Hôn Mê Liền Cưới Anh

Chương 7: Chương 7: Gặp mặt






Chủ nhật, hai giờ chiều, nhiệt độ 32 độ C.

Vốn định trong cái ngày hè nực nội này mở máy lạnh ngủ dưỡng nhan, đột nhiên tôi nhận được một cuộc điện thoại mà nó sắp đánh một dấu chấm cho cuộc sống độc thân của tôi.

"It is summer time. . . . . ." giai điệu của bài Whine Up đột nhiên vang lên trong căn phòng an tĩnh.

Trên giường tôi đây đang ngái ngủ, một lần nữa mang mắt kính nhìn một chút vào màn hình di động.

Cao Phàm.

Cao Phàm? Tên này nghe quen quen.

Thứ cho cái đầu óc hiện tại đang vô cùng hỗn độn của tôi đây đi.

Lúc tôi đang cố nhớ ra người này là ai, đột nhiên phát hiện bài hát này có vẻ hát đã lâu.

"Alô , xin chào." Cuối cùng tôi quyết định hay là nghe trước đi đã.

"Diệp tiểu thư, tôi là Cao Phàm người tối hôm qua cùng ngươi ăn cơm, hi vọng cô còn có ấn tượng." Lại là thanh âm như điện giật kia.

A! Thì ra là hắn!

"Ặc. . . . . . Cái đó. . . . . . Tìm tôi có việc gì sao?" Tốt nhất là đừng tìm tôi ra ngoài nha.

Nhưng đôi khi chuyện ngươi không thích sẽ cố tình xảy ra.

"Là như vậy, " hắn nói ra, "Tôi đối Diệp tiểu thư rất có hứng thú, cho nên hi vọng có thể đi ra gặp mặt tâm sự."

Đối với tôi có hứng thú? Lừa quỷ hả!

"Cái đó . . . . ."

"Hi vọng cô có thể nể mặt, đừng từ chối tôi."

Ai. . . . . . Mỹ nam đã muốn mời, tôi từ chối thế nào đây. . . . . .

Hủ nữ! Trong lòng cực kì khinh thường chính mình.

"Vậy được rồi, bất quá chỗ hẹn để tôi chọn nhé." Tôi không muốn đi đến một nơi quá xa, hơn nữa ở trong địa bàn của mình cảm giác tương đối an toàn.

"Không thành vấn đề." Thanh âm của hắn nghe có chút hưng phấn.

"Tại đường XX , phố XX , có một quán tên là "Cách điệu", phong cảnh không tệ, rất thích hợp để nói chuyện phiếm." Tôi cực lực đề cử, bởi vì quán này là chị dâu họ của tôi mở, cái này gọi là nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, hơn nữa có trà sữa Cổ Lực siêu cấp dễ uống!

"Tôi qua liền, ta lái xe khoảng 5 phút nữa thì đến."

". . . . . . Nếu như là anh đến trước có thể gọi dùm tôi trước một ly trà sữa Cổ Lực không?" Tôi là muốn uống nó ngay cơ.

"Không thành vấn đề."

Sau khi cúp điện thoại, tôi trước tiên lau mặt, sau đó đem tóc dài đến thắt lưng tùy tiện buộc đuôi ngựa, mang đại một cái T- shirt, xỏ vô một cái quần số 7, mang một cái balô siêu bự muốn xuất môn, vốn định mang dép đi luôn , bất đắc dĩ mặt trời quá lớn, vì không muốn cho chân bị rám đen, cuối cùng lựa chọn mang giày Cavans ra cửa.

Bởi vì tôi yêu mến phong cách tự nhiên này, cho nên rất nhanh xong xuôi.

Tuy "Cách điệu" cách chỗ tôi ở rất gần, nhưng giữa trưa mặt trời cũng không phải là ngồi không, ánh mặt trời kia chiếu khắp nơi. . . . . .

Nghe nói mùa hè là kẻ thù của người béo, những lời này một chút cũng không sai, quãng đường 5 phút ngắn ngủn đủ để cho sau lưng tôi T- shirt thấm ướt một mảng hình chữ A.

Rốt cục đi vào trong tiệm, cảm giác hưng phấn kia tựa như trong sa mạc nhìn thấy ốc đảo.

Đi vào quán, phát hiện Cao Phàm sớm đã ngồi ở bên trong, hơn nữa đồ uống lạnh cũng đã để sẵn trên bàn .

Tôi rất tự giác ngồi xuống, uống mỹ vị trà sữa Cổ Lực cực ngon miệng kia, một lần nữa thấy hạnh phúc giống như trong sa mạc vừa nhìn thấy ốc đảo vừa uống nước sông.

Khi tôi thỏa mãn hít sâu một cái, cuối cùng mới đem chú ý phóng tới trên người vị Cao Phàm huynh này, chỉ là, nét mặt của hắn hình như cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi .

Trông thấy hắn có điểm thất thần, tôi hảo hảo giúp hắn chiêu hồn.

"Ấy ơi! Hoàn hồn !" Tôi vừa nói còn vừa vẫy vẫy tay trước mắt hắn, tôi rất có thành ý nhé!

"Ha ha, " mỹ nam rốt cục hoàn hồn rồi, "Tôi chỉ là không ngờ cô lại tới nhanh như vậy, hơn nữa không trang điểm, còn đeo kính mắt"

"Tôi ghét trang điểm, cũng ghét mang kính sát tròng, còn tại sao nhanh là vì nhà tôi cách đây rất gần, quan trọng nhất là tôi ghét đến muộn."

"Quả nhiên không nhìn lầm người: " mỹ nam đột nhiên tuyên bố một câu: "Chúng mình kết hôn đi!"

Cái gì? Kết, kết, kết hôn?

Nhẫn nại không phun hết những gì trong miệng ra, nên biết rằng lãng phí chính là tội trọng đó, tôi nhìn hắn như nhìn người sao Hoả, cân nhắc có nên bỏ về không.

"Đúng vậy!" Mỹ nam vẻ mặt tự kỷ nói: "Bởi vì cô là người con gái duy nhất trong đám người mà tôi xem mắt không nhìn tôi mà mãnh liệt chảy nước miếng ."

Chảy nước miếng? Không phải chứ. . . . . Hành động có cần bất nhã như vậy không . . . . . .

"Đó là tại tôi không muốn lãng phí nước miếng được không, hơn nữa tôi cũng không có cái ham mê kia. . . . . ." Tôi trầm thấp trả lời một câu.

Đáng tiếc mỹ nam tựa hồ không nghe thấy.

"Nói đi, anh có mục đích gì, cùng tôi kết hôn anh có lợi gì chứ?" Ta đột nhiên rất bình tĩnh nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.