Hôn Mê Liền Cưới Anh

Chương 1: Chương 1: Hiệp hội yêu bề ngoài




Có một loại người, anh ta (hay cô ta ) có vẻ ngoài xuất chúng, dùng những từ ngữ như đẹp trai hay xinh gái này chỉ là nông cạn khi hình dung bọn họ, quả thực chính là phí của trời. Một người có thể rất tuấn tú hoặc rất đẹp, nhưng anh ta (cô ta) không có có đức tính kiên nhẫn thì được liệt vào nhóm nguy hiểm, cũng chính là loại người này, nhưng vừa xinh đẹp, quyến rũ, nếu lại có được nhân phẩm và nội hàm tốt đẹp, chúng tôi yêu mến gọi bọn họ là cực phẩm.

Còn có một loại người, anh ta (cô ta) vô luận là vẻ ngoài hay là tài hoa đều rất bình thường. Thượng Đế thật công bằng, cho một người vẻ ngoài xuất chúng lại chưa hẳn đồng thời cho anh ta (cô ta) tài hoa xuất sắc, ngược lại, người có tài hoa xuất sắc lại chưa hẳn đồng thời có được vẻ ngoài xuất chúng. Mà loại người bị Thượng Đế bỏ qua, vừa không thấy vẻ ngoài xuất chúng cũng không có tài hoa nổi trội gì, tất cả đều bình thường như vậy, loại người đó có lẽ sẽ bị xem nhẹ, nhưng tuyệt đối không phải là không bị chú ý. Tóm lại loại người này chính là một loại tồn tại kỳ quái như vậy. Vì vậy, tôi gọi loại người này là người bình thường.

Tôi, Diệp Nhã, tiêu chuẩn dưới 80, không lớn không nhỏ, tròn 24 xuân xanh.

Từ nhỏ đã không có ước vọng và hoài bão to lớn gì, cho nên khi trưởng thành tự nhiên cũng sẽ không có cái gọi là hùng tâm tráng chí. Bình an trải qua thời học sinh, cuối cùng nhờ quan hệ của mẹ già, có được một việc làm chín-đến-năm ổn định. Cá nhân tôi luôn hướng tới cuộc sống yên tĩnh, nhưng các bạn tốt của tôi tựa hồ rất hoan hỉ mang việc phá vỡ loại bình yên này làm niềm vui.

Tôi chính là loại người bình thường kia, nghĩa là trong đám người sẽ bị bỏ qua nhưng không có nghĩa không được đếm xỉa tới. Thân cao 1m62 phối hợp 60 kg thể trọng, nói cho cho dễ nghe là tròn trịa; đôi mắt vốn đã không lớn lại cố tình là mắt một mí, hơn nữa nhờ cận thị 6 độ, tôi được xếp là một thành viên của tổ chức kính mắt trực thuộc bộ văn hoá; tôi yêu nhất miệng của mình, khéo léo đáng yêu, nhưng mà hàm răng vốn chẳng hoàn mỹ, cố tình còn cho tôi cái răng khểnh, vị trí là ngay bên cạnh răng cửa, thật muốn mạng người mà, chỉ cần cười, cái răng dã man kia tỷ lệ xuất hiện cơ hồ là trăm phần trăm, được rồi, kỳ thật nhìn kỹ cũng rất là đáng yêu . . . . . .

Trước kia chỉ cần có thời gian tôi luôn oán hận một hồi: thật vô lý quá trời, ba cực khôi ngô, mẹ cũng xinh đẹp không kém, vì sao sinh con gái là tôi đây bộ dạng lại không có gì đặc sắc như thế ? Chẳng lẽ thật sự là có định luật phụ với phụ sẽ được chính, chính chính chưa hẳn được chính sao? Hay là, mẹ tôi tại bệnh viện ẵm nhầm a? Điều này khiến tôi lăn tăn mãi cho đến một ngày nào đó ở thời trung học mới hoàn toàn biến mất.

Một ngày nọ lúc tôi học trung học, hai mẹ con có một cuộc đối thoại:

"Mẹ à, có khi nào hồi đó mẹ ẵm nhầm con không ạ?"

"Có ý gì đây?" Đầu lông mày xinh đẹp nhẹ nhàng nhíu lại, một vị quý phu nhân trông khoảng 40 nhưng thực tế đã 50 tuổi lơ đãng hỏi.

"Thì tướng mạo đó! Vì sao mẹ với ba con một chút cũng không di truyền ưu điểm của hai người cho con chứ!"

"Con bé đáng chết này, cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện không đâu à, con cho rằng con nít vừa ra đời thì có thể có lựa chọn, muốn chọn vẻ ngoài thế nào thì chọn sao? Con nha, tuy không phải loại mỹ nữ làm cho hai mắt người ta tỏa sáng, nhưng coi như dễ thương, hài lòng chưa! Kỳ thật tối ủy khuất là mẹ mới phải, ta Charlène gien ưu tú như vậy, lại không di truyền được cho con, con nói đi, ai so với ai ủy khuất hơn chứ!" Một ngón trỏ, móng tay được vẽ tinh sảo, không khách khí điểm một cái lên trán tôi.

"He he ". Tôi cười gượng hai tiếng: "Con quên, bài tập của con còn chưa làm xong, mẹ ơi, lần sau lại tán gẫu nha." Nói xong lủi mất.

Từ đó về sau, tôi liền nhận mệnh, quyết định hưởng thụ thật tốt cuộc sống người bình thường .

Miễn cưỡng mà nói, tôi đây là cái người bình thường sống trong một xã hội bình thường nhưng lại là sinh vật có le lói một tí ánh sáng

Vì vậy. . . . . . Cuộc sống bình thường không hề bình thường chút nào. . . . . .

Là một người bình thường, cùng lắm sẽ lại trở thành một thành viên bình thường. Hiệp hội yêu bề ngoài, tên sao nghĩa vậy, chính là nhìn người trước hết phải xem vẻ ngoài.

Tôi, một thành viên của hiệp hội yêu bề ngoài, ngày bình thường hứng thú lớn nhất chính là thưởng thức soái ca mỹ nữ, vì sao chỉ là thưởng thức, đương nhiên là bởi vì càng là không chiếm được, mới có thể càng quý trọng. Hơn nữa, bản thân là chòm song tử, tôi có một tật xấu xí là chỉ sốt 3 phút, mặc kệ chuyện hay vật tốt đẹp cỡ nào, một khi đối với nó mất đi hứng thú và nhiệt tình, sẽ thật lâu thật lâu mới có thể đối với nó dấy lên hứng thú trở lại.

Ngày đầu tuần, tôi theo thói quen đúng 7:20 sáng đón xe bus tốc hành đến công ty đi làm, tuy trong xe bus rất đông, nhưng lạc thú cũng nhiều hơn.

Đầu tiên là do anh chàng tài xế xe bus này, anh ấy là công thần lớn nhất giúp tôi trong hai năm qua có thể đúng giờ đón xe, đi làm chưa từng muộn. Anh chừng ba mươi tuổi, bất luận là vẻ ngoài hay là dáng người, tuyệt đối là chất liệu đẹp mắt, đáng tiếc người này lúc nào cũng trưng ra một khuôn mặt tuấn tú yêu lãnh, đúng là hình tượng lãnh khốc nam nhân tiêu chuẩn nha. Có lẽ chính vì loại khí chất lạnh lùng của này của anh ấy, hấp dẫn được rất nhiều nữ hành khách. Từ bà cố nội tám mươi tuổi, cho tới tiểu cô nương ba tuổi, chỉ cần là anh trực ban, trên xe luôn chật ních, đương nhiên, kỹ thuật lái xe của anh cũng là hạng nhất.

Nói thực, lúc đầu tôi cũng bị hấp dẫn một thời gian ngắn, bởi vì dù thế nào tôi cũng thuộc hiệp hội yêu bề ngoài a, làm sao có thể buông tha cơ hội tốt ngắm trai đẹp như vậy? Nhưng cũng thời điểm miễn dịch cũng đến, dù gì ngoại trừ Chủ nhật mỗi ngày đều ngồi xe của anh, cho dù không ngán, cũng mất cảm giác thôi.

Là một hành khách ngoan ngoãn, tôi mỗi lần lên xe đều chào hỏi anh, tuy nhiên anh ấy mỗi lần đều gật đầu ra hiệu, nhưng chưa có ngày nào nói chuyện cùng. Không nghĩ tới, thật sự không nghĩ tới, nhờ tôi đây hai năm kiên trì không ngừng, hôm nay chúng tôi rốt cục có tiến thêm một bước khai thông.

"Chào buổi sáng! Anh tài xế !" Tôi vừa lên xe liền ngoác miệng cười rõ tươi biểu lộ tinh thần no đủ.

"Chào buổi sáng." Một cái giọng nam siêu cấp điện giật sau đó vang lên.

Ế. . . . . . Là tôi nghe nhầm sao? Tại sao có thể có người trả lời tôi.

Tôi có chút hoảng sợ nhìn anh ấy, mơ hồ hỏi: "Vừa rối là anh đang nói chuyện hả?"

Đừng nói với tôi là không phải nha, giờ trong xe ngoại trừ một nữ sinh, tôi cùng anh ba người, hai nữ một nam, nếu như không phải lời nói của anh ấy, làm sao có thể xuất hiện giọng nam thứ hai? Tối hôm qua vừa xem hết tập hai《 Khu Ma Nhân 》( trừ ma), đừng hù tôi nhé, biểu tình này làm tôi sợ đó!

Anh nhìn tôi liếc, nói: "Nói nhảm, không phải tôi thì là ai?"

Cái này giống như âm thanh tự nhiên nè, tôi nhẹ nhàng thở ra, nhưng không ngờ em gái học sinh kia cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn kỹ, thì ra em ấy đang ôm quyển sách, tên nó vừa vặn cũng gọi là 《 Khu Ma Nhân 》, lập tức làm tôi nhịn không được cười khẽ một tiếng, tốt, thì ra bị doạ vẫn còn có bạn nha.

"Hi hi, thật không ngờ anh sẽ cùng em nói chuyện!"

"Bởi vì cô và những nữ hành khách kia khác biệt, sẽ không cả ngày vừa nhìn tôi cười ngớ ngẩn vừa chảy nước miếng."

"Ha ha. . . . . ." Tôi cười gượng cười hai tiếng, thật sự là xấu hổ, thật ra thì tôi cũng từng nhìn anh cười ngây ngô a, chỉ là hiện tại mất cảm giác thôi.

"Em tên Diệp Nhã, còn anh?" Rốt cục đã hỏi được vấn đề muốn hỏi nhất trong hai năm qua, sung sướng ghê á, tựa như cảm giác thi đại học môn số học ghi đại vào phần điền chỗ trống trong đề thi, không nghĩ tới cuối cùng tự nhiên lại trúng...

"Âu Dương Quyền" người này nói chuyện thật khúc chiết.

Tốt, rõ ràng cùng một họ với Âu Dương Phong và Âu Dương Chấn Hoa thần tượng của tôi.

"Vậy sau này em gọi anh Âu Dương đại ca là tốt rồi!" Tôi ngọt ngào gọi một tiếng.

Người nào đó khóe miệng giật lên rồi nhẹ nhàng hạ xuống, ặc. . . . . . Tôi nên lý giải tiếu dung độc đáo này của Âu Dương đại ca nhà chúng tôi là cùng ngầm đồng ý sao?

Hành khách nhiều lên xe hơn, đặc biệt nữ hành khách, Âu Dương đại ca nhà chúng tôi vừa bắt đầu đã muốn làm mặt lạnh rồi, vì vậy tôi trước nói sau lại chuyển chỗ, lựa chỗ phía sau thật tốt mà ngồi, lần thứ hai thưởng thức cảnh tượng trên xe.

Sáng sớm trên xe bình thường sẽ có ba loại loại hành khách : người đi làm, học sinh, lão nhân gia đi chợ, đương nhiên cũng không bài trừ loại hành khách thứ tư - người mất ngủ nhàm chán ngồi xe bus cho hết thời gian.

Về phần cảnh tượng nọ, tất nhiên là do những học sinh sôi động khó ai sánh bằng này mang đến a. Xem ra học sinh thời nay phát dục thật tốt, trắng trắng mềm mềm, muốn cao có cao, muốn bộ dạng có bộ dạng, tuy rằng hiện tại dáng người hơi đơn bạc, nhưng tin tưởng qua mấy năm sau, tuyệt đối mê người! Những đoá Tổ quốc ơi, hãy phát triển khỏe mạnh nhé!

Tôi đây cũng không phải là yêu thích trẻ con, tôi chính là thuần túy tán thưởng. . . . . . tán thưởng thôi. . . . .


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.