy nhìn sắc trời: “Chúng ta nên xuất phát thôi.”

“Gấp gáp gì chứ, thời tiết nóng bức thế này, chờ mặt trời lặn mới đi tỷ thí cũng không muộn.” Nhan Duật cầm một miếng dưa hấu lên bắt đầu ăn. 

Tần Cửu nhíu mày nói: “Vậy bây giờ cũng nên đi rồi, đến trường diễn võ bên ngoài thành còn cần nửa canh giờ đấy.”

Nhan Duật vào phòng thay y phục, hai người cùng đi đến trường diễn võ ở ngoại ô. 

Bởi vì hôm nay là ngày thuộc hạ của Nhan Duật khiêu chiến Tạ Địch Trần và An Lăng Vương, trong kinh đã lan truyền khắp nơi từ lâu, cho nên bên này đã sớm tụ tập đầy người xem náo nhiệt. Ngay cả dưới gốc cây ở đường lớn, cũng bày đầy sạp bán nước trà điểm tâm.   

Tần Cửu xuống xe ngựa, cùng với Nhan Duật một trước một sau đang định đi về phía trường diễn võ, thì thấy trong đám người tụ tập trước cổng trường diễn võ, có người cao giọng kêu lên: “Vì sao không cho bọn ta vào, bọn ta cũng muốn báo ơn triều đình không được sao? Những binh lính các ngươi chính là mắt chó nhìn người thấp, mặc dù bọn ta nghèo một chút, nhưng nghĩ lại trước đây cũng là học nghệ thành thật nghiêm túc, ta cũng từng đánh hổ, ta cũng từng bắt cướp, tại sao lại không thể vào trong?”

Tần Cửu nhìn lại, thì ra là một đám khất cái chen lấn ở trước nha môn, chắc là muốn vào trong tỷ võ, bị thủ vệ ngăn lại. Tần Cửu nhìn kỹ khất cái đứng đầu nói chuyện kia, không khỏi mỉm cười, thì ra người nói chuyện đó, nàng biết.  

--- ------ ------ -------

* Lời tác giả:

Bang khất cái đó, gặp ở chương《 Vung tiền như rác 》 (chương 29), bạn đọc quên mất có thể quay lại lướt một chút, thật sự là người đó mai phục dưới ngòi bút quá sớm rồi ha. Ngoài ra, mọi người có thể đoán xem khất cái đó là người của ai.

  

Mặt khác, chương sau có bố trí Tần Cửu và Nhan Túc đối chiến nha, thật phấn khích. Có muốn Cửu gia bị thương để hai người đau lòng không nhỉ, đang cân nhắc đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.