Hồn Ma Che Dù

Chương 127: Chương 127: Đạo cũ trả thù




Chết? Tôi hoảng hốt đổ mồ hôi lạnh, cả người giật mình tỉnh dậy trong hỗn loạn.

Vừa rồi không phải là mơ, là thật! Tôi vô thức nhìn vào miếng ngọc trên người mình, nó không hè chuyển qua màu đỏ. Chứng tỏ không phải là ma quỷ.

Nhưng nếu không phải là ma quỷ thì tại sao lại xuất hiện chữ “Chết” được? Làm cách nào mà người đàn ông cụt tay đó xuất hiện trong giấc mơ của tôi được.

Hơn nữa, khuôn mặt đó càng nhìn càng thấy quen, giống như đã từng nhìn thấy ở đâu đó rồi.

Nhưng tôi lại không thể nhớ nổi đó là ở đâu, trời ạ, thật là nhức đầu. Tôi cũng không biết người đàn ông đó thuộc loại nào, cách đối phó với anh ta ra sao?

Lúc này, Trần Mặc Thu tỉnh lại. Cô ấy cố gắng ngồi dậy, nói vô cùng nhỏ nhẹ: “Tôi khát. Có nước không?”

“Có!” Tôi sẽ tạm gác chuyện của mình sang một bên. Khi rảnh, tôi sẽ hỏi Trần Mặc Thu để xem cô ấy có biết gì về những việc như này không?

Tôi lấy một chiếc cốc nhỏ từ bàn, rồi cầm phích rót lấy một ít nước nóng, tôi thổi qua cho bớt nóng rồi đưa đến trước mặt Mặc Thu “Hết nóng rồi, cô uống đi.”

Trần Mặc Thu với lấy cốc nước và uống nó. Trong nháy mắt, cô ấy liền thấy từ “Chết” ở giữa lòng bàn tay tôi, sắc mặt liền thay đổi.

“Chữ “Chết” kia từ đâu mà có?” Trần Mặc Thu đặt chiếc cốc bên cạnh, đưa tay ra nắm lấy tay tôi, chỉ vào chữ “Chết” và hỏi.

Hả, nghiêm trọng vậy sao? Nhìn vào sắc mặt nghiêm túc của Trần Mặc Thu, tôi nhận ra có lẽ đây là một thứ rất khó đối phó.

Tôi vội vàng kể cho Mặc Thu những giấc mơ kỳ lạ, ngọn nguồn câu chuyện không một chút giấu diếm.

Trần Mặc Thu lắc đầu, với vẻ mặt không có chút thần sắc. Tôi nhận ra nội tâm của cô ấy đang hoang mang rối loạn, có chuyện gì khủng khiếp lắm sao? Trước đây đối phó với ma nữ mạnh như vậy mà còn thần trí kiên định, vậy mà vừa nhìn thấy chữ này lại hoảng loạn như thế.

Biểu hiện này không giống với Trần Mặc Thu lắm, người mà núi Thái Sơn sụp đổ cũng sắc mặt không đổi.

Tôi nuốt nước bọt và hỏi một cách thận trọng: “Sao thế, tôi sẽ gặp chuyện gì sao?”

“Xảy ra chuyện lớn rồi?” Trần Mặc Thu nghẹn ngào hai lần: “Nếu không có gì thay đổi thì có lẽ anh sẽ chết.”

Khi nghe thấy điều này, nội tâm tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Chuyện gì đang xảy ra, làm sao tôi có thể chết? Tôi đã ra khỏi được trạm trung chuyển linh hồn, còn thoát được khỏi Lũy Thi Kết Đỉnh, con hẻm ăn người đó. Là người sống sót cuối cùng, làm sao có thể nói chết là chết được?

Không được, tôi phải hỏi cho ra nhẽ, nếu không tâm trạng tôi sẽ vô cùng bức bối.

“Cái quái gì đã xảy ra? Tại sao tôi phải chết, cô mau nói cho rõ ra?”

Trần Mặc Thu giơ một ngón tay và hỏi: “Đây là số mấy?”

“Nói nhảm, đây không phải số một sao?” Không thể hiểu được, đã là lúc nào rồi mà cô ấy còn có tâm trạng mà đùa với tôi.

Trần Mặc Thu gật đầu và nói: “Đúng thế, anh còn một ngày nữa. Nói chính xác, từ lúc từ chết này xuất hiện, anh chỉ còn 24 giờ để sống. Chắc đã khoảng 10 phút trôi qua rồi, anh còn 23 giờ 50 phút cho cuộc đời của mình nữa.”

Cái gì cơ? Tôi ngu ngu ngốc ngốc nói: “Này, chuyện như này không đùa được đâu. Nếu cô muốn cái gì cứ nói với tôi, đừng làm ra bộ dạng như thế. Tại sao tôi chỉ còn một ngày nữa chứ, tôi không muốn chết sớm như vậy.”

Trần Mặc Thu giải thích: “Thứ trong tay anh được gọi là Sát, nó là tà đạo vô cùng xấu xa. Chính đạo là để hàng yêu trừ ma, bảo vệ dân chúng. Nhưng có một số người sử dụng tà đạo vì chúng kiếm được nhiều hơn. Những người này sẽ chế ra những tà thuật vô cùng thâm hiểm, nó mạnh hơn chính đạo thông thường rất nhiều. Họ dùng chúng để đối phó với những kẻ ngáng đường hoặc đơn giản là làm hại những người mà gây hấn với mình. Và cái Sát thuật này cũng là một loại tà đạo. “

Đạo cũng được chia thành tốt và xấu? Nhưng thật ra không gì là không thể.

Tôi hỏi lại: “Vậy những người bị hạ thuật sẽ mất kiểm soát ư hay sẽ có bất kỳ phản ứng cuồng điên nào, hay có gì cần chú ý đặc biệt không?”

Trần Mặc Thu lắc đầu và nói một cách bất lực: “Tôi cũng không biết. Điều tôi biết là những người bị hạ Sát chỉ có một ngày còn lại để sống. Về việc họ sẽ chết như thế nào, tôi cũng không biết. Thực ra tôi đối với loại Sát thuật này có hiểu biết rất ít.”

Chết tiệt, hóa ra cô ấy cũng là một người nghiệp dư về chuyện này. Tôi có thể làm gì chứ, không thể bất lực nhìn bản thân chết được.

Trần Mặc Thu hỏi tôi: “Tôi hỏi, có phải anh đã đắc tội với người quyền lực nào hay xúc phạm đến một đạo giáo nào đó nên bây giờ mới bị hạ thủ nặng như vậy?”

Đắc tội ư? Không thể nào. Làm thế nào một người nhỏ bé như tôi có thể tiếp cận được những người tai to mặt lớn chứ đừng nói đến chuyện đắc tội.

Đối với việc xúc phạm đạo giáo, điều đó càng không thể. Tôi đã gặp tổng cộng 4 môn đạo cho đến nay.

Vũ Bân là một nhưng anh ấy không thể hạ thủ tôi được. Trần Mặc Thu là hai, cô ấy rõ ràng cũng không phải là người làm ra chuyện này. Ba là chú tôi, người này thì càng không thể, nếu chú hai muốn thì tôi đã không thể sống đến ngày hôm nay rồi. Cuối cùng là người đàn ông to béo tôi đối phó khi thu phục Hồng Oa, nhưng hắn đang ở trong tù, không thể nào có cơ hội giở trò được.

Không còn nữa, rốt cục là ai lại hạ thủ cơ chứ?

Đợi đã, tôi hình như đã quên mất điều gì đó.

Suy nghĩ chậm lại một chút, bình tĩnh lại. Tôi lấy kẹo cao su ra và nhai.

Đạo giáo, một tay. Đạo giáo, một tay. Đạo giáo, một tay.

Tôi đã liên kết hai manh mối quan trọng này lại, bất chợt tôi nhớ lại người đàn ông biết một số phép thuật, nghĩ tới chính là anh ta!!!

Liêu Hiên Quân!!! Đúng, chính là hắn ta.

Khi đối phó với cương thi ở làng Đỗ Quyên, tôi đã đắc tội với anh ta, một cánh tay của anh ta cũng bị cương thi chặt đứt. Bây giờ nghĩ lại, khi anh ta rời làng lúc đó, anh đã từng thề rằng sẽ báo thù.

Nhớ lại người đàn ông trong mơ, trông giống hệt Liêu Hiên Quân. Đúng thế, hóa ra là anh ta!

Chết tiệt, bị một người như thế nhìn chằm chằm mà không phát hiện ra, để hắn ta có cơ hội hạ thuật.

Nhưng không đúng. Tôi biết tu luyện của Liêu Hiên Quân khá tốt.Nhưng sức mạnh của anh ta không thể sánh với Vũ Bân, chứ đừng nói là so với tôi. Với khả năng của anh ta, không thể khiến tôi tiến vào mộng ảo và hạ thuật được.

Anh ta phải có người trợ giúp.

Không khó hiểu khi tu sĩ có một vài người bằng hữu xung quanh tương trợ. Ngay cả một người ngớ ngẩn như tôi, vẫn còn có Vũ Bân và Trần Mặc Thu, hai người bạn bên cạnh.

Tôi nói với Trần Mặc Thu về suy đoán của mình, đồng thời Vũ Bân cũng bước vào. Cả ba chúng tôi tìm cách đối phó với Liêu Hiên Quân.

Vũ Bân đập vào giường, miệng hùng hùng hổ hổ: “Mẹ nó chứ, tôi mà biết hắn ta giở trò với Tam Hỏa như này. Tôi nên đứng im coi anh ta bị cương thi cắn chết mới phải. Thật là cứu nhầm kẻ ác. “

Aii daa, tôi vỗ lưng Vũ Bân, anh ấy không sai, cứu người luôn không có sai. Nếu sai thì chỉ có thiếu đề phòng người khác.

Như người xưa vẫn nói, không thể hại người cũng không thể phòng người. Đối với thế giới hiểm nguy này, tôi vẫn còn quá non nớt.

Tôi hỏi Mặc Thu: “Không phải còn 24 giờ sao? Có thể tìm cách giúp tôi giải quyết chuyện này không?”

Trần Mặc Thu lắc đầu, “Tôi lực bất tòng tâm, không có đối sách nào cả. Tôi chỉ có thể cường hóa sức mạnh để đối phó, với các loại bùa chú tôi không có hiểu biết nhiều.”

Cô ấy nói tiếp: ” Kỳ Môn Độn Giáp của tôi cũng rất hại thân. Mỗi lần sử dụng tôi phải tiêu tốn nội tại của cả một tháng luyện thành, mà chỉ có thể sử dụng trong chốc lát. Anh cũng thấy tôi mạnh mẽ như nào khi dùng nó nhưng di chứng sau đó đều là do Kỳ Môn Độn Giáp để lại, tôi sẽ không thể sử dụng bất kỳ câu thần chú nào trong thời gian tới, và cơ thể tôi cũng sẽ vô cùng yếu đuối. Vì vậy, bây giờ đôi với hắn ta tôi chỉ như một người bình thường khác.”

Trái tim tôi chìm xuống tận cùng cùng, ngay cả Trần Mặc Thu cũng không có đối sách. Vậy thì ai còn nữa?

Tôi nhìn Vũ Bân. Rõ ràng, tôi cũng thấy sự tuyệt vọng từ đôi mắt của anh ấy.

Có thực sự không có cách nào sao?

Đột nhiên, Trần Mặc Thu nói: “Có một người, anh ấy có thể tiếp xúc với người tu tà đạo này.”

Anh rể nhà cô chứ, Trần Mặc Thu, chúng ta còn có thể làm bằng hữu nữa không? Sao cô không nói luôn trong một lần đi?

Tôi ngồi cạnh giường Trần Mặc Thu, lắng nghe cô ấy nói một cách cẩn thận.

Cô ấy nhìn tôi hơi ngượng và nói: “Anh đừng như thế. Người tôi muốn nói, mặc dù khả năng lớn có thể chạm vào Sát trên người anh, nhưng không đảm bảo anh ta sẵn lòng giúp anh.”

“Tại sao?” Vũ Bân quan tâm đến vấn đề này hơn tôi.

Trần Mặc Thu nói: “Tôi không biết lý do cụ thể. Tôi chỉ biết rằng người này có sức mạnh ma thuật lớn, nhưng anh ta cư xử rất kỳ lạ, đơn giản không ra tay trượng nghĩa. Nhưng lạ thay, anh ta mở một phòng khám chuyên phục vụ ma quỷ. Những yêu ma quỷ quái nào không khỏe đều đến đó chữa bệnh. Hơn nữa anh ta còn không thu phí một xu.”

Đối với ma quỷ tốt như thế mà với con người lại không màng sống chết. Trên đời thật sự có đạo như thế sao?

Tôi tò mò hỏi: “Tên người đó là gì?”

Trần Mặc Thu nói: “Tôi không biết tên thật của anh ấy, nhưng mọi người đều gọi anh ấy là Đại Kiếm Nhân, bởi vì anh ấy luôn mang theo một thanh kiếm khổng lồ.”

Đại Kiếm Nhân? Chẳng phải đó là cái tên được khắc trên cái chai nhỏ màu xanh sao? Người này, tôi chắc chắn muốn có một cuộc gặp mặt với anh ấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.