Hôn Mê Liền Cưới Anh

Chương 35: Chương 35: Bỏ nhà ra đi




Ngồi trên ghế sa lon ở trong phòng trọ ba người ngày xưa, xem phim mới thuê , tôi vừa uống cola, vừa ăn khoai tây chiên, còn phải vừa cười thoải mái, cuộc sống của nhà này thật là có ăn có cười, rất sảng khoái, thoải mái, tự tại.

A? Các bạn muốn hỏi tôi vì sao lại xuất hiện ở phòng trọ chứ gì?

Bởi vì cùng tôi và cái tên kia cãi nhau, bỏ nhà ra đi chứ sao.

Hỏi lại, vì sao tôi không lên net xem mà là thuê đĩa về nhà xem?

Bởi vì trốn đi giờ quên mang laptop theo. Đây cũng là lần trốn đi thất bại nhất trong lịch sử của tôi, lần sau phải tốt hơn, nên kiểm điểm, nhiệt liệt kiểm điểm.

Cuối cùng một cái vấn đề quan trọng: tôi tại sao muốn rời nhà trốn đi?

Này, không phải vừa nói đấy thôi, cùng Cao Phàm cãi nhau!

Mọi người: . . . . . .

Được, tôi không nhiều lời nữa, kỳ thật sự tình muốn phải quay lại một tháng trước. . . . . .

Ngày nào đó một tháng trước.

"Diệp Nhã thân mến, cái ideal không ổn rồi, nghĩ lại đi!" Một giọng nói vốn rất êm tai nhưng đối với tôi mà nói lại là mị âm Địa Ngục, sau gáy tôi vang lên.

Tôi thấy bản thiết kế và bản nháp đáng thương của mình bị ném ra trước mặt, hít ngụm khí thứ N trong ngày, nội tâm nghĩ là mình nên từ chức buông xuôi tất cả hay là đem cái tên Louis chủ nghĩa hoàn mỹ đáng chết này trùm bao tải kéo vào cái hẻm tăm tối nào đó hành hung một lát để giả hận thì có lời hơn.

Cuối cùng đau lòng phát hiện, nếu mà từ chức lại luyến tiếc Cao Phàm, còn hành hung Louis một là sợ đánh không lại anh ta, hai lại sợ trái lại bị anh ta đánh thì toi.

Mà mà cái tên chết bằm kia rõ ràng lại vứt bỏ một mình tôi đơn độc phấn đấu, rồi rất âm mưu lấy danh nghĩa ôn lại chuyện cũ bắt cóc Cao Phàm nhà tôi.

Chịu không nổi nữa rồi! Cái tên chết tiệt này đã về mấy tuần rồi cơ mà, sao lại tìm cái cớ thối tha là ôn chuyện nữa chứ, chẳng lẽ anh ta quên lúc anh ta vừa về nước cùng với Cao Phàm ôn chuyện suốt 3 buổi tối liên tục sao? Cái này cũng trực tiếp ảnh hưởng tới giấc ngủ ba buổi tối của tôi đó !

Nói sau Cao Phàm, tên nhóc này rõ ràng không có chút nghi ngờ nào cùng anh ta đi, còn ôm tay tên chết tiệt kia nữa chứ, tức chết tôi mất, một chút phòng bị trong lòng cũng không có, chẳng lẽ hắn không biết Đường Dịch Tư (Louis) là GAY sao? Đúng, vấn đề chính là hắn không biết! A, tôi giận muốn phóng hoả đốt nhà đây nè! Nếu ngày nào đó bị anh ta rờ rẫm ăn cả người ngàn vạn lần đừng có cho tôi mượn bả vai khóc nhé!

Tôi đây hiện tại hẳn là uống Vương Lão Cát hạ hỏa hay là nên đập bàn cho hả giận đây?

(Vương Lão Cát : nước uống thanh nhiệt giống Dr Thanh bên mình :]])

Bởi vì người theo chủ nghĩa hoàn mỹ Louis đối với phương án đưa ra nào cũng xét nét, cho nên cái CASE nhẫn cầu hôn này vẫn bị buông trôi, ông chủ đã không vội, mấy tên lâu la như tôi ngay cả một chút không khí gấp gáp cũng tìm không ra.

Tuy Louis có đã nói với tôi từ từ nghĩ, nhưng mà học anh ta cả ngày dùng tìm linh cảm làm cái cớ để trốn việc tôi cũng không làm được, bởi vì sẽ phải chịu lương tâm khiển trách, đã nói tôi là là một người phụ nữ có phẩm chất tốt mà!

Nhưng mà tôi sở dĩ chưa từng chịu khó công tác là có nguyên nhân, bởi vì Cao Phàm tiết lộ, làm xong mau ngày nào, Louis sẽ sớm quay về Mỹ ngày đó.

Đây đối với tôi quả là một tin tức rúng động lòng người, bởi vậy từ ngày đó, tiểu vũ trụ của tôi mãnh liệt thiêu đốt hơn bao giờ hết, tuy rằng sự thật chứng minh hiệu quả không lớn lắm.

Lúc trí nhớ, tâm lý và sinh lý của tôi đều sắp hỏng mất, tôi lại tuyệt vọng phát hiện là, dì tôi lại đến thăm tôi. . . . . .

Là ai nói áp lực lớn sẽ khiến cho bà dì đến chậm hoặc không đến ? Vì cái gì của tôi hết lần này tới lần khác, trước nay chưa có ám hiệu đã đến? Không công bằng mà! Không công bằng!

Lúc bị "Rong huyết" tôi đây chơi xấu nằm gục trên bàn công tác giả chết, thứ nhất là nghĩ không ra phương án, thứ hai thật sự đau chịu không thấu.

Vốn tưởng rằng sẽ giống như trước như vậy qua một thời gian ngắn sẽ thoải mái hơn, ai ngờ lần này lại đau liên tục kéo dài, chưa đến hai phút, không cần soi gương tôi cũng biết rõ chính mình giờ phút này nhất định là mồ hôi đầm đìa, sắc mặt trắng bệch.

Chẳng lẽ Diệp Nhã tôi đây lại chết vì đau trong văn phòng của tên chết giẫm kia? Hơn nữa nguyên nhân cái chết lại là đau bụng kinh gây ra. . . . . .

Tuyệt đối không được! Đau chết là việc nhỏ, bị đồ chết bằm cười nhạo mất mặt mới chuyện lớn!

Nghiêng về phía lòng tin tuyệt đối không thể để đồ chết tiệt kia cười nhạo, tôi yếu ớt cầm lấy điện thoại, bấm dãy số đứng đầu trong não, dùng hơi thở cuối cùng thều thào với người bên kia máy: "Cứu mạng. . . . . ."

Không biết là qua vài phút hay là vài giây đồng hồ, tiếng bước chân dồn dập cùng một luồng gió ấm áp làm người đang đau chết đi sống lại là tôi đây bừng tỉnh.

Mở mắt ra, Cao Phàm xem ra mặt mũi cũng trắng bệch lại rõ ràng lộ ra khuôn mặt tuấn tú đầy vẻ quan tâm xuất hiện ở trước mắt tôi, sắc mặt đoán chừng là bị tôi làm cho sợ hãi.

Thấy tôi tỉnh lại, Cao Phàm vừa giúp tôi lau mồ hôi lạnh vừa khẩn trương hỏi: "Em làm sao thế? Sắc mặt sao lại trắng bệch như vậy hả? Còn đổ mồi hôi lạnh ròng ròng nè? Rốt cuộc là đau ở chỗ nào?"

Em nói Cao Phàm này, anh hỏi nhiều như vậy vấn đề như vậy thì muốn em trả lời cái nào trước đây?

Tôi nhìn với hắn cười yếu ớt: "Em đau bụng kinh. . . . . ."

Nghe xong tôi nói..., Cao Phàm không chỉ sắc mặt trắng bệch, còn không biết phải làm thế nào.

Nhìn mặt hắn đang ngốc ra, tôi tốt bụng nhắc nhở nói: "Thuốc giảm đau. . . . . ."

Cao Phàm nhanh chóng phản ứng lập tức lao ra bên ngoài, tốc độ cực nhanh làm cho tôi thời gian nói tên thuốc cũng không có.

Rất nhanh, Cao Phàm hai má ửng đỏ, thở hồng hộc trở về, dịu dàng cho tôi uống thuốc, làm tôi giật mình chính là, hắn mua lại là tôi cho tôi hộp thuốc giảm đau mà tôi đã nói qua cho hắn một lần —— Anh Thái Thanh.

Uống thuốc xong cơn đau vơi dần, tuy tôi đã tỏ vẻ là đừng lo lắng quá, nhưng Cao Phàm rất không yên tâm bế tôi vào phòng nghỉ trong văn phòng của hắn.

Hắn đã có thành tâm thành ý mời rồi, tôi không đi chẳng phải là rất không nể tình sao?

Nằm trên giường, tôi đột nhiên rất khát khao nhiệt độ cơ thể Cao Phàm, vì vậy vô thức kéo kéo vạt áo vest của hắn, nhìn khuôn mặt tuấn tú của Cao Phàm có vẻ mặt kinh ngạc, ngẫm lại hành động này thật sự không ổn, vì vậy buông tay.

Vượt quá dự kiến của tôi chính là, Cao Phàm được tự do chẳng những không đi ra ngoài, mà còn khóa trái cửa rồi cởi áo khoác leo lên giường ôm tôi.

Khó có được lúc tỉnh táo mà có thể cảm thụ nhiệt độ cơ thể quen thuộc kia, tôi thoả mãn lại nhịn không được thoải mái rên rỉ một tiếng.

Cao Phàm rất là tự nhiên ôm tôi, tôi càng rất tự nhiên ghé sát vào ngực hắn.

"Anh sao biết phải mua loại thuốc giảm đau hiệu này ?" Tôi hiếu kỳ hỏi.

"Tôi cũng không rõ nữa, nhưng lúc đi vào tiệm thuốc, tôi phản ứng đầu tiên là nói muốn mua loại thuốc này." Cao Phàm cũng không rõ ràng nói.

Tuy hắn cảm thấy không có gì, nhưng đối với tôi tới nói nhưng lại rất cảm động, vì vậy chi tiết nhỏ biểu thị rằng Cao Phàm trước kia luôn để ý mọi thứ của tôi, nếu không trong tiềm thức của hắn không có khả năng đối với thuốc này quen thuộc như vậy.

Làm sao bây giờ, đôi mắt của tôi rát rát, mũi cũng ê ẩm, quả nhiên, ngay tại thời điểm này con gái rất dễ dàng cảm động .

Nhờ phúc của đau bụng kinh, Cao Phàm đối với tôi là càng ngày càng thân mật và quan tâm, chúng tôi cũng cuối cùng từ hai người hai mền thành hai người một mền, cũng dần dần tìm lại được cảm giác Cao Phàm trước khi mất trí nhớ.

Điều này làm cho tôi không khỏi cảm thấy, dù cho bị đồ chết toi kia cười nhạo chết cũng rất đáng.

Thỏa mãn vài ngày ngọt ngào , Louis cái tên chết tiệt này lại đến quấy rối .

"Diệp Nhã thân mến, chúng ta không thể kéo dài được nữa, chúng ta lại đi tìm linh cảm đi!"

Tiếng người nói đến, chỉ thấy Louis vừa đẩy tôi và Cao Phàm ra xa nhau vừa nói.

Không có lựa chọn khác, thoáng cái tôi liền bị Louis lôi đi, thẳng đến quán bar mà hắn thường xuyên lui tới.

Ngồi ở góc quán bar, tôi vừa uống nước trái cây khóe miệng vừa co giật hỏi: "Anh xác định trong này có thể tìm được linh cảm hả?"

Louis vẻ mặt vô sỉ cười nói: "Làm sao có thể, tôi chỉ là vì không thể ở chung với Phàm, cho nên cũng không muốn cho các người bên nhau mà thôi."

Biến thái! Louis là đại biến thái! Tôi dưới đáy lòng dùng hai câu này lập lại N lần mắng hắn.

Bởi vì nơi này có thể xem như địa bàn Louis , cho nên anh ta rất nhanh đã bị bạn bè gọi đi, để lại một mình tôi ngây ngốc đứng trong góc.

Do cơ hội hiếm gặp, tôi vừa uống nước trái cây vừa quan sát bốn phía, phát hiện kỳ thật đây là một bar rất có phong cách và một anh đứng quầy rượu hơi bị đẹp trai, cùng với các bar khác bố cục không sai biệt lắm, khác nhau chính là khách trong chỗ này, tất cả đều là trai xinh gái đẹp.

Nói cách khác, có thể đi vào tới nơi này, tất cả đều là tuấn nam mỹ nữ, không có một người nào, không có một ai làm ảnh hưởng tới bộ mặt thành phố (xấu) , mà tôi sở dĩ có thể đi vào, nói thẳng ra tôi cũng xem như là mỹ nữ đi.

Trong lúc này những người khách đều rất có khí chất bà tố chất, giống nhau là uống rượu tán tỉnh, nhưng là anh ta ( chị ta ) làm cho người ta vó cảm giác sao lại triền miên như vậy, cao nhã, thoải mái, thỉnh thoảng Kiss, thỉnh thoảng trêu chọc lẫn nhau, thỉnh thoảng vuốt ve nhau, làm cho tôi cả đêm nuôi mắt, tuy rất sướng, nhưng mà mệt chết mất.

Do thường xuyên cùng Louis ở một chỗ nhưng là lại làm không ra thành tích, dần dần không gạt được Cao Phàm.

Tuy tôi đối với cái này tâm tình này hắn rất là thoả mãn, nhưng là cũng lực bất tòng tâm, ai bảo hắn lúc trước đem tôi " giao cho" Louis làm chi?

Một buổi tối nọ, Louis một mình mời tôi ăn cơm, hơn nữa còn là nhà hàng mấy sao, làm cho tôi vô cùng thụ sủng nhược kinh, mà bữa tối đúng là nguyên nhân chính làm cho tôi rời nhà ra ngoài.

Ăn xong, Louis hoà nhãkéo tôi đến công viên phía sau tản bộ, khi chúng tôi ngồi trên ghế dài, Louis vẻ mặt dịu dàng nhìn tôi chăm chú.

Bởi vì anh ta nãy giờ rất khác thường không nói không rằng lại nhìn tôi đăm đăm, thế cho nên làm tôi hoài nghi hắn là uống nhầm thuốc hoặc là quỷ nhập vào người.

Đột nhiên, anh ta đối nhìn tôi ý vị rồi cười thâm sâu, sau đó khuôn mặt tuấn tú xịch tới tôi, tôi liền thối lui, hắn vẫn tới gần, cuối cùng, hắn và tôi khoảng cách cận kề , nhỏ giọng nói: "Cái case kia tôi tối hôm qua đã hoàn thành, phải cảm ơn cô đã cho tôi linh cảm, làm tôi liền muốn bay trở lại Mỹ, bây giờ, cho tôi một cái goodbye Kiss nhé!"

Hắn nói vừa xong, tôi liền cảm miệng mình mát lạnh.

Không phải chứ! Tôi bị một cái một anh chàng cưỡng hôn?

Tôi bị cử động này của hắn doạ tới mức tứ chi cứng ngắc tại chỗ, đầu óc làm việc không kịp thời, mãi đến khi. . . . . .

"Các người đang làm cái gì đó? !"

Tôi làm sao có thể nghe được giọng Cao Phàm nhỉ? Chẳng lẽ bị doạ đến mức nghe nhầm?

Mãi đến khi tôi bị rơi vào một vòng ôm ấm áp, tôi mới dám tin tưởng Cao Phàm xuất hiện trong lúc này. Tôi vừa kịp phản ứng liền tại chỗ ý thức được, đây là trò quỷ của tên Louis khốn kiếp kia.

Louis hoa lệ lệ đón máy bay bay đi, để lại Cao Phàm vẻ mặt hoài nghi cùng tôi vẻ mặt vô tội ở công viên phía sau tiếp tục mắt to trừng mắt nhỏ.

Tuy rằng Cao Phàm có ghen tôi thật vui mừng, nhưng trong đôi mắt đang ngập tràn hoài nghi và không tin tưởng của hắn lại làm cho tôi rất không thoải mái.

"Em rõ ràng để cho cậu ta hôn em?" Cao Phàm la lên như không thể tin được.

"Chẳng lẽ anh không thấy là em bị cưỡng hôn sao ?"

"Nhưng mà em đâu có đẩy hắn ra!"

Không phát hiện tôi bị doạ sao?

"Nếu như tôi không chạy đến, các người. . . . . ."

"Anh không tin em?" Tôi lạnh lùng hỏi.

". . . . . ."

"Thì ra. . . . . . Là anh không tin em, em đây có nói gì nữa cũng vô dụng thôi." Tôi lạnh lùng nói. Không ngờ tới, câu kịch này trong tiểu thuyết ngôn tình tần suất xuất hiện rất nhiều lại từ trong miệng tôi phun ra.

Cao Phàm vẫn không nói gì, hình như là trong lúc đó đang phân vân có nên tin tôi hay không.

Hắn không biết rằng, sự do dự của hắn làm cho tôi cảm thấy tổn thương thật sâu, tuy không thể trách hắn toàn bộ, nhưng giờ phút này tôi đây nộ khí công tâm, lửa giận lớn mạnh lập tức quyết định bỏ nhà ra đi, ít nhất trong tối nay tôi không muốn nhìn thấy hắn.

Vì vậy, tôi bỏ hắn trở về phòng ở trước kia, rất may là không có quên mang chìa khóa, may mắn hơn ngoại trừ Computer trong phòng cái gì cũng có, may mắn nhất là Quan Duẫn Phi vẫn nộp tiền thuê nhà giúp tôi đều đều. . . . . .

Cao Phàm vẫn không có tìm tôi, Louis cũng chẳng có tin tức gì, tôi cũng vậy vẫn nằm trong ổ. . . . . .

Thông qua điện thoại của Thư kí Tống truyền tin biết được khách hàng bên kia rất là thoả mãn, nhưng mà tôi cảm thấy chẳng giúp tôi được gì?

Tôi muốn nằm trong nhà! Cố gắng nằm trong nhà! Vui vẻ nằm trong nhà!

Mãi đến buổi tối một ngày. . . . . .

Mở cửa.

Tôi nhìn thấy vẻ mặt tiều tụy của Cao Phàm . . . . . .


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.