Hôn Mê Liền Cưới Anh

Chương 27: Chương 27: Chính thức công khai




" Diệp Nhã yêu dấu, chồng em, anh, Cao Phàm, bây giờ, sẽ chính thức công khai em, làm ơn nghiêm túc, chân thành suy nghĩ dùm anh!"

Ngồi ở vị trí mưu sinh phần lớn thời gian, tôi đau đầu nhớ lại buổi sáng ra cửa giờ nhìn thấy tờ giấy. ( vị trí mưu sinh = bàn làm việc)

Nói đến sáng nay, Cao Phàm thái độ khác thường đi trước tôi N bước ra khỏi nhà, hơn nữa ngay cả Good¬bye Kiss cũng không để lại, vốn đang có chút buồn bực, nhưng khi thấy trên bàn cơm Tuyên ngôn nội tâm đơn giản, tôi không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười.

Chính thức công khai? Hắn muốn đình công sao!

Bất quá người này cũng thật đáng yêu, lại còn dùng giấy để ghi lại nữa.

Nói đi phải nói lại, có tất yếu phải công khai không?

Tôi chưa kịp nghiêm túc, chân thành mà suy nghĩ vấn đề này, nữ đồng sự A đã giật giọng hướng tôi triệu hồi: "Tiểu Nhã! Đã đến giờ tám giữa trưa ! Tới đây mỗi người điều có vị trí nhiệm vụ riêng! Nhanh!"

Ớ. . . . . .

Đây là phương thức mà các nữ nhân viên văn phòng giải trí khi không đủ thời gian về nghỉ trưa.

Được rồi. . . . . . Tôi thừa nhận tôi cũng nhiều chuyện một chút.

Khi tôi hoàn hồn nhìn lên, phát hiện mọi người rất ăn ý vây quanh bàn của nữ đồng sự A, giống như các bạn nhỏ trong nhà trẻ ngoan ngoãn xếp hàng có trật tự chờ chia táo, trong đó vị trí của tôi hình như đang ở trung tâm.

Hơ. . . . . . Thật là nể mặt quá.

Tôi dưới ánh mắt thúc giục của mọi người nhàn nhã đi đến vị trí kia, vững vàng ngồi xuống.

Loại chuyện này của nhân loại cũng khá kì quái, rõ ràng không có thành quả vĩ đại gì, nhưng mọi người vẫn thích bạn. Bây giờ đúng là như vậy, mọi người nhất định phải chờ tôi ngồi xuống mới bắt đầu buổi tám chuyện hôm nay .

Mới vừa ngồi vững, nữ đồng sự A lập tức lấy ra một quyển album chân dung của nhóm nhạc Mặt nạ được bao bìa cẩn thận đặt trên bàn, chỉ vào tấm hình của giọng ca chính, đưa ra nghi vấn: "Mọi người thấy thân hình của giọng ca chính và tổng giám đốc chúng ta có điểm giống nhau không!"

Wow! Bà chị này nhãn lực quá tốt. Tôi khâm phục nhìn nàng một cái.

Nghe nàng nói xong, mọi người đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

"Thật hâm mộ nữ người mẫu đặc biệt này có thể chụp hình chung với anh ấy!" Nữ đồng sự B vẻ mặt háo sắc nói.

Nhìn kỹ mà xem, thì ra là tấm đang chụp tôi cùng Cao Phàm đang triền miên.

Trong bức ảnh, tôi nửa thân trần đưa lưng về phía màn ảnh, Cao Phàm cũng nửa thân trần, khác một chỗ là hắn đối mặt với ống kính, đeo mặt nạ, khẽ khom lưng, nhẹ nhàng ôm lấy mặt tôi hôn. >

"Nhưng mà tớ rât bực nha “ nữ đồng sự A đột nhiên lòng đầy căm phẫn nói: “Bọn họ sao lại như bốc hơi ra khỏi thế giới vậy!"

A, quên nói cho mọi người, kể từ khi vừa xuất bản bộ ảnh kia, họ dường như lập tức bốc hơi, tốc độ nhanh đến nỗi mọi người không kịp phải ứng, mà hành tung thần bí đến mức đội paparazzi kia cũng không tìm ra được.

Lúc mọi người đang tranh nhau bày tỏ bất mãn và oán niệm điện thoại trên bàn tôi bỗng reo lên.

Căn cứ nguyên tắc gần đây, cách tôi cái bàn gần nhất Ngữ Tình thuận tay tiếp điện.

"Tiểu Nhã! Chồng tìm!" Vừa nói vừa hướng tôi mập mờ nháy mắt mấy cái.

Chồng?

Ai vậy ta?

Chẳng lẽ là Cao Phàm?

"Chồng tôi?" Tôi nhìn Ngữ Tình nghi hoặc nói.

Ngữ Tình quăng cho tôi một ánh mắt ý bảo « Nói nhảm ».

Tôi nghi hoặc tiếp điện thoại nói.

"Chồng hả?" Tôi không xác định hỏi.

"Vợ yêu thân mến!" Quả nhiên là thanh âm ôn nhu dễ nghe của Cao Phàm.

"Có thấy tờ giấy đó không?" Trong loa truyền đến giọng nói hưng phấn.

"Mm hm"

"Có nghiêm túc, chân thành suy nghĩ chưa?"

"Em rất nghiêm túc, chân thành nghiên cứu N lần."

"Kết quả ?"

"Cùng các đồng nghiệp đang tám nhảm."

". . . . . ."

"Ha ha, Chồng à!" Tôi đột nhiên rửng mỡ nói: “Chúng ta đêm nay trở về lại nghiêm túc, chân thành thảo luận, thế nào?"

Không đợi hắn trả lời tôi lập tức cúp điện thoại.

Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì những người phụ nữ lắm chuyện kia toàn bộ chen chúc bên cạnh tôi nghe lén.

Thấy tôi cúp máy, dân chúng vẻ mặt ai oán nhìn tôi.

"Keo kiệt, nghe một chút thì sao nào?" Nữ đồng sự A ai oán nói.

Tôi đối nàng cười nụ hai tiếng, ai thèm để ý cậu chứ.

Mỗi “lần mỗi người có một vị trí riêng”, nữ đồng sự A lại xấu xa nói với tôi: "Lớn mật cuồng đồ tiểu Nhã, hiện tại cô có hai lựa chọn, thứ nhất, kể về người đàn ông nhà cậu; thứ hai, hàn huyên một chút tổng giám đốc của chúng ta."

Cái này. . . . . . Có chọn cũng như không à, ai bảo người đàn ông nhà tôi lại là tổng giám đốc cơ chứ .

"Có lựa chọn thứ ba không?" Tôi vùng vẫy giãy giụa hỏi.

"NO! NO! NO!" Nữ nhân này vừa nói vừa đong đưa ngón trỏ qua lại.

Nhìn thoáng qua dân chúng chung quanh đang quá độ chờ mong cùng hưng phấn, đặc biệt nhận được sóng điện của Ngữ Tình, tôi chỉ có thể chọn cái thứ hai.

"Kỳ thật tớ và tổng giám đốc cũng không phải rất thân thuộc!" Tôi rầu rĩ nói.

"Còn Ít nữa!" Mọi người trăm miệng một lời.

"Nên biết là cô là người gặp nhiều nhất!" Lại là nữ đồng sự A, hình như hôm nay cô nàng rất sôi nổi.

Nàng một bộ “cô không thành thật chút nào, mau khai ra nếu không đừng trách chị đây” lườm tôi.

"Vậy các cậu muốn biết gì? Tiểu nhân biết cái gì tuyệt đối không giấu diếm!" Tôi cái gì cũng nhận hết, đã được chưa.

"Cậu đối với tổng giám đốc có ý kiến gì không?" Nữ đồng sự A trước hết nhất đặt câu hỏi.

"Hoàn hoản, anh tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong, làm người chính trực, cư xử lễ phép, là một người tốt." Cao Phàm à Cao Phàm, em tốt với anh thế là cùng!

"Này. . . . . . Hắn có giống như tin đồn là ngoại trừ vợ ra đối với những người phụ nữ khác đều rất lãnh đạm?" Ngữ Tình nhỏ giọng hỏi.

Ặc. . . . . . Cái này mấy người thật đúng là hỏi nhầm người rồi.

"Cái này. . . . . . Hoàn hảo là. . . . . . tớ không biết." Đây chính là lời nói thật.

Thì ra hắn đối với tôi những người phụ nữ khác đều rất lãnh đạm, ha ha, thật sự là hiện tượng tốt, lập tức lập tức quyết định đêm nay trở về ban thưởng cho hắn.

"Còn nữa, một vấn đề cuối cùng, đàn ông nhà cậu là ai?" Mắt thấy giờ nghỉ trưa sắp chấm dứt, nữ đồng sự A đột nhiên tập kích.

"Tổng giám đốc đó!"

"Cắt. . . . . ." Chúng nữ rất không thục nữ tập thể khinh bỉ tôi.

Tôi sặc. . . . . . Bây giờ là tình huống gì, nói thật mà ngược lại không có người tin nha?

Buổi tối, bởi vì đột nhiên hôn Cao Phàm nhẹ một cái tỏ vẻ ban thưởng, ai ngờ người này lại đột nhiên sắc lang nổi loạn, đem tôi lừa gạt đến trên giường trước yêu yêu một phen.

Tình cảm mãnh liệt qua đi, tôi thoải mái nằm trong ngực Cao Phàm, tính toán bắt đầu nghiêm túc, chân thành thảo luận một chút vấn đề chính thức gì đó.

"Cái kia. . . . . . Có thật sự cần công khai không?" Vừa hỏi vừa vẽ vẽ trên ngực hắn

"Đương nhiên!" Cao Phàm dùng khàn khàn thanh âm khẳng định trả lời, cũng đưa lên môi thơm một cái.

"Tiểu Nhã, chúng mình công khai đi, nếu không làm cho anh có cảm giác mình là tình nhân không thể lộ ra ngoài ánh sáng của em. . . . . ." Giọng điệu ai oán làm sao.

"Không khoa trương như vậy chứ. . . . . ." Tôi nhíu mày tỉnh lại một chút.

Tuy nói ở trong công ty hoặc vùng lân cận tôi cũng làm sao điểu hắn được. ( tiếng mắng)

"Nhưng mà, lúc trước không phải anh là người bảo phải giữ bí mật sao. . . . . ." Cũng không phải tôi là người đề nghị trước, tuy rằng lúc ấy tôi cũng cực lực đồng ý.

"Anh thừa nhận anh lúc ấy là ngu ngốc." Hắn vẻ mặt hối hận nói, còn có thể đáng yêu vùi đầu vào tóc tôi.

Kỳ thật, công khai cũng không sao, cũng không biết lúc ấy rốt cuộc một mực kiên trì cái gì, có lẽ là tiểu thuyết đã thấy nhiều.

Kỳ thật, tôi buổi chiều có công khai nha, chỉ là các cô ấy không tin mà thôi, không thể trách tôi nha.

"Vậy anh định khi nào thì nói?"

"Vào tiệc cuối năm của công ty!" Cao Phàm cười đến vẻ mặt sáng lạns nói.

Thì ra đã sớm quyết định, không có thành ý, bất quá, hắn vui vẻ là được rồi.

Mặc dù mọi người đều nói Cao Phàm đối những nữ nhân khác đều rất lạnh lùng, nhưng tôi thật sự chưa thấy qua.

Tiến đến bên người Ngữ Tình, tôi thấp giọng hỏi: "Tổng giám đốc đối những người phụ nữ khác thật sự đều là lạnh như băng ?"

Ngữ Tình vẻ mặt khoa trương nói: "Lạnh như băng là chiêu bài của hắn! Đối với chúng ta những này nữ công nhân viên tương đối khá hơn, tuy nhiên cũng chỉ mỉm cười, nhưng không thấy chút nhiệt tình nào. Nếu như là đụng người đối với hắn có ý đồ gây rối, hắn không ngừng lạnh lẽo, còn lời nói ác độc đó!"

Cao Phàm? Lạnh lẽo? Lời nói ác độc?

Thật không dám tưởng tượng.

"Lúc trước cậu không phải mê mẩn hắn sao?" Nhớ ngày đó, cô nàng này vừa thấy tổng giám đốc liền háo sắc chịu không được .

"Hi hi!" Ngữ Tình đáng yêu le lưỡi: “Đó là còn trẻ không hiểu chuyện đó mà, tuy rằng hiện tại vẫn còn sùng bái hắn, bất quá đã không còn ý nghĩ không an phận ! Bất quá tiểu Nhã à, tôi thật sự rất muốn biết rõ người chồng bí mật của cậu là ai."

Nhìn biểu tình puppy đáng yêu của nàng, tôi nghiêm túc nói: "Chính là tổng giám đốc của chúng ta đó."

"Tớ xin cậu. . . . . ."

Xem đi, nói thật mà, chỉ là cậu không tin mà thôi.

Lại đến lúc nghỉ trưa .

Tôi đi qua một cánh cửa thoát hiểm đột nhiên bị một cánh tay mạnh mẽ kéo vào.

Vốn định thét lên âm thanh thế kỷ, nhưng cái mũi bén nhạy lại ngửi ra một cỗ nhàn nhạt, nước hoa khá dễ chịu.

Người đến là người phương nào? Cao Phàm.

Tôi bị hắn đặt ở cửa cạnh góc tường.

"Anh gan thật đấy!" Tôi ôm cổ hắn trầm thấp cười nói.

"Anh quan sát qua rồi, trong lúc này an toàn nhất, cho nên, ngoan đi!" Hắn vừa nói vừa hôn môi cái mũi của tôi.

Quan sát? An toàn? Thì ra hắn làm tổng giám đốc mỗi ngày không có chuyện chi làm lại tìm nơi an toàn để "nói một số chuyện trong sáng" ?

Vành tai và tóc mai chạm vào nhau một hồi, Cao Phàm thừa dịp lửa chưa kịp bốc lập tức dừng lại, hơi kéo tôi ra một chút, cũng giúp tôi sửa sang lại quần áo.

Tôi thở nhẹ nhìn hắn, trong nội tâm suy nghĩ người này trình độ tán tỉnh và hôn hít lại lên rất nhiều.

"Đừng nhìn anh như vậy, nếu không chúng mình sẽ cứ tiếp tục, đến trường dã chiến, mặc dù anh rất muốn!" Cao Phàm đột nhiên rất du côn lại xấu xa nói.

"Dã cái đầu của anh á!" Khóe miệng của tôi không khống chế run rẩy một chút: “Đem em kéo ra đây làm gì?"

"A! Thiếu chút nữa quên mất “ Cao Phàm ảo não vỗ vỗ cái trán, tiếp tục nói: “Đêm nay cùng với khách hàng ăn cơm, tuy rất không muốn đi, bởi vì anh thà ở nhà cùng em làm vận động . . . . ." (khụ khụ, anh Phàm bị chị Nhã đầu độc ra thế đấy)

Khách hàng? Chẳng lẽ là nữ?

"Nói cái gì đấy! Công việc quan trọng hơn mà, em sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ anh ! Láu lỉnh quá đi!" Nói xong tôi lại hôn lên mũi hắn.

Nếu như là nữ khách hàng, vậy hẳn là sẽ có cơ hội thấy Cao Phàm lạnh lùng nha? Thật muốn đi hiện trường quan sát.

Không biết có phải cùng ông trời tâm linh tương thông hay không, lại cho tôi nhận được điện thoại mời đi chơi của Bàng Chính Vũ .

" Tiểu Nhã thân mến, có hứng thú đến xem kịch tên là Cao Phàm trở mặt đùa giỡn không?" Bàng Chính Vũ thanh âm không đứng đắn trong loa truyền đến.

"Ha ha, ít nói lời vô nghĩa đi, đưa địa chỉ đi." Không có thời gian nghĩ lại bọn họ tại sao phải cùng một chỗ.

Tìm được địa chỉ xong, tôi lập tức mặc quần áo chạy tới hiện trường.

Tôi đã từng nghe từ Bàng Chính Vũ thái độ của Cao Phàm đối những người phụ nữ khác, nói thế lập tức nhận được đồng tình của hắn, cũng cam đoan nhất định làm cho tôi có cơ hội thấy được bộ mặt đích thực của Cao Phàm. Tuy cảm giác động cơ của hắn thoạt nhìn không đơn thuần.

Nhưng là hiệu suất của hắn không tồi, mới vài ngày, ha ha, lúc này, đã lập tức gọi điện thoại.

Đi đến căn phòng đã được chỉ định trước, tôi tinh tường nhìn tình hình trong phòng.

Vì sao tôi lại nhìn được mọi thứ trong căn phòng kia, vì một bức tường trong đó được gắn kiếng toàn bộ, mà bên trong có một người nguy hiểm hết lần này tới lần khác còn không kéo bức màn lên, không chỉ vậy, hắn còn vụng trộm cố ý quên khóa cửa lại, lộ ra một khe cửa hoàn toàn có thể nghe được thanh âm bên trong.

Bởi vì Cao Phàm là đưa lưng về phía cửa ra vào, cho nên không phát hiện ra tôi. Bàng Chính Vũ chọn một vị trí gần cửa để tiện che giấu tất cả các động thái bên ngoài, thấy tôi tới, lập tức nháy mắt ra hiệu để cho tôi núp ngay cửa ra vào để xem cuộc vui.

Làm sao phụ ý tốt của hắn được?

Tôi núp ngay cửa ra lẳng lặng quan sát hết thảy.

Chỉ thấy bên trong có một đoàn người, đếm, 8 người, 1 nữ 7 nam. Ngoại trừ Cao Phàm và Bàng Chính Vũ, 6 người còn lại hoàn toàn chưa từng thấy qua.

Đáng để tôi chú ý nhất là vị mỹ nữ duy nhất ở bên trong, không chỉ bởi vì chỉ có một mình cô ta là phụ nữ, mà bởi vì cô nàng luôn tìm cơ hội thân thiết thuận tiện đùa giỡn Cao Phàm nhà chúng tôi.

Không biết mỹ nữ kia nói gì đó, cả bàn mọi người thoải mái cười ha hả, trong đó cười đến giả dối nhất chính là Bàng Chính Vũ. Bởi vì nhìn không thấy biểu lộ của Cao Phàm, tôi chỉ có thể rất cẩn thận lắng nghe giọng của hắn.

Không có tiếng cười của hắn?

"Ôi! Cao tổng sao lại không nể mặt như thế ! Cười một cái đi!" Mỹ nữ kia giọng điệu ưỡn à ưỡn ẹo tức giận tới gần Cao Phàm nhà chúng tôi nói.

Thật buồn nôn, tôi ở ngoài cửa nhịn không được thè lưỡi ra. Mọi người đừng hiểu lầm, ý của tôi không phải là giọng của nàng khó nghe, mà là cái điệu bộ ưỡn ẹo kia. . . . . Thật sự làm cho người ta khó mà tiêu hoá được

Cao Phàm lặng lẽ tránh móng vuốt ngọc ngày của cô nàng, lạnh lùng nở nụ cười, sau đó dùng ánh mắt lạnh lẽo bức mỹ nữ kia trở lại chỗ ngồi.

Tiếng cười rất lạnh này, là lần đầu tiên tôi nghe được.

"Cao tổng, tất cả mọi người đều rất tò mò về người vợ bí ẩn kia của ngài, có thể kể cho chúng tôi sao!" Mỹ nữ không sợ lạnh tiếp tục cố gắng.

Không có thanh âm, xem ra người này hạ quyết tâm tiếp tục làm máy lạnh yên tĩnh đây mà.

Thấy Cao Phàm không để ý tới nàng, mỹ nữ vẻ mặt trở nên lúng túng, lại đám người đan coi kịch vui, tức thì tức đến mặt mũi đỏ lựng lên.

Rốt cục. . . . . .

"Cao tổng ngài nói một chút đi, vợ ngài có xinh đẹp được như tôi không?" Vừa nói vừa ngước mặt kiêu kỳ lên. (Biểu mô mặt của mụ này tăng sản mạnh quá :]])

Ừ. . . . . . Trên mặt thì trang điểm cũng đẹp đấy, bộ ngực kia, coi như là khủng đi. Tôi tại bên ngoài đánh giá nho nhỏ một phen.

Có lẽ là quan hệ đến tôi, Cao Phàm cuối cùng cũng lên tiếng .

"Cô cho rằng cô đẹp hơn cô ấy sao?" Vẫn là giọng nói lãnh đạm không có chút tình cảm nào: “Tuy ngực của cô lớn hơn cô ấy, nhưng mà tôi không cần vú em, tuy cách trang điểm của cô không để lộ khuyết điểm nào, nhưng tôi không thích cả ngày gặp khuôn mặt đầy hoá chất, và quan trọng nhất chính là, tôi đối với xe taxi không có hứng thú." ( tớ cũng không rõ, nhưng hình như chê chị này dáng xấu)

Tôi ngã vào tường, xe taxi! Cao Phàm cũng thật sự là không chút nào cho mỹ nữ mặt mũi, mọi người lòng dạ biết rõ là được rồi, hắn càng muốn điềm nhiên như không nói ra, thật sự là lời nói ác độc!

Tôi ở bên ngoài nhịn cười, Bàng Chính Vũ người này thì là ở đâu bên cạnh cười đến sáng lạn, không chỉ hắn, mấy người cùng bang cũng nhịn không được nữa cười ra tiếng, mỹ nữ kia tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, duy chỉ có Cao Phàm cái này cái tên không sợ người ta tức chết này phát ra hình ảnh loại người không có việc gì lành lạnh ngồi tại chỗ uống trà.

Trải qua tràng cười như vậy, cục diện lại lạnh xuống, bởi vì mỹ nữ đã không ngờ lại đụng phải băng sơn, cho nên không hề lên tiếng, lập tức không khí cực kỳ xấu hổ.

Bất quá, Bàng Chính Vũ là người thế nào chứ? Làm sao lại cho phép sự kiện tẻ ngắt xảy ra được?

Này đừng thế. . . . . .

"Hê! Đây không phải là tiểu Nhã sao?" Vừa nói vừa mở cửa kéo tôi tiến vào.

Nghe thấy tên tôi, Cao Phàm lập tức đứng lên quay đầu lại nhìn tôi, cũng đối với tôi vẻ mặt mỉm cười ôn nhu. Ôn nhu đến mức như một vật nhọn đâm vào mỹ nữ kia bảy lỗ chảy máu, mà mấy người còn lại cũng vì nụ cười khó gặp này của Cao Phàm mà há hốc mồm.

Tôi cũng vậy có điểm buồn cười nhìn Cao Phàm trở mặt, thì ra hắn đã bái sư học qua lớp trở mặt, nếu không mặt băng sơn làm sao có thể thay đổi bất thường như thế ?

"Hmm sao nào!" Bởi vì bị Bàng Chính Vũ gọi đến, tôi bị người bên trong thúc giục, buộc tôi nói dối: “Em vừa vặn cùng bạn bè ở bên cạnh ăn cơm, tan cuộc đi qua nơi này, phát hiện người quen, ha ha."

Cao Phàm bước qua bên cạnh tôi, ôn nhu nắm tay tôi, ôn nhu nói: "Chúng ta có thể trở về nhà."

Nói vừa định đem tôi mang ra khỏi cửa.

"Ôi! Khó được nhìn thấy chị dâu, vào ngồi một chút đi!" Bàng Chính Vũ vừa nói vừa cho tôi một ánh mắt phối hợp.

Nhận được ánh mắt của hắn, vì cảm tạ hắn cho tôi có kịch vui xem, vì vậy tôi lôi Cao Phàm một bên trở lại trước bàn vừa nói: "Đã vào rồi, chúng ta ngồi thêm một chút đi!"

"Nghe lời em." Cao Phàm tiếp tục dùng giọng tôi nghe đã quen đáp lại.

Là thói quen của tôi thôi, nhưng một bàn người lại bị sét đánh đông cứng tại chỗ.

Mỹ nữ bị đông cứng đả thương vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi hỏi người ngồi bên cạnh cô ta là tôi đây: "Cô làm thế nào khiến cho băng sơn tan chảy vậy ?"

Tôi cười đến ngọt ngào nhìn nàng, vô sỉ nói: "Bí mật!"

Sau đó lại nhỏ giọng nói: "Hơn nữa tôi không muốn cùng xe taxi nói chuyện." (vợ chồng nhà chị này hiếp người quá đáng)

Thoả mãn nhìn nàng bị tức đến nội thương , tôi đắc ý cười, ai bảo cô dám đùa giỡn người đàn ông nhà tôi hử ?

Tai thính của Cao Phàm nghe được tôi nói..., nhịn không được cười nhỏ ra tiếng.

Tan cuộc, cùng Cao Phàm trở lại trên xe.

Vừa đóng cửa thật kỹ, Cao Phàm sẽ đem tôi đẩy qua bên cạnh cho tôi một cái hôn đủ tiêu chuẩn nồng nhiệt.

Thật vất vả hai môi mới rời nhau, Cao Phàm ai oán nói: "Anh thật đáng ghét nước hoa trên người cô ta, hun đến mức anh muốn đá cô ta một cước ra ngoài. . . . . ."

Cái tên này thật là! Rõ ràng là đang làm nũng với tôi!

" Được rồi, về nhà em giúp anh trừ độc!" Tôi nghịch ngợm ngó hắn nháy mắt mấy cái.

Vừa dứt lời, Cao Phàm lập tức đem tôi đẩy ra, vội vàng giúp tôi buộc chặt dây an toàn, sau đó lập tức đua xe về nhà.

Ha ha, đây mới là cái tất cả mọi người không biết bản chất đích thực của Cao Phàm, chỉ có tôi biết mà thôi, hê hê, thật sự là nghĩ thế nào thì ngọt ngào thế ấy.

Đảo mắt, đêm nay chính là tiệc cuối năm của công ty, thì ra là thời điểm tôi sắp bước ra ánh sáng.

Cả đêm, bởi vì cuối cùng cũng đợi đến lúc công khai này, cho nên Cao Phàm luôn thỉnh thoảng cười ngây ngô, nhìn ra được tâm tình vô cùng tốt.

Trong hội trường, một bầy bà tám phòng tôi đang tụ cùng một chỗ.

"Nghe nói là để cho tổng giám đốc giới thiệu tổng giám đốc phu nhân đó! Không biết cô ấy bây giờ đang ở đâu?" Nữ đồng sự A vừa nói vừa hết nhìn đông tới nhìn tây.

Xa tận chân trời gần ngay trước mắt nè.

"Nếu như tiểu Nhã cậu thực sự là Tổng giám đốc phu nhân, chúng mình đây sắp có những ngày tốt lành rồi!" Ngữ Tình ngứa da nói.

Mấy bà tám còn lại đều đồng tình.

Thật sự là một đám chị em gái đáng yêu. Tôi sẽ suy nghĩ cho mấy người tranh thủ chuyện nhờ vả ha !

Lúc đang buồn bực vì hội bà tám này cùng một chỗ luôn luôn tám không hết chủ đề, này không phải chứ, mắt vừa thấy tổng giám đốc lên tiếng đã muốn chấm dứt.

"Các vị, bây giờ tôi xin giới thiệu với mọi người người vợ yêu dấu mà cô ấy chưa từng nguyện ý công khai, Diệp Nhã!" Cao Phàm tiếng nói trầm ổn vừa dứt, tất cả ánh đèn đều tập trung trên người tôi.

Má ơi, đột nhiên hồi hộp quá.

Nhưng chứng kiến bộ dạng ngốc ra của đám bà tám, tôi nhịn không được cười ra tiếng.

"Cậu . . . . . ."

"Thật là. . . . . ."

"Ha ha! Tớ đã nói là không lừa các cậu mà!"

Bất quá Cao Phàm người này, rõ ràng đem trách nhiệm đều đẩy lên người tôi, về nhà rồi anh sẽ thấy !

( Anh đang muốn giữ hình tượng người đàn ông hoàn hảo chiều lòng vợ mừ, thương cho số phận bọt bèo của anh Phàm TT)

Sự thật chứng minh, tiểu thuyết cùng sự thật vẫn có chút giống nha.

Đối với tiết mục Ma Tước biến Phượng Hoàng của tôi, có kẻ tiếp nhận, cũng có người cự tuyệt.

Ngay cả của tôi, ngoại trừ mấy anh chị em trong phòng ngày ngày gặp mặt ra. Những còn lại đều cự tuyệt, tuy nội tâm bất mãn, nhưng không biểu hiện rõ ra ngoài, bởi vì bất kể thế nào mà nói, bà đây dù sao cũng là vợ của ông chủ họ mà.

Bởi vậy tất cả mọi người đều ăn ý trải qua một cuộc sống tự dối lòng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.