Hồn Ma Sành Điệu

Chương 13: Chương 13




Chỉ có một khả năng duy nhất. Chúng không phải là kim cương giả mà là kim cương thật. Chuỗi hạt được nạm bằng kim cương cổ rất hiếm và trị giá hàng triệu bảng. Chắc phải là vậy. Tôi không thể nghĩ ra lý do nào khác tại sao chú Bill đặc biệt quan tâm đến nó như thế.

Tôi đã tra Google tất cả các Website về kim cương và đá quý và cái giá mà người ta trả cho 10.5 cara kim cương màu loại “D” khai thác được vào năm 1920 thật đáng kinh ngạc.

“Viên đá to nhất trong chuỗi hạt thì to bằng ngần nào?” tôi lại hỏi Sadie. “Khoảng chừng nào.”

Sadie thở dài sườn sượt. “Hơn một phân hoặc chừng đó.”

“Nó có lấp lánh không? Trông nó không có một chút tì vết nào chứ? Cái đó có thể là ảnh hưởng tới giá trị của nó.”

“Đột nhiên cô lại quan tâm kinh khủng đến giá trị của chuỗi hạt của tôi thế.” Sadie nhìn tôi một cái đầy phẫn nộ. “Tôi không nghĩ là cô lại hám lợi như thế đấy.”

“Tôi không hám lợi!” tôi phát bực nói. “Tôi chỉ đang cố tìm hiểu xem tại sao chú Bill lại săn lùng nó! Chú ấy sẽ không phí thời giờ đâu trừ phi nó có giá trị.”

“Thế thì khác gì chứ nếu chúng ta không thể chạm tay vào nó?”

“Chúng ta sẽ chạm tay vào nó.”

Tôi có một kế hoạch, và nó là một kế hoạch khá tốt. Tôi đã sử dụng toàn bộ kỹ năng thám tử của tôi trong tuần này kể từ lúc ở nhà chú Bill về. Trước tiên, tôi tìm kiếm tất cả thông tin về buổi trình diễn thời trang. “Váy xòe và Ngọc trai” của Diamanté sắp tới. Buổi trình diễn vào thứ Tư tới tại khách sạn Sanderstead, lúc 6 rưỡi chiều, danh sách khách mời không được tiết lộ. Vấn đề duy nhất là vạn kiếp nữa thì tôi cũng sẽ không thể được Dimanté ghi tên vào danh sách khách mời bí mật của nó, vì nên nhớ rằng tôi không phải là một tay nhiếp ảnh của tạp chí Hello hay ai đó trong đám bạn thân đình đám của nó, hoặc tiêu đến bốn trăm bảng cho một bộ váy. Vì thế nên tôi nảy ra độc chiêu này. Tôi viết email cho Sarah với vẻ thân thiện và bảo rằng tôi thật sự muốn ủng hộ Diamanté trong công cuộc thời trang của nó và liệu tôi có thể nói chuyện với chú Bill về chuyện đó không? Có lẽ may ra thì tôi sẽ chỉ nhân tiện tạt qua nhà chú Bill, tôi đề nghị. Có lẽ là vào ngày mai! Và tôi còn khuyến mãi thêm cả mấy cái hình mặt cười nữa.

Sarah ngay lập tức viết email hồi đáp rằng chú Bill hiện nay hơi bận và tôi không nên đến vào ngày mai, nhưng cô ta có thể nói chuyện với trợ lý riêng của Diamanté. Và việc tiếp theo tôi được biết là hai tấm vé đã được chuyển bằng mô tô tới tận cửa nhà tôi. Thành thật mà nói thì sẽ rất dễ dàng để đạt được điều mình muốn từ mọi người nếu họ nghĩ mình bị tâm thần.

Cái chuyện đau đầu hơn cả là phần thứ hai và cũng là chủ chốt trong kế hoạch của tôi - nói chuyện với Diamanté và thuyết phục nó trả lại cho tôi chuỗi hạt ngay sau buổi trình diễn - cho đến giờ vẫn chưa có gì sáng sủa. Trợ lý của nó sẽ không nói cho tôi biết nó đang ở đâu hoặc cho tôi số điện thoại di động của nó. Có vẻ như nó đã gửi tin nhắn, nhưng rõ ràng là tôi chưa hề nhận được gì cả. Ý tôi là, việc gì Diamanté phải gọi cho bà chị họ vô danh tiểu tốt và chẳng phải triệu phú cơ chứ?

Sadie đã thử tới văn phòng của Diamanté ở Soho, để xem liệu cô có thể tóm được con bé và chuỗi hạt không - nhưng hình như Diamanté không hề đặt chân đến đó. Chỉ thấy toàn trợ lý đang làm việc ở đó và tất cả quần áo đều do một công ty nào đó ở Shoreditch sản xuất. Vì vậy không có kết quả gì.

Chỉ còn một cách duy nhất. Tôi sẽ phải đến buổi trình diễn, đợi cho đến lúc kết thúc rồi tóm lấy Diamanté và kiểu gì đó thuyết phục nó trả lại chuỗi hạt cho tôi.

Hoặc, bạn biết đấy. Chôm lại.

Thở dài một tiếng tôi tắt trang Web đá quý đi và xoay qua nhìn Sadie. Hôm nay cô mặc một bộ váy màu bạc, hình như là cô muốn có nó đến chết đi được hồi hai mươi mốt tuổi nhưng mẹ cô không mua cho cô. Cô đang ngồi ở bậu cửa sổ để ngỏ, đung đưa chân trên con phố bên dưới. Bộ váy hở lưng chỉ có mỗi hai dải quai nhỏ màu bạc trên đôi vai trần mảnh mai của cô và một cái nơ hoa hồng ở thắt lưng. Trong số tất cả những bộ váy mà cô đã mặc, đây là bộ tôi ưng nhất.

“Chuỗi hạt trông sẽ thật tuyệt vời nếu kèm với bộ váy này,” tôi buột miệng nói.

Sadie gật đầu, nhưng không nói gì cả. Vai cô chùng xuống, vẻ chán nản, chính xác ra thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Chúng tôi đã tới rất gần nó. Chúng tôi đã nhìn thấy nó. Thế mà chúng tôi để mất nó.

Tôi nhìn cô lo lắng một lúc. Tôi biết Sadie ghét “lải nhải mãi về một chuyện”. Nhưng có lẽ cô sẽ cảm thấy đỡ hơn nếu nói ra. Dù chỉ là một chút.

“Hãy nói cho tôi nghe lần nữa... tại sao chuỗi hạt lại đặc biệt với cô đến thế?”

Sadie không nói gì một lúc và tôi tự hỏi liệu không biết cô đã nghe thấy câu hỏi chưa.

“Tôi đã kể với cô rồi,” cuối cùng cô lên tiếng. “Khi đeo nó vào, tôi cảm thấy thật xinh đẹp. Như một nữ thần. Lộng lẫy.” Cô dựa vào khung cửa sổ. “Cô phải có gì đó trong tủ quần áo của mình khiến cô cảm thấy như thế chứ.”

“Ờ...” tôi ngập ngừng.

Tôi không thể thành thật nói rằng tôi chưa bao giờ thấy mình giống một nữ thần cả. Đặc biệt lộng lẫy cũng không.

Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, Sadie quay sang săm soi chiếc quần jean của tôi với vẻ hồ nghi. “Có lẽ cô không thấy vậy. Cô nên thử thay đổi mặc thứ gì đó đẹp.”

“Đây là một chiếc quần jean tốt!” Tôi vỗ vào nó chống chế. “Có lẽ nói chính xác ra thì nó không đẹp...”

“Nó màu xanh lơ.” Giờ thì cô đã lấy lại tinh thần và ném cho tôi một cái nhìn gay gắt. “Xanh lơ! Màu xấu nhất trong bảy sắc cầu vồng. Tôi thấy cả thế giới, đang bước đi với cặp giò màu xanh lơ. Tại sao lại là xanh lơ.”

“Vì...” tôi nhún vai, lúng túng. “Tôi đâu biết.”

Kate đã rời văn phòng từ sớm để tới chỗ bác sĩ chỉnh răng, và tất cả điện thoại đều im lìm. Có lẽ tôi cũng nên đi. Dù sao thì cũng sắp đến giờ nghỉ rồi. Tôi liếc đồng hồ đeo tay và cảm thấy khấp khởi mong đợi.

Tôi chỉnh lại cái bút chì cài trên tóc, đứng lên và xem xét lại quần áo. Một chiếc áo phông vải in hàng độc mua ở Urban Outfitters. Vòng đeo cổ có mặt hình con ếch nhỏ nhắn dễ thương. Quần jean và giày búp bê. Trang điểm nhẹ nhàng. Hoàn hảo.

“Vậy... tôi nghĩ chúng ta có thể đi dạo một lát, có lẽ vậy,” tôi nói vẻ tình cờ quá mức. “Một ngày rất đẹp mà.”

“Đi dạo?” Cô nhìn tôi chăm chú. “Đi dạo kiểu gì?”

“Chỉ là... đi dạo thôi!” Cô chưa kịp nói thêm câu nào thì tôi đã đóng máy tính lại, bật máy trả lời điện thoại lên và vớ lấy túi xách. Giờ thì kế hoạch của tôi sắp đơm hoa kết trái rồi. Tôi cảm thấy rất phấn khích.

Chỉ mất hai mươi phút để tới Farringdon, và khi tôi hối hả chạy xuống những bậc thang ở ga tàu điện ngầm tôi liếc đồng hồ, 5 giờ 45 phút. Hoàn hảo.

“Chúng ta đang làm gì thế?” Giọng nói ngờ vực của Sadie đuổi theo tôi. “Tôi nghĩ là cô bảo chúng ta đi dạo cơ mà.”

“Thì đúng mà. Đại loại như thế.”

Tôi phần nào ước là đã cắt đuôi Sadie. Rắc rối là tôi nghĩ lại có thể tôi sẽ cần đến cô nếu chuyện này đòi hỏi phải dùng thủ đoạn. Tôi đi tới góc con phố chính và dừng lại.

“Cô đang đợi ai thế?”

“Không ai cả,” tôi nói, hơi chống chế quá mức. “Tôi chẳng chờ ai cả. Tôi chỉ... lang thang thôi. Nhìn cuộc đời đi qua.” Tôi làm như tình cờ dựa vào một cái thùng thư để chứng tỏ điều mình nói, rồi hớt hải tránh ra khi một người phụ nữ tiến đến để bỏ thư vào.

Sadie xuất hiện trước mặt tôi và săm soi mặt tôi, đột ngột hít một hơi khi thấy cuốn sách trên tay tôi. “Tôi biết cô đang làm gì! Cô đang đeo bám! Cô đang đợi Josh! Phải không nào?”

“Tôi đang làm chủ cuộc sống của mình,” tôi tránh ánh mắt của cô. “Tôi sẽ cho anh ấy thấy tôi đã thay đổi. Khi thấy tôi, anh ấy sẽ nhận ra sai lầm của mình. Cô cứ chờ xem.”

“Đó là một ý tưởng cực tồi. Một ý tưởng cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ tồi.”

“Không hề. Im đi.” Tôi ngắm nghía lại mình và thoa thêm chút son bóng, rồi thấm bớt. Tôi sẽ không nghe bất cứ điều gì Sadie nói. Tôi đang cực kỳ phấn khích và sẵn sàng hành động. Tôi cảm thấy mình đang làm chủ tình thế. Bao lần tôi đã cố gắng tìm hiểu Josh nghĩ gì, bao lần tôi đã cố hỏi xem anh ta thực sự muốn gì trong mối quan hệ của chúng tôi, nhưng anh cứ lảnh tránh tôi. Nhưng giờ, cuối cùng tôi đã biết anh muốn gì! Tôi biết làm thế nào để mọi chuyện suôn sẻ!

Kể từ bữa trưa hôm đó, tôi đã hoàn toàn lột xác. Tôi giữ cho phòng tắm gọn gàng. Tôi không còn hát ông ổng khi tắm nữa. Tôi đã ra quyết tâm không bao giờ đề cập đến quan hệ của bất cứ ai khác nữa, không bao giờ. Tôi thậm chí còn xem hết cả cuốn sách nghệ thuật nhiếp ảnh của William Eggleston, nhưng tôi nghĩ là trông sẽ có vẻ hơi bị trùng hợp quá khi tỏ ra thật sự hiểu biết về nó. Đó là lý do vì sao tôi đang ôm khư khư một cuốn sách có tựa đề Los Alamos, một bộ sưu tập khác của ông. Josh sẽ thấy tôi khác một trời một vực. Anh ấy sẽ kinh ngạc! Giờ tôi chỉ cần làm bộ tình cờ và bất ngờ gặp anh khi anh rời khỏi văn phòng. Nó cách chỗ này chưa đến hai trăm mét.

Không rời mắt khỏi cửa ra vào, tôi tiến tới cái hốc tường bé tẹo bên cạnh một cửa hiệu nơi tôi sẽ nhìn bao quát được mọi người khi họ đi về phía ga tàu điện ngầm. Hai đồng nghiệp của Josh đang hối hả đi qua, và tôi cảm thấy hồi hộp quặn cả bụng. Anh ấy sắp ra đây rồi.

“Nghe này.” Tôi quay sang Sadie vẻ cầu khẩn. “Có lẽ cô phải giúp tôi một tay đấy.”

“Ý cô là sao, giúp cô ư?” cô nói vẻ ngạo mạn.

“Xúi giục Josh một tí. Bảo anh ấy là anh ấy thích tôi. Chỉ để chắc ăn thôi mà.”

“Việc gì phải bảo anh ta như thế?” cô vặc lại. “Cô bảo là anh ta sẽ nhận ra anh ta đã sai lầm khi nhìn thấy cô kia mà.”

“Anh ấy sẽ nhận ra,” tôi nói sốt ruột. “Nhưng có thể anh ấy sẽ không nhận ra ngay lập tức. Có thể anh ấy sẽ cần... một cú thúc. Một cú đạp khởi động. Giống như với xe hơi cũ ấy,” tôi nói thêm trong cơn hứng bất chợt. “Giống như vào thời của cô ấy. Nhớ không? Cô quay cái tay quay liên tục rồi đột nhiên máy khởi động và xe chạy. Hẳn là cô đã làm thế cả triệu lần rồi còn gì.”

“Với ô tô,” cô ta nói. “Không phải đàn ông!”

“Như nhau cả thôi! Một khi anh ấy đã được kích hoạt và chạy rồi thì mọi chuyện đều sẽ ổn, tôi biết mà...” tôi nín thở. Ôi Chúa ơi. Anh ấy kia rồi.

Anh đang đi thong dong, đeo tai nghe chiếc iPod, xách một chai nước và khoác một cái túi laptop mới trông rất tuyệt. Chân tôi đột nhiên run lẩy bẩy, nhưng không còn thời giờ để mà đánh mất nữa. Tôi bước một bước ra khỏi chỗ ẩn nấp, rồi một bước nữa, cho tới khi vào đúng lối đi của anh.

“Ồ!” Tôi cố nói giọng ngạc nhiên. “Ờ... chào Josh!”

“Lara.” Anh tháo tai nghe ra và nhìn tôi chằm chặp cảnh giác.

“Em đã quên hẳn là anh làm việc ở quanh đây!” Tôi đeo một nụ cười lên mặt mình. “Thật là trùng hợp!”

“Đúú-únng vậy,” anh nói chậm chạp.

Trời ạ. Anh không cần phải trông ngờ vực đến vậy chứ.

“Em chỉ đang nghĩ về cái ngày hôm đó,” tôi vội vàng nói tiếp. “Về cái lần em với anh đi lạc Nhà thờ Đức Bà ấy. Anh còn nhớ không? Khi cái thiết bị dẫn đường bị nhầm lẫn ấy? Chuyện đó chẳng buồn cười lắm sao?”

Tôi lắp bắp. Chậm lại.

“Thật kỳ quặc,” Josh nói sau một lúc ngừng. “Anh cũng nghĩ về cái ngày hôm đó.” Mắt anh sáng lên khi nhìn thấy cuốn sách trên tay tôi và tôi có thể thấy sự ngạc nhiên choáng váng. “Đó có phải là... Los Alamos không?”

“Ồ, đúng,” tôi nói vẻ thản nhiên. “Hôm trước em đã xem qua cuốn sách rất tuyệt tên là Ống kính dân chủ này. Những bức ảnh thật tuyệt hảo, em buộc lòng phải đi mua cuốn này ngay.” Tôi vỗ vào nó trìu mến, rồi nhìn lên. “Này, chẳng phải là anh cũng rất thích William Egglestone sao?” Tôi nhăn trán vẻ ngây thơ. “Hay là ai khác nhỉ?”

“Anh mê William Egglestone,” Josh nói chậm rãi. “Chính anh đã mua tặng em cuốn Ống kính dân chủ.”

“Ồ, đúng rồi.” Tôi vỗ đầu. “Em quên mất.”

Tôi có thể thấy sự bối rối trên mặt anh. Anh ở tình thế bất lợi rồi. Đến lúc tận dụng lợi thế của tôi rồi.

“Josh, em đang định nói...” tôi cười với anh rầu rĩ. “Em xin lỗi vì đã gửi cho anh tất cả những tin nhắn đó. Em không biết mình bị làm sao nữa.”

“Ờ...” Josh lúng túng ho.

“Anh cho phép em mời anh đi uống chút gì đó nhẹ nhàng nhé? Chỉ là để gỡ bỏ những hiểu lầm thôi? Không có gì nặng nề chứ?”

Im lặng. Tôi hầu như có thể nhìn thấy quá trình suy nghĩ của anh. Đó là một gợi ý hợp lý. Đi uống miễn phí. Trông cô ấy cũng khá tỉnh táo.

“OK.” Anh cất chiếc iPod đi. “Sao không?”

Tôi nhìn Sadie đắc thắng, cô đang lắc đầu và giơ một ngón tay lên làm động tác cắt xoẹt ngang cổ họng chết người. Ờ, tôi chẳng quan tâm cô nghĩ gì. Tôi dẫn Josh vào một quán rượu gần đó, gọi một ly vang trắng cho tôi, một chai bia cho anh và tìm được một cái bàn ở góc. Chúng tôi nâng ly lên rồi nhấp môi, và tôi mở mấy gói khoai tây.

“Nào.” Tôi cười với Josh và mời anh một gói.

“Nào.” Anh hắng giọng, rõ ràng là đang cảm thấy lúng túng. “Mọi chuyện thế nào?”

“Josh.” Tôi tì khuỷu tay lên mặt bàn và nhìn anh nghiêm túc. “Anh biết gì không? Chúng ta đừng phân tích mọi chuyện. Chúa ơi, em ngán những người cứ luôn phân tích mọi chuyện. Em ngán việc mổ xẻ những cuộc trò chuyện. Cứ sống thôi. Tận hưởng cuộc sống. Đừng nghĩ gì về nó cả!”

Josh nhìn tôi chằm chặp qua chai bia, cực kỳ bối rối. “Nhưng em vẫn thường thích phân tích mà. Em thường đọc cái tờ tạp chí Phân tích đó mà.”

“Em đã thay đổi rồi.” Tôi nhún vai đơn giản. “Em đã thay đổi trên rất nhiều phương diện, Josh à. Em mua ít đồ trang điểm hơn. Phòng tắm của em hoàn toàn trống trơn. Em đã nghĩ là có thể em sẽ thích đi du lịch. Tới Nepal chẳng hạn.”

Tôi chắc có nhớ anh đã nhắc đến Nepal, một lần nào đó.

“Em muốn đi du lịch ư?” Anh có vẻ sửng sốt. “Nhưng em chưa từng nói...”

“Gần đây em đã nghĩ thế,” tôi nói vẻ sốt sắng. “Tại sao em lại thiếu tính mạo hiểm đến thế cơ chứ? Có bao thứ để nhìn ngắm ngoài kia. Núi non... các đô thị... những ngôi đền ở Kathmandu...”

“Anh rất thích tới thăm Kathmandu,” anh nói, trông sôi nổi hẳn lên. “Em biết không, anh đã nghĩ năm tới sẽ đến đó.”

“Ôi trời!” Tôi mỉm cười tươi rói với anh. “Chuyện đó thật tuyệt vời!”

Chúng tôi nói chuyện về Nepal suốt mười phút tiếp theo. Đúng ra thì Josh nói chuyện về Nepal và tôi đồng tình với bất cứ thứ gì anh nói, và thời gian cứ thế vèo vèo trôi qua. Khi anh liếc nhìn đồng hồ đeo tay thì cả hai chúng tôi đều đang đỏ hồng cả má và cười sảng khoái. Trông chúng tôi giống như một cặp hạnh phúc. Tôi biết thế, vì tôi vẫn liên tục nhìn hình ảnh phản chiếu của cả hai trong gương.

“Có lẽ anh nên về thôi,” Josh nói đột ngột, nhìn vào đồng hồ. “Anh có buổi tập bóng quần. Rất vui được gặp em, Lara.”

“Ồ vâng,” tôi nói, sửng sốt. “Được gặp anh cũng rất tuyệt.”

“Cảm ơn em đã mời anh đi uống.” Tôi hơi hoảng sợ khi nhìn anh cầm chiếc túi laptop lên. Tôi không mong chuyện này sẽ diễn tiến theo cách đó.

“Ý kiến đó hay đấy, Lara.” Anh mỉm cười, rồi cúi xuống hôn lên má tôi. “Không có gì nặng nề cả. Giữ liên lạc nhé.”

Giữ liên lạc?

“Uống thêm chầu nữa nhé!” Tôi cố nói sao cho không nghe ra vẻ tuyệt vọng. “Nhanh thôi!”

Josh cân nhắc một lát rồi lại nhìn đồng hồ. “OK, nhanh thôi. Một chầu y như cũ?” Anh đi về phía quầy bar. Anh vừa ra khỏi tầm nghe tôi liền rít lên “Sadie!” và gật đầu ra hiệu cho cô nãy giờ cứ ngồi lì trên một cái ghế quầy bar, len vào giữa hai doanh nhân bụng to mặc sơ mi kẻ sọc.

“Bảo anh ấy là anh ấy yêu tôi đi!”

“Nhưng anh ta không yêu cô,” Sadie nói, như thể giải thích một điều gì đó cực kỳ đơn giản cho một kẻ cực kỳ ngu ngốc.

“Anh ấy có yêu! Anh ấy thực sự yêu tôi! Anh ấy chỉ sợ phải thừa nhận chuyện đó, ngay cả với bản thân. Nhưng cô đã nhìn thấy chúng tôi rồi đấy. Giờ chúng tôi đã ăn ý với nhau tuyệt vời. Anh ấy chỉ cần được hích khẽ một cái thôi để đi đúng hướng... làm ơn đi... làm ơn đi mà...” Tôi nhìn cô với ánh mắt van nài. “Sau khi tôi đã làm mọi việc vì cô... làm ơn đi...”

Sadie thở dài cáu kỉnh. “Được rồi.”

Mội phần triệu giây sau cô đã ở cạnh Josh, rống vào tai anh, “Anh vẫn còn yêu Lara! Anh đã sai lầm! Anh vẫn còn yêu Lara!”

Tôi có thể thấy anh đờ ra và lắc đầu, cố thoát khỏi tiếng ồn. Anh xoa tai mấy lần, thở nặng nhọc và xoa mặt. Cuối cùng tôi thấy anh quay lại và nhìn tôi. Trông anh bối rối đến độ nếu không căng thẳng quá tôi sẽ phá lên cười.

“Anh vẫn còn yêu Lara! Anh vẫn còn yêu Lara!”

Khi Josh mang đồ uống trở lại và ngồi xuống cạnh tôi, anh có vẻ sững sờ. Tôi mỉm cười đầy biết ơn với Sadie và nhấp rượu, chờ Josh tự mình tuyên bố. Nhưng anh cứ ngồi đờ ra, mắt nhìn xa xăm.

“Anh đang nghĩ gì vậy, Josh?” Cuối cùng tôi lên tiếng thúc đẩy anh bằng một giọng ngọt ngào. “Vì nếu có, anh có thể nói với em. Em là một người bạn lâu năm. Anh có thể tin tưởng ở em.”

“Lara...” anh ngừng lại.

Tôi nhìn Sadie đến mức tuyệt vọng chờ được giúp đỡ thêm. Anh ấy đã gần tới đó rồi, anh ấy đã rất gần đó rồi...

“Anh yêu Lara! Đừng cưỡng lại điều đó Josh! Anh yêu cô ấy!”

Trán Josh giãn ra. Anh hít một hơi. Tôi nghĩ là anh sắp...

“Lara.”

“Vâng, Josh?” Tôi hầu như không kiểm soát được lời lẽ.

Tiếp đi, tiếp đi, tiếp đi...

“Anh nghĩ là có lẽ anh đã sai lầm.” Josh nuốt khan khó nhọc. “Anh nghĩ là anh vẫn còn yêu em.”

Mặc dù tôi biết anh sẽ nói vậy, song trong tim tôi vẫn trào lên một đợt sóng lớn lãng mạn, và mắt tôi bắt đầu thấy cay sè.

“Ờ... em vẫn còn yêu anh, Josh,” tôi nói, giọng run run. “Em vẫn luôn yêu anh.”

Tôi không chắc là anh hôn tôi hay tôi hôn anh, nhưng đột nhiên chúng tôi choàng tay ôm lấy nhau và ngấu nghiến nhau. (OK, tôi nghĩ là tôi đã hôn anh). Khi rốt cuộc chúng tôi cũng rời nhau ra, trông Josh còn mê mụ hơn trước.

“Ờ,” giây lát sau anh nói.

“Ờ.” Tôi đan ngón tay mình với ngón tay anh âu yếm. “Đây quả là chuyện bất ngờ.”

“Lara, anh còn vụ bóng quần...” Anh liếc đồng hồ, trông có vẻ lo lắng. “Anh cần phải...”

“Đừng lo,” tôi nói hào phóng. “Đi đi. Nói chuyện sau cũng đươc.”

“OK.” Anh gật đầu. “Anh sẽ nhắn cho em số mới của anh.”

“Tuyệt.” Tôi mỉm cười.

Tôi sẽ không đề cập tới chuyện anh đã hoàn toàn phản ứng thái quá khi thay đổi số di động chỉ vì vài cái tin tôi nhắn cho anh. Chúng tôi có thể nói chuyện đó lúc khác. Không vội gì.

Khi anh mở điện thoại, tôi liếc qua vai anh - và cảm thấy choáng váng đến sững sờ. Anh vẫn đặt ảnh của chúng tôi làm hình nền. Anh và tôi. Đứng trên một ngọn núi mặc bộ đồ trượt tuyết dưới ánh hoàng hôn. Hình ảnh của chúng tôi không rõ nét, nhưng tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc đó. Chúng tôi đã trượt tuyết cả ngày và cảnh mặt trời lặn thật là ngoạn mục. Chúng tôi đã nhờ một anh chàng người Đức chụp hộ một bức ảnh và anh ta đã phải mất chừng nửa tiếng để giảng giải cho Josh về mục cài đặt trong máy điện thoại của anh. Và Josh đã giữ bức hình này! Trong suốt thời gian vừa qua!

“Ảnh đẹp quá,” tôi nói vẻ thản nhiên, tình cờ, hất đầu về phía bức ảnh.

“Ừ.” Mặt Josh dịu lại khi nhìn bức ảnh. “Luôn làm anh cảm thấy dễ chịu mỗi khi nhìn vào nó.”

“Em cũng thế,” tôi nín thở nói.

Tôi biết mà. Tôi biết mà. Anh thật lòng yêu tôi. Anh chỉ cần một cú hích khẽ thôi, anh chỉ cần được kích thích thêm tự tin thôi, anh chỉ cần cái tiếng nói bên trong đó bảo anh rằng chuyện đó ổn mà...

Điện thoại của tôi kêu rì rì báo có tin nhắn và số của Josh hiện lên trên màn hình của tôi. Tôi không khỏi khẽ thở dài mãn nguyện. Tôi đã có lại anh rồi. Anh là của tôi!

Chúng tôi ra khỏi quán rượu, siết chặt tay nhau, và dừng lại ở góc phố.

“Anh sẽ gọi một cái taxi,” Josh nói. “Em có muốn...”

Tôi đang định nói, “Tuyệt! Em sẽ đi cùng anh!” thì cô nàng Lara mới đã ngăn tôi lại. Đừng có quá hăm hở. Cho anh ấy không gian.

Tôi lắc đầu. “Không, cảm ơn anh. Em đi đường khác. Yêu anh.” Tôi hôn lên những ngón tay anh, từng ngón một.

“Yêu em.” Anh gật đầu. Một chiếc taxi dừng lại và Josh cúi xuống hôn tôi lần nữa trước khi ngồi vào xe.

“Tạm biệt!” Tôi vẫy tay khi chiếc xe chạy đi, rồi quay lại, tự ôm mình, phấn khích ngập tràn vì thắng lợi. Chúng tôi đã quay lại với nhau! Tôi đã quay lại với Josh!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.