Hôn Mê Liền Cưới Anh

Chương 14: Chương 14: Mất máu quá nhiều






Cả tối hôm qua cùng Cao Phàm và bạn hắn náo loạn, cảm giác khẩn trương về công ty mới biến mất một cách thần kì, cho tôi ngủ thẳng một giấc đến hừng đông, sát giờ mới tới công ty báo danh.

Kỳ thật tôi rất ghét thay đổi, thay thế hoàn cảnh mới, giống như thời còn học sinh chuyển lớp hoặc chuyển trường, đi đến địa phương mình chưa quen thuộc, gặp những người xa lạ, trong nội tâm luôn có điểm bất an.

Nhìn Tập đoàn XX mấy chữ lớn này, cảm giác có chút quen thuộc, nhưng nhất thời lại không nhớ ra.

Sếp mới của tôi là một mỹ nữ mới ngoài ba mươi, gọi là Cố Kiều Ninh, tôi là tôi rất hâm mộ loại mỹ nữ chuyên nghiệp này nha.

Có lẽ là hình tượng nữ sinh có vẻ dùng được, hơn nữa nụ người ngọt ngào, ánh mắt thuần khiết, thỉnh thoảng có cảm giác hơi hài hước, chưa đến nửa ngày tôi liền cùng với các đồng nghiệp mới rất hoà đồng. Trong đó hai đồng sự mới là Quý Quảng Long và Diệp Ngữ Tình cùng tôi nói chuyện rất là hợp ý, bởi vì Quý Quảng Long lớn hơn tôi vài tuổi, bởi vậy tôi thân thiết xưng hô hắn là Long huynh, mà Diệp Ngữ Tình cùng tuổi với, cho nên tôi thân mật xưng nàng là Ngữ Tình.

Cố quản lí hình như đối với tài hoa và thực lực của tôi rất công nhận và trân trọng, xế chiều hôm đó lại đưa cho tôi một văn bản quan trọng cần tổng giám đốc kí tên, cũng luôn miệng dặn dò tôi nhất định phải nhìn thấy tổng giám đốc kí tên.

Nhiệm vụ lần này thật sự làm cho tôi có điểm thụ sủng nhược kinh, vừa vào công ty mới lại cho tôi một cơ hội rõ ràng như thế để gặp tổng giám đốc, không biết là may mắn hay là bất hạnh đây.

Việc đại sự gặp tổng giám đốc lần này với tôi mà nói thì cũng bình thường, nhưng Ngữ Tình thì trông hưng phấn vạn phần, vẻ mặt hâm mộ nhìn tôi.

"Tiểu Nhã cậu không biết đó thôi " Ngữ Tình vẻ mặt háo sắc nói: "Tổng giám đốc của chúng ta rất là khinh niên hữu vi (tuổi tre đầy hứa hẹn), mị lực phi phàm a! Dù làm cho người ta có cảm giác hơi lạnh lùng, nhưng đây chính là chỗ mê người của hắn! Tuy hắn hay làm mặt lạnh như tiền, nhưng có thể bị hắn trừng liếc, bị doạ một chút cũng rất đáng giá! Lần này cậu thật sự là rất hời rồi!"

Tôi sặc. . . . . . bị trừng bị doạ mà cũng có thể mừng rỡ, cái cô này khẳng định có chứng thích bị ngược nè. . . . . .

"Bất quá. . . . . . Thư kí Tống kia lại rất . . . . ."

Cô nàng này đột nhiên ê ê a a, trước sau không rõ ràng gì hết.

Tôi sặc, cô nàng này học cái gì không học, lại học người ta thừa nước đục thả câu.

Bất đắc dĩ bước vào tầng 25, rõ ràng trước mắt chính là văn phòng tổng giám đốc, sao lại có một cái kết giới thế này, dù thế nào cũng không thể tiếp cận được.

Có một vị mỹ nữ đang trấn giữ phía trước, xem ra chính là Thư kí Tống.

Thư kí Tống quả nhiên có chút tư sắc, nhưng mà biểu hiện có điểm hơi xấu xa, cực kỳ giống môn thần.( thần giữ cửa)

"Hi hi! Tống bí thư, quấy rầy một chút ha!" Tôi đầu tiên rất có lễ phép lên tiếng gọi.

Là ai nói không bao giờ đánh người đang tươi cười nhỉ? Nụ cười của tôi rất nhanh cứng lại, người ta môn thần Tống đứng ngay cửa chính, đến liếc cũng không thèm ban cho tôi lấy một cái.

"Nơi này có văn bản rất quan trọng, quản lí chúng tôi nói nhất định tôi phải nhìn thấy tổng giám đốc tận tay kí tên." Tôi tiếp tục hữu nghị nói.

Thư kí Tống lạnh lùng liếc tôi, sau đó rét lạnh nói: "Cô để ở chỗ này đi, chút nữa tôi mang vào cho."

Nữ nhân này nghe không hiểu tiếng quốc ngữ hả trời? Tôi đã nói muốn tự mình xem ngài kí tên rồi mà .

"Không phải, cái đó, tôi là muốn xem ngài tận tay kí tên mà." Tôi tiếp tục chiến thuật hữu hảo.

Nàng lần này rõ ràng lựa chọn không đếm xỉa tôi, tiếp tục công tác trong tay.

Thái độ gì thế này, thật là tuyệt tình ! Phải biết rằng sáng nay mẹ cùng dì (kinh nguyệt) đột nhiên tới chơi, hiện tại thân thể suy yếu cực kỳ, tôi nào có tâm tình cùng nàng dây dưa. Hơn nữa nàng rốt cuộc có biết câu danh ngôn: lãng phí thời gian của người khác cũng giống như giết người cướp của hay không nhỉ? Vì vậy tôi không chết tâm ở bên tai nàng không ngừng lặp lại nguyên nhân lần này đến phòng tổng giám đốc.

Có lẽ là do lần đầu tiên gặp gỡ tôi đây hơi ngại nên cứ nhìn xuống đất không xem sắc mặt cô tôi, môn thần Tống cuối cùng ngẩng đầu lên xem. . . . . . Éc. . . . . . Hình như đang trừng tôi thì phải.

Bây giờ là như thế nào, con mắt lớn mở không nổi sao, đọ mắt ư?

Có lẽ là do cố chấp của tôi làm cảm động nàng, nàng cuối cùng mở miệng vàng miệng bạc ra: "Cô để ở đây trước đi, để chút nữa tôi đưa vào cho."

Tôi sặc! Nói cũng như không à.

Vì lãng phí quá nhiều nước miếng cùng thể lực, tiểu vũ trụ của tôi rốt cục bạo phát.

"Tôi nói, Thư kí Tống nghe không hiểu quốc ngữ hay là sao thế? Tôi nói tất cả mấy trăm vạn lần, tôi muốn tự mình nhìn tổng giám đốc tận tay kí tên !"

Sợ nàng thật sự nghe không hiểu quốc ngữ, sau đó tôi lại dùng Việt ngữ ( tiếng Quảng Đông đấy ạ không phải tiếng Việt mình đâu ^^) và Anh văn lập lại một lần.

Môn thần Tống sắc mặt trong nháy mắt thiên biến vạn hóa, xem ra là muốn bộc phát rồi, lúc tôi tính chạy trốn, cửa phòng Tổng giám đốc đột nhiên vô thanh vô tức mở ra, sau đó xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.

Lúc trí nhớ tôi quay trở lại, đối phương cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn tôi.

Tôi đã nói Tập đoàn XX mấy chữ này sao nghe rất quen tai, nguyên lai chính là công ty của chồng yêu của tôi nha.

Tôi nhìn Cao Phàm vô tội cười hi hi hai tiếng, chỉ chỉ văn bản trong tay lại chỉ chỉ môn thần Tống.

Quả nhiên, chúng ta tâm linh tương thông, Cao Phàm lạnh lùng nhìn môn thần Tống liếc, rồi dùng ánh mắt ý bảo tôi tiến văn phòng, giờ phút này thật sự là vô thanh lại có uy lực hơn hữu thanh nhiều nha. Lúc môn thần Tống oán hận nhìn tôi soi mói, tôi đắc ý tiến vào văn phòng.

Giác quan thứ sáu của phụ nữ cho tôi biết, Thần giữ cửa Tống đối với Cao Phàm ý nghĩ cũng không CJ gì. (CJ : trong sáng)

Văn phòng rất đậm chất Cao Phàm, đơn giản mà thoải mái.

Tôi công và tư rõ ràng để hắn kí tên trước, hắn cũng công và tư cũng rất rõ ràng trước ký tên cho tôi.

Tiếp theo. . . . . .

"Vợ yêu à, em đi ăn máng khác lúc nào vậy, đến công ty của anh mà anh không hề hay biết?" Cao Phàm tuấn mi nhướng lên, vào đề.

"Ơ? Em chưa nói với anh sao? Hi hi, thật là bậy quá. . . . . ." Tôi hi hi cười khan hai tiếng, sau đó nguyên nhân nói một lần cho hắn.

"Cho nên em hi vọng chúng ta trong công ty có thể giả bộ như không quen biết, thật ra là không cần phải công khai quan hệ của chúng ta nha!"

"Vì sao?" Cao Phàm khó hiểu hỏi.

Tôi sặc, cũng không thể nói cho hắn biết bởi vì xem ngôn tình tiểu thuyết tôi đã thấy nhiều, sợ hắn người ái mộ của hắn tìm tôi phiền toái a?

"Nguyên nhân rất đơn giản a, vì muốn duy trì danh hiệu người đàn ông độc thân kim cương đầu bảng của anh, làm vợ em đây đành uỷ khuất núp phía sau màn là được rồi." Vốn còn muốn phang thêm một mớ, nhưng phát hiện ánh mắt cảnh cáo của Cao Phàm, tôi rất ngoan ngoãn tìm một lý do chính đáng hơn một chút.

"Thật ra là vầ , anh cũng biết là em mới vào công ty, vạn nhất bị bọn họ phát hiện quan hệ của chúng ta, nhất định sẽ có người hoài nghi en đi cửa sau, tiếp theo sẽ nghi vấn thực lực của em, anh phải biết rằng, thực lực bị nghi ngờ đối một nhà thiết kế mà nói là sỉ nhục lớn cỡ nào!" Tôi cố gắng đáng thương hết sức nói.

Có lẽ là biểu lộ sinh động của tôi đả động Cao Phàm, hắn ngầm đồng ý với tôi cái thỉnh cầu nho nhỏ này này.

Mọi nữ nhân đều biết rõ, trong kì sinh lý có một địch nhân, tên nàng là —— đau bụng kinh.

Kỳ thật trong kỳ sinh lý tôi vẫn luôn may mắn , rất ít bị thiên địch kia quấy rầy, nếu có đau thì cũng chút ít thôi. Nhưng mà đêm nay. . . . . . Gặp quỷ a. . . . . . Chẳng những đau đớn, còn liên tục kéo dài.

Đau lần này hoàn toàn không giống lúc xưa, hồi đó đau lắm cũng chỉ là âm ỉ, lần này đúng là kết hợp đau kịch liệt và đau âm ỉ nha, tựa như chơi đua xe lúc nhanh lúc chậm luân phiên thay đổi tốc độ.

Chẳng lẽ là môn thần Tống dán tên tiểu nhân của tôi dưới guốc gỗ?

Đêm nay Cao Phàm còn tụ họp cuối tháng với bạn bè nữa chứ, bỏ tôi một mình ở nhà, lại còn gặp phải thuốc giảm đau giả nữa. Xem ra lần này là trời muốn tôi die, tôi không die không xong a. . . . . .

Không biết tôi có phải là người phụ nữ đầu tiên chết vì kì sinh lí không nữa, bất hạnh quá đi?

Tuy mặt mũi rất trọng yếu, nhưng trong từ điển của tôi tánh mạng quan trọng hơn. Vì vậy sau khi đau khỗ dùng dằn, tôi quyết định cầu cứu Cao Phàm.

Thông được điện thoại, tôi chưa kịp vui mừng, tất cả đau đớn kịch liệt bỗng ập đến, đau đến mức tôi thở không ra hơi, đành phải dùng chút nội lực cuối cùng thì thào trong điện thoại: "Cao Phàm. . . . . . Cứu mạng. . . . . ." Tôi rõ ràng đã suy yếu đến mức còn chữ a nữa cũng a không xong. Vốn tưởng rằng Cao Phàm sẽ quan tâm hỏi thăm tôi sơ qua tình trạng, ai ngờ đáp lại tôi là âm thanh chiếu cố của tiếng ngắt điện thoại.

Tôi sặc. . . . . . Là nên nói Cao Phàm rất có thông minh hay là nên nói người này quá không có nghĩa khí?

Tôi trên ghế sa lon cuộn người lại, hình ảnh trông còn thảm hơn cả chữ thảm nữa. Cũng không biết trải qua bao lâu, đột nhiên nghe thấy tiếng chìa khoá đang mở cửa, tôi thề có trời, đây là thanh âm tốt nhất mà tôi từng nghe thấy ngày hôm nay.

Nhìn Cao Phàm lo lắng, khuôn mặt tuấn tú trước mắt phóng đại, tôi thoáng thấy được Thiên Sứ, thiếu chút nữa tôi vui đến phát khóc, nhưng khi nghĩ đến nguyên khí đang đại thương của mình, đáng tiếc tôi đã đau đến như vậy, đã không còn dư khí lực mà rơi lệ nữa rồi.

Tôi đột nhiên mạnh mẽ ôm lấy cánh tôi Cao Phàm,dùng hết hơi sức nói: "Thuốc. . . . . . !" Có lẽ biểu hiện của tôi lúc này rất giống con nghiện đang đói thuốc, Cao Phàm bị hù đến cứng lại tại chỗ.

Hơ! Đại ca! Hiện tại cũng không phải là lúc anh biểu diễn tiết mục 123 tượng gỗ nha, cứu người quan trọng hơn a!

Vì vậy tôi thêm mấy chữ: "Em. . . . . . Đau bụng kinh. . . . . . quá . . . . ."

Lần này Cao Phàm phản ứng ngược lại, chuẩn bị xông ra ngoài

Người ta dùng thuốc cũng phải có hiệu chứ , vì vậy tôi hồi dương nhìn bóng lưng Cao Phàm hô: "Em cần thuốc gọi là Anh Thái Thanh! Anh Thái Thanh Anh! Anh Thái Thanh Thái! Anh Thái Thanh Thanh! Không được mua nhầm đó!" Không biết cái này có được tính là được voi đòi... hai bà Trưng không nhỉ?

Cao Phàm rất thần tốc, chạy như sắp chết trở về, không biết là bởi vì mua thuốc thẹn thùng hay là vận động quá sức, của khuôn mặt tuấn tú của hắn đỏ bừng lên. Tôi đoán có lẽ là bởi vì vận động, dù sao người này lần trước giúp tôi mua băng vệ sinh mặt không đổi sắc nữa là.

Cao Phàm ôn nhu cho tôi uống thuốc, vì hiệu lực của thuốc, tôi rất nhanh chìm vào giấc ngủ sâu.

Trong khi đang mơ mơ màng màng, tôi phát hiện cái giường này vô cùng thoải mái còn thoải mái hơn cả của tôi, mà trên giường ra hình như không chỉ có mình tôi. Tiếp theo cảm giác bụng vô cùng ấm áp ấm áp, nhìn xuống, thì ra là một đôi tay, xem ra Cao Phàm đây là giúp tôi chườm nóng, tuy nhiên tư thế có điểm mập mờ, nhưng giờ này khắc này tôi đã không còn thể lực dư thừa để nghĩ đến những chuyện không CJ này, rất đáng tiếc. . . . . .

Lần này đau kịch liệt như vậy, hồi phục lại cực nhanh, ngày hôm sau tôi lại sinh long hoạt hổ (sinh khí dồi dào), hoàn toàn không có cái thảm trạng tối hôm qua, khiến cho Cao Phàm đối với tôi cô cùng bội phục.

Thân thể không có việc gì thì đương nhiên không có lý do để tiếp tục ở trên giừơng Cao Phàm nữa rồi, không thể hảo hảo thưởng thức hương khuê (khuê phòng thơm mát) của Cao Phàm, trong tôi tồn tại một nỗi ấm ức nho nhỏ a.

Có lẽ là thể lực khôi phục, đầu óc cũng thanh tỉnh, nhớ tới tư thế ngủ mập mờ tối hôm qua, tôi lại có cảm giác tim đập rộn lên, mới cùng một nam nhân ngủ thuần khiết vậy thôi mà tim đã đập rộn lên rồi, nếu thật sự vận động thì làm sao bây giờ.

Cái này thật sự là bi ai quá đi

Cảm xúc của người edit: Haiz, quả là sắc nữ! Có chết cũng không quên ăn đậu hủ Mỹ nam, Xem ra tương lai của Phàm ca không ổn rồi,

Spoil tên chap sau: Đồng sàn cộng chẩm (hắc hắc, ^^)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.